Chương 2: Học Viện Quý Tộc

[Poke Right Master Devil Cold] - Title: Vừa Gặp Đã Yêu - Học Viện Quý Tộc
๖ۣۜJs-๖ۣۜArt

37 một hàng ghế VIP, một đám thanh niên 17-18 tuổi ngồi ăn chơi ở bên trong.
Triệu Mẫn còn chưa kịp đi vào đã nghe thấy tiếng: ''Có chết cũng phải yêu..." Cô nhíu mày, trong lòng thầm mắng, yêu cái đầu ngươi!
Một người lên tiếng hỏi Trương Vô Kỵ nói:"Joseph! Trương thiếu gia cô gái này là ai?"
Trương Vô Kỵ còn chưa kịp mở miệng nói lời nào thì, Triệu Mẫn liền lên tiếng: "Tôi tìm Mã Lực."
Vừa dứt lời, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng từ sô pha đứng lên, cử chỉ nho nhã nói:"Tôi ở bên này."
Triệu Mẫn một lần nữa cảm thán, khí chất mỹ nam nha!
Còn ở cái nơi chướng khí mù mịt này không hợp với người sạch sẽ như cậu đâu, Triệu Mẫn đi tới hướng Mã Lực, đem túi đưa cho hắn nói: "Túi của cậu."
Mã Lực chậm rãi tiếp nhận, đem túi trong tay đưa cho cô, nói: "Vật về với chủ"
Triệu Mẫn tiếp nhận túi, trong đầu xuất hiện bốn chữ to: Trò chơi kết thúc!
"Trương thiếu gia? Lấy thân báo đáp? Không bằng... liền ở đây đi?"
Dứt lời, không khí bên trong đều trở nên yên lặng... Ngay cả cái người vừa mới lớn tiếng bảo "Có chết đều phải yêu" cũng ngừng lại, nhìn qua phía này.
Trương Vô Kỵ kinh ngạc nhìn cô nói: "Cô xác định?"
Ở chỗ này? Cho một đám người nhìn? Thật không ngờ nha đầu này nhìn lại phóng khoáng như vậy?
"Không sai, chính là ở đây."
Triệu Mẫn từng bước đi tới hướng của Trương Vô Kỵ.
Rõ ràng người này nhìn thật tử tế, gương mặt lại rất yêu nghiệt đẹp trai, nhưng lại thích bắt nạt người khác như vậy?
Trương Vô Kỵ không có ý như vậy đối với cô nên liền có chút nhẫn nhịn, nhưng Triệu Mẫn không có ý nghĩ tới sẽ bỏ qua cho hắn.
Trong chớp nhoáng, chỉ nghe thấy "Phập" một cái, sau đó là một tiếng la hét thảm thương vang lên cả căn phòng.
Mọi người chưa kịp phản ứng, thì cô gái ấy đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Trong chốc lát, toàn bộ hàng ghế VIP cực kỳ yên tĩnh...
Không ít người khoa trương xoa mắt của mình như muốn xác định chuyện vừa rồi không phải là bọn họ đang mơ.
Thật bất ngờ! Đường đường là Trương đại thiếu gia, thế mà lại bị một cô gái đá chỗ hiểm?
Sự thật phũ phàng hơn! Lại là một cô gái quái dị?
Hahahaaa............
Bọn họ trong lòng nhịn cười muốn khổ vì nhìn sắc mặt Trương Vô Kỵ lúc nay đen mặt cực hạn lại còn muốn bốc hỏa cả căn phòng.
Ngay lập tức vẻ mặt tức giận của Trương Vô Kỵ lan ra cả phòng hắn nói:" Nha đầu thúi, cô được lắm dám đối xử với ta như vậy?!"
"Lập tức chặn hết mọi lối ra của câu lạc bộ, bắt cô gái kia lại cho ta!"
"Bổn thiếu gia muốn cô ta sống không bằng chết!!!"
Triệu Mẫn nghe nhốn nháo ở bar đi một vòng quẹo trái quẹo phải vào một nhà vệ sinh nữ.
Vì sao không trực tiếp chạy trốn? Vô ích, Trương Vô Kỵ chỉ cần một câu đã có thể sai bảo đám ma men kia cùng đám bảo vệ, cái bar này có khác gì cái nhà của bọn họ.
Lúc này mà chạy ra, quả thực có khác gì tự tìm đường chết.
Cô đi đến bồn rửa tay, dùng nước tẩy trang lau sạch lớp trang điểm trên mặt.
Trong chốc lát, một gương mặt thanh lệ thoát tục hiện ra.
Thật đẹp!

Triệu Mẫn thầm tự luyến một chút, đem áo khoác bỏ vào túi, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Lại đem tóc thả xuống, xõa trên vai.
Nháy mắt, cả người đều khoác lên khí chất khác hẳn với lúc nãy.

Đúng là vẻ đẹp mỹ nữ vạn người mê! Hahahah.. cái này còn ai nhận ra được ta.
Triệu Mẫn còn chưa kịp cao hứng, cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị một người đá văng...
Triệu Mẫn vẻ mặt căng thẳng. Đem túi ôm ở trước ngực, quay đầu về phía người đi tới.
Trong lúc cô quay đầu, một khuôn mặt thoát tục xinh đẹp chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người.
Trương Vô Kỵ ngây ngẩn đứng cả người. Gương mặt kia, sao lại đẹp đến thế.
Thật đẹp.
Đây chắc chắn là người con gái đẹp nhất mà ta từng thấy, và khẳng định là chưa bao giờ thấy ta đã thấy qua một cô gái nào đẹp như vậy.
Mã Lực nghe thấy tim mình đập rõ ràng, càng lúc càng nhanh, đáy lòng còn có thứ gì đó, bồn chồn một chút.
Một đám người đi theo bọn họ cùng bảo vệ đều ngây người.
Một mỹ nữ thật đẹp nha.
"Ngươi ... Các người muốn làm gì?" Triệu Mẫn giả vờ hoảng sợ, kinh ngạc nhìn đám người trước mắt.
Còn tận đáy lòng lại thầm vui sướng, với ánh mắt này của các ngươi mà dám bắt ta?
"Người đẹp đừng sợ, chúng tôi là muốn tìm người, cô có thấy một người quái dị đi qua đây không?" Trương Vô Kỵ trả lời sau khi bình tĩnh lại.
Triệu Mẫn thầm nhướng mày, tiểu tử này đối với người đẹp cũng thật ôn nhu nha.
Chẳng qua ... Cái tên chết tiệt yêu nghiệt ngươi lại mắng ta là người quái dị.
"Không thấy''
Triệu Mẫn chớp mắt lia lịa vẻ mặt vô tội hỏi: ''Các người có thể tránh sang một chút không? Tôi còn phải về nhà."
Trương Vô Kỵ nhíu mày nói: "Sao lại không có ở đây?''
Toàn bộ câu lạc bộ đêm đều phái người đi tìm, chỉ có ở đây là cửa khóa trái, ta mới tự mình chạy đến xem. Thế nhưng lại không có, chẳng lẽ còn có thể biến mất trong không khí?
Chết tiệt! nha đầu thúi kia đừng để ông đây bắt được!
"Đi! đến chỗ khác tìm, không tin là nha đầu kia lại có thể biến mất trong không khí đi?". Dứt lời, hắn mang đám bảo vệ rời đi.
Triệu Mẫn thầm sướng muốn chết, cái tên chết bầm, bà đây chính là có thể biến mất trong không khí.
Chính là thần thông quản đại như vậy!

Hahahaha!
Triệu Mẫn cười được một nửa, đột nhiên ngừng lại.
Chết tiệt! thật là đắc ý quá, thế nhưng vẫn còn một người chưa rời đi.
Mã Lực ngơ ngẩn nhìn khóe miệng đang cười một nửa kia,nhìn thật lâu.
Thấy cô lại gần, vội vàng thu tầm mắt, không phác giác hỏi: "Cô tên là gì?"
Triệu Mẫn đối với thiếu niên này ấn tượng không tồi, lấy lại túi rất thuận lợi, một chút đều không làm khó cô.
Nếu mà là túi ở trong tay tên Trương Vô Kỵ kia thì, một chút sẽ không dễ dàng như vậy.
Suy nghĩ một lát, cô liền báo ra một cái tên:"Triệu Minh."
"Triệu Minh?" Mã Lực thất thần hô lên tên này.
"Ờ, đã trễ rồi, tôi phải về nhà, hẹn gặp lại sau."
"Từ từ đã, toàn bộ cửa của câu lạc bộ đều bị Joseph, à không Trương Vô Kỵ phong tỏa rồi, để tôi đưa cô ra ngoài."
"Vậy cảm ơn."
Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt trơn bóng của cô, tựa như phủ lên một lớp kim tuyến nhàn nhạt, làm cho cô nhìn tựa mỹ lệ hồ tiên một vẻ đẹp tưởng chừng như không có thật vậy.
Mã Lực đưa Triệu Minh ra cửa lớn, đến khi cô bước lên xe rời đi thật lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.
Trong đầu đều là hình ảnh của cô gái dưới ánh trăng.
Trong cửa câu lạc bộ, Trương Vô Kỵ hung hăng đạp vào bàn ghế một cái mạnh bạo đầy ác ý.
''Mẹ nó, đều đã tìm khắp nơi, bóng dáng cô ta lại không thấy.''
Mã Lực trở về, liền thấy Trương Vô Kỵ ngồi trên sô pha hờn dỗi, trêu chọc nói: "Muốn đi bệnh viện kiểm tra hay không?"
Trương Vô Kỵ ngước lên nhìn hắn hung hăng trừng mắt với hắn nói: " Mã Lực, có tin tôi đánh chết cậu hay không?"
"Tới đây!"
"................"
Vẻ mặt của Trương Vô Kỵ như muốn hỏng mất, hướng tới Mã Lực vọt qua..........
Học viện MG University là một học viện quý tộc liên thông đại học, sáng lập vào thời kỳ dân chủ, lịch sử đã lâu đời.
Triệu Mẫn đứng ở cổng lớn, nhìn vào tấm bia khắc lên những doanh nhân từng học ở trường này
Quả nhiên thấy được tên mẹ cô trên đó.
Tần Ngọc Hy, khóa 58 chủ tịch Hội Học Sinh, là học viên ưu tú nhất của học viện, vì học viện mà cống hiến cho lớn cho MG University.
Triệu Mẫn nhìn đến đây, không tự giác đỏ hốc mắt.
Đây là năm đó mẹ mình đến đây học sao?
Sau đó cha mình cũng tới ......
MG University lớp 2 năm 2
"Các bạn học yên lặng một chút, đây là học sinh mới chuyển vào lớp của chúng ta, Triệu Mẫn cùng Dương Bất Hối" Giáo viên để hai người giới thiệu trước lớp.
"Chào mọi người, tôi là Triệu Mẫn, năm nay 18 tuổi, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."
"Chào mọi người, tôi là Dương Bất Hối, năm nay 18 tuổi, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn."
Hai nữ sinh vừa tự giới thiệu xong, đều nhịn không được nhìn thoáng qua đối phương, sau đó nhìn nhau tươi cười.
"Tốt lắm. phía sau có hai chỗ trống, hai em tự qua đó chọn chỗ ngồi đi, lập tức liền phải vào học."
Hai người đồng thanh đáp:"Dạ rõ, cảm ơn cô."
Triệu Mẫn chọn chỗ kế bên cửa sổ, sau đó bỏ cặp xuống, chưa kịp ngồi xuống đã nghe một âm thanh quen tai:"Nha đầu thúi, tôi xem cô còn trốn được chỗ nào?"
Tối qua tôi tìm hơn nửa đêm, giờ lại xuất hiện trước mắt tôi bằng cách này.
Triệu Mẫn bỗng nhiên nghe thấy tiếng, tự nhiên cảm giác lạnh sống lưng...
Trong đầu chỉ còn lại bốn chữ: Oan gia ngõ hẹp.
Này tuyệt đối chính là oan gia ngõ hẹp!
Cái tên lưu manh này tự nhiên học cùng trường với ta, lại còn chung một lớp, càng đáng sợ chính là hắn ngồi phía sau ta?
Triệu Mẫn ngay lập tức cầm lấy cặp, muốn đổi chỗ khác, lại nghe thấy người phía sau ra lệnh:
"Không được đổi chỗ!"
Cô ta trong đầu đầy tâm tính, không để mắt tới, ta thật không yên tâm.
Triệu Mẫn nói:''Quản nổi ta sao?'' nhưng cô vừa mới cầm cặp lên
Trương Vô Kỵ đã lên tiếng ra lệnh:"Ai dám đổi chỗ với cô ta tức là đối đầu với bổn thiếu gia, không sợ chết thì cứ thử xem!"
Ngay lập tức, mọi người không một ai dám nhìn qua bên này.
Triệu Mẫn tức đến máu muốn sôi tới não.
Tốt thôi, xem ra tên này tối qua còn chưa lãnh giáo hết sự lợi hại của ta!
Đột nhiên, người ngồi bên cạnh Trương Vô Kỵ mở miệng nói: "Hi bạn học mới, nếu cậu không chê, tôi đổi chỗ cho cậu, thấy thế nào?"
"Im miệng!" Trương Vô Kỵ hung hăng trừng mắt với hắn, quả là bạn tốt!
Là Mã Lực.
Triệu Mẫn cảm kích nhìn hắn một cái, bất quá cùng hắn đổi chỗ chẳng khác nào cùng với Trương Vô Kỵ kia ngồi chung một bàn.
Như vậy thật sự được sao?
Nhưng xem xét lại một chút, ngồi bên cạnh Trương Vô Kỵ có thể coi chừng nhất cử nhất động của hắn, còn mà ngồi phía trên hắn thì phải luôn luôn phòng bị hắn trả thù.
Như vậy thật mệt chết ta.
Được thôi...
Triệu Mẫn ra quyết định:"Tôi đổi!"
Tức khắc, toàn bộ phòng học đều yên tĩnh, bởi vì mọi người phát hiện, mặt của Trương Vô Kỵ đã đen lại.
Trương Vô Kỵ thật sự không thể tin được mà nhìn bạn tốt của hắn ngồi ở vị trí trước mặt nói:" Mã Lực, cậu dám?"
Mã Lực phi thường không sợ chết, quay đầu lại, liếc mắt nhìn hai người một cái cười đáp:" Chúc hai người các cậu ngồi chung bàn vui vẻ."
Trương Vô Kỵ: "......"
Triệu Mẫn: "......"
Cả hai người đồng thời thầm mắng một câu.
Vui vẻ cái con khỉ chứ vui vẻ!
Tiết học thứ nhất vừa mới kết thúc Triệu Mẫn định đi ra ngoài liền bị Trương Vô Kỵ giữ chặt cổ tay lại cô nghĩ thầm, tới.
Cái tên Trương Vô Kỵ này chắc chắn sẽ không buông tha cho ta.
Bất quá ... Triệu Mẫn ta cũng không phải là người dễ chọc.
"Thưa cô, Trương Vô Kỵ gây sự với em!"
Tiết học này là của chủ nhiệm lớp, ngày thường luôn luôn uy nghiêm trước mặt bọn học sinh.
Tất cả mọi người đều sợ cô, nên lén lút sau lưng đặt biệt danh cho cô là lão vu bà, bà sư thái.
Chỉ thấy, giáo viên chủ nhiệm cau mày đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn Trương Vô Kỵ nói: "Trương Vô Kỵ, em thành thật một chút cho tôi! Em đã bị trường học ghi tội hai lần, nội quy học viện viết thật rõ ràng, ghi tội ba lần sẽ bị học viện khai trừ!"
Trương Vô Kỵ không muốn nhưng cũng phải nhịn lại mà thả lõng cổ tay Triệu Mẫn ra,vẻ mặt hung hăng lườm cô một cái.
Ánh mắt kia dường như đang nói: Cô chờ xem tôi xử cô ra sao.
Triệu Mẫn chạy nhanh nói một tiếng:"Cảm ơn cô chủ nhiệm"
Liền phóng như bay ra khỏi phòng học thật nhanh.
Sau khi lão giáo viên chủ nhiệm ra khỏi lớp, Mã Lực quay người, trêu chọc Trương Vô Kỵ nói:" Tiểu Tam Gia! Trương đại thiếu gia thế nào? Gặp được khắc tinh chưa?"
Trương Vô Kỵ:'' .......''
Trương Vô Kỵ nhìn Mã Lực cười lạnh nói:"Ai da, tôi sợ quá nha."
Lúc Triệu Mẫn trở lại phòng học, Trương Vô Kỵ đã gục đầu xuống bàn, ngủ mất rồi.
Mãi đến giữa trưa tan học vẫn không tỉnh dậy.
Triệu Mẫn lặng lẽ trốn đi, trường học này có học sinh từ nơi khác tới, sẽ được phân vào ở và dọn dẹp ký túc xá, sửa sang lại giường đệm.
Lại vừa đúng lúc gặp được Dương Bất Hối cùng lớp.
"Đúng là? Chúng ta thật có duyên, hiển nhiên lại ở chung một phòng ký túc xá."
"Thật lạ nha, ký túc xá này chỉ có hai chúng ta ở sao?"
"Không phải, hình như còn một người nữa, nhưng nghe nói đâu những người đó có gia thế lớn lại thường không ở lại ký túc xá cũng không chừng."
Dương Bất Hối so với Triệu Mẫn báo danh sớm hơn mấy ngày nên hiểu biết về tình hình ở học viện nhiều hơn cô.
Triệu Mẫn hỏi thăm:"Cậu có biết gần trường có chỗ nào đi làm được không?"
Triệu Mẫn bị cha của cô là Triệu Dương Vương cắt đứt nguồn tài chính mất rồi, trên người tiền mặt sau khi đóng học phí đã không còn thừa được bao nhiêu.
Cứ để như vậy sẽ có ngày chết đói, còn không bằng tự lực gánh sinh sớm một chút.
Dương Bất Hối kinh ngạc hỏi:"Cậu cũng là học sinh nghèo?"
Khí chất thoạt nhìn không giống nha!
Lúc trước Triệu Mẫn nhận thư báo trúng tuyển đều không ra khỏi Thành Đô để chuẩn bị tốt, cũng không lấy thân phận nghèo khó để nhập học nên hiện tại về thân thế của cô với mọi người xung quanh thoạt nhìn qua thật bình thường không có gì để tò mò.
''Cậu muốn đi làm, là vì không có tiền.''
"Cũng không phải... Trong nhà chỉ trả tiền học phí, sinh hoạt phí hằng ngày thì tôi phải tự mình xoay sở thôi, vì tự lập mà...."
"Triệu Mẫn, chuyện này cậu tìm tôi là đúng rồi." Dương Bất Hối đắc ý cười, nghĩ thầm cuối cùng ở trường học quý tộc đáng chết này cũng gặp được một đồng loại.
Vì thế, tan học giữa trưa hôm sau, phòng học đã vang lên tiếng nói lanh lợi của Triệu Mẫn:" Các bạn học trong lớp, mua cơm, mua nước, đưa thư tình, đóng tiền dùm, một lần 10 tệ.'' (~ 33K VND)
Toàn bộ lớp học:"............."
Chỉ có Mã Lực rất phối hợp nói:" Giúp tôi đến nhà ăn mua một phần thịt bò, thêm 2 lon coca, đây 30 tệ ." (~99K VND)
"Được, cảm ơn cậu đã ủng hộ."
"Không có gì."
Triệu Mẫn cao hứng tiếp nhận tiền.
Đây là tiền khai trương đầu tiên của ta.
"Còn có ai yêu cầu gì nữa không?"
"Tôi nè, giúp tôi mua một phần ăn đi!"
"Tôi nữa, tôi cũng muốn."
"Đông như vậy mọi người xếp hàng đi?''
''Không tồi nha, ta cũng muốn một phần ăn"
Một buổi giữa trưa, Triệu Mẫn cùng Dương Bất Hối chạy tới chạy lui hơn mấy chục lần, tính bình quân mỗi người kiếm được hơn 300 tệ. (~990K VND).
Tuy rằng thấy mệt, nhưng hai người đều thật vui vẻ, tùy tiện ăn một chút rồi trở lại lớp học.
Vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một lát đã nghe thấy tiếng người cùng bàn nói:"Thiếu tiền đến như vậy sao? Tôi cho cô một cơ hội kiếm tiền thật lớn, thấy thế nào?"
Triệu Mẫn thầm nghĩ cái tên Trương Vô Kỵ này chắc không có ý gì tốt đẹp
Nên cũng chẳng mấy là quan tâm.
"Tôi định khao trà sữa cho cả lớp mỗi người 1 ly size lớn thì tính phí, như thế nào?"
Mỗi một ly 10 tệ? Cả lớp 45 người mỗi người 1 ly!
Cũng chính là chạy này một chuyến có thể kiếm được 450 tệ? (~1 triệu 480K VND)
Nhưng mà ......
45 ly trà size lớn nếu mình phải chạy qua chạy lại cả ngày thì mệ chết không phải sao?
Tiếp tục không để ý tới hắn nhưng......
Nhưng Dương Bất Hối lại rất cao hứng đồng ý.
"Không thành vấn đề, Trương thiếu gia, mối làm ăn tốt thế này không thể bỏ qua được."
Triệu Mẫn nhìn Dương Bất Hối, cậu đây là muốn tiền không muốn mạng à?
Dương Bất Hối đi tới ghé bên tai cô nói: "Cậu sao thế, trường học siêu thị hóa đơn số lượng lớn free ship tận nơi."
Dứt lời, Triệu Mẫn lập tức liền cười vui vẻ trở lại.
Trương Vô Kỵ trợn mắt há hốc mồm nhìn một hồi rồi nằm xuống bàn ngủ tiếp.
Chỉ cảm thấy nha đầu này, rất khó đối phó.
Cả lớp nhận được đồ uống của Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn cũng không ngoại lệ, nhẹ nhàng mở ly ra uốn một ngụm cười đắt ý trêu Trương Vô Kỵ
Liền nghe thấy mấy học viên khác trong lớp nói:" Mau xem, đó là bạn gái thứ 158 của Trương thiếu gia đó."
"Phụt" Một cái Triệu Mẫn sặc cả nước.
"Lần thứ mấy?"
Mã Lực quay đầu lại nói:" Nếu nghe không lầm là 158.''
What! Thật là thứ 158?
Trương Vô Kỵ ta gọi hắn là lã lơi hay là đào hoa đây?
Từ xa có một cô gái vừa khóc vừa nói tiến lại gần bàn của Triệu Mẫn.
"Tránh ra, tôi có đôi lời muốn nói với Trương Vô Kỵ."
Triệu Mẫn nhíu mày nói:"Không tránh."
"Nghe nói cô ở trường làm buôn bán, 500 tệ, chỗ ngồi này cô cho tôi thuê một tiết học, như thế nào?" (~1 triệu 600K VND)
"Thành giao."
Nghe thấy giọng nói sảng khoái của Triệu Mẫn.
Trương Vô Kỵ không nhịn được trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: "Nhớ rõ chia tôi một nửa."
Nằm mơ à!
Triệu Mẫn lười phản ứng đến hắn, Ta kiếm được tiền dễ dàng sao?
"Trương Vô Kỵ, em cầu xin anh đừng chia tay được không? Anh chê em nơi nào làm được không tốt, em đều sửa."
Cô ta hai mắt rưng rưng, đau khổ cầu xin, trong phòng học mặt khác các học viên điều không hề quan tâm vì đây là lần thứ N mà những học viên lớp khác chạy sang tự nhận là bạn gái Trương Vô Kỵ còn bảo hắn chia tay bọn họ.
Nhưng thật ra Trương Vô Kỵ chưa từng có bạn gái mới là chuyện quan trọng.
"Biến đi, tôi không hề biết cô là ai!"
"Trương Vô Kỵ, anh không thể như vậy đối với em."
"Tôi đây nên như thế nào đối với cô?"
"Anh đối với em thật tốt đồng ý làm bạn trai em là được."
"Hiện tại tôi không phải bạn trai cô càng không biết cô là ai nếu cô còn ở đây nói linh tinh, không chịu cút đi, thì đừng trách bổn thiếu gia không nể cô là con gái!"
Trương Vô Kỵ mất kiên nhẫn rồi nếu cô ta không phải con gái hẳn là hắn đem cô ta ném ra khỏi phòng học lâu rồi.
Đột nhiên cô ta lớn gan lớn mật dám phi thường cầm lấy ly nước của Triệu Mẫn để trên bàn học uống còn một nửa, đem Trương Vô Kỵ từ đầu xối đến chân.
Mắng một câu: "Trương Vô Kỵ, anh cái thứ tra nam!"
Sau đó... Cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng học.
Nháy mắt, toàn bộ phòng học an tĩnh đến dọa người.
Các học viên khác cũng không dám ngạo mạn nói chuyện hay là phát ra tiếng động.
Một phút sau ....
"Mẹ nó, là ai đem đồ uống vô nơi này? Lập tức đứng ra cho lão tử!"
Triệu Mẫn vô tội nằm cũng trúng đạn, không tình nguyện đứng dậy, giọng bình tĩnh nói: "Ngươi nếu là dám báo cáo ta, ta liền đi tìm chủ nhiệm lớp cáo trạng ngươi."
Trương Vô Kỵ lạnh lùng nhìn Triệu Mẫn thật lâu sau, nói: "Mẹ nó, cô quả thực chính là khắc tinh của lão tử, mỗi lần gặp cô là toàn gặp xui xẻo.''
Triệu Mẫn trừng mắt, phản kích nói: "Ta đây cũng cảm thấy như vậy."
Toàn bộ lớp: "......"
.......................................................
[Js-Art] - End of chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top