Chương 32: Còn Tưởng Hoa Si Ai Ngờ Lại Là Mỹ Nhân


[Poke Right Master Devil Cold] - Title: Tống Thanh Thư Biết Thân Phận Triệu Mẫn
๖ۣۜJs-๖ۣۜArt

Hôm sau, Triệu Mẫn nhận được tin nhắn của Tống Thanh Thư.
''Baby à~~! Vụ cậu muốn quay video á? Tôi xin phép được rồi.''
Triệu Mẫn cao hứng đến cười như được mùa cuối cùng có một việc là thuận lợi.
Đến giữa trưa tan học vội xong sau, Trương Vô Kỵ kêu cô cùng đi Hội Học Sinh làm việc.
Triệu Mẫn không tình nguyện đi theo hắn vừa đi vừa ủ rũ.
Đến văn phòng chuyên dụng hội trưởng Hội Học Sinh lúc sau, cô thấy được Ân Hòa Phong, không khỏi trước mắt sáng ngời.
"Ân học trưởng ~~~~! Anh cũng ở đây sao!" Giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng.
Nghe được ở đây hai người bọn họ đều sôi nổi, nổi da gà.
Trương Vô Kỵ đen mặt nói: "Triệu Mẫn, sao nay cậu nói nhỏ nhẹ vậy!"
Ân Hòa Phong cười nói: "Có phải hay không có việc yêu cầu tôi hỗ trợ? Cứ việc nói."
"Ha ha, tôi liền biết, Ân học trưởng anh là tốt nhất, là cái chuyện này."
Triệu Mẫn đem vụ Đinh Mẫn Quân tuyên chiến cô kể lại một lần, nghe được Ân Hòa Phong thẳng nhíu mày.
Ân Hòa Phong nhìn Trương Vô Kỵ nói: "Đinh Mẫn Quân kia làm vậy cậu không quản à?"
"Là Triệu Mẫn chính cậu ấy ngốc, bị kích tướng quá nên đồng ý rồi, tôi quản sao được đây?"
"Ân học trưởng ~~! Anh nhất định phải giúp, phải giúp tôi!"
"Cậu muốn tôi như thế nào giúp cậu? Tôi không có bản lĩnh biến cậu thành hoa khôi học đường được sẽ làm trò cười mất.''
Triệu Mẫn: "......"Chết tiệt Ân Hòa Phong từ lúc nào giống tên Trương Vô Kỵ kia rồi!
Trương Vô Kỵ nói: "Tôi nhớ rõ năm rồi tranh cử hoa khôi hoạt động có quy tắc, hình như người giám khảo là người của Hội Học Sinh hết?''
Ân Hòa Phong trả lời nói: "Không sai, chẳng lẽ cậu muốn đem quy tắc kia đổi thành hoa si của trường sao?''

Trương Vô Kỵ: "......"Nói gì đây!
Triệu Mẫn: "......" Có cần phải nói như vậy trước mặt ta không trời.
"Không~~Triệu Mẫn cậu ấy không phải hoàn toàn không có chỗ đáng khen, chính là dáng vóc của cậu ấy phải nói là được nha.''
Có thể làm Trương Vô Kỵ chỉ nhìn dáng người đã chảy máu mũi quả là có thể nói tuyệt đối là dáng người không tồi.
Trương Vô Kỵ lúc này chỉ nhớ cảnh ở bờ sông quả là nhớ lại tâm trạng thật là phấn khích tuy có chút vô sỉ nhưng mà ta thích.
Ân Hòa Phong nhướng mày nói: "Dáng người? Hoa khôi học đường quả là tranh cử có hạng mục này.''
Triệu Mẫn vui vẻ nói: "Đó chính là còn có phần có khả năng thắng."
"Nhưng bình chọn nhóm vẫn là xem mặt tương đối nhiều, cửa thứ nhất chính là xem mặt, cửa thứ hai dáng người, cửa thứ ba tài nghệ."
"Có thể đảo ngược lại được không? Trước so dáng người, lại so tài nghệ, cuối cùng xem mặt?"
Ân Hòa Phong cùng Trương Vô Kỵ : "......" Cậu muốn làm hoa khôi đến phát điên rồi à?
Ân Hòa Phong cười nói: "Thật cũng không phải không thể đảo lại, chỉ là......Cậu xác định cậu có tài nghệ?''
"Tôi cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông!" Triệu Mẫn buột miệng thốt ra, lại nghe thấy Trương Vô Kỵ "Phụt "Một tiếng cười lên tiếng.
Hoàn toàn không tin!
Nhưng thật ra Ân Hòa Phong, tựa nghĩ tới cái gì, tự nhiên tin cô.
Cũng phải, đường đường Thành Đô tứ đại gia tộc đứng đầu Triệu gia người thừa kế, có thể không có chút tài năng sao được?
"Kia tôi sẽ giúp cậu, cái này có thể điều chỉnh lại, tôi sẽ sắp xếp, bất quá cô đến chuẩn bị tâm lý thật tốt."
"Cái gì chuẩn bị tâm lý?"
"Chuẩn bị tâm lý để nghe người ta chê cười, nói thật cậu dự tuyển hoa khôi của trường là một màn tấu hài rồi, nếu mà vào tham tuyển thành hoa khôi của trường thật thì là một trò cười lớn rồi.''
Triệu Mẫn: "......" Cho nên ta cần phải chú ý chê cười sao?
Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn bộ dáng cãi nhau tức giận, hắn cười mệt muốn chết, thiếu chút nữa không cười đến bụng đau.
Đến buổi chiều tan học Trương Vô Kỵ đột nhiên nói: "Triệu Mẫn, Đinh Mẫn Quân mới vừa về nước, mời chúng ta tới khu biệt thự của cô ta chơi hai ngày, vừa hay cuối tuần, cậu có muốn đi không?''
Tốt như vậy sao? Nhưng ta đây không thèm cuối tuần này còn có hẹn đi khu biệt thự của Tống Thanh Thư quay video rồi.
Nghĩ vậy, cô cự tuyệt nói: "Không đi, cuối tuần tôi còn có việc!"
Nghe vậy, Trương Vô Kỵ có chút thất vọng, nhưng vừa nhớ tới Triệu Mẫn cùng Đinh Mẫn Quân quan hệ như nước với lửa, cũng liền không có miễn cưỡng.
Thứ bảy buổi sáng, Triệu Mẫn thức sớm thu đồ cần thiết cùng ăn sáng sau đó ra cổng ký túc xá
Tống Thanh Thư đến cùng con xe Lamborghini Huracan phiên bản 2019 màu đỏ cam, đứng chờ cô ở cổng lớn của học viện MG University.
Xe và người cạnh nhau quả là rất đẹp, quả nhiên đẹp mắt!
Tống Thanh Thư này nếu gọi là Hoa Khổng Tước thì lại có cái nhang sắc phi giới tính, nhan sắc của mỹ nam nhân!
"Wow wow wow ....! Lamborghini Huracan 2019 nha không rẻ à nha, đây hẳn là tiền xương máu và cả mạng sống lần trước để cậu mua nó về sao, không uổng phí chút nào.''
"Baby à! Chính xác, tiểu gia đây nhìn trúng em nó lâu rồi vì giá cao quá nên mua muộn một tí, lần trước liều mạng để kiếm tiền mua em nó về quả là không phí công sức, có cậu giúp đỡ nên cậu vinh dự được Tống Thanh Thư tôi chở đi một vòng bằng con xe này cũng là cô gái đầu tiên tôi chở đi đấy.''

"Thật vinh dự, được rồi được rồi đù sao cũng mua được rồi nhanh nhanh nhanh đi tôi gắp.''
"OK! Baby, đã biết, đi trước đường đi bộ lấy chuyển phát nhanh đúng không?"
"Chuẩn, sau đó đi mua hai bộ quần áo, lại sau đó liền đi khu biệt thự nhà cậu chụp hình quay video.''
Tống Thanh Thư trêu ghẹo nói: "Chụp quần áo chi chụp đồ vật thôi?"
Triệu Mẫn tức giận nói: "Tôi không thể chụp cả hai sao?"
"Baby à? Cậu có cái gì mà chụp đâu?"
Triệu Mẫn nói: "Hoa Khổng Tước cậu nhất định sẽ hối hận vì những câu này.''
"Nha ~~! Tiểu gia tôi chờ hối hận."
Triệu Mẫn: "......" Không biết có tìm đúng đối tượng giúp đỡ không đây trời...
1 tiếng sau......
