puppy and bear.

6.

Choco muffin của cậu làm đúng ngon tuyệt. Ngọt vừa đủ, lại xen cái đắng nhẹ của choco chips, từng tầng bánh mềm mịn trong chiếc cốc bé bé đúng ngon ơi là ngon.

Và đương nhiên là ngon hơn và rẻ hơn hẳn choco muffin của Starbucks. Bánh mẹ gì đâu chọi muốn vỡ cái đầu chó luôn, cứng mà ngọt xỉu.

Hoặc đơn giản hơn là, bánh của một người đặc biệt nướng vào ngày sinh nhật thì ăn ngon hơn hẳn bánh mua hằng ngày, vậy đó.

---

7.

Chiếc nến bé nhỏ cắm trên chiếc bánh cốc bé xíu nhìn thì cũng hợp nhưng mà không hợp lắm.

Đông Hách cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, kiểu thiếu đồ trang trí cho chiếc bánh ấy.

"Ầy không có giống bánh sinh nhật xíu nào, choco muffin đen thui thì làm sao giống được?" mặt Đông Hách lộ rõ vẻ buồn chán, lát sau lại hiện lên tia sáng sâu trong ánh mắt và khóe miệng dãn ra nụ cười tươi rói.

"Tôi vẫn còn kẹo dẻo với cốm, đợi tôi xíu" nói rồi Đông Hách lục tung chiếc tủ gỗ đựng đồ ăn vặt, lôi ra hai túi kẹo dẻo, một túi hình gấu một túi hình cún nhỏ. Cầm theo lọ cốm trẻ em rắc nhẹ lên chiếc bánh, Đông Hách mong chị ruột ngày mai không mắng cậu vì ăn tranh cả lọ cốm của thằng cháu ba tuổi.

Hai chiếc kẹo hình Gấu và Cún được đặt cạnh nhau. 

"Một đời an yên, Lee Jeno".

---

8.

Lee Jeno thề, sinh nhật lần này sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất trên đời.

Kiểu tự dưng trời xui như nào lại bị ở lại biển, lại được trải nghiệm một ngày sống tại đất khách và sử dụng 100% vốn tiếng anh ít ỏi của mình để cho partner hiểu. Nhưng mà partner vẫn rất dịu dàng với anh, kiểu như đang cố gắng chiều cho anh tận hưởng ấy, cậu ấy như full energy luôn.

Vì thế nên Lee Jeno chẳng muốn về nhà nữa, cũng chẳng muốn đi khám phá đâu xa nữa.

Cậu chỉ muốn ở cạnh Đông Hách thêm vài ngày.

Có thể anh thấy cậu thú vị, cũng có thể là ấn tượng đi. Một cách thật lòng ấn tượng.

Ừ, chưa phải là thích đâu, Jeno bảo thế. Thích là thích thế nào, da bánh mật, mồ hôi nhễ nhại chạy ra nghịch cát tay dính đầy phù sa, hất nguyên làn nước màu nâu đậm vào người anh xong chạy ngay lên ôm quả dừa mút lên từng ngụm nước dừa mát lạnh. Cũng thấy lạ, chủ tiệm trà uống nước dừa bỏ bê quán đông khách, ra biển chơi với anh.

Thì phải lên kế hoạch đeo bám thôi.

---

9.

"Bạn anh không có về đón anh hả Jeno?" Buổi trưa ngày hôm sau, khi mà quán vẫn đang treo biển close cùng với chiếc chuông gió làm từ vỏ sò kêu leng keeng ngoài cửa, còn Lee Jeno đang ngồi đối diện Lý Đông Hách gặm miếng càng cua bể đầy thịt.

"Tôi cũng không biết nữa, nó bảo nó bận tầm vài ngày xử lý dự án đất đai gì đó không có về Đồ Sơn được. Cũng chả biết nó bận thật hay đang hú hí với người yêu nó nữa". Lee Jeno nghĩ đến Nhân Tuấn đang vi vu trên con xe mui trần với anh người yêu Na Jaemin, bạn thân cậu. Rồi Nhân Tuấn ngỏ ý về Việt Nam chơi, thế nào lại là đi chơi riêng lẻ, bỏ lại anh ở đây lẻ loi một mình.

À đấy là bỏ lại có một ngày thôi, còn ngày hôm nay là Lee Jeno tình nguyện xin ở lại. Lý do bên trên là Jeno bịa, báo hại Na Jaemin ngồi hắt xì đến năm phát, nước mũi thò lò được em Nhân Tuấn quẹt mũi qua lại tùm lum. 

"Thì thôi khách lạ, anh cứ ở lại đây với tôi cũng được. Nhưng với một điều kiện, anh sẽ phải làm nhân viên của Choco Chip không lương, nhân viên câu khách cũng được. Anh đẹp trai mà, chiều cầm cốc trà ngồi ở view đẹp nhất kiểu gì khách cũng kéo đến ùn ụt". Đông Hách bắt đầu tính phương án làm ăn, phải biết tận dụng trai đẹp để kiếm lúa chứ, đúng là Đông Hách thông minh, hảo Đông Hách!

"Ăn nốt con cua đi, tôi dọn dẹp rồi nghỉ trưa, chiều tiếp tục công việc. Vất vả cho Jeno rồi!" 

---

10.

Đúng là doanh thu tăng kinh thật. Model mới của Choco Chip mà, ngon trai vai rộng bụng sáu múi cởi trần uống trà chiều, không ăn khớp tí gì nhưng công nhận là ngon là mê!!

Đông Hách cũng mê.

Nhìn thấy các chị lao ra ồ ạt từ biển, chân dép đầy cát bước vào quán trà mang phong cách Tây Âu cổ điển không một chút thương xót cho cái sàn nhà sạch bóng mà Đông Hách lau cả sáng trời. Nhưng đấy không phải mấu chốt, mấu chốt là mấy chị đang xin info anh đẹp trai bụng sáu múi kia kìa.

Jeno là khách nước ngoài, đương nhiên là nói tiếng Việt thì Jeno sẽ không hiểu. Chủ quán hậm hực sôi máu cầm chiếc khăn tắm tiến lại chỗ anh, nhéo vào ngực anh trên làn da trắng tuyết một vết đỏ ửng. "Đi vào thôi, trời lạnh rồi, ốm ra đấy em yêu đây chăm anh không bõ công kiếm lời".

Mấy chị yêu xin info không lại cũng cay, nhưng nhớ ra mấy chị cũng không biết tiếng Anh để nói chuyện với anh thì cũng không cay lắm.

Tối hôm đó, Jeno vẫn ăn cơm với cá bơn rán, Đông Hách ngồi đếm lại doanh thu hôm đó. Lời to, nhưng từ ngày mai phải giấu anh model này đi thôi. Mất người như chơi, đúng mấy con nhỏ này mê trai không quản trời đất gì cả.

Và đương nhiên, không quản trời đất tức là không thương Lý Đông Hách, báo hại cậu phải quét và lau cái sàn đầy cát tới gãy cả lưng. SOS!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top