Us
"Và chiến thắng cuối cùng thuộc về GenG!!!!"
"Một chiến thắng vô cùng thuyết phục trước BLG, lấy lại ngai vàng MSI về cho LCK sau 5 năm thất bại. Đây cũng là giải thưởng quốc tế đầu tiên của GenG sau nhiều năm, một sự nỗ lực bền bỉ, một sự chờ đợi vô cùng xứng đáng!"
"Và một lần nữa, xin hãy chúc mừng cho các tuyển thủ của chúng ta!"
Trụ nhà chính phía BLG nổ tung, các thành viên GenG đứng vụt dậy, ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt đã rơi vì hạnh phúc. Jeong Jihoon bật khóc nức nở nhưng nụ cười lại rạng rỡ trên môi, cậu đã chờ rất rất lâu cho giây phút này, giây phút "lời nguyền" quốc tế của Chovy được phá bỏ, giây phút mà tên của cậu chính thức được ghi lại vinh danh trên đấu trường quốc tế. Và hơn hết, đây chính là giây phút mà Jeong Jihoon sẽ có được câu trả lời từ người ấy, người mà cậu đã chờ đợi từ rất rất lâu để bản thân có thể đủ tư cách sánh vai bên cạnh anh ấy.
Lee Sanghyeok nắm chặt điện thoại trong tay, theo dõi khoảnh khắc pháo giấy rợp trời, bao phủ lấy Jeong Jihoon. Những mảnh pháo giấy đủ màu xoay tròn trong không khí như một cơn mưa, đậu lại trên mái tóc bồng bềnh, tô điểm thêm cho sự hạnh phúc và xinh đẹp của người anh yêu. Môi Lee Sanghyeok cong lên nhẹ nhàng, đôi mắt híp lại sau tròng kính dày, nhỏ giọng thủ thỉ một câu "Chúc mừng em" rồi buông điện thoại.
Lee Sanghyeok thả lỏng người, tựa mình lên ghế dựa, xoay xoay cổ tay phải. Chẳng đường MSI đã khép lại với T1, hôm nay anh cùng nhóc Hyeonjoon và Wooje đã quay trở về Hàn Quốc trên chuyến bay từ sớm để có thêm thời gian nghỉ ngơi, cũng là để anh nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra cổ tay.
Vẫn là bệnh cũ, dạo này tần suất thi đấu liên tục và dày đặc khiến cổ tay Lee Sanghyeok buộc phải hoạt động quá lâu với cường độ lớn, tình trạng cũng dần trở nên tệ hơn, chỉ có thể tập vật lý trị liệu được bao nhiêu hay bấy nhiêu trước khi giải mùa hè bắt đầu. Lee Sanghyeok yên lặng ngẫm nghĩ, năm nay anh đã 28 tuổi, thi đấu chuyên nghiệp suốt 11 năm không ngừng nghỉ, dành cả thanh xuân của mình với màu áo SKT T1, cho tựa game Liên minh huyền thoại. Lee Sanghyeok đã ngồi đây rất lâu, lâu đến nỗi cảm giác như thời gian là thứ không chân thực nhất, và mặc dù anh đã nói rằng muốn thi đấu thật lâu thật lâu nữa, nhưng ai biết trước được gì cho ngày sau.
Lee Sanghyeok đưa tay lấy xuống tấm hình chụp chung của cả đội, ngón tay di di trên mặt kính, miết thật nhẹ nhàng lên khuôn mặt của 4 đứa nhỏ. Những đứa nhỏ này đã bên anh vài năm, là Lee Sanghyeok nhìn chúng nó trưởng thành, cũng là chúng nó tiếp thêm cho anh động lực để vững bước. Từ những mầm cây nhỏ xíu non choẹt ngày nào, cả 4 đứa đang vươn mình thành những cây cao đón gió. Rồi chỉ vài năm nữa thôi, chúng sẽ trở thành những cây đại thụ tỏa bóng mát, sẽ trở thành những người anh lớn dẫn dắt lứa trẻ tiếp theo.
Có đôi lúc Lee Sanghyeok chợt nghĩ, anh có ích kỷ quá không khi mãi giữ tụi nó bên mình? Tương lai của những đứa trẻ ấy còn dài rộng, tụi nó xứng đáng có những người đồng đội tốt hơn, giúp tụi nó mang về những danh hiệu quý giá nhất. Lee Sanghyeok có lẽ cũng già rồi. Anh mỉm cười, đặt lại tấm ảnh về chỗ cũ, cạnh bên những kỷ niệm về cái tên "Faker" đã theo anh suốt cả một hành trình dài.
"Anh ơi, em thắng rồi!"
Nhác thấy bóng lưng gầy gò đứng đằng xa, Jeong Jihoon cười tít mắt, chạy ào đến ôm chầm lấy. Cậu siết chặt vòng tay, vùi đầu vào mái tóc đen mềm thơm ngát, mặc cho người trong lòng vùng vẫy cố thoát ra.
"Anh nói nếu em thắng MSI lần này, anh sẽ cân nhắc đến em mà. Anh hứa rồi thì phải làm đấy." Jeong Jihoon hai mắt sáng rực, nắm chặt lấy bàn tay người ấy, đung đưa nũng nịu.
"Jihoon, em bỏ ra! Đang ở ngoài đường đấy!" Kim Hyukkyu cau mày, giật tay ra khỏi đôi bàn tay của cậu, dáo dác nhìn xung quanh xem có ai để ý hay không.
"Hong chịu đâu~ Anh chưa trả lời em mà~" Jeong Jihoon bĩu môi giận dỗi, hệt như bị dính keo mà càng áp dát vào người y, gỡ không ra, đuổi không đi.
"Sanghyeok cũng đang nhìn kìa!" Kim Hyukkyu rít lên qua kẽ răng, ngại ngùng nghiêng người tránh né.
Đến lúc này Jeong Jihoon mới thấy được bóng hình khuất sau cây cột bên cạnh. Lee Sanghyeok lẳng lặng đứng đó như một bóng ma, từ trên xuống dưới đều mặc màu đen, cứ như đang chìm vào bóng tối. Anh chẳng hề lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm cả hai, đôi mắt giấu sau lớp kính không thể hiện bât kỳ cảm xúc nào, như vực sâu thăm thẳm.
Ngay khi đối mắt với Jeong Jihoon, khóe môi anh cong lên thật dịu dàng, mái đầu hơi nghiêng nghiêng, lời nói thốt ra cũng thật nhẹ nhàng êm ái:
"Chúc mừng Jihoon nhé."
"E-em cảm ơn ạ." Jeong Jihoon bối rối gãi đầu gãi tai, buông vội bàn tay đang cố giữ lấy góc áo của Kim Hyukkyu, đứng lùi về sau vài bước.
Không khí ngượng ngùng đến cực độ, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ đứng im dưới ánh sáng le lói của cây đèn đường phía trên. Đột nhiên Lee Sanghyeok có chút muốn cười, cảm giác như mình là người thừa trong chính cuộc hẹn với Kim Hyukkyu ban tối. Anh chậm rãi đút hai tay vào túi, nắm lấy chiếc khăn voan giấu bên trong, lau đi chút mồ hôi đang nhớp nháp.
"Để khi khác mình hẹn lại nhé Hyukkyu? Hôm nay cậu đi ăn mừng với Jihoon đi." Lee Sanghyeok quyết định mở lời. mỉm cười nói với Kim Hyukkyu, quay sang gật đầu chào Jeong Jihoon rồi lùi về sau vài bước. Lee Sanghyeok toan bước đi nhưng đột ngột bị níu lại.
"Vậy cậu quàng cái này lên đi, trời lạnh rồi." Kim Hyukkyu nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, kéo lại gần. Y gỡ bỏ chiếc khăn quàng màu nâu đang vắt trên cổ, tự tay đeo lên cho Lee Sanghyeok, lại quấn thêm vài vòng cho tới khi khuôn mặt nhỏ chỉ còn lộ ra phân nửa. Kìm lại cảm giác muốn đưa tay lên nựng, Kim Hyukkyu nhìn con mèo xinh chỉ còn lộ ra đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, xoa đầu cậu bạn bằng tuổi vài cái thật mạnh đến xù cả tóc lên.
"Được rồi, về tới nơi phải nhắn tớ đấy."
Mùi sữa tắm trộn lẫn với mùi nước xả vải đặc trưng của Kim Hyukkyu quanh quẩn nơi đầu mũi Lee Sanghyeok. Anh liếc nhìn Jeong Jihoon đang đứng bất động đằng sau, đôi mắt hơi tối, nhìn về phía họ bằng ánh nhìn ngập tràn đau đớn. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không ngăn được bản thân bật cười thành tiếng trước ánh mắt khó hiểu của Kim Hyukkyu. Anh cúi đầu, vùi sâu vào chiếc khăn quàng rồi gật nhẹ, xoay người rời đi. Có những thứ nhìn thấu nhưng không nói, có những chuyện chỉ mình hiểu là đủ, chẳng cần nói ra làm gì.
Đêm khuya vắng lặng, anh bước thật chậm trên con đường đã chẳng còn ai, đạp lên chiếc bóng của mình in hằn trên đất. Trống rỗng và cô độc, đôi khi chínb bản thân anh cũng không thể hiểu được anh muốn gì. Cuối cùng thì Lee Sanghyeok được gì và mất gì sau những năm tháng dài đằng đẵng ấy?
Lee Sanghyeok ngồi xuống một băng ghế trống trong công viên gần đó, im lặng nhìn trời. Hôm nay là một đêm trăng tròn vành vạnh treo tút trên cao, ánh trăng sáng trong, rọi thằng vào tâm hồn của Lee Sanghyeok. Anh đặt những ngón tay trên đùi, nhịp nhịp theo một giai điệu nào đó đang lướt qua trong đầu, đung đưa nhẹ 2 chân, thẫn thờ để cho suy nghĩ bay xa.
Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, một vòng tròn luẩn quẩn với những mũi tên một chiều. Tóm lại thì mối quan hệ giữa bọn họ là gì?
Hầu hết mọi người đều biết đến việc tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy như là kỳ phùng địch thủ không đội trời chung. Cả hai cùng chơi ở vị trí đường giữa cho bộ môn Liên minh huyền thoại cho những đội tuyển khác nhau, chỉ có thể đối đầu, không bao giờ có thể cùng chiến tuyến. Đây là một sự thật không có khả năng phá vỡ.
Nhưng đó là Faker và Chovy, vậy còn Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon, hai người bọn họ là gì?
Không biết từ lúc nào mà Lee Sanghyeok đã vô tình để tầm mắt của mình dõi theo Jeong Jihoon, đuổi theo bóng lưng to lớn của cậu dù là ở trên sân đấu hay là ở dưới hậu trường. Ban đầu chỉ đơn thuần là một sự đánh giá cao cho lứa trẻ, dần dần anh đã nhìn theo từng bước cậu trưởng thành, ngày càng trở nên mạnh mẽ, và cũng ngày càng thu hút hơn.
Lần đầu tiên cùng đội của cả 2 chắc chắn phải kể đến kì Asiad Hàng Châu năm ngoái, khi trở thành những thành viên cho đội tuyển quốc gia thi đấu. Có lẽ mối quan hệ của cả hai đã gần hơn sau ngày hôm ấy, hoặc có lẽ Jeong Jihoon là ngoại lệ duy nhất xoá tan những nguyên tắc, những phòng bị của Lee Sanghyeok trong cái định nghĩa lạ lẫm gọi là tình yêu. Ngày ấy khi nhìn Jeong Jihoon cùng các đồng đội cố gắng hết mình đem lại vinh quang cho nước nhà, Lee Sanghyeok chợt cảm nhận được tim mình rung lên từng nhịp, xao xuyến, nhớ thương. Chẳng biết từ bao giờ mà những điều nhỏ nhặt về Jeong Jihoon lại trở nên sâu đậm đến thế, lén lút ghi tạc bóng dáng cậu vào tim vị thần như anh.
Lee Sanghyeok thích cậu, rất thích, thích đến nỗi biết cả hai chẳng thể có kết quả nhưng vẫn không ngăn được lòng mình.
Và Jeong Jihoon biết không? Anh tin rằng cậu biết, hoặc chí ít, Jeong Jihoon chắc chắn đoán được phần nào.
Lee Sanghyeok ngây thơ đơn thuần trong tình cảm, sự chủ động của anh dành cho người mình để tâm rõ rành rành ra như thế. Nhưng Lee Sanghyeok không nói, Jeong Jihoon cũng sẽ vờ như không biết. Bởi lẽ nếu anh nói ra, cả hai sẽ gượng gạo như thế nào khi cậu buộc phải nói câu từ chối, khi cậu đã có sẵn trong tim một bóng hình.
Nếu phải so sánh, Lee Sanghyeok cảm thấy Jeong Jihoon giống như ngôi sao Kim. Theo thiên văn học, sao Kim, hay sao Venus là ngôi sao sáng nhất khi nhìn từ Trái Đất, ở bất kỳ nơi đâu trên bề mặt địa cầu này. Và chúng ta, từ trên Trái Đất thường có thể nhìn thấy Sao Kim trước khi Mặt Trời mọc và sau khi Mặt Trời lặn. Ngay cả trong quy luật của vũ trụ, người ta cũng nhận ra rằng Ánh Sao sẽ không bao giờ song hành cùng Mặt Trời.
Lee Sanghyeok là Mặt Trời của Liên minh huyền thoại, một mặt trời rực rỡ trên cao, bỏng cháy, không thể chạm vào, và tràn đầy cô độc.
Ngược lại với anh, Kim Hyukkyu được ví như Mặt Trăng, êm ả và xinh đẹp. Mặt Trời và Mặt Trăng vẫn luôn song hành, thậm chí đôi khi người ta cũng có thể thấy được Mặt Trăng ngay cả khi trời còn đang sáng. Nhưng hơn tất cả, Mặt Trăng thì có thể xuất hiện cùng lúc với Ánh Sao vào những đêm tối muộn, vào những lúc mà người ta chẳng hề thấy ánh mặt trời.
Tuyển thủ Deft và tuyển thủ Faker ra mắt cùng năm, học cùng một trường trung học, đã cùng nhau gắn bó với việc thi đấu chuyên nghiệp suốt 11 năm, hệt như một mối duyên nợ từ tiền kiếp. Tuyển thủ Deft và tuyển thủ Faker chẳng hề thân thiết, nhưng Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chẳng khác gì bạn tâm giao. Rất khó để một tuyển thủ có thể trụ vững lâu như vậy trên đấu trường chuyên nghiệp, lại càng khó hơn để kiếm được một người bạn bằng tuổi hợp ý trong ngành, vậy nên mối quan hệ giữa họ được duy trì trong bóng tối.
Kim Hyukkyu dịu dàng, săn sóc và chu đáo, người mà chỉ cần Lee Sanghyeok quay đầu lại sẽ thấy anh luôn ở đó, mỉm cười với đôi mắt híp lại chẳng còn thấy tổ quốc đâu. Mặt Trăng giống như cái bóng phía sau Mặt Trời, vẫn luôn ở đó, lấy ánh sáng từ Mặt Trời và toả sáng thay những khi màn đêm tới.
Kim Hyukkyu thích Lee Sanghyeok không hề giấu diếm, nhưng cũng chưa bao giờ ngỏ lời. Có lẽ bản thân Kim Hyukkyu biết, biết rằng chỉ cần câu yêu rời môi, mối quan hệ này sẽ chẳng còn như trước. Có phải hay không, để giữ lại ai đó trong cuộc đời mình, thân phận thích hợp nhất đôi khi lại chính là bạn bè?
Giữa Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu là gì, Lee Sanghyeok không rõ.
Mọi thứ Lee Sanghyeok biết cũng chỉ nằm ở câu chuyện cả 2 từng là đồng đội cũ, có khoảng thời gian sát cánh bên nhau và vô cùng thân thiết. Cho tới bây giờ, điều duy nhất Lee Sanghyeok biết được thêm chỉ có là Jeong Jihoon, mối tình đơn phương đầu tiên vừa chớm nở của anh, thích Kim Hyukkyu. Thích bao nhiêu, thích từ khi nào, Lee Sanghyeok không biết, và cũng không muốn biết.
Không như Lee Sanghyeok hay Kim Hyukkyu, yêu mà chẳng dám nói, Jeong Jihoon muốn cả thế giới biết về tình cảm của mình, về người cậu yêu. Jeong Jihoon trẻ tuổi, liều lĩnh, và dám yêu dám nói, giống như cách cậu xin Kim Hyukkyu cho một cơ hội được "thử" qua một danh hiệu quốc tế. Và Jeong Jihoon đã làm được điều đó, giữ được lời hứa của mình.
Thật sự là mũi tên một chiều tạo thành vòng tròn rắc rối, nếu không mất đi một mắt xích thì sẽ mãi chẳng đi tới đâu. Suy cho cùng thì Lee Sanghyeok cảm thấy, có lẽ mối quan hệ vô vọng nhất chính là của anh và Jeong Jihoon khi cầu nối rõ ràng nhất cũng chỉ là là thông qua Mặt Trăng dịu dàng ấy. Có lẽ vì đã lường trước được, cũng chưa từng đặt kỳ vọng bao giờ nên hôm nay mới có thể đỡ đau được như thế. Không đau, không khóc cũng không buồn, chỉ đơn thuần là trống rỗng trong tim.
Lee Sanghyeok lấy ra chiếc điện thoại trong túi áo, ngón tay đặt sẵn trên màn hình, đắn đo mãi cuối cùng cũng bấm mở, lướt đến cuộc hội thoại với Kim Hyukkyu. Từng dòng tin nhắn đều nhập rất nhanh, gửi đi nhanh chóng như chỉ sợ chỉ cần thêm một phút thôi anh sẽ hối hận quay đầu. Tin nhắn hiển thị gửi đi cũng là lúc anh tắt nguồn điện thoại, đứng dậy ra về.
Lee Sanghyeok
Tớ xin lỗi
Tớ không thể đồng ý với cậu được.
Hyukkyu thử một lần quay lại đằng sau và hạnh phúc thay phần của tớ nhé?
Lee Sanghyeok chỉ có thể làm được tới đây thôi, nếu cả ba đều không thể hạnh phúc, vậy hãy để anh là người rời đi. Thôi thì không theo đuổi em nữa, cũng sẽ không mãi đứng đây chờ. Lee Sanghyeok giúp Jeong Jihoon tới đây thôi, phần còn lại cậu tự cố gắng.
Rất thích, rất ngắn ngủi, rất tiếc.
Lee Sanghyeok trở về trụ sở vào tối muộn khi đã gần qua ngày mới, bắt gặp cả 4 đứa nhỏ đang quây quần ăn gà rán uống bia ở sofa phòng khách.
Ryu Minseok cứ luôn miệng tíu ta tíu tít khoe về mấy con gấu trúc mà nhóc gặp hôm nay ở Thành Đô, mấy món ngon mà Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã bỏ lỡ vì về Hàn từ trước trong khi được Lee Minhyung bên cạnh hết mình gật đầu phụ hoạ.
Lee Sanghyeok không vội tiến đến làm phiền, anh đứng đó nhìn tụi nhóc đầy trìu mến, mỉm cười. Anh muốn khắc ghi thật sâu những hình bóng này vào tâm trí, phòng hờ một mai, một ngày nào đó khi thức dậy, những gương mặt này đã chẳng còn ở cạnh anh. Rồi tụi nhỏ sẽ bay cao, bay xa với ước mơ và tham vọng của tụi nó, nhưng có lẽ không phải ở cạnh anh.
"Anh Sanghyeok về rồi!"
Choi Wooje là đứa nhỏ đầu tiên thấy bóng hình người anh cả của nó đang tựa bên cánh cửa ra vào mà chẳng chịu vào trong. Nó buông vội cái đùi gà đang cắn dở trong tay xuống, chùi bàn tay đầy dầu mỡ xuống mảnh khăn giấy rồi vứt toẹt lên đùi Moon Hyeonjoon mặc cho anh nó đang chửi thề um lên, Choi Wooje phóng tới chỗ Lee Sanghyeok như một tia chớp, kéo anh vào bàn.
"Vào đây với tụi em nhanh nhanh!!"
"Anh ăn gì chưa? Lại ăn với tụi em luôn nè." Lee Minhyung đẩy đến trước mặt anh nó cái đĩa trống, xé thêm một đôi đũa mới mà quán giao tới, đặt bên cạnh. "Anh không mau lên Wooje nó đớp hết đấy."
"Anh uống miếng không?" Moon Hyeonjoon cũng bật nắp một lon bia, đưa cho anh. cùng với cái ly đã đổ đầy đá.
"Của anh nè!!!" Ryu Minseok thì chẳng biết từ đâu lấy ra một cái móc khoá bông hình con gấu trúc to bằng nắm tay, nhét vào tay anh, cười tít mắt. "Em mua được ở sở thú đấy, người ta bảo là Fubao!"
Lee Sanghyeok nhìn quang, bật cười đầy thoải mái giữa bầu không khí ấm áp như gia đình này. Mấy đứa nhóc của anh lúc nào cũng quan tâm anh như thế, chúng nó lúc nào cũng biết khiến bầu không khí trở nên thoải mái và nhẹ nhàng.
Anh đưa tay muốn nhận lon bia từ người đi rừng thì cổ tay chợt nhói lên, đau buốt. Bàn tay anh run lên thật mạnh, suýt chút nữa là đánh rơi lon bia xuống đất.
"Anh sao vậy?"
Moon Hyeonjoon cau mày, đặt lon xuống trước mặt anh rồi nhanh chóng giữ lấy tay anh lật tới lật lui xem xét. Cả 3 đứa nhóc còn lại đều nhìn anh cả của bọn chúng bằng vẻ băn khoăn lo lắng, thể hiện rõ cả trên khuôn mặt.
Lúc này Lee Sanghyeok mới nhớ đến tình trạng của bản thân, và mấy cái suy nghĩ vẩn vơ giấu nhẹm chẳng biết từ đâu trồi ra khiến anh bỗng nhiên tự trách.
Nếu như cổ tay anh không đau, có lẽ anh sẽ chơi ổn hơn nhỉ? Nếu như cổ tay anh không đau, có lẽ anh đã dẫn dắt tụi nhỏ tốt hơn, mang đến vinh quang cho tụi nhóc nhiều hơn nữa? Nếu như cổ tay anh không đau, anh sẽ chẳng là gánh nặng cho tụi nhóc nhỉ? Nếu như, nếu như....
Lee Sanghyeok nhìn cổ tay đang run rẩy không thể kiểm soát của mình trong tay người em đi rừng, lẳng lặng rút về để lên đùi. Anh ngước mặt lên, cảm nhận ánh mắt của tụi nhỏ di dời từ đôi bàn tay lên khuôn mặt mình. Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn lại thứ cảm xúc đang muốn bùng nổ, anh nói với chúng những lời nhẹ như bông, nhưng nội dung lại nặng hơn chì:
"Mấy đứa, anh xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho mấy đứa. Có lẽ nếu mấy đứa ở bên cạnh một tuyển thủ tốt hơn, sẽ chẳng phải thất bại như bây giờ."
Lee Sanghyeok ngập ngừng, nhưng vẫn quyết định nói tiếp, "Cảm ơn mấy đứa vì thời gian qua. Nếu hết năm nay mấy đứa không còn muốn ở T1 nữa, anh và ban huấn luyện sẽ tạo điều kiện, cố gắng liên lạc với những đội tuyển tốt nhất cho mấy đứa."
Anh cúi đầu, ngăn lại giọt nước mắt chực chờ trên mi, chẳng dám nhìn tụi nhỏ anh thương. Một khoảng lặng diễn ra trong căn phòng rộng lớn và kết thúc bằng tiếng chửi thề của người đi rừng cùng tiếng ghế bị xô lệch, chà mạnh trên sàn đất.
Lee Sanghyeok ngước mặt, nhìn thấy Moon Hyeonjoon đã đứng bật dậy từ khi nào, đang chống nạnh đá chân vào chiếc ghế đơn gần đó, một tay vò tung mái tóc bạc. Đối diện với anh Ryu Minseok bàng hoàng, nước mắt rơi lã chã, nó vòng qua bàn mà nhào thẳng vào lòng anh lớn, không ngừng chất vấn anh,
"Sao anh có thể không cần tụi em chứ? Ai nói anh là gánh nặng? Anh là thần tượng của em, của cả cái LCK này, em không cho anh nói thế!" Ryu Minseok giữ chặt lưng áo anh như sợ anh đi mất, nước mắt nước mũi tèm lem dụi hết cả vào phần áo trước ngực anh.
Lee Sanghyeok sợ hết hồn vội vỗ lưng nhóc hỗ trợ, luôn miệng xin lỗi. Bỗng dưng anh cảm nhận được một ai đó đang nắm lấy bắp tay anh, quay sang thì thấy Choi Wooje cũng đang rưng rưng nước mắt. Nhóc út hai tay bám chặt lấy anh, giọng run run hỏi,
"Tại vì em cỏ lúa bằng nhau với anh hả? Hay tại em cứ bắt anh bao ăn? Nếu anh Sanghyeok hong thích thì Wooje sẽ ngoan mà, Wooje có tiền bao anh đi ăn lẩu, anh đừng đuổi Wooje nha?"
Choi Wooje đơn thuần lắm, nhóc xuất phát từ chính lò đào tạo của T1, nhóc coi nơi đây là nhà, anh Sanghyeok chính là người anh cả mà nhóc luôn ngưỡng mộ và noi theo. Choi Wooje không cần biết ý của anh là gì, nhóc chỉ thấy anh đang muốn đuổi nhóc khỏi căn nhà của bản thân, và Wooje không thích điều đó.
Thế là Lee Sanghyeok bị Ryu Minseok và Choi Wooje bám chặt như bạch tuộc, gỡ thế nào cũng không ra. Anh đảo mắt nhìn quanh cầu cứu, chỉ để đối diện với ánh mắt tràn trề thất vọng của Lee Minhyung. Đứa nhỏ ấy đã bên anh lâu nhất, là anh nhìn nhóc lớn lên từng ngày, cũng chính là người không ngại ngần bày tỏ trực tiếp trước truyền thông về tình yêu của nó dành cho T1, dành cho những người đồng đội bên cạnh. Lee Minhyung không nói, nhưng ánh mắt của nó rõ ràng đã thốt lên rằng nó tổn thương biết bao khi anh nói với tụi nó những lời ấy, như thể anh chẳng cần tụi nó ở bên.
Lee Sanghyeok thở dài, đột nhiên anh hiểu ra, anh hiểu mình đã sai thế nào khi nghĩ thế là tốt cho tụi nhóc. Anh im lặng, ánh mắt va phải khung ảnh to cỡ A0 treo ngoài phòng khách, tái hiện khoảnh khắc cả 5 cùng chụm lại, nâng cao chiếc cúp vô địch chung kết thế giới năm 2023.
Mới nửa năm thôi mà sao anh quên nhanh thế? Sao anh có thể quên bọn họ đã trải qua bao gian khổ để có thể nâng được chiếc cúp ấy cùng nhau? Pháo giấy rất đẹp, Lee Sanghyeok phải cùng tụi nhỏ đứng dưới đó thêm thật nhiều lần nữa chứ.
Lee Sanghyeok bật cười, anh cúi người nhìn nhóc út và nhóc hỗ trợ vẫn đang thút thít, lại đưa mắt nhìn người đi rừng và vị xạ thủ đang cau có mặt mày. Anh xoa đầu Ryu Minseok và Choi Wooje, lại dang rộng hai tay, vẫy vẫy với Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon, chờ cho tụi nhỏ nhào vào một cái ôm tập thể.
"Anh xin lỗi, lần sau mình cùng nhau cố gắng nhé?"
Sau tất cả, ít nhất thì Lee Sanghyeok vẫn sẽ luôn có tụi nhóc bên cạnh, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top