Triệu Mẫn đứng ở cửa lớn khu biệt thự của nhà Tống Thanh Thư, liên tục kinh ngạc cảm thán nói: "Hoa Khổng Tước cậu, gia tộc cậu quả là giàu có nha? Ở khu núi lớn như vậy mà lại xây nhiều biệt thự kiến trúc xa hoa thế này.''
"Là rất có tiền, cái này chỉ là gia tộc tôi kinh doanh cho khách du lịch, cũng không thường xuyên đến đây, Baby à vào trong đi thôi! Tôi đang hóng cậu hôm nay muốn làm cái gì!"
Triệu Mẫn cười nói: "Tống Thanh Thư, kỳ thật tôi có một bí mật muốn nói cho cậu."
"Cái gì bí mật? Đừng nói với tôi kỳ thật Baby cậu là một đại mỹ nữ?''
Triệu Mẫn "......" Có cần đoán chuẩn vậy không?
Lại nghe Tống Thanh Thư tiếp tục nói: "Thôi đi! Tiểu gia tôi tin tưởng cậu mới là lạ."
Vừa lúc Triệu Mẫn đem quần áo vừa mua lúc nãy ra, đi trên lầu chọn cái phòng mà thay.
Trước khi lên lầu, cô quay đầu lại nhìn Tống Thanh Thư nói: "Tống Thanh Thư, trong chốc lát tôi sẽ cho đôi mắt của cậu phải mở to hết cỡ mà nhìn tôi!"
Tống Thanh Thư tò mò nói: "OK! Baby~~ tiểu gia tôi chờ."
Nhưng mười phút sau, Triệu Mẫn vừa xuất hiện trên cầu thang đi xuống, hắn mắt tròn xoe há hốc mồm nhìn cô.
Cô gái xõa tóc dài, một thân hình yêu kiều mảnh mai một khuôn mặt tuyệt sắc, quả thực không còn từ nào diễn tả lên được cái đẹp của cô lúc này.
Chỉ thấy, trên người cô ấy mặc một chiếc váy bước đi nhẹ nhàng tiến đến gần Tống Thanh Thư .........
Triệu Minh? Ta nhớ không lầm đi nữ chính MV của Trương Vô Kỵ......
"Hello Baby? Cô từ nơi nào trên cung trăng ghé xuống đây vậy? Cô đem Triệu Mẫn của tôi giấu đi đâu rồi?''
"Cung trăng hahaha! Là tôi!" Ôi cái giọng quen thuộc này ôi cái tiếng nói này không phải là của Triệu Mẫn sao lần trước nói giọng chuẩn Bắc Kinh mà.
"Triệu Mẫn! OMG.........Sao Triệu Minh lại là Triệu Mẫn sao Baby cậu tự nhiên xinh đẹp vậy?" Triệu Mẫn nghe xong trào phúng.
"Thế nào? Tôi kỳ thật không lừa cậu đi! Bất quá Tống Thanh Thư, cậu phải đảm bảo với tôi nha, cái dung mạo thật này chỉ có cậu biết thôi, cậu không được nói cho ai biết cả bất luận là kẻ nào.''
"Vì cái gì?"
"Bởi vì tôi hiện tại gương mặt này có họa sát thân, bị người phát hiện khẳng định sẽ chết ............"
"Như vậy nghiêm trọng? Yên tâm, Baby à với tư cách một người bạn tri kỷ là tôi đây bảo đảm không nói, vậy sao cậu cho tôi biết làm gì? Hay cậu muốn lôi tiểu gia tôi chết chùm theo?"
Thật là chưa thấy qua ai sợ chết như vậy.
"Sẽ không, yên tâm đi, tôi xem cậu là bạn bè tốt nhất nên mới cho cậu biết, toàn bộ Thâm Quyến, mình cậu là người duy nhất biết Triệu Mẫn là Triệu Minh!"
''Thật vinh hạnh nha, khoang rồi Baby cậu tên gì Triệu Mẫn hay Triệu Minh?''
''Triệu Mẫn là tên thật của tôi đó cậu sau này lỡ có gặp tôi lúc đẹp thế này cứ kêu là Triệu Minh đi đây là bí mật chỉ mình cậu biết! OK.''
"Thật vinh hạnh, Triệu Mẫn, cậu không sợ tôi thấy cậu đẹp vậy rồi từ công thành thẳng ăn thịt cậu sao.''
"Ăn, ăn cái đầu cậu! Đừng cho là tôi không phát hiện, tôi mỗi lần tiến lại gần cậu cả người cậu liền biến sắc mà nổi da gà còn gì.''
"Đó, đó là nguyên do tôi không biết cậu lại đẹp như vậy."
Dứt lời, Triệu Mẫn tiến sát đến Tống Thanh Thư nhìn hắn cách nhau khoảng cách khá gần
Hai khuôn mặt, gần trong gang tấc......
Bỗng nhiên, Tống Thanh Thư lùi lại vài bước.
Triệu Mẫn lập tức cười to ra tiếng.
"Ha ha ha ha, tôi liền biết cậu sẽ như vậy, cậu trời có sập xuống cũng không chịu thẳng.''
"Cậu cười cái gì! Tiểu gia tôi chính là trời sinh cong, không thẳng nổi như thế nào?"
"Không thế nào, được rồi, không trêu cậu nữa, tôi muốn quay video, khu này có cái tiểu cảnh nào đẹp không?''
"Có, nơi này cách đó không xa có cái thác nước, còn có suối nước nóng nữa!"
"Oa, tốt như vậy, kia trong chốc lát chúng ta lại đi suối nước nóng chụp vài đoạn video đi."
"Baby à cậu chụp như vậy quay nhiều video làm cái gì?"
"Tôi ở Weibo làm nhà phát ngôn quảng cáo tính phí! Bằng không cậu cho rằng tôi sẽ mạo hiểm rước họa sát thân mà lộ mặt à?"
"Nhà đại diện phát ngôn phí rất cao à nha?"
"Còn không chuẩn đi ~~! Tiểu minh tinh hạng ba đấy."
"Nha, Baby à không tồi a!"
"Được rồi, thời gian không còn sớm, chụp nhanh mấy tấm ảnh cùng quay video đi."
"Gấp cái gì? Thời gian nếu không đủ thì ở lại một đêm tôi cũng chùm khu này mà lo gì không chỗ ngủ."
"Đấy mới là vấn đề, núi lớn bên trong, chúng ta trai đơn gái chiếc, truyền ra ngoài còn gì thể diện nữa."
"Trời ~~ Baby cậu còn sẽ để ý thanh danh?"
Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm
Rất xa, liền nghe thấy được thác nước chảy.
"Nha, thật là có thác nước a! lát tôi đứng trong nước, cầm sản phẩm, cậu chụp giúp tôi vài pic.''
"OK! Baby, yên tâm, tiểu gia tôi quay chụp kỹ thuật không tồi đâu."
Triệu Mẫn lấy sản xuất phẩm, mở ra hộp đóng gói, đi đến trong nước, chậm rãi lấy một chai nước hoa và dưỡng da, nhẹ nhàng nghe thấy một chút, hương thơm truyền đến mũi.
Triệu Mẫn say mê nheo lại đôi mắt tự nhiên nói:''Hương thơm lan tỏ và lôi cuốn!"
Tiếp theo lại chụp mấy thứ, quảng cáo từ một câu so một câu kinh điển.
Tống Thanh Thư đứng ở bờ sắp cười phun với mấy cái quảng cáo.
"Triệu Mẫn, cậu không đi làm diễn viên thì quá thiệt thồi cho fim ảnh Trung Quốc đấy."
"Cậu im miệng! Thay cảnh quay đi."
"Vậy đi suối nước nóng đi, liền ở gần đây."
Tới suối nước nóng rồi, Triệu Mẫn đem đồ vật cầm quay ra quay quảng cáo
Một đám người mới vừa đi gần, liền nghe thấy nhìn thấy một màn này.
Một đám người: "......"
Triệu Mẫn chụp xong, chuẩn bị kết thúc công việc, liền thấy Tống Thanh Thư tựa bị kinh hoảng vậy, nhìn phía sau cô.
Triệu Mẫn theo bản năng xoay người sang chỗ khác, sau đó, liền thấy một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn cô!
Triệu Mẫn chỉ cảm thấy.
Thật là chết tiệt!
Sao lại là Trương Vô Kỵ, Mã Lực, Đinh Mẫn Quân cùng một đám người!
Mã Lực vừa thấy là Triệu Minh, kinh ngạc nói: "Triệu Minh, cô như thế nào lại ở tại đây?"
Đinh Mẫn Quân nhíu mày nói: "Mã Lực, cậu quen cô ta?"
"Phải, là bạn của tôi."
Bạn? Trước kia có lẽ là bạn, hiện tại lại không biết.
Từ lần trước ở Mã gia Mã Lực ép Triệu Mẫn xin lỗi Đinh Mẫn Quân, Triệu Mẫn đối với Mã Lực bây giờ cảm giác luôn có chút quái quái.
Nên Triệu Mẫn không có thiện cảm với Mã Lực như trước nên hoàn toàn bơ hắn nhưng nghĩ lại hắn đối với cô cũng rất tốt cũng nên chào hỏi.
"Tư Mã, Joseph, các người cũng ở đây à?" Triệu Mẫn dùng tiêu chuẩn giọng Bắc Kinh với bọn họ chào hỏi.
Một bên Tống Thanh Thư cả người đều trợn tròn mắt, Triệu Mẫn quả nhiên cùng một người khác thân phận.
Mà hình như Trương Vô Kỵ bọn họ căn bản là không nhận ra cậu ấy là Triệu Mẫn.
Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vẫn là trước không mở miệng thì tốt hơn.
Mã Lực trả lời nói: "Chúng tôi lại đây nghỉ mát cuối tuần, vừa hay bên này có suối nước nóng nên đến đây.''
Triệu Mẫn thấy bọn họ đều mặt đồ bơi, đã sớm đoán được.
"Tôi nghe bạn tôi nói bên này phong cảnh thực đẹp, liền tới đây xem, thuận tiện chụp mấy cái quảng cáo."
Mã Lực nhíu mày nói: "Triệu Minh, cô lần này tới Thâm Quyến, vì cái gì lại không nói tôi biết? Chẳng lẽ cô căn bản là không xem tôi là bạn sao?"
Triệu Mẫn: "......" Chết tiệt rõ ràng là cậu không xem tôi là bạn trước mà!
Hơn nữa, ta sao đoán được lại gặp nhau nơi này?
Nếu mà ta biết có thỉnh cũng không đi!
Không nghĩ nhìn tới Mã Lực cũng không giải thích quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không đặc biệt lại đây chơi, cho nên không có báo trước, chụp cái quảng cáo liền đi."
Mã Lực trong lòng thất kinh, Triệu Minh hiện tại sao lại đối xử với ta khác trước kia
Chẳng lẽ, cô ấy đã có người yêu?
Trương Vô Kỵ cũng cảm thấy Triệu Minh ngữ khí không đúng lắm, nghĩ thầm không phải thật chướng mắt Mã Lực đi?
Trương Vô Kỵ mở miệng nói: "Người đẹp, vậy gặp nhau rồi cùng nhau đi chơi đi ~~!"
Triệu Mẫn: "......" Chơi, chơi cái đầu cậu!
Trong chốc lát nếu là lộ tẩy làm sao bây giờ?
"Ơ, Thanh Thư, anh như thế nào cũng ở đây?" Đi theo Đinh Mẫn Quân phía sau Lâm Đan Đan đột nhiên mở miệng nói.
Dứt lời, mọi người đem tầm mắt đều dừng ở trên người Tống Thanh Thư, đặc biệt là Trương Vô Kỵ cùng Mã Lực, ánh mắt sắc bén.
Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại, cầu cứu nhìn về phía Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn nhanh giải thích nói: "Thanh Thư là bạn thân của tôi cậu ấy chụp ảnh đẹp nên nhờ đến giúp.''
Tống Thanh Thư nhanh gật đầu nói: "Đúng vậy ~~ Tôi cùng Triệu Mẫn........ A, Triệu Minh rất lâu về trước đã biết nhau."
Lâm Đan Đan không phản đối Tống Thanh Thư cùng Triệu Mẫn ở bên nhau là bởi vì Triệu Mẫn quá xấu, đối với cô không có uy hiếp, chính là Tống Thanh Thư lại cùng người hơn cả xinh đẹp như vậy đi cùng nhau Lâm Đan Đan tự như ăn một bình dấm chua.
"Thanh Thư, anh cùng cô gái đó có quan hệ gì?"
"Gì..........Không phải nói sao, quan hệ tình bạn."
"Thật sự?"
"Trời đất minh chứng, cô cũng không nghĩ, tôi như vậy, cậu ấy có thể coi trọng sao?"
Lâm Đan Đan nghĩ thầm cũng phải Tống Thanh Thư có nét đẹp hơi nữ một ít nên chắc sẽ không tìm Tống Thanh Thư làm gì.
Bọn họ Lâm gia coi trọng Tống Thanh Thư hoàn toàn là cảm thấy hắn có thể khống chế.
Về sau về Lâm gia có cách trị.
Đinh Mẫn Quân nhìn một lúc, trước mắt là một hotgirl đẹp đến kinh hồn, làm cô ta cảm thấy ganh tị đến cực hạn.
Đinh Mẫn Quân đoán Trương Vô Kỵ có Chu Chỉ Nhược là hôn thê nhưng không tin cậu ta không mê Triệu Minh kia.
Tuy hôn ước là do Hiểu Phù chị gái Lê Đình có ơn nên Trương Tam Phong đành cho cái hôn ước này về nhà họ Lê nhưng vì còn có Lê Đình là con trai nên gán qua cho em họ Chu Chỉ Nhược coi như trả ân tình nhưng hôn sự này không chắc đã thành.
Như vậy cũng chỉ dư lại Mã Lực, nên ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Nhưng ......
Mã Lực nhìn Triệu Minh kia không đúng.
Mang theo một tia mắt hiếm thấy si mê.
Nếu ta không đoán sai, Mã Lực thích cô ta.
Nhưng thoạt nhìn lại chỉ là cậu ta đơn phương thích, cô ta hình như không thích Mã Lực.
Ngàn vạn không thể làm cho bọn họ tiếp tục bị cuốn vô.
"Mã Lực, Trương Vô Kỵ ~~ đều thất thần làm gì? Chúng ta đi suối nước nóng!"
Lâm Đan Đan phụ họa nói: "Đúng vậy đúng vậy, đi suối nước nóng, Thanh Thư, anh theo chúng tôi cùng nhau đi?"
"Chính là, Triệu Minh làm sao bây giờ?" Tống Thanh Thư có chút do dự, Lâm Đan Đan hiện tại không thể đắc tội, nhưng tri kỷ Triệu Mẫn cũng không thể bỏ lại.
"Bảo cô ấy đi cùng đi~~!" Lâm Đan Đan lên tiếng vì không biết Triệu Minh kia địa vị gì sợ đắt tội.
Xem cô ấy như là một quý tộc cao quý nên tốt nhất không nên động vào.
Triệu Mẫn theo bản năng không dám cùng những người này cùng nhau lâu sợ lộ tẩy.
Đặc biệt là còn có một người tinh quái như Đinh Mẫn Quân.
Triệu Mẫn tùy tiện tìm cái lý do nói: "Các người đi đi tôi không đem đồ bơi nên không đi"
Đinh Mẫn Quẫn nói tiếp nói: "Chúng ta đây nhanh đi suối nước nóng! Lát còn buổi tiệc BBQ ngoài trời nữa.''
Mã Lực không thể bỏ cơ hội, nói: "Kia ~~ Triệu Minh, tôi đưa cô về, trong chốc lát chờ bọn họ đi suối nước nóng, cô cùng theo chúng tôi tham gia buổi tiệc BBQ ngoài trời."
Trương Vô Kỵ bè nói: "Đúng vậy, thật vất vả mới gom lại một chỗ cùng nhau, nên cùng nhau chơi đi! Giữa trưa cơm nước xong chúng tôi còn tính đi thám hiểm, cô cũng cùng chúng tôi cùng đi đi!"
Triệu Mẫn: "......" Trương Vô Kỵ sao lúc nào cậu nói câu nào cũng yêu nghiệt như vậy đây là ép tôi lộ tẩy sao!
Đinh Mẫn Quân thấy vậy, nhíu mày nói: "Mã Lực, Trương Vô Kỵ, cô ta nếu không muốn thì thôi vậy, hai cậu miễn cưỡng cô ta làm gì?"
Trương Vô Kỵ tôi thích miễn cưỡng đấy!
Đinh Mẫn Quân cô không nói một câu thì chết à.
Mã Lực cùng Trương Vô Kỵ quyết không để Triệu Minh đi nói.
Mã Lực tiếp tục thuyết phục cô nói: "Huống hồ, bên trong nơi này là núi sâu, Tống Thanh Thư phải đi cùng Lâm Đan Đan rồi, cô ở đây một mình bọn tôi cũng không yên tâm, không bằng chúng ta cùng nhau đi!"
"Nà nha ~~! Núi sâu bên trong, cô lại ở trong mấy căn biệt thự đó một mình, nói không chừng sẽ gặp được con đó, con đó!" Trương Vô Kỵ vẻ mặt trêu ghẹo nói.
Triệu Mẫn: "......"Bà cậu không để tôi yên à!!
Triệu Mẫn vốn sợ ba cái tâm linh gọi là ma, quỷ đó.
Thế mà tên Trương Vô Kỵ lại dọa cô.
Trương Vô Kỵ tên chết bầm này!
Triệu Mẫn trong lòng tức muốn chết, trên mặt lại còn không thể không cười nói: "Ờ thì ~~ kia đi thì đi !"
Đinh Mẫn Quân thấy vậy đáy lòng cười lạnh, làm như mình có giá lắm vậy!
Rõ ràng rất muốn đi cùng bọn ta lại giả vờ bộ dạng không thích.
Kế tiếp, bọn họ tới suối ai cần tắm thì tắm còn riêng Triệu Mẫn nhất quyết đòi về biệt thự còn Mã Lực thì kiên quyết đòi đưa Triệu Minh về biệt thự.
Đinh Mẫn Quân không vui khi thấy người chính mình nhìn trúng lại thân mật với cô gái lạ kia, đề nghị nói: "Mã Lực, trai đơn gái chiếc đi cùng nhau về biệt thự không thích hợp đâu, hay là để Trương Vô Kỵ đi theo cùng đi! Đưa cô ta về đến khu biệt thự song quay lại suối nước nóng.''
Mã Lực nghe vậy mày nhăn lại, trong lòng không chịu nổi Đinh Mẫn Quân kia từ bao giờ lại nói nhiều như vậy.
Trương Vô Kỵ lại rất vui nói: "Vậy được rồi, tôi đi cùng hai người một chuyến!"
Triệu Mẫn thấy có Trương Vô Kỵ đi cùng thấy vậy đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu mà đi cùng Mã Lực không biết phải làm sao.......
Triệu Mẫn hiện tại đối với Mã Lực có chút không vừa mắt.
Cái gì mà kỵ sĩ của ta, cái gì mà thần bảo hộ, tất cả chỉ là do ta ảo tưởng thôi ở Mã gia hôm đó đã là quá đủ cho một sự tin tưởng giữa một tình bạn bè.
Dọc theo đường đi, ba người yên lặng không nói gì.
Trương Vô Kỵ cảm thấy không khí có chút ngại, mở lời nói: "Triệu Minh, cô lần này tới Thâm Quyến định ở lại mấy ngày.''
Bởi vì lần trước đã đi ngang một, lúc này đây nếu nói đi ngay trong ngày như lần đó, nói không chừng sẽ khiến cho cậu ta hoài nghi.
Triệu Mẫn suy nghĩ, nói: "Ngày mai đi rồi, còn có chút việc làm chưa xong mai xong là đi."
Mã Lực nhíu mày nói: "Nhanh như vậy?"
"Đúng vậy, tôi không thích ở một chỗ quá lâu, nhiều nhất cũng tầm hai ngày là đi, nhiều khi Thâm Quyến bên này có việc sang đột xuất vài ngày như hôm nay.''
"Cô chắc thích du lịch nhỉ đi được bao nhiêu địa danh rồi?"
"Hongkong, Thai-lan, Vietnam, Tokyo, Korea,... vòng vòng những nước gần China đại đa số đều đi một ít đi những nơi có phong cảnh cổ một tí vì tôi thích kiến trúc cổ.''
"Cho nên cô hay đi đến Thâm Quyến? Nơi này kiến trúc cổ cũng khá nhiều."
Trương Vô Kỵ xen mồm nói: "Vậy cô có thời gian đến nhà Mã Lực chơi đi nhà cậu ta toàn cổ vật tha hồ mà ngắm."
Triệu Mẫn: "......" Câm miệng một lần cậu chết à!
Có khi nào là cái cớ không trời?
Quả nhiên, liền nghe thấy Mã Lực tiếp nói: "Triệu Minh nếu không chê, ngày mai cô đến nhà tôi chơi, mẹ tôi cũng rất muốn gặp cô một lần.''
