Chương 22: Bán mình sẽ nhanh hơn
Nam Cung Kình Hiên nắm thật chặt điện thoại di động, tựa như đang nắm tay cô.
Cô gái này, thật sự dám chủ động ngắt điện thoại của anh!
Đôi mắt sâu lạnh lùng, hận không thể biết cô hiện tại ở nơi nào, đêm đã khuya nhưng anh không có nửa điểm buồn ngủ, tỉnh đáo đến đòi mạng... Thật đáng chết!
Dụ Thiên Tuyết... Cô gái này rất thú vị, anh vốn cho là cô sẽ che chở tên hỗn đản Trình Dùng Sinh kia, không nghĩ tới trong lòng cô cũng còn có chút ngạo khí, điểm này, anh thích...
Mi thanh tú khẽ giật giật! Nam Cung Kình Hiên bị chính ý nghĩ trong lòng mình làm kinh hãi
Gió thổi qua cửa xe cả nữa ngày mới có thể miễn cưỡng xua đi nét mặt Dụ Thiên Tuyết quật cường lại mê người kia ra khỏi đầu, anh nổ máy xe, ưu nhã lái chiếc Lamborghini qua khúc quẹo dưới bầu trời đêm, tiêu sái rời đi.
*
Đêm khuya, Dụ Thiên Tuyết mang theo một cái bao nhỏ bước chậm trên ngã tư đường, ở trong nhà ăn dùng di động nói chuyện phiếm cùng chị em tốt.
"A, cậu hỏi cái này để làm gì? Cậu muốn nhanh chóng kiếm tiền?"
"Ừm" Dụ Thiên Tuyết không che dấu chút nào về tình cảnh của mình, rõ ràng nói, "Tâm Tâm, cậu có biện pháp nào có thể nhanh chóng kiếm tiền sao?"
"Cái này... Cậu muốn nhanh có tiền?" Chị em tốt Tâm Tâm hỏi.
"Ước chừng vài chục vạn, mình muốn kiếm đủ trong một tháng." Dụ Thiên Tuyết đôi mi thanh tú nhếch lên, nhỏ giọng nói ra.
"Hả, một tháng? Vài chục vạn?! Thiên Tuyết cậu điên rồi sao?!" Tâm Tâm không thể tưởng tượng nổi la lên.
Đã sớm dự liệu được cô sẽ phản ứng như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng của Dụ Thiên Tuyết cũng nổi lên vài phần trào phúng, trong nụ cười vui vẻ ngọt ngào ẩn chứa vài phần thống khổ: "Đúng vậy, mình cũng cảm thấy mình điên rồi... Biết là không có biện pháp nhưng mình phải gom đủ tiền, cuối cùng dù là đi mượn hay vay nặng lãi, mình nhất định phải chữa mắt cho Thiên Nhu..."
"Được rồi được rồi được rồi, cậu đừng nói nữa, cái gì đi vay nặng lãi? Cậu có biết những người đó là ai hay không? Cậu cũng dám chọc vào!" Tâm Tâm tức giận thầm nói.
Dụ Thiên Tuyết cười cười, cô đơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ: "Mình còn có biện pháp khác sao?"
"Có a, còn có thể nhanh hơn, cậu đi bán mình, sẽ rất nhanh có tiền!" Tâm Tâm nhịn không được châm chọc cô.
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, một tia sáng lướt qua trong đôi mắt trong suốt.
"Thiên Tuyết...Thiên Tuyết?!" Đợi nửa ngày mà cô vẫn không nói một lời, Tâm Tâm vội vã kêu "Cậu làm gì đó, mình chỉ nói đùa với cậu thôi, cậu đừng coi là thật nha!"
Cảm giác rét lạnh tản ra trong đêm, Dụ Thiên Tuyết run run, cô bị chính suy nghĩ vừa rồi của mình làm hết hồn. Cô rõ ràng là rất chú ý giữ gìn trinh tiết của người con gái, thời gian ở bên cạnh Trình Dùng Sinh, cho dù là đã lên kế hoạch kết hôn cô cũng không cho anh đụng vào mình, cô muốn tặng những gì hoàn mĩ nhất cho anh vào đêm tân hôn, chỉ là không nghĩ tới - -
A... Ngón tay nhỏ yếu xoa xoa huyệt Thái dương, cô nhớ tới Nam Cung Ân Hi từ lâu đã mang thai con của anh, trong lòng liền cảm thấy đau nhói cùng chua xót, hốc mắt đã đỏ hoe.
"Mình biết rồi, mình sẽ không làm chuyện điên rồ." Cô cam đoan với Tâm Tâm, tiếng nói vô cùng rõ ràng.
"Ừm, trời không tuyệt đường người!, Thiên Tuyết, mình tin cậu!" Tâm Tâm phóng khoáng nói.
Cúp điện thoại, Dụ Thiên Tuyết cũng về đến phòng thuê nhỏ bé của mình, một cảm giác mệt mỏi bao phủ người cô, trời mới biết cô phải làm gì chỉ trong thời gian ngắn mà kiếm được nhiều tiền như vậy, nếu như bị buộc đi đến cực đoan, cô còn đủ kiên trì với bản thân mình không?
Đi đến trước bàn thờ cô chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt trong suốt nhu hòa nhìn bức ảnh ba mẹ chụp chung, nhớ tới tai nạn xe cộ ngoài ý muốn mấy năm trước, nhẹ nhàng mở miệng, hơi thở mong manh: "Mẹ, thực xin lỗi, là con không có chăm sóc tốt Tiểu Nhu..."
Ngón tay trắng noãn chạm vào khung hình, cô đã mệt mỏi tới cực điểm, cúi đầu nỉ non: "Con sẽ cố gắng, nhưng là nếu thật sự không còn cách nào chống đỡ, con chỉ có thể bán chính mình... Mẹ, xin đừng trách con..."
Một giọt nước mắt rớt xuống, lướt qua đầu ngón tay xanh nhạt, rơi xuống mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top