chocolate đắng (Tiếp)

(Tiếp) Tại quán kem :

Long thả nó xuống cái ghế rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh mà đấm vào lưng thùm thụp ... Còn nó thì vẫn vô tư cầm cái Menu lên xem và chọn kem !!! Im lặng nhất vẫn là Điền , Đạt , Khiết & Phấn , ai nhìn vào bàn tụi nó không cười chết liền :

+ Điền + Đạt + Khiết + Phấn thì trợn mắt lên nhìn 2 đứa nó ...

+ Long cứ đấm lưng như ông cụ non ...

+ Còn nó thì vừa nhìn vào cái Menu vừa kêu thủ loại kem lên !!

-Cô ơi có cháu 1 li kem vani nha !!

Nó la to rồi gấp quyển Menu lại và đẩy sang cho tụi bên kia...

-Tụi mày ăn gì kêu đi , tao trả tiền ...

-Ok , mày nói đó nha , đừng hối hận đó ...

Phấn & Khiết nhìn nhau nói rồi bắt đầu tằng hắng giọng ...

-E hèm , cô ơi , lấy giấy bút ra ghi nè cô ...

-6 cái hamburger , 6 ly kem đủ loại , 6 dĩa trái cây , 6 phần gà rán , 6 li sữa trân châu , 6 bịch snack lớn , ... bla bla ba bla...

Phấn & Khiết đồng thanh nói lớn đến nỗi tất cả mọi người đều nhìn 2 đứa , 1 phần vì tụi nó nói quá lớn và 1 phần vì sức ăn của tụi nó quá khủng ...

Nói về nội bộ trong bàn , nó đang ăn cây kem vani của nó mà mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra ròng ròng , Điền và Đạt nhìn 2 đứa kia như thể sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống , và Long đang đấm lưng cũng không ngoại lệ ngước lên nhìn 2 con "bao tử không đáy" kia =.=" ...

15 phút sau , đồ ăn được mang ra chật cả bàn , 6 đứa cắm cúi ăn như heo ăn tạp vậy... Sau 30 phút giải quyết thì tụi nó cũng xong , nó nói lớn :

-Cô ơi , tính tiền cho tụi con ...

-Của tụi cháu là ... 885.000 đồng ...

-Đây , khỏi thối cô nhé , cảm ơn cô !!

Nó lục lọi chiếc ví màu trắng đen của nó rồi rút ra 2 tờ 500.000 đưa cho cô chủ và đi ra ngoài cùng lũ kia trong những ánh mắt thán phục của mọi người trong quán ...

Ra đến chỗ để xe thì tụi nó chia nhau ra mà chở nhau về , Long với nó đi chung 1 xe , Phấn với Đạt & Khiết với Điền !!!

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Tạm biệt Long rồi nó bước vào nhà ... Căn nhà hôm nay đối với nó hơi lạ , không còn tiếng quát ong ỏng của bà mẹ kế lắm chuyện , không còn nét mặt sợ hãi của các người làm trong nhà , mọi người ai ai cũng cười nói vui vẻ , gặp nó thì chào hỏi đủ thứ ... Nó cũng cười tươi với mọi người ...

Ngồi lên ghế sofa rồi nó kêu ông quản gia của nhà nó lại...

-Bác Huỳnh ...

-Có gì thế cô chủ??

-Trời đất , ba cháu với cháu nói hoài sao bác không sửa , cứ gọi cháu là Lý được rồi , đừng 1 cô chủ 2 cô chủ nghe nó kì cục lắm ...

-Hì , vậy có gì không Lý...

-À , bác thấy ba cháu đâu không??

-Có , hồi trưa ba con với bà Lan cãi nhau trên phòng rồi 2 người dẫn nhau ra ngoài ...

-Bác có biết họ đi đâu không??

-Cái đó thì bác chịu ...

-Vậy thôi , bác đi tỉa lại mấy cái cây ngoài kia dùm con nhé , con thấy nó xơ xác quá...

-Được rồi ...

Nó dợm tính bước lên cầu thang thì bác Huỳnh kêu nó lại...

-À , Lý này ...

-Sao ạ??

-Ba cháu ... Ba cháu thương cháu lắm đấy ...

Nó chau mày rồi cũng giãn ra và mĩm cười nhẹ nhàng ...

-Cái đó con biết đâu rồi !!!

Rồi nó bước lên cầu thang và lên phòng ... Để cái balô lên bàn học rồi nó bước lên phòng tắm ... Chắc do hôm nay vui quá nên nó vừa tắm rửa vừa líu lo hát ...

Sau khi tắm xong , nó đi lại gần cái đàn piano mà nó được mẹ nó tặng lúc lớp 4 , nó nhẹ nhàng ngồi xuống và đánh bài "Tong Hua" ... Bàn tay nó nhẹ nhàng lướt qua phím đàn mà lòng thấy lạ ... Lúc mẹ nó mất , nó cũng đánh bài này , cảm giác lúc ấy sao mà buồn quá ... nhưng lần này khác , bài hát buồn nhưng trong lòng nó không bao giờ buồn , nó vui lắm ấy chứ ...

Vừa kết thúc bài "Tong Hua" thì cũng là lúc nó mở mắt ra và nghe được tiếng cãi nhau trong dưới nhà ... nó cố im lặng để nghe cuộc cãi nhau dưới kia ...

-Em không ngờ ràng mới hôm bữa anh còn âu yếm em , mà hôm nay anh lại đòi li dị với em ...

-....

-Anh nói gì đi chứ , anh tưởng em là loại người như con gái anh nói sao??

-....

-Bộ anh bị câm hả?? Em nói cho anh biết nhé , em lấy anh vì em yêu anh chứ không phải vì tham tiền của cái nhà này đâu ...

-Không tham tiền?? Vậy chắc cô tham cái tài sản của con tôi hưởng được đúng không??

-Anh...

-Thôi , được rồi . Dù sao cũng ký đơn li dị rồi ... Sẵn đây tôi cũng muốn nói với cô luôn ... Tôi không phải là 1 người phụ bạc ân nghĩa nên đối với việc làm chồng thì tôi chẳng bao giờ quên vợ cả của tôi đâu ... Chẳng qua là vì con tôi thôi , cầm lấy 5000USD này rồi rời ra khỏi căn nhà này nhé ...

-....[Khóc nức nở]

-Bác Huỳnh , dọn quần áo cho cô Lan dùm tôi nhé , tôi muốn được nghỉ ngơi ...

-Vâng ...

..............................

Nó đứng trên phòng , nghe tất cả , ba nó li dị bà ta rồi đấy ... Nó không hiểu tại sao hôm nay ba nó lại lạnh lùng đến mức tàn nhẫn như vậy ... Ba nó về phòng rồi , nó đi xuống ... đứng trước mặt bà Lan vẫn đang cầm 5000USD khóc tức tưởi ...

Trong lòng nó căm hận người đàn bà này vô cùng , từ nhỏ nó chưa bao giờ bị ba và mẹ nó mắng 1 câu nào , thế mà từ khi bà ta về , nó liên tiếp bị ba nó chửi vô cớ ... Nó muốn bà ta bước ra khỏi căn nhà này với một bộ dạng thảm thương hơn bao giờ hết ...

-Khóc à?? Có quá giả sao không "mẹ 2"...

-...

-Tôi mới nhận được hồ sơ điều tra về bản thân bà của 1 thám tử nổi tiếng ... Bà làm cái nghề đó mà thời gian qua được nở mày nở mặt nhờ gia đình tôi thì lỗ cho gia đình tôi quá nhỉ ...Cái thứ bán-thân-thể như bà thì chết quách đi cho xong ... đồ-chó-cái...

Kết thúc 3 chữ kia là 1 bạt tai như trời giáng xuống mặt bà Lan ...

Ba nó trên phòng nghe được ... ông nghĩ thầm ...

"Bán-thân-thể cơ à?? Đúng là ác độc , sao mình dại thế này ... không chịu điều tra kỹ thân thế của bà ta cơ chứ ..."

Ông gục xuống cạnh giường nốc rượu liên tiếp ...

...................

Nói về nó , hôm nay đối với nó là 1 ngày cực vui , nó cực kì hả dạ ... nhưng nó vẫn cảm thấy ba nó buồn buồn sao ấy ... nó đánh bạo bước sang phòng ba nó ...

..........................

Vừa mở cánh cửa ra , mùi rượu xộc vào mũi nó đến khó thở , nhăn nhó mặt rồi nhìn vào , ba nó vẫn đang uống rượu ... chạy lại và dịch chai rượu ra khỏi tay bà nó ...

-Ba làm gì thế?? Sao ba uống nhiều thế??

-Ba ... ực ... ba ... ba nhớ ... ực ... nhớ mẹ con quá ... ực ực ..

-Thôi con biết rồi , ba nghỉ ngơi đi ...

Nó đỡ ba nó lên giường , đắp chăn cho ba nó rồi bước ra ngoài , nhưng nó chợt khựng lại vì ...

