Chương 3: Chưa bao giờ đánh phụ nữ

“Tôi nghe nói hai người ở bên nhau đã năm năm rồi đúng không?” Nam Cung Kình Hiên giống như là nhớ tới cái gì đó, dừng lại một chút nói tiếp “Hai người dường như không phải bạn bè bình thường, là vợ chồng sắp cưới mới đúng, đã định tháng Mười năm nay kết hôn? Tôi thấy trong tài liệu ghi như vậy.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia, khi vài ngón tay anh đùa bỡn liền trở nên rất linh lung yếu ớt, cơ hồ bóp một cái là vỡ.

“Tôi cũng nghe nói tiểu thư Nam Cung Ân Hi  là tiểu thư khuê các điển hình của xã hội thượng lưu, băng thanh ngọc khiết, nếu như không phải là nghe anh nói, tôi còn không biết thì ra là cô ta độc ác như vậy.” Dụ Thiên Tuyết không chút lưu tình cãi lại, ánh mắt sắc bén nhìn anh.

Nam Cung Kình Hiên trong nháy mắt ngưng kết một tầng hơi lạnh

Dụ Thiên Tuyết.

“Cô nói cái gì?” Anh nhàn nhạt hỏi, âm điệu thong thả.

“Tôi nói tôi cái gì cũng không biết, bọn họ tối hôm qua đã bỏ trốn, trước khi bỏ trốn, vị hôn phu của tôi Trình Dùng Sinh còn nói với tôi muốn tôi chờ anh cùng về nhà, kết quả chúng tôi đến đấy anh ta dắt lấy tiểu thư nhà giàu chạy trốn không chút tin tức, tôi quả thật rất vô tội!” Cô đã cố hết sức đè nén nhưng là giọng nói vẫn không khỏi run rẩy “Ngài Nam Cung, đừng dùng thái độ đối với cấp dưới của mình vênh mặt hất hàm sai khiến dùng trên người tôi, tôi cũng là người bị hại, ngài không có cái quyền coi tôi như phạm nhân rồi trói đem tới chỗ này, ngài chẳng phải có bản lĩnh sao? Có bản lĩnh thì tự mình đi tìm về!”

Dụ Thiên Tuyết lạnh lùng nói xong, ngẩng mặt từ giữa ngón tay anh thoát ra, xoay người rời đi.

Một trận gió phất qua bên tai, tay của cô chưa đụng đến tay cầm cửa, đã bị anh chế trụ bả vai, mày cau lại, cô liền bị anh hung hăng túm đầu tóc đưa đến trước mặt!

“A…” Dụ Thiên Tuyết lảo đảo một tý, đau đến ngửa đầu, thân thể đổ nhào vào một vòng tay ôm ấp.

“Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ… Cô là muốn tôi phá lệ phải không?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quan sát cô gái đang chật vật té ngã trong ngực anh, cô rõ ràng chỉ là một cô gái nhỏ trắng nõn ngọt ngào, lại nói chuyện hết lần này tới lần khác làm cho người ta hận, trong lòng liền có một tia cảm giác quỷ dị, nghĩ hung hăng dạy dỗ cho đến khi cô chịu thuần phục mới thôi.

Dụ Thiên Tuyết nhịn khóc suốt cả một ngày, vào thời khắc này rốt cục nước mắt cũng không thể che giấu nữa mà nặng nề rơi xuống.

Ủy khuất của cô cùng vô tội, hợp thành sông, rót thành biển.

Đó là chuyện bao lâu trước kia rồi? Cô cùng Trình Dùng Sinh mỗi ngày đi sớm về khuya ở chốn thành thị xa lạ này, cô làm nhân viên trong một công ty nhỏ kiêm dạy kèm, anh làm phục vụ sinh tại Pizza Hut kiêm quản lý quán bar, bọn họ tương thân tương ái ấm áp, anh nói, Thiên Tuyết, anh hứa với em chỉ để em khổ mấy năm này, vài năm sau anh nhất định sẽ vượt hẳn mọi người, đem đến cho em hạnh phúc.

Bây giờ hạnh phúc của cô đâu?

Ở nơi nào?

Thậm chí một ngày trước khi tham gia tiệc sinh nhật Nam Cung Ân Hi, anh còn thề son sắt, nói mượn cô mười mấy vạn rất nhanh liền trả, an cần quỹ xây dựng dàn nhạc , có lãi về sau lập tức cưới cô

ha ha, đúng vậy, cô dĩ nhiên cũng nghe theo liền đem mười mấy vạn chuẩn bị cho Thiên Nhu giải phẫu đổi giác mạc đưa cho anh. Đúng trong đêm đó, tại yến hội nhà Nam Cung anh nhìn xem những thứ giá trị liên thành kia, ánh mắt mê ly rạng rỡ tỏa sáng, thoát khỏi tay của cô, nói quanh co, cô chờ anh cùng về nhà?

Trở về nhà nào? Nhà nào?

Dụ Thiên Tuyết gắt gao cắn môi, cắn đến vươn tơ máu, không để cho nước mắt tiếp tục rơi.

Nam Cung Kình Hiên bị nước mắt của cô làm ngơ ngẩn, khoảng cách gần như vậy, tựa hồ có thể nghe thấy được âm thanh nước mắt cô rơi, nặng nề từng giọt, nhất định rất mặn, rất chua chát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: