đại ca bị bệnh
"Đại ca, hôm nay em có đặt đồ ăn bên chỗ nhà hàng ngon lắm, anh gọi chị dâu qua ăn luôn. Úi trời, trời mưa thế này mà được ăn những điều ấm nóng thì còn gì tuyệt hơn chứ hỏ?"
Jeon Jungkook đang ghim nốt mảnh vải voan lên con ma nơ canh rồi thở dài, quay sang bát vào đầu Park Jaeshik một cái.
"Không lẽ mày không biết tao không có liên lạc của em ấy à?"
"Gì chứ?! Đại ca sao anh dở vậy?"
Jeon Jungkook không nói gì, âm thầm mặc áo khoác rồi lấy cây dù đen xì trong balo ra bung lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Park Jaeshik, đại ca cậu thật sự si tình đến thế sao? Trời mưa lớn thế này, dãy khu thực hành JS-4 cách chỗ Kim Gajin là JS-7 thật sự không có gần!
"Đại ca, trời mưa lớn lắm đó!"
Mặc kệ lời ú ớ sau lưng, Jungkook thật sự dành ra hơn hai mươi phút để đi sang JS-7 dưới cơn mưa lớn trút xuống. Đến lớp học, hắn thấy em vừa dọn đồ vào balo, vừa định vẫy tay gọi đã thấy một cậu bạn đi lại nói gì đó, ánh mắt em nhìn thấy hắn rồi đáp lại người kìa, cậu bạn đó ái ngại rời đi. Thấy ống quần cùng vai áo đã ướt đi mấy phần của Jeon Jungkook, em không hiểu sao hắn có thể lì đòn như vậy.
"Cậu ta mời em đi ăn sao?"
"Ừ, như anh thấy, tôi từ chối rồi."
Jeon Jungkook lập tức có nét vui trên mặt, nhìn ra bên ngoài trời mưa có vẻ đang nhẹ hơn mà yên tâm.
"Anh sáng đây tìm tôi làm gì?"
"À thằng Jaeshik nó mua được vài món ở nhà hàng kia rất ngon, nên là...anh cũng muốn rủ em đến JS-4 ăn cùng. Sẵn anh đang chuẩn bị cho một thiết kế mới, anh muốn cho em xem."
"Sao anh không gọi tôi, mưa gió lớn như vậy, đi sang đây cũng mất hơn 20 phút.
Hắn nghe thế gãi đầu cười trừ, em có cho hắn số điện thoại hay bất kì thông tin liên lạc nào đâu chứ.
"Anh không có thông tin liên lạc của em với cả trời mưa thế này, em đi một mình sang đó anh không yên tâm."
"Đưa cái điện thoại đây, anh nhát hơn tôi tưởng đó."
Hắn nghe vậy ôm cây dù ỉu xìu, nếu thật sự nhát đã không theo em đến tuần thứ ba như này đâu. Nhìn em nhập dòng số dài vào điện thoại và gọi thử, tiếng chuông reo lên rồi đột ngột được dập đi khiến Jeon Jungkook khá là vui. Có lẽ hắn là người duy nhất trong trường có liên lạc của em nhỉ?
"Tôi có dùng Instagram, nhập xxwgjin_k là thấy, đừng có cho ai biết."
"Cho người ta biết để người ta cưa cẩm em hả? Jeon Jungkook này đẹp chứ đâu có ngu. Nào đi thôi, đồ ăn nguội mất."
Jeon Jungkook cũng không quên cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho em, hắn kéo em xích vào vừa vặn tán dù rồi cả hai cùng rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều sinh viên ở đó, nhanh chậm gì chắc cũng bị bế lên confession trường thôi mà.
Và hình ảnh người đẹp Kim Gajin khoác áo của hot boy Jeon Jungkook, hình ảnh Kim Gajin gọn trong vòng tay Jeon Jungkook dưới mưa đã được chục cái máy ảnh ghi lại.
Ở căn phòng thực hành được làm riêng cho Jeon Jungkook, cả ba người ngồi ăn ngon lành, đúng như tên đầu xanh Jaeshik nói, đồ ăn ở đây rất ngon.
"Đại ca sao anh không thay áo khác đi, áo thun anh ướt rồi."
"Không cần, tí nữa tao cũng về nhà mà."
Ánh mắt Kim Gajin tất nhiên đã để ý từ đầu phần lưng hắn bị ướt, em đưa tay ra điều chỉnh máy lạnh lên một chút rồi tiếp tục ăn, hành động nhỏ này làm Park Jaeshik đầu xanh và Jeon Jungkook đầu gấu có chút bất ngờ.
"Chị dâu lo cho đại ca hả, trời ơi đồ ăn ngon quá nên tui đang mơ hả uchuchu."
Nhận lại cái lườm của em, cậu ngoan ngoãn ngậm miệng gật đầu xin lỗi rồi im lặng mà ăn. Đồ ăn vào lời ra nên có chút coi thường tính mạng. Jeon Jungkook mỉm cười vui vẻ, gắp hết thịt không cho Jaeshik ăn mà bỏ vào chén của em.
"Đại ca em còn chưa ăn tới bốn miếng."
"Anh gắp nhiều vậy sao tôi ăn hết."
"Em ăn không hết thì anh ăn, thằng nhóc kia nó ăn ít cũng không đói được."
Nhận lấy ánh mắt đe doạ, Jaeshik lủi thủi ngậm đắng nuốt cay mà ăn. Đã có lòng cho đại ca mình có cơ hội tiếp cận với chị dâu mà vẫn bị ăn hiếp, đúng là số sao mà khổ thế không biết.
"Tôi ăn không hết, cậu ăn đi."
Miếng thịt nằm trong chén của Jaeshik từ lời mời của chị dâu, mồ hôi hột chảy xuống len lén nhìn sang đại ca của mình mà nuốt nước bọt sợ hãi. Thà để Park Jaeshik chết đói còn hơn là bị đại ca Jeon đấm gãy răng.
"C-chị dâu, em tự nhiên no quá, thôi chị ăn nh--"
"Ăn đi, tôi ăn không hết, lát Jungkook cũng ăn giùm tôi, còn anh bớt lườm liếc lại đi."
Uất ức bị la, hắn ngồi nhích xa ra mà nhét từ đũa này hết đũa khác vào miệng, hành động trẻ con này làm em thầm cười trong lòng.
Bấy lâu nay tiếp xúc nhiều hơn, em nhận ra Jeon Jungkook không giống với những định kiến mà em từng nghĩ về một tên đại ca, hắn lại là thiên hướng nghệ thuật sáng tạo, điều này bộc lộ qua các bộ sưu tập của hắn đều mang phong cách rất riêng và đặc biệt. Em rất ấn tượng khi trong lần Jeon Jungkook đưa em về, hắn từng kể rằng hắn rất muốn thiết kế váy cưới, hắn còn hỏi em thích kiểu váy cưới như thế nào nữa. Jeon Jungkook không phải là người thô thiển, hắn rất chu đáo, ân cần và hiền lành khi ở bên cạnh em, Park Jaeshik nói hắn được làm đại ca là vì năm đó hắn bênh vực cho Jaeshik và đánh thắng lũ bặm trợn kia. Jeon Jungkook cũng không phải kiểu người lăng nhăng, mấy tin đồn hắn đào hoa bởi toàn tự tung lên và bị gắn mác, chứ lịch sử tình trường cũng toàn hồi cấp 3 quen 2-3 người trong một hai tuần là chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top