Chìm dưới đáy biển (Eden ver)
BMG: Cá lớn - Châu Thâm
"Mỗi đứa con của Mẹ Eden là hoa, là cá
Hoa sẽ về với cát bụi, cá sẽ về với đại dương."
Lời ca ca ngợi Mẹ Eden – Trích Eden Vực Sâu, quyển 1
1.
Ẩm ướt. Lạnh lẽo. Cảm giác dính nhớp khắp toàn thân khiến Jeong Jihoon vô thức nhăn mày. Da thịt lạnh toát như thể bị dìm vào nước lạnh, thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở của mình. Ý thức cậu đã thức giấc, nhưng đôi mắt tựa như đang phủ kín mù sương, nặng trịch khiến cậu không thể mở mắt.
Lênh đênh, bồng bềnh. Toàn thân mình đang trôi nổi, như con thuyền thả trôi mặc sóng đánh đi đến nơi không rõ chân phương, mặc áp lực nước dìm xuống sâu dưới đáy biển. Sự vùng vẫy chẳng đáng là bao khi đôi mắt còn chẳng thấy được ánh sáng.
Kim Hyukkyu.
Một cái tên chợt bật ra trong đầu. Bất chợt, thế giới như gột rửa, tấm màn bụi bặm phủ che ký ức tan biến, Jihoon nhớ ra vì sao mình xuất hiện ở đây.
Đây là lần thứ năm mình đến được vùng đất này. Nhiều lần thoát ly thực thể khiến ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ, cậu dần không nhớ rõ những chuyện xa xưa. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, cậu phải đi qua hải môn để đến được biển Eden càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy, Jihoon cử động cơ thể hình thoi của mình, ép cơ để bơi nhanh nhất có thể, phải đến Eden trước khi mặt trời lặn.
Đúng vậy, hình thoi, giờ đây Jeong Jihoon là một con cá đuối dài 1m5 chính hiệu. Từ những bỡ ngỡ lúng túng ban đầu, giờ đây cậu có thể thích ứng với hình dạng này một cách hoàn mỹ, tư thế bơi chuẩn chỉ.
Hôm nay Jeong Jihoon không gặp may, dọc đường cậu đã liên tục gặp phải mấy chú cá voi và cá mập. Sau nhiều lần khéo léo tránh né, cậu đến được hải môn. Jihoon bần thần trước cổng một lúc lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu và bơi vào trước khi chiều tà dập tắt trên mặt biển.
Cậu đi vào thành phố Eden dưới đáy biển, một luồng sáng tỏa ra quanh thân cậu, cá đuối biến thành một chàng trai trẻ cao ráo khôi ngô. Xung quanh cậu vẫn bị bao bọc bởi nước, nhưng giờ đây, cậu có thể hô hấp một cách bình thường như trên cạn. Cậu quen đường quen nẻo đi đến công viên, quả nhiên bắt gặp một chú cá có hình dạng gần giống cá voi nhưng sở hữu làn da đỏ thẫm, dài gần 2m, đang nằm ưỡn bụng trên ghế (thực chất là đang bơi ngửa). Một cảnh tượng rất đỗi kỳ dị, nhưng Jeong Jihoon không thấy không quen chút nào.
Tìm thấy anh rồi.
Cậu hít một hơi thật sâu, tự nhủ lần này không thể thất bại được nữa. Cậu chậm rãi đi tới gần, đẩy nhẹ cơ thể to tướng của cá voi đỏ. Giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên: "Ôi, cá chết rồi à."
Kim Hyukkyu giật mình, mở mắt, phóng người né xa một đoạn: "Chưa chết, cậu chết thì có."
"Tôi thấy cậu đang nằm ngửa bụng, nên cứ tưởng..." Jeong Jihoon lấp bấp giải thích, dừng một chút, cậu hỏi tiếp, "Cậu có biết đường đến biển Ivan không?"
"Biển Ivan? Cậu tới đó làm gì? Nó nằm ở hướng Tây." Kim Hyukkyu ngạc nhiên, lần đầu anh thấy có sinh vật biển trí tuệ đi đến vùng biển Ivan cơ đấy. Vùng đó là thánh địa của những kẻ đánh bắt, họ dùng thuốc nổ và điện tiêu diệt tất thảy sinh vật biển ở gần đó, biến chúng nó trở thành thức ăn cho con người.
"Không, tôi đang định đi vòng qua nó để đến biển Eva. Có vẻ tôi bị lạc đường rồi." Jeong Jihoon đáp lời.
"Thế hả? Eva ở hướng bắc, đi qua hải môn rồi đi thêm vài chục hải lý nữa. Nhưng khó đi lắm." Kim Hyukkyu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Cảm ơn anh." Jeong Jihoon gật đầu rồi chậm rãi quay người đi. Cậu biết chắc anh sẽ gọi mình lại.
"Này, ba ngày nữa là tới ngày Tế điển, sẽ có rất nhiều nhân loại đổ về Eden và phạm vi lân cận, không nên đi thì hơn." Không ngoài dự đoán, Kim Hyukkyu đã gọi cậu lại.
"Nhưng... tôi không biết mình nên đi đâu trong ba ngày này cả. Ước gì tôi có một nơi tá túc..." Giọng cậu buồn hiu, đôi mắt suýt thì ứa vài giọt nước mắt, trông tội nghiệp vô cùng, làm câu "cá thì trôi nổi chỗ nào chả được" của Kim Hyukkyu nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh lắc đầu, lòng lương thiện chết tiệc lại trỗi dậy khiến anh không nỡ để một chú cá đẹp trang lang thang đầu đường xó chợ. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, cá voi đỏ* biến thành một chàng trai trẻ ưa nhìn. Anh xoa xoa tóc, giọng mềm mềm: "Được rồi, đến chỗ tôi ở mấy hôm đi."
(*Cá voi đỏ: Sinh vật giả tưởng của tác giả, lấy cảm hứng từ hình tượng cá lớn trong phim Đại ngư hải đường.
Ảnh tham khảo)
Thấy đôi mắt nhóc con trước mặt phát sáng, lòng anh cũng thoải mái hơn. Còn vấn đề tại sao lại dám dắt một người lạ về nhà cơ á, đừng đùa, cá voi đỏ là sinh vật mạnh mẽ và thân thiết với nữ thần Eden nhất, làm gì có ai dám làm gì cá voi đỏ chứ.
Thanh niên dắt Jihoon về nhà mình, đó là một ngôi nhà nhỏ ấm cúng nằm ở phía đông thành phố, có tường gạch đỏ với những bức vẽ đủ loại hình thù kỳ quái, trên bàn làm việc đổ đầy chai lọ ngổn ngang. Cửa phòng ngủ mở toang, nhìn xuyên vào trong có thể nhìn thấy chăn màn chưa gấp vứt lung tung. Dù thấy qua một vài lần rồi, nhưng Jeong Jihoon vẫn không thể ngừng ngạc nhiên về thành phố dưới nước không khác gì trên đất liền này.
Kim Hyukkyu xấu hổ ho khụ khụ, đóng sập cửa phòng ngủ. Anh chỉ vào căn phòng bên cạnh, bảo Jihoon có thể ở phòng này. Để Jihoon dạo một vòng quanh nhà xong, anh mang hai đĩa sashimi ra mời Jihoon dùng thử.
"Người tới là khách. Tôi tự cắt đấy, giỏi không?" Vẻ mặt Kim Hyukkyu vô cùng tự hào.
Jeong Jihoon ra vẻ ngạc nhiên, "Đây là cái gì?"
"Sashimi, một thủ pháp dùng dao của loài người, trong cuốn sách tôi nhặt được có viết." Kim Hyukkyu hí hửng chạy tới kệ sách, lôi một cuốn sách có tên "35 món hải sản ngon" với bìa minh họa là một món cá đuối hấp. Mí mắt Jeong Jihoon giật giật, một con cá đọc sách hướng dẫn làm thịt hải sản, thật sự bình thường sao?
"Anh thích sách?" Jeong Jihoon nhoẻn môi cười, "Tôi cũng từng đọc một vài cuốn sách ở chợ phiên Ilena."
Kim Hyukkyu mở to mắt, kinh ngạc lên giọng: "Ilena, rất xa đấy."
"Phải, tôi đã từng đi qua đó. Tôi là một con cá thích đi ngao du đây đó." Jeong Jihoon vừa nhâm nhi cá lát vừa kể về khung cảnh chợ phiên nổi tiếng bậc nhất của Ilena, từ những gian hàng, những món đồ kỳ lạ, thậm chí những truyền thuyết xa xưa của Ileana. Tất nhiên, tất cả chỉ là những thứ cậu tìm tòi trong sách qua nhiều vòng lập trước đó, Jihoon không có thời gian để đến tận mắt thấy Ilena có dáng vẻ gì.
Hình tượng con cá đuối uyên bác được thiết lập. Và thế là Jeong Jihoon thành công trở thành bạn cùng nhà ngắn hạn của Kim Hyukkyu, hoàn thành bước kế hoạch đầu tiên.
.
Một đêm ngủ ngon, không mộng mị.
Sáng sớm, cá voi đỏ vừa vươn vai đứng dậy đã nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp. Anh tò mò đi vào trong xem, lại phát hiện Jihoon đang cầm dao lóc thịt cá làm sashimi. Thủ pháp còn hơi vụng về, nhưng trông cũng ra dáng lắm. Anh lững thững ra mở cửa, đón nhận những tia nắng chiếu xuống sáng rực mảnh vườn quanh nhà. Thành phố dưới đáy biển không khác gì thành thị của nhân loại, thậm chí còn rực rỡ hơn muôn phần. Nữ thần Eden, hay nữ thần vực sâu tạo ra con người. Rồi chán ngán với con người, nàng quyết định trở về đại dương. Nữ thần cầm quyền trượng chẻ đôi thế giới tạo thành một vực sâu lớn, phân tách đại dương thành bảy biển lần lượt là Eden, Iven, Eva, Ilena, Sutan, Mota, Fern với Eden là trung tâm, nối liền sáu biển theo hình mạng nhện. Nàng phẩy tay, ban phát trí tuệ cho một số chủng loài, dẫn đến sự ra đời của sinh vật biển trí tuệ. Đấy là truyền thuyết về vực sâu Eden đã được truyền lại qua nhiều thế hệ giống loài dưới đại dương.
Thế giới của sinh vật biển to lớn lắm, chu du năm châu thất hải, nhưng cuối cùng lại đành chịu khuất phục trước vũ khí của con người. Sinh sau đẻ muộn, số lượng thưa thớt, sinh vật trí tuệ lựa chọn giấu mình đi để đảm bảo an toàn. Con người biết đến đại dương hung hiểm, biết tới tài nguyên dồi dào, vì vậy, mỗi con tàu ra khơi đều được trang bị bằng vũ khí kỹ càng. Nhưng con người nào biết, ở nơi biển sâu, có tồn tại những sinh vật vừa sợ hãi vừa khát khao đến gần với nền văn minh nhân loại hơn cả.
Cá voi đỏ là giống loài đầu tiên được nữ thần ban ân, có vóc dáng to lớn, cơ thể dũng mãnh, tốc độ cao bất ngờ và đặc biệt là trí tuệ vượt trội. Cá voi đỏ là sinh vật sống đơn lẻ, nó sẽ yên lặng trấn giữ lãnh địa của mình và làm bạn bên nữ thần Eden cho đến khi chết đi rồi trở về với chính đại dương xanh. Cá voi đỏ có thể biến thành cá nhỏ chỉ lớn hơn lòng bàn tay, có thể hóa thành cá vừa với độ dài khoảng 1m5 – 2m, thậm chí còn có thể biến thành dạng khổng lồ nặng tới vài tấn. Cá voi đỏ thích ăn cá, nhưng không nhiều, sở hữu sức mạnh mạnh mẽ nhưng tính cách hiền hòa bác ái. Đó là lý do thế giới đáy biển thường tôn cá voi đỏ là sinh vật linh thiêng, gần nhất với thần linh.
Giống như nhiều loài sinh vật biển khác, Kim Hyukkyu cũng khát khao tìm hiểu về nền văn minh nhân loại. Song, nó cũng chẳng thôi thúc anh trồi lên mặt nước khám phá nhiều đến thế. Anh thích tìm hiểu về con người qua những cuốn sách, những câu chuyện dân gian truyền miệng, như thế là đủ rồi.
"Hyukkyu vào ăn cá này." Jihoon gọi từ phía sau lưng.
Nhìn đĩa cá được cắt tỉa hơi lem nhem nhưng vô cùng có tâm, Kim Hyukkyu bật cười ngồi xuống bàn, trò chuyện với Jeong Jihoon câu được câu không.
"Tế điển cụ thể là làm gì nhỉ?" Jihoon bỗng lên tiếng.
Rơi vào phạm vi hiểu biết, Kim Hyukkyu vô cùng hào hứng: "Tế điển là lễ tạ ơn nữ thần của người dân Eden. Hàng chục con tàu sẽ ra khơi, đánh bắt hải sản và làm thịt, tế rượu xuống lòng biển, hát ca dao ngợi ca nữ thần đã ban ân."
Jeong Jihoon nhíu mày, "Sao cảm ơn nữ thần mà lại bắt sinh vật biển nhỉ?"
"Chịu thôi." Kim Hyukkyu nhún vai, "Thật ra chúng ta ăn cá cũng đâu khác gì lắm."
Con người thực tế và lý trí, Jeong Jihoon lặng lẽ giơ ngón cái.
"Nhưng sinh vật biển trí tuệ nên cẩn thận tránh xa thì hơn. Với con người, chúng ta không khác hải sản lắm đâu." Kim Hyukkyu nghiêm túc cảnh báo, sau đó hài lòng nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của Jeong Jihoon.
Ăn xong, anh nhận việc dọn bát đĩa. Vừa rửa bát bằng tảo tạo xà phòng, anh vừa nói: "Hôm nay tôi có việc ra ngoài, cậu ở nhà nhé."
"Anh đi đâu?" Jeong Jihoon hỏi.
"Tôi đi tìm Emma, con bé đang quậy tanh bành ba mẹ nó vì muốn đi xem Tế điển. Tôi đến xem có giúp được gì không." Kim Hyukkyu phẩy mấy giọt nước đọng (không tồn tại) trên tay. Anh đi vào phòng thay chiếc áo sweater màu trắng, cả người trông mềm mại bông bông. Ngoại hình hiền lành giống alpaca, đôi mắt hơi híp híp, giọng nói nhẹ nhàng, lúc nào cũng chậm rãi, thật khó mà tưởng tượng hình dạng cá của người này lại là một con cá voi đỏ mạnh mẽ.
