Chương 1864: Người không phận sự?

Lý Vưu nghe được câu hỏi của Ninh Tuyết Lạc thì vẻ mặt có chút khoái trá, bà ta nói: "Cái này à... sợ rằng không mua được đâu! Đây là do con trai tôi tự làm cho tôi!"

Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì hai mắt sáng rực, cô ta biết lời này của mình đâm đúng chỗ rồi liền thuận thế tâng bốc: "Lý công tử thật là có hiếu!"

Có Ninh Tuyết Lạc bắt đầu những người khác cũng rối rít khen ngợi con trai của Lý Vưu.

"Còn phải nói sao, công tử nhà Bộ trưởng Lý nổi tiếng là người con có hiếu!"

"Đâu chỉ vậy, nghe nói cả Bộ Ngoại giao cũng rất thưởng thức cậu ấy! Ngay cả vị kia cũng từng chính miệng khen ngợi đấy! Tiền đồ không giới hạn!"

Trịnh Mẫn Quân thấy một câu của Ninh Tuyết Lạc chọc đúng vào điểm mấu chốt, khiến Lý Vưu vui vẻ thì tất nhiên là mừng rỡ không thôi, bà ta liên tục tán dương: "Lý phu nhân thật là có phúc!"

Thấy mọi người không ngừng nhắc tới đứa con làm mình kiêu ngạo, tâm trạng Li Vưu cũng vì thế mà rất tốt, cũng nói nhiều mấy câu: "Vị phu nhân này nhìn thật lạ mặt, không biết bà là ai?"

Trịnh Mẫn Quân thấy Lý Vưu chú ý tới mình, lại còn nói chuyện với mình thì mừng rỡ như điên, lập tức đọc cả một tràng dài giới thiệu: "Tôi họ Trịnh, chồng tôi là chủ tịch tập đoàn Ức Phong tên là Tô Hoằng Quang, con trai tôi là CEO của Ức Phong, còn đây là con dâu tôi Tuyết Lạc."

"Xin chào Lý phu nhân, cháu tên là Ninh Tuyết Lạc."

Thế gia quyền quý ở Đế Đô quơ tay là được một nắm nên thực tình Lý Vưu cũng chẳng có cái ấn tượng gì với cái tên tập đoạn Ức Phong hay cô gái trước mặt này, nhưng mà bà vẫn khách khí nói mấy câu: "Trịnh phu nhân cũng thật có phúc, cưới được một cô con dâu đẹp như vậy!"

Mặc dù chỉ trao đổi mấy câu, nhưng có thể vào mắt Lý phu nhân thì chuyến đi ngày hôm nay cũng quá đáng giá!

Trịnh Mẫn Quân càng cảm thấy quyết định để Tô Diễn cưới Ninh Tuyết Lạc về là không sai, quả nhiên là một người vượng phu!

Hai nữ nhân viên kia cũng là loại người hướng theo chiều gió, bọn họ thấy Trịnh Mẫn Quân và Ninh Tuyết Lạc vào mắt Lý Vưu thì phục vụ hai người họ càng thêm ân cần.

"Lâu lắm mới thấy Lý phu nhân vui vẻ thế này!"

"Còn phải nói sao!"

Hai người họ đang thành thạo phục vụ các quý phu nhân này thì khóe mắt đột nhiên liếc về một bóng người quen thuộc cách đó không xa!

Còn dám đến đây!

Thấy Ninh Tịch chuẩn bị đi vào đây thì nữ nhân viên cằm nhọn kia lập tức để việc trong tay xuống, sau đó vội vàng vọt tới lớn tiếng mắng: "Đứng lại! Ai cho cô vào đây! Cô biết đây là đâu không?"

Nữ nhân viên tóc ngắn thì nhìn chằm chằm người nhân viên dẫn Ninh Tịch vào rồi lạnh lùng nói: "Tiểu Thái, cô đang làm gì vậy! Cô đã nhận của cô ta bao nhiêu rồi hả! Cái loại người vớ vẩn này dám cũng cho vào! Nếu làm những vị khách quý bên trong khó chịu thì cô có chịu trách nhiệm nổi không?"

Dù sao thì vừa nãy chính miệng Trịnh Mẫn Quân cũng nói Ninh Tịch chỉ là một diễn viên, cho nên hai bọn họ đã hoàn toàn nhận định thân phận này của Ninh Tịch, hoàn toàn không nghĩ tới những khả năng khác.

Mà nhân viên tên Tiểu Thái kia định mở miệng giải thích nhưng lại bị hai người kia cả vú lấp em làm cho bối rối không thôi.

Này... chẳng lẽ cô gái này không phải là người mà Trang phu nhân bảo cô dẫn vào hay sao?

Không lẽ nhận nhầm người rồi?

Vậy... vậy cô gây ra họa lớn rồi!

Thấy vẻ mặt kinh hoàng của Tiểu Thái, hai người kia càng chắc chắn với phán đoán của mình.

Lúc này, động tĩnh bên ngoài sảnh tiếp khách cũng đã kinh động đến các phu nhân bên trong.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Lý Vưu không vui cau mày lại.

"Không biết nữa! Hình như có người không phận sự xông vào đây..."

...

Ninh Tuyết Lạc đã sớm chú ý tới chuyện ngoài cửa, cô ta thấy Ninh Tịch lớn gan mua chuộc người dẫn mình vào trong thế này thì âm thầm phỉ nhổ Ninh Tịch là kẻ dốt nát ngu xuẩn đến buồn cười.

Được tận mắt thấy Ninh Tịch chật vật và mất mặt như vậy thì trong lòng Ninh Tuyết Lạc vô cùng sảng khoái.

Trịnh Mẫn Quân thì vẫn tỏ vẻ cao quý ngồi ở đó, cũng không dấu sự chán ghét trên mặt: "Thật là mất mặt..."

"Tiểu Thái, cô ăn gan hùm à! Đừng có mà giải thích với chúng tôi! Tự đi mà giải thích với giám đốc đi!"

"Còn có cô nữa, rốt cuộc cô có biết xấu hổ hay không! Chẳng phải chúng tôi đã nói với cô rồi sao, ở đây không tuyển người nữa!"

"Chỉ một diễn viên cỏn con, đi dọn nhà vệ sinh cho Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền chúng tôi còn ngại bẩn đấy!"

Hai nhân viên kia cô một câu tôi một câu, càng nói càng khó nghe hơn nữa còn chuẩn bị gọi bảo vệ tới bắt người.

Nhưng mà ngay khi nữ nhân viên cằm nhọn kia dứt lời, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng giận dữ, vô cùng ác liệt: "Láo xược!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top