Phiên Ngoại: Tết Nguyên Đán
[Poke Right Master Devil Cold Part 2] - Title: Đón Giao Thừa Tại Thành Đô - Đến Thâm Quyến Chúc Tết
๖ۣۜJs-๖ۣۜArt
Tử Khâm cười nói: "Mẹ, người dùng hết tiền của con thì cũng có sao! Dù sao về sau nuôi người cũng là trức trách của con cùng Tử Du."
Ta lặc cái đi!
Hảo tri kỷ cùng con trai a!
Triệu Mẫn cảm động đến nước mắt đều phải toát ra tới, đi qua đi đem hai người ôm vào trong lòng ngực, một người thơm một ngụm.
Diệp Tiểu Chiêu cùng Ân Ly thấy, hâm mộ không thôi.
Còn rất là cái gì chuyện tốt đều Triệu Mẫn chiếm sạch sẽ.
Bạn trai yêu nghiệt.
Con gái đáng yêu.
Con trai nghe lời.
Người cha từ ái.
Đoàn người vô cùng cao hứng vượt qua một đêm, sáng sớm hôm sau Ân Giả Vương, Ân phu nhân, Ân Hòa Phong cùng Ân Ly được Triệu Dương Vương cho người đưa bằng phi cơ riêng về lại Thâm Quyến ăn tết.
Diệp Tiểu Chiêu cũng về nhà cùng người thân ăn tết.
Chỉ còn lại có Triệu Mẫn kéo cánh tay cha mình lưu lại ở Triệu gia nhìn bọn họ rời đi.
Thoạt nhìn có chút cô độc tịch mịch.
Chỉ là còn tốt có Tử Khâm cùng Tử Du hai cái bảo bối làm bạn cùng bọn họ.
Triệu Dương Vương cảm thán nói: "Triệu gia chúng là lâu rồi không có náo nhiệt qua như vậy."
"Đúng vậy, cha...... Trước kia đều chỉ có hai chúng ta cùng cha chú ăn tết cùng nhau!"
Tử Khâm vẻ mặt ngoan ngoãn nói: "Mẹ, ông ngoại, về sau các người còn có chúng con, mỗi một năm chúng con điều sẽ cùng hai người vượt qua cái tết này."
Triệu Mẫn đáy lòng ấm áp, sờ sờ đầu Tử Khâm nói: "Ngoan ~!"
Triệu Dương Vương nói: "Tiểu tử Trương gia kia, không trở lại ăn tết à?"
Triệu Mẫn nhướng mày nói: "Như thế nào? Cha nhớ con rể à?"
"Thiết! Ai nhớ hắn...... Hơn nữa, ai thừa nhận hắn là con rể ta, nha đầu thúi, cha còn không có thừa nhận đâu!"
Triệu Mẫn, sợ Tết nhất đem cha chọc giận, chạy nhanh hống nói: "Dạ dạ dạ, chạ nói đều là đúng."
"Rồi, liền phải ăn tết, mẹ con nằm ở sau núi buồn chán, con mang theo Tiểu Du cùng Tiểu Khâm đi thăm mẹ đi!"
"Được con đây liền đi."
Triệu Dương Vương về phòng thu thập một phen, cũng bồi bọn họ cùng đi.
Trước phần mộ, Triệu Dương Vương cô độc đứng ở một bên.
Triệu Mẫn mang theo Tử Du cùng Tử Khâm dâng hương dập đầu, giới thiệu nói: "Tử Du, Tử Khâm vị này là bà ngoại."
Tử Du cùng Tử Khâm vẻ mặt nghiêm túc quỳ gối trước mộ, hô: "Bà ngoại chúng con là Tử Du cùng Tử Khâm."
Triệu Dương Vương nghe vậy, nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống tới.
Tế bái xong, mấy người cùng nhau về nhà, Triệu Mẫn thấy Triệu Dương Vương hốc mắt đều đỏ, trong lòng khó chịu nói: "Cha người không phải vẫn luôn đều tin tưởng mẹ không chết sao?"
Triệu Dương Vương nói: "Chỉ là tin tưởng thôi, nhưng lại vẫn luôn không có tin tức, nhiều năm như vậy đã qua đi, nhiều ít hy vọng cũng đều bị mất đi."
"Cha à, đừng nản chí! Nếu mẹ thật sự còn sống, như vậy chỉ cần dì Ân khôi phục ký ức, liền còn có hy vọng thôi."
"Cha buông tha cho cô ta, cũng là vì nguyên nhân này, chỉ hy vọng...... Hơiss."
"Cha à, lúc trước chúng con đều cho rằng Trương Vô Kỵ đã chết, nhưng anh ấy vẫn sống đến rất tốt, chỉ là bị tin tức của mẹ anh ấy làm vướng chân, con tin tưởng mẹ con cũng có thể tồn tại, chỉ là bởi vì một ít việc, không thể trở về nhà mà thôi."
Triệu Dương Vương cũng thở dài nói: "Hy vọng như thế đi!"
Tân niên thực mau liền đi qua liền đến giao thừa.
Triệu Mẫn cùng Triệu Dương Vương có Trương Tử khâm cùng Trương Tử Du hai kẻ dở hơi này đoán giao thừa xem pháo hoa làm bạn, vượt qua một cái giao thừa vui vẻ.
Vừa đến năm mới, Triệu Mẫn liền bắt đầu vội.
Triệu Dương Vương cũng không đi thăm bạn thân, những việc này liền rơi xuống trên người Triệu Mẫn.
Thành Đô tứ đại gia tộc, Triệu Mẫn phải đi đến từng nhà thăm hỏi hết.
Mang theo Tử Du cùng Tử Khâm đi cùng nhau, kiếm lời không ít bao lì xì.
Sơ nhị sơ tam ở toàn bộ Thành Đô điều đi xong rồi, kế tiếp liền mang theo Tử Khâm cùng Tử Du đi Thâm Quyến.
Trương Vô Kỵ không thể về nhà ăn tết, Triệu Mẫn cũng phải mang theo Tử Du cùng Tử Khâm thế Trương Vô Kỵ đến Thâm Quyến ăn tết một chuyến.
Xuống máy bay, liền phát hiện Trương Tam Phong tự nhiên tới đón ở cổng ngoài sân bay Thâm Quyến.
Triệu Mẫn thụ sủng nhược kinh ngạc nói: "Trương gia gia, sao người lại tới đây?"
Trương Tam Phong nhướng mày nói: "Ta cái người làm ông cố, chẳng lẽ không nên tới đón cháu trai cùng cháu gái?"
Triệu Mẫn: "......" Cho nên ta là nhân tiện sao
Quả nhiên là như cũ vẫn không thích ta.
Chỉ có thể dùng Tử Du cùng Tử Khâm đổi lấy hảo cảm.
Triệu Mẫn cấp cho hai cái tiểu gia hỏa này ánh mắt đối sử, hai đứa nhỏ lập tức thanh âm ngọt ngào hô: "Chào ông cố nội!"
Thanh âm vang lượng, hấp dẫn tới một tảng lớn ánh mắt chung quanh.
Tỏ vẻ gia gia này thật đúng là cái người tuổi trẻ......
Nhìn kỹ, mẹ kiếp tự nhiên là gia chủ đứng đầu tứ đại gia tộc tại Thâm Quyến.
Ta lặc cái đi!
Trương gia chủ khi nào thành ông cố nội a?
Con trai nhà ông ta sống chết vẫn chưa rõ sao, còn cháu trai thì mất tích không phải sao, vẫn luôn không xuất hiện quá sao?
Còn có...... Cái cô gái kia là nữ thần tại Weibo vườn trường Thâm Quyến không phải sao, hiện tại thành nữ thần quốc dân không phải sao?
OMG!
Cô ấy tự nhiên lại hồi Thâm Quyến.
Không ít người lấy ra di động ra chụp hình post lên tới trên Weibo.
Vì thế không đến một buổi sáng công phu, nữ thần quốc dân Triệu Mẫn trở lại Thâm Quyến tin tức, liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Thâm Quyến.
Mà này đó Triệu Mẫn cũng không biết được.
Đi ra sân bay, liền phát hiện Thâm Quyến bên này còn có tuyến rơi.
Trương Tam Phong lo lắng Tử Du cùng Tư Khâm đông lạnh tới rồi, cong hạ thân một tay một đứa, hướng tới phương hướng chiếc Rolls-Royce Phantom đi đến.
