choco & cigarette

công nhớ lần đầu chị và nó gặp nhau tại khoảng sân này.

vừa ra khỏi phòng thi, công vò nát tờ giấy nháp trong tay, nó quay người bỏ đi mặc tiếng gọi của đám bạn. nó đi lang thang vô định, suy nghĩ về mớ hỗn độn đã điền trong phòng thi.

lần này khéo slot dự bị của đội tuyển cũng không thể vào.

công ngẩng mặt, từ khi nào nó đi đến lối sau của trường, trước mắt lối vào chật hẹp, cây cỏ mọc um sùm.

học sinh trường đều biết mảnh đất xây trường không phải hình chữ nhật vuông vức mà nhô ra một mảnh đất thừa hình vòm cung. người ta đồn rằng chỗ đó có vong. thỉnh thoảng có khói tỏa ra, lũ học trò kháo nhau đó là hương khói giáo viên dâng lên để xoa dịu vong hồn đó.

công chán nán, thở dài, bỗng thấy cuộc đời cũng không đáng yêu lắm. đằng nào nó cũng không sống sót nếu không thể có một chân trong tuyển, chi bằng khám phá 1 kỳ án của trường đi. dù không được ghi tên trong tờ thông báo trúng tuyển, nhưng biết đâu nó sẽ được ghi danh vào lịch sử giai thoại trường tinh hoa thì sao?

nó lách vào lối nhỏ, mưa râm ran làm ướt cỏ dại khiến đường đi càng trơn trượt. gần lối ra công dẫm phải một đám rong rêu, nó trẹo chân mất đà tí nữa vồ ếch. đến khi cơn hoảng hốt qua đi, công lấy lại thăng bằng ngâng đầu nhìn về phía trước.

tóc dài rũ rượi

hương khói nồng nàn

vong nữ

cảm giác ớn lạnh, một tầng da gà da vịt nổi hết lên, nó đứng chết trân cố trấn tĩnh bản thân.

à không, nó nhìn kỹ lại.

một nữ sinh

công biết cô ta, thảo anh- máu bùn của trường tinh hoa, đang phì phèo điếu thuốc, chị ta có vẻ giật mình khi thấy nó.

thảo anh là kiểu người nó sẽ bao giờ day dưa ngày thường. nhưng hôm nay không phải là một ngày bình thường. và nó cũng không còn là con người bình thường. vậy nên nó vẫn tiến tới, gạt bớt nước trên tấm nệm còn lại, chỗ duy nhất nhìn còn ngồi được và có mái hiên che bớt mưa.

bên cạnh khói thuốc lan tỏa trong không gian mặc kệ làn mưa rơi. bỗng công thấy tò mò quá đỗi, nó đưa ra quyết định nổi loạn nhất trong cuộc đời, nó cũng muốn báo đời, nó cũng muốn hút thuốc. định luật cấm học sinh gương mẫu hút thuốc?

"chị còn không?"

thảo anh hơi đơ ra xong cũng đưa cho nó một gói dở, chapman no.4 vị chocolate. những điếu thuốc bo tròn mảnh màu nâu nhạt như những que chocolate sữa nằm chằn chẵn trong bao. nó rút một điếu, nhận lấy bật lửa của người.
tách
tách
tách
những tia lửa tóe ra nhưng nó đánh hoài, đánh hoài không lên.

một bàn tay nhẹ nhàng lấy đi chiếc bật lửa trong tay công, cằm nó bị xoay sang bên.
và thảo anh nghiêng người
gần hơn
gần hơn nữa.
hai đầu thuốc chạm vào nhau, lửa lan sang đốt cháy điếu thuốc của nó. đốm lửa cháy nhấp nháy trong tiếng mưa tí tách, như những giao động khẽ khàng sẽ biến mất khi nắng lên.

"bật lửa ngấm nước rồi."

nó ngẩn người ra một lúc mới thì thầm.

