Chương 1996: Em sẽ không bỏ rơi tôi đâu, đúng không?

Những ngày này, Ninh Tịch phát hiện Từ Thao có gì đó rất kì lạ.

Lúc nào anh cũng đi lòng vòng quanh cô, hỏi han ân cần, hết bưng trà rồi lại rót nước.

Trước đây tuy là Từ Thao vẫn luôn đối xử rất tốt với cô, nhưng mấy gần đây rõ ràng là cứ như kiếm chuyện, nhiều khi trông còn có vẻ gì đó muốn nói lại thôi.

Ninh Tịch hết cách đành hỏi thẳng: "Anh Thao, anh bị làm sao thế? Có gì thì nói thẳng em nghe xem nào!"

Từ Thao líu ríu cả nửa ngày mới chịu ai oán mở lời: "Nữ vương đại nhân, em sẽ không bỏ rơi anh đâu đúng không?"

"Sao tự dưng lại nói thế?" Ninh Tịch khó hiểu.

"Còn chẳng phải vì con bê khốn nạn Vương Hạo Quân kia sao? Loại cóc ghẻ như lão ta mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn lôi kéo em qua Tinh Huy còn gì!" Từ Thao căm phẫn quát lên.

Ninh Tịch nghe vậy dở khóc dở cười: "Anh đã bảo ông ta là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga rồi, sao mà em qua chỗ ông ta được?"

"Nhưng anh không có cảm giác an toàn mà..."

Lúc này, Lương Phi Tinh đẩy cửa vào, xách cổ Từ Thao ném qua một bên: "Già đầu thế rồi còn nũng nịu cái gì! Nổi hết cả da gà! Chẳng phải đã bảo anh đừng có làm phiền Ninh Tịch rồi cơ mà? Đi làm việc đi!"

Nói rồi anh ta ngoảnh lại nói với Ninh Tịch: "Ninh Tịch, em mặc kệ tên này đi, "ông cậu" đang tới, tính khí thất thường đó."

*Ông cậu = bà dì = đến kinh nguyệt

Ninh Tịch bất đắc dĩ nói: "Anh Thao, anh cứ yên tâm, tối qua Tô Diễn quả thật có tới tìm em nhưng em đã từ chối rồi."

"Đệch pạ! Con bê khốn đó quả là vô liêm sỉ! Không ngờ còn đá cả Tô Diễn ra nữa!" Từ Thao tức mém chết.

Có điều nghe thấy Ninh Tịch nói đã từ chối, cuối cùng Từ Thao cũng bỏ được tảng đá lớn trong lòng, anh lại ngoe nguẩy đuôi vui vẻ đi làm việc: "Thế Nữ vương đại nhân này, tối nay anh đón em tới dự lễ kỉ niệm của đài truyền hình Đế Đô nhé!"

"Em vẫn chưa biết mấy giờ mới xong việc chiều nay, dù sao thì chương trình của em cũng ở phía sau. Anh cứ đưa Tần Sương tới đó chuẩn bị trước, xong việc em tới thẳng đó là được." Ninh Tịch nói.

"Ố kề!" Lúc này, Từ Thao lại tràn trề sức sống.

Nữ thần đại nhân thật quá là thấu hiểu lòng người mà!

...

Buổi tối.

Từ Thao đưa Tần Sương tới đài truyền hình.

Sau khi tới nơi, hai người vào phòng trang điểm được chỉ định.

Vừa mới bước vào liền phát hiện có người đã ở sẵn trong đó, lúc này Từ Thao mới biết là mình vào nhầm phòng.

Trong phòng chỉ thấy Doãn Ưu Ưu và quản lí cùng hai trợ lí của cô ta, với một chuyên viên trang điểm, một stylist và hai vệ sĩ, cả đám đều đang bu lại xung quanh để hầu hạ, trang điểm cho cô ta.

Từ sau khi nhảy qua Tinh Huy, Doãn Ưu Ưu luôn vô cùng chú trọng tới trang điểm, quần áo, tóc tai khi ra ngoài, như thể chỉ sợ người ta không biết sau khi đổi công ty thì cô ta sống tốt đến thế nào vậy.

Trong đó, một trợ lí cằm nhọn của Doãn Ưu Ưu nhìn thấy người ngoài tiến vào, lập tức giận đùng đùng lên quát thẳng vào mặt Từ Thao và Tần Sương: "Ai cho các người tự tiện vào đây hả! Đây là phòng trang điểm dành riêng cho Ưu Ưu!"

Lúc Từ Thao biết mình vào nhầm, tính định đưa Tần Sương êm đẹp ra khỏi đó luôn.

Nhưng, ai biểu là oan gia ngõ hẹp, anh nhìn cô trợ lí cằm nhọn kia rồi cười lạnh một tiếng: "Hơ, phòng trang điểm riêng? Trên đó có viết tên cô ta chắc?"

Cô trợ lí kia nhìn Từ Thao đầy vẻ trào phúng: "Từ Thao, tốt xấu gì năm ấy anh cũng là một quản lí hàng đầu, tuy sau này sa sút đến mức suýt phải ngủ đầu đường xó chợ, nhưng cũng đâu cần phải như tên lưu manh thế này chứ?"

Cô trợ lí đang nói chính là người đã tát Từ Thao ở quán bar hôm ấy, là người sỉ nhục anh trước mặt tất cả mọi người, sau đó chuyện này còn bị báo chí khui ra, khiến Từ Thao bị tất cả mọi người trong giới chế nhạo.

Quản lí vàng ngày ấy, cư nhiên lại bị một trợ lí nhỏ bé tát trước mặt bao người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top