-Ba xin lỗi , ba biết con ghét ba lắm , nhưng con biết không?? Ba cũng thương còn lắm , thương con như mẹ con vậy , có một điều con không biết , mẹ con bị bệnh mà mất con ạ ... "Ung thư máu" con ạ ... Ba buồn lắm , nhưng vẫn phải đứng lên vì đã hứa với mẹ con ... Ba lấy cô Lan vì ba muốn con không thiếu thốn tình thương của mẹ , nhưng hình như ba đã lầm , con ghét cô ta lắm thì phải ... Thôi , chuyện qua rồi ... nhưng ba muốn con biết 1 điều rằng ... ba thương con rất nhiều !!!

Nó khóc , khóc vì vui & vì buồn ... thật ra nó đâu ghét ba nó , nó chỉ ghét bà Lan thôi ... Nhưng vì bà ta cứ nhũng nhiễu làm nó ghét lây luôn cả ba nó ... Nó thì thào rồi bước về phòng của mình ...

-Con cũng thương ba nhiều lắm ...

-----------------

Reng !!! Reng !!! Reng !!!

Tiếng chuông đồng hồ vang lên trong phòng nó , lờ mờ mở mắt ra , đập vào mắt nó là cái đồng hồ đag réo inh ỏi đến lủng cả màng nhĩ ...

-Ôi , 8h rồi sao??

Do hôm nay là Chủ Nhật được nghỉ học nên nó vặn đồng hồ trễ 1 xíu ... Đưa tay che cái miệng đang ngoác rộng đến cả mang tai ( đang ngáp đấy ) thì có tiếng gõ cửa ...

-Ai vậy??

-Ba nè , vào được không??

-Ba vào đi !!

Ba nó vẵn cửa vào , trên tay cầm li sữa , đi lại giường nó và đặt lên bàn ...

-Tiểu thư của ba mới dậy à?? Đi rửa mặt rồi uống sữa đi rồi ba dẫn con đi đến một nơi này ...

-Nơi nào vậy ba??

-Bí mật ...

Ba nó đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ rất bí mật ...

.........................

20 phút sau ...

-Con xong rồi nè ba ơi ...

Nó vừa đi từ trên cầu thang xuống vừa hét to ...

-Ok , đi thôi con !!!

.........................

15 phút sau ...

-Ba , sao ba lại đến đây??

Trợn con mắt ếch lên nhìn , hiện giờ nó & ba nó đang đứng trước ... mộ của mẹ nó ...

-Con biết không? Ngày nào ba cũng ra đây hết đấy !!

Ba nó nói rồi ngồi xuống nhổ những ngọn cỏ non mới mọc trên mộ ...

-Hôm nào cũng đến á?? Ba đến đây làm gì??

Nhún nhẹ vai , ba nó nhìn nó rồi nói...

-Nhổ rồi trò chuyện với mẹ con ...

-Hèn gì con thấy sao mộ mẹ lúc nào cũng sạch , cứ nghĩ là không có cỏ mọc ...

.....

-Mà ba này ...

-Gì con ...

-Hôm qua , lúc say , ba có nói với con rằng mẹ bị ung thư máu mà mất phải không??

-À ... ừm ... có gì không con??

-Thế sao ba không cho mẹ chữa trị , nhà mình nhiều tiền mà??

-Giai đoạn cuối thì sao mà chữa được hả con?? Bao nhiêu tiền cũng vậy thôi con ạ ...

-Thế sao ba không cho con biết ??

-Không muốn con buồn thôi !! Thôi , ta về con nhé . Sáng sớm bé Phấn có gọi điện 9giờ nó với bé Khiết qua nhà mình đó ...

-Tụi nó qua nhà mình chi??

-Hì , chắc rủ con đi chơi , nghe nói còn có 3 thằng nào nữa ấy ...

-Chắc là Long , Điền & Đạt ...

-Long là cái cậu có cặp mắt giống mẹ con ấy hả???

-Dạ , mắt đẹp y như mẹ con vậy ...

-Ừ , Điền thì ba biết rồi , vậy Đạt là ai hả con??

-Chơi chung với Điền & Long luôn đó ba ...

-Thế hả?? Thôi , ta về nào ...

..............................

9 giờ tại biệt thự nhà họ Chu ...

Kính koog ... kính koog ... kính koog...

Ông Huỳnh lật đật chạy ra mở cửa ...

-A , mấy cháu đến rồi hả?? Vào nhà đi , bé Lý đang đọc truyện trên phòng ấy ...

-Lạ quá nha , hôm nay bác Huỳnh không kêu tụi cháu là tiểu thư nữa rồi !!

Con Phấn táy máy chọc ông Huỳnh làm ông phì cười ...

-Tính thế đấy nhưng bị ông Chu & bé Lý nó nhắc nhở ghê quá phải sửa thôi !!!

-Hihi , vậy tụi cháu lên phòng nó đây ...

-Ừ ...

---------------

Cóc cóc cóc ...

-Ai thế??

Nó nói vọng từ trong phòng tắm ra ...

-Bé Lý hả?? Có bạn đến nè em ...

Tiếng chị Hà vọng từ bên ngoài vào , nó thì lại vọng ra ...

-Đẩy cửa vào đi , em đâu có khóa ...

5 đứa ngóc đầu vào và lần lượt ngồi lên giường của nó ... Nó bước ra từ trong phòng tắm... nhảy cái bụp lên chính giữa chiếc giường nhe răng ra cười rồi nói...

-Có chuyện gì vậy??

Nhỏ Phấn cốc đầu có rồi nói...

-Mày mới đi đâu về hả?? Khỏi thay đồ , đi chơi với tụi tao luôn...

-Ừ , mà đi đâu??

-Đi ăn mừng...

Long chen vào vừa nói vừa cười đểu làm nó chả hiểu cái quái gì cả...

-Ăn mừng chuyện gì??

-Nhỏ này , ăn mừng chuyện chàng Điền và nàng Khiết quen nhau chớ sao...

Nó ngớ người , quay sang nhìn Điền và Khiết ... rồi nó bò lăn bò càng ra mà cười như thể kiếp trước nó không được cười vậy...Nhỏ Khiết quê , đá cho nó 1 cái rồi mắng...

-Cười con khỉ...

Nó bụp miệng cố nín cười rồi nói...

-Haha , tại tao mắc cười quá ... Ai đời 1 đứa cọp xạp như mày lại có người yêu ...

Lần này không chỉ nó cười mà cả Long , Điền , Đạt & Phấn đều ôm bụng cười luôn ... Nhỏ Khiết quê , không nói câu nào , giận lẫy bỏ đi trước làm cả đám chạy theo năn nỉ ỉ ôi...

-Thôi mà , bạn yêu của tao , tao đùa thôi mà...

Mặt nó phụng phịu nhìn như cún con khiến nhỏ Khiết nỡ lòng nào giận nó lâu được...

-Thôi , cất cái bộ mặt nai tơ ấy đi , thấy gớm ...

Nó gãi đầu cười hì hì , rồi Phấn chen ngang hỏi...

-Kết thúc tuồng diễn rồi , giờ tính đi đâu đây??

Cả đám nghĩ ngợi 1 lát rồi chợt đầu nó lóe lên tia sáng chói lòa ... nó la to...

-ĐI KHU VUI CHƠI ....

-Được đó _ Nhỏ Khiết tán thành ...

-Có vẻ vui đây _ Nhóc Điền cũng tán thành nốt ...

-Vậy giờ đi đến đó nhé ... đi bộ ... _ Nó nói

-OK , KHU VUI CHƠI THẲNG TIẾN ..._ Cả đám la hét om sòm ...

--------------------

Tại khu vui chơi , tụi nó vừa bước vào thì chẳng hiểu sao biết bao nhiêu người xì xầm , chỉ trỏ rồi bàn tán nhau về 1 chuyện gì đó ... Nhưng tụi nó mặc kệ chẳng thèm quan tâm mà vẫn đi chơi đủ trò ...

Đến 1 giờ trưa , đứa nào cũng đã thấm mệt và tụi nó ngồi nghỉ chỗ cái cỏ ... Bỗng nó đề nghị...

-Hay giờ khỏi về nhà đi , mua đồ ăn rồi ngồi ăn ở đây luôn ...

-Ờ , nghe được đó _ Long tán thành ý kiến của nó 1 cách thích thú...

Nó đưa mắt nhìn lại 4 đứa kia , đứa nào cũng gật đầu lia lịa ... nó lên tiếng ...

-Điền & Khiết đi mua đồ ăn nhé ...Tui với bà Phấn đi mua đồ trải bạt & bếp gas...Còn Đạt với Long , 2 ông ngồi đây căn chỗ nhé ...

Sau khi tất cả tán thành với ý kiến của nó thì tụi nó bắt đầu chia nhau ra làm việc ...

........................................

1 tiếng sau...

4 đứa cùng về 1 lúc và cảnh tượng đập vào mắt 4 đứa là Long & Đạt bị 1 đám con gái bu kín mít ... Trong khi nó và 2 đứa bạn chí cốt đang còn trố mắt nhìn thì Điền lên tiếng ...

-Tôi thấy bà thật sai khi đề 2 ỗng ở lại canh chỗ ngồi đó Lý ...

Nó quay sang lắc đầu bó tay ... Nhưng lại nhận ngay ánh mắt của 3 đứa kia dành cho nó với đầy sức thuyết phục "CHÍNH BÀ PHẢI VÀO CỨU BỌN HỌ"...

