Chocolate & Matcha
Mưa ào ạt dội xuống, ngả nghiêng trong một vũ điệu không tên của riêng mình trước khi rơi xuống mặt đường, vỡ tung tóe dưới những gót giày vội vã.
Chị nhân viên đặt một ly matcha và một ly choco mallow lên mặt bàn vân gỗ, nói câu chúc quý khách ngon miệng quen thuộc rồi nhanh nhẹn quay lại quầy pha chế. Huy đẩy ly chocolate đến trước mặt tôi.
- Exchange. – Huy cười.
Tôi cũng cười, xúc một thìa nhỏ kem đưa lên miệng. Vị ngọt mềm tan ra nơi đầu lưỡi. Cảm giác như có một thứ gì đó trong tôi cũng vừa tan ra, tỏa đi khắp cơ thể.
Tôi nhớ là hồi lớp Mười, tôi từng hỏi Huy giữa chocolate và matcha, cậu chọn vị nào. Cậu ấy đập cả quyển sách Vật Lí nâng cao dày cộp vào đầu tôi: "Anh chọn em chứ gì, tớ thừa biết cái trò đấy rồi". Thực ra lúc ấy tôi chỉ đơn thuần muốn hỏi Huy thích vị gì để tôi (cố) làm một chiếc bánh sinh nhật tặng cậu ấy thôi. Mãi về sau trong một lần đi trà sữa cùng cả lớp, tôi mới biết cậu ấy thích chocolate, và đặc biệt không hề thích matcha một chút nào. Hoàn toàn ngược lại với tôi.
Tôi rất thích trò đặt ra câu hỏi lựa chọn trong những lúc cả hai đứa không có chuyện gì để nói với nhau. Từ đó, tôi cũng phát hiện ra bản thân mình và cậu ấy trái ngược quá nhiều.
"Văn hay Toán" – "Tất nhiên là Toán. Văn buồn ngủ chết đi được".
"Nắng hay mưa" – "Nắng, để còn đi đá bóng".
"Mùa đông hay mùa hè" – "Đông, thà chết rét còn hơn chết nóng".
"Shinichi hay Kaitou Kid" – "Shinichi".
"Naruto hay Sasuke" – "Naruto"
...
Hàng vạn câu hỏi mà tôi từng đặt ra cho Huy, cậu ấy luôn luôn đưa ra lựa chọn khác hẳn với tôi. Duy chỉ có một lần, vào tháng trước, ngày Valentine trắng gì đó, tôi hỏi cậu ấy:
"Ê này, Dương và Huy, cậu chọn ai?"
"Tất nhiên tớ chọn tớ rồi, chọn cậu làm gì".
Huy cười, nhưng hình như mắt cậu ấy không cười. Đó là lần duy nhất tôi và cậu ấy có cùng đáp án, vì nếu ai đó hỏi tôi câu này, tôi sẽ không do dự mà chọn cậu ấy.
Nói là chọn thế thôi chứ có bao giờ chọn được. Tôi và Huy chỉ là bạn, cả tôi và cậu ấy đều hiểu rõ. Trong mắt mọi người, hai đứa tôi là đôi bạn thân khác giới hiếm hoi. Ừ thì người ta hay nói khó mà tồn tại tình bạn giữa một đứa con gái và một thằng con trai. Tôi cũng tự ý thức được rằng nếu không cố cất giấu tình cảm của mình sâu thật sâu thì tình bạn ấy sẽ như cây kem đặt dưới cái nắng gay gắt mùa hạ, chẳng mấy chốc mà tan chảy hết.
Suốt ba năm cấp ba, tôi im lặng đóng tròn vai người bạn thân mờ nhạt bên cạnh Huy. Còn cậu ấy tỏ tình rồi chia tay với lần lượt một cô bạn cùng khối, một em khóa dưới và một bạn cùng lớp – cùng lớp cả tôi và Huy, tất nhiên. Nghe nói lí do chia tay của lần cuối này là vì cô bạn kia không thích Huy có bạn thân là con gái. Tức là không thích Huy thân thiết với tôi. Cũng dễ hiểu thôi, vì bạn ấy có thể quan sát Huy 24/7 ở lớp, điều mà hai cô bạn gái trước không thể làm được, nên khi thấy người mình yêu đi đứng cười đùa với đứa con gái khác, hẳn là phải khó chịu rồi.
Tôi dè dặt hỏi Huy có phải đúng là như vậy không. Huy nhíu mày, bảo tôi đừng có nghe thiên hạ đồn thổi linh tinh và nhăn nhó yêu cầu tôi không được nhắc đến vấn đề này một lần nào nữa. Tôi ra dấu okay, quay lại chăm chú làm nốt bài tập môn Hóa, trong đầu thì vẩn vơ suy nghĩ về thái độ khác lạ của Huy. Từ lúc chia tay cô bạn kia, Huy đâm ra ít cười, ít nói, lúc nào cũng đăm chiêu, nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng lại hỏi tôi một vài câu không đầu không cuối, kiểu như: "Cậu nghĩ thích là như thế nào?". Có lẽ Huy rất nghiêm túc với mối quan hệ lần này, và cậu ấy muốn cứu vãn tình cảm chăng? Ai biết được, khoanh nốt đáp án câu thứ hai mươi bảy, tôi buông bút, ngả người tựa vào bàn đằng sau. Nỗi buồn quen mặt tôi rồi mà, có sao đi chăng nữa thì hiện thực vẫn thế, tâm trạng vẫn thế, có gì khác đâu. Duy chỉ có việc chẳng hiểu sao dù cho biết rõ Huy sẽ không bao giờ để ý đến, vậy mà tôi vẫn cố ôm ấp cho mình giấc mộng viển vông ấy. Tôi thở dài, đành vậy, từ xưa đến nay có mấy ai lấy lí trí lấn át được trái tim đâu.
Phỏng đoán của tôi trúng phóc, từ lúc đó đến bây giờ, Huy vẫn chưa có thêm mối tình nào mới. Tôi thì vẫn lặng lẽ đứng phía sau như cái bóng, chờ ngày Huy dừng chân, quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần. Hoặc tôi sẽ mãi mãi là người bạn thân của Huy, làm một đường thẳng song song với Huy, chẳng thể cắt nhau nhưng có thể thấy nhau mỗi ngày, thế là đủ rồi.
- Huy này!
Tôi lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai đứa. Dàn loa trên tường đang phát một bài hát, tôi không biết tên bài nhưng thấy Huy lẩm nhẩm hát theo và những ngón tay gõ nhịp trên bàn:
"In another life
I would make you stay
So don't have to say you were the one that got away..."
Huy ngẩng mặt nhìn tôi chờ đợi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi:
- Ngày trước Huy và Diệu chia tay vì Diệu biết là Huy sắp đi à?
Huy có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi, đúng hơn là trước cái tên tôi nhắc đến. Diệu – cô bạn cùng lớp tôi – xinh xắn, lại còn có má lúm đồng tiền trông duyên tệ. Mối tình cuối, tính đến bây giờ, của Huy.
- À, không, thực ra Dương là người biết đầu tiên đấy...
- Tớ còn tưởng tớ là người biết cuối cùng chứ, Chủ nhật bay mà thứ Sáu mới báo!
Tôi làm mặt giận dỗi. Mà tôi giận thật, vẫn biết rồi Huy sẽ rời xa tôi, nhưng tôi không nghĩ là lại nhanh và bất ngờ đến thế. Huy giữ kín chuyện với tất cả mọi người, rồi trong lúc tan trường chiều thứ sáu, khi mưa đang dội ào ạt xuống sân trường, cậu ấy kéo tôi lại gần, thì thầm vào tai tôi: "Chủ nhật này tớ bay rồi".
Tiếng Huy chìm nghỉm trong cơn mưa nặng hạt nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghe rõ ràng từng tiếng một. Mới đầu tôi còn không tin, ừ, tin làm sao được, không hề thấy cậu ấy tất bật thi IELTS, không thấy sốt sắng lo visa, không thấy nói chuyện gì về đất nước cậu ấy sắp đến,... Cậu ấy hoàn toàn vô lo và vẫn "bình thường" như tất cả chúng tôi. Thế mà cậu ấy lại sắp đến một phương trời xa lạ rồi.
- Canada nhỉ? – Tôi hỏi, trong khi mắt vẫn lơ đãng nhìn những hạt nước mưa chảy dài trên ô cửa kính. – Khi trở về, cậu có thể mang cho tớ một chiếc lá phong không?
- Ừ, tớ sẽ mang về cho cậu!
- Hứa nhé? – Tôi rời mắt khỏi ô cửa kính, hướng sang Huy. Cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt lấp lánh một tia kiên định.
- Ừ, hứa!
Huy lại cười - nụ cười làm trái tim tôi xao xuyến từ những ngày đầu cấp ba đầy bỡ ngỡ. Nụ cười khiến cả gương mặt cậu ấy sáng bừng lên, đẹp đến nao lòng. "Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu buồn", tôi chợt nhớ ra một câu trong cuốn "Mãi mãi tuổi hai mươi" tôi đã đọc cách đây khá lâu rồi.
Thực ra tôi không cần lá phong, cũng chẳng cần chút hương vị Canada nào cậu ấy đem về, cái tôi cần là cậu ấy, là được thấy cậu ấy, là có một tia hi vọng dù ít ỏi rằng cậu ấy sẽ trở về.
- Mà Dương này... - Cậu ấy ngập ngừng, bắt gặp ánh nhìn thắc mắc của tôi, gương mặt cậu thoáng vẻ bối rối – Ngày mai, cậu đừng đến tiễn mình, được không?
Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, có cái gì nghèn nghẹn ở cổ không thoát ra được, cứ ứ đọng mãi đấy khiến tôi cảm thấy khó thở. Nhận ra vẻ mặt khác lạ của tôi, Huy vội nói:
- Không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là...
- Không phải như tớ nghĩ thì là như thế nào?
Chẳng biết tôi lấy đâu ra dũng khí, ngẩng đôi mắt đã long lanh nước lên nhìn cậu ấy. Sống mũi tôi cay cay. Dù sao ngày mai cậu ấy cũng đi rồi, tôi sẽ không còn cơ hội nào để nói với cậu ấy nữa. Now or never?
- Tớ biết đối với cậu, tớ chỉ như một cái bóng không hơn không kém, câm lặng, vô hình, không trọng lượng gì hết. Nhưng tớ thực sự muốn nói với cậu rằng, tớ thích cậu, tớ rất rất thích cậu. Cậu chưa từng một lần để ý đến tớ, mà tớ tin chắc rằng chỉ cần cậu chịu khó quan sát một chút thôi, cậu sẽ biết tớ thích cậu đến mức nào. Cậu biết đấy, tớ không phải là người giỏi che đậy. Vậy mà tớ lại có thể giấu diếm tình cảm của mình suốt ba năm liền. Để cậu không phải cảm thấy khó xử, để ít ra tớ còn có thể ở gần cậu với tư cách là một người bạn, tớ đã cố vùi lấp đi tình cảm của mình dành cho cậu. Tớ không thể tỏ ra trước mặt cậu là tớ rất buồn, buồn đến độ muốn biến mất khỏi cái thế giới này. Và giờ thì cậu sắp đi, có lẽ ông trời đang muốn nhắc tớ đã tới lúc dừng cái việc vô nghĩa này lại...
Một giọt nước lăn dài trên má tôi. Tôi gạt đi, ngoảnh mặt ra phía cửa sổ. Cơn mưa đang ngớt dần, nhưng nước vẫn không ngừng chảy trên ô cửa kính.
- Tớ nghĩ tớ nợ cậu một sự thật. – Huy nói, tôi không biết cậu ấy đang có biểu cảm gì, và tôi cũng không muốn biết.
Thấy tôi giữ im lặng, Huy tiếp tục:
- Khi Diệu và tớ chia tay, Diệu có nói một câu khiến tớ cảm thấy day dứt và ân hận kinh khủng... – Huy ngừng lại một chút – Cậu ấy nói: "Cậu hoàn toàn không hiểu bản thân mình, Huy ạ. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình thích và nhớ người kia đến mức nào. Có ai đi cùng bạn gái lại luôn miệng nhắc và chỉ lo nghĩ cho người con gái khác không hả Huy? Chỉ có điều, người kia ở quá gần cậu đến nỗi cậu coi sự hiện diện của người đó là điều hiển nhiên. Cậu nên nhìn nhận lại vấn đề đi, Huy". Và bây giờ thì tớ hiểu rồi. Tớ...
Một cảm giác ấm áp chạm vào má tôi. Tôi mở to mắt, sững sờ, hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng. Nụ hôn thoáng vội mang theo chút êm dịu và ngượng ngùng khiến cho mọi suy nghĩ đang vần vũ trong đầu tôi bay biến hết. Giá có thể, linh hồn tôi sẽ bay vụt ra khỏi thân xác, lượn vài vòng trên không trung rồi mới quay trở về làm cô nhóc hạnh phúc nhất trên đời khi vừa được người mà cô đã thích thầm ba năm bày tỏ tình cảm, không biết nên gọi là theo cách gián tiếp hay trực tiếp nữa.
- Tớ sợ nếu thấy cậu ở sân bay, tớ sẽ khóc lóc xin ở lại mất. – Huy lại ngồi ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi bật cười, cậu ấy vẫn luôn biết cách làm cho tôi cười kể cả mới lúc trước tôi còn đang bù lu bù loa. – Tớ nói nghiêm túc đấy.
