Chương 76: Tổ Chức Minh Giáo Thế Lực Vươn Lên Đứng Đầu Thế Giới
[Poke Right Master Devil Cold Part 2] - Title: Trương Tử Khâm Bị Trương Tam Phong Dưỡng Tới Béo Lên
๖ۣۜJs-๖ۣۜArt
Nếu là trước kia, cùng lắm là đấu đến cá chết lưới rách.
Triệu Mẫn khẳng định bọ họ không phải người bình thường, khẳng định sẽ không như vậy tùy ý Hồ Thanh Ngưu muốn làm gì thì làm.
Trong lòng đều hung hăng nghẹn một hơi.
Triệu Mẫn bình tĩnh lại nói: "Trần Vương, anh phải đáp ứng tôi, nhất định phải mang theo Trương Vô Kỵ cùng những người còn lại bình yên vô sự rời khỏi nơi này!"
"Được! Em yên tâm, chạy nhanh lên phi cơ đi! Đây là người của Minh Giáo cũng là phi cơ riêng của tôi, em cùng Tử Du lên phi cơ đi họ sẽ đưa em về tới Triệu gia!"
"Tôi không thể đi! Các anh không trở về, tôi liền không đi!"
"Triệu Mẫn, em lý trí một chút cho tôi! Bọn tôi hiện tại là muốn đi liều mạng, em lưu tại Anh quốc đối chúng tôi mà nói một chút chỗ tốt đều không có! Ngược lại nếu lại một lần bị bắt lấy, em sẽ lại một lần trở thành uy hiếp của Joseph."
Nếu không phải bởi vì Triệu Mẫn cùng Tử Du, bọn họ đã sớm khai chiến không phải sao!
Triệu Mẫn chỉ có về nước về sau, ít nhất có Triệu gia che chở, có thể bình yên vô sự!
Triệu Mẫn trầm mặc trong chốc lát, ngữ khí kiên định nói: "Được, tôi đi! Bất quá các anh phải đáp ứng tôi, nhất định đều phải còn sống mà trở về!"
"Được!" Cái này John không dám bảo đảm.
Chỉ vì có thể để Triệu Mẫn an tâm liền hứa rồi.
Triệu Mẫn nói: "Nói cho Trương Vô Kỵ biết, tôi yêu anh ấy! Tôi sẽ về nước chờ anh ấy, bảo anh ấy nhanh một chút về nhà."
"Được tôi hứa với em." Nếu cuối cùng mọi người đều không chết, ta sẽ chuyển lời.
Cuối cùng, Triệu Mẫn ôm Tử Du lên phi cơ, máy bay trực tiếp rơi đi hướng tới Trung Quốc mà đi.
John vẻ mặt kiên định trở về trong căn cứ.
Trong tay lấy ra một ám hiệu, chỉ thấy một cái tính hiệu đỏ trong rừng chiếu ra tới.
Chung quanh lính đánh thuê cùng lính bán tỉa xuất hiện hơn mấy trăm người, xuất tiến ra dùng súng có nồng bắn hạ người bên ngoài.
Trong căn cứ, miệng vết thương Trương Vô Kỵ không người chảy máu, được Wilbur cầm máu cho.
Hồ Thanh Ngưu thay đổi một cái quần, đi ra.
John đi vào tới, yên lặng cấp cho Wilbur cùng Trương Vô Kỵ và Anthony một ánh mắt.
Tỏ vẻ mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả!
Hồ Thanh Ngưu đến gần Trương Vô Kỵ, duỗi tay ôm qua vai hắn.
Trương Vô Kỵ trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt chán ghét, trong tay áo đột nhiên ngân quang chợt lóe, một phen chủy thủ bén nhọn hướng tới ngực trái Hồ Thành Ngưu đâm qua.
Hồ Thanh Ngưu tựa sớm phòng giống, đem đao nhọn nắm trong tay.
Máu từ lòng bàn tay xông ra.
Trong mắt khác máu trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ nói: "Joseph, ngươi chính là như vậy đối với lão tử?"
Trương Vô Kỵ tràn ngập hận ý nhìn hắn nói: "Hồ Thanh Ngưu, ngươi dám động đến con gái cùng bạn gái của lão tử, ngươi không nghĩ đến sẽ có ngày này sao!"
Chỉ tiếc, đao không có thể cắm vào chỗ trái tim.
Hồ Thanh Ngưu một tay đoạt chủy thủ ném qua một bên, thối lui đến chỗ góc.
Móc ra súng lục, liền hướng Trương Vô Kỵ bắn qua.
John, Wilbur, Anthony, đám người đã sớm làm tốt chuẩn bị, sôi nổi nấp đến chỗ khuất, rút súng lục động thủ.
Người của Minh Giáo nghe tiếng súng ngay lập tức bắn hạ người của Hồ Thanh Ngưu ngoài cứ địa, sôi nổi tiếng vào bên trong, thủ hạ của Hồ Thanh Ngưu thấy có biến từ chỗ tối đi ra tới yểm hộ Hồ Thanh Ngưu.
Triệu Mẫn ngồi phi cơ, đã là bay đến giữa không trung, đi được một khoảng cách.
Rất xa Triệu Mẫn liền nghe thấy chỗ căn cứ truyền ra từng đợt tiếng bạo vang, ngay sau đó là tiếng nổ lớn ôm trời cùng tiếng đấu súng không ngưng.
Một hồi chiến tranh, kinh tâm động phách.
Triệu Mẫn lạnh người trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Cả người cắn chặt hàm răng, ngăn không được phát run.
Trương Vô Kỵ......
Trương Vô Kỵ!
Anh ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nha.
Tử Du cũng vẻ mặt lo lắng, nhưng lại cái gì đều làm không được.
Cô bé sợ hãi mất đi cha, nhưng lại chỉ là cô bé sáu tuổi không làm được gì.
Đột nhiên, Triệu Mẫn đứng dậy đem Tử Du đặt tới ghế tựa.
Cả người hướng tới ngoài cửa sổ nói với không trung.
Chắp tay trước ngực nói: "Cầu xinh ông trời! Tôi Triệu Mẫn đời này cũng chưa từng tin qua thần thánh gì, nhưng giờ khắc tôi lại nguyện ý tin tưởng người, chỉ cầu xin ông trời có thể cho Trương Vô Kỵ, Hoàng Tấn Đạt, Trần Thiên Tú cùng Trần Vương bọn họ một con đường sống! Tôi nguyện ý vì vậy giảm thọ mười năm!"
Chỉ vì đổi lại cho bọn họ một con đường sống.
Tử Du thấy vậy, cũng tới bên người Triệu Mẫn.
Non nớt đồng âm ở trong không khí vang lên: "Ông trời a, ta là Trương Tử Du, chỉ cầu ngài có thể cho ba ba ta cùng mấy chú của ta một còn đường sống, ta nguyện ý cùng ta mẹ ta giống nhau, giảm thọ......"
Triệu Mẫn nhanh che miệng Tử Du lại!
Ngữ khí nghiêm khắc nói: "Tử Du! Không được làm như vậy!"
Tử Du chớp một đôi mắt to, vô tội nói: "Mẹ, chính là con cũng muốn vì ba ba cùng mấy chú nhóm làm một chút việc."
Triệu Mẫn đáy lòng mềm nhũn, đem cô bé ôm vào trong lòng ngực nói: "Mười năm của mẹ là đủa, đủ rồi! Không cần Tử Du làm như vậy, Tử Du về chính là phải sống lâu một trăm tuổi."
Tử Du rầu rĩ ghé vào trong lòng ngực Triệu Mẫn, một câu đều cũng không nói ra được.
Trực thăng bay về trong nước đến sáng hôm sau.
Triệu Mẫn cũng không có trực tiếp về nhà, trên người quá chật vật, đầy người là máu cùng vết thương.
Triệu Mẫn trước cùng Tử Du băng bó vết thương cùng thay đồ sạch sẽ mới có thể quay về.
Cho nên phi cơ trực tiếp vào tới sân của lâu đài của Trương Vô Kỵ.
Phi cơ vừa đáp xuống, đám người Phạm Dao ra tới đón Triệu Mẫn.