Nó đành ngậm ngùi tiến vào 1 đám con gái nhằng nhịt như mớ chỉ rối ấy ...

Đi đến đâu , nó cũng luôn miệng nói "Xin lỗi , cho em qua" , "Dạ chị ơi cho em qua"... Nhưng kết quả là nó vẫn bị đẩy lùi về đằng sau ... Đã 5 -6 lần bị đẩy ngược lại nhưng lần này nó lại ngồi bệch xuống đất ... Khiết với Phấn dđịnh chảy lại đỡ nó dậy nhưng nó đã đứng lên và hét lớn ...

-BIẾN HẾT ĐI LŨ KHỈ , ĐIÊN HAY SAO MÀ BU LẮM THẾ...

Ngay lập tức có hiệu quả , tất cả đám con gái đều quay lại nhìn ... Bỗng 1 con nhỏ trong đó hét to ...

-CHỊ ẤY LÀ NGƯỜI TRONG TẤM HÌNH ĐẤY MỌI NGƯỜI ...

Nó chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đâu ra cả đám người còn nhiều hơn lúc nãy bu lại quanh nó , người xin chữ ký , người xin chụp hình chung , bla bla bla ... Nó quay ra ngoài kia nhìn Long với ánh mắt khẩn cầu thì nhận ngay cái nhún vai vô tội của Long ... Nó đành xuống nước khẩn cầu mấy người xung quanh ...

-Dạ mấy anh , mấy chị ơi , em đang đói lắm , mấy anh & mấy chị cho em ăn uống với bạn em xíu nhé ...

Nó dùng bộ mặt cún con nhất có thể và ... chả hiểu sao mọi người ôm bụng cười sặc sụa rồi người bảo "Dễ thương quá..." hay "Yêu quá đi mất ..." hoặc bla bla bla ...

Nhưng cũng may là tất cả mọi người dãn ra để lại nó ở đó với cái đầu hàng ngàn dấu chấm hỏi [?]to đùng ...

........................................

-Chuyện này là thế nào??

Nó nốc chai nước suối mát lạnh rồi quay sang Long & Đạt hỏi...

Long nhìn Đạt như muốn nói rằng "Mày trả lời đi ..." , hiểu ý nên Đạt nói ...

-Tụi tôi chả biết cái quái gì cả , đang ngồi căn chỗ như lời bà nói thì tự dưng đâu ra quá trời người bu quanh rồi xin chữ ký rồi xin chụp hình tè le ... Rồi có người còn nói với thằng này _ Đạt lấy tay chỉ sang Long rồi nói tiếp _ là "Anh chụp hình đẹp lắm..." rồi còn có người hỏi là "Chị kia đâu??" ... và kết quả là tụi tôi chả hiều quái quỷ gì cả...

Nó đăm chiêu suy nghĩ rồi phán quyết 1 câu quyết định ...

-Dẹp , tính sau đi ... Giờ ăn đã , đói lắm rồi !!!!

Và hình như 5 cái bụng kia cũng đang réo inh ỏi hay sao ấy nên quyết định nhanh như bắt được vàng ...

-OK _ 5 người đồng thanh !!!

......................................

30 phút sau ...

Sau khi tất cả món ăn cho Điền và Khiết mua về đã hết sạch , chỉ còn duy nhất 2 cái bánh kem bự . 6 đứa chả đứa nào ăn nổi nữa nên nó nghĩ lên 1 kế sách tuyệt vời ...

-Giờ còn 2 cái bánh kem nè ...

-Ờ thì sao??

Long hỏi nó rồi nó nói tiếp ...

-Thì chơi chứ sao...

Long lại hỏi tiếp ...

-Chơi gì???

Lần này nó chưa kịp trả lời thì Điền & Khiết hét lớn ...

-CUỘC CHIẾN THỨC ĂN BẮT ĐẦU !!!!!!!!!

Điền & Khiết vừa kết thúc câu nói xong là nó thưởng ngay cho Long 1 miếng bánh kem vào mặt mà Long vẫn ngơ ngác chả hiểu gì ... Cho đến khi bị 5 đứa đi đè ra choét đầy lên mặt mới chịu trống chả quyết liệt ...

Thế là từ 1 chỗ ngồi mát mẻ thành 1 bãi chiến trường kinh dị và dơ bẩn đến không thể nào tả nổi ...

Nhưng có 1 điều đặc biệt là khi tụi nó vui đùa đã bị chụp hình lại nhưng chả đứa nào hay biết cả...

----------------

Nó vừa bước vào nhà với bộ dạng lấm lem thì chị Hà ở đâu ra chạy lại ôm chầm lấy nó ...

-Ôi , bé Lý của chị dễ thương quá , đã nổi tiếng nay còn nổi tiếng hơn ...

Nó ngơ ngác đẩy chị Hà ra rồi nói...

-Oái người em dơ lắm , dơ đồ chị rồi kìa . Mà chị nói cái gì mà nổi tiếng thế??

-Thì...

Chị Hà chưa kịp trả lời thì ba nó ở ngoài chạy vào ôm chầm lấy nó cười tươi như hoa ...

-Ôi , ba yêu con nhất trên đời , không hổ danh là con gái cưng của ông Chu này ...

Tiếp đến là bác Huỳnh chạy ra ôm nó ...

-Hôm nay phải mở tiệc chúc mừng cháu đấy Lý ạ...

Nó ngơ ngác đến tội , đưa mắt nhìn ba nó , bác Huỳnh rồi tới chị Hà ...

-Là sao?? Con chả hiểu gì cả ... Ba , bác Huỳnh với chị Hà nói thế là sao ạ??

Giờ tới lượt 3 người kia ngạc nhiên nhìn nó ... Ba nó hỏi...

-Thế con không biết bộ ảnh của con được bán với giá 100.000 Euro hả??

Nó ngạc nhiên không kém ...

-Bộ ảnh gì của con cơ chứ?? Con có bao giờ chụp hình đâu mà ba nói thế??

Chị Hà từ trong nhà bếp chạy ra với 1 cuốn Album dày cộm đưa cho nó rồi nói...

-Thế cái này không phải là quang cảnh trường của em à??

Nó nhận lấy quyển Album nặng trịch ấy rồi mở ra và mắt nó như muốn lồi ra ngoài khi nhìn thấy những tấm hình Long cõng nó hôm 2 đứa chơi bóng rổ ...

Vừa lúc đó thì điện thoại nó đổ chuông , là Long ...

-Lý hả??

-Ừ , tôi đây ...

-Cô thấy bộ ảnh đó chưa??

-Bộ ảnh anh cõng tôi ấy hả?? Thấy rồi , mà ai chụp thế này...

-Làm sao tôi biết được ... gia đình tôi đang sung sướng âm ỉ bên này đây nè ...

-Gia đình tôi cũng vậy ... A!!! Nhớ ra rồi , hèn gì sáng nay nhiều người bu quanh xin chữ ký và chụp hình như thế ...

-Ừ , thằng Đạt gọi cho tôi , có gì nói chuyện với cô sau ...

-Ừ , tạm biệt ...

..........

Nó quay lại nhìn ba nó , bác Huỳnh và chị Hà cười ngớ ngẩn ...

-Đừng cười , tối nay ba mở tiệc nhé , mời bạn con đến luôn , cả cái đứa trong hình nữa ...

Từ nụ cười ngớ ngẩn chuyển sang méo mó nó chỉ biết gật đầu cho qua...

-Vâng , tùy ba vậy ...

Nó đi lên phòng bỏ lại những tiếng cười vui vẻ của ba nó , bác Huỳnh , chị Hà và những người giúp việc cho nhà nó nữa ...

......................

Nó đang tắm thì chuông điện thoại reo ... là Phấn ...

-Alo~~~

-Lý hả mày...

-Ừ, tao đây...

-Mày với ông Long ghê quá nha ...

-Ghê gì mà ghê , thì cái hôm tao bị trật chân nên vào lớp trễ đấy ... mày không nhớ gì à??

-A , nhớ rồi ...

-Ờ quên nữa , tối nay ba tao mở tiệc ... mày gọi điện cho Đạt , Điền & Khiết đi còn Long thì để tao gọi...

-Ok , tao gọi giờ nè ... Tạm biệt nha...

-Ok , tối nay gặp...

Cúp điện thoại rồi nó tiếp tục tắm ........

.........................

20 phút sau ...

Nó bước ra khỏi phòng tắm với cái điện thoại trên tay , nó nhấn nút gọi cho Long ...

-Alo~~

Giọng 1 người phụ nữ vang lên trong điện thoại ...

-Dạ , đây có phải là số điện thoại của Long không ạ??

-À , đúng rồi cháu , bác là mẹ của Long , cháu kiếm Long hả? Nó đi tắm rồi cháu , có việc gì nhắn với nó nói với bác này...

-Dạ , tối nay nhà con có mở tiệc về vụ mấy tấm hình đó bác . Ba cháu bảo mời vợ chồng bác và Long sang nhà cháu dự tiệc ạ...

-A , là cháu đấy à , nhà cháu ở đâu , cho bác địa chỉ nhé ...

-Vâng , địa chỉ nhà cháu là ... 4@#%@^%^@$# . Tối gặp lại bác sau nhé ...

-Ừ , tạm biệt cháu ...

