chocolate dang update

Thật sự chuyện chủ tịch mất cũng tôi rất sốc. Nhưng tiểu thư phải làm cách gì đó. Chứ để 1 người đáng tuổi con mình giữ quyền điều khiển mình thì thật sự chúng tôi không phục.

Nó nhìn bác Huỳnh và gật đầu. Bác Huỳnh đẩy về phía nó một tập hồ sơ, riêng phần nó. Hít hơi thật dài, nó đứng lên và bắt đầu nói

-Việc ba cháu qua đời, cháu chân thành cảm ơn vì tình cảm của mọi người dành cho ba cháu. Trước khi ba cháu mất đã để lại cho cháu 1 bản di chúc. Ở trong đó có ghi rằng công ty này sẽ do bác Huỳnh làm Tổng Giám Đốc cũng như chức chủ tịch thuộc về bác ấy. Nhưng mọi hợp đồng, giấy tờ hay bất cứ chuyện gì có liên quan đến công ty bắt buộc phải qua cháu mới được xác nhận. Cháu biết rằng điều này sẽ rất khó đối với tất cả các bác ở đây. Nhưng đó là di chúc, cháu không sửa được và chẳng ai sửa được cả. Cháu xin phép!!

Nó bước ra khỏi ghế, cúi đầu chào mọi người rồi bước đi. Như thế là đã thanh thản, nó không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với thứ mà Ba nó đã cất công xây dựng...

--------------------------------------------------------------------------------

makedream17-06-10, 05:43 PM

-Này, mày bình thường rồi sao mày không chịu đi học lại hả?

Khiết quay sang hỏi nó khi nó đang đàn bài Tong Hua, thật sự thì tâm trạng dạo này của nó không được tốt là mấy, nó cũng chả muốn bước chân đến trường. Theo nó lên đó để rồi tụi con Bích, con Ngọc sẽ lại lắm điều này nọ.

-Tao không thích, thế thôi.

Nó nói dối. Ừ, thì nó đang nói dối, nó thừa nhận điều đó. Nó rất muốn đi học, nó rất rất muốn cùng Khiết và Phấn đi học và quậy phá như xửa. Nhưng bây giờ nó không thể được nữa, tay nó dạo này bắt đầu run lẩy bẩy và không thể nào đứng vững trong 5 phút được như trước nữa.

Nó rời khỏi chiếc piano, tiến về giường và nằm lăn quay trên ấy. Khiết đang nhìn nó như thể sinh vật lạ, nhưng rồi nhỏ cũng thở dài rồi lên tiếng

-Mọi người nhớ mày và Long cũng...

-Tao không quan tâm.

Nó cất giọng cắt ngang lời của Khiết. Nó đang rất vui khi mọi người nhớ đến nó, nhưng Long thì... nó chẳng biết phải đối diện như thế nào nữa. Long đang ghét nó, đang giận nó và Long biết những điều nó đang làm...

♥Flash Back♥

-Thưa cô chủ, có cậu Long đến kiếm.

-Ừ.

Nó im lặng nhìn về phía cửa ra vào, Long đẩy cửa đi vô và tặng kèm cho nó nụ cười. Nó cũng vậy, mỉm cười lại với Long.

-Sao rảnh rỗi đến thăm tôi thế?

-Rảnh gì, đến xem coi Lý sống chết ra sao rồi?

-Ha ha.

Nó bật cười trong vô thức. Rồi đứng dậy đi về phía Long vỗ bồm bộp vào vai cậu ta

-Tôi khỏe, yên tâm đi. Phải chờ cho công ty ổn định tôi nhất định sẽ đi học lại.

Cả 2 đứa nhìn nhau rồi bật cười to. Đến giây phút này, nó không thể nào không thừa nhận rằng... Nó thích Long. Thích thật sự, Long đến bên nó vô cùng nhẹ nhàng và...

-Lý nói khỏe khi dùng thuốc tác động mạnh?

Mặt nó chuyển sang tái nhợt. Vậy là...

-Long...Long biết ư??

-Lý tưởng qua mặt được mọi người thì sẽ qua mặt được Long sao? Sao Lý phải tự hành hạ bản thân mình như thế?

Nó từ từ đi lại bàn, ngồi xuống và...

-Long đừng xen vào chuyện của Lý, Lý biết bản thân Lý đang làm gì.

-Lý thật cứng đầu. Nếu Lý không nghe thì thôi, coi như Long và Lý kết thúc ở đây.

-Mời.

Nó kết thúc câu nói nhẹ bẫng. Long bực tức đá ghế rồi bước ra ngoài trong sự hậm hực. Và ở trong phòng, nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã.

♥End Flash♥

Đúng, Long đến bên nó thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật nhẹ nhàng. Kết thúc ở đó thì thật quá nhảm nhí nhưng thật sự thì nó cũng đã kết thúc rồi. Nó thích Long, còn Long lại không thích nó. Thật buồn cười cho cái số phận của nó.

-Này, mai đi học nhé?

Khiết đập nhẹ vào người nó. Nó quay sang Khiết, có lẽ nhỏ vừa nói huyên thuyên cái gì đó rất lâu khiến mặt nhỏ bỏ phừng phừng như vừa tắt thở vậy. Nó ngẫm nghĩ 1 lúc rồi gật đầu. Đi học thì đi học. Chẳng có gì phải sợ cả, chuyện của Long với nó đã kết thúc. Còn tụi nào lắm chuyện thì nó cũng sẽ bỏ qua, có lẽ bây giờ... nó đã khác.

~~o0o~~

-Welcome you comeback

Nó mỉm cười với cô giáo viên môn Anh. Chẳng phải nói quá gì nhưng tất cả giáo viên thì cô dạy Anh là giáo viên duy nhất nó không kiếm chuyện từ trước đến nay.

Từ sáng đến giờ, à không, từ lúc nó bước chân vào trường đến giờ ai cũng nhìn nó và... cười. Điều lạ là kể cả nhỏ Bích và Ngọc cũng thế. Nhưng không sao cả, nó chẳng quan tâm tới đâu. Có vẻ như tất mọi người đã bị mua chuộc bởi...

-Phấn, mày làm tất cả chuyện này phải không?

Nhỏ Phấn nhìn nó cười khì khì mà như mếu. Nó vỗ nhẹ vào vai con nhỏ rồi lắc đầu. Dù là do nhỏ Phấn yêu cầu, bắt nạt, trấn lột hay làm bất cứ cái gì tương tự như thế thì nó vẫn cảm thấy vui. Có lẽ vì đó là bạn nó và vì tất cả mọi người đã đồng ý lời yêu cầu của nhỏ Phấn.

Những tiết học trôi qua êm đềm nhưng trong lòng nó bứt rứt khó chịu. Vì... Long đang ngồi bên cạnh nó mà giữa 2 đứa như có bức tường nào nó cao vời vợi ngăn cản. Long chẳng thèm đếm xỉa gì tới nó và chẳng ai biết nguyên do, trừ nó.

-Bạn có điện thoại đấy.

Nó giật mình. Điện thoại nó rung nãy giờ mà không biết. Nó khẽ gật đầu với Long rồi xin phép cô giáo đang dạy để ra ngoài nghe điện thoại. Là bác Huỳnh?

-Dạ?

"-...-"

Tai nó lùng bùng, đầu óc nó bắt đầu cảm thấy quay cuồng. Nó không nghe bất cứ điều gì bác Huỳnh nói cả. Khuôn mặt nó sa sầm và nó nhận ra mình... đang ngã xuống.

-o0o-

-Cháu không sao chứ Lý?

Vừa mở mắt ra nó nghe được lời hỏi thăm của bác Huỳnh. Nó lắc đầu rồi mỉm cười cho bác Huỳnh yên tâm. Nó đang buồn, thật sự đang buồn. Tại sao người nó thấy đầu tiên không phải là Long? Long đã bỏ mặc nó thật sao? Long là con người bội bạc vậy à?

