Chương 13: Triệu Mẫn Mời Rượu Tăng A Ngưu
[Poke Right Master Devil Cold Part 2] - Title: Trương Tam Phong Phẫn Nộ
๖ۣۜJs-๖ۣۜArt
"Không thành vấn đề, còn mong các vị để cho tôi được đưa Vương Hưng Tông sang nước ngoài cùng, tôi muốn đem hắn đưa về Châu Âu trị liệu, trị hết tôi liền có tư cách lại lần nữa được sang Trung Quốc."
Hai người cảnh sát nhìn nhau, tiểu tử này quả nhiên chuẩn bị hết mọi thứ như vậy.
Rơi vào đường cùng, đành phải đem hắn thả chạy đi.
Triệu Mẫn vô tội phóng thích, đi theo Tăng A Ngưu cùng nhau rời đi.
Vừa ra khỏi cửa cục cảnh sát, Triệu Mẫn liền dừng bước chân, hỏi: "Tăng A Ngưu, anh vì cái gì muốn giúp tôi?"
Tăng A Ngưu cười nói: "Vừa mới nãy không phải đã nói rồi sao?"
"Anh thật sự thích tôi?"
"Không sai, tôi thích em."
"Chính là chúng ta mới quen biết không được mấy ngày a?"
"Không...... Là em biết tôi không được mấy ngày, còn tôi đã quen biết em một thời gian rồi."
"Gì?"
"Tôi đã ở Thâm Quyến một thời gian, ở Weibo vườn trường Thâm Quyến có thấy qua em, tôi khi đó đối với em là yêu từ cái nhìn đầu tiên, biết được tin tức em trở về Thành Đô, tôi liền đuổi theo lại đây."
"À thì...... Như thế nào lúc trước không nghe anh nói qua?" Nếu thật là như vậy, anh ta phía trước làm những chuyện đó, là có nguyên do hết.
"Tôi sợ tôi quá nhiệt tình, sẽ dọa em chạy mất."
Triệu Mẫn cười khổ nói: "Tăng A Ngưu, anh là người rất tốt, bất quá chúng ta vẫn là không có khả năng thích hợp."
"Vì cái gì?"
"Bởi vì tôi đã có người mình yêu."
Tăng A Ngưu biết, Triệu Mẫn thích người kia, người kia chính là hắn Trương Vô Kỵ......
Đáy lòng không khỏi mở nhạc nở hoa.
Khóe miệng không tự giác gợi lên một mạt sung sướng mà tươi cười.
Triệu Mẫn trực tiếp thổ lộ trước mặt hắn......
Chính là cô lại không biết hắn là ai.
Triệu Mẫn thấy chính mình rõ ràng cự tuyệt hắn, hắn còn cười đến vui vẻ như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái.
Lại không có hỏi nhiều.
Hai đi được một lúc, Tăng A Ngưu đột nhiên nói: "Triệu Mẫn, em biết tôi hiện tại suy nghĩ cái gì không?"
Triệu Mẫn không rõ nguyên do hỏi: "Nghĩ cái gì?"
"Tôi suy nghĩ...... Ở lại Trung Quốc một đêm, thì nên làm cái gì mới tốt đây?"
Một đêm cuối cùng......
Cũng là, chung quy là chính mình luyên luỵ Tăng A Ngưu.
Tăng A Ngưu ngày mai liền phải bị cưỡng chế trục xuất về nước.
Triệu Mẫn muốn đền bù hắn, chủ động nói: "Bằng không đêm tôi mời anh đi quẫy đi, thấy thế nào!"
"Đi nơi nào?"
"Vũ trường, quán bar, KTV, tùy anh chọn."
"Muốn uống rượu?"
"Đúng vậy! Bằng không như thế nào mà quẫy?"
"Có thể!" Tưởng tượng đến khi Triệu Mẫn uống say, lúc sau liền thích sờ soạn bạn trai, hắn liền bắt đầu máu cẩu sôi trào.
Đêm nay, rốt cuộc có thể thân được đến em được sao?
Mẹ kiếp cũng thật không dễ dàng a!
Tin tức của cha mẹ còn không có bắt đầu tra, lại bắt đầu làm mất một cái thân phận đầu tiên.
Hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, gia gia biết được lúc sau, sẽ phát hỏa lớn bao nhiêu.
Trương Vô Kỵ nhưng thật ra đã chuẩn bị tâm lý kỹ để đối mặt với Trương Tam Phong.
Nghĩ nghĩ, Tăng A Ngưu lại bổ sung nói: "Vậy KTV đi!"
Chọn nơi nào bí mật một chút, đến lúc đó Triệu Mẫn uống say, liền có thể tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.
Triệu Mẫn sảng khoái nói: "Không thành vấn đề, chỉ cần anh cao hứng, hôm nay tôi...... Thật là đã mang đến cho anh thêm phiền phức."
"Không sao, tôi nguyện ý vì người mình yêu mà làm vậy."
"Chính là tôi lại nhất định phải phụ anh." Ta trong lòng chỉ có Trương Vô Kỵ, trong lòng toàn là anh ấy, rốt cuộc chứa nỗi thêm bất luận kẻ nào.
Đối với Tăng A Ngưu, chỉ là có chút thiện cảm mà thôi.
Tăng A Ngưu dừng lại dưới chân nện bước, nhịn không được duỗi tay xoa xoa đầu Triệu Mẫn nói: "Nha đầu, có thể làm em nhớ đến con người của tôi, tôi cũng đã cảm thấy thực đủ rồi! Đừng lo lắng cho tôi, cũng đừng áy náy, tôi sẽ còn quay lại mà."
"Được, tôi chờ anh trở về, Tăng A Ngưu...... Chỉ cần anh có thể trở về, về sau anh chính là bạn tốt nhất của Triệu Mẫn tôi."
"Được!"
Kế tiếp, hai người từng người trở về nhà của chính mình, ước hẹn tối nay gặp nhau tại Shangri-La câu lạc bộ đêm lớn nhất tại Thành Đô họ hẹn nhau lúc 8 giờ, người mời khách là Triệu Mẫn.
Tăng A Ngưu trở về nhà trực tiếp về nhà đón nhận lửa giận của Trương Tam Phong.
Triệu Mẫn trở về tìm nhà tìm Triệu Dương Vương than khổ sẵn tiện đòi mở thẻ.
Triệu Mẫn không có tiền nhưng lại mời khách đến cái nơi phung phí xa hoa nhất Thành Đô như vậy.
Cha hôm nay đối với ta thấy chết mà không cứu!
Ta hôm nay tuyệt đối sẽ không đễ dàng tha thứ cho cha.
Nhà của Tăng A Ngưu là ở ngoại thành, là một khu lâu đài phong cách Tay Ban Nha của Tăng thị.
Nơi này sản nghiệp hoàng thất Anh Quốc của Trương Vô Kỵ, hắn dùng thân phận Tăng A Ngưu tới Thành Đô lúc sao vẫn luôn sống ở đây.
Trương Tam Phong cũng ở nơi này, vẫn luôn chờ đợi tin tức của hắn.
Cũng biết hắn hôm nay đem những thứ mà ông đã an bày tốt kia, đều phá hư.
Tăng A Ngưu vừa vào cửa, đã nghê đón một cái bình pha lê lớn bay tới.
Hắn nhanh chóng tránh thoát, bình pha lê bị ném đến trên mặt sàn, bị đập vỡ phá thành mảnh nhỏ.
Giống như là nội tâm của Trương Tam Phong lúc này vậy vỡ vụn.
Trương Tam Phong vẻ mặt phẫn nộ nói: "Thằng hư thân! Chỉ cần gặp lại con bé kia, con đến hồn cũng không còn, trong mắt con rốt cuộc còn có xem ta đây là là ông nội của con không vậy?"
"Gia gia! Ông nội trước đừng nóng giận, con còn có cách an bài khác."
"Cách an bài gì? Tổng cộng có hai thân phận tồn tại được ở hiện thực, chỉ có hai gương mặt, con tất cả đều dùng hết, về sau làm sao bây giờ?"
"Gia gia, gương mặt kia tuy rằng đã dùng qua, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến con, con chỉ cần đổi một phân phận là có thể trở về."
"Sau đó tiếp tục cùng nha đầu Triệu Mẫn kia yêu đương?"
Tăng A Ngưu cười khổ nói: "Ông nội, tin tưởng con, đây là một lần cuối cùng, xin ông đấy."
"Được! Ta đây liền cho con một cơ hội, ta không biết con từ đâu lấy ra bản lĩnh lớn như vậy, tự cấp cho chính mình một thân phận vương tử hoàng gia quý trọng như vậy, một thân phận quá tốt lại không biết quý trọng, hiện tại phân thận mới, giải quyết như thế nào?"
"Gia gia, yên tâm, con có biện pháp."
"Được! Ta nhiều nhất cho con thời gian một tháng, còn cần thiết phải tiến sâu vào bên trong nội bộ của học viên Đế Quốc, chỉ có nơi cất giữ thông tin văn kiện của học viện Đế Quốc, mới có những thông tin của các học sinh trước đây đã từng học tại Đế Quốc."
"Con nhất định sẽ làm được, nghe nói chức vị chủ tịch Hội Học Sinh của Đế Quốc University, đang muốn tuyển cử người mới."
"Con có tự tin sẽ được tiến cử vào sao?"
"Thế ông nội không biết cái thân phận sắp tới ông cho con thay thế, là có cơ hội xuất sắc đến cỡ nào sao."
"Nha? Con biết chủ nhân của gương mặt đó?"
"Đương nhiên biết, là học thần cấp bật trong nước, là học sinh giỏi nhất của Trung Quốc, đều quá nổi danh, khi con còn học ở học viện MG University đã có nghe qua danh, nhưng nghe đâu hắn ta nữa năm trước đã mất tích?"
"Không sai! Cho nên ta mới bỏ số tiền lớn cho người làm ra cái gương mặt kia cho con, tên của người đó là Tiêu Dương, chỉ là người bình thường không phải thiếu gia công tử gì được cái đẹp trai sáng láng, lại có chỉ số thông minh siêu phàm, có bản lĩnh nhìn qua một lần là nhớ hết, đã từng học ở học viện Đế Quốc được hơn nữa năm, bằng tuổi với con."
"Cho nên gia gia người đừng có lo lắng, con sẽ trong thời gian ngắn nhất sẽ trở lại học viện Đế Quốc một cách thuận lợi."
Cái gương mặt kia cái gì cũng không tốt, từ gia thế đến hoàng cảnh, không có gì đặc sắc để nói, phi thường bình phàm, được cái có chút nhan sắt nhưng lại ném vào cái học viện Đế Quốc University thì gương mặt kiểu đó có đầy.
Trương Tam Phong cảnh cáo hắn nói: "Lần này con hạ mình một chút cho lão tử, phải tìm tin tức của cha con cho tốt vào, nếu là lại tra không ra, đừng trách ta đây không nhận đứa cháu trai này."
"Lần này con đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."
"Được! Ta liền lại tin tưởng con một lần."
Bên này Triệu Mẫn về đến nhà, cái gì cũng không làm chuẩn bị hơi thật tốt, trước ngồi ở phòng khách gào khóc một hồi, giọng của cô vang vội lên tận phòng của Triệu Dương Vương rồi chốt lát vang vội từng giang phòng của Triệu gia.
Nghe trông bi thảm tới cực hạn.
Miệng còn hô: "Ta mệnh khổ a! Không có mẹ, lại không có anh trai bên cạnh, chỉ có duy nhất một ngươi cha sống cùng nhau, nhưng cha của ta hôm nay quả nhiên thấy chết mà không cứu, haa ha a ha a...... Ta mẹ nó đều không muốn sống nữa."
"Anh Bảo Bảo, em nhớ anh quá! Ô ô ô......"
"Mẹ ơi! Mẹ đưa con theo luôn đi! Huhuhu...."
Triệu Dương Vương tránh ở trong phòng đều nghe thấy, tâm đều bị khóc toang.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn xuống, đi xuống lầu, đi đến phòng khách nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ý đồ khiến cho lực chú ý của Triệu Mẫn chuyển sang ông.
Triệu Mẫn lại làm bộ không nghe thấy, tiếp tục kêu anh gọi mẹ.
Đến cuối cùng, giọng kêu đến muốn khàn giọng, Triệu Dương Vương tức giận nói: "Đừng khóc, cha đều nghe thấy được."
"Nghe thấy được có ích lợi gì, cha hiện tại một chút đau lòng cũng không có, phía trước những sự tình ở Thâm Quyến như vậy xảy ra với con, con hiện tại đã trở lại Thành Đô, cha lại như vậy đối con! Quả nhiên là xa nhau một thời gian liền trở thành người xa lạ không phải sao? Bằng không con quay lại Thâm Quyến?"
"Con dám!"
"Con dương nhiên dám a! Cha cũng đâu có đau lòng vì con a, con ở lại có ý nghĩa gì nha?"
"Mẫn Mẫn, con rốt cuộc muốn như thế nào?"
"À thì cha mở thẻ lại cho cho, bỏ lệnh cấm, con liền tha thứ cho cha."
"Được thôi!" Lần này sự tình cũng là cha đuối lý.
Vốn định hù dọa nha đầu này một hồi, sau đó lại ra tay tương trợ, ai biết được tiểu tử vương tử kia lại liều mình ra hạ sách, anh hùng cứu mỹ nhân.
"Kia được, chỉ cần cha đây một cuộc điện thoạt đến Thụy Sĩ bỏ lệnh, ngay trước mặt con thì con sẽ tin."
"Ngày mai không được sao? Một hai phải hiện tại, giờ này cũng đã sắp 5h rồi?"
"Đúng vậy! Con tối nay còn muốn mời ân nhân cứu mạng một buổi tiệc cảm ơn còn đâu, vì cảm tạ anh ta, con hiện tại bị cha hạ lệnh cấm tiền đâu ra mà mời khách? Hơn ngày mai người ta đã về Anh Quốc rồi, con còn thiếu người ta gần 3 triệu tệ đâu!"
"Rồi rồi rồi, chạ lập tức gọi sang Thụy Sĩ bảo bên ngân hàng mở hết tài khoản lại cho con."
"Thế còn nào là Rolex, Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding, Hublot, bla bla của con thì sao, những trang sức của con, con cần thiết lấy trở lại thưa cha, về sau không thể động bất động liền cấm con dùng."
"Rồi rồi rồi, đều đáp ứng con, đừng khóc được không! Tiểu tổ tông."
"Hừ! Cha tối nay thấy chết không cứu, con có thể không khóc?"
"Có thể có thể có thể...... Kia cũng không thể khóc đến thể thảm như vậy a! Cha lại không chết!"
"Cha chết con mới không khóc."
"Tiểu tổ tông không lương tâm, không khóc...... Không khóc cũng tốt."
"Con là không khóc mà sẽ đi theo cha......"
"Nha đầu ngốc, nói bậy gì đó đâu!"
"Cha mới nói bậy, cha còn trẻ không phải sao! Như thế nào sẽ chết? Cha cần thiết phải sống đến một trăm tuổi!"
"Rồi rồi rồi, nghe con."
Hai cha con làm hòa, nịnh nhau trong chốc lát, Triệu quản gia ngồi một bên xem đến thẳng trừng mắt.
Thật đúng là đôi......Cha con oan gia!
Triệu Mẫn dùng qua bữa tối cùng cha mình xong, liền lên lầu ba kiểm kê tài sản của chính mình.
Chọn mấy cái nhẫn cùng đồng hồ đẹp đao lên người chính mình, quả thực yêu thích không buông tay.
Các bảo bối, rốt cuộc cũng quay trở lại, loại cảm giác có tiền này thực tốt!
Đêm nay, ta nhất định phải tiêu xa cho đã, đem những cái ngày không có tiền kia bùa đắp lại hết.
Sau đó Triệu Mẫn mở tài khoản kiểm tra liền thẳng tay chuyển 3 triệu tệ sang cho Tăng A Ngưu.
Buổi tối 8 giờ, Triệu Mẫn chỉ trang điểm nhẹ, chỉ mặc trang phục vận động màu vàng nhạt, chỉ đeo có chiếc đồng hồ Audemars Piguet, sau đó ra ngoài hoa viên đi mở gara xe tùy tiện lấy một chiếc Rolls Royce Ghost mui trần màu trắng để đi, đi thẳng đến câu lạc bộ đêm Shangri-La.
Tới nơi vừa xuống xe, liền khiến cho tảng lớn người tụm lại đây.
Chung quanh không ngừng vang lên tiếng huýt sáo và lời tranh luận.
"Ta dựa, tuyệt thế đại mỹ nữ, xinh đẹp quá nha."
"Còn đi Rolls Royce, này khí chất, này vẻ đẹp, khẳng định là đại tiểu thư nhà nào đi!"
"A...... Thoạt nhìn quá quen mắt! OMG! Người này đoán không lầm là đệ nhất mỹ nhân Thành Đô đi!"
