Chương 96-97-98-99-100.

Chương 96. Nữ Nhân Đê Tiện.

"Tức chết ta, tức chết ta rồi." Vừa bước vào phòng mình, sắc mặt trắng bệch của Ngu Cơ lập tức thay đổi, liên tục ầm ỹ, sau đó liền ném đồ lung tung, trút hết cơn giận không thể phát tiết với Lý Quả.

Khi nào thì ả ta phải chịu nhục như vậy? Một người yểu điệu như ả sao có thể chịu nổi đây?

Nô tỳ theo hầu sợ tới mức không dám lên tiếng, run rẩy cúi đầu, sợ mình sẽ bị vạ lây. Bọn họ biết tính tình của nữ chủ tử này luôn không tốt, cũng chưa từng nể mặt quản gia Lâm chứ đừng nói tới bọn họ.

"Nữ nhân đê tiện, cứ chờ đó." Qua một lúc lâu, rốt cuộc ả cũng phát tiết xong, vô cùng mệt mỏi ngồi xuống thở phì phò, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm dữ tợn.

Lời của ả khiến cho nô tỳ bên cạnh thầm kinh sợ, không nhịn được mà cảm thấy lo lắng cho Lý Quả. Nghe nói vị tiểu thư đó rất lương thiện, hơn nữa Vương còn đặc biệt chiếu cố nàng, ngay cả quản gia Lâm cũng chẳng được đãi ngộ như thế.

Trút xong cơn giận, Ngu Cơ liền ung dung uống trà, bắt đầu động não, nghĩ xem nên đối phó với Lý Quả như thế nào.

"Tiểu thư, nơi đây đẹp quá!" Sau khi ra bên ngoài biệt thự, miệng Hoàng nhi liền hoạt động liên tục, hai mắt càng tham lam hơn, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.

Lý Quả cảm thấy nơi này đúng là rất đẹp, nói là chốn bồng lai tiên cảnh cũng không quá. Biển hoa như trải dài vô tận, phía xa xa có rất nhiều cây ăn quả, rừng cây um tùm, rậm rạp. Cảnh sắc ở công viên cũng chưa chắc được như thế, ít nhất thì đây là nơi đẹp nhất mà cô từng thấy.

"Tiểu thư, em đi hái ít hoa cho ngài nhé." Hiện tại tâm tình Hoàng nhi rất ngữa ngáy, tay lại càng ngứa hơn, đã chẳng thể thỏa mãn với việc chỉ đứng nhìn nữa, vì vậy liền vội vàng nói.

"Không cần đâu Hoàng nhi." Lý Quả vội ngăn cản, nhưng Hoàng nhi đã nhanh tay ngắt hai bông hoa rồi.

Hoàng nhi chẳng them để ý, những bông hoa kia có ngắt đi thì cũng dài nhanh thôi, chỉ cần tiểu thư vui vẻ thì ngắt vài bông có sao đâu?

"Nếu tiểu thư thích, về sau cứ bảo Hoàng nhi ngắt một ít để trong phòng ngài." Quản gia Lâm vẫn đi theo sau hai người, cười tít mắt nói.

Về sau? Tôi định hôm nay sẽ rời đi mà, trong lòng Lý Quả thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra, bởi vì có nói cũng vô dụng, quản gia Lâm không thể quyết định, đành phải đợi Mặc Nhật Tỳ về thôi.

"Quản gia Lâm, khi nào Mặc Nhật Tỳ mới về?" Nghĩ ngợi một lúc, cô bèn hỏi, sợ muộn quá thì sẽ chẳng đi được.

Quản gia Lâm lắc đầu, thành thật nói: "Tiểu thư, tôi cũng không biết, chủ nhân không có nói."

***
Chương 97. Bản Tiểu Thư Đấu Với Cô.

Chỉ có điều, một hồi đợi lại chính là ba ngày, trong ba ngày này, cô đợi từ sáng đến tối muộn, nhưng Mặc Nhật Tỳ vẫn chưa xuất hiện, biến mất chẳng thấy tăm hơi.

"Quản gia, anh ta có về không vậy?" Ba ngày qua, cô sắp mốc meo rồi, hết ăn lại uống, rồi ngủ dài, vô cùng nhàm chán. May mà còn có Hoàng nhi, nếu không cô còn tưởng mình đã lạc vào một nơi nguyên thủy.

Quản gia Lâm cười trừ, vô cùng cung kính, bởi vì lúc Lý Quả không vui, cũng chưa từng trút giận lên bọn họ, nhiều nhất chỉ làm nhảm như hiện tại thôi.

"Tiểu thư, tôi thật sự không biết, chúng tôi không dám hỏi chuyện của chủ nhân. Tiểu thư đừng lo lắng, có lẽ chủ nhân sẽ sớm về thôi, ngài cứ từ từ."

Đợi? Còn phải đợi bao lâu nữa? Nếu như anh ta vĩnh viễn không quay về, thì chẳng phải cô cứ ở đây chờ chết sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu! Lý Quả nằm úp sấp lên bàn, căm giận nghĩ. Hiện giờ, cô có cảm giác như mình đã lên nhầm thuyền giặc.

"Đồ vô giáo dục, đúng là làm mất mặt chúng ta." Giọng nói sắc bén của Ngu Cơ đột nhiên truyền tới, sau đó là tiếng bước chân của ả.

Ai, lại tới nữa rồi! Mấy ngày nay, cứ có cơ hội là cô ả lại trách mắng cô, hơn nữa còn bừng bừng khí thế, càng đấu càng hắn, dũng khí tăng cao. Chỉ có điều, Lý Quả không hề có tâm tình đấu với cô ta, bằng không cô ta đã sớm tức đến giậm chân rồi.

"Một chút lễ phép cũng không có, nhìn thấy bản phu nhân còn không chịu hành lễ, chủ nhân tìm đâu ra dã nha đầu này vậy, đúng là thiếu dạy bảo." Mấy ngày nay, Ngu Cơ vô cùng đắc ý, bởi vì Lý Quả chẳng hề đáp trả, rất dễ bắt nạt, khiến cho tâm tình của ả rất vui vẻ.

Cô nhẫn, cô thật sự không có tâm trạng để cãi nhau, đã không muốn ầm ỹ thì trốn có được không? Lý Quả rầu rĩ ngồi dậy, thở dài, rồi đứng lên, đi về phòng. Hoàng nhi vội vàng tiến lên đỡ Lý Quả.

Ngu Cơ thấy thế, nghĩ rằng mình đã thắng, lập tức nở nụ cười đắc ý, tiếp tục mắng: "Đúng là thiếu giáo dục, thật không hiểu chủ nhân sao lại nhìn trúng ngươi..."

"Bà cô, nói thêm câu nữa xem? Những lời cô nói mới đúng là vô giáo dục, thục nữ sẽ mắng chửi người à? Người lễ phép lại nói chuyện vậy à? Não cô có tật à? Hay thần kinh có vấn đề? Gia đình cô dạy dỗ rất tốt đó, nói cách khác hóa ra giáo dưỡng của cô cũng chỉ đến thế thôi sao? Đừng có đi 50 bước đã cười 100 bước, người ta sẽ cười chết đó."

Lý Quả không nói thì thôi, đã nói là tuôn ra một tràng, hoàn toàn chặn họng của ả, giọng đầy mỉa mai.

***
Chương 98. Kẻ Thứ Ba Hung Dữ Cái Gì?

Tức, rất tức, cực kỳ tức, tức đến bốc khói! Đây là tâm trạng hiện tại của Ngu Cơ, ả tức đến sôi máu, hai mắt trợn to, tay nắm chặt, nếu không phải còn chút lý trí, ả ta đã xông lên xé nát Lý Quả rồi.

"Sao nào? Không phục? Muốn đánh nhau? Hay là muốn cắn người? Nhìn dáng vẻ của cô như muốn xé xác tôi ra, còn nói mình là thục nữ, có giáo dục, hiểu lễ nghĩa, tôi khinh. Tiểu thư giả dối, không đúng, phu nhân giả dối, nhầm, hoàng hoa khuê nữ, chỉ là, cô đã cưới chứ? Đăng ký chưa? Hay mới là tình nhân? Kẻ thứ ba?

Quá đên tiện, chậc, chậc, có giáo dục như vậy mà vẫn chỉ là kẻ thứ ba! Cả tư cách 'lươn ngắn chê trạch dài' cũng chẳng có, chảnh cái gì mà chảnh! Kiêu ngạo gì chứ? Đã chẳng bằng người ta thì đừng có khoác lác trước mặt tôi."

Mặc kệ cái gì lịch sự với bất lịch sự, tóm lại có thể khiến cô ả trước mặt này tức chết thì chính là lời hay.