-Cháu xin lỗi, lúc nãy bác nói gì với cháu trong điện thoại cháu không nghe được gì cả. Bác nói lại cho cháu nghe được không ạ?

-À là chuyện của bà Lan...

Nhận ra vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của nó. Bác Huỳnh ngưng nói lại, nhưng nó ra dấu hiệu cho bác nói tiếp thì bác dứt khoát

-Cháu cứ yên tâm, việc này để bác lo cho.

-Bà ta đòi tiền à?

Bác Huỳnh khựng lại khi nghe nó nói như thế. Có lẽ là nó đoán đúng rồi... bác Huỳnh thở dài rồi mở lời...

-Ừ. Nhưng công ty đang...

-Cho bà ấy với cháu 1 cuộc hẹn. Cháu muốn ngủ thêm 1 chút ạ.

Nó kết thúc câu chuyện ở đó. Nó chẳng có hứng gì để gặp bà ta cả nhưng nó phải giúp ba nó kết thúc chuyện này. Bác Huỳnh im lặng rồi đóng cửa lại để cho nó nghỉ ngơi.

Thật ra, nó không ngủ. Nó đang nghĩ đến Long. Nó nhớ khuôn mặt Long đầm đìa mồ hôi khi chơi bóng với nó, nhẹ mỉm cười khi nó mắc phải lỗi nào đó, và nó nhớ cái nắm tay ấm áp ngày đó. Phải, ngày đó.

Long là 1 con người bội bạc. Đã kết thúc là kết thúc hoàn toàn vậy sao? Ít ra cũng còn tình bạn trong lớp chứ? Mà... nó đang nghĩ tới cái quái gì thế. Như thế này chẳng khác gì nó đi trông chờ vô vọng vào tình yêu của 1 thằng con trai cả. Mà đó giờ nó có vậy đâu cơ chứ...

-o0o-

-Nhà mày mà không đưa tiền ra cho tao thì đừng hòng tao buông tha cho gia đình thối nát của mày.

-Xong chưa?

Nó rời mắt khỏi ly nước cam trên bàn mà bác Huỳnh kêu cho nó. Nó đang ngồi trong quán café nào đó mà chẳng hề biết tên và đối diện nó là người nó ghét nhất - bà Lan. Nó nên mau chóng kết thúc câu chuyện ở đây, nếu không sẽ ngồi nghe bà ta "lải nhải" đến đau đầu cho mà xem...

Bà Lan trợn mắt nhìn nó, còn nó khó chịu đưa tay cầm lấy cái muỗng nhựa quậy lấy quậy để vào ly nước cam. Hớp 1 ngụm, nó nuốt xuống cổ họng rồi cương quyết.

-Với ba tôi thì có thể, còn bây giờ chỉ còn mình tôi thôi. Bà sẽ không lấy được bất cứ 1 đồng nào từ tôi.

Nó đứng dậy định bụng sẽ bước ra mặc cho bà ta có làm hại gì đến nó, nhưng chợt nó khựng lại rồi nói

-Này, mặt bà chưa đủ dày sau những chuyện làm tan nát gia đình tôi sao? Còn muốn tiền? Tôi sẽ đưa đủ số tiền bà muốn nếu như da bà đủ giày để dùng chống đạn.

Nó bước ra trước sự ngơ ngác của bà Lan. Có lẽ là nó đúng và cũng có lẽ nó đã sai. Nhưng bây giờ nó không còn tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện ấy nữa. Cảm giác đau đầu ở trường đã bắt đầu vồ vập tới nó không ngừng. Mắt nó hoa lên nhưng vẫn cố gắng tìm chiếc điện thoại trong giỏ sách...

-Bác Huỳnh, đến đón cháu...

"Cạch"

Cái nó biết được bây giờ là cái điện thoại nát bấy dưới đường, người nó ngá sụp vào gốc cây bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #iluvangel