Chương 28: Mơ Thấy Soái Ca


[Poke Right Master Devil Cold] - Title: Triệu Mẫn Cậu Thật Lãng Phí Của Trời Ban

๖ۣۜJs-๖ۣۜArt

Từ khi hay tin Triệu Mẫn đi dạ tiệc là có chuyện ập tới nên các học viên khác trong trường điều đặt cho cô cái ngoại hiệu''Cô gái vàng của làng dự tiệc''
Chẳng lẽ ta thật là khắc tinh của những buổi tiệc? Đi đến buổi tiệc nào thì buổi tiệc ấy liền không thành công?
Như vậy nghĩ, Triệu Mẫn dứt khoát cự tuyệt nói: "Tôi không đi đi sẽ tốt hơn ~~"
Mã Lực thấy vậy, trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ một cái liên tục ra dấu.
Trương Vô Kỵ thấy hắn ra dấu như vậy không khỏi suy nghĩ hốt hoảng một cái.
Chẳng lẽ đây là Mã Lực suy nghĩ cách giúp ta?
Như vậy liền thay đổi tình hình nói: "Bất quá tiệc lần này là của Mã gia, hẳn là không có gì, có tôi cùng Mã Lực ở đây chắc là sẽ không có gì đâu.''
"Nhưng tôi..........." Triệu Mẫn vẫn là có chút do dự, lại bị Trương Vô Kỵ ngắt lời nói: "Được rồi cứ quyết định vậy đi có tôi cùng Mã Lực sẽ không có vấn đề gì đâu, tôi sẽ chuẩn bị lễ phục cho cậu.''
"Bất quá đến hôm đó tôi đi cùng cậu xuất hiện sẽ không có việc gì, tôi ở đây cũng khá quen thuộc trưởng bối trong nhà ai cũng biết nên sẽ không có chuyện gì khi đi cùng tôi đâu.''
Triệu Mẫn gật đầu nói: "Vậy được rồi, đến lúc đó các cậu cho tôi biết trước một ngày nha."
Nhưng trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, cũng không phải sợ nhà Mã Lực có người làm khó cô mà là sợ.....
Lần đầu tiên ở nhà họ Trương liền gặp được Chu Chỉ Nhược gây khó dễ cho ta, khiến ta suýt chút nữa là không về được.
Lần thứ hai ở Ân gia lại gặp được Lâm Đan Đan cái cô vô cớ gây rối, không có chuyện gì làm kéo theo một đám nữ sinh khác mà gây sự.
Sắp tới Mã gia không biết lại xuất hiện ai nữa đây.
Sau khi ăn xong, Mã Lực chủ động thu dọn chén dĩa, cho Triệu Mẫn lên lầu giám sát Trương Vô Kỵ uống thuốc.
Trương Vô Kỵ vẻ mặt không vui không muốn, nhíu mày nói: "Triệu Mẫn, cậu xem tôi đã hạ sốt rồi chắc cũng không cần uống thuốc nữa đâu.''
Triệu Mẫn thiếu chút là bị hắn chọc cười muốn điên, như thế nào lại cảm thấy hắn ấu trĩ nữa rồi?
Điều hơn nhau tầm gần có một tuổi mà hắn lại ấu trĩ như vậy!
"Không được, trong chốc lát nửa đêm lại phát nóng lên thì sao, cậu uống mau đi tôi còn phải về trường nữa trời cũng sắp tối rồi.''
"Cậu canh tôi ngủ tôi sẽ uống thuốc."
"Được, nhanh uống đi uống xong tôi canh cậu ngủ được chưa."
Mẹ nó, cậu đúng là ấu trĩ siêu cấp!
Triệu Mẫn thấy mình như có năng khiếu làm mẹ vậy tự nhiên đi trong hắn ngủ.
Trương Vô Kỵ uống thuốc xong nằm trên giường nheo mắt lại một lát lúc sau hắn mở mắt ra lại thấy Triệu Mẫn gụt đầu bên cạnh giường ngủ mất rồi hẳn là mệt rồi cả ngày bị hắn trêu thế này.
Quả nhiên ngủ rồi...
Dáng vẻ nhàn nhã nằm ngủ của một cô gái thật đẹp, Triệu Mẫn nhắm mắt lại, lông mi quả nhiên rất dài vì trước kia hắn không nhìn cổ khoảng cách gần như vậy nên chưa từng phát hiện mi cô dài và đẹp như vậy.
Tuy da mặt có chút đốm tàn nhang li ti, ngũ quan cũng không tệ lắm
Nhưng lại có một loại khí chất riêng biệt.
Làm hắn nhìn mà mê mụi.
Theo bản năng hắn tiến gần hơn nhưng cũng ngừng lại ở một khoảng cách nhất định
Đang có ý nghĩ muốn hôn trộm một cái lại thấy trước mắt lông mi chớp chớp, hai mắt hơi hơi nheo lại mơ mơ hồ hồ còn tưởng là đang mơ.
Trương Vô Kỵ bị Triệu Mẫn dùng hai tay ôm vòng lấy cổ, còn chưa kịp lùi về sau đã bị cô ôm chặt lấy.
Do buồn ngủ ngủ gật đi Triệu Mẫn còn chưa tỉnh ngủ trong đầu hỗn loạn, nhìn trước mắt gần trong gang tấc một khuôn mặt thật là hoàn mỹ, cô theo bản năng còn tưởng là nằm mơ
Gì? Đây là mơ thấy mỹ nam?
Triệu Mẫn từ trước tới giờ ngủ ít khi mơ thấy trai đẹp mà mơ thấy trai đẹp là không bao giờ buông ra, khó lắm mới được gặp gỡ trong mộng sao có thể từ bỏ!
Tuy rằng trai đẹp trước mặt này hình như là Trương Vô Kỵ, nhưng trong mộng mà sợ cái gì?
Trai đẹp tới đây bổn tiểu thư hôn ngươi một cái!
Trương Vô Kỵ còn chưa kịp phản ứng cô thì cô đã kéo hắn xuống nhẹ nhàng hôn một cái càng hôn càng sâu......
Triệu Mẫn hôn ta?
Triệu Mẫn cậu ấy sao tự nhiên hôn ta?
Trương Vô Kỵ hồi tưởng lại một hồi, lại không dám động đậy, Triệu Mẫn nếu tỉnh ngủ, lại ở trạng thái mơ hồ mà lại tưởng ta lén hôn cậu ấy thì chắc sẽ cho ta một đấm quá.
Không chừng còn ăn thêm một cái tát.
Vẫn là giả vờ làm như vẫn ngủ đi thì hơn hắn nhẹ nhàng nằm sang một bên nhắm mắt lại
Quả nhiên, Triệu Mẫn hôn hắn cảm giác khác lạ, như thế nào trong mơ mà lại cảm giác chân thật như thế này?
Không giống như là đang nằm mơ!
Triệu Mẫn nhanh chống nhẹ nhàng đẩy hắn ra hồi tưởng lại đây là phong Trương Vô Kỵ mà còn mỹ nam khi mơ lúc nãy lại cũng là Trương Vô Kỵ ta tự nhiên lại hôn cậu ta.
Theo bản năng đem tầm mắt nhìn sang Trương Vô Kỵ, lại phát hiện hắn hai mắt nhắm chặt, tựa như là ngủ rất sâu.
Đáy lòng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Còn tốt còn tốt, không bị cậu ta phát hiện.
Nhưng vì cái gì Trương Vô Kỵ lại nằm gần ta như vậy?
Chẳng lẽ là ta trong lúc ngủ lại cưỡng hôn Trương Vô Kỵ như lần ở Đại Đô?
Khẳng năng chắc là như vậy rồi.
Thừa dịp Trương Vô kỵ còn chưa ngủ tỉnh, Triệu Mẫn đẩy hắn sang lại bên giường đắp chăn đàng hoàng cho hắn, miệng thầm nói: "Trương Vô Kỵ tôi không phải cố ý đâu chỉ là do nằm mơ thôi, đừng trách, đừng trách ~~!''
Sau đó tay chân nhẹ nhàng rời đi, dưới lầu, Mã Lực đang chờ cô.
Thấy cô xuống dưới, cười nói: "Nha ~~ ở phòng cậu ta lâu như vậy? Cậu lại không xuống đây tôi còn tưởng cậu ở lại phòng cậu ta qua đêm.''
Triệu Mẫn chột dạ cười gượng hai tiếng, nói: "À! Không đâu sao có thể chứ!"
"Đi thôi! tôi đưa cậu về trường."
"Được cảm ơn cậu Mã Lực."
"Khách sáo cái gì bạn bè cả mà? Nhưng thật ra tôi muốn cảm ơn cậu đã đến thăm Joseph.''
"Như cậu vừa nói là bạn bè mà, chúng ta lại còn là bạn học."
Mã Lực thấy vậy, khóe môi hơi hơi cong lên, kỳ thật hắn cảm thấy Triệu Mẫn tính cách thật sự thực không tồi, làm hắn thực sự thích tính cách của cô.
Tính cách siêu tốt, yêu hận rõ ràng.
Xe ngừng ở cổng lớn học viện MG University, lại phát hiện bên kia còn ngừng một chiếc xe Porsche quen mắt.
Cái xe vừa chạm mặt với xe của Mã Lực, Triệu Mẫn nhìn kỹ, quả nhiên là xe của Lê Đình lại còn có Dương Bất Hối.
Triệu Mẫn nhíu mày một cái xuống xe đi thẳng đến chỗ Dương Bất Hối.
Mã Lực vốn dĩ định đưa Triệu Mẫn về trường xong là về nhà liền, lại thấy Lê Đình nên không vội đi nhìn theo Triệu Mẫn xuống xe.
"Bất Hối, sao cậu lại ở đây?"
Dương Bất Hối đang trò chuyện vui vẻ với Lê Đình, trên mặt thẹn thùng cười, lại đột nhiên nghe thấy Triệu Mẫn nói, đáy lòng không khỏi giật mình.
Mà cô đã đến, nháy mắt đem ánh mắt Lê Đình lại chuyển sang cô.
"Mẫn Mẫn, cậu về rồi à?"
Triệu Mẫn nhíu mày nói: "Lê Đình, cậu như thế nào lại ở chỗ này?"
Dương Bất Hối nhanh giải thích nói: "Mẫn Mẫn, anh ta tiện đường đưa tôi về."
"Tiện đường? Hai người các cậu như thế nào mà tiện đường?"
Dương Bất Hối theo bản năng cảm thấy chính mình bị Triệu Mẫn hoài nghi, trong lòng có chút không cao hứng, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài.
Chỉ là nói: "Là ở tôi đi tìm việc gần đây, gặp phiền toái, Lê học trưởng vừa lúc đi qua giúp tôi giải vây."
Lại gặp phiền toái?
"Bất Hối cậu không sao chứ?"
"Không có việc gì, chuyện này Lê học trưởng giải quyết hết rồi, còn không yên tâm, tự đưa tôi về trường học.''
Câu này nói Lê Đình còn tưởng chính mình có ý với Dương Bất Hối người khác nhìn vô chắc chắn sẽ nhìn ra.
Hắn sợ Triệu Mẫn hiểu lầm, vội giải thích nói: "Triệu Mẫn, dù sao là bạn cùng phòng tôi cũng thấy mà không giúp lại không phải kỳ sao?''
Ta còn tưởng rằng......
"Thế sao vậy cảm ơn cậu Lê Đình."
"Không cần khách khí, đúng rồi, cô đây là từ nơi nào về? Sao ...... Mã Lực lại đưa cô về?''
Triệu Mẫn không muốn nhiều lời, cảm giác Lê Đình giống như một con rắn độc nguy hiểm vậy, hắn mà biết càng nhiều là càng quấn lấy càng chặt.
"À, đi mua ít đồ cá nhân.........." Nên vừa lúc gặp nên cho quá gian về.
Đây là Triệu Mẫn tìm lấy cớ, chính là còn chưa nói xong, đã bị Dương bất Hối nói hết
"Là Trương Vô Kỵ bệnh, nên Mã thiếu gia mời cậu ấy đến thăm đến giờ mới về.''
Triệu Mẫn theo bản năng nhíu mày, Dương Bất Hối đây là có chuyện gì?
Sao cậu lại trở nên như vậy?
Lại nghe thấy Mã Lực ở nàng bên tai thấp giọng nói: "Hẳn là bạn cùng phòng của cậu đã bị Lê Đình mua rồi không thì là thích Lê Đình rồi.''
Không phải đâu!
Dương Bất Hối sao có lá gan lớn như vậy mà thích tên rắn độc như Lê Đình.
Thật đúng là không sợ chết!
Mà Lê Đình nghe nói Triệu Mẫn đi thăm Trương Vô Kỵ khóe môi không khỏi nổi lên một mạt cười lạnh.
"Trương Vô Kỵ bệnh vì cái gì mà không đi bênh viện? Vì cái gì muốn Triệu Mẫn đến thăm? Cô ấy lại không phải bảo mẫu của nhà họ Trương.''
Những lời này thực rõ ràng là hướng về phía Mã Lực nói.
Triệu Mẫn trả lời: "Là tôi tự nguyện, hơn nữa, Lê Đình chuyện này điều không liên quan đến chuyện của cậu.''
Lê Đình nhíu mày nói: "Triệu Mẫn tôi chính là không tin cô đi thăm Trương Vô Kỵ nhà Mã Lực có nhiều người hầu như vậy mà."
Mã Lực đoán được có ý khác nhìn thoáng qua, nói: "Lê Đình, ai bảo cậu lo nhiều làm gì, đây là chuyện của chúng tôi, cùng cậu không quan hệ gì nên đừng xen vào."
Lê Đình cảm thấy Mã Lực nhìn nhận ra cái gì, xem hắn ánh mắt thực không thích hợp.
Chẳng lẽ bởi vì ta biểu hiện quá mức với vội vàng, làm cậu ta nổi lên hoài nghi?
Mã Lực thật là nổi lên lòng nghi ngờ, bởi vì Lê Đình vô cớ tiếp cận như vậy lần trước cũng vậy lần này cũng vậy hẳn là cùng một mục đích.
Triệu Mẫn sợ hai người họ lại đánh nhau, nói: "Thời gian không còn sớm, các cậu đều trở về đi, tôi và Bất Hối về ký túc xá đây."
Dương Bất Hối còn có chút luyến tiếc, rồi lại không thể không đi.
"Mã thiếu, học trưởng Lê, chúng tôi đi trước nha!"
Lê Đình: "Đi thong thả."
Mã Lực: "Không tiễn."
Thấy bọn họ thái độ nhàn nhạt, Dương Bất Hối có chút đỏ mặt.
Đi theo phía sau Triệu Mẫn, hướng tới ký túc xá thẳng đi đến phòng.
Nhìn Dương Bất Hối như vậy, Triệu Mẫn đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, không khỏi nhớ đến Ân Ly lương thiện kia.
Từ khi Ân Ly đi Thành Đô hai người lâu rồi không liên lạc nhau.
Nghĩ lúc này đều đã trễ thế này, A Ly hẳn là được cha an bài tốt rồi, bên cạnh hẳn là không có người không liên quan.
Liền gọi cho Ân Ly ngay.
Điện thoại thực mau đã nhấc máy
Kia đầu truyền đến Ân Ly vui vẻ nói: "Mẫn Mẫn, cậu rốt cuộc cũng gọi cho tôi."
Triệu Mẫn nhướng mày nói: "Như thế nào? A Ly tôi không cho cậu gọi điện thoại cho tôi thì cậu liền không gọi cho tôi thật à."
"Mẫn Mẫn cậu thật là......."
"Nhỏ thôi bên cạnh tôi có người!"
Dương Bất Hối thấy Triệu Mẫn đột nhiên như vậy đề phòng cô, có chút giận dỗi bước chân nhanh hơn, càng đi càng xa.
"Được rồi, hiện tại có thể nói."
"Mẫn Mẫn, thân phận của cậu quả nhiên là người thừa kết của gia tộc lớn nhất Thành Đô lại là một trong tứ đại mỹ nữ ở đây nữa tôi biết được liền sợ quá không dám gọi điện thoại."
"Cậu ngốc à, này có cái gì không dám? Cậu bên đó sống quen không?"
"Thói quen à, đều khá tốt, Mẫn Mẫn, thật sự thực cảm ơn cậu."
"Có cái gì phải cảm ơn, đều là bạn mà, không cần phải nói lời khách sáo."
"Mẫn Mẫn, cậu thật tốt, tôi cũng không biết nên như thế nào báo đáp cậu"
"Được, không có việc gì thì alo cho tôi đi tôi nhàm chán quá rồi, cậu gọi cho tôi coi như báo đáp.''
"Không phải có Bất Hối sao?"
Triệu Mẫn không muốn nói ra chuyện vừa rồi kẻo Ân Ly lo lắng.
Tùy tiện tìm cái lý do nói: "Cậu ấy mỗi ngày làm việc, tương đối bận."
"Vậy cậu xem tôi là bạn, đúng rồi, Mẫn Mẫn, cậu lúc trước vì cái gì mà đến Thâm Quyến?"
"Sao ~~ Cậu ở Thành Đô không nghe đồn qua sao?"
"Nghe nói, nghe nói là đào hôn, nhưng là tôi không thể tin được, người mà cậu đào hôn lại là Lục Cảnh Dương một anh đẹp trai giàu có thứ hai ở Thành Đô là còn là người giỏi nhất ở học viện Đế Quốc nữa cậu như thế mà lại đào hôn từ bỏ?"
"Hahaha.....Tôi với anh ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi với anh ta không có cảm giác, nên xem anh ta là anh trai thôi.''
"Nhưng cậu quả là phí phạm của trời ban nha! Tôi còn nghe nói, cậu sau khi biến mất, Lục Cảnh Dương phát điên khắp nơi tìm cậu đó!"
"Anh ta không chừng là lo lắng an nguy của tôi, sợ tôi xảy ra chuyện....Đúng rồi, cậu ở Thành Đô không được để lộ tin tức của tôi nha.''
"Yên tâm, tôi giữ kín như bưng."
"Vậy là tốt rồi, không nói tới Lục Cảnh Dương nữa, cậu ở đó thế nào rồi có bạn mới chưa?''
"Có có có ~~Thành Đô bốn mỹ nữ lại có một mỹ nữ Diệp Tiểu Chiêu ngồi cạnh tôi, lại rất tốt với tôi."
Diệp Tiểu Chiêu!
Trời, thật đúng là vừa khéo.
Cái kia tiểu yêu tinh đó ~~!
"A Ly, cậu ngàn lần vạn lần đừng nhắc tới tôi với cậu ta, ngàn vạn không nhắc nhé!"
"Tôi biết đến, cậu ấy với cậu là bạn bè rất tốt của nhau như chị em mà, cậu ấy có nói về cậu với tôi rồi, đặc biệt đặc biệt muốn ~~"
"Muốn cái gì?"
"Muốn đánh chết cậu! Nói cậu không từ mà biệt, một mình mà đi không đem cậu ấy theo cùng...''
"Trời ~~ Tôi đào hôn mà cậu ta còn đòi theo xem náo nhiệt hay gì?"
"Cậu ấy thường xuyên nói chuyện của cậu với tôi xém chút là tôi nói cậu ấy biết cậu ở đâu."
"Ngàn vạn lần đừng ~~ Diệp Tiểu Chiêu chính là cái loa đó, cậu ta mà biết tôi ở đâu là nguyên cái học viện Đế Quốc sẽ biết đó.''
"Yên tâm, tôi không nói, cậu tốt với tôi như vậy sao tôi nỡ phản bội cậu mà nói ra."
Ây!
Triệu Mẫn chua xót!
Một bên là bạn tốt Thâm Quyến, một bên là bạn thân Thành Đô, hiện tại lại chơi chung với nhau có phải quên mất ta rồi không.?
"Được A Ly, tôi đến ký túc xá, cậu có rảnh alo cho tôi nghỉ ngơi sớm đi.''
"Được đúng rồi Mẫn Mẫn ~~ Anh Phong nói sắp tới rảnh sẽ sang đây.''
"Này cậu gặp anh ta phải kín một chút tuyệt đối không cho ai biết."
"OK yên tâm."
Cắt điện thoại, Triệu Mẫn mở cửa ký túc xá, liền thấy Dương Bất Hối ngồi ở trên giường chờ cô.
Đêm đã khuya.
Trong ký túc xá không khí có chút nhạt.
Dương Bất Hối thấy Triệu Mẫn vào cửa sau quả nhiên nhìn cũng không nhìn cô một cái
Nhịn không được nói: "Mẫn Mẫn, cậu có phải thất vọng với tôi rồi?"
Triệu Mẫn lại không phản ứng cô.
Dương Bất Hối đuổi theo cô tới cửa nhà vệ sinh, tiếp tục nói: "Triệu Mẫn, cậu sao không để ý tới tôi? Chẳng lẽ tôi làm sai? Tôi thích Lê Đình chẳng lẽ không thể sao?"
Triệu Mẫn nhàn nhạt nói: "Đó là chuyện của cậu, cùng tôi không liên quan."
"Chính là Mẫn Mẫn, tôi lại không muốn mất cái tình bạn này nhưng lại không muốn nhường cậu, cậu nhường Lê Đình cho tôi đi.''
"Tôi không hề thích hắn, nhưng hắn cũng không thích hợp với cậu, các cậu khác nhau quá lớn không thể chung một lập trường đâu.''
"Vì cái gì? Chẳng lẽ cậu cùng Trương Vô Kỵ có kết quả tốt, tôi cùng Lê Đình lại không được?"
"Tôi cùng Trương Vô Kỵ căn bản là quan hệ bạn bè, cũng không phải như cậu tưởng tượng"
"Các cậu quan hệ mờ ám, toàn trường đều đã biết, cậu còn không thừa nhận?"
"Cậu bắt tôi thừa nhận cái gì? Tôi không quan tâm các cậu nghĩ gì về tôi, tôi cũng không quan tâm ngoài kia đồn tôi với Trương Vô Kỵ ra sao, miễn tôi và cậu ta không có gì là được chỉ vậy thôi.''
"Chính là Triệu Mẫn, tôi không cam lòng, cậu rõ ràng không bằng tôi gia đình điều kiện không chừng cũng cùng tôi không khác biệt lắm, vì cái gì mà cậu trong trường toàn quen biết người nổi tiếng có gia thế lớn?''
Thì ra này chính là nguyên nhân mà Dương bất Hối ganh ghét Triệu Mẫn.
