make you be my.

11.

Ngày thứ ba Lee Jeno ở lại Choco Chip. 

Cơn mưa đầu mùa hạ luôn tới bất chợt và dồn dập. Dường như không có bất kì dự đoán nào có thể được đưa ra một cách chính xác nhất vào thời điểm mưa rơi. Mưa rơi nặng hạt, trời nổi cơn xám xịt, từng hạt mưa rơi xuống tạo thành những bong bóng nước tròn xoe rồi lại vỡ tan.

Lee Jeno ngồi vui vơ ở chiếc ghế đối diện với barista Đông Hách. Ngâm nga theo bản nhạc "Rain Day" của NCT U, nhìn ra bầu trời xám xịt, Lee Jeno luôn có thắc mắc là tình yêu và hôn nhân khác nhau nhiều như thế nào nhỉ?

Vào một ngày mưa, Choco Chip không có khách, dưới tư cách bạn bè, Jeno đã hỏi Đông Hách quan điểm về tình yêu.

Một nhà hiền triết cho hay, "I can find love, but I can't find money" Đông Hách tặc lưỡi sau khi chia sẻ quan điểm về tình yêu của Nakamoto Yuta, "Perfect".

Jeno bảo, cứ ngồi đấy mà đếm tiền đi, rồi cậu sẽ là một bông hồng chết dần chết mòn vì không tìm thấy được tình yêu của đời mình. Đương nhiên là Đông Hách cười thật to, "tiền là tình yêu to lớn nhất".

---

12. 

Lý Đông Hách túm eo Lee Jeno cấu cấu khi thấy có một cặp đôi đồng tính giữa trời mưa đi ra biển tắm. Nhất là mưa to như này, nguy hiểm vì sóng lớn, gió to, nhưng nhìn cách họ tận hưởng tình yêu giữa thời tiết này mà xem, 

Thì ra khi yêu cũng khiến con người ta mơ mộng đến như thế.

"Này Jeno, cậu nghĩ hai người kia là đang tắm mưa hay tắm biển?"

"Tắm trong tình yêu".

---

13. 

Bữa cơm tối nay thay vì ăn hải sản thì Jeno lại được Đông Hách khao thịt nướng. Tiệc nướng mini size được tổ chức gọn gàng tại tầng ba của Choco Chip, phòng sinh hoạt cũng là phòng bếp và phòng ngủ của cả hai người luôn.

"Thịt không ướp gì cũng ngon lắm" Jeno rót soju cho Đông Hách, kính cậu một ly, cảm ơn về bữa ăn hôm nay. Lee Jeno cứ ăn còn Đông Hách cứ nướng, thỉnh thoảng Jeno sẽ cuốn cho Đông Hách một ụ thịt to, để khiến Đông Hách phồng má trợn mắt lên nhai và cảm thán về miếng thịt mọng nước mà cậu vừa nướng còn nóng hổi, lại sự mát lịm của miếng rau sống, và vị mằn mặn của tương, vị cay của ớt, thật sự hoàn hảo.

Và một điều Đông Hách không nói, người cuốn còn hoàn hảo hơn cả ụ thịt đó.

Jeno nhìn qua thì có vẻ là người nhiều tâm sự. Đông Hách đoán thế. Trong đôi mắt sâu thẳm của Lee Jeno luôn ánh lên một cái gì đó thăm thẳm đau thương, có vẻ như là mất mát gì lớn lắm.

trong chuyện tình cảm?

"Jeno, hãy cứ uống đi. Trời mưa trút nỗi lòng, tôi cũng có điều muốn nói với cậu" Đông Hách cứ một chén rồi hai chén, xa thành ba chai rồi 4 chai soju, hai người thoáng say mèm. Bàn ăn và chiếc bếp nướng cứ để nguyên đó, hai người không chải răng mà cứ vậy ôm nhau, hai chiếc thân say mèm, chui lên giường ngủ.

Trong một khắc mơ hồ, Jeno xoa đầu Đông Hách, người đang gối đầu lên tay anh ngủ thở ra từng hơi men ấm áp, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ,

"Đông Hách, anh thích em. Nó có thể đường đột, nhưng gấu ơi, anh đã yêu em từ cái choco choco..."

"Jeno sinh nhật vui vẻ đã có được em zzzzzzzz" Đông Hách cũng nửa tỉnh nửa mơ, cậu đã nghe thấy anh nói, và cậu cũng đã đáp lại lời anh, 

Em bật đèn xanh rồi, đợi anh trao cho em một chiếc danh phận gì đó, không quá cao sang nhưng lại gắn liền với em một đời.

---

14.

Lee Jeno mơ hồ tỉnh dậy, vòng tay của anh vẫn đặt ngang Đông Hách. Jeno nhớ những gì diễn ra đêm hôm qua, và đương nhiên là anh đang không biết đối mặt với cậu như thế nào cả. Đông Hách cựa quậy, mở đôi mắt gấu con và chiếc miệng có phần thảng thốt không biết nói gì,

"Chào buổi sáng, Đông Hách".  Jeno cười cười, nụ cười cún con của anh có vẻ như đang thách đấu với ánh nắng chói chang của mặt trời bên ngoài cửa sổ.

"Tôi đói quá Jeno, đánh răng nhanh lên rồi tôi với ông đi ăn sáng". Đông Hách mơ hồ mường tượng lại đêm qua đã làm gì, nhưng đầu đau lắm, có nhớ cũng không nổi; Nhưng đương nhiên, nằm trong vòng tay của Jeno cũng thật là ấm áp quá đi.

Nhưng, hai người nào có ngờ, buổi sáng của hai người là lúc mười ba giờ sáng, khi mà biển đã đón ánh nắng chói chang, bóng mặt trời in hẳn xuống biển, mặt trời chìm trong dòng nước ấm áp nhất trong ngày;

 Ấm áp như trái tim của ai đấy đang hòa tan vào tình yêu.

---

15.

Hôm nay Choco Chip không mở cửa.

Trời đẹp, nắng ngả màu vàng ruộm. Nhưng mà, Jeno với Đông Hách sau khi đi ăn sáng lúc 13 giờ thì... buồn ngủ.

Các cụ bảo, căng da bụng chùng da mắt. No lắm thì buồn ngủ, no lắm thì phải chui lên giường để hòa mình vào với giấc mộng đẹp ơi là đẹp, như là việc có người yêu vậy.

Lý Đông Hách thở đều đều, đầu gối lên chiếc bắp tay săn chắc của Lee Jeno. Điều hòa để vừa phải, chăn cũng đắp ngang người, tưởng như cậu đã chìm vào mộng sâu,

"Này Đông Hách, anh thích em nhiều cực cực cực, mà em ngủ rồi chắc em không nghe thấy đâu. Anh chỉ đơn giản là thích bé gấu, đêm qua anh nói là do say, bây giờ anh nói với tâm tư 100% tỉnh. Nhưng em không nghe thấy đâu, thôi nao anh nói lại vậy".

"À thế hả, em cũng thích anh cực kì nhiều".

"Thích nhau mà không yêu nhau thì phí lắm ấyyyyy, không là gì của nhau thì phí ơi là phí hoài luôn thế nên là Đông Hách làm người yêu của anh nháaa". Con cún to béo bụng có múi cơ bắp đầy người, mà lại đi làm aegyo với con gấu béo, 

"Thôi thì đồng ý cho cả đôi bên cùng vui". Đông Hách cười, cười to, như kiểu vừa mới trúng số độc đắc vậy.

Thì có được Lee Jeno cũng coi như một loại hình trúng số độc đắc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top