"Tôi cũng muốn đi." Hai mắt cá đuối sáng lên.
Anh đẩy cửa ra ngoài, sau lưng là cái đuôi cao hơn anh một cái đầu. Hai người bước song song, khoảng cách đôi bên là 50 cm, không xa không gần. Đoạn đường đến nhà Emma cậu đã đi qua ba lần, thuộc từng đường đi nước bước, nhưng đôi chân dài vẫn cố bước thật chậm tỏ vẻ lạ lẫm. Jihoon ước gì thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, Tế điển sẽ không đến, bi kịch sẽ không đến với họ một lần nữa.
Buổi trò chuyện với Emma không thuận lợi cho lắm, kết quả là Emma bị bố nhốt lại trong phòng cho đến khi tế điển kết thúc. Emma vẫn phá phách như xưa, Jeong Jihoon vừa uống trà Kim Hyukkyu rót cho vừa cười tủm tỉm. Trong bốn vòng lặp trước, Emma làm ầm ĩ và bị nhốt lại ba lần, trong đó có một lần bỏ chạy thành công nhưng bị bố bắt lại kịp thời, lần này chắc hẳn không ngoại lệ.
Ngày thứ nhất kết thúc trong bữa ăn tại nhà Emma. Còn hai ngày nữa sẽ đến Tế điển, Jeong Jihoon thầm đếm.
Ngày thứ hai, Kim Hyukkyu quyết định dẫn Jeong Jihoon đi dạo một vòng xung quanh thành phố. Eden rất rộng lớn, song dân cư lại thưa thớt hơn các vùng biển khác rất nhiều. Có nhiều lời đồn rằng nữ thần Eden không thích náo nhiệt, vì thế nàng để con dân ở xa mình. Eden là vùng đất của tri thức, với những cửa hàng sách, nhà hát nghệ thuật, cửa hàng bán "đồ vật của con người",... đặt xen kẽ nhau dọc mấy con đường đá xanh xinh đẹp. Nơi đây đẹp đẽ như một bức tranh cổ tích mà con người hằng tưởng tượng và khát khao khám phá. Thế giới bị chia làm hai nửa, đại dương và đất liền. Sâu thẳm trong tim nhân loại Eden luôn hướng đến một vùng đất mà mình chưa biết tới, chưa hiểu thấu mang tên đại dương rộng lớn.
Kim Hyukkyu như tìm được tri kỷ, anh vui sướng dẫn cậu em nhỏ hiểu biết sâu rộng đi thăm thú mọi ngõ ngách, chia sẻ những tri thức thú vị mà anh nghiên cứu ra được. Tình bạn hai ngày cứ ngỡ như trăm năm, hai người đi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ, tối đến còn hò hẹn nhau trồi lên mặt nước ngắm trăng.
Trăng đêm 14 âm lịch sáng rực rỡ, tròn vành vạnh như quả mọng chờ đợi người đến hái. Kim Hyukkyu vô thức ngửa đầu, vây cá voi giơ lên muốn chạm vào trăng trên trời. Cá voi đỏ nhảy lên không trung rồi chìm xuống, ngửa đầu nói với Jihoon với giọng điệu đầy vui sướng: "Trăng đẹp thật nhỉ, ước gì tôi có thể chạm đến mặt trăng."
Lớp da đỏ trở nên óng ánh dưới vạt trăng mờ, ánh vào trong đôi mắt của Jeong Jihoon. Nhìn nụ cười của anh, trái tim Jeong Jihoon quặn lên từng hồi. Lần này, không nên như vậy nữa. Cậu bật cười, đáp: "Đúng là rất đẹp. Nhưng mà..."
Kim Hyukkyu quay đầu nhìn cậu, mắt chạm mắt. Đáy lòng anh trào ra cảm giác run rẩy lạ thường, anh thấy sâu trong đôi mắt Jihoon như có hàng nghìn vì sao vụn vỡ, đẹp đẽ mà thật thê lương. Thê lương? Vì sao cậu ấy lại đau buồn? Anh rất muốn hỏi, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thốt nên lời.
"Nhưng mà... Nếu là cá đừng say đắm bầu trời, nếu là chim đừng si tình biển cả.*" Cậu nói chậm rãi.
(*Thoại của nhân vật trong Đại ngư hải đường)
"Hả?"
"Một bài thơ tôi rất thích thôi. Không có gì đâu."
"Vậy sao?" Giọng Kim Hyukkyu rất nhẹ, như làn hương vương vẩn trong không khí, hạ xuống thật khẽ, lẩm bẩm chỉ mình anh nghe thấy, "Đừng say đắm bầu trời..."
Cá voi đỏ xoay người, ra hiệu Jeong Jihoon nên trở về.
.
Hôm nay là ngày thứ ba, tế điển sẽ diễn ra vào lúc bốn giờ chiều.
Việc đầu tiên khi Jeong Jihoon xuống giường là xác định Hyukkyu vẫn còn trong phòng. Mọi thứ trong phòng đều ổn, mọi dấu hiệu của những vòng lặp trước đã bị cậu loại bỏ. Lần này, không thứ gì có thể dẫn anh đi đến kết cục tử vong nữa.
Ở vòng lập trước, cậu cố tình mang anh bơi đến Ilena ở phương xa. Đoạn đường đồng hành đó đây rất vui vẻ, họ đang dần đi xa Eden. Những tưởng vòng thứ tư có thể ngăn chặn kết cục xấu, nào ngờ Kim Hyukkyu lại bị bắt ngay trong sáng ngày thứ ba khi ở hình dạng cá nhỏ, rồi bị chở ngược theo tàu đánh cá về tham dự Tế điển. Loài cá voi đỏ kiêu ngạo cho mình có thể dễ dàng thoát đi, nhưng sự máu lạnh của con người đáng sợ hơn cá voi đỏ hằng tưởng. Cá voi đỏ hóa thành khổng lồ cố trốn thoát. Thuyền trưởng bỏ thuyền, hy sinh thủy thủ, dùng một mồi lửa cho nổ cả tàu đánh cá lớn. Cá voi đỏ bị thương nặng nề, chỉ kịp dùng một vây ôm chặt cá đuối vào lòng rồi va đập vào thân thuyền, sau đó táng thân mình cùng con thuyền và hơn mười sinh mạng trên tàu. Cơ thể Jeong Jihoon chỉ kịp thấy bỏng rát đau đớn, cậu rơi vào cái ôm của cá voi và ngất đi. Đến khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang ngồi trên vách đá một lần nữa, chờ đợi vòng lặp mới.
Vòng lặp thứ năm lại bắt đầu. Lần này cậu không dẫn anh đi xa, không ngang ngược nhốt anh lại, không cố phá hủy Tế điển trước, không nhờ Hải thận* tạo ra bão nữa. Kế hoạch lần này là làm một người bạn uyên bác, làm cho anh bận rộn không đi lung tung.
(*Thận: một loại hải quái trong truyền thuyết Trung Quốc, có ngoại hình trông như một con hàu khổng lồ (cũng có thuyết nói là ngao mật, thủy long). Có thể phun ra sương khói, hình thành ảo tượng lâu đài, hiện tượng này được gọi là "hải thị thận lâu")
Jeong Jihoon vừa nghĩ vừa róc thịt cá làm sashimi. Trên thực tế cậu đã thực hiện nó quá nhiều lần, thủ pháp dùng dao cực kỳ tinh tế, làm bộ làm tịch gà mờ chỉ để chọc Kim Hyukkyu cười mà thôi. Mãi một lúc lâu sau, Hyukkyu mới ngái ngủ bước ra. Anh chào cậu một tiếng rồi nằm vật ra sofa.
