choco chip.

1.

Bên hiên nhà, nắng ngả màu vàng ruộm. Chiếc nắng gay gắt của mùa hạ ở bên bờ biển Đồ Sơn luôn là nỗi sợ của người dân ở đây, đặc biệt là tầm giữa trưa, nắng như thiêu đốt, nắng cháy cả làn da vốn dĩ đã nhuốm màu của biển cả, làn da vàng đặc trưng của người dân bản địa.

Nhưng Lý Đông Hách lại đặc biệt yêu cái nắng này. Nắng thuộc về màu da của cậu, là một phần của cuộc sống của Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách cứ tận hưởng sự tự do bên bờ biển, từ hồi còn nhỏ xíu đến tận bây giờ, khi đã là chủ của tiệm trà chiều "Choco Chip", ngay sát rìa bãi biển.

Rồi ngày qua ngày, cuộc sống của Đông Hách vốn dĩ đã quen với nhịp sống tấp nập của người dân nơi đây, bỗng chốc bị đảo lộn bởi một hành khách đi lạc tới đây, Lee Jeno, Choco muffin của cuộc đời cậu.

---

2. 

 Dường như mọi người hay để ý tới việc ra biển và tận hưởng dòng nước mát ngọt lịm của mấy trái dừa ngay bên bờ biển, hoặc là hòa mình vào dòng nước mát lạnh, thì việc mở quán trà chiều có vẻ là điều sai lầm. Nhưng với Đông Hách, mở tiệm trà là để thực hiện ước mơ của mẹ và cậu. Mẹ luôn có ước mơ mở một tiệm trà với phong cách cổ điển, nơi có những chiếc đĩa than và chiếc máy phát nhạc loa kèn chơi những bản nhạc USUK thập niên 80s. Đông Hách thì cực kì mê được chạm vào những tách trà của Anh, hay là của châu Âu, với những đường nét hoa văn được trang trí tỉ mỉ và sang trọng.

Cho đến năm Đông Hách mười tám tuổi, khi mà kinh tế của gia đình có phần điểm sắc, mẹ và cậu liền mở một quán trà, đứng tên cậu. Ông chủ Đông Hách cũng là nhân viên duy nhất của quán, phụ trách việc pha trà, cà phê, phục vụ đồ uống trên những chiếc ấm và chiếc tách sang trọng. 

Quán cũng không có gì để mà nói là nổi bật, ngoài việc là quán trà chiều duy nhất nằm trên bờ biển.

Đương nhiên là dễ dàng thu hút khách du lịch rồi, Đông Hách đẹp trai đến thế cơ mà. Lại với chiếc tính cách được lòng trẻ con thuận lòng người lớn, Choco Chip là điểm đến lý tưởng cho cả khách du lịch lẫn dân địa phương.

Ngày 23/4/2020, 6 giờ 6 phút chiều. Ánh nắng vẫn ở trên đầu và chưa có dấu hiệu về sự đi ngủ của ông mặt trời,

"Hello, can I ask you somethings?"

---

3.

Lý Đông Hách là một học sinh ưu tú 12 năm liền. Sống gần biển, tiếp xúc với nhiều khách du lịch đó đây, Đông Hách mặc nhiên là được tiếp xúc với tiếng Anh từ hồi còn nhỏ xíu. Việc học lỏm cũng để lại rất nhiều hữu ích cho cậu, nhất là trong tình huống có một anh người Hàn đi lạc ra tới tận bờ biển như thế này:

"Hey, can I ask you something? I lost my friends when I was calling my mom. Now my phone is out of battery and I can not turn on it" từng chữ tiếng Anh được phát âm không tròn, Đông Hách chữ nghe được chữ không, cuối cùng cũng hiểu hết được câu nói của anh đẹp trai, và đẹp trai thật.

"Oh for sure, I can help you to find your friends but the first, can you give me your information and your friends phone number?" Đông Hách hỏi, và gọi ngay cho bạn của anh kia. Gọi đến tối thì cũng có kết quả, anh bạn kia cũng bắt máy, và câu trả lời là "Cậu bảo anh ấy là đợi ngày mai tôi qua đón được không, hôm nay tôi đang ở bên nhà mẹ trên quận Hồng Bàng mất rồi". Điều này nhận lại tiếng thở dài của Đông Hách, cậu nói lại cho anh người Hàn,  rồi nhận lại tiếng thở dài ngao ngán...

"You can live in there" Đông Hách nói, điều này như đánh thức niềm hạnh phúc cuối cùng trong Lee Jeno, gật đầu thật mạnh và nhanh, "Toi dong y".

---

4. (Cho đến đây, thoại của Lee Jeno sẽ được dịch về tiếng Việt)

Lee Jeno thấy lạ vì độ hiếu khách của Đông Hách. Tự dưng một người lạ lại được chào đón nồng nhiệt như thế, lại còn chưa biết tên nhau, đã cho nhau ăn ở cùng một chỗ như thế này rồi hả?

"Này thật đấy, cậu cứ để người lạ ở cùng thế này thôi hả? lòng hiếu khách của người Hải Phòng cũng đỉnh thật đấy" Lee Jeno nhìn em đầy ái ngại, "Bộ cậu không sợ tôi là người xấu rồi vào ăn cướp ăn trộm gì của nhà cậu hả, hay lấy đi vài bộ ấm chén với mấy cái đĩa than đi bán cũng được khối tiền" Lee Jeno cười, nụ cười mang nắng tháng 4 tới trái tim Đông Hách, khiến màu sắc của Choco Chip đã ấm nay lại càng hiện lên ánh màu vàng ngả nắng. 

"Thực ra hôm nay là sinh nhật tôi và đáng lẽ tôi cũng ở quận Hồng Bàng cắt bánh" Lee Jeno thở dài, Đông Hách nhìn ra ánh buồn bên khóe mắt của anh. 

"Tôi biết nướng bánh, tẹo nữa tôi sẽ nướng bánh sinh nhật cho, bây giờ có muốn cùng tôi ra chợ để thấy sự hiếu khách của người dân miền biển không?" Lý Đông Hách hào hứng hỏi người ngoại quốc có gương mặt đẹp trai ưa nhìn, đương nhiên là cậu yêu Hải Phòng, cậu yêu say đắm cái mùi gió mặn thấm đẫm vào làn da rám nắng của người Đồ Sơn, và cái tính hiếu khách của người dân nơi đây, cậu tin chắc rằng nó sẽ ghi điểm trong mắt Jeno thôi,

"Sò điệp nhiêu một cân hả cô?" 

"Con to chắc thịt tươi rói con ạ, 220k một cân" cậu hỏi thì cô cũng trả lời, simple question simple answer.

"Dạ con hỏi vậy thôi"

"HỎI RỒI MẮC CHI KHÔNG MUA PHIỀN, CÚT!" Jeno sau khi nghe Đông Hách bị quát thế thì cũng đâm sợ, này là hiếu khách gì chứ, này là đầu gấu giang hồ rồi...

shock văn hóa. 

---

5.

Thực ra Đông Hách không giỏi nướng bánh lắm.

Đông Hách học qua cách pha trà và cà phê, vẫn đang tiếp tục học về cookie và muffin, đặc biệt hơn là chưa bao giờ sờ tới trang sách "Hướng dẫn nướng bánh sinh nhật" cả.

Thế nên ngay từ khi nướng mẻ bánh đầu tiên, Lee Jeno đã nhào ngay vào giữ chặt cửa lò nướng không để Đông Hách định nướng thêm một tầng bánh nào nữa. Thổi nến hay không không quan trọng, nhưng cháy nhà thì không có nhà để mà ngủ...

"Ầy tôi thật sự muốn cho cậu đón sinh nhật ấy Jeno" Đông Hách mặt buồn rười rượi, lấy cái bộ mặt gấu này so với bột choco thì cũng hợp lý,

Choco chip, choco bar, choco bear, choco ball, choco Lý Đông Hách.

"Một choco muffin nhiều choco chip~"

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top