Nó cúp máy thở phào yên tâm rồi lăn xã vào chiếc giường êm ái của mình như 1 con lợn và đánh 1 giấc cho đỡ mệt mỏi...

-------------

6 giờ đúng...

-CHU NHI LÝ , DẬY MAU ĐI MÀY ...

Nó ngồi bật dậy như cái lò xo và đập vào mắt nó là Khiết & Phấn với 1 bộ váy dự tiệc lộng lẫy trên người , nó dụi mắt xem mình có nhìn lầm không thì bị Khiết cốc đầu nó...

-Nhỏ này , giờ này mà còn ngủ hả?? dậy mau không thì bảo??

Nó ngơ ngác nhìn 2 nhỏ bân thân chí cốt của mình lắp bắp...

-Làm ... làm gì mà tụi mày ... mày ăn mặc lộng ... lộng lẫy quá vậy??

Khiết & Phấn nhìn nó cười rồi Phấn nói...

-Đánh lẽ tính mặc đồ bình thường thôi nhưng mà đến đây thấy tiệc lớn quá nên về thay đồ ...

Khiết tiếp lời nhỏ Phấn ...

-Với lại hôm nay ba mẹ tụi tao có tới nữa , rồi rất nhiều người có quan hệ làm ăn với gia đình tụi tao và gia đình mày nên phải mặc đẹp cho ba mẹ tụi tao nở mày nở mặt ...

Nó ngơ ngác như không tin lời 2 con bạn nó ... Theo quán tính , nó chồm ra phía lan can nhìn xuống khu vườn rộng bao la của nhà nó giờ đã kín mít người , phải hơn cả ngàn người chứ chả ít , nó dụi dụi mắt rồi chưa kịp thốt lên lời nào , nó đã bị chị Hà , nhỏ Khiết và Phấn đẩy vào trong trang điểm , thay đồ như 1 con búp bê Barbie vậy ...

.......................

Nó nhìn nó trong gương như không tin vào mắt mình , nó không ngờ nó mặc váy lại đẹp như thế , từ trước đến giờ nó toàn mặc quần bò hay quần jeans chứ có bao giờ mặc váy như thế này ...

Nhìn nó bây giờ hỏi đứa con trai nào không đổ thì chắc đứa đó mù...

.......................

Nó cùng nhỏ Khiết và Phấn bước xuống cầu thang mà tất cả mọi người nhìn 3 đứa nó như 3 vị công chúa bước xuống vậy ... Nhỏ Phấn & nhỏ Khiết thì cười tưoi khi các phóng viên soi máy tới nhưng riêng nó , mặt nó cứ phụng phịu như trẻ con mà không biết rằng Long đang nhìn chằm chằm nó nãy giờ ...

Tiếng của ông MC vang lên trên sân khấu khiến mọi người rời mắt khỏi 3 đứa tụi nó mà quay về sân khấu ...

-Xin chào tất cả mọi người , chắc hẳn mọi người đã biết được ý nghĩa của bữa tiệc ngày hôm nay rồi đúng không ạ?? Vâng , chính vì những bức ảnh của tiểu thư nhà họ Chu và người con trai độc nhất của dòng tộc nhà họ Hoàng ... Hãy chào đón 2 nhân vật chính của ta nào....

2 bóng đèn tròn màu trắng chiếu về phía nó và Long ... Long đi về phía nó và bây giờ nó mới nhìn kĩ . Long mặc 1 bộ vest màu đen nhìn thật lịch lãm , tự dưng nó có cảm giác xao xuyến trước Long khi Long chìa tay ra mời nó . Nó nhẹ nhàng đặt tay nó lên bàn tay của Long và cảm giác nó nhận được rằng sao bàn tay Long ấm áp đến vậy ...

Long nắm tay nó tiến về phía sân khấu , ai cũng nhìn nó và Long với ánh mắt ngưỡng mộ ...

Long cầm lấy cái micro từ tay ông MC , Long nói ...

-Dạ , con xin thay mặt gia đình con và gia đình bác Quân kính chào tất cả mọi người có mặt ở đây . Trước tiên , con xin cảm ơn bác Quân đã cất công mở ra bữa tiệc ngày hôm nay để dành cho tụi con . Sau đó , con xin cảm ơn những người bạn thân nhất, những người cộng tác với gia đình con và gia đình bác Quân đã có mặt trong buổi tối hôm nay vì con và Lý ạ ... Và bây giờ ... hãy nhập tiệc đi nào mọi người...

Mọi người vỗ tay rần rần sau khi Long kết thúc câu nói và tiệc đã bắt đầu . Long và nó đi xuống , hòa vào cùng đám người đông như kiến ấy ... Sau khi chọn được chỗ nhất định , Long hỏi nó...

-Làm gì mà lúc nãy run vậy??

-Chả biết , mọi lần đâu có như vậy ...

Nó mấp máy trả lời Long ... Thú thật , lúc Long cầm tay nó đi sân khấu , tay nó run và lạnh ngắt như cục đá ...

Long thấy mặt mày nó tái mét , mặc dù đã được 1 lớp phấn hồng che khuất nên Long nói...

-Có cần sưởi ấm không??

Nó giương mắt to tròn nhìn Long và hỏi Long 1 câu ngớ ngẩn ...

-Cách nào??

-Bằng cách này ...

Không đợi nó nói thêm câu nào , Long cầm tay nó kéo vào lòng mình ...

...............

Nó đã run , giờ còn run hơn ... nhưng thật sự lòng nó ấm thật , có phải vì Long ôm nó nên nó đã bớt lạnh hay một lý do nào khác mà nó không diễn tả được...giọng của Long vang lên làm cắt suy nghĩ trong đầu nó...

-Bớt run chưa??

-Thả tôi ra đi ... tôi ổn rồi ...

Long im lặng , không thả nó ra mà càng xiết chặt hơn ... Long khẽ mấp máy môi...

-Đừng vùng vẫy ... anh muốn em hãy ở tư thế này ...

Nó im lặng , không vùng vẫy , không hiểu sao nó lại không phản kháng như thế ... Nó im lặng và Long cũng vậy ...

Khoảng 10 phút sau , Long buông nó ra mỉm cười với nó ... nó quay mặt đi chỗ khác , tránh nụ cười của Long . Đúng hơn là tránh ánh mắt của Long ... nó quá ấm áp, tràn đầy tình cảm . Nó cảm thấy tim mình đập thật nhanh và thật mạnh ...

---------------

Hehe , tình trạng là vừa đi chơi về , gần 2h sáng ... ngủ không được nên viết truyện cho mọi người đọc để đỡ giận tác giả , ngắn ngủn à ... Vì đag viết tự dưng tác giả thấy mệt ... Sorry mọi người nhé !!!

____________________________

Không khí im lặng bao trùm cả nó và Long ... nó chưa biết phải xử sự như thế nào thì mẹ Long đi lại chỗ nó & Long ... không nói đủ biết nó mừng tới nào , cứ như nó đang chìm nghỉm mà được xuồng ghe tới vớt lên vậy ...

-Dạ cháu chào bác !!!

-Ừ , hôm nay trông cháu đẹp quá , bác nhìn hình đã thấy cháu đẹp , nhìn ở ngoài cháu còn đẹp hơn nữa ...

Nó đang cười sung sướng ở ngoài còn trong lòng nó đang gào rú tự sướng thì 1 giọng nói chen ngang làm nó cụt hứng....

-Con trai mẹ đẹp thế này không khen , đi khen mắm lùn này...

Nó cũng chả vừa đốp chát lại ngay...

-Này nhá , tôi 1m65 đấy nhá , tôi chỉ thua anh có 7cm thôi nhá , đừng có mà tự cao tự đại nhá ...

Long cũng đang tính nói lại gì đó nhưng mẹ Long lên tiếng...

-Thôi nào , sao lại cãi nhau thế , mỗi người nhịn một ít đi ..._Mẹ Long cười hiền hậu rồi quay sang nói với Long _ Lúc nãy ba và bác Quân kiếm con đấy ...

Long gật đầu rồi bỏ đi , chỉ còn nó và mẹ Long đứng đó , nó chưa biết nói gì thì mẹ Long lên tiếng...

-Nãy giờ bác bận kiếm 2 cháu , bác chưa ăn được gì ... bác và cháu cùng đi ăn nhé...

Nó gật nhẹ đầu để thay cho câu trả lời ...

Nó vừa ăn vừa trò chuyện với mẹ của Long ... qua cách nói chuyện và cách xử sự thì nó thấy mẹ Long thật hiền , đẹp , sang trọng và rất vui tính ...

Mọi người đang dự tiệc thì ông MC lúc nãy lên tiếng ...

-Xin mời các gia đình sau đây về phòng khách quý của gia đình họ Chu ạ : Gia đình họ Chu ( Chu Nhi Lý ), Trương (Trương Thị Tiểu Phấn), Phạm (Phạm Ngọc Khiết), Hoàng (Hoàng Nhật Long), Trần (Trần Thanh Đạt ) và Ngô ( Ngô Mạnh Điền )...

Sẵn đang đứng với mẹ của Long nên nó và mẹ Long về phòng khách quý của nhà nó luôn ...

Tại phòng khách quý...

Ba nó lên tiếng trước ...