"Thật vậy sao? Thật vậy luôn? Tôi quả nhiên cũng có ngày tận mắt nhìn thấy được người thật! Quả nhiên so với những minh tinh thời nay chỉ có hơn chứ không kém."
"Không chỉ xinh đẹp, dáng người cũng thực nóng bỏng a!"
"Này đó quan trọng gì, chủ yếu là khí chất, cùng mị lực! Không hổ là người thừa kế đệ nhất hào môn ở Thành Đô."
Triệu Mẫn sống ở mảnh đất Thành Đô này đã quen nhìn những ánh mắt lời dị nghị như thế này, đi đến nơi nào đều sẽ khiến cho nơi đó náo động vì cô.
Triệu Mẫn đã sớm có thể tự biết trước được tình hình, tự cao tự đại.
Sắc mặt như cũ là như vậy quá bình tĩnh, hướng tới quầy chính của câu lạc bộ đêm đi vào.
"Giúp tôi chọn một phòng V.I.P tốt nhất, đây là thẻ hội viên."
"Vâng Triệu tiểu thư, cũng một thời gian rồi không thấy tiểu thư đến."
Triệu Mẫn đạm cười nói: "Mới vừa trở lại Thành Đô không lâu."
"Khó trách, Triệu tiểu thư chính là một vị khách quan trọng của câu lạc bộ nhỏ nhoi này, Triệu tiểu thư phải thường xuyên đến nha." Ý tức là quán gần đây khách không đông như trước, vì lúc trước Triệu Mẫn thường đến khách đông.
"Tận lực."
"Đúng rồi, trong chốc lát tôi có hẹn cùng một người bạn lại đây, vị kia họ Tăng, là con lai, lớn lên còn rất soái, anh ta tới cậu dẫn anh ta vào phòng VIP tôi đặt nhé." Triệu Mẫn chỉ có số tài khoản của Tăng A Ngưu lại không có phương thức liên lạc nào khác.
"Không thành vấn đề."
Mở phòng VIP xong, Triệu Mẫn trực tiếp vào trước ngồi chờ.
Nhìn phòng VIP trống trơn, cô bỗng nhiên lại nhớ đến sự tình phát sinh ở Thâm Quyến trước kia.
Đột nhiên nhớ đến này đó, cảm xúc ùa về cô muốn hát một bài Sweet Night - V
(Vietsub trích của kênh Js Art).
Dựa vào cảm giác, Triệu Mẫn hát bài này bi thương vô cùng
Giọng hát điềm mỹ mang theo nhàn nhạt chút tư vị bi thương......
"♫Mình tựa đầu bên chiếc gối......"
"♫Chẳng mệt mỗi điều chi đâu......"
"♫Cùng anh sẽ chia những lúc yếu lòng, mong một mai cửa kia rộng mở......"
"♫Bởi bên chiếc ô cửa kia......"
"♫Từng mở đón hai ta......"
"♫Khoảng khắc này đây, khi cái vĩnh hằng sụp đổ......"
"♫Hỏi rằng, liệu anh có cần em bên cạnh nữa không......"
"♫Làm sao em biết đây......."
"♫Một mai khi thức giấc, liệu em có còn cảm nhận được anh nữa không......"
"♫Nhưng nơi hai ta đã chạm đến bến bờ......"
"♫Nơi hai ta từng là những con thuyền lặng lẽ trong đêm......"
Thời điểm đang hát gần hết bài hát, trong đầu óc Triệu Mẫn toàn là hình ảnh của Trương Vô Kỵ nhớ lại từng khoảng khắc, lại trùng hợp với từng khoảng khắc trước đây bi thương một mãnh.
Đột nhiên trở nên quá nhớ Trương Vô Kỵ.
Chính là......
Anh rốt cuộc ở nơi nào?
Vì cái gì không xuất hiện!
Anh không nhớ đến em sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy chua xót, nước mắt không tự giác chảy xuống.
Một bài hát hát xong, trên mặt toàn là nước mắt.
Tăng A Ngưu đứng ở cửa phòng VIP, không có mở cửa, chỉ mở hé ra.
Hắn nhìn bên trong Triệu Mẫn bên trong đột nhiên lại biến thành như thế, trong lòng khó chịu tới cực hạn.
Thật muốn lập tức liền vọt vào đi cùng cô nhân lại nhau.
Chính là hắn lại không thể làm như vậy.