"Ăn sáng nào, đừng nằm ỳ ra đó." Cậu í ới gọi.
Kim Hyukkyu chán chường bò lên bàn. Nhăm nhi được vài miếng cá lát, anh chợt lên tiếng: "Hôm nay là Tế điển, tò mò muốn xem trực tiếp ghê."
Câu nói làm miếng cá suýt nghẹn trong cổ họng Jeong Jihoon. Cậu ho vài cái, cười gượng: "Nguy hiểm, không nên đi."
Kim Hyukkyu cười khẽ: "Tôi nói thế thôi. Hôm nay ở nhà. À mà ngày mai cậu định khởi hành đi biển Eva hả?"
Nghĩ tới ngày mai, Jeong Jihoon hào hứng hơn hẳn: "Có lẽ, anh có muốn đi du lịch cùng tôi không?"
Kim Hyukkyu thoáng sững sờ, đoạn, anh đăm chiêu: "Nghe có vẻ hay."
Hai kẻ trên bàn ăn bất giác mơ tưởng về viễn cảnh tương lai.
Bữa sáng xong xuôi, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu nằm trên sofa. Người đọc sách, người ghi chép thông tin trong cuốn sổ nhỏ. Đọc được một lúc, hai người lôi cờ caro ra đánh, chiến đấu 300 hiệp vẫn bất phân thắng bại.
.
Mãi đến 3 giờ chiều, chưa có gì bất thường, nhưng dây thần kinh của Jeong Jihoon vẫn đang căng chặt như dây đàn. Cậu rất muốn trói quách anh lại cho xong, tuy nhiên nhớ đến kết quả thảm thiết bị Kim Hyukkyu đá bay, đuổi theo đến tận mặt nước rồi kết cục lại đâu vào đó là chỉ thấy đau đầu. Cậu im lặng cầu khấn hàng vạn lần, chẳng thể tập trung nổi vào nước cờ, kết quả là bị anh đánh cho tơi tả.
Đúng lúc này, sự cố xuất hiện. Mẹ của Emma hớt hải tông cửa vào, khóc lóc nắm áo Kim Hyukkyu nhờ anh đi cứu Emma. Con nhóc hư đốn tranh thủ lúc bố đi mua đồ đã bỏ trốn ra khỏi nhà. Tế điển, tất cả mọi người đều có câu trả lời ngay lập tức. Bố của Emma đã đuổi theo, tuy nhiên một con bạch tuộc đi một mình trông có vẻ rất nguy hiểm, thế nên họ mới tìm đến cá voi đỏ nhờ giúp đỡ.
Jeong Jihoon gần như phát điên, cậu la lên: "Giờ phút này bố Emma còn đi mua đồ gì."
Mẹ Emma lắp bắp: "Mua xác máy ảnh gì đó..."
Hôm trước ghé nhà Emma, trong lúc uống trà cậu đã vô tình nhắc tới thấy cửa hàng ở phía Bắc có bán xác máy ảnh. Jeong Jihoon nổi điên, muốn kéo tay Kim Hyukkyu van xin anh đừng đi. Mà Kim Hyukkyu chỉ nhìn cậu với ánh nhìn nặng trĩu rồi hóa thành cá voi và vụt đi như một mũi tên.
Jeong Jihoon cũng hóa thành cá đuổi theo. Ngặt nỗi, tốc độ cá đuối hoàn toàn không thể theo kịp bóng dáng của cá voi đỏ. Tới khi cậu trồi lên mặt nước, đã thấy cơ thể màu đỏ to lớn bị quấn bằng chiếc lưới lớn nối liền với ròng rọc. Gần chục người đứng trên mạn thuyền cùng giữ chặt dây trục kéo, gào thét muốn kéo cá voi đỏ lên. Kim Hyukkyu vùng vẫy dữ dội, đập mạnh vào thân thuyền khiến con thuyền chao đảo. Bé bạch tuộc nhỏ nép dưới vây cá sợ hãi la hét. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Một chiếc nỏ nhắm vào người anh. Cơ thể cá voi khổng lồ đầy sơ hở. Cậu có thể nhìn thấy rõ bốn năm mũi tên sắt nhọn đang lên dây sẵn sàng cắm sâu vào thân cá.
"Cẩn thận!!!" Jeong Jihoon gào to, cổ họng anh ách như nứt toạc. Tiếng hét truyền đến tai Kim Hyukkyu, anh quay đầu nhìn thoáng qua cậu một cái. Phập một tiếng, máu túa ra, tiếng thét cá voi tựa sóng siêu âm khiến lỗ tai con người run chấn. Cá voi bị đau giãy mạnh hơn nữa, lưới dây đứt lìa. Cá voi ngã mạnh vào thân tàu khiến một con tàu nghiêng lệch hoàn toàn sang bên phải.
Jeong Jihoon né đau, cố bơi về phía cá voi. Cậu dùng thân cá đuối bám lên lưng cá voi và nói một câu "đừng sợ". Sau đó, mùi thuốc súng tỏa nồng nặc, pháo lên nòng, cơ thể cá voi lẫn cá đuối ăn trọn quả đạn pháo. Tên thuyền trưởng mặt đầy sẹo đứng trên con thuyền bên cạnh, câu "Nên diệt trừ tận gốc, cố nhặt lấy bộ xương" máu lạnh trở thành hồi ức cuối cùng của Jeong Jihoon trước khi chìm vào mê man.
.
2.
Vòng lặp thứ sáu bắt đầu.
Jeong Jihoon tỉnh lại bên vách đá, nhắm mắt và rồi thấy mình trở thành một con cá đuối. Nhanh, phải nhanh hơn nữa, cậu lẩm bẩm rồi cố sức bơi thật nhanh về phía hải môn. Tinh thần của cậu mỏi mệt quá độ sau nhiều lần thực hiện vòng lặp và trải qua dư chấn liên tục, tuy nhiên ý thức của cậu đang nhắc nhở rằng cậu không thể lãng phí bất kỳ một giây phút nào.
Lúc gần đến hải môn, cậu nghĩ ra một kế sách. Jeong Jihoon lựa chọn tảng đá sắc nhọn nhất, sau đó đâm sầm vào nó, dùng bụng trượt qua góc nhọn khiến cơ thể bị quẹt một đường sâu. Jihoon đau đến nhăn mặt, máu ứa ra. Cậu điều khiển thân hai bên muốn che lại vết thương nhưng lại không thể với tới. Hình ảnh trông hết sức buồn cười. Thôi xong, quẹt hơi quá tay mất rồi.
Cậu vội vàng bơi vào công viên, nhắm ngay vị trí của Kim Hyukkyu mà đâm đầu vào chiếc ghế mà anh đang nằm. Chiếc ghế rung mạnh, đầu cậu sưng lên, còn Kim Hyukkyu thì hoảng sợ phóng ra xa.
"Ôi trời ơi." Kim Hyukkyu la lên, đang ngủ ngon thì bị vật gì đó nện trúng khiến anh giật bắn mình.
Với tài năng diễn xuất thần sầu (cộng đau thật), Jeong Jihoon đã thành công ăn vạ (?) Kim Hyukkyu, thành công chuyển vào nhà anh với thân phận bệnh nhân. Cá voi lương thiện nào biết mình đã bị lừa, còn thương xót chú cá đuối có đầu óc không bình thường này nữa chứ.
Về nhà, Kim Hyukkyu mang đồ nghề sát trùng băng bó của mình ra giúp Jeong Jihoon băng bó (đừng hỏi tại sao ở dưới biển mà cần khử trùng và không bị rát, vì vốn việc biến thành người sống giữa biển Eden đã rất không bình thường rồi). Cậu lúng túng không biết nên để nguyên hình cá hay biến thành người, ở nhà riêng người ta mà giữ hình cá lại có vẻ không lịch sự.
Cuối cùng, dưới ánh mắt khó hiểu của Kim Hyukkyu, cậu biến thành người. Chàng trai trẻ ngồi trên sofa phòng khách, cởi chiếc áo thun rách tươm để lộ vết thương nằm chéo trên lồng ngực săn chắc. Đôi mắt Kim Hyukkyu xấu hổ đảo quanh, anh hít sâu một hơi rồi nghiêm túc giúp cậu khử trùng và băng bó. Anh ngồi trên ghế con, cúi người. Từ góc độ của cậu, Jeong Jihoon có thể nhìn thấy rõ hàng mi dày cong vút đang khẽ run rẩy, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng chúm chím mím lại thành một đường thẳng khi tập trung cao độ. Cậu nhìn chằm chằm anh lâu thật lâu, lần cuối họ tiếp xúc nhau ở khoảng cách gần thế này phảng phất đã đi qua một đời người. Kim Hyukkyu bỗng ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau rồi vội rời mắt. Kim Hyukkyu ho khan, đứng dậy chạy vào phòng. Lúc đi ra, trên tay anh cầm một chiếc hoodie, giọng mềm nhũn bảo: "Mặc tạm cái này đi."
Kể từ đó, Kim Hyukkyu gánh vác một nhiệm vụ mới là trông chừng người bệnh. Rõ ràng là một chàng trai cao to hơn anh một cái đầu, thế mà hở chút than đau, hở chút than sợ, lần nào cũng phải hỏi kỹ khi anh định ra khỏi nhà. Môi Hyukkyu giật giật, suy nghĩ có nên đá cậu ta đi không xuất hiện vô số lần. Mình là một con cá voi độ lượng, không nên bỏ mặc người gặp hoàn cảnh khó khăn, anh tự nhủ.
Ngày thứ ba, Jihoon thấy anh lại vác túi ra ngoài, nghe anh bảo định đi lấy một loại san hô ngoài hải môn về làm thuốc, thuốc khử trùng dùng để băng bó sắp dùng hết rồi. Jeong Jihoon thật lòng không muốn để anh đi, nhưng hiện tại cậu chẳng có lý do gì để giữ anh lại. Cậu lo lắng dặn dò anh cẩn thận, sau đó len lén đi theo anh. Lúc đi qua thành đông, Hyukkyu bỗng quay người, liếc một cái đã gọi trúng vị trí mà Jihoon đang núp. Anh tức giận phàn nàn, kiên quyết đuổi cậu về cho bằng được. Jihoon tội nghiệp bị ép đưa trở về, ép nằm lên giường không được nhúc nhích.
Kim Hyukkyu đi một lúc, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy về. Tâm trí Jeong Jihoon rồi bời, đi qua đi lại trong nhà. Trái tim đập bang bang đau nhói, cậu nào còn tâm trí quan tâm việc Kim Hyukkyu sẽ giận dữ khi cậu tự chạy đi lung tung nữa. Cá đuối lớn xuất hiện, bơi ra hải môn tìm Hyukkyu.
Không thấy, không thấy đâu cả.
Jeong Jihoon sợ hãi, vừa bơi thật nhanh vừa kêu gào tên Kim Hyukkyu. Nhưng cả vùng biển yên tĩnh dường như chỉ có mình cậu. Đầu cậu tê tái, cơ thể bơi nhanh chống lại lực cản của nước, vết thương đau như muốn xé toạc ra một lỗ thủng. Cá đuối lao lên mặt nước, đập vào tầm mắt là cảnh tượng cá voi đỏ bị tàu lớn vây bắt.
Cá voi đỏ rú lên đầy phẫn nộ, sau đó sóng âm biến thành đau đớn và sợ hãi khi bị một tên thủy thủ găm mạnh cây giáo vào lưng. Jeong Jihoon bơi xuống thân tàu, muốn tìm cách lật đổ tàu, nhưng cơ thể quá bé nhỏ so với con tàu không thể tạo nên sức ép gì. Vài tên thủy thủ quăng lưới, bắt sống Jihoon kéo lên. Cậu giãy dụa, dùng hàm răng sắc bén của mình cắn đứt một góc lưới rồi khéo léo luồn người trượt xuống. Cơ thể cậu rơi xuống thân lưới của cá voi, bám víu, muốn tìm cách làm gì đó. Kim Hyukkyu vùng vẫy dữ dội hơn, máu chảy thấm đỏ vùng nước dưới chân mình. Cả cá voi khổng lồ và cá đuối bị mang lên tàu. Trước khi Jeong Jihoon kịp suy nghĩ kế sách, cậu đã nghe thấy tiếng quẫy đập cực mạnh, Kim Hyukkyu đã lợi dụng độ trơn trượt của sàn lao tới khu vực thùng thuốc súng để ở góc phải. Vô số thùng thuốc đổ lăn lốc, mùi bột lưu huỳnh bao phủ con tàu. Không biết ai đã làm rơi mồi lửa, con tàu bắt đầu bốc cháy dữ dội, người người nhảy xuống biển bỏ tàu. Kim Hyukkyu nằm giữa đống lửa, tiếng xèo xèo tí tách thiêu đốt da thịt, cá lớn cất tiếng khóc nát tan cõi lòng. Anh cố hét lên, mong Jeong Jihoon sẽ nghe thấy: "Chạy đi, nhảy xuống tàu."
Trước khi tầm mắt bị lửa đỏ nuốt chửng, cậu nhìn thấy cơ thể to lớn của cá voi ì ạch di chuyển về phía mình.
.
3.
Thất bại lần nữa. Vòng lặp thứ bảy, đây là cơ hội cuối cùng.
Jeong Jihoon đứng lặng người một lúc lâu. Cậu hồi tưởng lại sáu vòng lặp trôi qua, cố gắng tìm kiếm nguyên nhân thất bại. Một chút thay đổi nho nhỏ có thể dẫn đến hiệu ứng cánh bướm. Cậu cố gắng thay đổi mọi thứ, nhưng hết lần này đến lần khác, mọi con đường đều dẫn về ngõ cụt. Dường như có một bàn tay đang đẩy nhẹ một cái, bánh xe vận mệnh dẫu đã chệch hướng vẫn sẽ quay về vị trí cũ.
Ở lần đầu tiên, nhờ sự giúp đỡ của hải thận, biển Eden liên tục nổi lên dị tượng với mưa bão và sấm chớp, buộc con người phải xem xét hoãn thời gian diễn ra Tế điển. Khế ước với nữ thần Eden quy định rõ, chỉ cần Kim Hyukkyu sống sót qua bình minh ngày 16, nữ thần sẽ trả linh hồn anh trở về. Kế hoạch diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng cuối cùng lại lệch ray ngay khoảnh khắc Kim Hyukkyu quyết định cứu một con tàu đánh cá nhỏ đang bị bão cuốn khi anh đang trồi lên mặt biển quan sát tình hình thiên tai.
Ở lần thứ hai, Jeong Jihoon âm mưu phá hủy Tế điển bằng cách tấn công các tàu đánh cá nhỏ. Không gây thương vong, chỉ dọa họ sợ một chút, ám chỉ Tế điển có điềm xấu. Lời truyền về một con quái vật đang đe dọa Eden nhanh chóng lan rộng, từng tốp tàu thuyền ra khơi quyết tâm chinh phạt loài hải quái đáng sợ này. Tế điển biến thành một cuộc săn bắt quy mô lớn, ai cũng ôm dã tâm chia chát chút thịt thà màu mỡ. Sợi dây đàn khẽ gảy một cái, số phận lại quay về kết cục diệt vong.
Lần thứ ba, lần thứ tư cũng không khá hơn.
Mỗi vòng lặp, mỗi chút thay đổi đều dẫn đến biến hóa to lớn, duy chỉ có sự lương thiện của anh chẳng bao giờ thay đổi. Nếu như anh bớt lương thiện hơn một chút...
Jeong Jihoon chóng mặt quá, toàn thân mỏi mệt và đau như bị lăng trì. Bị đánh, bị đâm, bị cắt, bị thiêu, bị nổ tung,... thân thể cậu hoàn toàn lành lặn nhưng dư âm lại đang lặng lẽ tra tấn cậu từng phút từng giây. Ký ức về thời gian làm con người càng mờ nhạt, Jeong Jihoon chẳng nhớ nổi mình đã hiến tế mình như thế nào. Cậu chỉ nhớ rõ mình phải cứu Kim Hyukkyu, đây là trụ cột cuối cùng chèo chống cơ thể rách nát này chưa sụp đổ.
Jeong Jihoon bơi nhanh vượt qua hải môn. Nhưng không giống mọi lần, cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh từ xa, nhìn chú cá voi đỏ nằm ngủ lật bụng trên ghế công viên. Cậu nhìn anh ngủ tới khi trời sập tối, lén lút theo anh đi về nhà.
Kể từ tối hôm đó, Kim Hyukkyu phát hiện có một sinh vật lạ thường hay lảng vảng xung quanh khu vực anh sống. Chàng trai trẻ cao lớn ấy không làm gì kỳ lạ, chỉ quan sát anh với đôi mắt đượm buồn. Cá voi đỏ hơi mất tự nhiên, có đôi lúc anh đã muốn xông lên đuổi cậu ta đi. Song người ta đã làm gì mình đâu, tự dưng nổi đóa cũng không ổn. Đây không phải lần đầu Hyukkyu bị người ta nhìn ngó, dù sao cá voi đỏ nổi tiếng được mệnh danh là người thân cận nhất với nữ thần cơ mà.
Kim Hyukkyu vẫn sinh hoạt như bình thường, nên ăn thì ăn, nên dạo phố thì dạo, nên đi hái tảo bắt sao biển thì đi. Bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện kia chỉ là một hạt bụi lướt ngang cuộc đời anh, sự tò mò của sinh vật biển thường không kéo dài quá lâu.
Ánh nhìn chăm chú biến mất vào chiều ngày thứ ba, có lẽ cậu ta đã chán rồi. Kim Hyukkyu cười nhạt, tập trung vào công việc ghi chép của mình.
Eden lịch năm 1203, ngày 3 tháng 12 dương lịch, ngày 15 tháng 10 âm lịch, Tế điển lần thứ 30. Bác mòng biển bảo ở nhân gian dạo này truyền tai nhau lời tiên tri rằng Tế điển hôm nay sẽ xảy ra một cuộc va chạm.
Va chạm?
Ngày mai anh phải tìm bác mòng biển hỏi thăm tình hình mới được.
Bỗng nhiên anh nhớ đến con cá đuối nọ. Không biết cậu ta đã đi đâu trong ngày này, rời khỏi đáy biển hôm nay có vẻ rất nguy hiểm.
Anh đẩy cửa nhà, đi ra phố, bắt gặp cô cá hề chủ tiệm cà phê gần nhà đang quét sân. Cá hề vẫy tay chào anh, hăng hái kể anh nghe chuyện ngày nào cũng có một con cá đuối ngồi bên cửa sổ quan sát anh. Không có biết thầm thương trộm nhớ cậu hay không, cá hề cười khúc khích.
Kim Hyukkyu cười nhạt không tiếp lời, đoạn, anh chợt hỏi bâng quơ: "Sao hôm nay không thấy nữa nhỉ?"
Cá hề gãi gãi tóc: "Tôi tình cờ nghe thấy cậu ta lẩm bẩm phải lên mặt nước gì đó."
Lên mặt nước?
Kim Hyukkyu suy tư. Trong lòng có một tiếng nói thôi thúc anh, như một chuỗi ký tự vô nghĩa, chẳng hiểu được, nhưng đang đè ép trái tim anh không thở nổi. Anh cảm ơn cá hề rồi quay người đi, song bước chân lại nặng như chì. Trước khi Kim Hyukkyu kịp phản ứng, anh đã thấy cơ thể mình biến thành cá voi rồi bơi vụt về phía mặt nước.
.
Nằm yên trong lưới cá chẳng buồn giãy giụa, cá đuối lớn nở nụ cười buồn bã. Lần này chắc sẽ không trật đường ray nữa, Kim Hyukkyu không mấy hứng thú với Tế điển, cũng chẳng có lý do để ra khỏi thành phố đáy biển. Qua nhiều lần lặp, cậu đã lờ mờ đoán ra được quy luật: Vòng lặp sẽ khởi động lại khi trung tâm của nó chết và buộc phải có người chết ở Tế điển. Như vậy, cậu thay thế anh là được rồi chứ.
Chuỗi vòng lặp đau khổ này nên dừng lại được rồi. Ngày mai, khi bình minh đỏ ửng nhô lên khỏi mặt biển và chiếu rọi thành phố dưới đại dương, Kim Hyukkyu sẽ thức dậy trên chiếc giường êm, sau đó hóa thành một đốm sáng và trở lại làm người. Anh sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, sẽ quên đi mọi thứ, sẽ tự do làm bất cứ điều gì. Đôi cánh cá lớn đã đủ rộng lớn, nên bay đi, mà không phải bị sợi dây thời gian trói buộc.
Cá đuối lần đầu rơi nước mắt, hốc mắt đầy sương mù. Lạ đời thay một con cá đuối biết rơi nước mắt, tựa giọt lệ của trời cao khóc thương cho phận đời nghiệt ngã. Linh hồn bị giam trong thân cá nhỏ lệ máu, đau đớn tột cùng mà cũng vui sướng tột cùng.
"Mỗi đứa con của Mẹ Eden là hoa, là cá
Hoa sẽ về với cát bụi, cá sẽ về với đại dương."
Người dân chài lưới hò hét, ngâm nga lời ca ngợi mẹ Eden vĩ đại, cầu mong một năm bội thu. Jeong Jihoon nghĩ, nữ thần Eden, lần này con thắng rồi.
Nhưng rồi, dị biến nảy sinh. Con thuyền chao đảo mạnh, Jeong Jihoon nghe thấy vô số tiếng hét thất thanh, "Cá voi đỏ, quái vật."
Buồn cười thay, sinh vật bầu bạn với thần linh trong truyền thuyết dưới đại dương lại là quái vật trong mắt con người. Màu da đỏ như lửa, mỗi lần xuất hiện thường mang theo dị thượng, là điềm xấu. Năm châu bảy biển, với Eden là trung tâm nối liền sáu biển theo mạng nhện. Con người sống trên mặt nước, sinh vật biển dưới đáy vực sâu, trăng trên trời là miền đất hứa, mà vực sâu là khởi nguyên của tất cả mọi thứ. Đại dương và đất liền sợ hãi và khao khát nhau, xung đột mà cùng tồn tại. Thật khó để nói ai đúng ai sai, suy cho cùng, họ chỉ đang tồn tại theo quy luật của tự nhiên. Có lẽ tất cả chỉ là trò chơi nữ thần vực sâu vĩ đại bày ra trong lúc rảnh rỗi mà thôi.
Sóng tín hiệu của cá voi lọt vào não, chắp vá ra mấy chữ "chạy đi". Không được, không thể để anh ấy tiếp xúc với tàu nữa. Jeong Jihoon hoảng sợ, giãy giụa mạnh, cơ thể lớn hất văng chiếc lưới vừa thủy thủ tháo một góc để thu hoạch cá. Thân cá bị một con dao dâm xuyên qua, máu chảy đầm đìa, nhưng cậu nào quan tâm. Cậu quan sát khắp mọi nơi, nhắm mục tiêu, sau đó vùng vẫy người lao về phía thùng thuốc súng cậu đã nhìn thấy vô số lần.
Cảnh tượng con thuyền bao trùm trong lửa đỏ thật quen thuộc. Lần đầu tiên trong đời, Jihoon thấy ngọn lửa thật đẹp làm sao. Con tàu bị ảnh hưởng bởi cú nổ, cuối cùng cũng lật nghiêng, người người nhảy ra khỏi tàu. Có lẽ anh Hyukkyu sẽ bị thương một chút, nhưng anh ấy sẽ chạy được khi đang ở dưới nước. Con tàu bị cá voi khổng lồ đâm mạnh một cái, thế giới của cậu lắc lư nghiêng quay. Cậu ngã từ trên cao xuống, hình ảnh cuối cùng trong đôi mắt cậu là vẻ mặt khổ sở của cá voi đỏ.
Khổ sở? Khổ sở cái gì chứ?
Mà thôi, ngày mai thức dậy anh sẽ ổn thôi.
Vĩnh biệt, tình yêu của em.
.
.
4.
Lửa cháy rụi con tàu, xác tàu chìm xuống đáy biển, người sống thì sống, người chết trở về với đại dương mẹ.
Mà giờ phút này, sinh vật biển sống quanh vùng biển Eden hoảng sợ nhìn thấy chú cá voi đỏ duy nhất của Eden đang lao thật nhanh về thành phố đáy biển, trong miệng cá voi còn ngậm một vật gì đó.
Kim Hyukkyu bơi vào thần điện, hóa thành người, đặt thân xác cá đuối tả tơi với vết bỏng loang lổ và một vết dao đâm rỉ máu trước tượng Eden. Linh hồn Kim Hyukkyu đang khóc than, nỗi khốn khổ vô tận nhấn chìm anh, lệ máu chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp. Nước mắt máu cá voi đỏ cũng đỏ thẫm, diễm lệ như làn da cá. Anh quỳ hai gối, hèn mọn cầu xin nữ thần Eden hãy cứu lấy người trước mắt. Anh liên tục dập đầu, trán đỏ bừng sắp chảy máu. Những đoạn ký ức vụn vặt sâu trong tiềm thức trào ra như thủy triều: chuyến đi đến Ilena, dạo chơi thành Eden, ngắm trăng gần vịnh Mangata, sát trùng trong căn nhà nhỏ,... Mọi cảnh tượng như ảo mộng, giờ đây, Kim Hyukkyu không biết đó là ảo tưởng hay là ký ức thực nữa.
Kim Hyukkyu chỉ biết khóc, van xin, ngâm xướng lời ca ngợi. Mà người nằm trước mặt thật ra đã không còn thở từ lâu lắm rồi. Thật hèn mọn làm sao.
Thần điện cổ kính bỗng biến mất, xung quanh anh chỉ còn một không gian trắng tinh. Một bóng dáng xuất hiện. Kim Hyukkyu không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng cảm giác áp bách tỏa ra từ người đó khiến anh biết, chắc chắn nữ thần vực sâu đã hàng lâm.
Nữ thần Eden cười khẽ, tiếng nói ngân vang gột rửa tâm hồn: "Nó đã chết rồi."
Kim Hyukkyu dập đầu, nức nở cầu xin: "Xin người hãy cứu em ấy."
Nữ thần lắc đầu, "Tại sao ta phải làm vậy, con có thể cho ta cái gì?"
Kim Hyukkyu nghẹn ngào: "Mọi thứ, cầu xin người."
Nữ thần lại cười, "Ta muốn mạng sống của con, được chứ?"
Kim Hyukkyu thoáng sững sờ một giây, rồi dập đầu: "Con bằng lòng."
Eden chạm tay lên đầu chàng trai trẻ, một luồng sáng lóe lên, cơ thể anh ngã sõng soài trên mặt đất. Mà ngay sau đó, cá đuối cựa quậy, hóa thành hình người. Jeong Jihoon ôm vết thương trên bụng, mở mắt. Cậu mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, song cơ thể đã phản ứng trước, cậu cố gắng bò dậy ôm Kim Hyukkyu vào lòng mình. Cậu run rẩy đặt tay dưới mũi anh, không còn thở, không còn sự sống nữa.
Jeong Jihoon hét lên, đôi mắt đỏ ngầu điên dại bắt được hình ảnh nữ thần Eden đang mỉm cười tủm tỉm. Cậu phát điên gào khóc: "Sao anh ấy vẫn chết? Người phá vỡ khế ước."
"Ta không phá vỡ khế ước. Nó tự chọn cái chết."
"Tại sao?!!!" Jeong Jihoon nhìn nữ thần đầy căm hận. Cậu đặt anh xuống, nhổm dậy muốn lao về phía nữ thần liều chết, nhưng lại bị lực ép ép nằm rạp xuống sàn nhà.
"Nó lựa chọn đổi mạng với con."
Jeong Jihoon nghiến răng muốn bật máu, cậu gầm gừ như con thú mất hết lý trí, chỉ muốn cắn xé mọi thứ. Tại sao, tại sao anh lại làm thế? Ở vòng lập thứ bảy họ chẳng hề quen biết gì nhau cơ mà? Lẽ nào cậu thật sự không thể thay đổi được số phận hay sao.
"Có vẻ nó vẫn còn nhớ những ký ức cũ?" Nữ thần nói.
Cậu cắn răng, dùng ngón tay cấu mạnh xuống sàn nhà bê bết máu của mình lết tới, nằm bên cạnh Kim Hyukkyu. Cậu vươn tay, nắm chặt bàn tay trắng nõn của anh trong lòng bàn tay mình. Nắm rồi lại buông hờ, cậu cố cảm nhận một chút độ ấm còn sót lại trên cơ thể anh.
Nếu đã vậy thì,...
Đúng lúc này, cậu cảm giác được ngón tay của mình bị nắm thật khẽ. Lực rất nhẹ, Jeong Jihoon kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt mệt mỏi của Kim Hyukkyu.
"Anh Hyukkyu..." Cậu cố ngăn cơ thể run rẩy, giọng nói nghẹn ngào vỡ tan.
"Jihoon, nhìn lên." Theo lời anh, cậu nhìn lên trời. Khung cảnh trắng xóa trên đầu đã biến thành đại dương. Qua màng nước xanh lam, cậu thấy bình minh đã ló dạng không biết tự lúc nào. Kim Hyukkyu yếu ớt lên tiếng, "Bình minh rồi."
Nữ thần Eden vỗ tay hai cái, giọng điệu vui vẻ, nàng nói: "Jihoon, con thắng. Với quyền năng vực sâu, ta cho phép Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu trở lại thành người, đời đời kiếp kiếp bên nhau."
Jeong Jihoon ngơ ngẩn, "đời đời kiếp kiếp" không có trong khế ước giữa cậu và nữ thần.
"Một vở kịch tình yêu rất hay, ta rất hài lòng." Nữ thần trả lời cho tiếng lòng cậu.
Đời đời kiếp kiếp, dẫu luân hồi bao nhiêu lần, vẫn sẽ tìm thấy nhau.
Nữ thần bỗng nói thêm: "Hyukkyu, con là người đầu tiên dám đưa ra yêu cầu với ta hai lần. Không có lần thứ ba đâu."
Jeong Jihoon quay đầu, nhìn anh. Lần thứ hai? Đâu ra lần thứ hai?
Kim Hyukkyu khựng lại một chút rồi quyết định nói thật, "Lần đầu là anh cầu xin nữ thần giúp em sống lại sau tai nạn trên biển ở Tế điển thứ 30, đổi bằng mạng sống."
Tròng mắt Jeong Jihoon như muốn nứt ra. Nữ thần phẩy tay, ký ức về với chủ nhân của nó. Thật ra, Jeong Jihoon đã bỏ mạng trong Tế điển thứ 30 năm đó. Một nhóm kẻ đánh bắt tham lam vây bắt cá voi đỏ, sinh vật linh thiêng và cũng được xem là quái vật, chỉ vì muốn thử xem ăn thịt cá voi có trường sinh bất lão hay không. Cảnh tượng kinh hoàng ấy không khác gì những vòng lặp cho lắm, thuyền cháy, đạn nổ, thuyền của Jihoon tham gia tế điển cũng bị vạ lây. Cậu bị thương, rơi xuống nước, thân xác chìm sâu dưới đáy biển. Mà Kim Hyukkyu ở nhà nghe tin dữ, ngày đêm khóc thương, cuối cùng chạy đến điện thờ nữ thần bên bờ biển cầu xin nữ thần rũ lòng thương xót. Ba ngày ba đêm anh không ăn không uống, chân quỳ tê liệt tàn phế, đôi mắt khóc sưng muốn rơi cả tròng mắt. Đến đêm thứ ba, nữ thần bỗng xuất hiện, đáp lại lời khẩn cầu của kẻ đánh rơi mất một nửa linh hồn.
Kết quả Jeong Jihoon tỉnh dậy ở nhà, Kim Hyukkyu trở thành người chết trong Tế điển.
Nhưng anh nào ngờ, người anh yêu hành động chẳng khác anh chút nào. Cậu chạy ra thần điện quỳ ba ngày ba đêm, xin giúp anh sống lại. Nữ thần ham vui lại xuất hiện, lập khế ước với cậu, yêu cầu chỉ cần cậu cứu sống anh trong vòng bảy vòng lặp, sẽ cho phép Kim Hyukkyu sống lại.
Ai mà ngờ được, nữ thần Eden vĩ đại của họ là một người thích trò chơi cá cược cơ chứ. Sinh mệnh vốn dĩ là một hạt cát nhỏ trong lòng bàn tay nàng. Sinh lão bệnh tử trói buộc đời người, với Eden đó chỉ là sản phẩm sinh ra từ một trò tiêu khiển. Nhưng Eden cũng là một vị thần độ lượng, nếu biển cả của nàng đã lấy đi mạng sống của nhân loại, nàng rất sẵn lòng cho nhân loại cơ hội tìm lại nó. Một cuộc trao đổi, một ván cược, niềm vui của nàng sẽ quyết định số mệnh của họ.
Eden là một vị thần tùy hứng như vậy đấy.
Kim Hyukkyu muốn bò dậy cảm ơn nữ thần, tuy nhiên nàng đã biến mất từ lâu rồi. Mọi gánh nặng được tháo bỏ, cơ thể nhẹ bẫng trôi nổi như con diều đứt dây. Đôi mắt anh mơ màng và tối sầm. Nhưng lần này, anh đã có thể nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay người anh yêu.
.
.
.
Nhiều năm sau đó, thế gian vật đổi sao dời. Dân gian vẫn thường hay nhắc về Tế điển thứ 30 như một sự kiện đau thương, cảnh tỉnh con cháu về sự trừng phạt từ tự nhiên trước lòng tham vô độ của con người.
Gió biển rì rào mát rượi, sóng biển xào xạc đánh vào bờ cát trắng, trăng rằm sáng rực một góc trời. Nơi căn nhà bên cạnh bờ biển, có hai con người ôm nhau nằm trên giường, với gương mặt già nua, tóc hoa râm và ngọn lửa sinh mệnh đang từ từ dập tắt.
Kim Hyukkyu nói khẽ: "Hẹn gặp ở kiếp sau."
"Em sẽ đi tìm anh." Jeong Jihoon gật đầu.
Hai người nhìn nhau, người cao lớn đặt một nụ hôn trên trán người nhỏ bé trong lòng. Cả hai nhắm mắt, hơi thở tan biến vào đất trời.
Hai đốm sáng bay lên, xoay vòng trên không trung như nhảy múa quanh mặt trăng, ra khơi rồi lặn xuống biển, chìm sâu xuống đại dương, cùng nhau đi về cõi luân hồi.
"Mẹ Eden vĩ đại, con ngoan thành kính hiến dâng mình, đổi lấy một đời người bình an khỏe mạnh."
"Mẹ Eden vĩ đại, con ngoan thành kính hiến dâng mình, đổi lấy người một đời yên ổn không lo."
"Mỗi đứa con của Mẹ Eden là hoa, là cá
Hoa sẽ về với cát bụi, cá sẽ về với đại dương.
Một kiếp người sinh ra từ biển cả
Một đời người rực rỡ như hoa."
(Hết)
Seleno: Tâm sự một chút, thật ra ban đầu ý tưởng của Chìm dưới đáy biển hoàn toàn khác. Chìm dưới đáy biển ban đầu là một tác phẩm chữa lành, đáng yêu, vui vẻ. Tuy nhiên trong quá trình viết, tâm trạng và cảm xúc của mình thay đổi khá nhiều. Vì vậy, mình quyết định cất bản thảo 4000 chữ qua một bên, xây dựng lại một tác phẩm mới. Nhưng chắc chắn trong tương lai, mình vẫn sẽ tiếp tục viết "Chìm dưới đáy biển 1" hoàn thành.
Cảm ơn mọi người đã chung vui với project chúng mình. Và quan trọng nhất là, chúc Hyukkyu của mình sinh nhật vui vẻ, một đời an yên <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top