Nhìn Triệu Mẫn cùng Tử Du đầy người là máu cùng vết thương, mọi người đều khiếp sợ không thôi.
Đây là gặp phải phần tử khủng bố tập kích?
Phảm Dao vẻ mặt lo lắng hỏi: "Sao lại thế này?"
Triệu Mẫn ôm Tử Du hướng vào bên trong lâu đài đi đến, một bên trả lời nói: "Bị người khác tính kế, ném vào rừng Sương Mù."
"Trời a!" Tiền Nhị Bại nhịn không được lên tiếng.
Phạm Dao cũng kinh ngạc không thôi.
Rừng Sương Mù, kia chính là một chỗ rừng nguyên thủy nổi danh nguy hiểm của Anh quốc a.
Phạm Dao nói: "Ai làm?"
"Ông trùm ma túy lớn nhất Châu Á, Hồ Thanh Ngưu!"
"Như thế nào sẽ cùng hắn có ân oán?"
Người kia chính một trong top mười nhân vật nguy hiểm nhất thế giới.
Phạm Dao là nghe được đến.
Triệu Mẫn cười khổ nói: "Dao ca! Nói ra thì rất dài, em trước đưa Tử Du đi xem xét thương thế thay đồ đã, rồi sau đó về nhà gặp cha, về sau có cơ hội lại cùng anh nói rõ."
"Được."
Kế tiếp Triệu Mẫn cùng Tử Du đi lầu hai thay đồ tắm rửa sạch máu băng bó vết thương, thay đổi quần áo sạch sẽ.
Thu thập tốt xong Triệu Mẫn liền nhận được điện thoại của Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn vẻ mặt kích động ấn nghe.
Liền nghe thấy tiếng nói quen thuộc truyền vào trong tai: "Mẫn Mẫn......"
Thanh âm kia, mang theo nồng đậm quyến luyến.
Triệu Mẫn kích động nói: "Trương Vô Kỵ, anh không sao chứ!"
"Mẫn Mẫn, anh không có việc gì...... Anh còn sống."
Chỉ là ngay sau đó lại đột nhiên không nghe thấy gì.
Triệu Mẫn vội la lên: "Trương Vô Kỵ, anh làm sao vậy?"
Sẽ không phải cố để nói một câu cuối cùng, rồi sau đó chết đi?
Ngắn ngủn hai ngày, Triệu Mẫn đã tuyệt vọng vô số lần.
Chính là cuối cùng vẫn còn sống, chỉ hy vọng Trương Vô Kỵ cũng có thể bình yên vô sự mà trở về.
Chính là, điện thoại kia một lúc sau cũng không có ai đáp lại.
Triệu Mẫn lòng nóng như lửa đốt tiếp tục ở trong điện thoại nói: "Trương Vô Kỵ! Anh nói gì đi a! Sao anh lại im lặng như vậy, Trương Vô Kỵ, rốt cuộc sao lại thế này? Anh đừng làm em sợ không được sao!"
Nước mắt đều bị dọa ra tới.
Tử Du ở một bên cũng đỏ mắt theo.
Rốt cuộc, điện thoại kia đầu có hồi âm, nhưng lại không phải giọng của Trương Vô Kỵ mà là giọng của John.
John nói: "Joseph quá mệt mỏi, đã hôn mê qua rồi."
Triệu Mẫn vội nói: "Trần Vương! Các anh đều không có việc gì đi?"
"Không có việc gì...... Chỉ là bị thương không ít, không tính là nghiêm trọng." Trúng đạn mà thôi.
"Vậy là tốt rồi! Cảm ơn anh Trần Vương." Cảm ơn anh đã đưa Trương Vô Kỵ trở lại.
John đạm cười nói: "Không cần, nhưng thật ra em...... Triệu Mẫn, em thật ra lần này khiến tôi phải lau mắt mà nhìn."
"So với các anh, chuyện tôi làm không tính là cái gì! Hồ Thanh Ngưu đâu? Giải quyết được hắn sao?"
"Chạy thoát, bất quá......"
"Bất quá cái gì?" Triệu Mẫn vội la lên.
Nghĩ thầm anh mẹ nó thời khắc mấu chốt liền nói từ từ?
John khẽ cười nói: "Bất quá hắn chạy trốn tới trong rừng Sương Mù, có thể tồn tại mà đi ra hay không, cũng phải xem vào số mạng của hắn."
"Hắn xứng đáng! Liền dễ dàng như vậy chết quá là quá tiện nghi cho hắn, tốt nhất là cho hắn nhận lấy kết quả đau đớn như Vương Nan Cô, đó mới là hình phạt thích đáng cho hắn!"
"Ha hả...... Sẽ không sợ hắn có thể chạy ra tới, đi tìm em trả thù?"
"Tôi sợ cái gì! Lần này vì nước hoa gây nổ đó của anh cho tôi còn thừa quá ít, bằng không tuyệt đối có thể làm nổ chết hắn!"
Hồ Thanh Ngưu loại người này, chết không đủ!
John cười nói: "Nói không chừng về sau còn có cơ hội."
"John, Trương Vô Kỵ anh ấy...... Bị thương không nghiêm trọng đi?"
Nghiêm trọng!
Chính là kia tiểu tử đã cảnh cáo, không được nói cho em biết tôi phải làm sao?
Rơi vào đường cùng John chỉ có nói dối nói: "Không sao chỉ có vết thương bị cắt ở tay ngoài ra không có bị thương gì khác, chỉ là mất máu quá nhiều điều dưỡng một khoảng thời gian nữa sẽ tốt lên, an tâm đi!"
"Được, tôi chờ anh ấy về tham gia lễ thành nhân của tôi, còn có anh cùng Anthony và Wilbur, đến lúc đó nhất định phải tới nha, chính là ngày 29 tháng 7!"
"Sẽ, đến lúc đó chúng tôi sẽ tặng em một phần đại lễ."
"Mong chờ."
Lúc này đây có thể giải quyết được Hồ Thanh Ngưu, Triệu Mẫn cũng có phần công, nếu không phải cô làm Hồ Thanh Ngưu bị thương nặng, hắn hành động không có tiện, tiếp theo bọn họ như thế nào sẽ thuận lợi như vậy.
Thành công phá huỷ căn cứ của Hồ Thanh Ngưu, đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, không tiếc chạy trốn tới rừng Sương Mù tự cứu.
Sỡ hữu các tập đoàn thương mại lớn, cùng các bất động sản chứng khoán của Hồ Thanh Ngưu căn cứ nhân lực, và một số tiền khổng lồ của hắn, đều bị tổ chức Minh Giao nuốt chửng, ngắn ngủn một đêm, Minh Giáo thế lực lớn gấp mười phần hơn trước kia.
Minh Giáo tấn chức, tổ chức lớn nhất thế giới!
Đương nhiên, này đó điều là người của Minh Giáo dùng mạng đổi lấy.
May mắn chính là quản lý cấp cao của tổ chức cùng đội lính đánh thuê chỉ bị thương, cũng chưa có chết, đó là chuyện đáng mừng.
Cắt đứt điện thoại, Triệu Mẫn vui sướng như cuồng đem Tử Du ôm lên, ở giữa không trung xoay vài vòng.
Cao hứng nói: "Tử Du, cha của còn còn sống chú của con cũng còn sống, ha ha ha ha...... Chúng ta cũng chưa chết!"
Đã ở thời khắc trải qua nhiều sự tình nguy hiểm như vậy, bọn họ ai cũng còn có thể sống.
Không có chuyện gì so với chuyện này vui hơn.
Triệu Mẫn cười, nước mắt đều cười ra tới.
Trong lòng vừa cao hứng, vừa chua xót.
Triệu Mẫn cùng Trương Vô Kỵ đi đến ngày hôm nay, là không dễ dàng đến cở nào a?
Trương Tử Du đau lòng giúp Triệu Mẫn lau nước mắt, giọng rầu rĩ nói: "Mẹ, đừng thương tâm, mẹ đã nói, bất luận là có gặp phải chuyện khó khăn gì, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi"
"Ờ, Tử Du, mẹ của con không thương tâm, mà đang đang vui mà thôi."
"Mẹ, Tử Du cũng vui, bất quá Tử Du muốn nhìn thấy anh hai nhanh một chút." Mẹ đẻ đã chết, anh trai chính là người thân duy nhất của Trương Tử Du.
Cho nên cô bé rất muống thấy anh trai của chính mình trông như thế nào.
Triệu Mẫn gật đầu nói: "Được, mẹ sẽ cho người đến nhà gia gia con đón anh con trở về."
"Cảm ơn mẹ! Mẹ, người là người tốt nhất trên thế gian này."
"Đó là bởi vì con là bảo bối đáng yêu nhất thế gian." Đáng giá để ta đối xử tốt với con.
Hai mẹ con ôm nhau trong chốt lát, hiện tại trời cũng đã sáng rồi.
Triệu Mẫn cùng Tử Du cả đêm không ngủ, nhưng lại có tinh thần cao hơn mười phần.
Trực tiếp rời Triệu Vương Bang, trở về Triệu gia.
Triệu Mẫn mua vé máy bay, chính là hôm nay phải bay trở về, cho nên Triệu Dương Vương nhìn đến hai người trở về cũng không có gì ngoài ý muốn.
Chỉ là quở trách nói: "Đi ra ngoài một chuyến cũng không ngừng nghỉ!"
Triệu Mẫn đi qua đi làm nũng nói: "Cha à~! Ai bảo Triệu gia chúng ta lớn mạnh như vậy đâu! Lớn lên đẹp trách con sao? Người ta ghen ghét trách con sao?"
Tử Du phụ họa nói: "Chính là, lớn lên đáng yêu, trách con sao ông ngoại!"
Triệu Dương Vương cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn nói: "Nha ~! Tiểu Du nha chúng ta nói chuyện lưu loát như vậy nha?"
Triệu Mẫn cười nói: "Đúng vậy cha, đây đều là công lao của Trương Vô Kỵ, Tử Du còn biết cả tiếng Anh nữa, Tử Du chào ông ngoại vài câu tiếng Anh đi con."
Tử Du nghe lời cười nhìn Triệu Dương Vương, giọng tiếng Anh tiểu chuẩn lưu loát vang lên nói: "Hello grandfather, have a nice day." (Chào ông ngoại, chúc ông một ngày tốt lành.)
"Ai da~~! Tiểu Du nhà chúng ta giỏi quá, Trương Vô Kỵ tiểu tử kia cũng không tồi a." Triệu Dương Vương không chút nào keo kiệt mà khen ngợi.
Tiếp nhận Tử Du ôm lên cẩn thận đánh giá, Tử Du so với nữa tháng trước trắng nõn lên không ít.
Cả người trắng nõn mặt hai má bánh bao, đáng yêu cực kỳ.
Triệu Dương Vương nói: "Anh hai của Tử Du đâu?"
"Phái người đi đón về rồi, chắc đến tầm 11h trưa sẽ về tới Thành Đô."
"Tốt tốt tốt, hai cái tiểu gia hỏa này không tồi!" Tuy rằng không có chính mắt gặp qua Tiểu Hy, nhưng nghe Mẫn Mẫn nói qua, là cái đứa nhỏ thông mình vô cùng.
Chỉ là Triệu Dương Vương vô ý nhìn đến tay của Triệu Mẫn, liền sắc mặt không được tốt.
Nhíu mày nói: "Sao lại thế này?"
"Cha, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi." Triệu Mẫn theo bản năng không muốn đem chuyện mình gặp tai nạn ở nước ngoài nói cho Triệu Dương Vương biết.
Sợ ông lại đói với Trương Vô Kỵ có thành kiến.
Hồ Thanh Ngưu là Trương Vô Kỵ đưa tới, Triệu Mẫn chịu luyên lụy đến thiếu chút nữa mất mạng là có thật.
Triệu Dương Vương không cao hứng nói: "Nha đầu thúi, có chuyện gì không cùng cha nói một tiếng, nếu không cha sẽ cho người đi điều tra."
"Cha à, thật sự không có chuyện gì, chính là ở nước ngoài đưa Tử Du đi sở thú chơi, không cẩn thận bị thú trong vườn cào trúng, con cũng bởi vậy mới bị thương nhẹm à thôi, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi."
"Thật sự?"
"Thật sự a! Con làm gì phải gạt cha a?"
"Bôi thuốc chưa, có để lại sẹo không?"
"Yên tâm, con bôi thuốc rồi, cũng sẽ không để lại sẹo."
Tử Du lúc Triệu Mẫn tắm rửa cho cô bé xong lúc sau, cũng đã bôi thuốc.
Triệu Dương Vương đau lòng nói: "Đi ra ngoài chơi cũng không biết mang theo mấy vệ sĩ, tiểu tử Trương gia kia làm ăn kiểu gì không biết?"
"Cha, anh ấy vì bảo vệ con cùng Tử Du, cũng bị thương còn đâu! Làm vết thương tăng thêm nhiều hơn lúc trước, hiện tại còn ở viện điều dưỡng, liền đến ăn tết cũng không kịp về nhà, phải mất tới gần sáu tháng sau mới có thể trở về còn đâu!"
"Hơiss ~~! Nha đầu ngốc liền biết che chở cậu ta!" Bất quá Trương Vô Kỵ xác thật cũng không tồi.
Chỉ cần vợ ta không phải bị cha mẹ cậu ta hại chết, lão nhân ta giao con gái cho tiểu tử đó cũng không tồi.
Ở tại thời điểm Triệu Mẫn bị bắt cóc lần đó, Trương Vô Kỵ vì Triệu Mẫn làm mọi thứ, Triệu Dương Vương liền đối vơi Trương Vô Kỵ có cái nhìn khác hoàn toàn.
Có thể vì Triệu Mẫn mà không muốn sống nữa, khẳng định trên đời này chỉ có Trương Vô Kỵ là người duy nhất làm được.
Thời điểm gần 12 giờ trưa, Tiểu Hy được đón về tới Triệu gia.
Khi Triệu Mẫn nhìn thấy Tiểu Hy một khắc, kinh ngạc không thôi.
Phía trước kia là một cậu bé gần, tự nhiên trở nên trắng nõn còn béo bảnh lên như vậy.
Bất quá lại so với phía trước đẹp lên rất nhiều, người cũng có tinh thần hơn nhiều.
Giống cái thiếu gia nhà giàu.
Chỉ là --
Ta lặc cái đi!
Lúc này mới qua không được bao lâu a? Biến hóa liền lớn như vậy?
Tiểu Hy tỏ vẻ thực khổ bức nói: "Bà nội cùng gia gia và ông cố thích cho con ăn nhiều thứ, đủ loại đồ ăn bánh kẹo sữa, con không đành lòng cự tuyệt họ, liền đều ăn hết."
Sau đó liền biến thành cái dạng hiện tại này.
Triệu Mẫn cười nói: "Không tồi! Rất đáng yêu, Tiểu Hy đây là em gái con, Tử Du."
Tiểu Hy đem tầm mắt dừng ở trên người Tử Du, đáy lòng một trận kích động, trong mắt nước mắt hiện ra.
Mẹ.
Con rốt cuộc tìm được em gái.
Hình như là liếc mắt một cái, Tiểu Hy liền nhận ra tới.
Tử Du cũng thấy được Tiểu Hy, đi qua đi ôm cậu bé nói: "Anh hai."
Tiểu Hy ôm lấy thân hình của em gái chính mình không sai biệt lắm lớn bằng nhau, chỉ là Tiểu Hy có chiều cao hơn Tử Du một chút, cậu bé lau một phen nước mắt nói: "Em gái, anh hai rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy em."
Hai đứa bé sáu tuổi ôm nhau, hình ảnh thực ấm áp
Triệu Mẫn cùng Triệu Dương Vương liền mềm lòng.
Chỉ là --
"Thằng bé này họ gì? Tên lấy thế sao?"
"Ách...... Họ Trương."
Triệu Dương Vương lập tức đen mặt: "Dựa vào cái gì lại là họ Trương?"
Liền không thể họ Triệu sao?
