Chương 31: Cường hôn cô

Lạc Phàm Vũ càng nghe càng cảm thấy kỳ quái.

Mà giờ khắc này trong biệt thự nhà Nam Cung, quanh thân người đàn ông ngồi trên ghế salon tản mát loại không khí lạnh lùng trang nghiêm, một màn sương đen bao phủ anh, thật lâu cũng không thể tản đi. Nam Cung Kình Hiên sắc bén cắn môi mỏng, hai đầu lông mày nhíu chặt giữa trán lạnh thấu xương!

Không phải là cô.

Người nói ra việc kia, không phải là cô.

Nam Cung Kình Hiên cuối cùng đã hiểu ra, nhưng là, hiểu ra quá muộn.

Ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại di động, bất chấp Lạc Phàm Vũ ở đầu kia điện thoại còn đang nói gì đó, bực bội cắt điện thoại di động.

… Quả thực đáng chết!

Trong nháy mắt hết thảy mọi chuyện đều rõ ràng! Nam Cung Kình Hiên cảm thấy kịch liệt đau lòng, nhất là cái tát hung ác trên má cô hôm nay, nửa gương mặt cô đỏ ửng khóc la “Thả tôi ra, nếu không tôi liều mạng với anh!”, ký ức vẫn còn mới mẻ.

Đêm nay, thật sự khó ngủ.

*

Sáng sớm đến Viễn thị, thấy Nam Cung Kình Hiên tiến vào làm cho cả công ty câm như hến.

Sắc mặt anh tối đen ngồi trên ghế xoay, gõ gõ mặt bàn phân phó một việc, không đến ba phút, Dụ Thiên Tuyết lại lần nữa nhận được mệnh lệnh đi lên lầu đưa tài liệu.

Đến trước phòng làm việc cô sắp xếp tài liệu thật tốt, gõ cửa hai lần lại không thấy động tĩnh, tự chính mình mở cửa.

“Xin lỗi, tôi gõ cửa nhưng không thấy trả lời, tôi đã tự mình tiến vào” cô nhẹ nhàng nói, trong con ngươi trong suốt có một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn Nam Cung Kình Hiên, dừng lại một chút mới hỏi “Bây giờ tôi có thể vào không?”

Trong phòng làm việc xa hoa như vậy, người đàn ông này giống như vị thần bóng đêm, con mắt chó săn lãnh ngạo có thể khống chế vận mệnh con người, hơi nâng lên hàm dưới, chính là kiêu căng nhìn chằm chằm cô, mím môi không nói được lời nào.

Dụ Thiên Tuyết không chịu nổi kiểu không khí hít thở không thông này, nhíu mi thanh tú đẩy cửa ra, lãnh đạm nói “Anh có muốn tôi đưa tài liệu qua?!”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn dấu tay ửng đỏ, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Nam Cung Kình Hiên rốt cục đứng dậy, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đi về phía cô, cuối cùng chậm rãi dừng lại trước mặt cô, trong con ngươi hiện lên khát vọng muốn “ăn” cô, đến gần thân thể cô, một tay vòng qua sau lưng cô đóng cửa lại, bấm khóa.

Âm thanh “Răng rắc” vang lên, cửa đã bị khóa lại.

Dụ Thiên Tuyết vô ý thức lui một bước, ánh mắt trong suốt nhìn Nam Cung Kình Hiên, trong lòng có vài phần đề phòng.

“Tài liệu đâu?” Anh cất giọng hỏi.

“Ở trong này.” Dụ Thiên Tuyết khẽ cắn răng, chịu đựng cảm giác áp bách mãnh liệt đưa cho anh. Nhưng ai ngờ anh lại không thèm nhìn tới, cầm lấy rồi trực tiếp “Pằng!” ném lên trên bàn làm việc phía sau.

Đôi mắt trong veo chợt lóe, đưa mắt nhìn anh, trong lòng âm thầm mắng khốn kiếp, cầm thú, kiêu ngạo người ương ngạnh như vậy cô nửa khắc cũng không muốn nhìn thấy. (1 khắc = 15 phút, nửa khắc chắc cỡ 7 phút)

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu, ánh mắt lướt qua dấu tay trên khuôn mặt sưng đỏ của cô: “Cô thực sự không muốn nhìn thấy tôi?”

“Tôi có lựa chọn nào khác sao? Nam Cung thiếu gia, nếu như tôi không đến, không nhìn, anh lại muốn đối phó tôi như thế nào đây?!” Dụ Thiên Tuyết nhớ tới câu nói ngày hôm qua “Không đến cô nhất định phải chết”, đôi mắt trong veo bị che bởi một màng hơi nước mỏng oán hận nói.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nhíu mày, bất động nhìn cánh môi cô khép mở, đau lòng cùng khát vọng điên cuồng dâng trào. Đột nhiên anh vươn cánh tay ôm chặt eo cô đem cô nhốt trong lòng ngực mình, trong nháy mắt khi ánh mắt cô còn đang khiếp sợ nhìn anh đã chế trụ cái ót, hung hăng hôn lên đôi môi đỏ bừng kia!

Dụ Thiên Tuyết cả người khiếp sợ đến ý thức đều vỡ tan, chờ cô kịp phản ứng thì hơi thở nam tính cường hãn nhiệt liệt đã vững vàng bao trùm đôi môi của cô! Cô bắt đầu liều mạng giãy giụa, thân thể bị anh giam cầm trong ngực liều mạng vặn vẹo. Nam Cung Kình Hiên dứt khoát ôm chặt cô, bàn tay anh mạnh mẽ bắt được hai tay cô đang điên cuồng đánh mình liền vặn khóa ở sau lưng cô, đem cô nặng nề chống đỡ ở trên cửa!

Kịch liệt đau nhức ùa tới, tư thế như vậy mặc người xâm phạm làm cho Dụ Thiên Tuyết cảm giác khuất nhục mà rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: