11.0

hôm nay em bị sếp mắng vì không làm kịp deadline. lần đầu em bị mắng dữ dội đến thế, đến mức em bật khóc ở công ty suốt buổi.

chiều về, Yoongi đến công ty rước em thì thấy người yêu nhỏ đỏ bừng mắt mũi. tay vẫn cầm khăn lau mũi đỏ ửng lên vì khóc.

" sao em bị mắng? "

Yoongi hỏi, em vẫn im lặng. Yoongi không hỏi nữa. vì Yoongi muốn cho em yên tĩnh. đang bực mình mà còn hỏi dồn dập chả phải em sẽ càng cáu hơn sao?

***
đến nhà, Yoongi xách túi cho em.

" Yoongi... "

em cất tiếng gọi, giọng rưng rưng. chưa để Yoongi nói câu nào, em đã ôm lấy anh mà khóc.

" vốn dĩ đấy là việc nhóm, nhưng mọi người lại không làm. chỉ một mình em thì em làm không xuể. "

Yoongi im lặng nghe em nói, ôm chặt em trong lòng.

" em có muốn nghỉ việc không? "

em gật đầu, như thể em rất mệt mỏi rồi. nhìn dáng vẻ này của em, làm Yoongi càng đau lòng hơn.

" tạm thời em đừng đi làm nhé? "

" không được Yoongi.. "

" đây không phải câu hỏi đâu, đây là yêu cầu anh dành cho em. "

Yoongi nhìn vào mắt em, hôn lên đỉnh đầu em một cái.

" yêu bản thân mình hơn. anh yêu em, nhưng em cũng phải nghĩ đến em nữa. "

nghe anh nói, em càng khóc nhiều hơn.

" cảm ơn anh Yoongi. "

" vì? "

" vì anh đã yêu em. "

" việc này mà cũng cảm ơn anh sao? "

Yoongi chọt chọt má em, nhận thấy từ đáy mắt anh một tia ấm áp. em không kiềm được kéo anh vào một nụ hôn sâu.

" nhưng cuộc sống em tệ quá, em như không thuộc về nơi này vậy. "

em thở dài, tay vẫn đan chặt tay Yoongi. anh hôn lên môi em một cái nhẹ, rồi ôm chặt em vào lòng.

" em không thuộc về cuộc sống này, anh cũng vậy. nhưng ta thuộc về nhau. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top