Và anh là điểm đến duy nhất
Kết thúc ca làm, Kim Hyukkyu dọn dẹp đồ nghề vào cốp xe rồi di chuyển về nhà. Quãng đường từ Busan về Seoul không phải là quá dài, cùng lắm chỉ tầm hai giờ đồng hồ, nếu có du di gì thêm thì chắc đâu đó khoảng nửa tiếng. So với từng ấy năm tồn tại trên cõi đời này, con số hai giờ đồng hồ kia có lẽ chẳng đáng là bao.
Khách hàng lần này là một cụ bà đã ngoài tám mươi. Người nhà không có yêu cầu gì cụ thể, ngoại trừ việc lựa chọn màu son đỏ thuần để phù hợp với mong muốn của cụ ông. Cháu gái của bà - người trực tiếp đứng ra làm việc cùng Kim Hyukkyu, kể rằng hồi còn trẻ, mỗi khi bà chuẩn bị đi hẹn hò cùng ông cũng đều tô điểm lên đôi môi bằng màu đỏ tươi, càng làm nổi bật nên vẻ đẹp của bà trong mắt ông. Thói quen ấy được duy trì mãi cho đến khi căn nhà của hai người chỉ còn duy nhất bóng hình của cụ bà.
Kim Hyukkyu gật đầu thay cho sự đồng tình trong khi anh đang nhẹ nhàng cắt gọn phần móng tay còn thừa của người đã khuất, trước đó anh đã vái lạy và được sự cho phép từ gia đình nên mới dám thực hiện các thao tác kia; chứ thử mà không đúng quy trình xem, có mà đêm nay anh không chợp mắt nổi chứ chẳng đùa. So với việc trang điểm cho người sống, Kim Hyukkyu nhận xét rằng trang điểm cho những người không còn hơi thở khó hơn rất nhiều lần. Vì khi chết đi, làn da của họ thường tái và rất khô, khác xa cấu trúc da ban đầu của người bình thường, nên việc chọn lựa dòng mỹ phẩm cũng cần được rà soát kỹ càng.
Các công đoạn được bắt đầu từ tẩy trang cho khuôn mặt để lấy đi lớp bụi bẩn còn thừa, sau đó là kem lót, kem nền, tạo khối, phấn mắt, phấn má, rồi đánh son,... Theo Kim Hyukkyu, để giúp người đã mất trở nên xinh đẹp nhất trước khi bước sang thế giới bên kia, thao tác cần phải được thực hiện tỉ mỉ. Trung bình mỗi lần trang điểm sẽ gần một tiếng, có khi mấp mé tiếng rưỡi hơn nếu gia chủ có yêu cầu khác. Mỗi ngày anh chỉ nhận cùng lắm là ba ca khác nhau vì có nhiều gia đình không muốn sử dụng chung đồ nghề nên cần thời gian soạn lại túi đồ, cộng thêm cả quãng đường lái xe giữa các địa điểm, nên hiếm khi nào người ta mới thấy Kim Hyukkyu ở yên một chỗ.
Quay trở về thực tại, cô cháu gái tiếp tục nói về những lần bà đến viếng mộ ông, về việc bà sẽ để tâm trí của mình trôi lơ lửng như những đám mây trên bầu trời kia mỗi khi nhớ về quá khứ nồng đượm mùi tình yêu rực cháy. Bà nói với cô, không phải tự dưng việc đánh son lại trở thành một thói quen. Trước khi trí óc mụ mẫm, bà coi đây là một cách để hoài niệm những ký ức thanh xuân, đồng thời để bản thân tỉnh táo mỗi khi nhắc đến người bạn đời của mình.
