Chương 10: Không thể để anh ta tìm được Trình Dùng Sinh
Cô thật sự không biết người đàn ông vừa rồi, cái gì câu dẫn? Cái gì mê người? Cô hoàn toàn không biết!
Trong nháy mắt khi cô lui về phía sau, trong túi truyền đến tiếng nhạc nhè nhẹ.
“Để cho bi thương hóa thành dòng nước ấm, cho tôi lối ra duy nhất, trong lòng anh tôi chỉ là chim bồ câu trắng, ai có thể đến thả tôi bay đi…”
Dụ Thiên Tuyết cúi đầu, biết rõ là chuông điện thoại di động của mình vang lên.đã chờ lâu lắm phải không? Thiên Nhu chắc cũng đang sốt ruột!
“Điện thoại của ai?” Nam Cung Kình Hiên ngưng mắt nhìn vào túi cô, không hiểu nhíu mày, hỏi cô.
Dụ Thiên Tuyết cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, vừa lấy điện thoại di động trong túi vừa cầm lấy đĩa thức ăn bên cạnh bàn ôm vào trong ngực: “Không biết… Tôi nghĩ không cần thiết phải nói cho anh biết! Tôi thật sự đang vội, đi trước…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thoáng hiện lên một tia ưu thương, xoay người rời đi.
Dụ Thiên Tuyết thề, cô thật sự cho rằng cuộc gọi này là do Thiên Nhu gọi tới, cho nên khi cô nhìn thấy trên màn hình hiện ra dòng chữ màu xanh lấp lánh “Dùng Sinh”, thời điểm nhìn thấy hai chữ này trong lòng cô bỗng trở nên rối loạn!
Tay cô run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Nam Cung Kình Hiên vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh của cô, con ngươi lạnh lùng hơi híp lại, anh cũng không nghĩ sẽ giám sát nhất cử nhất động của cô, nhưng lại đột nhiên nhạy cảm phát hiện trong mắt cô gái kia sự hoang mang, lúng túng.
Cô đang sợ…
Cú điện thoại đó là của ai?!
“Cô chờ một chút…” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo.
Dụ Thiên Tuyết giả bộ không nghe thấy, kéo cửa muốn rời đi.
“Tôi nói cô đứng lại!” Nam Cung Kình Hiên sải bước đi về phía cô, trong nháy mắt khi cô hoảng loạn mở cửa chạy đi anh hung hăng bắt lấy cổ tay cô, cô đau đớn la lên, dùng sức kéo cô về!
“A…” Đĩa thức ăn trong tay Dụ Thiên Tuyết rơi “Xoảng…” trên mặt đất, vội vàng nói “Là điện thoại của em gái tôi, Nam Cung Kình Hiên anh buông ra, không được nhìn!”
Đã không còn kịp nữa rồi, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quét mắt nhìn nội dung trên màn hình.
Trình Dùng Sinh quả nhiên gọi điện thoại cho cô!
“Tên khốn kiếp này…” Nam Cung Kình Hiên hung dữ lầm bầm một câu, đem thân ảnh mảnh mai của cô kéo vào trong ngực, cố gắng cạy mở từng ngón tay đoạt di động khỏi tay cô, trong lòng Dụ Thiên Tuyết sớm đã lo lắng việc này! Cô biết rõ nếu để Nam Cung Kình Hiên tìm được Trình Dùng Sinh sẽ có hậu quả gì! Đó là Trình Dùng Sinh… Đó là Dùng Sinh!!
“Nam Cung Kình Hiên anh buông ra… A… Ừm! Buông ra a!” Dụ Thiên Tuyết la hét cùng anh giằng co, dưới tình thế cấp bách cô dùng tay kia đoạt đi di động, bỗng nhiên mạnh mẽ té về phía góc tường, điện thoại di động “Phanh” đập nát ở trên tường, các mảnh vụn rơi đầy đất.
Đương nhiên, chuông điện thoại di động cũng im bặt!
“…” Dụ Thiên Tuyết miệng mở to thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch rốt cục đã khá hơn một chút.
“Dụ-Thiên-Tuyết!!” Một tiếng bạo rống bùng nổ bên tai, suýt nữa phá vỡ màng nhĩ của cô.
Nam Cung Kình Hiên luôn luôn trầm tĩnh kiêu căng mà lúc này đây trên mặt anh là sự cuồng nộ, nổi giận gầm nhẹ xông tới trong ngực cô gái nhỏ, cô giống như là sợ choáng váng, con mắt lóe sáng sửng sờ nhìn anh, nhưng là chỉ trong mấy giây mà thôi, sau cô liền trấn tỉnh lại ngay, cả người không sợ hãi nhìn anh, trong ánh mắt là sự thản nhiên.
“Chết tiệt! Cô đang làm cái gì? Ừm?” Anh cưỡng chế lửa giận, căm tức nhìn cô.
Dụ Thiên Tuyết bị anh chặn ngang ôm vào trong ngực, trái tim đập dồn dập, khoảng cách gần như vậy, cô không thể bỏ chạy.
Bàn tay mạnh mẽ hung hăng cầm cái cổ tuyết trắng của cô, rất chặt, dán sát vào mặt cô, Nam Cung Kình Hiên hung dữ hỏi: “Tôi đã nói với cô sao? Một khi có tin tức của Trình Dùng Sinh phải lập tức nói cho tôi biết, Dụ-Thiên-Tuyết, cô dám ở trước mặt tôi cắt điện thoại của anh ta!! Cô muốn chết phải không?!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top