- Vậy tức là hôm nay là ngày cuối cùng tớ được ở cạnh cậu hả? – Tôi hỏi, rồi chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu ngốc nghếch quá chừng.
- Tất nhiên là không, tớ sẽ quay trở về mà!
Huy nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên mặt bàn. Tay cậu ấy ấm áp đến kì lạ. Tôi gần như không dám thở mạnh. Xung quanh tôi chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách, tiếng một bản nhạc trầm buồn nào đó và Huy – chàng trai đáng yêu của tôi. Tất cả cuộn xoáy vào nhau, ngưng đọng lại như mực đang in lên tấm giấy ảnh. Thời gian lúc đó ngân ra, không trôi đi được, uốn mình thành một cái khung vĩnh cửu lưu giữ bức ảnh thanh xuân ấy.
Mưa thêm một chốc rồi tạnh hẳn. Ánh sáng mặt trời dù chỉ nhàn nhạt nhưng cũng đủ khiến không gian bừng sáng lên. Người qua đường bớt vội vã, nhưng những hạt nước vẫn văng tung tóe dưới những gót giày.
Tôi rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của Huy, với lấy cặp sách, lôi ra một hộp quà nho nhỏ. Chiều hôm thứ sáu, tôi đi khắp các shop bán đồ lưu niệm để chọn mua cho cậu ấy một món quà. Một món quà nhỏ thôi, vì Huy còn rất nhiều hành lí. Một món quà nhỏ thôi, nhưng hi vọng có thể khiến cậu ấy nhớ tới tôi, nhớ tới một con nhóc bình thường đã từng thích cậu ấy suốt ba năm trời. Đó là một túi hạt giống đậu thần kì, khi nảy mầm thì trên lá sẽ có những dòng chữ khắc sẵn từ khi nó còn là một cái hạt. Và một cái chậu bằng nhựa để khỏi bị vỡ do va đập. Ở đáy chậu, tôi dùng bút chết viết dòng chữ "Forget me not". Ngày hôm đó mưa tầm mưa tã, lúc đã mua bán xong xuôi và gói ghém cẩn thận, trên đường về tôi òa lên khóc thật to, khóc cho bài văn viết ba năm sắp sửa phải đặt dấu chấm hết, khóc cho câu chuyện dù đến hồi kết nhưng vẫn chẳng hề trọn vẹn, khóc vì cơn mưa dai dẳng ủ dột cả trái tim. Dù cho đường phố đông đúc loang loáng ánh đèn xe, nhưng chẳng một ai biết có một người đang hòa nước mắt vào trong mưa.
Nhưng may mắn làm sao, cuối cùng thì tôi cũng có thể hạ bút viết nên một cái hết đẹp đẽ.
Huy nhận hộp quà của tôi, cậu ấy ôm khư khư vào lòng giống như nhóc em ôm hộp đồ chơi siêu nhân nó được tặng vào sinh nhật năm tuổi. Tôi bất giác mỉm cười, cố lưu giữ hình ảnh cậu ấy vào trí nhớ. Khoảnh khắc này mãi mãi không bao giờ tôi quên. Tôi chẳng biết khi nào cậu ấy mới quay trở lại, nhưng tôi sẽ vẫn chờ. Tôi đã chờ ba năm, giờ chờ thêm một thời gian nữa, chắc cũng không sao.
Chúng tôi cùng nhau ra về. Đường phố đẫm nước phản chiếu cả bầu trời cao vợi. Ngày mai, nơi này sẽ không còn Huy nữa, có chăng chỉ là những lưu ảnh và kỉ niệm. Ngày mai, cậu ấy sẽ nhìn xuống từ cửa sổ máy bay, thu vào tầm mắt tất cả những gì thân thuộc nhất suốt mười tám năm thanh xuân. Huy sẽ có cảm giác gì nhỉ? Tôi không biết. Có lẽ là chút xao xuyến chăng? Hay là niềm háo hức sắp được đến một thế giới mới?
Lúc chúng tôi đi qua khung cửa sổ mà mới mấy phút trước, hai đứa còn ngồi đối diện nhau nhìn mưa chảy trên ô kính, tôi thấy hai ly nước, một ly choco mallow, một ly matcha gần như còn nguyên nằm im lìm trên bàn.
Mỉm cười, tôi quay sang hỏi Huy:
- Huy này, chocolate và matcha, cậu chọn cái nào.
- Tớ chọn cậu, được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top