Lý Quả cô không phải người dễ bắt nạt, nhịn đám người Vu Tú Tình là vì tình bạn nhiều năm, nhưng không có nghĩ là người ngoài có thể ức hiếp cô, một vừa hai phải còn chấp nhận được, chứ quá là hãy coi chừng.

Lời nói của Lý Quả làm cho Ngu Cơ méo miệng, kích động đến vung tay lên, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, ả liền thả tay xuống, giậm chân giận dữ rống lên: "Đợi chủ nhân về, ngài nhất định sẽ trừng phạt ngươi."

"Được thôi, tôi sẽ chờ." Lý Quả không phải dễ dọa, tốt nhất là Mặc Nhật Tỳ đuổi cô ra ngoài, cô chỉ mong có vậy thôi. Anh ta không về, cô cũng hết cách.

Ngu Cơ giận run, đành phải ôm nỗi uất ức rời đi.

Ả vừa đi, Hoàng nhi lập tức nhảy lên, hưng phấn nói: "Quá hay, tiểu thư, ngài thật lợi hại! Hoàng nhi vô cùng sùng bái ngài."

"Cảm ơn." Tiếng cười của Hoàng nhi như cuốn hút cô, mồm thì nói bình thản, lại không nhịn được mà mỉm cười.

Quản gia Lâm có chút kinh ngạc, rất bất ngờ vì trông cô yếu đuối như vậy mà lại vô cùng kiên cường, thật làm cho người ta ngạc nhiên và khó tin.

Chỉ có điều, một lát sau, Hoàng nhi lại nhíu mày, lo lắng nói: "Tiểu thư, nếu Ngu Cơ chạy đi mách chủ nhân thì ngài ấy có nghe lời Ngu Cơ không?"

"Không quan tâm." Lý Quả thờ ơ nói. Tốt nhất là nghe xong thì nhanh chóng đuổi cô đi, cô cũng không muốn ngây ngốc ở đây nữa.

***
Chương 99. Tức Chết Cô Ả Kia.

Ngu Cơ thật tức chết được, đấu thua Lý Quả, Ngu Cơ tức đến sôi máu, nhưng lại chẳng thể làm gì. Phép tắc làm cho ả không thể mắng chửi người, càng không thể đánh nhau, như vậy rất thất lễ, còn ra thể thống gì nữa. Đấy là hành động của kẻ vô văn hóa, ả ta mới không làm đâu.

Quản gia Lâm vô cùng bội phục Lý Quả, đương nhiên sẽ đứng về phía cô, chỉ có điều ông ta không dám nói ra, dù sao Mặc Nhật Tỳ vẫn là chủ nhân của ông ta.

"Tiểu thư, phu nhân Ngu Cơ tức chết rồi." Hoàng nhi cực kỳ vui sướng, nàng cảm thấy Lý Quả quá lợi hại, làm cho nàng càng thêm sùng bái.

Tức chết mới hay, cô chẳng quan tâm! Hiện tại, Lý Quả chỉ muốn quay về ký túc xá, nhưng Mặc Nhật Tỳ lại không thấy đâu.

Hôm nay, Hoàng nhi vừa đỡ Lý Quả xuống lầu dùng cơm, đúng lúc gặp phải Ngu Cơ. Hai người vốn đã không hợp nhau, có ngồi đối diện cũng chẳng thèm liếc đối phương một cái, mũi đều hếch lên trời. Ban đầu là cô gặp tôi liền trốn, tôi thấy cô sẽ tránh, nhưng giờ, ai cũng không muốn tỏ ra yếu thế, vậy nên thường xuyên đấu nhau trên bàn cơm.

"Bản phu nhân thích ăn món đó nhất, ngươi đặt chỗ nào vậy?" Đang gắp thức ăn, Ngu Cơ thấy những món mình thích đều đặt trước mặt Lý Quả, lập tức quát lên. Người hầu kia giật bắn mình, chứng tỏ là không để ý đến chi tiết này, sợ tới mức vội vàng đổi lại vị trí món ăn, bày hết trước mặt Ngu Cơ.

Sau này, khi bưng đồ ăn lên nhất định phải xem sắc mặt của ả, những món ả thích phải để trước mặt ả, còn lại thì để cho Lý Quả ăn.

Hoàng nhi thở phì phì, không dám lên tiếng. Vẻ mặt quản gia Lâm đầy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể nói.

Trái lại, Lý Quả rất bình tĩnh, chẳng hề khó chịu, càng không giận dữ, giống như mình là người vô can, ngồi chờ ăn cơm là được.

Ngu Cơ cười đắc ý, mặc kệ Lý Quả có tức giận hay không, dù sao kết quả này cũng chứng tỏ tất cả đều phải nghe theo ả, ả nói gì thì chính là cái đó.

"Hoàng nhi, đi lấy cái bát lớn nhất, chị muốn ăn cơm bằng bát to." Lý Quả đột nhiên ra lệnh cho Hoàng nhi đứng đằng sau, rồi đặt cái bát nhỏ sang bên cạnh.

Nghe vậy, Ngu Cơ liền mỉm cười, châm chọc nói: "Người vô phép tắc chính là người vô phép tắc, thô lỗ chính là thô lỗ."

Lý Quả thản nhiên nghe, chẳng thèm đấu võ mồm với ả ta như lúc trước, cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn trước mặt.

***
Chương 100. Đấu Với Tôi? Còn Non Lắm!

Ngu Cơ nghĩ rằng mình thắng, càng thêm đắc chí, đang định mỉa mai tiếp, đúng lúc Hoàng nhi cầm một bát lớn đặt trước mặt Lý Quả.

"Tiểu thư, bát đây ạ."

"Tốt lắm."

Hoàng nhi không biết Lý Quả cần bát to để làm gì, tuy rất tò mò nhưng không dám nhiều lời, đặt bát xuống rồi đứng ra đằng sau, sẵn sàng phục vụ.

Ngu Cơ vừa thấy bát lớn kia, không nhịn được cười mỉa: "Tục nhân chính là tục nhân, sợ ăn ít sẽ bị thiệt, kiếp trước chắc chưa từng ăn ngon như vậy nhỉ."

Tiếc là, Lý Quả chẳng thèm cãi nhau, chỉ nhìn ả rồi cười ha hả, sau đó đứng bật dậy, duối hai tay ra, đem toàn bộ đồ ăn mà Ngu Cơ thích nhất, đổ hết vào trong bát của mình.

Ha!

A! Tất cả đều trợn mắt há hốc mồn, mất khả năng ứng biến chẳng hiểu Lý Quả muốn làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đến cả Ngu Cơ vừa nãy còn cười mỉa mai cũng không hiểu Lý Quả định làm gì, cho đến khi đồ ăn trước mặt bị đổ hết vào bát lớn, ả mới kịp phản ứng.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ả tức điên, chợt hiểu ra mục đích của Lý Quả, vươn tay định ngăn cản.

Nhưng đáp lại ả là một cái đĩa bị ném trở về, khiến ả ta lập tức rụt tay. Trên đĩa còn rất nhiều dầu mỡ, không thể để bàn tay ngọc của ả bị bẩn được.

"Dừng tay, sao ngươi có thể vô lại như thế?" Ngu Cơ tức điên rồi, mắt thấy tất cả đồ ăn đều nằm trong bát Lý Quả, muốn cướp lại cảm thấy thất lễ, đành phải ngồi nói chuyện.

Vô lại? Lý Quả mỉm cười, vô cùng vui vẻ, bát to không chứa hết, cô liền đặt mấy đĩa đồ ăn gần mình, xem Ngu Cơ ăn thế nào?

"Cô cũng quá vô lại, món ngon đều đặt trước mặt cô, những thứ này tôi cũng thích, đương nhiên là phải đặt chỗ tôi rồi, có sao không?"

Ngang ngược? Không so đo với cô là chị đây rộng lượng, đã so đo là chị đây tức giận. Cô nghĩ chị đây không có cách trị cô à? Không muốn đối phó chỉ vì khinh thường cô thôi.

Ngu Cơ chưa từng giận dữ đến vậy, mặt đỏ bừng, nhưng lại hết cách.

"Ngươi, ngươi, ngươi..."

"Tôi rất khỏe, ăn rất tốt." Lý Quả ngồi xuống, giơ giơ bát đồ ăn đầy ắp trước mặt Ngu Cơ, cười tít mắt nói. Vừa cười vừa ăn như muốn chọc Ngu Cơ tức chết.

"Híc híc..." Rốt cuộc, Ngu Cơ cũng không chịu nổi nữa, ấm ức khóc, sau đó quăng đũa, bắt đầu hất tung đồ ăn trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top