Phiên Ngoại: Lễ Đính Hôn Part 1

[Poke Right Master Devil Cold Part 2] - Title: Vương Tử Anthony Edward Liên Hôn Với Công Chúa Sophia Windsor

๖ۣۜJs-๖ۣۜArt

Hôm nay, tin tức thứ nhất thổi quét toàn bộ thế giới.

Lên trang đầu chủ đề nóng.

Châu Mỹ bên kia phát hiện một Vũ Trụ song song giống hệt thiên hà của chúng ta y như đúc, liệu có Trái Đất thứ hai ở trong đó?

Có người tại chỗ biến mất không thấy bóng dáng như là bị UFO hút lấy ậy, thực thực hư hư một cái không gian không xác định.

Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi.

Bao gồm cả Triệu Dương Vương.

Trong tay ông cầm tờ báo chí, tay đều đang run rẩy.

Thật sự có một thế giới khác?

Như vậy vợ của ta, có phải hay không đi nơi đó?

Triệu Mẫn mới sáng sớm xuống lầu, khi liền nhìn đến bộ dáng Triệu Dương Vương cầm tờ báo sắt mặt có chút...?

Cô đi qua đi nói: "Cha làm sao vậy?"

Triệu Dương Vương phục hồi tinh thần lại, đem tờ báo đưa cho Triệu Mẫn và nói: "Mẫn Mẫn, con cũng xem đi."

"Thứ gì?" Triệu Mẫn vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận, liền thấy được hàng chữ to đùng đập vào mắt

Trang đầu viết "Phát hiện một vũ trụ song song giống thiên hà của chúng ta y như đúc liệu có Trái Đất thứ hai ở trong đó" này một cậu tiêu đề lớn.

Triệu Mẫn tức khắc toàn bộ đều trợn tròn mắt.

Từng ấy năm tới nay, NASA vẫn luôn tìm kiếm một không gian thứ hai, vì tương lai thế kỷ nào đó, địa cầu hủy diệt, chuẩn bị tốt thế giới thứ hai dể sang đó cư trú.

Nhưng lại vẫn luôn đều không có phát hiện ra thế giới thứ hai.

Mặt Trăng cũng đã đến, Sao Hỏa cũng đã đến, ngay cả nơi nóng như Mặt Trời cũng có người sắp tiếp cận được.

Nhưng lại có không có phát hiện ra được sự sống, cũng chưa từng thấy có người trên đó.

Nước ngoài còn có không ít học viện nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh, luôn có tìm kiếm sự sống, nghe đồn là có người ngoài hành tinh, nhưng lại trước sau không có chứng cứ đi chứng thực.

Này đó là bí mật của Vũ Trụ.

Nhưng giờ phút này, lại có tin tức về một không gian giống y hệt Trái Đất, này quả thực là thật lớn phát hiện.

Đủ để chứng minh, thật sự có khả năng có một thế giới khác tồn tại.

Như vậy Tần Ngọc Hy mẹ Triệu Mẫn biến mất đã lâu, có khả năng hay không bị người ngoài hành tinh bắt đi đến đó?

Bởi vì không gian ngăn cách nên không thể trở về?

Triệu Mẫn xem báo xong cả người đều kích động không thôi, buông báo xuống nhìn Triệu Dương Vương nói: "Cha con có một dự cảm......"

"Cha cũng có!"

"Cha, lập tức phái người đi tra tin tức về người sỡ hữu tin tức không gian thứ hai này."

"Đã cho người an bài quản gia đi làm."

"Được, cha đừng vội, chúng ta trước chờ tin tức."

"Được."

Trương Vô Kỵ làm tốt bữa sáng, liền thấy hai cha con vẻ mặt biểu cảm mong chờ ngồi ở trên sô pha.

Hắn hô: "Cha, Mẫn Mẫn, ăn sáng."

"Ờ." Hai cha con thất thần trả lời.

Cùng đi bàn ăn.

Trương Vô Kỵ trong mắt hiện lên một mạt hoài nghi, cầm tờ báo nhìn vài lần.

Lắc lắc đầu nói: "Tung tin vịt."

Trên thế giới này không có khả năng có Trái Đất thứ hai không phải hay sao?

Nếu có đã sớm được NASA phát hiện rồi, cần gì chờ đến bây giờ?

Trương Vô Kỵ theo bản năng không tin.

Nhưng xem biểu cảm của Triệu Dương Vương cùng Triệu Mẫn, thực rõ ràng chính là tin.

Trương Vô Kỵ tỏ vẻ thực bất đắc dĩ.

Đoàn người ăn xong bữa sáng, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn mang theo Tử Khâm cùng Tử Du cùng nhau ra cửa.

Trước đưa bọn họ đi nhà trẻ, rồi sau đó bọn họ đi trường đại học Đế Quốc.

Toàn bộ trong trường học đều nghị luận bay tán loạn, đều là bàn về tin tức kia.

Trái Đất thứ hai, này quả thực quá thần kỳ.

Này chỉ có trong tiểu thuyết phim ảnh nói có.

Vừa đi vào phòng học, liền nghe Diệp Tiểu Chiêu ở nơi nào lớn tiếng nói: "Vì Sao Đưa Anh Tới, các cậu có xem chưa?"

"Có có có, phim thần tượng Hàn Quốc, nam chính siêu cấp soái."

"Thiết, còn không có soái bằng sư phụ của tôi đâu! Tôi chỉ là gợi ý phim đó nam chính cũng tới từ vì sao."

"Đúng vậy, nam chính là người ngoài hành tinh, vào Trái Đất rồi sau đó về hành tinh của mình không được."

"Đúng đúng đúng, chính là cái này, cái câu chuyện của phim này cùng tin tức buổi sáng kia giống nhau, các cậu nói xem bộ phim truyền hình này biên kịch, có phải hay không cũng biết một ít về tin đồn người ngoài hành tinh không, cho nên mới có linh cảm, viết ra một kịch bản đỉnh như vậy?"

"Có khả năng nha! Nhưng tôi vẫn là không tin, này đó hẳn đều là báo lá cải không phải sao!"

Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ ngồi vào vị trí của chính mình, tiếp tục nghe mọi người bàn tán nói.

Triệu Mẫn cuối cùng nhịn không được ở bên tai thấp giọng nói: "Trương Vô Kỵ, anh tin này đó sao?"

Trương Vô Kỵ lắc đầu nói: "Không tin."

"Nhưng anh lúc trước cũng đâu có tin thần phật, cuối cùng lại tin."

"Chuyện kia thà rằng tin là có, không thể tin là không, bất quá là tính ngưỡng thôi."

"Nhưng Trương Vô Kỵ anh biết không! Hiện tại cái tin tức Vũ Trụ song song kia, chính là tính ngưỡng cuối cùng của em."

"Em cảm thấy mẹ em mất tích, là bị UFO bắt đi sao?"

"Có chút tin! Em và cha đều có trực giác như vậy."

"Mẫn Mẫn...... Khả năng chỉ là tung tin vịt."

"Trương Vô Kỵ, em lại không cho rằng như vậy, tựa như có một cảm giác kỳ lạ, vô hình trong em lôi kéo em, nên em theo bản năng liền tin."

"......" Mẫn Mẫn, anh cạn lời em biết không?

Tới rồi buổi chiều trên mạng liền tuôn ra thứ tin tức nóng thứ hai.

Tuyên bố nhà báo viết về bài báo kia, vô cớ tử vong.

Không ít người đều hoảng sợ.

Sự kiện vừa mới cho ra trang đầu của bài báo người tử vong, việc này cũng không thể không làm người khiếp sợ.

Triệu Dương Vương phái người đi tra, thất vọng mà về.

Triệu Mẫn cũng bởi vậy thu hồi tâm tư, bởi vì lễ đính hôn của cô và Trương Vô Kỵ sắp đến.

Cô không có tầm tư tưởng tượng đến chuyên khác, chuyện của mẹ cô cứ thuận theo tự nhiên đi.

Trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là đem lễ đính hôn cử hành chu đáo.

Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ thật vất vả đi đến hôm nay, tuyệt đối không cho phép lại xảy ra sai lầm.

Nháy mắt thời gian ba ngày trôi qua thực mau, bọn họ chính thức nghênh đón ngày lễ đính hôn hôm nay.

Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương cũng là như thế.

Lễ đính hôn của họ được cử hành tại Lục gia, trường hợp xa hoa tới cực hạn.

Siêu xe đỗ khắp con phố bên ngoài Lục gia.

Sở hữu thu hào môn đại tộc ở Thành Đô nhận được thiệp mời, đều cảm thấy vinh hạnh sâu sắc.

Kia chính là người thừa kế của Triệu gia cùng người thừa kế của Lục gia đồng thời tổ chức lễ đính hôn.

Cháu dâu của Lục gia vễ là một vị công chúa hoàng thất Anh quốc, đội hình cường đại cực kỳ.

Một ngày này, toàn bộ Thành Đô đều náo nhiệt phi phàm.

Báo đài cũng tin nóng đưa truyền liền liền.

Triệu Mẫn mới tờ mờ sáng sớm đã chuẩn bị tốt mọi thứ, đi Lục gia.

Ở trong phòng của Trương Vô Kỵ tại Lục gia, Triệu Mẫn thay một bộ áo cưới đuôi cá màu trắng cao nhã của thương hiệu OSCAR DE LA RENTA, đem tóc tạo hình thành một kiểu xoắn đẹp mắt.

Mang lên trên người một bộ trang sức kim cương quý báo, cả người thoạt nhìn sang trọng bức người lại không mất đi phần cao nhã.

Quả thực đẹp đến không gì tả được.

Diệp Tiểu Chiêu cùng Ân Ly đều luôn làm bạn bên cạnh Triệu Mẫn không rời.

Nhìn Triệu Mẫn trong phòng trang điểm đi ra, đều nhịn không được kinh hô ra tiếng.

"OMG! OMG! Quả thực đẹp đến tận chân trời."

"Không hổ là đệ nhất đại mỹ nhân Thành Đô, tôi cảm giác hai mắt của mình đều không đủ để nhìn."

"Mau tới, chụp ảnh chụp ảnh, phát Weibo, tuyệt đối sẽ có thêm một lượng fans lớn follow."

Triệu Mẫn cũng tự chụp hai bức ảnh, dùng di động của chính mình phát tới trên Weibo vườn trường của học viện MG University tại Thâm Quyến.

Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một đống bình luận chúc phúc.

Vô số điều là bình luận của bạn học cùng fans.

Cũng có người oán giận, tỷ như nữ thần tự nhiên phải bị gả đi linh tinh ~~

Nhưng Thâm Quyến bên kia hình như ai cũng biết quan hệ giữa Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ.

Đa phần bình luận chúc phúc rất nhiều.

Lê Đình cùng Trương Bất Hối trước đây đã nhận được thiệp mời, lúc này đã tới Lục gia rồi.

Cố Gia Thành cùng mẹ mình là Lâm Hiểu Hiểu cũng cùng nhau đến Lục gia.

Diệp Hoàng Long cùng Tống Thanh Thư cũng gấp rút từ nước ngoài bay trở về.

Anthony cùng Wilbur cũng mang theo công chúa Sophia cùng nhau tới tham gia lễ đính hôn.

Kỳ tích chính là, Sophia tự nhiên cùng Anthony khoác tay tới cùng nhau.

Hai cái quốc gia liên hôn chính trị đưa bọn họ liên lụy đến cùng nhau.

Tuy rằng còn chưa có công bố, nhưng trong nội bộ đã biết rõ.

Sophia trong lòng tuy rằng không vui, nhưng nếu thật muốn liên hôn, cô thà rằng tìm một cái người chính mình quen biết.

Anthony tuy rằng không thể lọt được vào mắt Sophia, nhưng cô là tin tưởng có thể đem hắn ăn đến gắt gao.

Giữa hai người cũng coi như là có duyên phận thiên chú định đi.

Còn phía John ở Thâm Quyến đến nơi ở của Thiên Cơ, cũng tìm được Thượng Quan Nguyệt Nhi rồi, bắt cô lại cùng nhau trở về tham gia lễ đính hôn của Trương Vô Kỵ,.

Thượng Quan Nguyệt Nhi toàn bộ hành trình đều đen một khuôn mặt.

Trần Vương chết tiệt!

Mẹ nó ta đi đâu cũng có biện pháp bắt ta trở về, thật là đủ rồi.

Trong đầu đã ở có kết hoạch bỏ trốn tiếp theo.

Mẹ kiếp cũng không tin không trị được anh.

Khốn kiếp.

Thấy Thượng Quan Nguyệt Nhi lại phải đi, John ánh mắt lạnh lạnh giữ chặt cổ tay của cô lại và nói: "Em đi đâu?"

"Đi tìm Triệu Mẫn, như thế nào? Không thể sao!"

"Có thể." Sau đó phái hai người đi theo phía sau cô.

Vừa lúc Dương Bất Hối cùng công chúa Sophia cũng cùng nhau đi tìm Triệu Mẫn, toàn bộ trong phòng đều sắp đứng đầy người.

Chụp ảnh chụp ảnh, chụp ảnh chung chụp ảnh chung.

Mỗi người trên mặt, đều tràn đầy sung sướng tươi cười.

Thượng Quan Nguyệt Nhi tâm tình bị đè nén, khi đến nơi này cũng bị cảm nhiễm tới rồi.

Trên mặt không tự giác gợi lên một nụ cười, hướng tới Triệu Mẫn đi qua.

Triệu Mẫn nhìn đến Thượng Quan Nguyệt Nhi, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, nói: "Thượng Quan Nguyệt Nhi, còn tưởng rằng cậu sẽ không tới còn đâu!"

"Sao có thể? Cậu cùng Trương Vô Kỵ đính hôn, tôi chính là bò cũng muốn bò tới a!"

Trên thực tế mẹ kiếp nếu không phải bị cũng Trần Vương mạnh mẽ bắt lấy, ta hôm nay là sẽ không xuất hiện.

Nhiều lắm là phái người đưa lễ vật lớn tới thôi.

Nhưng nếu tới, liền khẳng định phải nói lời tốt đẹp một chút.

Triệu Mẫn nơi nào không biết chuyện giữa cô cùng John, đều nghe Trương Vô Kỵ nói qua rồi.

Chuyện này cũng không ngoại lệ.

Thượng Quan Nguyệt Nhi ngủ với John xong lúc sau, chạy trốn, đi Thâm Quyến tìm Thiên Cơ, còn đến nhà Thiên Cơ đang ở tính toán xây một căn nhà bên cạnh, tính toán làm hàng xóm.

Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng coi như là thiên hạ đệ nhất kỳ ba.

Thiên Cơ đối với cô không có biện pháp, nhưng vẫn mỗi ngày vẫn luôn tú ân ái với cô gái ở cùng hắn.

Cũng không biết là thật sự hay vẫn là cố ý.

Cho nên Thượng Quan Nguyệt Nhi thuần túy là đi tìm ngược, cũng may mắn là John tìm được cô đem cô trở về.

Bằng không Thượng Quan Nguyệt Nhi chính là cái người trong lòng có quẩn khúc lại đi tự sát.

Vẫn là từng tự sát qua một lần, là vì một nam chính khác trong buổi lễ đính hôn hôm nay.

Không chừng John nếu là từ trong miệng Trương Vô Kỵ biết được tin tức này, tuyệt đối sẽ ghen phát cuồng.

Triệu Mẫn hướng về phía Thượng Quan Nguyệt Nhi vẫy vẫy tay nói: "Tới, chụp một cái ảnh lưu niệm."

"Được thôi."

Hai cái cực phẩm đại mỹ nữ đứng chung một chỗ chụp ảnh, kia hình ảnh quả thục quá đẹp, quả thực không nỡ nhìn thẳng.

Luôn có vài phần như vậy, tình cảm mãnh liệt tràn đầy trong không khí.

Chụp xong ảnh lúc sau, Thượng Quan Nguyệt Nhi tràn ngập thành ý khích lệ nói: "Nha đầu thúi, trước kia tôi chưa bao giờ thừa nhận cậu so với tôi đẹp hơn, nhưng mà tôi mẹ nó tôi hôm nay hiện tại tự nhiên thừa nhận, cậu quả thực 360 độ không góc chết, chụp ảnh góc độ nào chụp chụp cũng đẹp, cậu đúng là cái cực phẩm a."

Triệu Mẫn khiêm tốn nói: "Nào có khoa trương như vậy, cậu chụp ảnh cũng không phải rất đẹp sao."

"Cùng cậu so là không bằng."

Diệp Tiểu Chiêu thấy vậy, nhịn không được nói: "Được rồi, hai cậu cũng đừng có thổi phồng cho nhau nữa, đây là muốn đẩy là muốn đấy cái đệ nhị mỹ nữ Thành Đô như tôi ra cái chuồng gà nào!"

Diệp Tiểu Chiêu khá xinh đẹp, lại rất có phần hương vị của sự đáng yêu.

Triệu Mẫn cười nói: "Được rồi, lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi, tất cả chúng ta tới chụp một bức ảnh chung đi!"

"Được được được, cùng nhau chụp một bức, tôi muốn bỏ vào trong album ảnh."

Rất nhiều năm về sau, bức ảnh này sẽ là bức ảnh của thời thanh xuân tươi đẹp nhất.

Bên này náo nhiệt phi phàm, bên kia trong phòng Lục Cảnh Dương, chỉ có Mạc Cẩm Ương một người.

Còn có một vị chuyên gia trang điểm.

Toàn bộ trong phòng đều thoạt nhìn thực quạnh quẽ.

Bất quá không quan hệ, Mạc Cẩm Ương cũng không để ý này đó.

Lập tức chính là thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của cô rồi.

Mạc Cẩm Ương đời này không cần có nhiều bạn bè, cũng không cần có nhiều người thân, chỉ cần có Lục Cảnh Dương một người như vậy liền đủ rồi.

Lục Cảnh Dương quả thực chính là nàng một đạo ánh sáng trong cuộc đời, chiếu sáng toàn bộ thế giới của Mạc Cẩm Ương.

Ở lúc thời điểm Mạc Cẩm Ương tuyệt vọng nhất cần người xuất hiện cứu vớt, là Lục Cảnh Dương xuất hiện cứu vớt cô.

Để cô cùng mẹ mình có thể gặp nhau một lần cuối cùng.

Vô luận là bởi vì cảm ơn, hay vẫn là bởi vì tình yêu, Mạc Cẩm Ương đời này chỉ cần một mình hắn là đủ.

Trang điểm tốt, chuyện viên đột nhiên nói: "Công chúa Adele, bụng tôi có chút đau, tôi đi nhà vệ sinh một lát, cô chờ ờ đây một lát nha."

"Được, đi đi!"

Rồi sau đó, chuyên viên trang điểm rời đi.

Mạc Cẩm Ương đối với gương ngồi, kiểm tra phấn trang điểm trên mặt mình một phen, bỗng nhiên trong gương xuất hiện một người khác.

Gương mặt cùng cô y như đúc.

Mạc Cẩm Ương không kịp kinh ngạc ra tiếng, cả người đã bị người nọ bưng kín miệng, sau đó liền hôn mê

Mẹ kiếp!

Lễ đính hôn của ta a!

Đây là một tia ý thức cuối cùng trong đầu của Mạc Cẩm Ương.

Trước gương, một người khác cùng Mạc Cẩm Ương có khuôn mặt giống nhau y như đúc, khóe miệng gợi lên một mạt ác độc tươi cười.

Cô nhanh lấy bộ váy cưới màu trắng bồng trên người của Mạc Cẩm Ương, đổi đến trên người chính mình.

Rồi sau đó đem Mạc Cẩm Ương dấu xuống phía dưới gầm gường.

Không bao lâu sau, Mạc Cẩm Ương thật có khả năng liền tỉnh lại.

Mà một khoảng thời gian này, vậy là đủ rồi.

Chuyên viên trang điểm từ trong phòng vệ sinh đi ra tới, nhìn đến Mạc Cẩm Ương kia một khắc, trên mặt không khỏi một trận kinh ngạc.

"Công chúa Adele, mặt cô......"

Mạc Cẩm Ương lạnh lùng nói: "Cô trang điểm xấu gần chết, còn có tóc, tôi không thích, liền tẩy đi, tóc cũng hủy đi, cô làm lại kiểu khác giúp tôi."

Chuyên viên trang điểm trong lòng ủy khuất cực kỳ, mẹ kiếp vừa mới nảy còn nói rất không tồi còn đâu!

Công chúa điện hạ ghê gớm a?

Nhưng lại không dám đắc tội, chỉ có nghẹn khuất tiếp tục làm một tạo hình khác cho Mạc Cẩm Ương giả này.

Mạc Cẩm Ương nhìn trong gương chính mình khéo léo chỉnh trang dung, khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười.

Mạt cười này, làm chuyên viên trang điểm thoạt nhìn thấm người cực kỳ.

Như thế nào cảm giác cả cả người thay đổi thành một con người khác vậy?

Mạc Cẩm Ương sợ làm cho người hoài nghi, nói: "Được rồi, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, rời đi đi!"

"Được, công chúa Adele."

Rồi sau đó ninh hộp đụng cụng trang điểm, vẻ mặt nghẹn khuất rời đi.

Mạc Cẩm Ương lấy di động ra, nhắn một tin nhắn.

Nội dung là: Mọi thức chuẩn bị ổn thoả, tùy thời có thể tấn công.

Bên kia một cái xa lạ dãy số lập tức hồi phục: Giết Triệu Mẫn.

Ngắn ngủn một câu liền quyết định kết cục của cuộc đời người khác.

Ngoài cửa, một đám vệ sĩ thân cận của Mạc Cẩm Ương không có phát hiện người đã bị thay đổi.

Mạc Cẩm Ương đối với gương nhìn chốc lát, rồi sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Đối với vệ sĩ ngoài cửa nói: "Đi xem vị tân nương tử còn lại có chuẩn bị tốt không."

"Các người cùng tôi đi, lưu lại hai người gác cửa, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào gian phòng này."

"Rõ, thưa công chúa."

Mạc Cẩm Ương trên mặt hiện lên một mạt kiêu căng, rồi sau đó hướng tới phòng gần đó đi đến.

Mới đến gần liền nghe thấy bên trong truyền ra từng tiếng cười nói vui vẻ, đáy lòng thiếu chút nữa không ghen ghét đến phát cuồng.

Triệu Mẫn...... Mặc kệ khi nào, cô cũng được nhiều người vây lấy.

Mà ta, cái gì cũng không có.

Mạc Cẩm Ương cân bằng cảm xúc, đi qua đi gõ gõ cửa nói: "Tôi có thể vào sao?"

Mọi người tầm mắt không khỏi đều dừng ở trên người Mạc Cẩm Ương, cô hôm nay mặc là một bộ váy bồng màu trắng, áo cưới kiểu dáng thiết kế của ELIE SAAB.

Cả người thoạt nhìn ưu nhã đến như một con thiên nha trắng.

Diệp Tiểu Chiêu kinh ngạc nói: "Mạc Cẩm Ương, cậu mặc bộ váy này cũng thật đẹp nha, cùng bộ váy của Mẫn Mẫn cùng một phong cách lại là hai kiểu dáng khác nhau."

Mạc Cẩm Ương đem tầm mắt dừng ở trên người Triệu Mẫn, cười nói: "Không tồi, lẽ ra tôi đâu thích mặt bộ váy này trên người đâu! Bất quá không thích cùng cậu ấy mặt trùng với nhau thôi"

Mọi người: "......" Trời đất!

Cô mặt ra tới hiệu quả này sao?

Khen cô có hai câu cô còn phải sắt nhọn như vậy?

Triệu Mẫn nghe vậy, theo bản năng nhíu mày.

Như thế nào cảm giác có điểm quái quái?

Triệu Mẫn nhanh chóng xoay người lấy lọ nước ho mini mà John tặng cầm vào tay.

Mạc Cẩm Ương muốn tốc chiến tốc thắng, hướng tới Triệu Mẫn đi qua.

Đột nhiên, Mạc Cẩm Ương đem bàn tay hướng tới cổ Triệu Mẫn nói: "Mẫn Mẫn, vòng cổ của cậu lệch rồi, tôi giúp cậu chỉnh lại."

Không đợi Triệu Mẫn đồng ý, Mạc Cẩm Ương liền vươn tay tự mình giúp Triệu Mẫn sửa sang lại vòng cổ.

Triệu Mẫn lọ nước hoa mini trong tay, gắt gao nắm lấy.

Trong lòng, Triệu Mẫn cảm nhận được một tia nguy cơ.

Quả nhiên, một cây dao phiến lạnh nhanh chóng để ở trên cổ Triệu Mẫn.

Cô nhịn không được da đầu một trận tê dại.

Chung quanh mọi người hình như đều bị một màn này sợ tới mức kinh hô lên tiếng, nhanh chóng thối lui đến một bên.

Diệp Tiểu Chiêu hét lớn: "Mạc Cẩm Ương, cậu muốn làm gì!"

Mà Ân Ly bằng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, kêu viện binh!

Phòng khách Lục gia, Trương Vô Kỵ cùng Lục Cảnh Dương đều ở đó tiếp đón khách quý.

Đột nhiên người Minh Giáo tới bẩm báo, tin tức Triệu Mẫn xảy ra chuyện.

Trương Vô Kỵ lập tức hướng tới trên lầu vọt đi lên.

Lục Cảnh Dương lý trí hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Bị công chúa Adele bắt làm con tin, dùng lưỡi dao uy hiếp."

Lục Cảnh Dương không thể tưởng tượng nói: "Sao có thể!"

Chẳng lẽ Mạc Cẩm Ương vẫn luôn đều lừa gạt ta?

Cô ấy trong lòng vẫn luôn đều đối với Trương Vô Kỵ dư tình chưa xong? Cho nên mới chờ đến ngày hôm nay ra tay với Mẫn Mẫn.

Chỉ vì yêu sinh hận?

Lục Cảnh Dương đáy lòng không khỏi phát lạnh.

Nếu thật là như vậy, ta Lục Cảnh Dương cuộc đời này chỉ sợ cũng không dám nữa tin tưởng một cô gái nào nữa.

Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, sẽ không.

Mạc Cẩm Ương không phải loại người như vậy.

Ở hai người ở chung trong quá trình đó, cô ấy đối với ta tình cảm đều là thật.

Lục Cảnh Dương theo bản năng muốn làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng hướng tới trên lầu liều mạng xông đến.

Trong phòng, Mạc Cẩm Ương cầm dao kề cổ Triệu Mẫn, khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh nói: "Tiện nhân! Rốt cuộc cũng rơi vào tay ta."

"Đinh Mẫn Quân?"

"Ha ha ha ha...... Không sai, chính là ta!"

Triệu Mẫn nghe vậy, khóe môi bỗng nhiên gợi lên một mạt cười lạnh tới.

Phía trước còn sợ nhận sai người làm bị thương người vô tội, lúc này đây cũng đã xác nhận cô chính là Đinh Mẫn Quân.

Ha hả.

Trời cao có đường cô không đi, địa ngục không lối cô muốn vào.

Vậy đừng trách ta không khách khí.

Chỉ thấy, trong tay Triệu Mẫn toát ra tới một lọ gì đó giống với nước hoa, thừa dịp Đinh Mẫn Quân còn ở đó bừa bãi cười, Triệu Mẫn dùng sức phun.

Ngay sau đó, liền nghe thấy trong không khí truyền đến một trận bạo vang.

Triệu Mẫn nhanh chóng bổ nhào vào trên mặt đất.

Trương Vô Kỵ tới thời điểm, vừa lúc thấy như vậy một màn.

Tim điều ngưng đập trong giây phút.

Trương Vô Kỵ thấy trên mặt đất, một cái thiếu nữ mặc áo cưới, đầy người đều là máu, đưa lưng về phía hắn quỳ rạp trên mặt đất.

Tưởng là Triệu Mẫn, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tựa như điều yên lặng.

Trương Vô Kỵ từng bước một hướng tới cô đi qua.

Lại đột nhiên nghe thấy miệng cô truyền ra tiếng thống khổ rên lên.

Trương Vô Kỵ theo bản năng dừng bước.

Không phải Mẫn Mẫn.

Rồi sau đó hắn ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh Triệu Mẫn, đang nhìn thấy Triệu Mẫn kia một khắc, trái tim hắn rốt cuộc mới đập lên tần suất lại.

Triệu Mẫn mới từ trên mặt đất bò dậy, còn chưa thấy rõ ràng tình huống đã bị Trương Vô Kỵ cả người đều ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy.

"Mẫn Mẫn, em không sao..... Thật sự quá tốt."

Triệu Mẫn, trấn an nói: "Đừng sợ, em không có việc gì...... Em đã sớm đoán trước được Đinh Mẫn Quân sẽ không chết tâm, trường hợp giống hôm nay, mười phần thì có chín phần cô ta sẽ xuất hiện, nên em tùy thân mang theo nước hoa gây nổ!"

"Thông minh."

"Đó là, cũng không nhìn xem em là ai."

Trương Vô Kỵ khôi phục nỗi lòng, sủng nịch sờ sờ đầu Triệu Mẫn.

Diệp Tiểu Chiêu khiếp sợ nhìn trước mắt mọi chuyện, trong miệng lẩm bẩm nói: "Nước hoa còn có thể gây nổ...... Tự..... Tự nhiên có công hiệu lớn như vậy?"

Tự nhiên còn có thể nổ mạnh.

OMG!

Trương Vô Kỵ lại biết, trong tay Triệu Mẫn cái loại này nước hoa gây nổ này là được sản xuất từ phòng thí nghiệm của John.

Mặt ngoài là chất lỏng nhìn như nước hoa có mùi thơm, trên thực tế là là chất hóa học, phun ra gặp phải không khí liền sẽ tạo nên phản ứng hóa học gây nổ mạnh.

Lượng xịt càng nhiều, lực sát thương càng lớn.

Loại trong tay Triệu Mẫn dùng, là bình mini, liều lượng ít, nhưng đủ để làm bị thương Đinh Mẫn Quân.

Giờ phút này, Đinh Mẫn Quân trên mặt đeo mặt nạ da người Mạc Cẩm Ương, cả khuôn mặt vặn vẹo.

Cô đau đến sắp chết đi.

Toàn bộ chỗ vùng bụng da thịt bong ra, bị nổ tung ra.

Bên người trên mặt đất, tất cả đều máu tươi từ trong thân thể Đinh Mẫn Quân tuông ra tới, quả thực thảm không nỡ nhìn.

Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Sophia bọn họ sợ tới mức che miệng, sợ chính mình thét lên tiếng chói tai.

Các cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh khủng bố như vậy.

Lục Cảnh Dương đi lên khi, đứng ở cửa cũng thấy được một màn này.

Lục Cảnh Dương còn không biết giờ phút này Mạc Cẩm Ương này là Đinh Mẫn Quân giả, chỉ cảm thấy hô hấp đều phải đình chỉ.

Cô ấy tự nhiên bị thương thành như vậy.

Muốn nói một chút động dung đều không có, hoàn toàn không có khả năng.

Hai người ở chung lâu như vậy, là có tình cảm.

Chỉ là --

Cô ấy uy hiếp Mẫn Mẫn, bị Mẫn Mẫn gây thương tích?

Cô ấy vì cái gì muốn làm như vậy?

Lục Cảnh Dương trong mắt hiện lên một mạt mê mang......

Trương Vô Kỵ thấy Lục Cảnh Dương tới, chạy nhanh nói: "Lục Cảnh Dương, người này không phải Mạc Cẩm Ương, là Đinh Mẫn Quân giả, anh chạy nhanh đi trong phòng tìm Mạc Cẩm Ương, nhìn xem chị ấy còn ở đây không."

Lục Cảnh Dương bị này một tiếng làm cả kinh ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng nói: "Cậu xác định?"

"Xác định, nếu là Mạc Cẩm Ương, Mẫn Mẫn sẽ không ra tay nặng như vậy đâu."

Lục Cảnh Dương hít sâu một hơi nói: "Được, anh đi tìm."

Rồi sau đó vội vã trở về phòng chính mình, khắp nơi tìm kiếm, trong phòng vệ sinh trên ban công, trong ngăn tủ toàn bộ đều tìm kiếm một phen, lại không tìm được người.

.......................................................

[Js-Art] - Phiên Ngoại Lễ Đính Hôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top