Begin

Mới sáng sớm, tầng dưới của giường JeongHan nằm đã phát ra tiếng lạch cạch. Mơ màng mở mắt, JeongHan nhận ra bóng dáng người thương đang lúi húi làm gì đó. Cậu hỏi, với cái giọng nghèn nghẹn chưa tỉnh ngủ:

"Cheolie à, cậu làm gì mà dậy sớm thế?"

SeungCheol đang mặc áo khoác, nghe thấy tiếng cậu gọi bèn quay lại giường, cúi đầu hôn nhẹ lên trán JeongHan, yêu thương thủ thỉ:

"Tớ cùng MinGyu đi siêu thị mua ít đồ, cậu cứ ngủ tiếp đi. Khi nào về tớ gọi, được không?"

JeongHan vẫn còn buồn ngủ lắm, nghe câu được câu mất, gật gật cái đầu thay cho câu trả lời rồi dụi dụi vào gối ngủ tiếp.

Hành động nhỏ này của JeongHan được SeungCheol thu hết lại trong mắt. Con người này thiệt là, y hệt một con mèo lười. Khẽ cười, anh vươn tay chỉnh lại chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Lần thứ hai JeongHan tỉnh lại là đã gần trưa rồi. Hôm nay cả nhóm không có lịch trình, hiếm lắm mới có được buổi nghỉ ngơi, tội gì mà không ngủ cho đã. Lăn lê vài vòng trên giường, JeongHan mới chịu ngồi dậy. Mấy nay trời lạnh, cậu chỉ muốn trốn mình trong chăn thôi. Phải kiên cường lắm cậu mới nỡ rời xa cái chăn yêu quý đấy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, JeongHan lê dép ra nhà bếp. Ngó nghiêng vài vòng mà cậu chỉ thấy có mấy mống, không ăn thì đang lăn quay trên ghế chơi game.

"Mấy người còn lại đâu hết rồi? Sao chỉ có mấy đứa ở nhà thế?"

Cậu hỏi Wonwoo. Thằng bé đang chúi mắt vào cái máy chơi game mà nó vừa tậu được vài hôm trước. Nó mê cái máy kinh lên được, bỏ cả ăn để chơi đến nỗi nhóc MinGyu phải đút mỳ cho mới chịu ăn. Wonwoo nghe cậu hỏi, mắt không rời máy mà trả lời:

"SeungCheol hyung rủ 97line đi siêu thị rồi. Jihoon thì đang trong phòng làm việc. Boo với Vernon rủ nhau đi đâu từ sáng ý. Còn đâu ở nhà vì quá lười để ra ngoài."

Nghe Wonwoo nói cậu mới nhớ. Sáng nay lúc đang mê mang cậu có nghe thấy Cheol nói gì đó về việc đi siêu thị. Cơ mà đi gì ghê thế? Giờ này còn chưa về? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng kệ, lâu lâu cả nhóm mới được nghỉ, để Cheol với lũ nhỏ đi chơi cũng tốt.

Vì MinGyu và SeokMin đi vắng nên bữa trưa cứ thế qua loa cho nhanh. Ăn uống xong xuôi, JeongHan định ra sông Hàn đi dạo cho tiêu cơm, tiện thể "quang hợp" cho sảng khoái tinh thần. Nhưng mà đi một mình thì chán lắm, mọi ngày Cheol ở nhà cậu sẽ rủ đi cùng, bây giờ Cheol đi vắng đâm ra thấy thiếu thiếu. Nhìn lại lũ ở nhà, cậu dám cá một hộp kim chi là có rủ thì chúng nó cũng từ chối thôi. Vì vậy, JeongHan, dù không đành lòng, cũng phải vơ áo khoác để đi dạo một mình.

Đường phố hôm nay nhộn nhịp lắm, khác hẳn với cái vắng vẻ yên bình lúc ban trưa. Cậu ra đường không mang theo điện thoại, cũng chẳng nhớ rõ ngày tháng, nên giờ đang ù ù cạc cạc chả hiểu sao phố xá hôm nay đông vậy. Đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, cậu bị một cô bé túm ống tay áo giật giật. Cô bé cầm theo một giỏ hoa hồng, miệng cười toe toét hướng cậu nói:

"Chú đẹp trai ơi, chú mua hoa tặng bạn gái đi. Hoa của cháu tươi lắm, chắc chắn bạn gái chú sẽ thích cho coi."

JeongHan ngơ ra một lúc. Mua hoa? Ngày gì mà mua hoa?

Cô bé nhìn cậu ngơ ngác như vậy liền phì cười, giọng nói lanh lảnh cất lên:

"Hôm nay là Valentine đó chú. Chú đẹp trai quên sao?"

À! Thì ra là Valentien. Bảo sao hôm nay cậu thấy nhiều cặp đôi ra đường đến vậy. Cúi đầu nhìn cô bé, cậu mỉm cười:

"Aiii... Chú quên mất đấy. Cảm ơn cháu đã nhắc. Vậy cháu bán cho chú bông hoa kia được không?"

Cậu chỉ vào bông hoa hồng duy nhất được gói cẩn thận trong giấy bóng kính. Bông hoa này thực sự rất đẹp, đỏ sẫm đầy kiêu hãnh. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bông hoa này, cậu lại nhớ đến màu môi của SeungCheol. Tặng cậu ấy bông hoa này chắc không bị ăn đòn đâu nhỉ?

"Chú đẹp trai tinh mắt thật đấy. Đây là bông hoa đẹp nhất của cháu. Từ sáng đến giờ nhiều người hỏi mua lắm nhưng cháu không bán. Cơ mà chú đẹp trai là ngoại lệ, cháu sẽ bán bông hoa này cho chú."

"Vậy thì phải cảm ơn cháu nhé. Chắc chắn người yêu chú sẽ rất thích món quà này!"- Cậu cười rạng rỡ.

"Đây, của chú. Chúc chú một Valentine ấm áp!"- Cô bé chào JeongHan và lon ton chạy đi bán tiếp.

Sông Hàn là địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi hẹn hò. Và bây giờ, ngay tại sông Hàn, có một JeongHan cùng với bông hồng, lạc trôi giữa các cặp tình nhân. Nhìn đâu cũng thấy những đôi yêu nhau tình tứ thân mật, JeongHan thấy khó chịu quá. Rõ ràng cậu cũng có người yêu, thế mà lại phải ở đây nhìn người ta thể hiện tình cảm với nhau. Tủi thân hết sức! Ý tưởng ra đường vào hôm nay thật sự quá ngu xuẩn. Vậy nên, JeongHan mang theo một bụng khó chịu trở về kí túc xá.

Về nhà, cậu nhận ra SeungCheol vẫn chưa trở lại. Khó chịu mà không tìm được người xả, JeongHan càng xấu tính hơn. Tìm điện thoại gọi cho SeungCheol, thế mà anh không bắt máy. Gọi cho mấy đứa 97line cũng không được. Quá đáng!

"SeungCheol đáng ghét! Đồ tham chơi quên người yêu. Không có yêu đương cái gì hết!"

Cậu lôi cái gối của SeungCheol ra đấm thùi thụi để xả giận. Đấm đá đến mệt liền lăn quay ra ngủ quên mất.

Đến chiều, khi SeungCheol trở về thì thấy người anh yêu đang ngủ khì trên giường, tay ôm chặt cứng cái gối của anh, miệng bĩu bĩu ra trông yêu chết đi được. Khẽ lay người cậu, SeungCheol nhỏ giọng gọi:

"JeongHanie à, dậy nào. Dậy bây giờ tối còn ngủ chứ. Hôm nay tụi nhỏ muốn đi ăn thịt nướng đó."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu theo thói quen vươn tay ra đòi ôm. Nhưng nhớ lại tình cảnh ban sáng, cậu bèn rụt tay lại ngay lập tức, vẻ mặt ngái ngủ thay bằng bộ mặt hờn dỗi. Cậu nhìn chằm chằm SeungCheol rồi quay ngoắt đi, chẹp chẹp miệng:

"Sao cậu không đi chơi nữa đi, còn về đây làm gì."

SeungCheol ngu người luôn. Hình như JeongHan của anh dỗi rồi. Trèo lên giường, vòng tay ôm chặt lấy cậu, SeungCheol hỏi nhỏ:

"Ai làm người yêu tớ giận rồi? Cậu nói đi tớ sẽ xử lí tên đó cho."

JeongHan cựa quậy đòi đẩy ra mà SeungCheol khoẻ quá. Cậu càng đẩy thì anh càng ôm chặt. Sau đó cậu kệ luôn, túm lấy tay anh bấu bấu, miệng lầm bầm cái gì đó mà SeungCheol không nghe rõ.

"Cậu giận tớ hôm nay không ở nhà với cậu đúng không?"- Anh hỏi.

Trúng tim đen, JeongHan chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu không phải là người ngoan cố. Nếu anh đã biết, cậu sẽ thừa nhận.

Còn SeungCheol, anh đang sung sướng đến phát điên luôn kìa. Hoá ra vị trí của anh trong lòng JeongHan vẫn cao lắm, không có thấp lè tè như trong fanfic ghi đâu nha. Tất nhiên anh chỉ dám gào rú trong lòng thôi, còn ngoài mặt vẫn bày ra bộ dáng sủng nịnh. Dựa cằm lên vai cậu, anh nói:

"Thực ra hôm nay tớ ra ngoài là muốn tặng cậu một bất ngờ, nhưng đâu biết rằng lại khiến cậu buồn đến vậy. JeongHan à, tớ xin lỗi. Nào, quay lại đây nhìn tớ, tớ có quà cho cậu đây."

SeungCheol xoay người JeongHan lại, từ trong túi áo lấy ra một túi giấy nho nhỏ. JeongHan tò mò lắm, vừa nhận được liền hì hụi bóc ra luôn. Bên trong túi giấy là những viên chocolate tròn tròn xinh xắn, viên to viên nhỏ trông rất đẹp mắt. Cậu tròn mắt nhìn chúng, rồi lại ngước lên nhìn SeungCheol.

Nhìn cậu ngạc nhiên như vậy, anh phì cười giải thích:

"Đây là chocolate do tự tay tớ làm đấy. Tớ đã phải năn nỉ gãy lưỡi thì thằng nhóc MinGyu mới chịu dạy cho. Tớ cứ nghĩ làm chocolate sẽ nhanh thôi, ai ngờ lại khó như vậy."

Nghe anh giải thích mà cậu thấy như có dòng suối nhỏ dội vào lòng, sưởi ấm trái tim mình. Hoá ra anh vì muốn làm cậu bất ngờ nên mới đi học làm chocolate, vậy mà cậu còn nghĩ anh không quan tâm mình.

Cậu ôm chặt lấy anh, dụi đầu trong lồng ngực rắn chắc ấy, hạnh phúc nói:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, SeungCheol. Tớ yêu cậu."

"Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều."

Sực nhớ ra bông hoa sáng nay mua, cậu đẩy anh ra, nhảy xuống giường đi lấy. Còn SeungCheol đang vô cùng sung sướng thì tự dưng bị đẩy ra, ngu ngơ chẳng hiểu gì. Một lúc sau thấy JeongHan đi vào, mặt đỏ ửng như cà chua, sau tay hình như đang giấu cái gì đó. Cậu ấp úng nói:

"Cheolie à, tớ...tớ cũng có quà tặng cậu. Tuy không được như món quà của cậu nhưng nó rất đẹp,thật đấy."

Nói rồi cậu chìa bông hoa được bọc đẹp đẽ ra. Thật ra lúc về kia túc xá, JeongHan có giận có dỗi thật đấy, nhưng vẫn đi kiếm các cốc đựng bông hoa vào, đổ nước đầy đủ để giữ cho tươi. SeungCheol nhìn một màn này liền thấy tâm tình nở rộ, hạnh phúc trào dâng, khoé miệng câu lên một nụ cười thoả mãn.

"Món quà đẹp lắm. Tớ rất thích. Cảm ơn JeongHan của tớ."

Bạn nhỏ JeongHan xấu hổ rồi. SeungCheol cười lên quả thực đẹp lắm luôn. JeongHan biết bao lần điêu đứng vì nụ cười đó.

"Nào lại đây, nếm thử chocolate tớ làm xem sao."

SeungCheol kéo JeongHan ngã vào lòng mình, một tay ôm eo cậu, một tay cầm túi chocolate. JeongHan thò tay nhón lấy một viên bỏ vào mồm. Chocolate không quá ngọt cũng không quá đắng, hợp khẩu vị cậu vô cùng.

"Ngon lắm, thật sự đấy!"

JeongHan vốn không thích đồ ngọt, đặc biệt là chocolate. Nhưng đây là của SeungCheol làm. Biết sao được, miễn là của SeungCheol, JeongHan đều thích.

"Chocolate dây ra kìa."- SeungCheol nói

"Đ-đâu..."

Không để JeongHan nói hết câu, SeungCheol cúi xuống liếm hết chocolate dây ra trên tay cậu. Nhìn cậu xấu hổ đỏ mặt, SeungCheol thích chí lắm. Người đâu mà đáng yêu quá vậy. Yêu nhau bao lâu rồi mà vẫn còn ngại ngùng.

"JeongHan à, Valentine vui vẻ."

HOÀN
————————————————————
Muộn vậy rồi nhưng vẫn cố ngoi lên để chúc mừng. Hôm nay là một ngày Valentine thật sự ý nghĩa. Không chỉ là ngày Carats tròn 2 tủi mà còn là ngày Thanks được fisrtwin, ngày Sebyong được giải alb of the year, ngày weekly idol lên sóng. Quá tuyệt vời, quá hạnh phúc luôn.

Chúc mọi người một Valentien vui vẻ, hạnh phúc và ngọt ngào như những viên chocolate ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top