Chương 2: Tóc ngắn người ấy với cây kem nợ 10 ngàn
9 năm trước...
Đó là lần cậu theo bố mẹ về Bình Thuận dự đám giỗ và thăm lại ông bà ngoại. Đã có lần tương tự trước đây, mà lúc đó cậu còn nhỏ quá, chả nhớ gì.
... Thủ tục chào mọi người xong xuôi, bố mẹ bắt đầu bận làm đồ cúng ông cố cậu. Bạo ngoan ngoãn ngồi im một bên em mọi người làm thì thấy mẹ với dì bảo con ra ngoài chơi đi.
Ừ thì ra.
Mà ra cũng chẳng biết làm gì. Gần về chiều, hẳn sẽ có mấy ông chuyên đi bắt cóc con nít cỡ tuổi như cậu. Nhưng nay hên, chắc hôm nay mấy ổng bị vợ nhốt trong nhà cả rồi. Vậy mới có cái cảnh cậu đứng trước nhà ngắm trời gần về chiều nắng chang chang làm bóng cây hơi mờ dưới mặt đất không phải lo sợ gì. Cảnh yên bình đến lạ, không phải như mấy bài hát về quê hương cánh đồng lúa chín gì cả, mà nó nhẹ nhàng, lắng đọng lại.
Gió vờ thổi, nắng đùa giỡn với mây đương trôi hờ hững. Trời mang màu xanh thiên thanh hòa lẫn cùng nắng, tuy không gắt lắm nhưng hơi chói mắt, làm đọng trên cổ cậu một bờ mồ hôi.
Bây giờ tầm 4 giờ rưỡi chiều nè. Giá giờ có kem ăn thì thích nhở?!
"Kem cây, kem kí, kem ống, kem chuối, kem hộp, đặc biệt thơm ngon đây. Kem sầu riêng, kem sô-cô-la, kem dâu, kem khoai môn, kem đậu xanh, kem sữa."
Mẹ Bạo thường không cho Bạo ăn mấy loại bánh kẹo linh tinh trên những chiếc thùng gắn yên sau xe máy chạy loanh quanh khắp các con hẻm. Mẹ cậu sợ đồ ăn không đảm bảo vệ sinh; Bạo ăn vào sẽ bị đủ thứ bệnh, mặc dù thể trạng của cậu rất tốt, cả thế giới có thể bệnh, trừ Bạo.
Không, phải làm chủ được cảm xúc, phải vâng lời mẹ, không được chạy theo chiếc xe đó. Xe đó là xe bắt cóc con nít.
...
Mấy giây sau, bà Ba hàng xóm từ nhà số 3 ngó ra thấy một thằng nhỏ cỡ cháu của bả chạy theo cái loa liên tục phát ra: "Kem cây, kem kí,...."
...
Bạo đuổi mãi mà không kịp. Chú ấy chạy nhanh quá! Nếu bấy giờ lớn hơn thì Bạo sẽ hiểu rằng cái sức chạy của cái xe cà tàng bán kem dạo đó không khác vận tốc chạy của mình bao lăm nếu sánh với một chiếc xe bình thường khác. Khá tiếc lúc này Bạo vẫn chưa đủ lớn để hiểu nguyên lí ấy, nên cậu vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, đôi bàn chân trần trắng nõn nà mũm mĩm đã bắt đầu tấy đỏ.
Bạo vừa chạy vừa gọi: "Chú ơi!" thì chắc hẳn là một chuyện trong mơ, khác xa so với sự thật ohũ phàng hiện tại.
Cậu vẫn kiên trì đuổi theo chiếc xe, lúc này thở luôn bằng cả tai lẫn miệng, tuyến mồ hôi hoạt động hết công suất. Xe quẹo trái, cậu cũng quẹo trái. Xe rẽ phải, cậu cũng rẽ phải. Xe đi thẳng, cậu cũng cứ băng băng nhìn về phía trước thẳng tiến.
Và rồic cậu cũng dừng chân, không phải vì để nghỉ mệt mà vì chiếc xe cuối cùng cũng chịu dừng lại trước ngôi nhà có cánh cổng màu xanh lá xa lánh um tùm cây với con bé tóc ngắn ngang vai đang tươi cười chìa tờ 20 ngàn.
"Dạ chú cho con một cây kem ốc quế!"
"Đậu xanh hay gì bé?"
"Dạ sô-cô-la."
Rồi cây kem ốc quế vị sô-cô-la tan chảy trong ánh mắt thèm thuồng của Bạo cũng xuất hiện.
Chú bán kem hình như cũng đã nhận thấy sự xuất hiện của Bạo. Chú ôn tồn:
"Cháu ăn kem gì nào?"
"Dạ giống chị này!"
Chú lấy kem cho cậu, chợt cậu nhận ra mình không có tiền.
"Chú ơi, con quên đem tiền rồi!"
"Nhà cháu ở đâu?"
Bạo quay ra sau định chỉ nhà ông bà ngoại nhưng tất cả đều trở nên lạ lẫm.
Rốt cuộc cậu đã qua bao nhiêu cái đường rồi vậy?!
"Chú ơi, con không ở nhà đường này." Bạo bối rối gãi đầu, mồ hôi từng hột rịn trên trán.
Chú bán kem hoàn toàn không chờ đợi một câu trả lời như vậy. Nụ cười trên môi khi nãy lập tức tắt ngóm, thay thế bằng khuôn mặt sa sầm.
"Không có tiền, không biết nhà mà bày đặt mua kem! Mày đùa với tao hả nhóc? Mày tưởng tao rảnh đứng đây nghe mày xạo à?"
Chú văng mấy lời tục tĩu khó nghe làm Bạo vô cùng khiếp sợ. Cậu nhìn cây kem full HD đang dần dần tan ra trong không khí nóng bức bên lề đường chú đó vừa vứt bỏ mà lòng tê tái.
"Chú bán con thêm một cây kem sô-cô-la ốc quế nữa ạ!"
Con bé khi nãy vào nhà rồi, vậy mà cũng quay lại chìa tờ 10 ngàn thối lại lúc nãy. Ông chú lập tức đổi hẳn thái độ, tươi cười múc kem cho nó.
"Con cảm ơn chú."
Chú đó biến khỏi, nó chìa cây kem đang toả từng sợi lạnh mỏng manh xuyên qua lớp không khí ra cho Bạo.
Vậy là... con bé mua cho cậu ư?
"Cho bạn nè, mình còn ăn chưa xong."
Bạo run run cầm lấy, lí nhí nói câu cảm ơn rồi quay người định rời đi thì nó đã giữ áo cậu lại.
"Bạn biết nhà ở đâu không mà về?"
Thì ra nãy giờ con bé đứng tựa hàng rào nghe hết rồi.
Con bé niềm nở mời Bạo vào trong nhà, nhờ mẹ gọi cho bố mẹ Bạo. Bạo nhìn vậy chớ nhớ số điện thoại giỏi lắm nhá, gọi phát đúng y luôn! Ngồi chơi chơi, ngắm nghía được một lát nhà người lạ, ăn xong cây kem ngọt lịm mát tận tâm can, đúng 15 phút sau, cả bố lẫn mẹ có mặt dẫn Bạo về.
Bạo nhớ rồi: nhà số 7 đường Hoàng Văn Thụ; hay từ nhà ông bà ngoại đi thẳng, tới ngã tư, quẹo phải, đi thẳng tiếp, lên dốc miết tới căn nhà có cổng xanh lá không xa lánh um tùm cây với con bé tóc ngắn ngang vai đang tươi cười vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top