Triệu Mẫn giải thích nói: "Hai đứa nhỏ này là anh em sinh đôi, cũng không thể mang hai họ đi? Hơi rắc rối a!"
"Nha đầu thúi, con liền hướng về Trương gia đi!" Còn không có gả đi ra ngoài đâu! Liền khắp nơi vì nhà người ta suy nghĩ.
Thật là tức chết Triệu Dương Vương ta mà.
Một cái mầm tốt như vậy, tự nhiên không phải họ Triệu!
"Cha ~~! Đừng nóng giận, chỉ là một cái họ mà thôi, so đo nhiều như vậy làm gì a!"
"Tên đặt là gì? Gọi là gì?"
"Tử Khâm."
"Ây cùng một câu thơ đặt ra, không tồi!"
"Hắc hắc, là con đặt, đương nhiên sẽ không kén cõi."
Tử Du thanh âm lưu lót nói: "Anh hai, về sau anh chính là Trương Tử Khâm, em là Trương Tử Du, chúng ta đều là con của ba mẹ."
"Được."
Mẹ con ba người cùng Triệu Dương Vương cùng nhau dùng cơm trưa, Triệu Mẫn cùng Tử Du sau khi ăn xong lên lầu ngủ một giấc.
Quả thực quá mệt nhọc.
Mà Tử Khâm liền ở dưới lầu cùng Triệu Dương Vương.
Triệu Dương Vương nhàm chán, liền dò xem chỉ số thông minh của Tử Khâm, này một bài kiểm tra quá dễ dàng.
Tiểu tử này chỉ số thông minh, quả thực cao đến mức tận cùng, là cái thiên tài thế gian hiếm thấy.
Triệu Dương Vương cho Tử Khâm giải thử Toán cấp một sau đó đến sơ trung cao trung, rồi đến đại học, Tử Khâm quả nhiên giải đến sạch sẽ.
Hơn nữa đều làm đúng hết.
Chỉ là chữ viết hơi xấu, hẳn là thiếu rèn luyện.
Vì thế Triệu Dương Vương thuận tay nổi lên cao hứng dạy Tử Khâm viết chữ, còn dạy thằng bé thư pháp.
Càng tiếp xúc lâu càng thêm phát hiện, Tử Khâm này rất thông minh chỉ cần dạy qua một lần liền sẽ làm được, mới một buổi trưa, liền sẽ tự mình viết tốt hơn rất nhiều.
Viết chữ bộ dáng thoạt nhìn rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là một cậu bé sáu tuổi.
Mà giống như là một ông cụ non vậy, vững vàng, ổn định, trầm tính.
Nhưng mà, Triệu Dương Vương cũng khôn biế thân thế Tử Khâm từ nhỏ đã trãi qua chuyện gì.
Chỉ là Tử Khâm có thể thông minh như vậy là vì có được chỉ số thông minh của Hồ Thanh Ngưu, cùng với trí nhớ tốt của Vương Nan Cô.
Cho nên Tử Khâm mới thông minh như vậy.
Tới buổi tối rồi, Triệu Mẫn cùng Tử Du mới tỉnh ngủ, Diệp Tiểu Chiêu nhận được tin tức Triệu Mẫn về nước, lập tức bất chấp tất cả chạy đến Triệu gia.
Cùng Triệu Dương Vương đánh thanh tiếp đón, sau đó thẳng đến phòng của Triệu Mẫn mà đi.
Vì thế --
Triệu Mẫn mới vừa tỉn ngủ ngồi dậy, đã bị Diệp Tiểu Chiêu một phen phác gục trên giường, bóp chặt cổ Triệu Mẫn, nói: "Nha đầu thúi, còn không mau nhanh tường thuật lại cho tôi, cậu cùng Hoàng thái tử điện hạ là chuyện như thế nào?"
Nha đầu thúi, tự nhiên không tiếp điện thoại ta.
Triệu Mẫn nghe vậy, nhịn không được mắt trợn trắng.
Triệu Mẫn hất bay tay Diệp Tiểu Chiêu, từ trên giường ngồi dậy nói: "Cậu không thấy báo chí?"
