Chương 6: Đúng vậy, chính là cô!
Không biết đã đi bao lâu rồi mới đến được đoạn đường lớn, cái lạnh đã khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, Dụ Thiên Tuyết đưa tay đón xe, trong lòng suy nghĩ, ngày mai - ngày mai nhất định còn có hy vọng?
Ánh sáng trắng rực rỡ, thanh âm violoncello du dương, làm cho nhà hàng xa hoa cao cấp nhất trông càng thêm tao nhã phi phàm.
Nam Cung Kình Hiên một đường đi tới, bồi bàn có quốc tịch Châu Âu niềm nở mở cửa, nhìn theo hai chân anh mạnh mẽ trực tiếp rảo bước tiến vào nhà hàng, trong đại sảnh, một người đàn ông với nụ cười tà mị tiến lên tiếp anh.
“Hai giờ trước đã gọi cho cậu, như thế nào hiện tại mới tới? Lại cùng phụ nữ lêu lổng?” Lạc Phàm Vũ cười châm biếm trêu chọc.
“Gần đây không có hứng thú!” Nam Cung Kình Hiên nới lỏng cà vạt, nhíu mày nói.
“Bởi vì chuyện Ân Hi?” Lạc Phàm Vũ nhếch mi nói, cùng anh hướng đến dãy ghế lô cao cấp.
“Còn có chuyện gì khác nữa sao?”
“Nhà Nam Cung lớn như vậy, quyền thế đều không có biện pháp tra được tung tích hai người họ, thật đúng là khiến người ta kinh ngạc a!” Lạc Phàm Vũ ha ha cười rộ lên.
Nam Cung Kình Hiên nhếch khóe môi hiện ra nụ cười câu dẫn, âm lãnh như băng, nghĩ tới khuôn mặt Trình Dùng Sinh đêm hôm đó, bàn tay liền chậm rãi siết chặt, tên nhóc kia, tốt nhất cầu nguyện đừng rơi vào tay anh.
“Muốn ăn chút gì không?” Lạc Phàm Vũ vừa đi vừa hỏi, nhà hàng này là một tay anh phụ trách quản lý, tất cả nhân vật tên tuổi đến chỗ này đều tiêu tiền như nước, công tử nhà giàu như anh kinh doanh cũng không cần quan tâm đến lời lãi.
“Tùy.” Nam Cung Kình Hiên nhíu mi chậm rãi buông ra “Chỉ là đừng đem đám ong bướm ấy đến gần tôi, tôi gần đây không có tâm tình chạm vào phụ nữ.”
“Ha ha…” Lạc Phàm Vũ cười rộ lên “Tôi biết rõ cậu phẩm vị cao, những phụ nữ tầm thường sao được cậu để ý? Hay, cậu là vì vị hôn thê xinh đẹp như thần tiên kia mà thủ thân như ngọc?”
Nam Cung Kình Hiên trong con ngươi thoáng hiện lên một tia sáng.
Thủ thân như ngọc…?
Hàm chứa trong tiếng cười khẽ là sự đau đớn, đôi mắt kiêu căng của anh đã nói lên hết thảy.
Chỉ là trong một chớp mắt muốn xóa tan mệt mỏi, bên tai lại truyền đến giọng nói rõ ràng, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lại hết sức trôi chảy, âm cuối kết thúc rất gọn gàng, lại thu hút người nghe, Nam Cung Kình Hiên trong lúc vô tình đã quay đầu nhìn, ánh mắt liền dừng lại trên một thân ảnh.
Bộ lễ phục vươn khói bụi hôm ấy đã được thay bằng bộ đồng phục bồi bàn đơn giản, da thịt vẫn như cũ trắng nõn mềm nhẵn.
Dụ Thiên Tuyết đưa tay khép lại menu, đem bút thu hồi: “Hai phần bò bít-tết, sẽ lập tức mang lên, xin chờ một chút.”
Thân ảnh mảnh khảnh của cô vòng qua bàn ăn đi vào bên trong, đến cuối cùng lại như đang chạy, lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa, sắp tám giờ, cô quyết định phục vụ xong bàn này sẽ lập tức đến viện điều dưỡng, hi vọng bác sĩ Lam vẫn còn ở trong phòng bệnh cùng Thiên Nhu.
“Cậu nhìn cái gì đó?” Lạc Phàm Vũ thấy anh dừng bước, nghi ngờ hỏi.
Nam Cung Kình Hiên không nói lời nào, chỉ là tay đút vào túi quần, nhìn cô gái nhỏ vừa rồi còn cẩn thận chu đáo giờ lại đang chạy kia. Dụ Thiên Tuyết, đúng vậy, chính là cô!
Dừng lại không đến mấy giây, thân ảnh kia một lần nữa từ bên trong đi ra, trong tay đã bưng hai phần bò bít-tết.
Lạc Phàm Vũ cũng nhìn theo ánh mắt anh, cẩn thận suy nghĩ một chút mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Đây là cô gái đêm hôm đó đã xuất hiện trong tiệc sinh nhật Ân Hi!” Anh quyết đoán kết luận, lẩm bẩm tự nói “Kình Hiên, cô ấy rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Ngày hôm đó tôi có hỏi nhưng cậu vẫn chưa trả lời cho tôi, không nghĩ tới cô ấy thế nhưng làm việc trong nhà hàng của tôi…”
Lạc Phàm Vũ đang nói bỗng cười rộ lên: “Cô ấy rốt cuộc đã đến đây làm từ lúc nào?”
Cho đến khi cảm giác được có cái gì đó không đúng, Lạc Phàm Vũ mới ngẩng đầu lên, trông thấy trên mặt Nam Cung Kình Hiên đầy vẻ châm chọc “Cô ấy là bạn gái Trình Dùng Sinh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top