Chương 4

Nhưng cuối cùng điểm đến của cả hai lại không phải là những chiếc bồn rửa tay cỗng trường mà lại là căn nhà vệ sinh sau cuối dãy tầng 1. Bởi đang đi thì Hoa chợt thấy bụng mình đau nhói, bên dưới hình như ươn ướt, có gì đó đang chảy. Tất cả tín hiệu mà cơ thể cô báo động mấy ngày hình như đã rõ ràng. Ngay từ lúc ngoài trường cô đã thấy cơ thể mệt lả hơn bình thường, từng cơn đau ở bụng cứ nhói lên, mồ hôi cứ tuôn mãi. Nhưng nghĩ có thể vì mình ở ngoài trời nắng lâu quá nên cô cũng không nghĩ gì. Chỉ đến khi lúc nãy dứng dậy vươn vai, cô mới cảm thấy dòng chảy ấm nóng bên dưới. Hoa phải bỏ mặc Nhật gọi í ới đằng sau để chạy vù vào nhà vệ sinh kiểm tra. Đóng sầm cửa lại, cô lén nhìn. “Bà dì” gõ cửa thăm cô rồi!"

Minh Nhật thấy Phương Hoa hớt hải chạy vào nhà vệ sinh, linh cảm mách bảo có điều gì đó nghiêm trọng nên anh vội vàng chạy theo. Nhưng chẳng thể xồng xộc xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ nên Minh Nhật chỉ có thể đứng ngoài “canh gác”, lâu lâu ngó vào xem có thấy bóng dáng Hoa không. Vì anh cứ lượn lờ trước cửa nhà vệ sinh lo lắng, lại cứ dòm ngó vào bên trong, có vài nữ sinh ra vào đã thì thầm to nhỏ, nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Có người còn nhìn thẳng rồi chỉ chỏ bàn tán. Nhật thấy hết nhưng đành nhắm mắt cho qua, tại con người anh đang mông ngóng mãi vẫn chưa chịu ra.

Đang đứng dòm vào trong lần nữa thì bỗng có bàn tay thô ráp vỗ vào vai khiến Minh Nhật giật mình quay người lại.

- Này cậu trai trẻ đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nữ nhìn ngó gì vậy?

- Ơ…ơ bác – Minh Nhật thảng thốt đến không nói nên cau, chỉ đành ú ớ với người đàn ông trước mặt.

- Nãy giờ tôi nghe khá nhiều nữ sinh báo cáo về việc có một nam sinh biến thái rình mò trước nhà vệ sinh nữ liền đến kiểm tra. Sao mặt mũi sáng sủa cao ráo vậy mà lại có suy nghĩ suy đồi sớm thế?

- Bác ơi bác nghe cháu giải thích…

Chưa để anh nói dứt câu, bác bảo vệ đã cầm tay lôi ra sảnh tầng một. Nhật chỉ có thể vừa giải thích lại vừa năn nỉ bác thả tay mình. Khuôn mặt điển trai giờ tái mép nhưng cũng đỏ như gấc, ngượng chín đến mang tai, cơ thể bỗng chốc rơi vào trạng thái căng thẳng khi bắt gặp ánh mắt của người khác. Anh cảm giác như mọi ánh nhìn bây giờ đang chú ý đến anh – một chàng trai đang bị lôi xềnh xệch đến giữa sảnh. Bất lực, anh chỉ đành biết cúi gằm mặt cam chịu chờ đến “nơi hành quyết”. Cuối cùng bác bảo vệ cũng đã dừng, anh vội thu tay về ngước khuôn mặt đỏ bừng vì ngại nhìn bác.

- Bác nghe cháu giải thích, là do bạn cháu lúc nãy khó chịu trong người nên chạy vội vào nhà vệ sinh, vì lo lắng nên cho cô ấy nên cháu mới phải đứng ngoài cửa canh chừng sợ có chuyện gì xảy ra.

- Mấy lý do cũ rích này tôi nghe chán rồi chàng trai trẻ a, mau khai họ tên và lớp ra đây nếu không tôi sẽ làm việc với ban giám hiệu đấy.

- Bác ơi…

- Ủa Minh Nhật, cậu làm gì ở đó vậy?
Nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc, Minh Nhật vội quay ngoắt sang thì thấy Phương Hoa đang tiến đến, trố mắt nhìn anh. Như gặp được cứu tinh, anh mừng rỡ vội chạy lại nắm tay Hoa dắt đến chỗ bác bảo vệ.

- Bác, đây chính là bạn cháu, vì quá lo cho cô ấy nên cháu phải đứng ngoài canh chừng, không tin bác có thể hỏi cô ấy.

Nói xong anh quay qua nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Phương Hoa mặt ngơ ngác không hiểu gì hết nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của Minh Nhật đang căng thẳng đến nỗi mồ hôi tuôn dài, cô đoán chắc là chuyện quan trọng nên cũng phụ hoạ theo đứng ra nói chuyện với bác bảo vệ. Cả hai phải giải thích mãi thì bác bảo vệ mới tin lời và thả cả hai đi. Nhưng trước khi cả hai thở phào thì bác đã nói vọng lại nhắc nhở.

- Tôi lần này chỉ nhắc nhở thôi đấy. Cái cậu này lần sau lo cho bạn gái thế nào thì cũng phải biết suy nghĩ cho kĩ chứ. Nếu bạn gái cậu kêu có vấn đề gì thì cậu tính chạy xồng xộc luôn vào thẳng nhà vệ sinh à. Chậc đúng là giới trẻ, làm gì cũng không suy nghĩ kĩ càng mà.

Nói xong bác liếc nhìn Minh Nhật ngán ngẩm rồi xoay người bỏ đi. Phương Hoa đứng bên cạnh nhìn gương mặt ngượng ngùng ấy mà không nhịn được cười, phải lấy tay bụm miệng để không phát thành tiếng. Minh Nhật quay sang thấy mặt Hoa đã đỏ tự lúc nào vì nhịn cười, bất bình anh lên tiếng.

- Nếu không phải lo cho cậu thì tôi đã chẳng bị như vậy.

Giận dỗi anh bỏ đi thẳng, bỏ lại Hoa ngơ ngác đằng sau. Cô tính đi lại đuổi theo anh thì bỗng phía dưới lại “tuôn trào”. Lúc đầu Hoa chỉ tính tìm Nhật để lấy túi nhưng vì bị lôi vào rắc rối, đứng ra cứu nguy cho anh mà quên mất việc khẩn cấp. Giờ chỉ vừa mới bước nhỏ là tất cả lại “tuôn” như muốn nhắc nhở cô cần tập trung cho vấn đề trước mắt. Thế là Hoa chỉ đành đứng giữa sảnh gọi vọng lại nài nỉ Nhật đang lạnh lùng sải bước phía trước.

- Đưa túi cho Hoa Nhật ơi!

Nghe Hoa gọi, anh đành nhăn mặt đi lại giơ chiếc túi mà chẳng nói câu nào. Hoa cầm túi là đã chạy vội lại theo hướng nhà vệ sinh dưới ánh mắt khó hiểu của Minh Nhật. Vừa đóng cửa lại là cô đã phải kiểm tra ngay chiếc quần xem có vết tích nào không. May thay, Hoa thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc quần bên ngoài vẫn nguyên vẹn, không một vết bẩn. Rửa tay xong, đi ra ngoài thì cô thấy bóng Nhật thấp thoáng đằng sau chiếc cột cách đó không xa. Phì cười trước cái dáng vẻ lén lút như ăn trộm ấy, cô chạy đến gần trêu chọc.

- A, có tên biến thái!

- Ở đâu?

Anh tức thì kéo cô lại rồi đứng chắn phía trước, cẩn thận nhìn xung quanh dò xét cảnh giác. Chững lại hai giây, như hiểu được ý tứ châm chọc trong lời nói của Hoa, anh đỏ mặt đi thẳng bỏ mặt cô. Hoa vừa đi đằng sau vừa cười khúc khích lại càng khiến anh ngượng đỏ cả mang tai. Nhưng đi được một đoạn mà thấy Hoa cứ đi khép nép đằng sau. Như ngỡ ra được điều gì, Nhật đứng lại chờ Hoa rồi với tay lấy đeo chiếc túi Hoa đang ôm trước ngực. Bước chân anh chậm lại hơn, để có thể bắt nhịp được với tốc độ của cô. Cả hai đi bên nhau nhưng không nói gì, dường như mỗi người đều đang chăm chú theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Đến nhà xe, cô đứng đợi ngoài chờ anh vào lấy xe. Với đôi mắt khó hiểu, cô nhìn anh cởi áo khoác lúi húi làm gì đó với chiếc xe. Lúc sau, anh dắt xe ra, vỗ vào yên sau đã được lót chiếc áo khoác gấp gọn gàng rồi hướng ánh nhìn cô.

- Lên xe nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top