Giữa cả trăm vị khách mà Kim Hyukkyu từng tiếp xúc qua, đây là trường hợp khiến anh ấn tượng nhất cũng nên. Đâu phải ai cũng vì một màu son mà nhớ tới nhau cả một đời mà phải không? Càng suy nghĩ, cơn tò mò trong anh lại càng trỗi dậy ngày một lớn hơn. Nếu sau này anh và Jeong Jihoon kết hôn và quyết định không có con, liệu em ấy sẽ cảm thấy cô đơn lắm không nếu Kim Hyukkyu này là người về với lòng đất mẹ đầu tiên? Liệu em ấy có oán trách không khi anh rời đi, chẳng để lại thứ gì bầu bạn với em, rằng trong suốt phần đời về sau chỉ còn mình em ngồi câu cá bên cái ao gần nhà.
Cái chết là điều không thể tránh khỏi khi chúng ta còn bé xíu xiu cựa quậy trong bụng mẹ. Kể từ khi là những chiếc bào thai chưa có nhận thức, bài học đầu tiên của chúng ta đã là cách sẵn sàng cho một cái chết bất cứ lúc nào. Giây trước có thể cười cười nói nói với nhau nhưng ai biết được giây sau điều gì sẽ xảy ra.
Một thoáng tương lai chợt vụt qua trong suy nghĩ của anh, như tia sáng lóe lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, khiến anh càng tỉnh táo hơn khi hai tay vẫn đặt trên vô lăng.
Cùng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn từ Jeong Jihoon.
"Nhớ bật radio lên nhé, em yêu anh."
"Lạ nhỉ, bình thường có bao giờ nhắn mình giờ này đâu?" Kim Hyukkyu thắc mắc trong lòng nhưng tay vẫn cứ chỉnh đài phát thanh sang kênh quen thuộc, vừa vặn thay là lúc giọng nói của người dẫn chương trình được cất lên.
"Với chủ đề là tâm sự đêm khuya, cậu có thể chia sẻ vì sao mình lại có mặt ở đây được không?"
"Uhm... Dạo này nửa kia của tôi có vẻ đang chất chứa những suy tư mà chẳng thể nói ra, nhân dịp này tôi muốn xuất hiện ở đây để động viên anh ấy."
Giọng nói này nghe quen quá, sao mà giống Jeong Jihoon thế chứ lại. Nhưng rồi Kim Hyukkyu lập tức phủi đi những suy nghĩ đó, muộn thế này rồi chắc em ấy vẫn còn đang say giấc nồng.
"Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là bốn mươi lăm phút trước khi đến thời gian hỏa táng thằng bạn chí cốt của tôi. Nhớ lại thì tôi đã khá bất ngờ vì chúng tôi lần đầu gặp mặt lại là ở nhà tang lễ, cái nơi ít người muốn đến nhất, biết sao giờ, do đặc thù công việc của anh nên mới có ngày hôm đấy.
Anh ấy mặc từ trên xuống dưới đều là một màu đen: sơ mi, quần âu, giày; vậy mà chúng càng làm nổi bật lên nước da trắng sứ của anh. Đến cả giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng, cách nhỏ nhẹ chào hỏi mọi người rồi nêu ra những quy tắc trong công việc rồi cả lúc anh đọc văn khấn. Tất cả, toàn bộ, không thiếu một điều gì của anh là không khiến tôi thảng thốt xuyên suốt buổi, vì có lẽ, anh ấy tỏa sáng như một vị thiên sứ được địa đàng gửi xuống trần gian.
Nhưng ấn tượng của tôi chỉ dừng lại ở đó, lúc ấy đang quá đau buồn cho sự ra đi của bạn nên tôi chẳng để ý thêm những thứ xung quanh, cầm danh thiếp của anh trên tay cũng chỉ kịp lướt qua.
Bẵng đi một thời gian, tôi gặp lại ở đám cưới của đồng nghiệp. Chúng tôi được phân vào bàn hội bạn của chú rể, anh ấy ngồi bên phải tôi. Tôi nhận ra anh vẫn bởi phong thái dịu dàng rất riêng của anh. Mọi người xung quanh đều thân với nhau từ trước, có mỗi tôi và anh là không quen ai, tôi bèn bắt chuyện với anh trước. Hoá ra trong ký ức của anh ấy vẫn có tôi, ngạc nhiên thật đấy. Tôi cứ tưởng một thằng nhóc gầy nhom sẽ không được chú ý, anh lại khen tôi mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài.
Hai mươi mấy năm cuộc đời chưa bao giờ tôi gặp người nào đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác như anh ấy cả. Khi tôi hỏi lý do vì sao, anh đáp rằng hôm tang lễ duy chỉ có mình tôi là không rơi lệ. Tôi mới bật cười và bảo:
"Làm gì có ai lại đi đong đếm nỗi buồn bằng những giọt nước mắt hả anh?"
Anh ấy mỉm cười trước câu trả lời của tôi. Anh đã cười với tôi. Và rồi thánh thần ơi, tôi cảm nhận được từng cái mạch máu đang nở ra dưới cơ thể này, cảm nhận được từng thớ cơ đang co bóp mãnh liệt khiến tôi chẳng thể mở miệng ra nói thêm được gì nữa. Anh cười đẹp quá, trăm ngàn đóa hoa vì anh mà nở rộ trong lồng ngực, những nhịp đập của trái tim cũng vì thế mà trở nên rộn ràng hơn.
Ngoài việc chia sẻ tên tuổi và lần gặp gỡ lần trước, chúng tôi đa phần đều giữ im lặng. Tôi vốn muốn hỏi rất nhiều câu hỏi vì tôi khá tò mò về cuộc sống của anh, mà có vẻ anh đang chăm chú dõi theo cô dâu chú rể quá, không chừa cơ hội để tôi có thể mở lời. Khi tôi nhìn về phía anh, tôi đã ước mình có sức mạnh ngưng đọng thời gian lại để được ngắm nhìn anh thêm một chút.
Sau đó chúng tôi có đi ăn ở tiệm ramen gần đấy. Đừng hỏi tôi vì sao chúng tôi mới gặp mặt được hai lần đã rủ nhau đi ăn, đến cả chính bản thân tôi cũng không tìm được lý do nào thật sự phù hợp, mọi thứ cứ thế tự nhiên diễn ra thôi. Kể cả việc hai đứa tiến đến mối quan hệ yêu đương như thế nào, thành thật mà nói, tôi chẳng nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ là bản thân chủ động chào hỏi với anh rồi rủ rê anh đi đây đi đó, nếu anh rảnh, anh sẽ đồng ý còn nếu anh bận thì từ chối thôi, tôi cũng không ép anh phải chấp thuận mọi yêu cầu của tôi.
Chắc do tôi cũng cao ráo đẹp trai nên mới có cơ duyên được tiếp cận anh ấy."
Nghe đến đây Kim Hyukkyu khúc khích, thảo nào giọng nói này vừa lạ vừa quen, hoá ra là của Jeong Jihoon - người yêu kiêm mèo cam mét tám của anh đây mà. Em ấy mới đầu không hề đem lại cảm giác khó chịu khi tiếp cận người khác mà lại ấm áp vô cùng. Jeong Jihoon lúc nào cũng treo một nụ cười thật tươi tắn trên môi, hình như anh chưa từng thấy dáng vẻ nào khác của em ấy mỗi khi hai người gặp mặt. Kim Hyukkyu cảm tưởng như xung quanh em tỏa ra vầng hào quang chói loá thu hút ánh nhìn của anh.
Lần đi ăn đêm cùng nhau ấy cũng là sự tình cờ mà ông trời sắp đặt. Kim Hyukkyu đói mốc meo đã định bắt taxi về rồi úp một nồi mì ăn cho qua bữa, nhưng may sao có Jeong Jihoon gọi lại rủ đi ăn. Quán ăn cách nơi tổ chức đám cưới không quá xa nên hai người đi bộ cùng nhau. Khi đó trời vừa sang thu, sáng nóng tối lạnh mà đi bộ nên nhiệt độ cơ thể tăng lên tương đối cao, khiến anh phải cởi chiếc blazer trên người ra. Jeong Jihoon thấy thế liền cầm lấy rồi gấp gọn trong tay, hay ở quán cũng là em lau dụng cụ ăn uống trước.
Anh đã quan sát rất nhiều người trong đời nhưng tất cả những giả thiết về Jeong Jihoon đều đi đến một kết luận cuối cùng: em ấy thật sự là một người đàn ông tốt bụng.
"Ồ, quả là một mối nhân duyên thật kỳ lạ nhưng cũng đầy thú vị phải không ạ? Thế từng ấy năm quen nhau, điều gì cậu ấn tượng ở đối phương nhất?"
"Tôi nghĩ anh ấy là một người dũng cảm hơn bất kì ai khác. Làm một công việc không được mấy vui vẻ cho lắm, trong mắt người đời còn có phần quái dị. Trông thì nhàn rỗi thật đấy nhưng nhìn lịch hẹn chi chít màu sắc trong cuốn sổ nhỏ anh thường mang bên người chưa bao giờ khiến tôi nghĩ rằng đây là một công việc dễ dàng gì cho cam. Phải vững tâm thế nào để đối mặt và trực tiếp tiếp xúc với những cơ thể đã không còn dấu hiệu của sự sống chứ? Đã vậy, đây còn là công việc anh ấy phải hoàn thiện hằng ngày nữa, điều đó chẳng phải đã quá đủ để chứng minh cho sự dũng cảm của anh ấy rồi sao.
Ngoài ra, tôi còn nghĩ rằng trái tim của anh ấy hẳn đã kiên cường biết bao trước sự dè bỉu của xã hội đối với cái nghề này. Ngày trước, tôi từng chứng kiến một vài người vì biết được công việc anh đang làm mà sẵn sàng ném toàn bộ những gì anh chạm vào thùng rác, họ thậm chí còn lấy khăn giấy chùi tay ngay trước mặt anh nếu có bắt tay. Tôi tức giận lắm nhưng đều bị anh ấy cản lại, lắc đầu rồi kêu là không đáng. Không đáng là không đáng thế nào? Chỉ cần thấy anh bị xước một tí thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy xót xa, đằng này... Thôi bỏ đi, nhắc lại chỉ khiến tôi đau đầu. Anh ấy dịu dàng đến mức nhiều lúc khiến tôi phải thán phục rằng anh ăn cái gì mà có thể vượt qua sự khinh thường ấy được chứ?"
"Sẽ ổn thôi." Kim Hyukkyu luôn tự nhủ với bản thân mỗi ngày đi làm. Hồi còn trẻ, anh cũng muốn bay nhảy như những người bạn cùng trang lứa. Có người đi du lịch vòng quanh năm châu, người được làm chức vụ như mong muốn, còn anh thì ở đây kế thừa công việc truyền thống của gia đình. Lượng kiến thức khủng bố về công việc mà anh chưa từng nghĩ sẽ tồn tại cứ thế được một cậu bé mười tám tuổi tiếp nhận. Anh hỏi bố tại sao lại không nói với anh sớm hơn để anh còn biết đường chuẩn bị tinh thần, bố anh nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Bố muốn con có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, chứ không phải là những gì lạnh lẽo, tối tăm và tiêu cực mà nó có thể đem đến cho con."
Phần lớn con người ta rất sợ khi nói về cái chết. Họ thường tránh không nhắc đến chủ đề này vì khi nói về sự đối lập của sự sống, họ bị ám ảnh bởi cái hình tượng rùng rợn, khiếp đảm. Bản ngã trong mỗi chúng ta sẽ điều khiển trí óc, suy diễn và phóng đại cái chết chỉ khiến ta trở nên hoảng loạn. Vào những phút cuối của cuộc đời, chỉ cần căn cứ vào cử chỉ của một người đã đủ để nhận xét rằng người đó có thật sự chuẩn bị cho cái chết hay chưa. Nếu họ tham lam muốn ôm hết của cải, tiền bạc xuống mồ với mình thì không còn gì để bàn cãi; còn nếu thản nhiên chấp nhận thì dù có là năm nay hay bây giờ, nhẹ nhàng hay đau đớn đến cỡ nào, họ cũng sẽ thanh thản ra đi mà thôi.
Việc một đứa con nít như anh lúc ấy không thích bị đối xử như thế là thật, nhưng càng lớn lên, anh càng chiêm nghiệm được rằng hóa trang cho người đã khuất cũng không tệ như lời người ta đồn thổi. Người chết đi rồi có gì là sai sao? Chẳng qua vì cơ thể họ dần phân tán thành những nguyên tử bé hơn mắt người nhìn thấy nên mới bị lãng quên hay sao? Trong suy nghĩ của Kim Hyukkyu, chết không phải là kết thúc, mà nó là kiểu sống, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác, như thể ta được tái sinh.
Kim Hyukkyu dần dần học được cách chấp nhận cõi tử, không chỉ vì nó là phần thiết yếu của công việc anh đang làm, mà nó đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc đời của anh. Với mỗi gia đình anh gặp sẽ mang đến một câu chuyện khác nhau, không ai giống ai cả. Kim Hyukkyu cất giữ chúng vào một quyển sổ riêng biệt mà Jeong Jihoon thường hay gọi là "những bông hoa rực rỡ sắc màu".
"Vậy điều gì khiến cậu nghĩ mình muốn ở bên người này lâu dài?"
"Tôi muốn cùng anh ấy già đi. Nghe thì thật buồn cười khi bình thường nhắc đến chuyện tương lai, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc kết hôn, sinh con rồi tận hưởng giây phút hạnh phúc bên nhau. Đối với tôi, những suy nghĩ như vậy không phải là không có nhưng tôi yêu những khoảnh khắc giản dị hơn.
Đơn cử như việc mỗi sáng thức dậy được thấy anh ngái ngủ trong vòng tay của tôi, cơ thể chúng tôi sát nhau đến mức tôi có thể nghe thấy tim mình đập. Khi anh ngồi trên mặt đá trơn của bồn rửa mặt, hai tay dính đầy bọt nhưng vẫn tình nguyện cạo râu cho tôi. Hay khi những tia nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, đáp nhẹ lên gò má anh khi anh đang vuốt ve bé mèo nhà chúng tôi, góc ngược sáng khiến tôi nhìn rõ bên mặt trái đẹp đẽ của anh hơn (anh luôn nói góc mặt bên trái của anh đẹp hơn trên những tấm ảnh, hoàn toàn không phải do tôi bịa ra), những lọn tóc xuề xoà chẳng được chải chuốt, mi mắt anh dài, sống mũi thẳng tắp và những ngón tay mảnh khảnh đang luồn vào bộ lông vàng óng của con mèo đặt trên đùi anh.
Tôi nghĩ chỉ những điều đơn giản thế thôi cũng đủ để tôi tưởng tượng về cuộc sống mai này của cả hai."
"Chắc chắn phải có một lúc nào đó cậu phải thốt lên rằng: "À, đây chính là người ấy!" đúng không? Hãy chia sẻ với thính giả đang lắng nghe chương trình nào."
"Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh ấy khá hờ hững trong chuyện tình cảm. Tôi cũng đôi ba lần nghe đám bạn xung quanh nói về tính cách này của anh, nhưng có một điều mà có lẽ họ đã quên mất rằng tôi là người yêu anh cơ mà. Chính tôi mới tham gia trực tiếp vào mối quan hệ này và những chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi thì làm sao họ có thể hiểu được.
Anh ấy không hay thể hiện tình yêu của mình ra bên ngoài. Nghe nực cười phải không, rõ ràng đã yêu nhau thì phải bộc bạch hết ra cho đối phương chứ? Mới đầu quen anh tôi nghĩ như vậy, tại sao anh không nói yêu tôi nhiều như những cặp đôi khác, tại sao trông mối quan hệ này như thể chỉ có mình tôi là cố gắng. Điều này chỉ càng làm tôi nhận ra bản thân chưa thật sự hiểu về con người anh.
Anh sẵn sàng thức trắng những đêm dài chăm lo cho sức khoẻ của tôi mặc cho chính bản thân còn đang phải chiến đấu với cơn đau lưng trong suốt nửa thập kỷ qua. Chúng tôi cũng cãi nhau như bao cặp đôi khác nhưng anh ấy chọn ở lại và giải quyết vấn đề thay vì giữ im lặng đến khi đối phương không thể chịu đựng được nữa mà chủ động, đối với tôi đó đã là điểm cộng lớn nhất rồi.
Quay về vấn đề chính, tôi nghĩ khoảnh khắc tôi nhận ra người tôi cần tìm là anh chính là vào một ngày chủ nhật mưa tầm tã, tôi từ siêu thị mua thêm những món đồ cần thiết cho chiếc tủ lạnh trống rỗng. Hồi đấy còn là sinh viên mà, làm gì có đủ tiền để sắm một chiếc ô tô cho mình, thế là tôi chọn quốc bộ về nhà. Trời hôm đấy có mắt hay sao mà tự dưng đổ cơn mưa rào xuống, tôi chỉ biết cắm mặt cắm cổ mà chạy chứ còn có thể làm gì được nữa. Một bên xách túi đồ nặng trịch, bên còn lại đưa lên trán, cố gắng che đi những hạt mưa để chúng không làm tầm nhìn tôi nhoè đi.
Vừa hay là lúc anh cũng đang hớt hải chạy về phía tôi từ xa, trên tay cầm theo chiếc ô, gương mặt của anh tràn đầy sự hốt hoảng. Dường như anh ấy biết trước rằng tôi chẳng đem ô bên mình và lo lắng đến mức phải chạy thật nhanh để gặp được tôi.
Mặc dù lúc ấy trông anh rất buồn cười, chiếc quần ngủ của anh nhếch nhác vết bẩn do khi chạy đạp phải mấy vũng nước bẩn, nhưng trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ. Tìm đâu ra một người vì tôi mà lội mưa gió như anh ấy được đây.
Trong giây phút đó, tôi nhận ra có anh là có tất cả."
"Đôi lời nhắn nhủ tới người ấy trước khi chuyển sang bài hát được đề cử nào."
"Em không giỏi ăn nói như những gì anh nghĩ đâu, kể cả hôm nay em có chuẩn bị trước nhưng lần đầu được chia sẻ chuyện đôi mình công khai nên em thấy còn nhiều bỡ ngỡ quá, có gì anh bỏ qua cho em nha.
Em cũng không biết anh có nghe được những lời này không, vì biết đâu hôm nay anh nổi hứng chuyển sang kênh phát thanh khác để nghe, nhưng kẹo chanh và bạc hà em để trong túi áo, anh đi đường có thèm ngọt thì cứ mò trong túi áo bên trái. Nếu mệt quá thì đừng cố chạy tiếp mà tìm chỗ dừng chân rồi chợp mắt một chút cũng được. Không cần vội vàng gì cả, em vẫn luôn ở nhà cùng Hodu chờ anh. Tiện thể thì bao thuốc và bật lửa lạc đà em tịch thu rồi nhé, không cho anh hút thuốc trên xe đâu, hại lắm.
À mà em yêu anh, Kim Hyukkyu ạ. Thật lòng yêu anh nên đừng hoài nghi điều gì nhé, chỉ có thế thôi."
Trước khi lời chào tạm biệt của phát thanh viên nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng nhạc bắt đầu vang lên, em ấy vẫn kịp để lại lời yêu cho mình, Kim Hyukkyu nghĩ. Ngay cả khi Kim Hyukkyu đặt chân vào thềm nhà quen thuộc, anh vẫn chẳng thể dừng nhoẻn miệng cười.
Thì ra bến đỗ cuối cùng của anh không ai khác ngoài Jeong Jihoon.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top