chọc tức bảo bối

             Chương 1:  bảo bối của mẹ
Không còn sống ở nơi mình sinh ra , bị gia đình lừa dối .an nhiên dường như chẳng còn chút hy vọng để sống được nhưng cô cũng không tự tử vì cô biết là mình đang mang thai không thể để đứa bé tội nghiệp ấy phải chịu phạt với mình .an nhiên quyết định nhận lời mời của một trường mỹ dã mời mình. Cô quyết định qua mỹ sống và thực hiện ước mơ của mình đó là một bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mọi người
  Vài năm sau , Diệp An Nhiên đã hoàn thành được ước mơ của mình , mọi thứ như cô nghĩ cô sẽ đạt đc ước mơ .Nhưng những quá khứ ấy tại sao nó ko buôn tha cho cô.ở bệnh viện có nhiều thứ phải làm , bao nhiêu bệnh nhân phải khám khiến An Nhiên phải mệt mỏi . Phút giây tan làm thì trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ " phải nhanh chóng về nhà với bảo bối,không biết cục cưng ngủ chưa ta" . Đối với người ta xả trét là hết mệt hoặc làm những j họ thích , là đã giải quyết cơn mệt mỏi . Nhưng còn cô ko liều thuốc nào hay thú vui gì làm cô đỡ mệt ngoài trừ bảo bối của cô . An Nhiên chắc chắn sẽ ko ai có đủ sức ngăn cản cô với von trai cô.cô lập tức trở về nhà . Cô là 1 bác sĩ danh tiếng nên 1 tháng lương cô khá cao từ 50.000.000 đến khoảng 1 trăm triệu. Cô kiếm đc nhiều tiền nhưng ko bao giờ cô tỏ vẻ mình là người kiêu ngạo thịch khoe khoang , vì vậy cô luôn được người khác hâm mộ là người mẹ độc thân mà có thể nuôi và sống tốt ko cần nhờ sự giúp đỡ. Ai cũng nghĩ như thế nhưng ko ai biết mới những ngày đầu cô phải cực khổ như thế nào. Chỉ có 2 mẹ con nên cô chỉ thuê một căn hộ nhỏ đủ cho cô và con cô sống. An Nhiên có một cậu con trai cực kỳ thông minh và còn rất đáng yêu . Đang mệt mà nhìn  thấy đứa bé này bao nhiêu cơn mệt mỏi biến mất . An Nhiên vừa bước vào nhà ko thấy cậu đâu liền cất tiếng gọi con . Cậu bé đang ở trong phòng học bài ngay lập tức dùng 2 chiếc chân ngắn ngủn chạy ra chỗ mẹ mình " mami  về rồi , vui quá" cậu bé nhảy vui mừng như trúng số. Cô vì thế mà ko nhịn đc cười. Mặt cậu bé tỏ ra tức giận " có gì mà mami cười chứ, con mắc cười lắm sao?" . " trời ơi bảo bối ơi là bảo bối con thật sự quá đáng yêu nên mẹ ko nhịn đc  cười " .Cậu bé đc khen thì bắt đầu cười tươi rồi hỏi mẹ " thế mami đi làm mệt ko , con lấy nước chốn uống  nhé " ." chỉ cần nhìn thấy con là mẹ ko còn mệt tí nào hết bảo bối à". An Nhiên ôm con trai vào lòng rồi nhéo má cậu bé đôi gò má phồng phèng hồng hào , đôi mắt to tròn lấp lánh cùng thân hình mập mạp trông thật đáng yêu . Tên cậu bé là Hàn Chiên An . Chiên An từ lúc 1 tuổi dã biết đi biết nói, lên 3 thì đã thành thạo các tiếng khác nhau. Chiên An còn là một cậu bé rất ngoan và 1 phần lạnh lùng , cậu bé còn rất biết cách chăm sóc mẹ , vì thế cô chẳng phải lo lắng cho cậu bé. An Nhiên rất ngạc nhiên với tài học hành và trí thông minh của của bảo bối, rồi cô chợt nghĩ " chẳng lẽ bảo bối giống với cha của bảo bối sao" , cứ mỗi lần nhắc cô lại buồn " nhưng cha bảo bối là ai mình còn ko biết " . Chỉ cần nghỉ về quá khứ ấy cô lại đau lòng , tại sao cô lại chịu nhiều đau khổ thế này." Nhưng mà cũng nhờ đó bảo bối mói có thể xuất hiện bên mình ". Cô nhiền người con mình đang ngồi bên cạnh vẽ tranh cô đã quên luôn vừa rồi mình suy nghĩ cái j
  ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT NẾU CÓ SAI SÓT BỎ QUA CHO MÌNH , MONg các bạn ủng hộ mình ! Cảm ơn đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cho#con