"cảm ơn"

khói bắt đầu tỏa ra, nó liếc điếu thuốc một cách ái ngại.

chắc... chắc sẽ ngon ha, vị chocolate chắc sẽ đầm ha, chắc sẽ ngọt, dịu êm đồ ha.

công cảm giác thảo anh đang liếc mình rồi. nó nhăn mày, đành vậy, sĩ diện quan trọng hơn, nó bắt chước người ta rít một hơi thật sâu. phê pha chẳng thấy đâu, một cơn bỏng rát xộc thẳng vào cổ hỏng công. chẳng phải người ta bảo hút thuốc sẽ giải tỏa căng thẳng sao, đéo gì mà cay thế, cay đến đỏ mắt. nó gập người mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, ho đến mức muốn ói luôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

trong tiếng ho xé lòng của nó là tiếng cười rúc rích và những ve vuốt khẽ khàng trên lưng đến nao lòng. mãi đến khi dứt cơn nó mới nghe người ta nói.

"bé chỉ nên ngậm cái này thôi."

thảo anh đút cho nó thanh chocolate tạo hình kỳ công như một điếu thuốc vào miệng nó, không có quyền từ chối. vị ngọt có chút đắng nhẹ của cacao làm dịu đi dư vị đắng nghẹt của thuốc lá còn lợm trong cổ họng công.

nó ngẩng đầu mãi đến lúc ấy công mới thấy trong mắt cô ta có ánh nâu ấm áp tựa thanh chocolate tan trong khoang họng.

----------

nó nhớ nụ hôn đầu còn vương mùi khói.

khi công lấy lại nhận thức, hai người đã gần đến mức nó thấy bóng mình trong ánh mắt người yêu. hàng mi cong rủ xuống phủ đi một phần những cảm xúc dập dời trong đôi mắt. khói thuốc còn xót lại quyện vào hòa cùng những hơi thở gấp gáp vang lên trên từng nhịp đập của con tim.

nó nâng niu gò má của người thiếu nữ trước khi nhắm mắt, mang hết những dịu dàng, e ấp, trong trẻo của một mối tình đầu để đặt lên đôi môi người thương một nụ hôn rất khẽ khãng, như sợ chút rung động sẽ phá vỡ giấc mơ thanh thuần.

công nhấp nháp từng thước trên cánh hoa đào như một người chết khát đang vắt kiệt túi nước cuối cùng của anh ta giữa sa mạc. nó mút mát cánh môi, nhá nhẹ vào môi dưới rồi dùng lưỡi liếm láp như xoa dịu vết cắn chỉ gợi tý li ti. lưỡi lợp vào răng như muốn liếm hết vị khói. cuối cùng 2 lưỡi cuốn vào nhau, nicotine đọng trên khoang miệng thấm đẫm thơm đượm vị chocolate

thảo anh vòng một tay qua cổ nó kéo nụ hôn sâu thêm, một tay làm rối bung mái tóc nó, những ngón tay cào lên da đầu nó, len lỏi qua những lọn tóc, xoa nhẹ.

công rùng mình, những xung động như những cơn sóng ngầm chạy dọc nổi lên trên từng thớ da thịt, nó kéo eo chị, môi chạm môi, tim kề tim. nó muốn tan vào chị, tan vào đại dương mênh mông như chú cá nhỏ bé giữa thế gian.

nó nhớ đến vạt nắng chéo qua dưới khoảng sân sau ấy, nắng xuyên qua những khe lá rọi lên những lọn tóc thảo anh. bóng râm dưới hiên nhà che đi hình ảnh của cả hai và sẽ không ai biết được bí mật này của đôi ta.

những điếu thuốc cũng thưa dần mỗi lần ta gặp nhau cho đến khi đôi môi chị chỉ còn ngọt lịm vị choco.

nhưng chị chưa bao giờ nhìn nó lấy một cái ngoài góc sân sau ấy. đôi mắt từng là của nó. đôi mắt tựa nắng ấm áp như ánh mặt trời giờ chỉ còn là giá băng. ra khỏi nơi này chị không là của nó.

cuộc sống của thảo anh điên rồ và kì dị trong thế giới của công, tự do đến vô tận như những cánh chim đang chao liệng trên bầu trời trong xanh. cánh chim ấy sẽ không thuộc về một người luôn bị trói buộc về trần thế với những quan niệm vô cùng bình thường về thành tựu của con người trong cuộc sống: điểm số, công việc, cách hành xử, vòng bạn bè. và nó cũng không muốn giam cầm chú chim đó trong chiếc lồng chim tù túng của mình. vậy nên nếu cánh chim ấy không bao giờ chạm vào nó thì mọi chuyện sẽ vẫn ổn thôi. nó sẽ ổn thôi miễn là chị vẫn ôm nó khi không ai thấy, và công nhắm mắt vờ như không thấy.

