Chương 43: Cháy Nhà Còn Hôi Của
[Poke Right Master Devil Cold] - Title: Trương Vô Kỵ Thánh Cơ Hội
๖ۣۜJs-๖ۣۜArt
"Mày nói cái gì?" Trương Vô Kỵ nổi điên đùng chân đá một cái vào gã lão đại kia lăn ngã ra đất
Hắn thống khổ từ trên mặt đất bò dậy, kiên cường nói: "Thực sự là đã chết."
Dám người còn lại đi cùng hắn cùng nhau lúc nãy đã đều thương lượng kĩ, cũng sôi nổi nói: "Nha đầu kia đích thực đã chết."
Theo sau mà đến cứu Triệu Mẫn là ba nhóm người xe Range Rover của Triệu gia, Lê Đình, Mã Lực nghe thấy câu nói, đều kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không tin tối hôm qua còn ở trên sân khấu của trường thi tuyển hoa khôi, thế mà hôm nay lại chết.
Trương Vô Kỵ lúc này chỉ thấy toàn bộ trời đất như sập xuống bi thương tột độ.
Bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ cơ thể một chút sức lực cũng có.
Mã Lực đi đến gần hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khuyên bảo: "Joseph ~~ nén đau thương."
"Không! Triệu Mẫn cậu ấy không chết, cậu ấy không chết, cậu còn thiếu tôi một câu trả lời mà!"
"Trương Vô Kỵ! Cậu bình tĩnh một chút."
"Được........ Bình tĩnh, bình tĩnh."
Trương Vô Kỵ hít sâu mấy hơi thật sâu, đột nhiên hai mắt nhìn sang đám người vệ sĩ theo giúp hắn.
Hạ mệnh lệnh nói: "Đem toàn bộ đám khốn kiếp này về tra khảo hành hạ cho ta! Lão tử muốn bọn họ sống không bằng chết!"
"Rõ, thiếu tam gia!"
Nhóm người vệ sĩ theo Trương Vô Kỵ, bao vây nhóm bắc cóc ngay lập tức khắc chế bọn họ, mang đi.
Lê Đình chỉ cảm thấy kế hoạch trả thù của hắn ngay lập tức, toàn bộ đều thất bại.
Kia con rể tốt của Thành Đô Triệu gia còn đâu!
Còn định dựa vào thế lực lớn của nha đầu kia, làm cho cả nhà họ Trương sống không bằng chết còn đâu?
Toàn bộ đều phải đổ sông đổ biển hết rồi còn đâu?
Không thể được!
Lê Đình hai mắt tức giận cực hạn, hướng tới Trương Vô Kỵ.
Đám vệ sĩ thân cận của Trương Vô Kỵ đi rồi, như vậy, hắn hiện tại với tâm trạng đó có khác gì đơn thân độc mã tiện cho mình hành sự?
Tùy ý chính mình bài bố?
Lê Đình đang muốn phân phó người động thủ, lại thấy, nhóm người khá nhanh hơn hắn một bước hướng tới Trương Vô Kỵ đi qua.
"Trương thiếu gia."
"Các người là?"
"Chúng tôi là Ân thiếu gia mời đến trợ giúp, hiện tại làm như thế nào mới tốt?"
Ân thiếu gia, Ân Hòa Phong?
Cậu ta cũng biết tin tức này, còn cho người tới hỗ trợ?
Cũng phải.......
Cậu ta dù sao cũng là anh trai tốt của cậu ấy đối với Triệu Mẫn vẫn luôn rất tốt.
"Tôi không tin Triệu Mẫn sẽ chết, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm xung quanh khu rừng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
"Được, chúng ta cùng nhau chia ra tìm!"
Dứt lời, đoàn người đều sôi nổi bắt đầu chia nhau hành động.
Theo trên đường đi lên có dấu vết để lại, bọn họ đi theo tìm thấy một thác nước gần đó không xa.
Mã Lực nhíu mày nói: "Theo dấu vết đến đây dấu chân tới đây rồi biến mất, chẳng lẽ......."
"Có thể có khả năng! Cậu ấy nhất định chưa chết."
Mã Lực thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng có chút khó chịu, an ủi hắn nói: "Đừng lo lắng, còn có hy vọng, chúng ta qua chỗ khác tìm xem."
Trương Vô Kỵ lúc này mới gật đầu nói: "Được."
Sau đó, hắn nhìn thác nước, có chút xuất thần.
Chẳng lẽ thật sự từ nơi này nhảy xuống sao?
Nghĩ đến cậu ấy lúc trước vẫn là không an phận, gặp loại chuyện như thế này tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, khẳng định sẽ nghĩ cách tự cứu bản thân.
Gan cậu ấy lớn như vậy, lại thông minh, nhất định có thể nghĩ ra cách tự cứu chính mình.
Bỗng nhiên, Trương Vô Kỵ nghe được một tiếng rống to, là tiếng của Mã Lực.
"Lê Đình, cậu mẹ nó muốn làm cái gì?"
Ngay sau đó, Trương Vô Kỵ cả người bị Lê Đình đùng sức từ phía sau đẩy một cái thực mạnh đầy ác ý.
Ngay lập tức cả người Trương Vô Kỵ theo dòng thác chảy mà rơi xuống, cả người chìm vào đáy nước.
Trong đầu bỗng nhiên có một suy nghĩ.
Triệu Mẫn, nếu cậu thật sự đã chết, như vậy, tôi tới với cậu có phải tốt không?
Nhưng nếu cậu còn sống, mong cậu vì tôi mà để lại dấu vết, tôi nhất định sẽ tìm được cậu.
Cậu đừng sợ, phải mạnh mẽ cố gắng bảo vệ bản thân cho tốt chờ tôi đến.....
Ngay sau đó Trương Vô Kỵ như bất tri bất giác,
Phía trên, Mã Lực cùng Lê Định đánh túi bụi.
"Lê Đình, cậu mẹ nó điên rồi, Trương Vô Kỵ lúc trước rõ ràng đã xin lỗi còn vì yêu cầu của cậu mà không hát nữa không phát hành cả ca khúc còn chưa đủ sao? Lê Đình cậu nhất định phải ra tay tàn nhẫn với cậu ấy như vậy sao?"
"Mã Lực, cậu mẹ nó bớt lo chuyện bao đồng đi, Trương Vô Kỵ là thiếu chị tôi một mạng, lão tử muốn cho hắn đền lại một mạng!"
"Năm đó chị của cậu là tự nguyện cứu cậu ấy, lại không phải là Trương Vô Kỵ ép buộc cứu, nhiều năm như vậy, nhà họ Trương vì chuyện này, đã đền bù cho Lê gia các người nhiều như vậy? Cậu mẹ nó lại còn nghĩ tới báo thù?"
"Không phải chuyện nhà họ Mã các người, đây là chuyện riêng của tao và Trương Vô Kỵ là chuyện của Lê gia và Trương gia."
"Lê Đình, cậu có là phải tính chuyện cá nhân?"
"Không! Sau khi chị Hiểu Phù mất, tao liền biến thành một người như ma quỷ, trong mắt tao chỉ có trả thù chỉ cần Trương Vô Kỵ chết, nhà họ Trương bọn họ cũng không ai sống yên ổn được, tất cả bọn họ phải trả giác cho cái chết của chị tao!"
"Cậu điên rồi, tôi mới nhìn lầm cậu coi cậu là bạn!"
Triệu Dương Vương phái người tới, cũng tự xưng là Ân Hòa Phong đưa đến giúp đỡ, nhìn cả hai người bọn họ đánh nhau túi bụi người hỏi người trả lời, đám người bọn họ nhíu mày.
Người nọ đột nhiên nhắc nhở nói: "Mã thiếu gia, hiện tại lúc này, hẳn là gọi cho cứu hộ đến để cứu người.''
Mã Lực ngay lập tức dừng động tác trên tay, ngay lập tức bị Lê Đình đấm một quyền vào mặt cũng không quan tâm.
Từ trên mặt đất bò dậy, nhanh chóng liên hệ người nhà họ Trương cùng người của Mã gia, tìm người tới trợ giúp cứu người.
Đêm đen như mực, duỗi năm ngón tay không thấy được một ngón.
Triệu Mẫn lúc này lại nữa mơ nữa tỉnh lại phát hiện bản thân bị dòng nước đưa tới gần một bờ hồ lớn, người bị mắc vào cây.
Cả người đau nhức, khó chịu đến cực điểm.
Triệu Mẫn dùng hết sức lực bò lên đến trên bờ, cả người nằm yên trên mặt đất, thở hổn hển.
Nghĩ thầm cuối cùng cũng còn sống.
Nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy cách đó không xa tiếng sói hú vang lên.
Trời đất!
Chết tiệt còn nghĩ đại nạn không chết, về sau hạnh phúc tới cuối đời?
Hạnh phúc tới cuối đời đâu không thấy, mà sắp phải vào bụng sói ngủ đông mãi mãi rồi?
Này còn không bằng ngay từ đầu chết đuối còn tốt hơn.
Sống sót kiểu gì đây?
Không được.
Thật vất vả mới sống sót, mình tuyệt đối không thể liền như vậy chết đi.
Đến tìm một chỗ ẩn thân đã.
Triệu Mẫn lấy một nhánh cây, gian nan đứng lên.
Nhờ ánh sáng ít ỏi từ ánh trăng, cô hướng tới trong rừng đi đến.
Đương nhiên, là hướng ngược lại phía bầy sói đang hú.
Đi một lúc thật lâu, lúc Triệu Mẫn sắp kiệt sức, rốt cuộc tìm được rồi một để ẩn thân nhìn có vẻ an toàn hơn ngoài kia.
Là một hốc cây lớn.
Vừa vặn một người có thể chui vào bên trong thân cây cũng khá an toàn.
Triệu Mẫn nhanh chóng gom một số khúc gỗ nhỏ đem theo chui vào hốc cây sau đó dùng mấy cây vừa nhặt ấy chặn lối vào của hốc cây lại.
Rốt cuộc cũng coi như an toàn, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ cần chờ đến gần bình minh, cha nhất định sẽ tìm được mình đi?
Như vậy nghĩ, cô an tâm nhắm mắt lại, nữa mơ hồ nữa tỉnh một lúc rồi mới chợp mắt được.
Ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên bị một tiếng sói hú vang dọa cô tỉnh.
Tiếng động càng lúc càng đến gần vị trí của cô.
Triệu Mẫn bị dọa đến giật mình hoảng hồn, muốn dựng cả tóc gáy.
Cô đem vài khúc gỗ chắn ở cửa hé ra đi ra ngoài nhờ ánh trăng ít ỏi chiếu sáng, hướng ra phía ngoài nhìn qua một vòng.
Bỗng nhiên, một cái bóng đen nhanh chóng từ trước mặt Triệu Mẫn lướt qua cách đó không xa.
Triệu Mẫn sợ tới mức chạy nhanh lui trở lại hốc cây, không dám lại xem, chính là vừa mới nhìn thấy bóng rõ ràng là người, mà không phải sói.
Chẳng lẽ này núi sâu rừng già trừ ta ra, còn có người khác?
Như vậy, mình chẳng phải là có thể cầu cứu?
Như vậy nghĩ, Triệu Mẫn liền hướng đi ra ngoài
Liền thấy mấy bầy sói giống như đang đuổi theo một cái gì đó.
Trương Vô Kỵ giờ phút này nội tâm là nổi điên, người cần cứu còn chưa cứu được, còn bản thân lại còn gặp khó khăn như vậy, bị Lê Đình cái kia tàn nhẫn kia đẩy xuống thác sâu.
Thật vất vả mới còn sống mà bò lên đây, mới vừa lên bờ liền hội ngộ một bầy sói.
Thật đúng là xui xẻo tột đỉnh!
Hắn nhanh chóng trèo lên trên một thân cây, một đám sói mấy con ánh mắt rình mồi mà nhìn hắn
Không chịu rời đi.
Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, bọn bây ở chỗ này canh giữ lão tử làm gì?
Có ngon thì trèo lên cây bắt lão tử đi?
Hắn ánh mắt hung hăng nhìn mấy con sói.
Mất phút sau, bỗng nhiên, hình như là mất kiên nhẫn hay, tìm ra con nồi khác, đồng loạt hướng tới một hướng rời đi.
Trương Vô Kỵ lúc này mới trong đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nghĩ Triệu Mẫn nếu không chết vì nước, cũng thể cũng lưu lạc tới khu rừng này?
Có thể cũng gặp phải thú dữ?
Cậu ấy tuy là trước mặt mình rất dữ như cũng là con gái, gặp phải chuyện này cũng sẽ sợ hãi đi?
Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên có chút không an phận trên cây.
Không được, mình phải nhanh một chút tìm được cậu ấy.
Trương Vô Kỵ lưu loát từ trên cây nhảy xuống tới hướng tới hướng bầy sói vừa đi khi nảy đi đến.
Một mình ở trong rừng rậm tối om, vừa tìm vừa kiếm.
Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng, tiếng thét chói tai.
Triệu Mẫn sắp bị hù chết.
Chết tiệt vừa nảy còn yên tĩnh thế, ta còn muốn ngủ một tí mà, chưa gì đã không thể ngủ được tiếp.
Triệu Mẫn ngồi dậy lấy một vài khúc cây xuống định xem tình hình bên ngoài, liền thấy một đám sói hai tròng mắt phát lục quang đứng ở trước hốc cây, như hổ rình mồi.
Cô sợ tới mức hét một tiếng chói tai.
Nghĩ thầm, chết tiệt trời cũng không muốn ta có chỗ vung thân mà!
Lão nương thật vất vả tìm cái hốc cây ẩn thân, quả nhiên nhanh như vậy đã bị phát hiện.
Đều do cái bóng đen chết tiệt lúc nảy, đem bầy sói dẫn tới cái hướng này.
Đột nhiên, đám sói bắt đầu bới cái hốc cây.........
Triệu Mẫn vươn hai tay, củng cố đầu gỗ, tay lại bị vuốt của sói cào trúng, sợ tới mức nhanh thu tay.
Chỉ chốc lát sau, đám sói bới hết cả gỗ được chắn ở lối vào hốc cây
Bầy sói hướng tới phía cô đi vào, lại nghe thấy một tiếng hét lơn: "Lũ khốn kiếp lông lá, có ngon thì qua đây bắt lão tử !"
Là giọng của Trương Vô Kỵ
Ta tuyệt đối sẽ không nghe lầm.
Trương Vô Kỵ như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này?
Cậu ta là tới cứu ta sao?
Chẳng lẽ vừa mới nãy cái bóng dẫn bầy sói qua hướng mình là Trương Vô Kỵ?
Nghĩ vậy, Triệu Mẫn nhịn không được nổi giận mắng: "Trương Vô Kỵ cái tên chết tiệt, không có bản lĩnh cứu lão nương không tính, còn đem bầy sói qua chỗ này, tên yêu nghiệt chết bầm cậu!"
Dứt lời, lại thấy đám không hướng qua phía Trương Vô Kỵ, lại quay đầu như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn thẳng sợ tới mức khiếp hoảng.
Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn còn sống, trong lòng vốn là vui cực kỳ, lúc này cũng không so đo cô không tức giận mắng.
Trong lời nói trêu chọc nói: "Uy, quả nhiên còn chưa có chết?"
"Cậu mẹ nó mong lão nương chết lắm phải không? Còn không mau đem này đàn quái vật này đuổi đi cho tôi!"
"Đuổi đi có thể, bất quá cậu phải đồng ý tôi một chuyện."
"Chuyện gì? Mau nói, không phát hiện lão nương sắp bị ăn luôn rồi sao?"
Chết tiệt, thời khắc khủng khiếp như vậy còn nói điều kiện!
Liêm sỉ đâu?
Bị mất hết rồi à?
"Làm bạn gái tôi!"
What?
Dứt lời, Triệu Mẫn cả người trực tiếp ngẩn ngơ ra.
Nhưng thực mau, đã bị bầy sói gào tỉnh.
Một đám sói hình như đều bị bọn họ làm lơ đến phẫn nộ rồi, liền phải hướng tới hốc cây mà hú to.
Triệu Mẫn sắp bị hù chết rồi, cô nhắm mắt lại hô lớn: "Đồng ý, đồng ý, tôi cái gì đều đồng ý cậu, Trương Vô Kỵ, cậu mẹ nó còn không mau cứu tôi."
Lại không nhanh lên lão nương liền phải đi gặp Diêm Vương gia bây giờ!
Nghe vậy, Trương Vô Kỵ tươi cười tới, trong tay chuẩn bị đá sẵn rồi, dùng sức hướng tới bầy sói hung hăng ném qua.
Giận dữ hét: "Lũ quái vật, có ngon sang bắt lão tử đi!"
Một đám sói hung hăng bị Trương Vô Kỵ chọc giận, toàn bộ đều vẻ mặt hung ác hướng tới hắn lao qua.
Trương Vô Kỵ xoay người liền chạy, còn không quên bảo Triệu Mẫn nói: "Nha đầu thúi, mau leo lên cây đi."
Rồi sau đó, hướng tới một hướng, điên cuồng về phía trước chạy vội.
Triệu Mẫn nhìn bóng dáng Trương Vô Kỵ cùng bầy sói đi xa, đáy lòng nhanh chóng dâng lên một trận lo lắng.
Trương Vô Kỵ, bất luận như thế nào, chỉ mong cậu không có chuyện gì!
Đến nỗi làm bạn gái?
Gặp lưu manh rồi!
Bà nó, lúc nguy hiểm thế này, quả nhiên còn dám uy hiếp lão nương?
Lão nương đồng ý cậu nhưng không có được làm quá.
Lúc trước có đồng ý Lục Cảnh Dương muốn cùng anh ta đính hôn đâu!
Cuối cùng còn không phải một người trộm một người chạy mất?
Lão nương nói chính là trước nay đều không tính.
Tiếp theo, Triệu Mẫn nghe lời từ hốc cây chui ra, nhìn bốn phía, tìm một cây lớn trèo lên
Ngồi ở trên thân cây, cô lo lắng nhìn theo hướng Trương Vô Kỵ rời đi khi nãy
Ước chừng qua hơn một giờ, Triệu Mẫn mơ màng sắp ngủ, Trương Vô Kỵ quả nhiên cũng chưa trở lại..
Đáy lòng không khỏi bắt đầu bối rối.
Lúc nãy không lo lắng như vậy, hoàn toàn là bởi vì Trương Vô Kỵ đem bầy sói sang đây nên mới thoát chết bây giờ cậu cũng dẫn dụ chúng đi một lần nữa.
Trương Vô Kỵ cậu nhất định có bản lĩnh lại dụ chúng đi một lần nữa mà thoát được, nhất định!
Đột nhiên, nơi xa truyền đến vài tiếng tiếng sói tru thảm thiết.
Không bao lâu, Trương Vô Kỵ lại xuất trước trong tầm mắt của Triệu Mẫn.
Trong bóng tối, hắn cả người chật vật, trên người bị thương không ít chỗ.
Triệu mẫn lo lắng nhìn hắn.
Lại nghe thấy Trương Vô Kỵ giọng khàn khàn nói chuyện, cũng không có ra tiếng.
"Triệu Mẫn, nha đầu cậu, cậu quả nhiên là không đồng ý?"
"......"
"Uy......Cậu đồng ý thật sao? Này cậu còn có lương tâm không vậy? Đã quên vừa mới nãy là ai mạo hiểm tính mạng để cứu cậu?"
"......"
''Cậu, lại không trả lời tôi, lão tử liền đem bầy sói gọi lại đây hù chết cậu!"
Mẹ kiếp! Quả nhiên lại uy hiếp ta?
Tốt nhất là không nên nói chuyện với cậu.
Bệnh thần kinh!
Không phải bảo cùng tôi chỉ đùa giỡn mà thôi sao?
Lại còn chạy từ nơi xa sôi như vậy tới cứu tôi?
Lại còn không sợ nguy hiểm dẫn dụ bầy sói đi?
Trương Vô Kỵ!
Tôi nên đối với cậu như thế nào mới tốt đây?
Bỗng nhiên, một tiếng trầm vang, Trương Vô Kỵ cả người ngã xuống trên mặt đất.
Triệu Mẫn rốt cuộc nhịn không được, kinh hô một tiếng: "Trương Vô Kỵ, cậu......."
Một câu còn chưa nói xong, liền thấy vừa mới nãy còn ngã trên đất, đột nhiên lại đứng lên.
Vẻ mặt cười như được mùa nhìn cô.
Triệu Mẫn: "......" Thần kinh!
Cái tên lừa đảo!
Không kịp phản ứng lại Trương Vô Kỵ, liền thấy Trương Vô Kỵ ngay lập tức dáng người lưu lót phóng lên cây
Tốc độ cực nhanh.
Triệu Mẫn xem đến trực tiếp trợn tròn mắt, trời đất đây là khỉ sao?
Tự nhiên như vậy sẽ leo cây?
Bất quá trong chốc lát xuống dưới, ôm hắn một cái ôm ấm áp coi như là lời cảm ơn còn chưa kịp trèo xuống thì.
Trương Vô Kỵ gắt gao đem cô ôm chặt vào trong ngực, nghe nói đã chết mà bây giờ tìm lại được, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ.
"Rốt cuộc tôi cũng tìm được cậu rồi."
Trong lòng, Triệu Mẫn khi nghe câu nói ấy, nói cái gì đều cũng không nói ra được.
Cô trầm mặc tùy ý hắn ôm mình.
Nghĩ thầm, có lẽ........
Trương Vô Kỵ là thật sự thích ta?
Nhưng cái này cũng chứng minh không được, Trương Vô Kỵ không phải thật sự chỉ nghĩ cùng ta đùa giỡn thôi sao.
Triệu Mẫn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không còn chút sức lực dựa vào trên người Trương Vô Kỵ.
Trương Vô Kỵ cho rằng cô mệt mỏi, xoay đầu hôn lên trán cô một cái.
Nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon, nha đầu, ngủ đi!"
Triệu Mẫn bỗng nhiên cảm động đến rơi lệ.
Một đêm trôi qua, hai người tựa vào nhau mà ngủ ở gốc cây to, thân mật khăng khít.
Hôm sau, trời tờ mờ sáng.
Triệu Mẫn cảm thấy lạ lạ cảm giác sai sai bừng tỉnh dậy.
Mẹ nó, Trương Vô Kỵ tên chết tiệt, biến thái, lưu manh, vô sỉ quả nhiên dám thừa dịp ta ngủ rồi mà sờ ngực ta?
Triệu Mẫn mở to mắt, duỗi tay chính là tát một cái ''Bốp''
Trương Vô Kỵ ngủ đến mơ mơ màng màng, bị tát một cái tỉnh luôn, nhíu mày nói: "Cậu làm sao vậy?Cậu mộng du sao?"
"Mộng cái đầu cậu! Còn không nhanh bỏ tay ra!"
Trương Vô Kỵ vẻ mặt không thể hiểu được.
"Tay? Tay tôi làm sao vậy? Tay tôi ôm gần eo cậu mà, lại không có giở trò cơ hội gì với cậu!"
Eo?
Phải ha!
Trương Vô Kỵ tay ôm eo cô, nhưng cô lại phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ là...?
Theo bản năng Trương Vô Kỵ cúi đầu nhìn lại, liền thấy không phải là eo mà là gần ngực
Triệu Mẫn toàn bộ thân như vậy cứng đờ, giọng lắp nói: "Trương...... Trương Vô Kỵ, cậu,cậu nhìn cái gì?."
Trương Vô Kỵ vẻ mặt mong chờ lại bị một cái gì đó cản trở.
Hắn nhìn kỹ, liền thấy một khúc thân của một con rắn mũi hếch, lập tức lông tơ dựng ngược.
Cảnh cáo nói: "Cậu ở yên, ngàn vạn đừng cử động!"
"Trương Vô Kỵ, kia rốt cuộc là thứ gì?"
"Đừng sợ, có tôi ở đây, tôi không để cậu có chuyện gì đâu."
Triệu Mẫn: "......" Ta đây là lại gặp cái gì nguy hiểm sao?
Chết tiệt!
Sao lần nào gặp cậu cũng xui xẻo thế này!
"Cậu ở yên, đừng khẩn trương, nhắm mắt lại, mọi chuyện giao cho tôi."
Triệu Mẫn theo bản năng làm theo.
Trương Vô Kỵ không dùng tay lấy nó ra, lại phát hiện con rắn cực kỳ nhạy bén.
Hắn tay mới vừa tới gần, nó liền đem đầu nâng lên.
Uy hiếp giống
Truyền ra âm thanh "Tê tê".......
Vừa nghe âm thanh, Triệu Mẫn liền lập tức hoảng hốt.
"Trương Vô Kỵ, có phải hay không là...... Rắn?"
"Không phải, một con côn trùng nhỏ mà thôi, tôi lập tức liền bắt nó đi, đừng sợ."
Triệu Mẫn: "......"?
Côn trùng nhỏ sẽ truyền ra "Tê tê" giống tiếng rắn sao?
"Bằng không cậu tự xem đi."
"Hả?"
"Nó giống như không thích tôi, nhưng rõ ràng nằm yên trên người cậu, lại bất động thoạt nhìn cũng không có ác ý."
Triệu Mẫn mở mắt, liền thấy một con rắn đang nằm ở trước ngực, thấy cô xem ra, nó lại nhìn chằm chằm cô.
Thấy vật nhỏ này hình như vô hại, Triệu Mẫn đột nhiên không sợ hãi nữa.
Ngược lại đánh bạo, vươn bàn tay, chọc chọc nó.
Này giống như rắn mới sinh, đột nhiên phát hiện, còn rất đáng yêu.
Tiểu xà thấy cô chịu cùng nó chơi, liền dùng cái đuôi nhỏ cuốn lấy đầu ngón tay cô.
Trương Vô Kỵ nhìn này một màn bất động thanh sắc.
Bởi vì hắn đã từng xem qua một quyển sách, có một loại loài rắn, mới sinh ra ấu xà, nó sẽ thích ai thân cận với nó tiếp xúc với nó
Chẳng lẽ đây là ấu xà?
Nếu là như thế này, cho Triệu Mẫn nuôi nó lớn lên, nói không chừng lần sau gặp được nguy hiểm, còn có thể giúp cậu ấy một phen.
Nó nằm cuộn tròn trong lòng bàn tay của Triệu Mẫn
Có ý tứ cực kỳ.
"Trương Vô Kỵ, cậu nói ta xem tôi đem nó mang về được không?"
"Có thể." Chính hợp ý tôi
"Chính là xác định nó sẽ không cắn người sao?"
"Không xác định."
"......"
"Nhưng xác định nó sẽ không cắn cậu."
"Vậy được rồi."
Không cắn ta là được, về sau nuôi lớn lên dạy dỗ.
Ai dám khi dễ ta, ta bảo nó cắn người đó
Nhìn Triệu Mẫn như suy tư ánh mắt, Trương Vô Kỵ đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác chẳng lành.
Trời đã sáng, hai người định tìm đường đi trở về.
Đột nhiên, Triệu Mẫn cảm thấy đói đến bụng kêu.
Trương Vô Kỵ cười nói: "Cậu đói rồi sao?"
Triệu Mẫn: "......" Biết còn cố hỏi sao?
Muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi!
"Thẹn thùng cái gì? Là bạn trai của cậu, sẽ không cười cậu đâu, vả lại bạn trai của mình mà ngại cái gì?"
Bạn trai?
Chết tiệt, thật đúng là đem lời uy hiếp tối qua thành sự thật sao?
Triệu Mẫn, không để ý tới hắn.
Tiếp tục ngồi trên cây cùng tiểu bạch chơi.
Tiểu bạch là con rắn khi nãy, Tiểu Bạch là tên Triệu Mẫn đặc
Trương Vô Kỵ thấy cô cùng kia Tiểu Bạch kia vui vẻ như vậy, trong lòng bỗng nhiên có chút ăn cay.
Chỉ nghe được hắn đột nhiên nói: "Nếu đói rồi, không bằng chúng ta đem Tiểu Bạch đi nấu đi?"
Dứt lời, Triệu Mẫn còn không có tới kịp phản bác, liền thấy Tiểu Bạch hướng tới hắn công kích.
Trương Vô Kỵ, cả người không phòng bị.
Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn.
Cả người rơi nằm trên mặt đất.
May mắn chính là cây cũng không cao, bằng không còn không ngã gãy xương.
Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, trời quả nhiên nghe hiểu tiếng người?
Này không phải yêu quái biến thành đi?
Quả nhiên đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời!
Tự nhiên nhặt được một bảo bối còn nhặt thêm một kẻ dở hơi, yêu nghiệt!
Về sau có nó ở cạnh, ta coi Trương Vô Kỵ dám giở trò gì với ta?
Trương Vô Kỵ từ trên mặt đất bò dậy.
"Nha đầu thúi, còn không đem nó xuống bổn thiếu gia hôm nay còn liền phải nấu nó."
''Trương Vô Kỵ cậu đừng có ấu trĩ như vậy Tiểu Bạch ngoan lại đây chị hôn một cái.''
Trương Vô Kỵ: "......" Ngoan chỗ nào!
Người cậu nên hôn đang đứng ở đây này!
Thật là đủ rồi!
Bên dòng suối nhỏ, Triệu Mẫn ngồi, một bên cùng tiểu bạch chơi một bên xem Trương Vô Kỵ cầm cây xiên bắt cá.
Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ ở trong nước nửa ngày một con cá cũng chưa đến, cố ý châm chọc hắn nói: "Trương Vô Kỵ, cậu bản lĩnh cũng có nhiêu đó, mà còn muốn tôi làm bạn gái của cậu?"
Trương Vô Kỵ nhướng mày nói: "Bắt cá mà cũng cần bản lĩnh?"...........................
[Js-Art] - End of chapter 43
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top