Hắn hít sâu một hơi, đang muốn đẩy cửa mà vào, liền nghe thấy bên trong Triệu Mẫn cầm microphone hét lớn: "Trương Vô Kỵ! Anh con mẹ nó đồ khốn kiếp! Có ngon vĩnh viễn đều đừng xuất hiện, bằng không lão nương làm anh đẹp mặt!"
Hắn sợ tới mức tay run lên, không tự giác đứng ở tại chỗ, tựa giống như không thể động đậy vậy.
Mẹ kiếp hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, chung quy rồi cũng có một ngày, ta sẽ trở lại bên cạnh cô ấy, mà khi đó ta kết cục, nhất định sẽ thực thảm cực kì bi thảm.
Bất quá mặc dù là lại thảm, nhưng cũng vui!
Chỉ cần có thể sớm ngày trở lại cạnh nhau, làm cái gì họ cũng nguyện ý.
Chuyện của mẹ cùng cha của Triệu Mẫn có chút uẩn khuất, gia gia không cho mình nói cho cô ấy biết sự thật, càng không cho phép ta nói ra chuyện của mẹ ta.
Bởi Trương Tam Phong tra ra được, người Triệu gia mấy năm nay cũng có tra tin tức của Ân Tố Tố.
Lại không biết là vì sao!
Triệu Mẫn rống xong một câu kia, cảm thấy trong lòng vui sướng nhiều hơn, nghĩ thầm Tăng A Ngưu chắc cũng đã tới rồi vội lấy hai tời khăn giấy, đem nước mắt trên mặt lau khô.
Lại định đi phòng vệ sinh trong phòng VIP, chỉnh trang lại một tí.
Lại lần nữa xuất hiện ở phòng VIP, Triệu Mẫn lại khôi phục như lúc ban đầu, là cái đệ nhất mỹ nhân Thành Đô kia, chứ không phải cái mỹ nhân bi thương.
Ngay lúc này Tăng A Ngưu, mới đẩy cửa đi vào.
Chỉ thấy hắn mặt một áo thun trắng khoác sơ mi flannel kẻ ca rô đi vào, hai bên khóe miệng đều gợi lên một mạt ý cười.
Triệu mẫn lấy một hộp quà trong rất xa xỉ ra tặng hắn, giới thiệu nói: "Một chút quà mọn, không có ý gì, coi như quà cảm ơn anh hôm nay xã thân giúp tôi."
Tăng A Ngưu nhướng mày nói: "Là gì vậy?"
"Đồ của Paris nước hoa nam, số lượng giới hạn nha, tôi thấy anh cũng dùng ước hoa, liền định tặng anh cái này."
"Không tồi, tôi thực thích." Kỳ thật hắn cũng không có thói quen dùng nước hoa, bất quá là vì che mùi hương trên người.
Bằng không nha đầu này đã từng vô số lần cùng hắn thân mật tiếp xúc qua, nhất định có thể nghe ra hương vị riêng trên người của hắn.
Thấy hắn thật sự thích, Triệu Mẫn trong lòng cũng cao hứng, tặng lễ vật xong.
Cô nói: "Thích liền tốt, ngày mai anh phải về nước, tôi chuẩn bị một ít đồ cổ với đặt sản Thành Đô cho anh mang về, xem như là lễ nghĩa tiếp khách của người địa phương ở đây."
Tổng cảm thấy hôm nay thực sự cần bù lại cho hắn nên Triệu Mẫn mới nói vậy.
Tăng A Ngưu nhướng mày nói: "Tôi đây liền từ chối thì được xem là bất kính."
"Đối với tôi thì không cần khách sáo! Tính thì dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi."
"Nào có nghiêm trọng như vậy."
"Thật sự! Hôm nay nếu tôi bị cục cảnh sát giữ lại 24 tiếng, ngày mai ta thanh danh liền sẽ bị hao tổn, còn không biết đám truyền thông kia sẽ truyền tai nhau viết ra thành cái dạng gì nữa!"
Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể không tiếc thân phận, mà ra tay giúp cô.
Trương Vô Kỵ là thực sự không muốn nhìn Triệu Mẫn tổn thương mà rơi lệ.
Triệu Mẫn thấy hắn không nói lời nào, mà ánh mắt nhìn về phía mình tràn ngập thâm tình, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
Cô nói: "Uống rượu hay là hát?"
"Hát đi! Bất quá em hát, tôi muốn nghe em hát bài lúc nãy!"
"Gì? Anh đều nghe thấy được?" Kia bộ dạng nỗi bão của ta lúc nãy, cũng đều bị anh ta nhìn đi?
"Không...... Mới đi tới cửa khi đó, nghe được một chút."
"Nha! Vậy đi! Tôi hát cho anh nghe."
Tăng A Ngưu đi đến sô pha trong phòng VIP ngồi xuống, Triệu Mẫn đi chọn lại bài Sweet Night để hát lại.
Lần này, đến phiên Tăng A Ngưu trong đầu óc toàn là hồi ức.
Nhớ lại lúc lần đầu Triệu Mẫn hát cho hắn nghe, là muốn lấy lòng hắn, làm hắn cao hứng, sau đó cho hắn một đoàn chí mạng mà trả đũa.
Nhới lại lần thứ hai Triệu Mẫn hát cho hắn nghe là trông cho hắn ngủ, nhớ rõ lần đó, hắn còn không chịu ngủ, mà Triệu Mẫn tự ngủ mất rồi, cuối cùng còn mơ mơ màng màng chủ động hôn hắn.
Lần thứ ba nghe Triệu Mẫn hát là lần này đây, từng hồi ức một chua xót ùa về, một mãnh chua xót đối điện người mình yêu nhất lại không thể tiếp xúc quá thân mật.
Một bài hát đếm một nữa chuyển khúc, Tăng A Ngưu từ trong suy nghĩ tỉnh lại.
Triệu Mẫn nói: "Tăng A Ngưu, anh có muốn hát một bài không? Tôi giúp anh chọn nha?"
Tăng A Ngưu từng là thực tập sinh chỉ cần hát là có khả năng lộ giọng ngay, chạy nhanh lắc đầu nói: "Xin lỗi, tôi không biết hát."
"Nha, vậy có biết uốn rượu không?"
"Uống rượu có thể."
"Được, anh ngày thường đều uống rượu gì?"
"Rượu trắng rượu vang đỏ Whisky, gạo, Soju đều được." Dù sao ta tửu lượng tốt, sẽ không say.
Anh thật ra đêm nay mục đích rất đơn giản, chính là đem em chuốc rượu say, sau đó âu yếm.
"Kia tốt, mỗi thứ một ít, anh cứu tùy tiện mà uống! Uống tới cảm thấy vui là được"
"Được."
Triệu Mẫn gọi rượu xong, chỉ chốc lát sau liền có người đem rượu tiến vào.
Triệu Mẫn nói: "Muốn hay không tôi mời hai người đẹp tới uống cùng anh?"
Tăng A Ngưu nhướng mày nói: "Chẳng lẽ em không uốn cùng tôi?"
"À thì..... Tôi uống mau say lắm, rượu vào còn sẽ uống say mà phát điên, tôi định không uống!"
"Như thế nào, em đối với tôi không yên tâm?"
Cũng không!
Ta mẹ nó là đối với chính mình không yên tâm.
Ngươi mẹ nó lớn lên như vậy quá soái, trong chốc lát ta uống nhiều quá, cưỡng hôn ngươi làm sao bây giờ?
Ta chính là đã có tiền khoa.
Trương Vô Kỵ không ở bên cạnh, ta không thể uống loạn, đặc biệt là cùng người đàn ông khác uống cùng nhau.
Lại thấy Tăng A Ngưu cười khổ nói: "Haizz ~~! Anh hùng khó cứu được mỹ nhân một lần, quả nhiên đến rượu cũng không thể uống cùng."
Anh mẹ nó đêm nay mục đích chính là chuốc say em, em lại không uống!
Tăng A Ngưu đáy lòng thực thất vọng.
Triệu Mẫn nghe hắn nói như vậy, hơi hơi có chút mềm lòng, nghĩ thầm Tăng A Ngưu tốt xấu cũng là cái vương tử quý tộc, mỹ nữ hắn làm gì chưa thấy qua, hẳn là người thư sinh chính trực đi...
Sẽ không đối với ta mà lợi dụng?
Lại không nghĩ tới người ta chính là muốn đối với cô nhứ thế, mới dùng chiêu này khổ nhục kế.
Tự hỏi trong chốc lát, Triệu Mẫn nói: "Bằng không tôi uống cùng anh một chút đi! Bất quá...... Nếu là tôi trong chốc lát không cẩn thận uống say, anh nhất định phải ngăn cản hành vi sai trái của tôi."
"Yên tâm tôi sẽ làm vậy."
A uy!
Soái ca, không cần đáp ứng đến sản khoái như vậy nha!
Ngươi mẹ nó nếu là biết ta uống say lúc sau sẽ như thế nào mà xằng bậy, chỉ sợ ngươi sẽ bị dọa đến há hốc mồm.
Triệu Mẫn tự rót một ly vang đỏ, sau đó rót nhiều ly nhỏ, ly lớn ly nhỏ có đủ để một hàng trên bàn...
Triệu Mẫn bưng một ly lên làm bộ dáng kính rượu, nói: "Tăng A Ngưu, này một ly tôi kính anh, cảm ơn anh hôm nay tôi mà ra tay tương trợ."
Tăng A Ngưu bưng cái ly, nói: "Không cần."
Triệu Mẫn chỉ một ngụm uống xong, trên thành ly kia lưu một vếch son hồng hồng, hồng diễm, thoạt nhìn gợi cảm cực kỳ.
Tăng A Ngưu nhìn một màn này tâm bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Chỉ muốn nhanh lên đem cô chuốc say, sau đó lại thân.
Hắn chủ động cầm lấy ly thứ hai, nói: "Tới, chúc mừng có một ngày chúng ta lại tương ngộ."
Triệu Mẫn đẩu mi nói: "Này có cái gì tốt để chúc mừng, muốn chúc mừng liền chúc mừng tình bạn hữu nghị giữa hai ta, Tăng A Ngưu, tôi cảm thấy anh đúng thực là một người rất tốt, cảm ơn anh làm mọi chuyện vì tôi, này một ly này tôi vẫn kính anh."
"Được! Chúc mừng tình bạn của chúng ta." Còn có, tình yêu.
Mẫn Mẫn, em biết anh đã cảm ơn ông trời nhiều đến nhường nào vì đã để anh gặp được em.
Uống một hơi cạn sạch một đống trên bàn sau đó rót đầy những ly mới, Tăng A Ngưu không ngừng cố gắng nói: "Triệu Mẫn, em đừng mới bắt đầu uống mà đã không vui!"
"Tôi không có không vui a!"
"Tôi vừa mới kỳ thật...... Đều thấy."
Ách......
Thấy liền thấy đi!
Haizz! Hình tượng nữ thần vừa bị hủy ở một giây kia!!
Hắn tiếp tục nói: "Là bởi vì...... Em thích người kia sao?"
Nhắc tới đến chuyện thương tâm, Triệu Mẫn suy nghĩ bắt đầu trở nên phập phồng, cười khổ nói: "Tâm của tôi giống như bị anh ta trộm đi mất rồi."
"Triệu Mẫn, nếu cậu ta trong lòng thật sự có em, liền sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày sẽ xuất hiện ở trước mặt em thôi."
"Được! Tôi ngồi chờ một ngày kia, tới, cụng ly!"
Đột nhiên nhắc tới chuyện thương tâm, làm Triệu Mẫn có dục vọng uống rượu mãnh liệt hơn.
Kế tiếp lại uống thêm vài tăng, Triệu Mẫn sắc mặt trở nên hồng nhuận.
Tăng A Ngưu thấy vậy thăm dò, giả ý nói: "Nha đầu, tính, chúng ta về đi, tôi xem em......"
"Không có việc gì, tôi không có say! Tăng A Ngưu, tôi nói cho anh biết, tôi tửu lượng tốt cực kỳ!"
Nói ra lời nói như vậy, này tuyệt đối là say không thể nghi ngờ......
Tăng A Ngưu ánh mắt bắt đầu không chút nào che lấp được đáy lòng máu cẩu đang dâng trào của mình, trong lòng ngo ngoe rục rịch.
Mẫn Mẫn, em rốt cuộc say.
Tăng A Ngưu lặng lẽ tới gần Triệu Mẫn, thần không biết quỷ không hay ngồi xuống vị trí bên cạnh cô.
Đột nhiên, Triệu Mẫn vẻ mặt phòng bị nhìn hắn nói: "Tăng A Ngưu, anh muốn làm sao? Có phải hay không anh cho rằng tôi uống say, liền muốn giở trò?"
.......................................................
[Js-Art] - End of chapter 113
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top