Chương 8: Cô thật sự không thích nhìn thấy anh?

“A… Được rồi được rồi, đừng lau nữa” Lạc Phàm Vũ ngoài ý muốn cười cười, duỗi tay nắm chặt tay cô đang cầm khăn giấy trong lòng bàn tay “Không phát hiện càng lau càng bẩn sao?”

“Thực xin lỗi…” Dụ Thiên Tuyết thực ảo não, nhíu mày xin lỗi, “Tôi thật không phải là cố ý, tôi“

Cô rất muốn nói “Tôi sẽ bồi thường cho anh cái áo khác”, nhưng là… Người đàn ông có thể dùng cơm cùng Nam Cung Kình Hiên, giá trị con người anh ta đáng giá bao nhiêu?

Trong lòng cô co rút đau đớn, mặt nóng hổi, không dám nói ra điều trong lòng.

“Anh này?” Lạc Phàm Vũ đề cao ngữ điệu “Ưhm, cô không biết tôi là ai?”

Dụ Thiên Tuyết áp chế khuôn mặt ngày một đỏ, thành thật lắc lắc đầu.

Lạc Phàm Vũ lần này có chút quẫn bách, mà Nam Cung Kình Hiên thì không nhịn được cười khẽ thành tiếng, khóe môi tuấn dật nhếch lên, tồn tại nụ cười tà mị dọa người.

Dụ Thiên Tuyết sững sờ, không biết mình lại làm sai việc gì.

“Nhớ kỹ, anh là ông chủ của nhà hàng này, cấp trên của em, em kiếm mỗi một đồng tiền đều là do anh quyết định cho hoặc không cho” nụ cười tà mị nhạt dần, Nam Cung Kình Hiên dùng ánh mắt dọa người nhìn cô “Nghe hiểu?”

Thật là một đêm xui xẻo, thân ảnh Dụ Thiên Tuyết mảnh khảnh đứng ở trước mặt anh, hơi thở mong manh chịu thua: “Nghe hiểu.”

“Ha ha, đừng dọa cô ấy…” Lạc Phàm Vũ ngược lại tự nhiên hào phóng, đưa tay nựng cằm Dụ Thiên Tuyết, cười tủm tỉm “Tôi đi ra ngoài đổi tây trang, mỹ nữ, chớ khẩn trương.”

Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, thời điểm cô tìm lại được phản ứng của mình Lạc Phàm Vũ đã đi ra ngoài, thuận tay mở luôn cửa phòng. Cô sợ run một giây sau đó liền giơ tay lau cằm của mình, trong lòng nổi lên một hồi kinh hãi đáng chết, người đàn ông kia vừa mới làm cái gì?!

Cô không thể thấy được, trong mắt Nam Cung Kình Hiên bỗng nhiên thoáng hiện lên một đạo ánh sáng lạnh!

“Có tin tức sao?” Tâm tình của anh biến đổi trở nên rất kém, lạnh lùng hỏi.

Dụ Thiên Tuyết hung hăng chà sát cằm, suy tư một chút mới rõ ràng anh là đang hỏi vấn đề gì, cô cố gắng áp chế sóng to gió lớn đang nổi dậy trong lòng, lắc lắc đầu: “Không có.”

Suốt cả một ngày, cô đã tận lực không để cho mình nhớ tới Trình Dùng Sinh, cô ở trong công ty bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, sau đó lại chạy tới đây làm phục vụ, chính là vì không muốn một mình trở về phòng trọ, cũng không để cho mình nhớ tới người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia.

Nam Cung Kình Hiên gợi lên ý cười, có cảm giác thật trào phúng.

“Tôi nghĩ tối hôm đó đã quên hỏi cô một sự kiện ” anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thân thể cao lớn rắn rỏi trong nháy mắt có cảm giác bức người, chậm rãi tiến tới gần cô “Tôi nghe nói, cô đã từng đưa cho Trình Dùng Sinh một khoản tiền, cho nên anh ta mới có thể mang theo Ân Hi cao chạy xa bay, phải không?”

Một khoản tiền.

Dụ Thiên Tuyết hô hấp như ngừng lại vì sự chua xót nghẹn ngào dâng trào, chắn ngang cổ họng khiến cô không nói được một lời.

Cô nhớ tới Thiên Nhu vẫn còn nằm trên giường bệnh phải dùng băng che đi đôi mắt của mình, gật đầu bừa bãi, cầm lấy đĩa ăn, thanh âm khàn khàn: “Đúng, chính là như vậy. Tôi còn có việc phải đi trước, nếu như người kia trở lại làm phiền anh giúp tôi nói câu xin lỗi, tây trang nếu không thể mặc được nữa tôi sẽ bồi thường, tôi sẽ không chạy… Tạm biệt.”

Cô nói xong liền xoay người rời đi, đuôi tóc phớt qua lồng ngực anh.

Nam Cung Kình Hiên luôn cảm giác, dường như đã có rất nhiều lần, cô gái nhỏ này ở trước mặt anh vội vàng quay đầu bỏ đi. Anh vốn là không muốn truy đuổi cô, chỉ là không biết tại sao sắc mặt từ từ rét run, rốt cục trong nháy mắt Dụ Thiên Tuyết mở cửa đi ra ngoài, anh gắt gao mím môi, xanh mặt đi tới “Phanh!” Một tiếng đóng cửa lại, chặn ngang đem cô quay trở lại!

“A!” Dụ Thiên Tuyết thân thể rơi vào một vòng tay ôm ấp, khẽ kêu thành tiếng.

“Dụ Thiên Tuyết…” Nam Cung Kình Hiên thấp giọng gọi tên cô, khẽ nghiến răng “Cô thực sự không muốn nhìn thấy tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: