Chương 79: Lần Gặp Đầu Đã Là Định Mệnh

[Poke Right Master Devil Cold] - Title: Nói Không Chừng Giáo Chủ Ở Thâm Quyến

๖ۣۜJs-๖ۣۜArt
"Thế hiện tại thế nào? Cha em đồng ý cho em ở cạnh anh sao?"
Triệu Mẫn gật đầu nói: "Đồng ý, mấy ngày hôm trước còn ở trong điện thoại quở trách em! Bảo em một hai, không được lăn lộn anh hay là làm khó anh nữa."
"Thật sao? Cha em đánh giá anh thế nào?"
"Cha nói, trừ bỏ anh ở ngoài, không ai có đủ tư cách xứng với em." Kỳ thật Triệu Dương Vương nguyên lời nói là...... Trừ bỏ Trương Vô Kỵ ở ngoài, không ai có thể có đủ sức chịu đựng được Triệu Mẫn.
Nhưng Triệu Mẫn như thế nào sẽ nói ra tới?
"Cha em thật sự nói như vậy sao?"
"Ngàn lần là sự thật."
"Cha em đúng là có cái nhìn chính xác rồi!"
"Vậy anh thả em đi! Anh xem cha của em đều đã đồng ý, chúng ta về sau là có thể quang minh chính đại ở bên nhau."
"Hay là chúng ta năm nay ăn tết cùng nhau về nhà thăm cha em được không?"
"Cái gì? Anh muốn cùng em trở lại Thành Đô ăn tết?"
"Đúng vậy, học kỳ này đều qua một nửa rồi, cách nghỉ đông cũng không xa, như thế nào, em không muốn anh về Thành Đô cùng em sao?"
"Ha hả, như thế nào sẽ không đâu!" Ta chỉ là lo lắng Trương Vô Kỵ đi Thành Đô, sẽ cùng Lục Cảnh Dương đụng phải, vậy sẽ phiền toái lớn chuyện gấp trăm lần.
"Anh thấy em chính là không tình nguyện cho lắm!"
"Không phải, kỳ thật...... Trương Vô Kỵ, em có chuyện phải nói thật với anh."
"Nói."
"Nghe xong anh cũng không được nổi giận nha."
"Được."
"Chính là, em ở Thành Đô có một vị hôn phu......"
Trương Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống nói: "Cho nên chuyện lúc trước Thượng Quan Nguyệt Nhi nói đều là sự thật?"
"Cậu ta nói cái gì với anh sao?"
"Nói em ở Thành Đô có một vị hôn phu, Thâm Quyến cũng có một vị hôn phu, anh lúc ấy còn tưởng rằng cô ta là cố ý cùng em nói giỡn, để chọc tức anh, không nghĩ tới thế nhưng lại là sự thật. " Nói xong, hắn cầm kéo hướng tới gần cô.
Triệu Mẫn bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, vội la lên: "Trương Vô Kỵ, đã nói rồi không được tức giận!"
"Anh không tức giận, anh chỉ là tiếp theo muốn làm chuyện khi nảy nói mà chưa làm thôi."
"Đừng, đừng, đừng...... Cái vị hôn phu kia là cha em giúp em an bài, cũng không phải em tự nguyện mà! Bằng không em cũng sẽ không đào hôn, đi tới Thâm Quyến làm gì."
"Em tới Thâm Quyến là bởi vì đào hôn?"
"Đúng vậy!"
"Cho nên, em đào hôn chính là để gặp được anh?"
"Gì?"
"Chẳng lẽ không phải sao? Em vừa ra sân bay, đã bị anh đụng phải."
"Ờ thì...... Như vậy mà nói kỳ thật cũng đúng đi."
"Như vậy, Mẫn Mẫn, về sau em đều đừng làm mấy chuyện giãy giụa vô nghĩa nữa đó nữa, chúng ta hoàn toàn là trời định nhân duyên, ngay lần đầu em gặp được anh đã là định mệnh rồi, em đời này đều trốn không thoát lòng bàn tay của anh rồi."
"Em không muốn chạy trốn nha! Trương Vô Kỵ anh trước thả em ra đi, em bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời anh nói."
"Được tới, quay cái video làm chứng nha."
"Trương Vô Kỵ anh có cần biến thái đến quá đáng như vậy không."
"Bảo bối, quay cái video mà thôi cũng không có biến thái lắm, anh cũng sẽ không cho người khác xem đâu."
"Quay xong anh liền thả em?"
"Dĩ nhiên."
"Kia được, anh quay đi."
Trương Vô Kỵ lấy di động ra, hướng tới Triệu Mẫn bắt đầu quay video, nói: "Rồi, hiện tại bắt đầu nói đi! Làm cho anh nhìn thấy em có bao nhiêu thành ý và chân thành đối với anh."
Triệu Mẫn giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vì đạt được tự do, đành phải vô căn cứ một hồi.
Triệu Mẫn nói: "Trương Vô Kỵ, em đời này đều không có thích qua người nào, anh là người đầu tiên, em cũng muốn anh chính là người cuối cùng của đời em."
"Đem cái này xóa đi, quay lại. "
"......" Mẹ kiếp!
Triệu Mẫn đều hết chỗ nói rồi, quay cái video mà thôi, đến nỗi nghiêm túc như vậy sao? Lại không phải lời thề kết hôn.
Rơi vào đường cùng, Triệu Mẫn đành phải một lần nữa nói một lần: "Trương Vô Kỵ, em đời này sống hơn mười tám năm không có thích qua người nào, anh là người đầu tiên em thích và em muốn anh cũng là người cuối cùng của đời em, em chỉ muốn thật vui vẻ mỗi ngày ở bên cạnh anh, vĩnh viễn đều không muốn xa anh, đương nhiên, anh nếu là giống lúc trước như vậy, đối với em có hiểu lầm lúc sau, lại liền đếm một cái cơ hội giải thích đều không cho em, liền mở miệng nhục nhã em, nhục mạ em, bảo em cút, như vậy em chỉ có một khả năng sẽ lâm trận mà bỏ chạy! Chỉ cần anh đối em vẫn luôn tốt, trước sau như một tôn trọng em, không được chiến tranh lạnh với em, đương nhiên anh là con trai không được nhỏ nhen đôi khi em có nói mấy lời tức giận là anh nổi nóng anh nhất định không được để trong lòng, em cũng không cho phép anh thích người con gái khác, luôn phải tốt với mình em, yêu mình em, em muốn...... Anh chính là một nữa kia của đời em."
Nói xong lời cuối cùng, tất cả đều là lời từ tận đáy lòng.
Trương Vô Kỵ chính là cảm động sắp khóc rồi, ấn mở cơ quan,cho cô khôi phục tự do, rồi sau đó đem cô cả người đều ôm vào trong lòng.
Hắn nói: "Triệu Mẫn, em nhớ cho kỹ, lời này anh chỉ nói một lần, anh...... Yêu em, cả đời này cũng chỉ sẽ có yêu mình em, anh muốn em là của mình anh, anh sẽ luôn luôn đối xử tốt với một mình em, từ nay về sau, bất luận là ở tình huống như thế nào, bất luận là cả thế giới có không tin em, vu oan hại em, anh Trương Vô Kỵ đều sẽ vô điều kiện tin tưởng em, không oán không hối hận bảo vệ che chở em cả đời."
Triệu Mẫn khôi phục tự do lúc sau, vốn dĩ muốn đá cho hắn một cái thật mạnh để hả giận, nghe đến mấy cái này lời nói này lúc sau, lại bất luận như thế nào đều không nỡ đá, cảm giác trong lòng chua xót.
Toàn bộ cả trái tim đều bị ngọt ngào hạnh phúc lấp đầy, Triệu Mẫn biết, chính mình đã bị người trước mắt này đây trộm đi mấy cả trái tim rồi, tâm cũng bị trộm đi, lại như thế nào mà lăn lộn hắn được, cũng bất quá là vì ở hiểu lầm ở lúc trước nên lúc sau, hắn có thể đối cô càng thêm quý trọng một hơn.
Vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện cái tình trạng nào như lần trước nữa.
Mà giờ phút này, hắn đã làm được, hắn nói, về sau sẽ vô điều kiện tin tưởng cô, bảo vệ che chở cô cả đời.
"Trương Vô Kỵ, anh phải nhớ kỹ lời anh nói."
"Mẫn Mẫn anh nhất định sẽ làm được."
Giờ khắc này, hai người trong tâm là đến cực gần với nhau, chỉ nghĩ thời gian ngừng ở giờ khắc này, vĩnh viễn yên lặng.
Qua thật lâu sau, Triệu Mẫn bỗng nhiên đáy mắt hiện lên một đạo tia sáng trong đầu...
Triệu Mẫn đột nhiên mở miệng nói: "Trương Vô Kỵ, đứng mệt mỏi quá, em muốn anh ngồi ôm em đi."
"Được." Hai người thật vất vả giải hòa, mất mà tìm lại được cảm tình phá lệ quý trọng, Trương Vô Kỵ tự nhiên mà như vậy mà đối với Triệu Mẫn tất cả yêu cầu điều đồng ý hết.
Mà sau khi hắn ngồi xuống, đột nhiên tay chân đều bị giam cầm ở trên ghế, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn khoanh tay trước ngực, đắc ý nhướng nhướng mày, cười nói: "Thế nào? Anh thấy sao?Sức quan sát của em cũng không tồi đi?"
"Đúng là không tồi." Mới nhìn một lần liền sẽ biết hết các cơ quan.
"Ha hả...... Trương Vô Kỵ, bị giam cầm đến không thể cử động tư vị anh cảm thấy như thế nào?"
"Thực không tồi, nếu em cho anh thử tới mấy cái mười tám cấm, anh sẽ cảm thấy càng không tồi!"
"......" Vô sỉ!
"Anh nói em nghe này, tự giác mà thả anh ra đi, bằng không em sẽ hối hận."
"Không thả lại như thế nào?"
"Không thả thì anh đành tự thả vậy."
Sau đó liền thật sự chính mình đứng lên, cơ quan không biết khi nào bị hắn giải khai.
Triệu Mẫn trực tiếp xem trợn tròn mắt.
Trời! Còn có thể chính mình cởi bỏ cơ quan?
"Thế nào? Cơ quan này được anh thiết kế đến không tồi đi? Chuyên môn vì phòng ngừa chính mình không cẩn thận đụng vào cơ quan bị trói trụ, cho nên tay vịn bên này có ẩn một cái nút......"
"Ha hả...... Thiết kế này thật đúng là cao minh mà." Triệu Mẫn gượng cười nói, dưới chân nện bước không tự giác lui về phía sau vài bước.
Nhưng Trương Vô Kỵ lại nơi nào buông tha cho Triệu Mẫn?
Vốn dĩ hai người đều giải hòa tốt, chính là hiện tại em bảo anh đưa em về ký túc xá anh cũng sẽ nguyện ý.
Nhưng nha đầu em lại không biết tốt xấu, liền đem anh giam cầm ngược lại, lá gan nhưng thật ra rất lớn, đầu óc cũng quá nhiều chiêu, quả nhiên cha em chưa nói sai, không có ai hợp với em hơn anh.
Bởi vì trừ bỏ anh ở ngoài, ai có thể khống chế được em người khó đoán như vậy?
Hắn trong lòng nói nhưng lời đó trên chân từng bước một hướng tới cô tới gần, Triệu Mẫn khẩn trương lui về phía sau, thối lui đến cùng, đều không còn đường thối lui nữa, phía sau chính là cái tường.
"Trương...... Trương Vô Kỵ, ha ha...... Em chỉ là muốn xem thử cái cơ quan kia dùng như thế nào mà thôi."
"Phải không?"
"Đúng vậy! Anh lớn hơn em không được so do với em."
"Em cảm thấy lúc này nói mấy lời đó có ích sao?"
"Vậy anh rốt cuộc muốn làm gì! Đừng có làm cho em sợ!"
"Cho anh thân một chút, thân một chút anh liền buông tha em."
"Thật sự?"
"Dĩ nhiên."
"Kia được, anh thân đi!" Triệu Mẫn một bộ dáng thấy chết không sợ nhắm hai mắt lại, hôn một cái mà thôi, dù sao đều hòa nhau rồi, trước kia đều thân như vậy nhiều lần, thân đi!
Sau đó Trương Vô Kỵ hôn lấy môi cô nhưng không có dừng ở môi cô, mà là......
"Trương Vô Kỵ, anh con mẹ nó hướng nào thân đâu?"
Hắn hôn vào cổ cô, vẻ mặt vô tội nói: "Em bảo anh thân mà."
"Em ý chính là hôn thường thôi, không phải thân chỗ này, mẹ kiếp anh bỏ tay ra anh cho phép anh thân chỗ đó."
"Liền không! Em vừa nảy bảo anh thân, lại không quy định anh thân chỗ nào mà, anh liền phải thân chỗ này, màn thầu."
Màn thầu cái đầu anh, mẹ nó!
"Nhanh thả em ra bằng không em sẽ nổi giận đó."
"Đừng nóng vội, nào có không cho anh ăn no."
"Ăn ăn ăn, ăn cái đầu anh! Cả ngày ăn nơi đó, có thể ăn mãi sao?"
Trương Vô Kỵ cười nói: "Được rồi không thân chỗ đó"
"Trương Vô Kỵ anh về sau có thể bớt ấu trĩ lại được không?"
"Sao em nói anh ấu trĩ, anh cảm thấy chính là trên cổ, vai ngực hay người em có mùi hương, chính là muốn ăn."
Triệu Mẫn dở khóc dở cười, cảm giác lúc này Trương Vô Kỵ ấu trĩ của trước kia quay về rồi hai người chính là hôn nhau sau đó nói trong cái nhà kho một hồi lâu liền ngủ rồi vì cả hai khá mệt mõi....
Hôm sau trời sáng, Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ mới từ kho hàng đi ra.
Tối hôm qua hai người ở kho hàng trên ghế tựa sát nhau mà ngủ qua một đêm.
Trương Tam Phong không ở nhà, Trương Vô Kỵ đưa Triệu Mẫn cùng nhau về nhà cùng ông ngoại hắn cùng nhau dùng bữa sáng.
Lão gia tử Ân Thiên Chính tầm mắt vẫn luôn đều gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mẫn, không rời được mắt, nhịn nửa ngày không nhịn xuống, chung quy vẫn là hỏi ra tới, ông nói: "Tiểu tử thúi, lại thay một người bạn gái mới nữa rồi sao?"
Trương Vô Kỵ cười cười, chưa nói là ai, cũng chưa nói không phải.
Lão gia tử tức giận đến lấy tay đánh hắn một cái, hắn kinh hô: "Ông ngoại, ông làm gì vậy?"
Triệu Mẫn cũng cả kinh dừng đũa.
Ân Thiên Chính thở phì phì nói: "Nhà chúng ta không có người bội tình bạc nghĩa như vậy tiểu tử thúi, lần trước nha đầu kia thật tốt! Tuy rằng không đẹp như nha đầu này, nhưng người ta tốt xấu ở cạnh con mấy ngày thời điểm con bị thương mà chiếu cố con con liền như vậy với người ta, ta không có cháu ngoại như con."
Trương Vô Kỵ lập tức dở khóc dở cười.
Mà Triệu Mẫn trong lòng có chút cảm động, ông ngoại Trương Vô Kỵ đây là ở vì ta bênh vực kẻ yếu đâu!
Triệu Mẫn đang muốn mở miệng nói ra chân tướng, sau đó lại cảm ơn ông ngoại hắn một phen, ai biết Ân Thiên Chính trực tiếp giận trừng mắt cô nói: "Hồ ly tinh, đừng tưởng rằng lớn lên có vẻ ngoài đẹp là có thể câu dẫn cháu ngoại của ta! Lập tức cút cho ta đi ra khỏi nhà này, lăn đi ngay!"
Trương Vô Kỵ dở khóc dở cười nói: "Ông ngoại, cô ấy chính là Triệu Mẫn, là cái nha đầu lần trước đó ông hay nhắc."
Cái này đến phiên Ân Thiên Chính trợn tròn mắt, chẳng qua ông ta nơi nào chịu tin?
"Đừng tưởng rằng lão tử già rồi, liền già đến mắt mờ, khác nhau lớn như vậy ông chẳng lẽ nhận không ra?"
"Là thật sự ông ngoại, cô ấy trước kia vì thử con có thiệt tình không, dịch dung, đem chính mình lăn lộn đến xấu."
Ân Thiên Chính lúc này mới bắt đầu bán tín bán nghi nói: "Thật sự?"
"Thật, ông ngoại trí nhớ tốt, không tin ông bảo cô ấy nói mấy câu cho ông nghe, ông ngoại hẳn là nhận ra được giọng nói mà."
Triệu Mẫn vội mở miệng nói: "Đúng vậy, ông ngoại, con chính là xấu nha đầu lần trước."
Lão gia tử nhíu nhíu mày, nói: "Nghe giọng nhưng thật ra rất giống, chính là chênh lệch như thế? Còn có, thử cháu ngoại ta là có ý gì?"
"À...... Chính là, cha của con nói, nếu là con ở thời điểm vừa nghèo vừa xấu, có người thích con thì đó mới là tình yêu đích thực,"
"Cha con là ai?" Có thể nghĩ ra biện pháp thử lòng con rể thâm như vậy hẳn là không phải người thường.
"Triệu Dương Vương, ông ngoại quen biết sao?"
"Con nói cái gì?" Lão gia tử đột nhiên từ ghế trên ngồi dậy, biểu cảm có chút kích động.
Trương Vô Kỵ kinh ngạc nói: "Ông ngoại làm sao vậy?"
Triệu Mẫn cũng là vẻ mặt lo lắng.
Xem ông ngoại kích động như vậy, Triệu Mẫn theo bản năng nghĩ đến, chẳng lẽ lão gia tử cùng cha ta lại có tư thù?
Nhưng ngàn vạn không cần như cẩu huyết như vậy nha!
Ân Thiên Chính kích động tâm tình thực mau liền bình phục xuống dưới, nói: "Không có việc gì, chính là đột nhiên nghe thấy tên, có chút kinh ngạc thôi."
Triệu Mẫn thật cẩn thận hỏi: "Ông ngoại, ông quen biết cha của con sao?"
"Không quen biết, nhưng cũng ngưỡng mộ đại danh." Thật ra là con rể hụt.
Thành Đô tứ đại gia tộc ta vẫn là biết đến, nhà họ Triệu gia chủ Triệu Dương Vương con gái ta từng được liên hôn với nhà hắn nghe nói hắn hành sự trong công việc rất tài giỏi, chỉ là muốn nhìn xem con rể hụt như thế nào thôi.
Trương Vô Kỵ thấy ông ngoại nói như vậy, nhíu mày nói: "Ông ngoại, cha của Mẫn Mẫn là rất lợi hại sao, là đại nhân vật nào sao?"
Lão gia tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm tiểu tử này rốt cuộc cái vận khí gì? Triệu Dương Vương con gái hắn cũng bị cháu ngoại ta câu tới tay.
Hơn nữa, xem tiểu tử này giống như còn không biết nha đầu này thân phận thật sự như thế nào.
Ân Thiên Chính không tính toán vạch trần, chỉ là hàm hồ nói: "Về sau con liền sẽ biết."
Trương Vô Kỵ không rõ nguyên do, miệng nhịn không được nói thầm nói: "Thực bình thường cũng chỉ là một người bình thường."
Lão gia tử kinh ngạc nói: "Con gặp qua?"
"Đúng vậy, lần trước con còn đi nhà chú ấy! Cùng chú ấy cùng nhau uống rượu rồi làm ruộng."
"Tiểu tử thúi, con đã tới nhà người ta ra mắt? Như thế nào không cùng lão tử nói qua? Có thất lễ hay không?"
"Không có, con có mang lễ vật, còn tặng một chiếc xe thể thao cho chú Triệu."
"Con cái tiểu tử thúi này! Rốt cuộc hiểu đạo lý hay không, đạo lý đối nhân xử thế? Tự nhiên tặng người ta có một chiếc xe thể thao?"
Trương Vô Kỵ ủy khuất nói: "Chú ấy yêu cầu có một chiếc con biết làm thế nào?"
Triệu Mẫn cũng hỗ trợ giải thích nói: "Đúng vậy, ông ngoại, cha của con chỉ yêu cầu một chiếc xe thôi chiếc xe kia cha con đặt biệt thích, Trương Vô Kỵ đưa xe cho cha con, ông ấy còn rất vui."
"Vậy là tốt rồi! Tiểu tử thúi, lần sau lại tới cửa nhà người ta thăm hỏi, không thể mất lễ nghĩa!"
"Đã biết thưa ông ngoại"
"Lần sau có đi, nhớ rõ đưa ông ngoại đi cùng."
"Sao ạ? Ông ngoại cũng muốn gặp chú Triệu?"
"Hỏi thừa? Nào có vợ chồng son đều ngầm ở bên nhau, trưởng bối còn không có gặp mặt?"
"Chính là ông ngoại, con với cô ấy quen nhau, ông nội còn không có đồng ý đâu!"
"Ông ta làm gì không đồng ý?"
"Bởi vì ông nội giống như đã biết, cha của Triệu Mẫn...... là Triệu Dương Vương."
Con rể hụt của Ân gia ta.
Khó trách lão già đó không đồng ý là bởi vì con gái ta từng có hôn ước với Triệu Dương Vương.
Trương Tam Phong đời này ghét nhất người chính là Triệu Dương Vương, không gì sánh nổi!
Ân Thiên Chính nói: "Ông nội của con cứ để ông ngoại đây nói chuyện, hai đứa không cần bận tâm lo nhiều như vậy làm gì!"
Trương Vô Kỵ đáy lòng vui vẻ, nói: "Con đây cảm ơn ông ngoại trước, ông ngoại thật tốt."
"Cảm ơn cái đầu con, con là cháu ngoại của ta, con mà vui thì ông ngoại đây cũng vui."
Nghe vậy, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn đáy lòng đều là tràn ngập ấm áp, Triệu Mẫn cảm thấy ông ngoại của Trương Vô Kỵ thật sự thực đáng yêu, tuy rằng tính tình cũng có táo bạo, nhưng đối Trương Vô Kỵ là yêu thương nhất.
Ba người cùng nhau ăn sáng một lúc Trương Vô Kỵ đứng dậy nói: "Ăn xong rồi, Mẫn Mẫn, đi thôi! Chúng ta đi học."
Triệu Mẫn lại không vui, nói: "Thời gian còn sớm mà, chúng ta lại cùng ông ngoại trong chốt lát đi!"
Lão gia tử đáy lòng ấm áp, nói: "Vẫn là tiểu nha đầu tương đối hiểu chuyện, đúng là cháu gái ngoan."
"Ông ngoại, ông thường ngày ở nhà có sở thích gì hay làm gì ạ?"
"Cũng không có gì, đánh quyền, chăm sóc hoa, pha trà linh tinh, rất nhàm chán."
"Nếu là rất nhàm chán, ông ngoại, không bằng con tìm một người hợp hứng thú đến nói chuyện với ông cho đỡ nhàm chán nha?"
"Thế sao? Là người thân nhà họ Triệu của con sao?"
"Dạ vâng, bà ấy tới bảo đảm ông ngoại sẽ không nhàm chán."
"Tốt tốt tốt, vẫn là tiểu nha đầu con hiếu thuận."
"Bất quá ông ngoại phải đối với bà ấy tốt một chút, con từ nhỏ mất mẹ, là bà ấy nuôi dưỡng con từ nhỏ tới lớn, con xem bà ấy một nữa là người nhà của con vậy, lúc này ở một chỗ yên tĩnh mà dưỡng lão!Ông ngoại nếu là nhàm chán, con liền mời bà con tới Thâm Quyến chơi, thuận tiện ở tại nhà này làm bạn với ông ngoại, được không?"
"Được chứ quyết định như thế đi, nha đầu chính con tự an bài đi! Đến lúc đó nếu thật là tới, ta nhất định đối với bà ấy như khách quý mà chiêu đãi."
"Cũng không cần, tùy ý cũng tốt ạ, chỉ là...... Bà của con có khả năng tương đối chú trọng quy củ, tính tình có chút hà khắc."
"Không có gì, nhà họ Trương nhà họ Ân chúng ta cũng tương đối sống theo quy củ mà?"
"Kia được ạ, mấy ngày nay con sẽ an bài cho bà con lại đây." Bà nội Dung đối với ta khá tốt, ta mở miệng bà ấy nhất định sẽ nguyện ý.
Hơn nữa, bà nội Dung canh giữ ở nhà họ Triệu, cả đời chưa gả, đến lão niên cũng vẫn cô độc, vừa vặn hai cái độc cô lão nhân gia cùng nhau làm bạn.
Nói xong đã định như vậy rồi, Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ cùng đi trường học.
Vừa xuống xe, Triệu Mẫn liền bay nhanh chạy về ký túc xá gọi gấp cho Thiên Nam bọn họ nhưng điện thoại lại đều là tắt máy.
Trực giác nói cho Triệu Mẫn, khẳng định là xảy ra chuyện gì.
Triệu Mẫn liền gọi điện thoại cho Trương Vô Kỵ muốn hỏi một chút tình hình.
Điện thoại được nghe đầu kia Trương Vô Kỵ giọng điệu ngã ngớn cười nói: "Như thế nào? Mới vài phút không gặp, em liền nhớ anh sao?"
"Nhớ nhớ cái đầu anh, tối hôm qua anh mang người của em đi đâu rồi? Bị người của anh bắt lại phải không?" Trong lòng Triệu Mẫn lại rất hoài nghi, những người đó nhưng đều là trải qua huấn luyện lính đánh thuê chuyên nghiệp, không có khả năng dễ dàng như vậy bị người ta bắt lấy!
"Cũng không có, nói không chừng bọn họ đã biết cái gì, tự động lùi bước, ẩn nấp rồi không chừng?"
"Trương Vô Kỵ, anh mau nói thật đi."
"Thật sự không có, đúng rồi, đã quên nói cho em biết một chuyện, Thượng Quan Nguyệt Nhi đã bị người của em cứu đi."
"Thật sự? Chính là nếu liền đi rồi, vì cái gì không liên lạc với em?"
"Mẫn Mẫn, cái này thì anh cũng không biết."
Triệu Mẫn vẻ mặt hoài nghi cúp điện thoại, đi phòng học, tính toán nhìn xem Thượng Quan Nguyệt Nhi tới trường học hay không.
Kết quả đi lúc sau, lại phát hiện chỗ ngồi của Thượng Quan Nguyệt Nhi đích xác có người, nhưng người nọ lại không phải Thượng Quan Nguyệt Nhi, mà là Trương Vô Kỵ.
Triệu Mẫn buồn bực nói: "Anh ngồi ở đây làm gì?"
"Mẫn Mẫn, chúng ta đều hòa rồi, đương nhiên muốn ngồi cùng em rồi."
"Tùy anh vậy" Triệu Mẫn vẻ mặt rầu rĩ ngồi xuống vị trí, đôi tay chống đầu, bắt đầu suy nghĩ sâu xa.
Thiên Nam bọn họ mấy cái rốt cuộc đi đâu, nếu đem Thượng Quan Nguyệt Nhi cứu đi, vì cái gì không cùng ta liên lạc?
Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Cơ tên kia thích Thượng Quan Nguyệt Nhi, sợ ta đối với Thượng Quan Nguyệt Nhi mà trả đũa, nên đem cô ta đi ẩn nấp rồi?
Như vậy tưởng tượng, cảm thấy thật là có cái khả năng này.
Không nghĩ tới......
Ở một huyện nhỏ ở Thâm Quyến hẻo lánh, Thượng Quan Nguyệt Nhi bị nhốt ở trong phòng, Thiên Nam vài người trông coi ở ngoài phòng.
Thiên Nam vẻ mặt buồn bực nói: "Như thế nào sẽ đột nhiên nhận được nhiệm vụ tổ chức phát tới? Hơn nữa vẫn là loại chuyện nhỏ này?"
Thiên Khánh cũng cảm thấy thực hoang mang, tối hôm qua bọn họ đem những người đó dẫn dắt rời đi lúc sau, thành công đem Thượng Quan Nguyệt Nhi mang đi, đang muốn cùng tiểu thư báo cáo kết quả công tác, liền nhận được mệnh lệnh tổ chức hạ đạt, phân phó bọn họ đem Thượng Quan Nguyệt Nhi mang đi giấu đi, một tuần lúc sau mới được thả ra.
Tổ chức ở nước ngoài như thế nào sẽ biết bọn họ ở Thâm Quyến làm mấy chuyện đó đâu? Mấy người đều cảm thấy thực nghi ngờ.
Chỉ có Thiên Cơ tương đối thanh tỉnh, hắn suy đoán nói: "Nói không chừng giáo chủ đang ở Thâm Quyến?"
.............................................
[Js-Art] - End of chapter 79

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top