#1 [Mlsf 2]
Hai tổ chức là nhà đối diện nhau nên hay chứng kiến hoặc nghe được những cuộc gây gắt của nhau cũng là chuyện thường. Như mọi ngày nhà bên những người trên lại bắt đầu ồn ào vì điều nhỏ nhặt hoặc vì bản phân công nhiệm vụ gì đó.
- "Hả? Sao tao phải đi làm nhiệm vụ bây giờ chứ tao còn có việc mà" người ngồi trên sofa khó chịu gào lên vì bản phân công nhiệm vụ không được hài lòng hắn.
- "Việc gì? Mày thì còn việc gì ngoài ngắm bé yêu của mày" người viết ra bản phân công nhiệm vụ có phần nóng giận mà nói.
- "Tao không cần biết mày đang làm gì hay bận gì nhưng mày phải đi làm nhiệm vụ cho tao, nhanh không đôi co" người bước vào phòng với ly cafe trên tay bực quát.
- "Ok tao đi làm là được chứ gì, bây hãy đợi đấy" người to tiếng nảy giờ đành phải làm theo bản phân công, hắn bước ra cửa mà đóng sầm lại (cánh cửa vô tội chịu quá nhiều tổn thương....).
- "Bất lực tận cùng thật" người cầm ly cafe trên tay lắc đầu ngao ngán.
- "Một thằng cuồng vợ" người đứng kế đang chờ cafe của mình cũng nhìn theo lắc đầu.
- "Vã đau không..." người cầm ly cafe đảo đảo mà quay qua hỏi với nét mặt tò mò.
- "..." người chờ cafe chẳng thể trả lời được nữa mà im lặng nhìn rồi cũng lấy cafe bỏ đi.
- "Tch- tại sao lại là tao chứ, hôm nay bé yêu của mình đẹp thế mà lại không cho ngắm, đẹp hơn cả thường ngày" Vừa đi vừa vò đầu bức tóc bực bội vì không được ở nhà ngắm nhìn người nhỏ mà phải đi làm nhiệm vụ.
Trong khi lúc sáng đã ồn ào thì nhà của những người nhỏ bên đây lại yên bình hơn.
- "Ah Mitsuya xong chưa xong chưa" cậu ngồi trên ghế đung đưa chân mà hỏi người đang đứng trong bếp suốt sáng giờ.
- "Rồi rồi, chút nữa đừng hối tao nữa" người đứng trong bếp nhức cả đầu vì sáng giờ bị quần quần.
Tưởng chừng sự yên bình sẽ kéo dài được cả ngày nhưng có thể lại không rồi, tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách của họ vang lên. Cậu chạy lon ton ra nhấc điện thoại nghe, từ trong điện thoại phát ra một âm thanh ù điếng cả tai là một tiếng hét thất thanh, nó làm người nhỏ nhấc máy nghe giật cả mình. Tiếng hét phát ra rất lớn khiến cậu tò mò, người trong điện thoại cũng kêu mọi người xuống xem chắc là cậu ta lại vừa phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ rất hay kèm thú vị đây.
Mọi người đi xuống căn phòng bên dưới, nó là một cái hầm, phải, bên trong có ba gian phòng được chia ra ngăn bởi vách dày chắc chắn và có cả cách âm tiện cho làm việc. Một gian phòng lớn dùng để chứa bàn mổ và các vật dùng trong y tế cả cái tủ chất đầy kim tiêm bên trong và những cái kệ chứa ngập sách, thêm một gian phòng bên cạnh là để chứa các thứ thuốc thí nghiệm những chất hoá học đầy rủi ro mà họ nghiên cứu ra hoặc học lõm, lấy cắp từ đâu đó rồi đem về thử nghiệm, gian phòng cuối cùng cũng là gian phòng sâu tận bên trong nó được che lấp bởi những mật mã nghiêm ngặt và cánh tủ lớn nhìn vào một cách bình thường cứ nghĩ là một dãy tủ chứa đầy những chất thí nghiệm cho y học.
Bên trong gian phòng cuối cùng chứa những sinh vật kì lạ đến kì dị hẳn nếu là người đó yếu tim, nhát gan thì người đó sẽ không nên thấy hay thậm chí bước vào căn phòng này. Bọn sinh vật bị giam cầm này phải đề cập đến từ vô cùng kinh tởm, ngay cả bản thân chúng còn thấy được điều đó thì người khác có là gì.
Chúng được giam trong những chiếc lồng sắt chắc chắn có những cái dưới đất có những cái được treo lủng lẳng trên trần, bên trong lồng sợi dây xích suốt ngày kêu leng keng đến ù tai. Cơn đói khát từ sâu bên trong chúng thật là một con quái vật, một thứ vũ khí hoàn hảo nếu chúng có người huấn luyện cho hoặc chúng biết đến một kĩ năng thượng thừa nào đó như giết người, ám sát hoặc một trình độ IQ gì đó dành cho chúng. Sự khao khát được gặm nhắm, cắn xé, nghiền nát, săn mồi, bắt mồi, vơ vét, tàn phá mọi thứ dám cản trở hay hiện trước mắt chúng là cực kì cao.
Bước vào căn phòng chỉ mới một bước hay thậm chí là nữa bước thì có thể khiến bạn bụm họng lại mà lao ra bên ngoài tìm một góc nào đó để nôn tháo để ra, mùi sộc lên mũi chạy dài mon men theo vào phổi tràn đi khắp đường dẫn khí, nếu bạn ăn no thì đó là một sai lầm, thức ăn sẽ ngừng tiêu hoá mà chạy tọc trở lên cuống họng bạn khiến bạn muốn hộc toàn bộ đồ ăn vừa cho vào ra ngay lập tức.
Mùi tanh tưởi của dòng dịch đang rò rỉ chảy khắp ngóc ngách gọi đơn thuần là máu, chúng nhuốm màu đỏ thẩm đỏ tươi khắp sàn vung vẩy trên cả thành của những chiếc lồng sắt chứa mấy sinh vật. Xương trắng ở từng bộ phận có thể nói là có cái còn nguyên có cái nát bét hoặc bị mất một phần ở đầu, chúng xuất hiện đầy trên mặt đất. Những miếng thịt được cắt ra thậm chí có những vết khâu đường chỉ trên đó có cả những mản được ghép lại với nhau bị rơi ra từ các sinh vật cũng bê bết dưới sàn, cả dòng mỡ vàng ươm hoặc cam ngã vàng trượt trơn nhợt theo thớ thịt vụn.
Những bộ phận từ lớn đến bé của những con người xấu số vương khắp dưới nền, cả nước từ dòng nước miếng của những sinh vật được treo trong lồng sắt có chiếc mồm tét, rách lên cao gần tới mang tai hoặc qua cả mang tai nhỏ giọt tóc tách, tí tách xuống sàn phòng hoàn huyện cùng những thứ tanh tưởi vương vãi trên sàn thành một mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp cực kì buồn nôn.
Những bộn phận được che đập ủ lắp bên trong cơ thể con người cũng nằm bệch trên sàn: gan, những cọng ruột từ non tới già từ thừa đến không thừa, quả tim thậm chí còn thoi thóp đập, thận, phổi,... cả những dây thần kinh được xé ra thành sợi mỏng cảm tưởng như chỉ may đồ được nhuốm màu. Tất cả nếu có thể chạm vào ta có thể sẽ cảm nhận được hơi ấm từ chúng, có lẽ vừa được lấy ra để cấy ghép hoặc thử nghiệm vào những sinh vật tội nghiệp này...
Phía vách tường trong gian phòng đặc biệt này còn có tủ kệ chất đầy bình thủy tinh trên đó, bên trong mỗi chiếc bình đều có chất dịch nhầy màu xanh màu vàng dùng để ủ bộ phận mà họ lấy được từ cơ thể sống hoặc mua được từ những tên buôn bộ phận người. Đầu người, tay, chân, mắt, não, tim, răng, bào thai, bộ phận tình dục, ngón tay được phân ra, cả ngón chân được phân ra đều có trong những bình thủy tinh được hiện diện đầy trên kệ, tủ. Mỗi chiếc bình đều chứa một bộ phận khác nhau.
Một chiếc tủ đông và một cái nồi hấp được đặt ở trong góc căn phòng, thứ dùng để hấp nóng và bảo quản lạnh thật tốt cho những bộ phận và những lúc khi cần lại rất bổ ích và tiện dụng.
Những thứ tồn đọng trong căn phòng bên dưới này là những đồ thí nghiệm, những vật thử nghiệm, cả những ống nghiệm chứa chất hoá học cấm, chất hoá học nguy hiểm. Những tiếng hét của những con người xấu số, tiếng kêu gào, tiếng la, tiếng cầu cứu đến thảm thiết mất cả tông giọng hy vọng sẽ người bên ngoài có thể nghe thấy mà ập vào nơi quỷ quái này giải cứu mình ra, thật sai vì khi nằm trên bàn mổ vẫn nghĩ tới điều đấy... Một khi đã nằm lên chốn chết chóc này rồi sẽ chẳng còn thứ gì gọi là hy vọng và được cứu vớt.
Mọi người xuống tới nơi, vừa mở cánh cửa ra thì một tiếng thét đến điếng cả tai ập vào màng nhĩ họ. Họ đưa bàn tay với lấy tai nghe, khẩu trang cả bao tay mang vào, trước khi vào căn phòng bên dưới này sẽ có một cái tủ kệ để đầy đồ dùng bảo hộ bên trong như đồ bảo hộ, tai nghe chống ù tai với những tiếng la hét, quát tháo, khẩu trang, bao tay có cả băng gạc và hộp sơ cứu y tế phòng hờ ở trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Khi đã mặc đồ bảo hộ cùng mấy vật dụng cần thiết lên người rồi thì họ cùng bước vào bên ngoài có người đã đứng đợi sẵn họ, phải không ai khác là người đã mời gọi họ xuống Kisaki. Thấy có vẻ thiếu Kisaki hỏi.
- "Smiley đâu?" thắc mắc từ buổi qua đến giờ vì thấy người có vẻ lạ.
- "Trên phòng nói người không khoẻ gì đó, ais qua giờ" Mitsuya có vẻ như nắm rất rõ mà trả lời.
- "Ừ vào đi, tao vừa tìm được thứ này" Kisaki không hỏi gì thêm mà nhanh mời mọi người vào phòng thí nghiệm của mình.
Bước vào căn phòng tóm om không lấy một ánh sáng có thể lọt vào, tiếng rên ư ử ỉ oi nghe đâu đó thêm tiếng gầm gừ trong cổ họng của một lai lịch không xác định.
Căn phòng bỗng chốc sáng đèn nhưng ánh đèn chỉ tập trung vào một điểm đó là chiếc ghế được đặt ở giữa phòng, một thân thể trên người khoác lên bộ quần áo màu xanh biển như đồ của bệnh nhân, hai tay được cột phía sau ghế bằng dây thừng chắc chắn, hai chân đeo xiền xích nặng nề kiêm bị khoá vào hai chân ghế, miệng bị mảnh vải trắng dài quấn quanh, tấm vải thấm đẫm mồ hôi ở hai bên chính giữa vì bị miệng ngậm lấy nên đẫm cả nước miếng, hơi thở từ người rất nặng như vừa chịu phải một trận tra tấn đến dã man của kẻ thâm độc đang đứng từ xa trưng hai nhãn cầu nhìn chăm chăm từng hành động cử chỉ từ vật nghiệm của mình.
Phát giác ra tiếng thở nặng nề trong góc tối cùng tiếng rên ư ử từ cuống họng là của vật nghiệm này họ có phần chau mày, nhăn mặt lại ép ra khuôn mặt tởm lợm nhìn cách vật nghiệm hô hấp và lấy khí. Đôi chân mày gần như đá vào nhau khi cứ phải đứng nhìn như thế này.
- "Mày kêu bọn tao xuống chỉ để nhìn vật nghiệm của mày thở thôi hả" Izana phá tan bầu không khí bằng một câu hỏi.
- "Nảy giờ bọn mày cũng đứng nhìn cùng tao rồi kêu tao nói gì giờ" Kisaki bất mãn trả lời.
- "Cái thằng này, kiềm tao lại không tao lại sút nó đi mất" Izana bị ảnh hưởng bởi câu trả lời kèm ánh mắt bất mãn của Kisaki.
Mitsuya trông thấy gân đang nổi đầy trên trán của Izana kèm bàn tay đang tạo hình thành nấm đấm mà ra hiệu cho Mikey chuẩn bị ôm cậu lại, tránh cho Izana khỏi cuộc xô xát và đập phá ở đây ngay trong căn phòng này. Ngày thường việc gì miễn là xô xát từ Izana người đứng ra ôm cậu lại cho cậu những lời nói êm đẹp xoa dịu cơn tức của cậu sẽ là Mikey, nếu ngay hôm đó Mikey vắng việc sẽ tồi tệ không thể tưởng.
- "Đm đứng ngắm xong bảo tại tao, đi lại đó mà xem" Kisaki chỉ tay lên bản thử nghiệm ý kêu muốn biết tự tìm hiểu.
- "Tao xem cái mẹ gì ở đó nhìn tao giống biết mày kêu gì không, giống biết mày đang nghiên cứu gì không" Izana vẫn cọc cằn mà đáp.
- "À quên, tao phải giới thiệu" chợt nhớ ra điều phải làm Kisaki bước lại chỗ vật nghiệm đang khó khăn trao đổi từng ngụm khí để hô hấp.
- "Má... Làm nảy giờ đứng ngắm vật nghiệm của nó hấp hối như đúng rồi..." Mitsuya bất lực buông câu than thở.
- "Haha rồi rồi tao nói cho bây nghe đây" đứng trước một bảng đầy chữ ghi chép trên đấy Kisaki nói sơ về thử nghiệm của mình.
--------Hết#2--------
Thử nghiệm của Kisaki mang đến là gì? Thứ mà Kisaki muốn cho họ xem là? Có thách thức gì sẽ xảy đến với họ không? Thử nghiệm sẽ thất bại hay thành công? Vật nghiệm sẽ ra sao? Hãy đón chờ ở phần kế #1 [Mslf 3]...
Cảm ơn đã đọc truyện,
Chúc một ngày tốt lành.
@𝗸𝗿𝘁𝙨.𝗵07*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top