--------
vẫn như mọi ngày, mỗi khi có công việc giấy tờ của trường, nó lại cố tình đi đường vòng xa nhất chỉ để ngang qua khối 12 đổi lấy một cái liếc nhìn.

giữa lan canh, trong ánh nắng, người yêu nó vẫn xinh xắn rạng ngời trong nắng vàng ban mai, nói cười cùng một cậu trai trạc tuổi nó.

gió đưa hương khói phảng phớt thoáng qua lòng nó xơ xác ảm đạm như một chiều không mây. điếu thuốc cháy dở trên tay ai và đôi mắt vẫn không nhìn thấy nó.

công đứng lặng người, lặng lẽ nhìn cảnh tượng như đang chạm trở từng khắc lên trái tim nó.

"yêu cô ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa." - anh linh ngân nga bên cạnh cắt ngang những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong lòng nó.

"anh linh" - thằng sơn huých nhẹ anh linh rồi đưa con mắt đầy cảm thông nhìn nó "công..."

"đi thôi"- nó nhắm mắt khẽ thở dài quay đầu rảo bước khỏi khu tầng ba.

như hai người xa lạ lướt qua đời nhau.

"anh nói mày rồi, nhỏ đó không tốt đâu." - anh linh đang thao thao bất tuyệt tại chỗ quen thuộc trong nhà ăn của chúng nó. công vừa cắn bịch sữa đậu vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

cfs trường tinh hoa
#100: ôi trời ơi nay tôi đi ngang qua khối 12 thấy cậu nào lạ hoắc mà đẹp trai rứa luôn ấy. Không biết cậu ta có bạn gái chưa, tôi muốn xin in4 bạn moa moa.
#101: mn cho em hỏi dresscode của prom năm nay là gì ạ? em cảm ơn.
#102: năm nay trường đầu tư prom ghê, nghe nói còn có sí rịt văn nghệ, mấy quả bom rời làng nghề từ lâu quay lại, quý lắm tui mới tiết lộ cho đó.
#103: anh công lớp 11a4 đã có bạn đi prom chưa ạ? nếu chưa thì có bạn mai lớp chúng mình thích bạn lâu lắm rồi mà không dám ngỏ lời, nếu chưa có đối tượng thì có thể xem xét cô gái nhà chúng mình nhé.
#104: ai đồng ý đốt trường giơ tay

--> #101: dresscode đỏ đen trắng bạn nhé.
--> dạ em cảm ơn ạ.

--> #100: cái cậu hôm bữa hình như là đình dương trường bên cạnh mình hay sao ấy, khối 10, thấy cũng thân với hội báo đời trường mình, thỉnh thoảng t có thấy đi với nhau. nghe đồn có người yêu rồi.

--> #102: uầy đã vậy, hóng anh linh kéo đàn violin trong đêm đông quá.
--> hình như không phải ảnh đâu bạn, ảnh lớp 12 rồi nên bận lắm.
--> hic hic buồn vậy.
--> thôi kệ manifest đi bà.

--> #103: mai có phải hoa khôi khối 11 không, thế thì bạn công mà đồng ý thì thành đôi tiên đồng ngọc nữ, hot cp mới của trường quá. bạn công đồng ý em nó đi.
--> vote đồng ý
--> +1
--> +1
--> +1

--> #100: hình như có ny rồi, ở trường mình hay sao ấy, thảo anh à vì sáng nay t đi qua cặp ấy đứng ở hành lang ghẹo qua ghẹo lại nữa. tự dưng cái máu chèo thuyền tăng mạnh. ai lên con mã này đi.
--> trường mình với trg ấy có ưa nhau đâu. vuýt cúp le gia tộc đối thủ romeo x juliet thời hiện đại
--> rồi đặt tên cp là phục hưng à :)))))))))
--> nghe cũng hay mà đại đại đi mom

--> #104: trời má, như vậy mà cũng dám duyệt :)))))

công cảm giác nó có thể cắn nát bảng cfs hôm nay.

"nếu anh cảm thấy lấn cấn thế thì sao không nói thẳng với chỉ?"  thằng sơn chen mồm vô.

------

trưa trước prom một ngày

"chị..."

"hửm?"

thảo anh một tay vân vê cán cây kẹo mút, tay kia đang đan siết tay thành công nhàn nhạt đáp. một khoảng lặng lâu, cô quay sang, công từ khi nào đã quay lại nhìn cô.

"chị có thể đi prom với em không?"

một khoảng lặng còn lâu hơn.

"công, chị không đi prom." - thảo anh vẫn nhìn nó song ánh mắt lại tránh né mắt công.

"chị à, sao mình không thể xuất hiện cùng nhau ngoài tán lá vậy."

"công, em biết không phải lúc mà." thảo anh quay mặt, để lại cho nó sườn mặt lạnh lẽo.

"vậy bao giờ mới là lúc."

yên tĩnh đến mức nó nghe nhịp đập tim nó đang tíc tắc tíc tắc đếm từng giây trôi. và rồi công cúi đầu, nó buông tay thảo anh, chị rụt tay lại.

có lẽ...

đột nhiên công bị kéo vào một cái ôm, nó cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cơ thể mềm mại. vai công khẽ run lên, nó muốn vùng ra khỏi vòng tay ấy, thảo anh cắt ngang

"công à, em có thể tin tưởng chị không?"

công thấy sao lòng nó đắng ngắt, cái đắng của việc nhận ra mình không thể phản kháng hay từ bỏ con người này. mọi định luật và sự tỉnh táo tan biến, bây giờ nó có thể làm gì ngoài tin tưởng đây. nó nuốt nước bọt cố ngăn nước mắt trào ra, cảm giác tủi thân tột độ cứ tuôn ra gặm nhắm con tim, làm nó bỗng thấy yếu lòng quá. công gục lên vai thảo anh, dụi đầu, vòng tay siết chặt eo chị, thì thầm những điều không thể chối cãi

"em yêu chị"

thảo anh thoáng rùng mình nhưng chị không đáp, chỉ khẽ khàng vuốt ve lưng nó nhiều hơn.

-----

nó nhìn từng cặp king & queen nắm tay nhau bước ra khán đài trình diện, xung quanh là hàng sa số những cặp tình nhân, nam nữ trai trai gái gái đủ cả, đứng bên nhau đung đưa theo điệu nhạc.

anh linh đã chuồn đi chim chuột với bạn gái của ảnh từ lâu. sơn thì chẳng bao giờ tham gia mấy hoạt động này, cu cậu sợ ra sẽ về muộn quá giờ giới nghiêm.

nhìn quanh cả sân trường đông đúc dường như chỉ có nó không có bạn đồng hành. người ta gay còn dám công khai chị và tôi không hiểu phạm phải cái luân thường thiên lý gì mà giờ nó phải đứng đây trong đêm đông cô đơn một mình.

nếu việt nam có tuyết thì nó đích xác là nam chính phim ngôn tình đau khổ trong truyền thuyết. công thở dài, tay lắc ly rượu vang tưởng tượng, nghĩ bụng hôm nay xem náo nhiệt thế là đủ rồi, nên đi về thôi.

"công ơi.."

có người níu tay áo nó. một cô gái mảnh khảnh, diện chiếc đầm xanh trông thật đáng yêu và thanh thuần, cô ấy đỏ mặt, tay nắm chặt tà váy, vuốt tóc đầy lo lắng.

"bạn là?"

"mình là mai, mình là người trong cfs hôm qua, nhưng có vẻ bạn không thấy. nhưng mà mình vẫn muốn bày tỏ tình cảm trực tiếp với bạn." - mai hít một hơi thật sâu, lấy toàn bộ dũng khí trong lòng, cô cất lời. "mình thích bạn, mình có thể tìm hiểu bạn không?"

"xin lỗi bạn, mình..."

công bị cắt ngang bởi tiếng gào rú của khán giả, nó nghe thấp thoáng những lời bàn tán xôn xao và tiếng mc giới thiệu rõ mồm một vang bên tai

"không để các bạn phải chờ đợi lâu. và sau đây là sự trở lại thảo anh lớp 12d với ca khúc bí mật nhỏ. bật mí với mọi người ca khúc này tác giả dành tặng cho một người, cũng có mặt tại đây hôm nay."

thảo... anh
thảo anh
thảo anh

công quay ngoắt lại. tiếng reo hò khắp nơi, bục diễn từ từ nâng lên, sương khói bắt đầu lan ra khắp sân khấu tạo một bầu không khí mờ ảo và một bóng hình rực đỏ chầm chầm bước ra, là chị, thảo anh của nó.

lộn, bây giờ không phải của nó.

chị diện một chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong vốn bị che khuất trong tấm áo đồng phục, kèm chiếc khoác lông ngắn trắng phau. một bên váy được xẻ tà lộ ra thấp thoáng đôi chân thon gọn.

"xin lỗi bạn, mình có người yêu rồi."

công quay lại cúi người nói xin lỗi với cô gái, trước khi chạy về nơi có tình yêu của cuộc đời nó. thiên thần của nó không ngân nga you're living for the rush for that loyal flush

dù một giây thôi em cũng muốn kéo dài
sợ ký ức mai này héo phai sợ lỡ mai không gặp lại
nhặt từng tương tư còn vương nơi góc phòng
em sẽ giữ ở trong lòng bí mật này của riêng hai ta mà thôi

từng câu chữ như sóng dập dờn dội vào đầu óc công, đôi mắt chưa bao giờ là của nó, lúc này lại nhìn thẳng trực diện vào công. hai ánh mắt hòa làm một vừa cuốn lấy rồi vội buông, đeo đuổi hững hờ, cuốn hút đến mức không gian như chỉ còn mình cô ca sĩ và khán giả duy nhất của cô ấy.

thế gian mờ dần, mộng mị tựa chàng thư sinh rơi vào giấc mơ do yêu hồ thêu dệt lên, biết rõ là cạm bẫy nhưng không sao thoát ra khỏi lưới tình ái ân. bảo sao chị chẳng bao giờ nhìn nó như thế ở nơi công cộng, nó sợ mình sẽ lao vào và làm một số chuyện chỉ nên dừng lại ở góc sân sau.

mọi người dần để ý đến bầu không khí mập mờ đặc quánh tình cảm cuốn quanh cả hai. những ánh mắt nghi ngờ, những tiếng xì xào bàn tán cũng không thể kéo tâm trí công khỏi hình bóng đó, xuất thần đến mức nó không nhận ra mọi người đã rẽ thành lối và chị đang tiến gần đến nó.

this' a little secret
chỉ của riêng ta thôi không của ai
chẳng thể biết bao lâu có lần sau
vậy thì sao ta không yêu như lần đầu

chị nắm tay nó, hôn nhẹ lên ngón áp út, khẽ cất giọng:

"thành công, em có muốn bí mật nhỏ này được bật mí?"

thảo anh điên rồi
và thành công cũng phát điên mất thôi, nó muốn nổ tung.

note

tôi yêu chàng trai khờ khạo thành công cùng gái yêu ranh mãnh hững hờ thảo anh của cậu ấy

chapman no4 là vị coffee nhưng để phù hợp với tình tiết truyện, mình xin phép bẻ luôn 😔. mùi thuốc lá bên ngoài rất ghê, các bạn độc giả đừng lãng mạn hóa nó nhé.

bonus1: thảo anh trộm xe của ba đi lấy le với trai, thảo anh đi học lái xe chui cùng ba trong hè. đừng như thảo anh.

có lỗi gì thì các con vợ báo chồng nhé. chồng quá mẹt mỏi với việc beta rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top