-Tôi mời mọi người về phòng này là có 1 chuyện vui . Vừa lúc nãy đang trò chuyện cùng cháu Long đây thì có 1 anh bảo vệ của gia đình tôi đưa cho tôi cuốn album dày cộm này và nói là do 1 anh chàng paparazi đưa ...

Tất cả mọi người trong căn phòng đều tò mò nhìn quyển Album trên tay ba nó, và rồi niềm tò mò đó cũng bộc phát do nó chủ trì...

-Mở ra xem trong đó có gì đi ba...

---------------

Ông Quân nhìn 6 đứa tụi nó rồi lên tiếng ...

-6 đứa ra ngoài đi , tí bác sẽ cho tụi cháu biết ...

Mặt 6 đứa nhăn nhó như em bé bị dành mất bánh rồi lủi thủi kéo nhau đi ra ...

Trong khi ở trong phòng khách quý , 6 gia đình đang xem những bức ảnh ấy thì ở ngoài đây , 6 anh chị này đang hậm hực ...

-Có cái gì trong đó mà không cho tụi mình xem chứ... ghét thật

Đạt lên tiếng trước ... rồi tới Phấn ...

-Làm như trong đó có bản đồ kho báu ấy ...

Và rồi ... !$%&^*#^*^&$^!!#%$!%^! ...

6 cái mỏ chụm vào nhau than thở , cáu gắt , gào rú như điên vậy ...

Và rồi sau 30 phút gào thú , cào cấu , cắn xé 12 vị phụ huynh kia bằng mồm miệng thì 6 anh chị này cũng im lặng lại khi nghe tiếng ông MC vang lên...

-Thưa các quý vị có mặt tại đây , xin các vị hãy hướng về màn hình lớn này để xem những tấm ảnh thú vị vào buổi sáng hôm nay nhé ...

Tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía cái màn hình lớn , từng tấm ảnh hiện lên... 6 đứa nó , không nói nên lời , chỉ biết ú ớ trong miệng như em bé đang tập nói vậy ...

Những bức ảnh đó , là lúc tụi nó đang chọi , quẹt ... bánh kem lên mặt và người nhau ...

Mọi người cười lăn lộn vì xem những bức ảnh ấy , còn tụi nó thì khỏi phải nói cũng đủ biết rằng tụi nó ngượng đến cỡ nào ...

----------

Mọi người đang trầm trồ , cười hết cỡ , thì tụi nó lại không biết dấu mặt vào đâu...Đơn giản , vì hoàn cảnh lúc ấy thật tệ , nhất là bộ mặt lấm lem của tụi nó khi bị bánh kem dính đầy mặt ...

...................

Khi mọi người vừa thưởng thức bánh kem vừa xem những tấm ảnh ngộ nghĩnh của tụi nó thì bác Huỳnh chạy tới chỗ nó với vẻ mặt hết sức sợ hãi ...

-....................................

Bác Huỳnh thì thầm với nó vài câu ... Nó như không đứng vững , bản thân nó như vỡ vụn , không nhờ bác Huỳnh giữ người nó lại , chắc nó đã ngã nhào xuống đất ...

Nó thấy đầu óc xoay vòng vòng ... Phấn , Khiết , Điền , Đạt & Long quay về phía nó , nhỏ Phấn và Khiết mặt mày tái mét khi nghe bác Huỳnh nói ... Long , Điền & Đạt cũng im lặng nốt ...

.............................

Tất cả mọi người đã giãn về hết sau khi được ông MC thong báo rằng gia đình có chuyện đột xuất ... bác Huỳnh , chị Hà , Long , Điền , Đạt , Khiết và Phấn phải đứng ra xin lỗi từng người một ...

........................

Nó ngồi trên ghế sofa , vẻ mặt thất thần , nó không tin những gì bác Huỳnh nói ... Nó thật sự không tin ...

Phấn & Khiết ngồi xuống bên cạnh nó , khuôn mặt buồn không kém , những người làm trong nhà có người bật khóc khi nghe tin bác Huỳnh báo ...

Bác sĩ bước ra khỏi phòng ba nó , nó chạy tới hỏi tới tấp ...

-Bác sĩ , ba cháu có sao không?? Tình trạng ba cháu thế nào rồi , có phải là ổn rồi không?? Ba cháu vẫn khõe phải không?? Bác nhìn cháu này , trả lời cho cháu biết đi , kết quả đó chỉ là nhầm lẫn thôi phải không?? ...

Những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt nó làm mọi người chạnh lòng ... bác Huỳnh lại gần ôm nó mà không nói gì ...

Ông bác sĩ bây giờ mới lên tiếng ...

-Ông Quân bị ung thư máu vào thời kỳ cuối , đồng thời ông Quân cũng bị mắc bệnh tim từ lâu ... Thời gian sống tôi nghĩ không còn lâu , mọi người hãy chuẩn bị tinh thần ...

Nó trôn chân dưới đất , bác Huỳnh tiễn ông bác sĩ ra về , nó nghe lảng vảng đâu đó trong căn biệt thự này có tiếng khóc than ...

Nó bỏ chạy , nó cầu mong như đây chỉ là 1 giấc mơ , một cơn ác mộng khủng khiếp , nó chỉ biết bỏ chạy ... Thậm chí hiện giờ , nó không biết nó đang đi đâu , nó không muốn tin bất cứ một sự thật nào ...

.......................

Mọi người đuổi theo nó , nhưng được chỉ một đoạn đã mất dấu , lùng xục khắp nơi cũng không thấy đâu ...

......................

Nó ngồi im lặng trên cây cầu ...... nhớ về những kỷ niệm của gia đình nó , nó bật khóc như một đứa trẻ........

[.......................]

-Con yêu của ba mẹ đâu rồi , ba mẹ có quà cho con nè ...

Một con bé chạy từ trong nhà ra líu lo ...

-Đâu ba mẹ _ từ từ bóc vỏ quà ra , con bé thấy con gấu to đùng , nó thít thú , hôn chùn chụt lên má của ba và mẹ nó rồi nói ...

-Ôi , đẹp quá , đáng yêu quá ba mẹ ơi ...

[.......................]

-Không , mẹ ơi .......mẹ đừng bỏ con mẹ ơi ......

[........................]

-Ngoan nào con của ba , ba thương con nhiều lắm ...

[........................]

-Ba ơi , con muốn ăn kem ....

[.......................]

-Ba cháu có chuyện rồi Lý ơi ... lúc nãy đang đứng cười vui vẻ , ông ấy ôột nhiên ngã nhào xuống , bác phải đỡ vào ... bác sĩ đã kiểm cha , ba cháu bị "Ung Thư Thời Kì Cuối" , bác không tin , nên đã mời bác sĩ khác đến khám lại rồi ...

[..................]

..........

..................

........................

...............................

Nó tàn tàn đi trên con đường nhộn nhịp , tiếng còi bin bin , nhưng đối với nó , những vật xung quanh chỉ còn số 0 duy nhất ..."Ung Thư Thời Kì Cuối" , sao dễ thốt ra thành lời đến thế??

--------------

Nó đưa tay lên nhấn chuông , bác Huỳnh chạy ra mở cửa cho nó , mặt mày nó xanh xao , nó gầy hơn sau 2 ngày mất tích ...

Nó bước vào nhà , Phấn , Đạt , Khiết , Điền , Long , chị Hà ngồi đầy đủ ở đó ... căn nhà hôm nay đối với nó như một nghĩa trang , âm u và lạnh lẽo đến mức đáng sợ ...

Nó bước lên cầu thang , mọi người nhìn bộ dạng của nó thì ai cũng muốn chạy lại hỏi xem 2 ngày qua nó đi đâu , nhưng không ai dám , sợ đụng tới nỗi đau của nó , chỉ biết đứng nhìn , nhìn cái dáng ủ rũ của nó ...

.............

Nó vặn nắm cửa , bước vào phòng ba nó ...

Ba nó vẫn nằm đấy , khuôn mặt xanh xao , đôi mắt nhắm tịt , đôi môi khô khốc ... nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ba nó , nó cầm tay ba nó lên , áp vào khuôn mặt nó rồi thì thào ...

-2 ngày nay , con không về nhà , ba có nhớ con không?? Con còn nhớ , mỗi lần con bỏ nhà đi như thế này , ba sẽ cuống cuồng kêu cảnh sát đi kiếm con ngay ... Nhưng sao lần này ba không kiếm con?? Ba không cần con nữa hả ...

Giọt nước trào ra khỏi mắt nó , nhẹ rơi xuống cái mềm ba nó đang đắp ...

-Ba biết không?? 2 ngày qua , con sống vật vờ , con muốn ngủ và khi con tỉnh dậy , ba lại mang cho con ly sữa nóng . Nhưng khi con tỉnh dậy , sung quanh chỉ toàn bùn đất , thật dơ bẩn ... Con đã cố gắng không tin vào sự thật này , mặc dù nó đã xảy ra...

Nó dừng lại 1 lát , nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt của nó ...

-Con còn nhớ , khi con còn nhỏ , ba từng bảo rằng , ba muốn nhìn lấy con trưởng thành thì ba mới yên lòng ... Nhưng sao giờ ba lại nằm đấy , con vẫn chưa trưởng thành , con vẫn còn hư đốn , nghịch ngợm ... sao ba không tỉnh lại đi ...

......................

Lúc nó bước lên cầu thang , mọi người lặng lẽ đi theo sau ... ai cũng thấy tội nghiệp cho nó ...

Bỗng có 1 vòng tay ôm chặt lấy nó , là chị Brixu ...

-Nhóc à , ba nhóc vẫn còn sống mà ...

-Chị Brixu à , ba em sống mà sao cứ nằm im thế này?? Có phải ba đang đùa với em không?? Em chả thích chơi trò chơi này tí nào ...

-Thôi !! Em nín đi , nghỉ ngơi đi , ở đây có bác Huỳnh và chị Hà lo có ba em rồi , em phải nghỉ ngơi để mai còn đi học nữa chứ ...

Nó im lặng đứng lên và trở về phòng ........

-----------

Sáng sớm , Khiết & Phấn vào phòng để kêu nó dậy thì không thấy bong dáng nó đâu ... Có linh tính không tốt , Khiết & Phấn gọi điện cho Long , Điền và Đạt tới...

5 người bác Huỳnh và chị Hà tìm nó khắp cả mọi nơi , không chừa chỗ nào trong thành phố này nhưng kết quả vẫn là con số không [ 0 ] ...

7 người ngồi thẫn thờ ra đó thì có chuông cửa , cả 7 người chạy ra mở cửa mong rằng là nó nhưng ...

[...] Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân Chu Nhi Lý??

7 người cứng đờ lại , họ đều có cùng suy nghĩ " Cái gì mà bệnh nhân Chu Nhi Lý?? " ... Bác Huỳnh là người giữ được bình tĩnh lên tiếng hỏi ông đưa tin trước mặt mình ...

[Bác Huỳnh] Cậu nói sao?? Bệnh nhân là sao??

[Đưa tin] Cô bé Chu Nhi Lý bị đụng ngay chỗ đường XXX , đã được người dân đưa vào bệnh viện ạ...

..............................

Sau khi ông đưa tin rời khỏi nhà , 6 người tức tốc đến bệnh viện , chị Hà phải ở nhà chăm sóc và có nhiệm vụ nếu ông Quân tỉnh dậy thì không cho ông ấy biết mặc dù rất muốn đi ....

..............................

Tại bệnh viện ...

6 người đang đứng nói truyện với ông bác sĩ đã cao tuổi ...

[Bác sĩ] Cô bé bị chấn thương ở đầu rất mạnh nhưng may là được người dân mang đến bệnh viện sớm ... Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng phải xem cô bé ấy nó vượt qua thử thách lớn trước mắt này hay không ...

Nói xong , ỗng bác sĩ bỏ đi ... Mặc dù ông bác sĩ già ấy chỉ bong gió nhưng 6 người họ ai cũng hiểu rằng "Con bé có thể mất trí nhớ..."

Đúng nghĩa theo cuộc đời ... con gái luôn luôn yếu đuối hơn con trai ... Phấn và Khiết chết ngất khi vừa nghe ông bác sĩ nói xong ... Đạt và Điền phải đỡ 2 nhỏ lại ghế ngồi ... người bình tĩnh nhất vẫn là Long và bác Huỳnh ... họ đến thăm căn phòng nó ... Ai cũng mong nó thật mau tỉnh dậy để sớm biết được tình trạng hiện giờ của nó ...

...................................

Nó lờ mờ hé mắt , nó cảm nhận được bàn tay nó đang được một ai đó nắm rất chặt... nó nhìn xuống , là 1 cậu con trai ... trông đẹp trai thật ấy nhưng ... anh ta là ai ?? Sao lại nắm tay nó ??

Nó cựa mình , chàng trai ấy tỉnh lại ...nhìn nó rồi lại nằm xuống , sau 1s , chàng trai lại ngước mắt lên nhìn nó , 2 mắt trợn tròn ngạc nhiên , sau đó la hét om sòm ...

-Bác Huỳnh ơi , Lý tỉnh rồi , tụi bay ơi , Lý tỉnh rồi ...

Nó cau mày , anh chàng này là ai?? Sao lại biết bác Huỳnh ?? "tụi bay" là ai??

Nó nhìn ra ngoài cửa , Phấn & Khiết xộc vào ôm chầm lấy nó , nước mắt nước mũi lòng ròng trông thấy mà ghê ... bên cạnh đó là 2 anh chàng nào đó lạ hoắc ...

Nó nhăn trán lại rồi quát ...

-2 con khùng này , bỏ tay tao ra coi , gớm quá ... nước mũi dính đầy tay tao rồi này , khiếp tụi bay dơ quá đi mất ...

Phấn & Khiết ngước lên nhìn nó ngơ ngác ... Nó ngồi dậy , áp sát mặt mình vào mặt 2 đứa nó ...

-Tụi bay khóc sao?? Mắt đỏ ửng còn sưng múp lên thế kia?? Đứa nào bắt nạt tụi mày à?? Nói đi , tao kiếm tụi nó xử cho ...

Phấn & Khiết vẫn ngơ ngác ...

Nó nhìn chung quanh phòng , rồi hất mặt về phía 3 chàng trai lạ hoắc kia hỏi ...

-3 anh là ai?? Mà tai sao tôi lại nằm trong bệnh viện?? ghét cái mùi này quá đi mất >"<

Cả 6 người nhìn nó , chàng trai lúc nãy nắm chặt tay nó chạy ra khỏi phòng và hét gọi bác sĩ ...

...............................

-Cô bé mất trí nhớ trong thời gian ngắn , khoảng 3 tháng ... hiện cô bé sẽ quên hết những gì xãy ra từ 2 năm về trước...

Nói xong , ông bác sĩ bỏ đi ra ngoài ... còn nó thẫn thờ...

...............................

Nó mất trí nhớ?? Tại sao chứ?? Bây giờ nó mới để ý đến cái đầu nó , đau như búa bổ...

Nó đã nghe Phấn & Khiết tường thuật lại tất cả mọi chuyện ... nó bịđụng xe... ba chàng trai kia là Long , Điền & Đạt và điều làm nó khó hiểu nhất là :Ba nó bị ung thư??

Lạ , ba nó khỏe lắm cơ mà ...

..............................

Hôm nay nó trở về nó , theo lời Phấn và Khiết nó phải giả vờ như không có gì xảy ra và phải đối xử tốt với Long mặc dù nó rất khó chịu ...

.............................

Nó bước vào nhà , ba nó ngồi trên sofa , mặt mày xanh xao , đúng là ba nó bệnh thật...

Ba nó bật dậy như cái máy , nói trong giọng hoảng hồn ...

-Lý , đầu con sao vậy hả??

-Dạ , dạ ... con ... con bị .....

-----------------

Nó đang còn ấp úng vì không biết trả lời sao thì cái anh chàng tên Long lên tiếng nói ...

-Dạ thưa bác , lúc trên trường , Lý sơ ý bị đập đầu vào cột tường ạ ...

-Bịa đặt _ Nó cau mày lại nghĩ thầm ...

Ba nó có vẻ tin sái cổ với gái lý do thật ngớ ngẩn đối với nó ...

..........................

Ba nó được đưa về phòng nghỉ ngơi ... Hiện giờ ngoài phòng khách chỉ có nó , Khiết , Phấn và 3 chàng trai kia ...

Nó lên tiếng đầu tiên ...

-Tôi thật sự cảm thấy khó chịu khi phải nói dối như vậy...

Khiết lên tiếng mắng nó ...

-Chứ mày tính làm sao?? Nói hết cho bác Quân à?? Mày biết tình trạng của ba mày rồi đó ... có thể mất bất cứ lúc nào ... mà mày còn nói vậy nữa đó hả??

Điền kéo tay Khiết xuống cau mày , nó thở dài ... Khiết nói cũng đúng nhưng nó rất ghét nói dối mà ...

Nãy giờ Long im lặng và bây giờ mới lên tiếng ...

-Tạm thời Lý chưa đi học được ... Với điểm học của tụi mình có thể khỏi làm bài kiểm tra cũng đủ điểm , từ giờ đến cuối nằm còn 7 tháng , không sao đâu ...Tạm thời thì 3 tháng này Lý cứ ở nhà , lâu kâu lên trường 1 - 2 ngày cho có mặt để khỏi bị kiểng trách là được ...

Ai cũng gật đầu đồng tình , còn nó thì ...

-Vậy mọi người??

Phấn ký đầu nó mỉm cười ...

-Dĩ nhiên tụi tao phải ở bên mày rồi , thôi đi nghỉ ngơi đi . Có gì gọi điện cho tụi tao...

.........................

Tiễn đám kia về nhà , nó lên phòng ba nó . Ba nó đang ngủ ... nó khép nhẹ cửa và trở về phòng ...

Chìm vào giấc ngủ ...

----------

-Con đang dấu ba chuyện gì vậy Lý?

Ba hỏi nó khi nó vẫn đang đẩy chiếc xe lăn vòng quanh công viên. Ấp úng, nó không biết phải trả lời như thế nào? Nó cứ nghĩ rằng những lời nói của Long sẽ khiến ba nó yên tâm. Nhưng hình như không phải vậy?