"Nhìn thấy a! Chuyện này nháo loạn đến lớn như vậy, tôi sao có thể không xem! Cậu mẹ nó xuất ngoại một chuyến liền tấn chức nữ thần quốc dân Trung Quốc a, quả thực làm người ta hâm mộ ghen tị hận a a a aaaaa!"
"Có cái gì mà hâm mộ, tất cả đều là chuyện phiền toái không phải sao!" Nếu là có thể, ta thà rằng không cần cái danh hiệu này.
Tuy rằng không bị người đố kỵ là chuyện bình thường!
Nhưng bị quá nhiều người ghen ghét cũng không phải là cái gì chuyện tốt không phải sao?
Chu Chỉ Nhược, Đinh Mẫn Quân, Trần Hạ Vũ, Lương Thi Nhan, Trì Tiểu Nhiễm, Mạc Cẩm Ương...... Này đó nhưng thật ra tất cả đều là bởi vì Triệu Mẫn có thân phận, gia thế, dung mạo, bạn trai như Trương Vô Kỵ, nên họ điểu muốn âm thầm hủy diệt Triệu Mẫn.
Diệp Tiểu Chiêu lại không cho rằng như vậy, Diệp Tiểu Chiêu hận sắt không thành thép nói: "Cậu không muốn người ta lại muốn không phải sao! Mà cậu lại không hiếm lạ gì! Đúng rồi...... Lần này qua Anh quốc có nhìn thấy Mã Lực không?"
"Không có đâu! Mã Lực cậu ấy ở tổng bộ Minh Giáo, vội đủ chuyện công việc rất nhiều, vẫn luôn không cơ hội gặp mặt."
Diệp Tiểu Chiêu thất vọng nói: "Vậy đi!"
Triệu Mẫn an ủi cô nói: "Gấp cái gì? Nhiều lắm trước lúc vào kỳ thi đại học năm sau, cậu ấy khẳng định sẽ trở về."
"Đã biết, phía trước cậu không ở trong nước, tôi nghỉ tết một mình nhàn chán gần chết."
"A Ly đâu?"
"Cậu ấy cùng Ân Hòa Phong về Thâm Quyến rồi, tính toán ở Ân gia ăn tết."
"Ách...... Không phải muốn đính hôn đi? Bọn họ!"
"Có cái khả năng này, phía trước tôi có trêu ghẹo A Ly chuyện này, cậu ấy đỏ mặt không nói lời nào tới."
"Đó chính là chuyện chưa có cùng Ân Hòa Phong khẳng định, nếu bằng không đính hôn chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ thông báo cho chúng ta."
"Nhưng đều sắp đến cuối năm a! Đều còn không có tin tức đâu! Chẳng lẽ là phải chờ tới sang năm?"
"Trong chốc lát tôi gọi điện thoại cho A Ly, hỏi xem là chuyện như thế nào."
"Đừng! Muốn gọi liền gọi Ân Hòa Phong đi, A Ly tính cách kia, cho dù có chuyện gì, cậu ấy đều sẽ không nói."
"Cũng phải."
"Nha đầu thúi! Trời đã tối rồi, cậu mẹ nó còn muốn không rời giường hay gì?"
Triệu Mẫn tốt đẹp cả giận: "Nếu không phải cậu, lúc nảy tôi đã bò dậy rồi không phải sao!"
Vừa vào cửa liền cho phát gụt ta tới trên gường, hiện tại lại quở trách ta ngủ tới tối không dậy.
"Rồi rồi rồi, tôi không quấy rầy cậu, được rồi đi! Chạy nhanh lên vệ sinh cá nhân đi...... Nha đúng rồi! Cậu bé ở đước thư phòng cùng chú Triệu, sẽ không phải là cậu bé ở Triệu Vương Bang lúc trước đi?"
"Không sai! Chính là thằng bé."
"OMG! Biến hóa tự nhiên lớn như vậy, tôi đều phải nhận không ra a."
"Đúng vậy! Trước kia thằng bé sống quá khổ, hiện tại sống đến quá tốt tự nhiên sẽ trắng một ít béo một ít."
.......................................................
[Js-Art] - End of chapter 176
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top