Chương 20: Đứa trẻ kia nhất định phải xoá sạch
Mà cùng lúc đó, trong phòng làm việc xa hoa trên tầng cao nhất, La Mân Thành nhìn người đàn ông kiêu căng cao ngạo đang ngồi trên ghế xoay, khẽ cau mày.
"Kình Hiên, chuyện vừa rồi là như thế nào?"
Nam Cung Kình Hiên đứng dậy giúp chú mình rót một chén trà, hai đầu lông mày lãnh ngạo mang theo vài phần cung kính: "Chuyện gì như thế nào?"
"Ngươi đã bao lâu rồi không tới Viễn thị một chuyến, vừa rồi cư nhiên còn ở trong phòng làm việc - -" La Mân Thành có chút nói không được "Ngươi là người đã có hôn ước, chuyện Ân Hi ầm ĩ đã làm nhà Nam Cung không còn mặt mũi, ngươi lại cùng người phụ nữ khác ngoài Tình Uyển dây dưa không rõ?!"
Giọng nói La Mân Thành có chút nặng nề, Nam Cung Kình Hiên con ngươi thâm thúy, chăm chú nhìn.
Nhà Nam Cung đích xác là danh môn vọng tộc ở thành phố Z, danh dự địa vị rất quan trọng, nhà giàu có tranh cãi luôn mẫn cảm lại kịch liệt, điểm này anh biết rõ. Những người phụ nữ gia cảnh bình thường, căn bản không có khả năng bám được vào anh.
"Chuyện Ân Hi tôi sẽ mau chóng giải quyết, còn chuyện của tôi, chú La chú vẫn là không cần lo lắng" anh đạm mạc nói, khóe miệng khẽ châm chọc "Tình Uyển tương lai nhất định sẽ là thiếu phu nhân nhà Nam Cung, điều này tôi có thể bảo đảm, mà về phần tôi muốn chơi đùa cùng người phụ nữ khác - - cũng không cần chú quan tâm!"
La Mân Thành nhíu mày sâu hơn, nhưng cũng biết những gì anh đều có đạo lý.
"Ngươi xác định, ngươi chỉ là vui đùa mà thôi?"
Nam Cung Kình Hiên không chút để ý lật xem tài liệu vừa rồi Dụ Thiên Tuyết đưa tới: "Có lẽ."
"Tình Uyển sau khi trở về các ngươi sẽ kết hôn, đến lúc đó ngươi không cần lại tìm lý do để kéo dài, tôi không hi vọng hôn sự lại xảy ra vấn đề gì, không cần giống Ân Hi, đang tốt lành tự nhiên lại có một đứa nhỏ, đến lúc đó cho dù quay trở về nhà Nam Cung, làm sao có thể gả cho ai ..." La Mân Thành vô cùng đau lòng.
Trong đầu Nam Cung Kình Hiên giờ phút này đều là những lời cảnh cáo mà vừa rồi mình đã nói với Dụ Thiên Tuyết, không biết cô gái nhỏ chết tiệt kia nghe xong rồi có để vào trong đầu không, anh nguyên bản là một người bá đạo (độc tài), chỉ có ở trước mặt cô đã thay đổi một chút, cô nếu như còn không nghe, thật sự phải để cho cô nhìn rõ một lần!
"Chú La - -" anh ngắt lời, cảnh cáo nói "Chuyện đứa nhỏ, không cần phải nói nữa, chuyện này không thể để cho truyền thông biết, bằng không tương lai con bé sẽ bị hủy. Nếu bị tôi tìm được, mặc kệ con bé có phải em gái tôi hay không, đứa bé kia nhất định phải xoá sạch!"
"... Ai, chỉ có ngươi mới có thể nhẫn tâm như thế!"
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng cười một tiếng, anh thật sự rất thương yêu em gái mình, nhưng là đứa bé kia, tuyệt đối không thể lưu lại nhà Nam Cung!
Một hồi đối thoại dần đi vào im lặng không một tiếng động, nhưng là bọn họ không hề chú ý tới, cửa phòng khẽ mở ra, một đôi mắt thất kinh dời đi, gắt gao bịt miệng của mình mới không để bất kỳ thanh âm nào phát ra.
Mà cuộc đối thoại vừa rồi cũng đã rơi vào trong tai người kia...
*
Xử lý xong chuyện ở Viễn thị đã là đêm khuya.
Nam Cung Kình Hiên từ cửa chính công ty đi ra, lãnh đạm nói với vài người tùy tùng sau lưng: "Ta muốn đến một nơi, không cần đi theo."
Chiếc Lamborghini màu đen, dáng người anh cao ngất cùng với hương vị uy hiếp, làm cho người ta không dám đến gần, đoàn người chỉ có thể nhìn anh nghênh ngang rời đi, cũng không biết anh muốn đi nơi nào.
Lạc Phàm Vũ mới vừa rời khỏi vòng tay của ôn hương nhuyễn ngọc, cài lại nút áo sơ-mi để che đi hương vị hoan ái khắp người đi ra cửa ghế lô, nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên khẽ kinh ngạc, cười rộ lên tiếp đón: "Tôi đang không biết, tại sao trễ thế này mà cậu còn đến đây?"
"Cô ấy đâu?" Nam Cung Kình Hiên như chó săn quét con ngươi tìm kiếm hình bóng cô cả nhà hàng.
"Cậu nói ai?"
"Dụ Thiên Tuyết!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top