Nó thật sự đang rất phân vân. Có nên nói hết tất cả mọi sự thật cho ba nó nghe không? Nhưng làm thế thì thật rất sốc. Nhưng sự thật thì nó lại không hề muốn nói dối ba nó chút nào cả. Hít một hơi dài, nó nói

-Con dấu ba rất nhiều điều, nhưng điều con dấu ba mà con vẫn chưa muốn nói đó là con vẫn là một đứa con nít.

Ba ngước cổ lên nhìn nó, nó thở dài rồi tiếp tục nói

-Một đứa con nít có thể vô tư với vạn vật mà không sợ một sự xúc phạm nào cả. Vì đối với chúng, tất cả vạn vật đều là người tốt. Con cũng thế, con cảm thấy con chỉ là 1 đứa con nít đội lốt người lớn. Con luôn tạo ra khoảng cách với ba trong thời gian qua. Điều con cảm thấy rằng mình tệ nhất là con chưa bao giờ làm tròn bổn phận làm con.

Thôi rồi, nước mắt nó lại tiếp tục rơi.Có phải chăng thời gian qua nó đã chai lì về những giọt nước mắt vô chủ này không? Im lặng? Tại sao ba nó không nói gì hết? Tim nó đập mạnh từng hồi...cái cảm giác này phải chăng, phải chăng là...??

-Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

~~o0o~~~

Ba,

Có phải mọi việc đã kết thúc rồi không?

Mẹ,

Mẹ đã gặp ba chưa?

Bác Huỳnh,

Ba cháu đi rồi phải không?

Đúng rồi, ba bỏ nó đi thật rồi. Ba nó bỏ nó ở lại 1 mình và đi theo mẹ nó. Không, điều đó là không thể xảy ra mà...

--------------

Đi vòng quanh thành phố mà nó thấy mình thật nhỏ bé, riêng bản thân nó bây giờ chả khác gì trẻ con đội lốt người lớn cả. Nó chợt hiểu rằng cuộc sống nó khác rồi, không còn là 1 đứa lông bông nữa.

Nó cần phải hồi phục lại trí nhớ và tiếp quản công ty của Ba. Ghé vào quán Internet trên đường đi và yêu cầu mở 1 máy. Nó chọn 1 cái máy trong góc tối mà ít ai để ý đến và thật chậm, nó từ từ đánh dòng chữ "Thuốc gây tác động mau hồi phục trí nhớ" lên trang tìm kiếm Google.

Trở về nhà gặp bác Huỳnh, nó yêu cầu tất cả căn nhà phải được dọn dẹp lại cho có không khí hơn 1 chút. Bác Huỳnh đã khẽ hỏi nó rằng nó có còn buồn không. Nó lắc đầu nhưng thật sự thì nó vẫn đang rất buồn vì nó biết rằng, nếu như nó không tự mình đứng dậy thì nó sẽ mãi mãi ngồi dưới cái hố đen và ngước lên bầu trời xanh thẳm.

~~o0o~~

Nó phân vân nhìn viên thuốc màu bạc trên tay mà nó vừa mới mua được hồi tối từ 1 ông bán thuốc lậu. Đây là loại thuốc gây tác động giúp nó mau hồi phục trí nhớ mà nói rõ hơn là giúp nó tan được hết máu bầm trong não. Không còn cách nào khác, nó bỏ viên thuốc vào miệng và nuốt. Chỉ còn có cách này mới giúp được nó bây giờ mà thôi!!

Ngày mốt nó phải đến gặp bác sĩ để biết về tình trạng trí não của nó. Và theo nó đọc trên mạng thì loại thuốc này sẽ tác động rất nhanh nhưng chỉ có 1 điều mà nó lo rằng thuốc này có tác dụng phụ và cộng them vào đó thì nó là thuốc lậu, chưa cho sản xuất ở thị trường. Nhưng...thật vớ vẩn, nó đã quyết định uống rồi thì việc quái gì phải sợ nữa.

Can đảm, nó đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Ba và lật hết đống hồ sơ công việc ở công ty mà xem. Ngày mai, nó phải lên công ty với bác Huỳnh ngay lập tức và nó chính thức được ủy công quyền làm cố vấn Tổng Giám Đốc. Nói vậy tại vì nó chưa đủ tuổi để nhận chức Tổng Giám Đốc nên bác Huỳnh sẽ thay mặt Ba nó làm Tổng Giám Đốc tuy nhiên mọi hồ sơ bắt buộc phải qua tay nó...

---------

-Con bé ấy sẽ làm chủ chúng ta á?

-Con của Tổng giám đốc đấy...

-Còn bé thế, tôi chẳng phục tí nào...

-Này, dù gì thì cũng có cái tiếng đấy thôi...

...

...

Nó khó chịu khi bước vào công ty cùng bác Huỳnh và 2 người bảo vệ cũ cho Ba. Hàng chục, hàng trăm lời bàn luận về nó nhưng hầu hết chỉ mang tính tiêu cực. Không lẽ, trong mắt người từ đó đến giờ nó chỉ là 1 con nhỏ vô dụng?

Bác Huỳnh nãy giờ chỉ mong cho nó đừng tức giận ngay lúc này. Vì khi ấy sẽ chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Hôm qua, bác Huỳnh đã dẫn nó đến bác sĩ và nó được phỏng đoán đã hồi phục trí nhớ hoàn toàn. Nhưng không gì bằng lời thiên hạ, những lời nói xấu đó khiến nó chịu hết nổi. Đứng lại, nó phóng tia nhìn về những cô nàng tiếp tân mặc váy ngắn cũn cỡn rồi hét to

-AI QUẢN LÝ KHU VỰC ĐẠI SẢNH!?????????

Nguyên công ty chìm trong im lặng khi nó kết thúc tiếng hét kinh khủng ấy, 1 bà béo với bộ mặt hết sức hầm hố chạy lại nó và nói

-Là tôi.

-Ai thiết kế trang phục của nhân viên?

-Là tôi.

Nó nhíu mày khó chịu. Rồi mở miệng nói với bác Huỳnh

-Nhờ bác lấy giấy ghi lại những gì cháu nói và dán lên bảng thông báo của công ty trong ngày hôm nay.

Đảo mắt nhìn hết tất cả ở đại sảnh. Nó bắt đầu lên tiếng

-Thứ 1 : Đồng phục của nhân viên phải thay hết, không cho mặc váy nữa mà phải mặc đồ vest và nó phải màu đen trắng.

-Thứ 2 : Dẹp hết tất cả những chiếc ghế sofa kinh khủng này đi và thay bằng bộ ghế tròn.

-Thứ 3 : Thuê nhân viên dọn dẹp thật sạch sẽ vùng đại sảnh.

-Cuối cùng : Chi phí tính vào thẻ của cháu, coi như đây là quà ra mắt mọi người.

Nó kết thúc lời nói rồi kiêu hãnh bước đi để lại đằng sau là những ánh mắt ngưỡng mộ có, khó chịu có và hòa đồng có. Mặc kệ, nó bước lên phòng họp và đi theo sau nó là bác Huỳnh.

~~o0o~~

-Thật sự chuyện chủ tịch mất cũng tôi rất sốc. Nhưng tiểu thư phải làm cách gì đó. Chứ để 1 người đáng tuổi con mình giữ quyền điều khiển mình thì thật sự chúng tôi không phục.

Nó nhìn bác Huỳnh và gật đầu. Bác Huỳnh đẩy về phía nó một tập hồ sơ, riêng phần nó. Hít hơi thật dài, nó đứng lên và bắt đầu nói

-Việc ba cháu qua đời, cháu chân thành cảm ơn vì tình cảm của mọi người dành cho ba cháu. Trước khi ba cháu mất đã để lại cho cháu 1 bản di chúc. Ở trong đó có ghi rằng công ty này sẽ do bác Huỳnh làm Tổng Giám Đốc cũng như chức chủ tịch thuộc về bác ấy. Nhưng mọi hợp đồng, giấy tờ hay bất cứ chuyện gì có liên quan đến công ty bắt buộc phải qua cháu mới được xác nhận. Cháu biết rằng điều này sẽ rất khó đối với tất cả các bác ở đây. Nhưng đó là di chúc, cháu không sửa được và chẳng ai sửa được cả. Cháu xin phép!!

Nó bước ra khỏi ghế, cúi đầu chào mọi người rồi bước đi. Như thế là đã thanh thản, nó không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với thứ mà Ba nó đã cất công xây dựng...

-----------

-Này, mày bình thường rồi sao mày không chịu đi học lại hả?

Khiết quay sang hỏi nó khi nó đang đàn bài Tong Hua, thật sự thì tâm trạng dạo này của nó không được tốt là mấy, nó cũng chả muốn bước chân đến trường. Theo nó lên đó để rồi tụi con Bích, con Ngọc sẽ lại lắm điều này nọ.

-Tao không thích, thế thôi.

Nó nói dối. Ừ, thì nó đang nói dối, nó thừa nhận điều đó. Nó rất muốn đi học, nó rất rất muốn cùng Khiết và Phấn đi học và quậy phá như xửa. Nhưng bây giờ nó không thể được nữa, tay nó dạo này bắt đầu run lẩy bẩy và không thể nào đứng vững trong 5 phút được như trước nữa.

Nó rời khỏi chiếc piano, tiến về giường và nằm lăn quay trên ấy. Khiết đang nhìn nó như thể sinh vật lạ, nhưng rồi nhỏ cũng thở dài rồi lên tiếng

-Mọi người nhớ mày và Long cũng...

-Tao không quan tâm.

Nó cất giọng cắt ngang lời của Khiết. Nó đang rất vui khi mọi người nhớ đến nó, nhưng Long thì... nó chẳng biết phải đối diện như thế nào nữa. Long đang ghét nó, đang giận nó và Long biết những điều nó đang làm...

♥Flash Back♥

-Thưa cô chủ, có cậu Long đến kiếm.

-Ừ.

Nó im lặng nhìn về phía cửa ra vào, Long đẩy cửa đi vô và tặng kèm cho nó nụ cười. Nó cũng vậy, mỉm cười lại với Long.

-Sao rảnh rỗi đến thăm tôi thế?

-Rảnh gì, đến xem coi Lý sống chết ra sao rồi?

-Ha ha.

Nó bật cười trong vô thức. Rồi đứng dậy đi về phía Long vỗ bồm bộp vào vai cậu ta

-Tôi khỏe, yên tâm đi. Phải chờ cho công ty ổn định tôi nhất định sẽ đi học lại.

Cả 2 đứa nhìn nhau rồi bật cười to. Đến giây phút này, nó không thể nào không thừa nhận rằng... Nó thích Long. Thích thật sự, Long đến bên nó vô cùng nhẹ nhàng và...

-Lý nói khỏe khi dùng thuốc tác động mạnh?

Mặt nó chuyển sang tái nhợt. Vậy là...

-Long...Long biết ư??

-Lý tưởng qua mặt được mọi người thì sẽ qua mặt được Long sao? Sao Lý phải tự hành hạ bản thân mình như thế?

Nó từ từ đi lại bàn, ngồi xuống và...

-Long đừng xen vào chuyện của Lý, Lý biết bản thân Lý đang làm gì.

-Lý thật cứng đầu. Nếu Lý không nghe thì thôi, coi như Long và Lý kết thúc ở đây.

-Mời.

Nó kết thúc câu nói nhẹ bẫng. Long bực tức đá ghế rồi bước ra ngoài trong sự hậm hực. Và ở trong phòng, nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã.

♥End Flash♥

Đúng, Long đến bên nó thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật nhẹ nhàng. Kết thúc ở đó thì thật quá nhảm nhí nhưng thật sự thì nó cũng đã kết thúc rồi. Nó thích Long, còn Long lại không thích nó. Thật buồn cười cho cái số phận của nó.

-Này, mai đi học nhé?

Khiết đập nhẹ vào người nó. Nó quay sang Khiết, có lẽ nhỏ vừa nói huyên thuyên cái gì đó rất lâu khiến mặt nhỏ bỏ phừng phừng như vừa tắt thở vậy. Nó ngẫm nghĩ 1 lúc rồi gật đầu. Đi học thì đi học. Chẳng có gì phải sợ cả, chuyện của Long với nó đã kết thúc. Còn tụi nào lắm chuyện thì nó cũng sẽ bỏ qua, có lẽ bây giờ... nó đã khác.

--------------

-Welcome you comeback

Nó mỉm cười với cô giáo viên môn Anh. Chẳng phải nói quá gì nhưng tất cả giáo viên thì cô dạy Anh là giáo viên duy nhất nó không kiếm chuyện từ trước đến nay.

Từ sáng đến giờ, à không, từ lúc nó bước chân vào trường đến giờ ai cũng nhìn nó và... cười. Điều lạ là kể cả nhỏ Bích và Ngọc cũng thế. Nhưng không sao cả, nó chẳng quan tâm tới đâu. Có vẻ như tất mọi người đã bị mua chuộc bởi...

-Phấn, mày làm tất cả chuyện này phải không?

Nhỏ Phấn nhìn nó cười khì khì mà như mếu. Nó vỗ nhẹ vào vai con nhỏ rồi lắc đầu. Dù là do nhỏ Phấn yêu cầu, bắt nạt, trấn lột hay làm bất cứ cái gì tương tự như thế thì nó vẫn cảm thấy vui. Có lẽ vì đó là bạn nó và vì tất cả mọi người đã đồng ý lời yêu cầu của nhỏ Phấn.

Những tiết học trôi qua êm đềm nhưng trong lòng nó bứt rứt khó chịu. Vì... Long đang ngồi bên cạnh nó mà giữa 2 đứa như có bức tường nào nó cao vời vợi ngăn cản. Long chẳng thèm đếm xỉa gì tới nó và chẳng ai biết nguyên do, trừ nó.

-Bạn có điện thoại đấy.

Nó giật mình. Điện thoại nó rung nãy giờ mà không biết. Nó khẽ gật đầu với Long rồi xin phép cô giáo đang dạy để ra ngoài nghe điện thoại. Là bác Huỳnh?

-Dạ?

"-...-"

Tai nó lùng bùng, đầu óc nó bắt đầu cảm thấy quay cuồng. Nó không nghe bất cứ điều gì bác Huỳnh nói cả. Khuôn mặt nó sa sầm và nó nhận ra mình... đang ngã xuống.

-o0o-

-Cháu không sao chứ Lý?

Vừa mở mắt ra nó nghe được lời hỏi thăm của bác Huỳnh. Nó lắc đầu rồi mỉm cười cho bác Huỳnh yên tâm. Nó đang buồn, thật sự đang buồn. Tại sao người nó thấy đầu tiên không phải là Long? Long đã bỏ mặc nó thật sao? Long là con người bội bạc vậy à?

-Cháu xin lỗi, lúc nãy bác nói gì với cháu trong điện thoại cháu không nghe được gì cả. Bác nói lại cho cháu nghe được không ạ?

-À là chuyện của bà Lan...

Nhận ra vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của nó. Bác Huỳnh ngưng nói lại, nhưng nó ra dấu hiệu cho bác nói tiếp thì bác dứt khoát

-Cháu cứ yên tâm, việc này để bác lo cho.

-Bà ta đòi tiền à?

Bác Huỳnh khựng lại khi nghe nó nói như thế. Có lẽ là nó đoán đúng rồi... bác Huỳnh thở dài rồi mở lời...

-Ừ. Nhưng công ty đang...

-Cho bà ấy với cháu 1 cuộc hẹn. Cháu muốn ngủ thêm 1 chút ạ.

Nó kết thúc câu chuyện ở đó. Nó chẳng có hứng gì để gặp bà ta cả nhưng nó phải giúp ba nó kết thúc chuyện này. Bác Huỳnh im lặng rồi đóng cửa lại để cho nó nghỉ ngơi.

Thật ra, nó không ngủ. Nó đang nghĩ đến Long. Nó nhớ khuôn mặt Long đầm đìa mồ hôi khi chơi bóng với nó, nhẹ mỉm cười khi nó mắc phải lỗi nào đó, và nó nhớ cái nắm tay ấm áp ngày đó. Phải, ngày đó.

Long là 1 con người bội bạc. Đã kết thúc là kết thúc hoàn toàn vậy sao? Ít ra cũng còn tình bạn trong lớp chứ? Mà... nó đang nghĩ tới cái quái gì thế. Như thế này chẳng khác gì nó đi trông chờ vô vọng vào tình yêu của 1 thằng con trai cả. Mà đó giờ nó có vậy đâu cơ chứ...

-o0o-

-Nhà mày mà không đưa tiền ra cho tao thì đừng hòng tao buông tha cho gia đình thối nát của mày.

-Xong chưa?

Nó rời mắt khỏi ly nước cam trên bàn mà bác Huỳnh kêu cho nó. Nó đang ngồi trong quán café nào đó mà chẳng hề biết tên và đối diện nó là người nó ghét nhất - bà Lan. Nó nên mau chóng kết thúc câu chuyện ở đây, nếu không sẽ ngồi nghe bà ta "lải nhải" đến đau đầu cho mà xem...

Bà Lan trợn mắt nhìn nó, còn nó khó chịu đưa tay cầm lấy cái muỗng nhựa quậy lấy quậy để vào ly nước cam. Hớp 1 ngụm, nó nuốt xuống cổ họng rồi cương quyết.

-Với ba tôi thì có thể, còn bây giờ chỉ còn mình tôi thôi. Bà sẽ không lấy được bất cứ 1 đồng nào từ tôi.

Nó đứng dậy định bụng sẽ bước ra mặc cho bà ta có làm hại gì đến nó, nhưng chợt nó khựng lại rồi nói

-Này, mặt bà chưa đủ dày sau những chuyện làm tan nát gia đình tôi sao? Còn muốn tiền? Tôi sẽ đưa đủ số tiền bà muốn nếu như da bà đủ giày để dùng chống đạn.

Nó bước ra trước sự ngơ ngác của bà Lan. Có lẽ là nó đúng và cũng có lẽ nó đã sai. Nhưng bây giờ nó không còn tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện ấy nữa. Cảm giác đau đầu ở trường đã bắt đầu vồ vập tới nó không ngừng. Mắt nó hoa lên nhưng vẫn cố gắng tìm chiếc điện thoại trong giỏ sách...

-Bác Huỳnh, đến đón cháu...

"Cạch"

Cái nó biết được bây giờ là cái điện thoại nát bấy dưới đường, người nó ngá sụp vào gốc cây bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: