Chương 4: Vườn hoa điểm 10

Năm nay, nhà trường vẫn theo thông lệ tổ chức cuộc thi đua "Vườn hoa điểm 10", tạo điều kiện cho học sinh các lớp cạnh tranh với nhau, "dâng" những con điểm 10 vừa "gặt hái" tặng thầy, tặng cô.

Trong lớp 6A3, vụ này Huy được biết đầu tiên. Cơ bản vì cậu là lớp trưởng, phải xuống họp Đội đầu năm nghe thầy "phổ biến kế hoạch cho tuần", mà thực ra là ngồi nói rất nhiều chuyện cho trường, dường như không phải chỉ tuần 1 tuần 2 mà tận cả năm học ba mùa chín tháng.

Huy vừa nghe thầy Lâm Tổng phụ trách Đội phổ biến giữa chừng, môi cậu đã không kiềm chế được mà hơi giật, các cơ mặt tuy nhiên lại giãn ra. Phải cố gắng lắm cậu mới không nhảy cẫng lên và cười như một thằng điên chính hiệu. Gì? Thi đua đứa nào được nhiều điểm 10 nhất lớp á? Từ bây giờ đến gần ba tháng sau á? Úi xời, anh đây chấp tất!

Thiên Bình tháng 10 như cậu thề là rất thích ganh đua, và không thích đứng đằng sau một ai ngửi mùi mồ hôi của người đó cả.

Cậu không biết đang có một đứa cũng Thiên Bình y chang cậu, chỉ khác mỗi cái sinh cuối tháng 9 đang có tâm trạng là bản sao của tâm trạng cậu.

Ngay khi vừa lên lớp sau lúc leo 65 cái bậc thang đến mệt xỉu, cậu thông báo ngay với lớp về việc này. Theo hướng nhìn tới trung tâm lớp học từ phía cậu, Phụng Nhi có vẻ rất hào hứng, khuôn mặt chứa đầy sự quyết tâm khó có thể bỏ qua được.

Huy có hơi chút thắc mắc nha!

Và cậu không cần chờ lâu. Chỉ cần tiết đầu tiên ngay sau khi cậu thông báo xong với lớp về cuộc thi, Nhi đã giải đáp ngay cho cậu.

Tiết đầu tiên đó là tiết Toán. Cụ thể hơn: Toán Hình học.

Cô hỏi có ai xung phong dò bài cũ không, không có ai trả lời. Trong cái không khí lớp im phăng phắc như căng dây đàn, đến mức tai không cần thính lắm cũng có thể nghe được tiếng thở gấp gáp lo lắng, hồi hộp và tiếng tim đập thình thịch như thiên binh vạn mã chạy ngang qua, cô bất thần gọi: "Mời em."

?

Cả lớp chưa kịp định thần thì bóng một đứa con gái nhanh nhẹn lướt qua tất cả các con mắt đang mở to rồi yên vị trên bục giảng ngay cạnh bàn cô giáo. Trông cái cách nó đứng kìa, tưởng chừng nó đang đi chơi chớ hổng phải lên kiểm tra bài cũ.

Hoàng Phụng Nhi?

"Em hãy cho cô biết những hình ảnh của mặt phẳng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta."

"Dạ thưa cô, những hình ảnh của mặt phẳng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta có thể là trang giấy, mặt bàn, mặt bảng, hoặc mặt trước của bức tranh."

"Vậy nếu giả sử có một đường thẳng a ngăn tấm bảng này làm đôi thì ta gọi đường thẳng a đó là gì?" Cô vừa hỏi vừa nhoài người ra trước, phác phác tay cho con bé dễ hiểu.

"Dạ, đường thẳng a sẽ trở thành bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau ạ."

Chú thích: Não tất cả con dân của lớp còn chưa kịp load.

Nó trình bày trơn tru như máy phô-tô mới mua đang chạy tốt, hơn nữa mới tiết kiểm tra miệng đầu tiên, cô kiểm tra nó làm bài tập đầy đủ cũng đã khá hài lòng, chẳng muốn làm khó nó nhiều nên chỉ hỏi hai câu vậy thôi. Câu thứ ba có nội dung hoàn toàn thiên về cá nhân Nhi.

"Được rồi! Em tên gì vậy?"

"Dạ Phụng Nhi."

"À, lớp mình có hai Nhi ha. Phụng Nhi có học bài và làm bài tập đầy đủ. 10 điểm!"

Ôi chu choa cái cảm giác được con 10 đầu tiên năm cấp II, hơn nữa là con điểm 10 đầu tiên vinh danh nhả vía cho cả lớp, ôi nó vui sướng gì đâu!!!

Nhi hí hửng đi về chỗ trước những cặp mắt trố ra vì kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

"Cô dò bài dễ không mấy đứa?!" Cô bất chợt cười cười hỏi.

"Dạ hông cô!"

"Dạ dễ với bạn Nhi cô!"

"Hông phải mày! Dễ với bạn đầu tiên!"

"À, cô chỉ dễ với bạn đầu tiên à cô!"

...

Đám học trò nhí nhố hăng hái kể tội cô. Cô cười tươi thật tươi, và không muốn tụi quỷ con mừng không quá 30 giây cuộc đời, cô đóng cuốn sổ điểm lại, thong dong cầm cây phấn tiến tới bảng viết ba chữ to rõ màu vàng "Tiết 2:  GÓC".

Tất cả vui vẻ bắt đầu một ngày mới vào tiết học, tác giả truyện này cũng chẳng biết lí do vì sao họ lại vui vẻ đến thế. Có thể vì cô vừa châm chọc xả hơi tí xíu trước giờ Toán Hình là giờ mà đứa nào cũng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, hoặc cũng có thể, do cô dò bài có một đứa à!

----------------------------------- 

Cư dân lớp 6A3 đồn đoán với nhau: bữa đó Phụng Nhi mua bom mìn trái phép.

Cứ như Nhi vừa cho thả quả bom ấy xuống lớp, châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ ba, từ bữa đó trở đi, trong lớp bỗng xuất hiện một cặp kì phùng địch thủ thi đua vô cùng khốc liệt ngầm, mùi sát khí nồng nặc, chỉ để nhìn đối thủ quy hàng tạ tội, đưa lại điểm 10 cho người kia.

Lúc thì Nhi được 10 trước, sau Huy cũng giành lại được. Lúc lại từ Huy rồi đến Nhi.Có khi cả hai cùng được điểm 10 trong bài kiểm tra 15 phút. Những lúc ấy, hai đứa miệng thì cười tươi như hoa hỏi han, quan tâm nhau, nhưng ánh mắt lại liếc sắc lẻm như sắp sửa nhảy vào giết người.

Mọi người sợ hãi nhìn nhìn. Giờ họ mới để ý đến một tiểu tiết: hai con hổ đương ngồi cạnh nhau.

Tất nhiên, hai con hổ không thể ở chung một rừng. Sẽ có một con lên làm chúa tể, con còn lại hoặc là cút xéo ra khỏi khu rừng này, hoặc là phải làm con dân do con hổ thắng cuộc cai quản.

Và cũng tất nhiên, lúc bấy giờ chưa ai biết người nào phải phục tùng người nào.

Chỉ đến thứ sáu ngày 17 tháng 11 cùng năm, mọi sự trên thế gian mới được sáng tỏ khi cô giáo chủ nhiệm yêu cầu lớp trưởng tổng kết lại số điểm 10 của từng thành viên trong lớp trong ba tháng vừa qua.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top