Chương 1875: Cưới phượng hoàng chân chính

"Tuyết Lạc tốn biết bao công sức mới lấy được hai tấm thư mời, lúc đi vào cũng chẳng nói được mấy câu! Vất vả lắm mới khiến người ta chú ý được đến mình, nhưng mà Ninh Tịch... chỉ bởi chút chuyện nhỏ không vừa ý mà Mạnh Lâm Lang nổi trận lôi đình làm chỗ dựa cho nó, tất cả mọi người ai cũng lo sợ đắc tội con bé, ngay cả thái độ của Lý phu nhân với Ninh Tịch trở nên ân cần và thận trọng..."

Trịnh Mẫn Quân không kể rõ chuyện mình vạ miệng, trong giọng nói của bà ta chỉ có sự hối tiếc khi đồ của mình bị người ta cướp mất.

"Những gì bà nói đều là thật?" Tô Hoằng Quang khiếp sợ.

"Giả thế nào được! Tận mắt tôi trông thấy mà! Hơn nữa lúc ấy có mấy vị phu nhân cũng tỏ ra có hứng thú với Ninh Tịch nữa!" Trịnh Mẫn Quân gấp đến độ xoay vòng vòng: "Thật ra thì năm đó chúng ta nên phát hiện ra sớm mới phải, chỉ tại chúng ta quá sơ xuất!"

Sắc mặt Tô Hoằng Quang có chút nghiêm trọng, ông ta yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa! Hôm nay Ninh Tịch thế nào đã không còn liên quan gì đến chúng ta nữa rồi."

"Sao lại không liên quan được! Tô Diễn nhà chúng ta vốn phải kết hôn với một tiểu thư thế gia chân chính! Nếu ban đầu nó cưới Ninh Tịch thì hôm nay chúng ta muốn tiến thêm một bước đâu phải khó khăn như vậy? Lúc trước nhà họ Tề vẫn luôn bị chúng ta chèn ép, nhưng chỉ vì con trai họ cưới con gái của Bộ trưởng nên mới được thuyền lên theo nước, ông có biết mỗi lần tôi thấy cái bản mặt đắc ý của Tề phu nhân thì có tâm trạng thế nào không?"

Nghe vợ mình thao thao bất tuyệt than phiền, Tô Hoằng Quang bất lực nhéo mi tâm một cái.

"Sao tôi có thể không biết đạo lý ấy chứ, nhưng bây giờ chuyện đã thành thế này rồi! Ban đầu là chúng ta cho rằng Ninh Tịch chẳng ra gì, dù biết rõ mọi chuyện vẫn lựa chọn Ninh Tuyết Lạc! Bây giờ hai đứa đó cũng kết hôn lâu như vậy rồi, muốn đổi lại đâu có dễ dàng như vậy?"

Trịnh Mẫn Quân tức giận: "Vậy cũng đâu trách chúng ta được, chẳng phải do Ninh gia bọn họ lừa dối chúng ta trước sao! Dẫu cho chúng ta để Tô Diễn ly dị rồi cưới người khác cũng là chúng ta có lý cơ mà!"

"Bà cảm thấy với thân phận của Ninh Tịch bây giờ nó còn muốn gả vào Tô gia sao? Bà cũng chỉ là một phía thôi, đừng mù quáng khiến gà chó không yên nữa!"" Sao ông ta lại không muốn có quan hệ thông gia với nhà họ Trang chứ, nhưng thực tế đã khác rồi. Ninh Tịch hôm nay đã không còn là Ninh Tịch của ngày xưa nữa.

Trịnh Mẫn Quân nghe chồng nói vậy thì lập tức đắc ý nói: "Cái này đương nhiên là tôi chắc chắn, ông quên trước đây con bé thích Tô Diễn đến mức nào rồi? Với tướng mạo, nhân phẩm, học thức của Tô Diễn nhà chúng ta, không biết hơn mấy công tử nhà khác mấy trăm lần? Ninh Tịch dù cho có Trang gia làm chỗ dựa nhưng so ra vẫn kém tiểu thư đứng đắn nhà người ta, chuyện tốt như thế mà nó còn không muốn sao?"

Thái độ của Tô Hoằng Quang cũng có chút dao động, nhưng ông ta vẫn cẩn thận nói: "Chuyện này hay cứ để từ từ rồi tính."

...

Hôm sau.

Ninh Tịch vô ưu vô lo nghỉ ngơi cả một ngày dài, còn truyền thông, các fan, tất cả các công ty giải trí và thậm chí là cả giới giải trí đã nổ tung chỉ trong một ngày ngắn ngủi.

Nơi nơi đều là chuyện Ninh Tịch biến mất hơn một năm lại đột nhiên xuất hiện trong buổi tuyên truyền của bộ phim Thiên Hạ.

Ở sân bay.

Tô Diễn mệt mỏi đi công tác về, vừa xuống máy bay đang định gọi điện cho tài xế thì gã vô tình ngẩng đầu lên, thấy chính giữa màn hình lớn trong sân bay là hình ảnh cô gái ấy hốc mắt ửng đỏ đang hát. Cả người gã như bị sét đánh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top