Chương 1994: Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!

"Ông không cần lo chuyện Tuyết Lạc, còn phía Ninh Tịch tôi sẽ tự mình nói chuyện." Trong thanh âm của Tô Diễn có chút căng thẳng khó ai phát giác được.

Vương Hạo Quân vừa nghe vậy, hai mắt liền sáng lên: "Tô tổng mà tự mình thân chinh thì tốt không gì bằng rồi! Chỉ cần Ninh Tịch chịu về đây, chúng tôi có thể hứa sẽ dành cho cô ấy những tài nguyên tốt nhất, mở phòng làm việc riêng cho cô ấy, cô ấy cũng có thể mang cả quản lí từ bên đó sang nữa!"

Kể cả khoảng thời gian này Thịnh Thế rất phát triển đi nữa, nhưng cũng chẳng thể bì được với Tinh Huy, thêm việc Tô Diễn tự mình đi đàm phán, khả năng thắng trận này là rất lớn.

...

Hôm sau.

Từ Thao nổi cơn tam bành xông vào phòng làm việc của Lương Phi Tinh: "Vương Hạo Quân, đệch cụ mày!!!"

Lương Phi Tinh nhíu mày: "Không ngờ khẩu vị của anh lại nặng thế đấy?"

"Tôi không đùa với cậu đâu! Con mẹ nó, ông đây vừa biết được tin nội bộ, lão già Vương Hạo Quân kia thế mà muốn lôi kéo Ninh Tịch nhà tôi!"

"Ha, lôi kéo Ninh Tịch?" Lương Phi Tinh nghe vậy cũng tỏ ra khá bất ngờ.

"Mẹ nó! Giờ phải làm sao? Lỡ mà... lỡ mà Nữ vương đại nhân thật sự bị người ta "bắt" mất thì làm sao! Vậy tôi cũng không muốn sống nữa đâu!" Từ Thao trưng ra vẻ mặt nếu Ninh Tịch đi thật, anh ta sẽ lao đầu vào tường chết luôn.

Lương Phi Tinh giật giật khóe miệng: "Bình tĩnh lại chút đi được không? Anh nghĩ Ninh Tịch là loại người đó chắc?"

"Tất nhiên là Ninh Tịch không thế rồi! Nhưng mà cái lão Vương Hạo Quân kia lại thủ đoạn vô biên. Con bà nó chứ, tôi cứ nuôi được cái mầm nào tốt tốt là lại bị lão ta cướp mất, đã bao nhiêu lần rồi, đến mức tôi bị ám ảnh tâm lí luôn đấy cậu có biết không hả?" Từ Thao suy sụp nói.

Lương Phi Tinh lại ung dung nói: "Yên tâm đi, ai bị lôi đi chứ Ninh Tịch thì không thể đâu."

"Cậu dựa vào cái gì mà chắc chắn thế?" Từ Thao nước mắt lã chã.

Từ Thao giờ đã coi Ninh Tịch còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Thêm nữa, trước đây cũng quá nhiều lần bị nghệ sĩ dưới tay mình phản bội, có vẻ như đã bị ám ảnh tâm lý thật rồi.

Lương Phi Tinh nhìn dáng vẻ ai oán chỉ sợ bị người ta bỏ rơi của Từ Thao thì cạn lời lườm cho một cái.

Tất nhiên là dựa vào việc Ninh Tịch không chỉ là nghệ sĩ của Thịnh Thế, mà còn là bà chủ ở đây nữa rồi. Đã từng thấy ai nói muốn lôi cả bà chủ nhà người ta đi như vậy chưa?

"Nói tóm anh cứ tin tôi là được, yên tâm làm việc của anh đi, đừng nghĩ linh tinh nữa." Lương Phi Tinh nói.

Từ Thao vẫn đang phát hờn: "Thế nếu Nữ vương đại nhân vứt bỏ tôi rồi, cậu có chịu trách nhiệm không?"

"Chịu chịu! Nếu anh bị vứt bỏ, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh, OK? Giờ thì biến mau đi, ông đây còn phải làm việc!"

Lương Phi Tinh nói đến rách cả miệng mới tống được tên Từ Thao om sòm kia đi.

...

Đêm hội thời trang YLD.

Ninh Tịch nhận lời tới tham dự, lúc cô đang hít thở không khí trong sân không ngờ lại đụng mặt Tô Diễn đã lâu không gặp.

Từ sau lần gặp nhau ở đại học Đế Đô, Tô Diễn cũng không tới tìm cô nữa.

Kết quả này ngược lại lại nằm trong dự liệu của cô.

Tô Diễn không làm gì được Ninh Tuyết Lạc đâu mà.

Nghe nói, gần đây Tô Diễn đã thay Ninh Tuyết Lạc tiếp quản Tinh Huy, lí do là vì sức khỏe của Ninh Tuyết Lạc không tốt.

Cô quá hiểu tính cách của Ninh Tuyết Lạc, không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cô ta giao quyền trong tay ra.

Trừ khi...

Đêm lạnh như làn nước mùa thu, Ninh Tịch mặc một chiếc váy trắng bạc dài, mái tóc đen nhánh được búi lại phía sau, cô thích ý ngồi trên xích đu nhâm nhi ly rượu.

Cảnh tượng trước mắt đẹp đến mức không chân thực.

Tim Tô Diễn đập thình thịch, gã tiến tới gần: "Tiểu Tịch..."

Như thể sợ người trước mắt sẽ lại trốn tránh mình, gã vội nói: "Tiểu Tịch, lần này anh tìm em là vì công việc."

"Công việc?" Ninh Tịch nghiêng đầu, đôi mắt như sương giờ đã mang vẻ ngà ngà say, rõ ràng trông rất ngây ngô, khờ khạo nhưng lại mê người như yêu tinh giữa màn đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top