Triệu Mẫn bụm mặt theo ở phía sau, mẹ kiếp lạnh sắp chết.
Thành Đô thời tiết vẫn là mặt trời lên cao, bên này lại là tuyết bay tán loạn.
Mấy người lên xe, thẳng đến biệt thự lưng chừng núi mà đi.
Nơi đó Ân Thiên Chính cầm cái ô ở cửa chờ, vừa thấy đến Triệu Mẫn, ông cao hứng nói: "Mẫn Mẫn, con thật sự tới, ha ha ha......"
"Ông ngoại, người bỏ bà nội của con ở đó ăn tết một mình mà về đây à?"
"Năm trước trở về, vốn dĩ thấy bà ấy một người rất cô độc, muốn cho bà ấy cùng nhau trở về ăn tết, bà nội con lại không muốn tới, nói là một mình quen rồi."
"Đúng vậy, cha con cũng gọi điện thoại tới bà ấy cũng không chịu về Triệu gia ăn tết."
"Không có việc gì, sang năm mới ta cùng bà ấy định sang Pháp nghĩ mát, đến lúc đó lúc đó cùng nhau đi chơi."
"Dạ."
"Hai cái tiểu gia hỏa này là con nhận nuôi?"
"Đúng vậy, Tử Khâm Tử Du, lại đây kêu ông cố ngoại"
"Chào ông cố ngoại!"
"Ai ~~! Ha ha ha ha...... Lão nhân ta rốt cuộc có có cháu cố rồi, tới, ông cố cho hai con lì xì."
"Cảm ơn ông cố ngoại."
"Hai đứa nhỏ này dạy đỗ cũng tốt lắm." Ân Thiên Chính chủ động lôi kéo bọn họ vào Trương gia.
Triệu Mẫn theo sát sau đó.
Người một nhà cùng nhau ăn cái cơm trưa, Ân Thiên Chính cùng Trương Tam Phong liền mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ngoài cửa làm người tuyết.
Triệu Mẫn rất xa đứng nhìn bọn họ.
Ánh mắt đột nhiên liếc đến Ân Tố Tố đứng cách đó không xa, Ân Tố Tố vẻ mặt mê mang đứng trên nền tuyết, dưới một cay đại thụ lớn.
Trương Thúy Sơn hướng tới Ân Tố Tố đi qua, từ phía sau ôm lấy vòng eo.
"Tố Tố, lạnh không?"
Ân Tố Tố khóe miệng gợi lên một mạt ý cười, lắc đầu nói: "Còn tốt, tuyết mùa xuân không lạnh lắm!"
Sau đó xoay người, ôm trầm lấy Trương Thúy Sơn.
Hình ảnh quá ấm áp quá đẹp, quả thực không nỡ nhìn thẳng......
Triệu Mẫn tỏ vẻ bị ngược tới rồi.
Trương Vô Kỵ anh mẹ nó lại không trở lại, em mẹ nó bị cha mẹ anh ngược chết rồi.
Triệu Mẫn nhịn không được gọi video cho Trương Vô Kỵ, bên kia thực mau liền tiếp nghe.
Trong video, Trương Vô Kỵ ăn mặt đồng phục bệnh nhân, chung quanh là cảnh phòng viện điều dưỡng.
Sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt.
Nhìn đến Triệu Mẫn trong màn hình, Trương Vô Kỵ khóe miệng giơ lên một mạt ý cười nói: "Mẫn Mẫn, em ở nhà anh?"
"Nhanh như vậy liền đã nhìn ra?"
"Vô nghĩa, nhà anh đại môn, anh có thể không nhìn ra sao?"
"Hắc hắc, em tới thay anh đón năm mới, chỉ là anh không về đây ăn tết được."
"Không sao, em đến thay anh ăn tết tin tưởng gia gia ông ngoại ba mẹ anh sẽ rất vui, Mẫn Mẫn...... Cảm ơn em vì anh lam tất cả."
"Trương Vô Kỵ, nói chuyện này để làm gì, nhà của anh cũng như nhà của em."
"Mẫn Mẫn anh sẽ mau chóng trở về cùng em."
"Ờ, em chờ anh...... Trương Vô Kỵ, một mình ở nước ngoài ăn tết, thực cô độc đi?"
"Còn tốt, bên này không ăn tết âm lịch như bên chúng ta, bất quá năm nay tự ăn tết một mình, nhưng thật ra không có cảm giác gì."
"Trương Vô Kỵ anh xem, đó là Tử Khâm, Tử Du còn có gia gia cùng ông ngoại anh, bọn họ ở đó làm người tuyết."
Trương Vô Kỵ từ màn hình nhìn đến Tử Du, đáy lòng một trận tưởng niệm.
Nhưng thật nhìn đến Tử Khâm, Trương Vô Kỵ lần đầu tiên thấy, nhìn kỹ một chút nói: "Khó trách mẹ anh sẽ nhìn lầm Tử Khâm thành anh lúc nhỏ, đích xác có chút giống nhau."
Triệu Mẫn nhướng mày nói: "Thiết ~ anh khi còn nhỏ sẽ đáng yêu giống Tử Khâm sao?"
"Mẫn Mẫn em không tin thì lên phòng anh xem đi, nơi đó đó có rất nhiều ảnh chụp khi còn nhỏ của anh, em xem một chút sẽ rõ."
"Chờ một chút rồi xem, anh nhìn xem bên kia, bên đó là cha mẹ của anh......"
Rồi sau đó Trương Vô Kỵ nhìn trong màng hình thấy hình ảnh cha mẹ mình ôm nhau, hâm mô không thôi.
Hai người ôm ở bên nhau, lẳng lặng sưởi ấm.
Triệu Mẫn oán giận nói: "Trương Vô Kỵ, anh không trở lại em liền bị cha mẹ anh ngược đến chết."
"Cha mẹ anh như thế nào ngược đãi chết em được?"
"Không phải ngược kia...... Là ngược cẩu ngược cẩu độc thân."
Trương Vô Kỵ dở khóc dở cười nói: "Nha đầu thúi, em lại không phải cậu độc thân."
"Nhưng bạn trai em lại không ở bên cạnh! Trương Vô Kỵ, em thật sự rất nhớ anh."
"Nha đầu ngốc, anh thật mau lền sẽ trở về bên em."
"Ờ, trước khi vào đại học năm nhất em sẽ tổ trước một hồi lễ thành nhân long trọng, đến lúc đó anh nhất định phải trở về biết chưa."
"Yên tâm."
"Trương Vô Kỵ, anh biết ngày nào không, với lại anh có cần nói chuyện với cha mẹ không?"
"Không cần, thời điểm ngày 29 tháng 7 năm 2020, anh cũng đã nói thường xuyên với gia gia."
"Nha, vậy mẹ anh khôi phục ký ức rất nhiều, ngươi cũng biết sao?"
"Ờ, cơ bản đã khôi phục, chính là cơ bản về chuyện mẹ em, mẹ anh trong tiềm thức là không muốn nhớ tới, cho nên vẫn là nghĩ không ra."
"Không quan hệ, nếu mẹ anh đã có tiến triển tốt như vậy, thì cứ từ từ đi."
"Mẫn Mẫn, làm khó em rồi có thể thông cảm cho mẹ của anh."
Triệu Mẫn lại nói: "Chân tướng không có điều tra rõ, mẹ anh ở trong mắt em, chỉ là mẹ của anh mà thôi."
"Ờ yên tâm đi mẹ anh sẽ không làm chuyện cực đoan như vậy đâu."
"Tự nhiên là yên tâm."
"Cho nên Mẫn Mẫn đừng sợ, chúng ta về sau sẽ thực hạnh phúc."
"Đương nhiên, anh chính là chuyện hạnh phúc nhất đời em."
"Ngoan ~!"
Một cái video tiếp xong, Trương Vô Kỵ đáy lòng đều vui sướng nở hoa rồi.
Triệu Mẫn nói, hắn chính là chuyện hạnh phúc nhất đời cô.
Không có câu nào lời nói so câu này nghe tới càng êm tai.
Cả người hưng phấn đến độ muốn từ trên gường bò dậy đi tìm Trần Vương đánh một trận mới tốt.
Triệu Mẫn bên này nghe điện thoại xong, Trương gia tới vài vị khách nhân.
Lê Đình, Dương Bất Hối, Cố Gia Thành, Tống Thanh Thư còn có Diệp Hoàng Long.
Lê Đình cùng Dương Bất Hối từ lần trước Triệu Mẫn đi khuyên bảo qua bọn họ lúc sau, bọn họ liền trở về Thâm Quyến, hơn nữa cử hành lễ đính hôn.
Thẳng chờ đến đủ tuổi hợp pháp liền làm lễ kết hôn.
Mà Diệp Hoàng Long cũng không có trở lại Thành Đô ăn tết, mà là ở Tống gia ăn tết, giống như là con rể tới cửa ăn tết vậy
Tống gia cũng bởi vì có Diệp Hoàng Long âm thầm tương trợ, thành công tấn rớt Lê gia lên đứng hàng thứ ba của một trong tứ đại gia tộc tại Thâm Quyến.
Tống phu nhân thiếu chút nữa không mở nhạc nở hoa.
Cố Gia Thành vẫn như cũ là bộ dáng, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi nhưng cứ vẫn như ông cụ non.
Mà Triệu Mẫn vẫn cảm thấy rất kỳ quái, ta vừa mới trở về, tính toán ngày mai lại thông báo bọn họ gặp mặt, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền tìm tới rồi.
Triệu Mẫn kinh ngạc nói: "Các người như thế nào biết tôi hôm nay tới Thâm Quyến?"
Diệp Hoàng Long nói: "Trên mạng đã truyền điên đảo rồi không phải sao, nữ thần quốc dân của chúng ta."
Ta đi.
Còn thành nhân vật công chúng, đi đến nơi nào đều phải chịu bị chú ý a!
Đoàn người cùng đi vào Trương gia nói chuyện, ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm.
Dương Bất Hối thân mật kéo cánh tay của Triệu Mẫn nói: "Mẫn Mẫn, cậu lại xinh đẹp lên cậu có biết không!"
"Ha hả...... Cảm giác không có biến hóa gì a! Nhưng thật ra là cậu, bụng so lần trước thoạt nhìn lại lớn lên không ít còn đâu!"
"Đúng vậy, một tháng một cái biến hóa."
Diệp Hoàng Long ngữ khí trêu chọc nói: "Mẫn Mẫn, nhà này của Trương gia a! Vậy em cũng tích cực như vậy?"
Triệu Mẫn nhướng mày nói: "Anh cũng đem Tống gia xem như nhà mình đó thôi! Đều sắp cắm rễ ở Tống gia rồi không phải hay sao."
"Tụi anh ăn tết xong sẽ sang Anh quốc."
"Lễ thành nhân của em mấy anh về không?"
"Đương nhiên, lễ thành nhân của Triệu đại tiểu thư, trường hợp nhất định sẽ rất đồ sộ, cần thiết tới kiến thức một chút."
"Được, Bất Hồi, Lê Đình, đến lúc đó các cậu cũng phải tới nha, còn có Tiểu Thành, đến lúc đó em cũng phải đi nha."
Mọi người hứa hẹn nói: "Nhất định."
Mấy người tụ họp ở bên nhau hàn huyên một lát tình hình gần đây, liền từng người chúc tết cho nhau rồi về nhà ăn tết cùng gia đình.
Triệu Mẫn mang theo Tử Du cùng Tử Khâm ở Trương gia ở hai ngày, liền trở lại Thành Đô.
Giành sáu tháng còn lại cho học tập thi đại học và chuẩn bị lễ thành nhân tiếp nhận sản nghiệp, tập đoàn công ty, lễ thành nhân năm mười chín khá quan trọng nên cần thời gian chuẩn bị, nên Triệu Mẫn khá thân trọng bắt đầu chuẩn bị dần dần từng tháng.
________________________
5 tháng sau......
Một tháng trước sinh nhật, muốn bắt đầu xuống tay chuẩn công việc chuẩn bị lễ thành nhân, tuy rằng còn có hơn một tháng, nhưng lễ thành nhân là sự tình quan trọng nhất đối với Triệu Mẫn lần này nên không thể sơ xuất.
.......................................................
[Js-Art] - Phiên Ngoại Tết Nguyên Đán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top