Cũng khó trách, Trương Vô Kỵ, Mã Lực, Lê Đình, Tống Thanh Thư, còn có Ân Hòa Phong điều là nhân vật lớn ở trường điều xoay quanh Triệu Mẫn muốn làm bạn với cô.
Bởi vậy Dương Bất Hối thành ra như vậy không phải là Triệu Mẫn muốn được mọi người như vậy chú ý chỉ là có chút ganh tị.
Giọng nói của Triệu Mẫn hòa hoãn nói: "Bất Hối, mỗi một người có mỗi một duyên phận khác nhau, tôi thì chưa từng đi tiếp cận ai cả, mà là tự nhiên trở thành bạn với nhau thôi, cái này không trách tôi được.''
"Tôi không phải trách cậu chỉ là tôi muốn kết giao cùng Lê Đình thôi, thay đổi chính mình, trở nên tự tin hơn một chút."
"Tôi không phản đối cậu kết giao, nhưng tuyệt đối không thể là Lê Đình đó."
"Vì cái gì?"
"Cậu biết lê Đình là dạng người như thế nào sao? Cậu hiểu hắn sao? Hắn ta thấy chết mà không cứu, là còn có ý muốn giết người đấy.''
Vừa nghe xong Dương Bất Hối khuôn mặt trở nên biến sắc vẫn là có chút không tin.
"Triệu Mẫn, chẳng lẽ cậu đã gặp qua?"
"Là chính mắt tôi nhìn thấy, hắn gây tai nạn cho bác tài xế xong lại không gọi cấp cứu tôi lấy điện thoại ra thì hắn đem ném xuống sườn núi, loại người này cậu không nên vướng vào.''
"Mẫn Mẫn, thật xin lỗi đã hiểu lầm cậu đó là do tôi không biết con người cậu ta thế nào, từ bây giờ tôi không tiếp xúc với Lê Đình nữa.''
Nói tới đây là có cảm giác lần đầu gặp nhau tại ký túc xá này, Triệu Mẫn theo cảm xúc mềm lòng, cười nói: "Biết sai liền sửa đổi là rất tốt, đúng rồi, qua mấy ngày nữa là sinh nhật của mẹ Mã Lực, tới lúc đó tôi đưa cậu đi cùng.''
"Thật vậy sao? Cảm ơn cậu Triệu Mẫn"
"Không cần cảm ơn, nhưng mà Bất Hối, tôi nhắc nhở cậu một chút, nếu cậu cho đi nhiều thì sẽ nhận lại được nhiều.''
"Tôi biết.''.......................
Hôm sau lúc tan học
Triệu Mẫn tìm cơ hội nói với Mã Lực, muốn đưa Dương Bất Hối đi dự sinh nhật cùng.
Mã Lực nhíu mày nói: "Là ý của cậu ta?"
"Không, là tôi muốn có người đi cùng tôi thôi để cậu ấy đi cùng không bị Lê Đình tiếp cận.''
"Triệu Mẫn, tôi thật đúng là không phát hiện, cậu quả thực là thánh mẫu mà."
"Đù sao cũng là bạn bè, lại là bạn cùng phòng, hơn nữa tôi vừa đến MG University, ăn chung với tôi cũng là cậu ấy nói chuyện với tôi cũng là cậu ấy.''
"Được rồi tôi đây nể mặt cậu đấy, thêm hay bớt một người cũng không quan trọng, là sinh nhật của mẹ tôi nên bảo cậu ấy cẩn trọng một chút là được.''
"Yên tâm, điểm này tôi tin cậu ấy có thừa."
Hơn nữa, nên cho cậu ấy đi để tận mắt thấy vẫn tốt hơn là nói ngoài miệng
Thời gian vài ngày trôi qua khá nhanh mới đó đã là sinh nhật mẹ của Mã Lực
Trương Vô Kỵ chuẩn bị lễ phục cho Triệu Mẫn nhưng lại bị cô cự tuyệt.
Tan học Triệu Mẫn liền đi mua lễ phục cùng Dương Bất Hối tuy là hơi đơn sơ nhưng vẫn không kém lễ phục xa xỉ kia.
Lại đưa Dương Bất Hối đi trang điểm lên cho thật xinh đẹp.
Dương Bất Hối tự nhìn chính mình khi trang điểm lại xinh hẳn lên như vậy, cao hứng nói: "Triệu Mẫn tay nghề cậu cũng đỉnh thật đấy sao cậu không trang điểm lại bản thân mình?"
"Haizz bề ngoài lớn lên đã như vậy có trang điểm cũng vô ích thôi.'' Người ta thì làm cho chinh mình đẹp lên riêng Triệu Mẫn tôi là làm cho chính mình xấu đi....
"Trương Vô Kỵ không tới đón cậu sao?"
"Không cần cậu ta đón, đường không phải quá xa, bắt xe đi là một lúc là đến rồi."
"Chính là kêu taxi đi có thể sẽ bị mất mặt đấy?"
"Nếu cảm thấy mất mặt, cậu có thể lựa chọn không đi."
"......"
Là nhà Mã gia toàn người danh giá tri thức quý tộc, ở đấy người đến người đi, không một ai mà không đi xe riêng đến đa phần có là xe đắt tiền.
Mấy nữ sinh thấy Triệu Mẫn cùng Dương Bất Hối đi xe taxi đến nhiều người thấy không khỏi trêu đùa: "Mau xem, quả nhiên lại có người đi dạ hội mà đi xe taxi đến , quả thực làm trò cười chết người."
"Kìa đó không phải Triệu Mẫn cùng Dương Bất Hối ở trường chúng ta sao.''
''Bọn họ sao cũng có thể đến đây chứ''
"Trường học các người? MG University học viện của các người cũng có loại học sinh nghèo như vậy sao, các ngươi xem các cô ta mặc trên người lại là hàng giả, nếu một lát vào trong dụng phải hàng thật kẻo lại làm trò cười cho người khác.''
"Các cô không biết hai người đó tuy là học sinh nghèo, nhưng Triệu Mẫn kia cùng Trương thiếu gia quả thực là quan hệ không tầm thường đâu.''
"Cái gì? Hai người nghèo kiết xác kia lại là bạn quen biết của Mã Lực và Trương Vô Kỵ sao?''
"Đúng vậy, Triệu Mẫn đó cùng Trương Vô Kỵ hay có scandal trên mạng đấy nhưng gần đây toàn bộ được dẹp yên rồi ở trường lại có tai tiếng với nhau nữa."
Triệu Mẫn cùng Dương Bất Hối bước xuống xe liền nghe những lời dị nghị ấy, nghe thấy những người này bàn tán, Dương Bất Hối cảm thấy hơi ngại còn Triệu Mẫn vẫn mạnh mẽ ngang nhiên đi bình thường vì là tâm điểm của mọi người khá nhiều lần nên không có gì là ngại hay bất tiện cả nên cô rất tự tin.
Nghĩ thầm cũng khó trách sao Triệu Mẫn lại quen toàn bạn giới thượng lưu là bởi vì khí thái của cô không sợ lời đàm tiếu cô không hề quan tâm bọn họ nói gì tất cả cô đều gạt bỏ ngoài tai không quan tâm.
Dương Bất Hối chính bản thân cô cũng bị khí khái này của Triệu Mẫn làm lung lay cô là muốn học cái phong cách này của Triệu Mẫn để không ai xem thường cô nữa.
Đúng, chính là như vậy.
Sau đó, Dương Bất Hối cũng ngẩng cao đầu mà đi hiên ngang vào.
Ngày đó Triệu Mẫn có chút không thích tính cách của Dương Bất Hối, yếu đuối nhát gan không như lúc này ngẩng cao đầu nhìn người................
[Js-Art] - End of chapter 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top