"Xin lỗi, lần khác đi! Thời gian có chút không kịp, tôi đặt vé máy bay 10h sáng đi rồi.''
Mã Lực thực thất vọng, mỗi lần đều bị cự tuyệt, hắn đều đã như thói quen.
Vừa đi vừa nói một lúc đã đến căn biệt thự.
Vừa vào cửa, Trương Vô Kỵ liền mở miệng nói: "Mã Lực cậu đi xem có nước uống gì không lấy cho Triệu Minh đi hẳn là cũng khát rồi."
Mã Lực biết Trương Vô Kỵ có chuyện muốn nói, nghe lời hắn đi xuống phòng bếp tìm nước.
Nghĩ thầm Trương Vô Kỵ lắm chiêu trò, nói không chừng có thể giữ chân Triệu Minh ở lại.
Mã Lực vừa rời đi, khuôn mặt yêu nghiệt của Trương Vô Kỵ đột nhiên lạnh xuống đến phát sợ.
Triệu Mẫn cảm giác có chút lo lắng.
Trương Vô Kỵ tên chết bầm cậu muốn làm gì?
Triệu Mẫn theo bản năng muốn cách hắn xa một chút, lại thấy Trương Vô Kỵ từng bước một hướng tới cô đi tới.
Triệu Mẫn lui Trương Vô Kỵ tiến.
Đột nhiên, Triệu Mẫn bị Trương Vô Kỵ ép sát đến bên sô pha.
Triệu Mẫn lo lắng nói: "Trương Vô Kỵ anh muốn làm gì?"
Chẳng lẽ là thấy sắc đẹp liền giở trò lưu manh?
Chết tiệt, Trương Vô Kỵ đồ háo sắc!
Trương Vô Kỵ tiếng gần ép Triệu Minh ngã xuống sô pha tay hắn chặn hai bên vai cô định vị lại một chỗ nhìn chầm chầm cô không rời.
Triệu Mẫn lo sợ, liệu có phải cậu ta phát hiện ra ta là Triệu Mẫn rồi không?
Trời! Bị cậu ta phát hiện xác định tiêu đời.
Không được, ta lại không thể kiểu này mà đá cho hắn một phát bay ra vậy sẽ lộ mất, ta hiện tại chính là nữ thần phải giữ hình tượng!
Nói không chừng Trương Vô Kỵ chỉ là có chút hoài nghi, nên thử ta.
Triệu Mẫn một đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận hướng tới Trương Vô Kỵ trừng mắt cả giận nói: "Anh rốt cuộc muốn làm gì? Cách tôi xa một chút!"
Lại nghe Trương Vô Kỵ lạnh lùng nói: "Triệu Minh, trong lòng cô rốt cuộc có thích Mã Lực hay không?
Thì ra là hỏi cái này?
Triệu Mẫn đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả giận nói: "Liên quan gì tới anh? Anh có biết như thế này đối với tôi là thất lễ lắm không.?''
"Vậy cô muốn tôi như thế nào đối với cô? Như vậy?" Trương Vô Kỵ nói xong tiến sát hơn nhìn cô, một cách lạnh lùng khoảng cách trong gang tất.
Không khí đột nhiên trở nên có chút không ổn.
Triệu Mẫn cảm giác chính mình sắp điên rồi, Mã Lực chết tiệt mau ra đây!
Mau ra đây xem anh em tốt của cậu?
Đùa giỡn với nữ thần của cậu thế nào.
Chính không biết nên làm thế nào cho phải, lại nghe thấy Trương Vô Kỵ ở bên tai cô cảnh cáo nói: "Triệu Minh, lời này tôi chỉ nói một lần, cô nếu đã không thích Mã Lực thì đừng cho cậu ta hy vọng, làm cậu ta mỗi ngày chỉ nghĩ tới cô."
Triệu Mẫn nhíu mày nói: "Tôi cũng không có cho cậu ta hy vọng, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."
"Cô như vậy chẳng lẽ không câu cậu ta? Biết rõ cậu ta thích cô, rồi lại không cự tuyệt cậu ta, làm cậu ta vẫn luôn đối với cô ôm hy vọng, Triệu Minh, người như cô như vậy tôi thấy nhiều ~~!"
Thấy nhiều?.................
[Js-Art] - End of chapter 32

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top