Oneshot

Tao phải nói thật, mùa đông năm ấy thật ấm áp khi có mày ở bên.

Ừm, tao cũng thấy vậy.

... Năm nay tao vẫn muốn cảm nhận hơi ấm mà mày mang lại.

Ừm, đáng tiếc nhỉ?

...

Mùa đông đã đến, Chosen cảm giác thời gian trôi đi thật nhanh chóng mà không rõ vì sao. Anh thư giãn trên chiếc ghế lười màu đỏ rực của Giáng Sinh kế bên lò sưởi đang cháy mãnh liệt và cốc sôcôla nóng. Dưới thời tiết lạnh lẽo như thế này đúng là sẽ thật tuyệt nếu như anh cùng người mình yêu - Dark Lord mở tivi lên rồi xem một bộ phim lãng mạn. Hai người họ sẽ đắp chung một cái chăn ấm áp, khoác lên bộ áo đôi mang phong cách của mùa đông và cùng nhau rơi vào giấc ngủ trong một đêm đầy gió tuyết.

Dark Lord thì sao? Hắn đang tận hưởng cái lạnh của mùa đông. Nhìn thấy đống tuyết rơi dày đặc làm hắn chỉ muốn tạo thành một nắm tròn thật to rồi ném thẳng vào người Chosen. Khác với kẻ đầu đen đang lười biếng bên lò sưởi kia, thanh niên đầu đỏ này muốn ra ngoài làm đủ thứ trò tiêu khiển như trượt tuyết, ném tuyết hoặc rượt đuổi nhau. Hắn chẳng quan tâm việc người khác có coi hắn là một tên trì độn không chỉ vì vô tình nảy ra ý tưởng chôn mình trong lớp tuyết lạnh cóng này. Nói chung là, hắn muốn anh phải ra ngoài vận động tay chân cho bớt chán.

"Này" – Dark Lord lại gần Chosen và đánh một cái thật mạnh vào vai anh – "Đi chơi."

"Hâm à? Trời đang lạnh mà tự nhiên đi chơi?" Chosen xém làm đổ ly sô-cô-la nóng vào chiếc áo đôi của mình nên có hơi tức giận.

"Hâm nên tao mới làm người yêu của mày đó. Giờ uống nhanh cái cốc này đi, không là tao giành." hắn nói một cách dứt khoát.

"??? Sao cũng được." anh dù không đồng tình nhưng vẫn nghe lời chán.

Chosen và Dark Lord, là một cặp đôi vừa mới bước vào mối quan hệ chưa đầy 5 tháng. Do đó họ ít khi tạo ra mấy cuộc cãi vã vô cớ. Hoà thuận chắc sẽ là tính từ phù hợp để miêu tả cặp đôi này... Hoặc chỉ đơn giản là anh ta nhường vợ.

Bước chân ra khỏi căn nhà nhỏ nhắn, cảm nhận đầu tiên ập vào cơ thể Chosen là một sự lạnh toát đi xuyên qua lớp áo len. Mặc dù anh có mặc thêm khăn choàng với găng tay nhưng mà rét quá, sao mà tên Dark này vẫn đòi ra ngoài vậy? (lạnh teo chim)

"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đắp người tuyết!" Dark Lord hào hứng thở ra làn khói lạnh.

"Trời lạnh lắm Dark, có gì mai làm được không?" anh run rẩy nói.

"Mày sợ trời lạnh à? Hèn thật!" hắn nhanh chóng chế giễu.

"... Không có." anh sợ hắn ở bên ngoài lâu quá rồi mai phát sốt thôi chứ ba cái ngày mưa tuyết thì nhằm nhò gì.

"Thế thì đứng đó làm gì nữa? Qua đây làm người tuyết với tao đi." hắn nắm tay anh kéo đi.

Hắn cười.

Nụ cười của hắn trông thật đẹp làm sao. Giống như ánh mặt trời vậy, chiếu sáng từng góc khuất bên trong anh và sẵn sàng ôm lấy nó thay vì khinh miệt. Anh yêu nụ cười ấy, nụ cười của sự hồn nhiên, không mang hàm ý chế giễu và chân thật. Anh muốn hắn cười như vậy mãi thôi.

"Nào?" – Hắn kéo tay anh – "Có con người tuyết thôi mà lề mề."

"Haha.. Được rồi. Nhưng tao chỉ lắp thêm phụ kiện thôi." anh nhìn hắn, cười gượng.

Đắp người tuyết chưa bao giờ là công việc khó khăn đối với cặp đôi mới yêu nhau này. Cái lạnh của mùa đông, nó rét lắm, nhưng tình yêu đánh bại tất cả. Hai người bọn họ, chỉ cần hạnh phúc bên nhau thì cái gì cũng làm được.

"Hừm.. Xong rồi!" Dark Lord nhìn con người tuyết mà cả hai vừa đắp nên, trông vô tri vô giác nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Chỉ là một con người tuyết được đắp nên bởi hai kẻ non nớt yêu nhau, nhưng bằng lí do nào đó nó lại có vẻ đẹp thuần khiết trong tình yêu. Thật đáng yêu và ấm áp làm sao.

"Thôi được rồi, vào nhà đi kẻo lại sốt." Chosen nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của Dark Lord.

"Okeyyy." hắn cười mỉm nhìn anh, bàn tay nắm chặt đối phương.

Hai người non dạ dắt tay nhau vào nhà, hương thơm của lò sưởi ập đến ngay khi cánh cửa được mở ra. Họ lại quay về khoảnh khắc lười biếng của mình và tận hưởng bữa tối cùng nhau. Căn nhà gỗ đơn độc một mình trong khu rừng được bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Tuy nhiên nó chưa bao giờ cảm nhận được sự lạnh lẽo hiu quạnh vì ở đó đã có cặp đôi lúc nào cũng tràn đầy sức sống và  tình yêu.

Trên chiếc giường mềm mại, có hai con người đang nằm bên nhau âu yếm. Chosen và Dark Lord, họ thật sự đã tạo dựng nên một tình yêu lành mạnh và ngọt ngào.

"Trông mày thật đẹp." anh đưa tay lên má hắn, nhìn chăm chú với cười trong vô thức.

"Mày cũng vậy. Nhất là khi cười đấy." hắn cũng nhìn anh, hơi ấm từ bàn tay của người mình yêu truyền qua làn da mỏng. Thật thích làm sao.

"Huh.. tao vừa cười sao?" anh chợt giật mình, mặt lộ vẻ bối rối.

"Không sao đâu. Tao thích nụ cười của mày." hắn khẽ cười, không ngờ tên ngốc này lại có mặt đáng yêu đến thế.

Thấy hắn cười như vậy, lòng anh cũng yên tâm phần nào. 'Tao cũng thích nụ cười của mày', anh nói nhỏ.

Thứ tình yêu ngọt ngào này thật ra cũng như áng phù vân. Một kẻ được tạo ra vốn bị ràng buộc bởi đoạ đày, kẻ còn lại thì có cuộc đời phù du. Phải chăng niềm vui chỉ đến với họ như một cách để an ủi, khích lệ trước khi sự đau khổ, hành hạ tận cùng xuất hiện?

Thật là, đáng tiếc làm sao.

...

Anh tỉnh dậy sau cơn mơ, trước mắt là một căn phòng trắng tinh. À, anh đang bị nhốt.

Mặc dù mắc kẹt trong một gian phòng trống không, anh lại cảm nhận được sự lạnh lẽo và cô đơn hiện lên trong trái tim mình.

... Anh nhớ hắn.

Lại là giấc mơ ấy, viễn cảnh anh vui vẻ cùng hắn... Đã bao lâu rồi anh không gặp hắn vậy?

Mùa đông đã đến, anh vẫn nhớ hắn.

Tại sao lúc đó anh lại phản đối chứ? Nếu anh chấp nhận kế hoạch ấy.. liệu người anh yêu sẽ còn nắm tay anh khi mùa đông tới như lần trước không?

Tệ thật. Anh nhớ hắn. Nhưng.. anh lại không tài nào nhớ được gương mặt của hắn.

Nụ cười hiện rõ sự ngây thơ và thật thà ấy đâu? Sao chỉ còn sự căm thù và ghen ghét thế này?

Hắn chẳng còn trên cõi đời này nữa, nhưng anh vẫn nhớ hắn.

Anh yêu hắn.

Nhưng.. hắn chẳng còn nữa rồi.

"Dark... tao xin lỗi. Làm ơn.. quay lại đi mà." nước mắt anh từ từ rơi xuống. Mái tóc bù xù do lâu ngày không chải chuốt, quầng thâm trên mắt hiện rõ cho thấy đã lâu ngày anh không ngủ. Cô đơn, lạnh lẽo và kiệt sức.

Anh không còn cơ hội để ở bên người anh yêu. Không còn khoảng thời gian anh nấu cháo đút cho hắn vì mải mê chơi trong lớp tuyết rồi phát sốt. Không còn được nhìn thấy nụ cười ấm áp và thắp sáng trái tim anh. Không còn…

Không còn nữa rồi.

Và cũng chẳng còn người tuyết nào được đắp nên, chẳng còn ly sôcôla nóng nào được pha bởi cái tên Dark Lord, chẳng còn hình ảnh hai kẻ yêu nhau nằm trên giường âu yếm.

Chẳng còn gì hết.

Tao nhớ mày. Xin hãy đáp lại tao đi. Làm ơn, tao không muốn phải chịu đựng một mình.

... Thằng đần, đừng cố lôi kéo tao nữa. Mày biết rõ tao không còn trên thế giới này rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top