Chương 91-92-93-94-95.

Chương 91. Đẹp Trai Chết Được.

Hắt xì...Mùi thơm trên người làm cho tiểu hắc xà có chút khó chịu.

Một mình cô bôi kem là được rồi, sao cứ nhất định phải bôi cho nó chứ, nó dùng được à? Một thân trơn bóng, sáng láng, đúng là đẹp trai chết đi được.

"Được rồi, thơm thơm, như vậy mới thoải mái." Lý Quả bôi cho nó xong, còn dí sát mũi ngửi ngửi, vô cùng hài lòng nói.

Hơi thở ấm nóng của cô phả lên thân nó, cảm giác ngưa ngứa làm cho nó vô cùng mẫn cảm, lập tức quên đi mùi hương khó ngửi kia. Tiểu hắc xà mở to hai mắt nhìn cô, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Cô ấy khen mình, cô ấy khen mình, cô ấy khen mình đó!

"Tiểu thư, vẫn ổn chứ?" Đứng đợi mỏi mòn ở bên ngoài, một lúc lâu vẫn chưa thấy Lý Quả đi ra, Hoàng nhi có chút sốt ruột, vội hỏi.

"A, đến đây, lập tức ra ngay." Cô vội vàng đáp, sau đó mang tiểu hắc xà ra khỏi phòng tắm.

Hoàng nhi thấy Lý Quả bước ra, liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bước lên đỡ lấy cô.

"Tiểu thư, còn đói không?" Hoàng nhi vẫn muốn Lý Quả ăn nhiều một chút, bởi vì cô quá gầy. Còn ăn nữa? Nghĩ cô là heo à, cô vừa mới ăn xong còn đói bụng được sao!

"Không, chị chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, em cũng mau đi ngủ đi."

Dày vò cả một buổi tối, tuy bây giờ đã là nửa đêm, mới là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, nhưng cô luôn là một đứa trẻ ngoan, luôn ngủ đúng giờ.

Hoàng nhi đỡ Lý Quả lên giường, chờ cô nằm xong, đắp chăn cẩn thận, nàng mới lùi về sau vài bước, nhưng không hề rời đi.

"Hoàng nhi, em cũng đi nghỉ ngơi đi, đứng sẽ mệt đó, ngủ đi, chị không sao đâu." Nhìn hành động của Hoàng nhi, Lý Quả cảm thấy có chút kỳ lạ.

Chẳng lẽ người hầu đến tận đêm vẫn không thể nghỉ ngơi sao? Phải đứng hầu hạ đến bình minh? Cô thật sự không hiểu nổi quy tắc của nhà giàu.

"Vậy Hoàng nhi sẽ ngủ ở bên ngoài, có chuyện gì tiểu thư nhất định phải gọi em đó." Hoàng nhi ngẫm nghĩ một chút liền gật đầu, song vẫn không quên dặn dò Lý Quả.

Lý Quả gật đầu, nhìn Hoàng nhi bước ra ngoài, liền sửa lại gối cho tiểu hắc xà.

"Tiểu hắc, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây." Lý Quả lẩm bẩm với tiểu hắc xà.

Trải qua chuyện tối nay, cô thật sự rất sợ, không nghĩ sẽ ăn rắn mỗi ngày đâu.

Rời đi? Đôi mắt đang dần híp lại của tiểu hắc xà chợt mở to, sau đó hơi nheo lại. Nó biết bữa ăn tối nay đã dọa đến cô, thế nhưng, nó sẽ không buông tha cô đâu.

"Mày nhớ phải ngủ nghiêm túc đó." Lúc sắp nhắm mắt lại, Lý Quả chợt nhớ tới điều gì, lập tức mở to mắt nhìn nó, nói.

***
Chương 92. Tranh Giành Tình Nhân.

Nghiêm túc? Có thể à? Tiểu hắc xà thầm nghĩ, song nó chẳng dại gì mà nói ra. Nếu cô biết được thì chắc chắn sẽ quăng nó đi mất, sau này cũng chẳng còn phúc lợi như thế nữa, nó đâu có ngốc!

Tiểu hắc xà khép chặt mắt, bày ra dáng vẻ vừa an tĩnh vừa nghe lời, làm cho Lý Quả rất an tâm, liền nhắm mắt lại, một lát sau đã thiu thiu ngủ.

Ngủ say rồi! Thấy Lý Quả đã ngủ say, tiểu hắc xà lập tức nâng người dậy, nghe ngóng, quan sát một hồi, 'vèo' một tiếng liền chui vào chăn của Lý Quả, thẳng tiến đến mục tiêu.

Khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng, Lý Quả mới từ từ tỉnh giấc, lơ mơ nhìn bốn phía một lúc, mới nhớ ra mình đang ở đâu.

"Tiểu thư dậy rồi à?" Lý Quả vừa tỉnh giấc, Hoàng nhi đã biết, lập tức tiến vào.

Lý Quả vội vàng rời giường, trong lòng thầm nghĩ: ngày đầu tiên ở nhà người ta, đã ngủ nướng rồi, chẳng biết mình có để lại ấn tượng xấu cho họ không nữa?

"Mặc Nhật Tỳ đâu?" Nhớ đến chuyện lát nữa phải nói cho anh ta biết mình không thể ở lại đây, cô vội hỏi.

"Chủ nhân ra ngoài rồi ạ, tiểu thư tìm chủ nhân có chuyện gì sao?" Hoàng nhi vừa gắp chăn giúp Lý Quả vừa hỏi.

"Không có gì, chỉ muốn tìm anh ta nói chuyện phiếm thôi." Cô chán nản nói.

Người không có ở đây thì cô đi làm sao? Lát nữa gặp quản gia Lâm phải nhớ hỏi mới được, nghĩ như vậy, Lý Quả liền vào phòng tắm rửa mặt.

Hoàng nhi vừa thu dọn phòng xong thì Lý Quả cũng vừa vặn đi ra, Hoàng nhi liền mỉm cười nói: "Tiểu thư chắc đói bụng rồi, quản gia Lâm đã chuẩn bị xong bữa sáng, chúng ta xuống dưới hay ăn ở trên đây?"

"Chúng ta xuống thôi." Cô vội nói, sau đó quay về giường nhấc tiểu hắc xà lên đặt vào lòng bàn tay, rồi cùng Hoàng nhi rời khỏi phòng.

Trong phòng khách, vẻ mặt quản gia Lâm tràn đầy bất đắc dĩ đứng một bên, còn Ngu Cơ đang kiêu ngạo ngồi trên ghế sofa xa hoa. Chỉ có điều, trên gương mặt mỹ lệ kia không hề có nụ cười, thay vào đó là vẻ hờn giận.

"Nữ nhân kia đâu?" Thừa lúc Mặc Nhật Tỳ ra ngoài, Ngu Cơ lập tức ra oai, muốn tìm Lý Quả để tính sổ.

Nữ nhân này lại dám ra oai phủ đầu ả ta trước, muộn thế này còn chưa thấy bóng dáng.

Quản gia Lâm cố đè sự chán ghét trong lòng xuống, cung kính nói: "Tiểu thư vẫn chưa dậy, tối hôm qua tiểu thư cảm thấy mệt mỏi nên tỉnh giấc hơi muộn. Phu nhân có chuyện gì cần tìm tiểu thư à?"

"Loài người đều vô phép vậy sao? Vào cửa cũng không biết đến chào hỏi bản phu nhân, một chút quy tắc cũng không biết, sao có thể quyến rũ Vương được?" Ngu Cơ căm giận nói.

Ả ta mới được sủng ái có vài ngày, đã xuất hiện một nữ nhân rồi, hơn nữa còn là nữ nhân loài người đê tiện nữa.

***
Chương 93. Hung Hăng, Kiêu Ngạo.

"Phu nhân, đó là chuyện của Vương, nô tài không tiện hỏi." Ngoài miệng thì cung kính nhưng trong lòng quản gia Lâm lại thầm khinh bỉ.

Chẳng phải ngươi cũng quyến rũ Vương sao? Ngươi hiểu được bao nhiêu phép tắc?

Ngu Cơ không hề biết ý nghĩ trong lòng quản gia Lâm, bằng không ả đã trở mặt lâu rồi.

Ả ta thầm coi thường Lý Quả, không quyến rũ, thân phận cũng chẳng cao quý, hoàn toàn kém ả ta về mọi mặt, không phải là kém quá xa mà là xa đến vạn dặm.

"Ông bảo cô ta đến gặp bản phu nhân." Ngu Cơ cố hạ thấp giọng.

Ả ta nhất định phải dạy dỗ Lý Quả một chút, xem cô ta còn kênh kiệu được nữa không Nhân tiện ả ta cũng cần phải ra oai, chèn ép, để tránh sau này cô ta lại trèo lên cổ, ngồi trên đầu ả.

Quản gia Lâm rất muốn nói: ngươi là ai chứ? Nhưng ông ta lại không thể làm như vậy. Ông ta chỉ là một tên nô tài, phải nghe theo lệnh của chủ nhân, chủ nhân đi vắng, ông ta thật không biết phải xử lý sao với màn tranh giành tình nhân này, đều không thể đắc tội.

"Phu nhân, tiểu nhân không dám." Quản gia Lâm chỉ có thể kéo dài thời gian.

Không thể đắc tội với phu nhân, càng không thể đắc tội với tiểu thư, ông ta chỉ là một nô tài, nên ông ta mới dám nói như thế với ả ta.

Không thể sai khiến đồ cẩu nô tài này, trong lòng Ngu Cơ đã rất khó chịu rồi, lại còn nghe thêm câu kia, ả ta liền đứng bật dậy, giận dữ hét lên: "Ngươi nói cái gì?"

Ả ta thật khó có thể tin một tên nô tài lại dám nói như vậy, lại dám cãi lệnh của ả. Ả ta nhất thời mất lý trí, vung tay lên định tát quản gia Lâm.

"Dừng tay, sao cô lại đánh người chứ?" Lý Quả và Hoàng nhi vừa xuống, liền nghe thấy tiếng tranh cãi, vội chạy đến, vừa vặn chứng kiến quản gia Lâm sắp bị đánh, cô không nhịn được quát lên, sau đó chạy đến bên quản gia Lâm.

Tiểu thư đến rồi! Hai mắt quản gia Lâm sáng lên, thầm thở phào một hơi, bây giờ chỉ sợ Ngu Cơ càng thêm khó chịu thôi.

"Tiểu thư." Ông ta cúi đầu, cung kính nói, thái độ càng thêm kính cẩn hơn.

"Quản gia Lâm, sao lại thế này? Vì sao cô ta muốn đánh ông?" Lý Quả liếc Ngu Cơ đang căm tức trừng mình một cái, sau đó liền quay đầu, ân cần hỏi thăm quản gia Lâm.

"Một tên nô tài thấp hèn, muốn đánh thì đánh thôi, làm sao nào?" Không đợi quản gia Lâm trả lời, Ngu Cơ liền cất giọng sắc bén nói, vẻ mặt tràn đầy khinh thường.

Lý Quả vô cùng tức giận nghĩ: lời này cũng nói ra được à? Quá coi thường người khác rồi, làm thuê cũng là người, cô nghĩ mình là ai chứ?

***
Chương 94. Nữ Nhân Đó Bị Bệnh.

"Cô cũng chỉ là đồ thấp hèn, cô dám đánh ông ta, tôi sẽ đánh cô." Chẳng biết có phải gần đây tích lũy quá nhiều hỏa khí hay không, Lý Quả thay đổi cực nhanh, vô cùng hung dữ, nói chuyện cực kỳ bạo lực.

Ngu Cơ bị chọc tức, chưa từng có ai dám nói chuyện như thế với ả ta, Lý Quả chỉ là loài người nhỏ bé mà dám nói ngông cuồng, thật là quá căm phẫn rồi.

"Đồ tiện nhân, ngươi dám." Ả tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Lý Quả, hung ác nói.

Lý Quả chẳng chút sợ hãi, cũng trừng mắt lại, lạnh lùng nói: "Sao tôi không dám? Cô có muốn thử không?"

Cô thật sự, cực kỳ cần phát tiết, nếu cô gái xinh đẹp, hung dữ này dám làm, thì cô cũng không sợ.

"Ngươi..." Không ngờ, đổi lại là Ngu Cơ hơi hoảng sợ.

Lần đầu tiên kẻ kiêu ngạo như ả ta lại sinh lòng sợ hãi khi đối mặt với một nữ nhân không sợ chết, ngoại trừ đấu võ mồm ra, ả ta thật chẳng dám ra tay.

Lý Quả lạnh lùng nhìn Ngu Cơ, chẳng thèm đáp lời, nhưng ánh mắt và khí thế vô cùng hung hãn của cô đã thừa đè bẹp ả ta rồi.

"Chẳng qua chỉ là một con người, sao có thể xứng với Vương cao quý của chúng ta?" Ngu Cơ có chút chột dạ, cố gắng ưỡn ngực, nói.

Ai mà chẳng là người, cô ta không phải là người à? Nói gì vậy hả? Còn Vương nữa? Cô ta nghĩ mình là công chúa của quốc gia nào sao? Não úng nước chăng? Hay là muốn cãi nhau?

Lý Quả khinh thường nghĩ, vừa định đáp trả, đã thấy vẻ mặt đang hung dữ của Ngu Cơ lập tức thay đổi, liên tục lùi về sau, dáng vẻ kinh hãi, lo sợ.

Ngu Cơ không biết Lý Quả còn chưa biết bản thể của bọn họ là rắn, cho nên vừa dứt lời, ả ta đã cảm nhận được một ánh mắt vô cùng khủng bố chiếu thẳng vào mình.

Ánh mắt kia chính là của tiểu hắc xà trên tay Lý Quả, chỉ thấy tiểu hắc xà nâng người dậy, lạnh lùng nhìn ả.

Vương?! Ngu Cơ toát mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí còn không ngừng lùi về sau.

Không phải Vương đã ra ngoài rồi sao? Sao Vương lại ở đây? Dọa chết ả rồi, vừa nãy Vương đã thấy hết rồi à? Trời ạ, ả tiêu đời rồi.

"Phu nhân, ngài hãy về phòng nghỉ đi. Mấy ngày nay ngài quá mệt mỏi, thân thể không được khỏe, nên đừng xuống đây thì hơn". Quản gia Lâm thấy thế, lập tức nói với Ngu Cơ, sau đó phất tay để hạ nhân đưa ả ta đi.

Ngu Cơ giống như con rối nghe theo sự sắp xếp của quản gia Lâm, im lặng lên lầu.

"Tiểu thư, thần kinh cô ta có chút vấn đề, ngài đừng để ý." Quản gia Lâm cười tít mắt, nói với Lý Quả, thái độ vô cùng hòa ái.

***
Chương 95. Tiểu Thư Tội Nghiệp.

Thần kinh có vấn đề? Nghe quản gia Lâm nói vậy, Lý Quả có chút dở khóc dở cười. Người sáng suốt đều nhìn ra được Ngu Cơ cố ý tìm cô để gây chuyện.

"Cám ơn ông, quản gia Lâm." Cô thật tâm nói lời cảm ơn, ai đối xử tốt với cô, cô đều biết.

Quản gia Lâm lập tức lắc đầu, rồi cung kính cúi đầu. Nếu không phải Vương đang ở đây thì Ngu Cơ nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta.

"Tiểu thư, đừng để ý đến cô ta, chúng ta dùng bữa thôi." Hoàng nhi vô cùng nhanh trí, vội vàng nói. Nàng không muốn tâm tình của tiểu thư bị ảnh hưởng, làm tiểu thư mất hứng.

Lý Quả vừa gật đầu, đã bị Hoàng nhi kéo vào phòng ăn, quản gia Lâm cũng vội bước theo sau.

Lúc bọn họ bước vào, nhóm người hầu đã nối tiếp nhau đặt món ăn lên bàn rồi.

"Tiểu thư ăn thử đi". Hoàng nhi luống cuống gắp đồ ăn cho Lý Quả, cực kỳ cẩn trọng.

Sau khi Lý Quả kiểm tra kỹ càng điểm tâm Hoàng nhi gắp cho mình, mới dám bỏ vào miệng nhai. Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh tối hôm qua, trong lòng đã có bóng ma. Chỉ một lát sau, Lý Quả đã ăn no nê, liền đặt đũa xuống.

"Tiểu thư có muốn đi dạo một lúc không?" Quản gia Lâm thấy sắc mặt của Lý Quả khá tốt, liền đề nghị.

Lý Quả lắc đầu, cảm thấy bản thân không hợp với chỗ này, bèn nói: "Quản gia Lâm, tôi muốn về ký túc xá, Mặc Nhật Tỳ đi vắng, có thể phiền ông bảo người đưa tôi về được không?"

Đúng là không ngoài dự liệu, tiểu thư kiên trì muốn rời khỏi đây, nhưng Vương đã hạ lệnh, không được để tiểu thư rời đi.

"Hay là tiểu thư đợi chủ nhân về rồi nói với ngài ấy, tôi không thể quyết định được." Quản gia Lâm cung kính nói, vẻ mặt khó xử.

Lý Quả vô cùng phiền muộn, chờ anh ta về? Phải đợi đến khi nào đây? Nhưng thấy vẻ mặt khó xử của quản gia Lâm, cô có chút ngại ngùng, dù sao thì người ta cũng chỉ là người làm thuê mà thôi.

"Được rồi, chờ anh ta về sẽ nói." Cô nói.

Lúc này, quản gia Lâm mới thở phào một hơi, tiểu thư đúng là rất lương thiện và dễ nói chuyện, thật khiến người ta quý mến.

"Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư."

Lý Quả có chút xấu hổ khi nghe hai tiếng 'cảm ơn' này. Cô cũng đâu có làm gì, chỉ mang lại phiền phức cho bọn họ thôi, cô phải cám ơn bọn họ mới phải.

Trong lúc Lý Quả còn đang mải nghĩ, Hoàng nhi đã giành nói trước: "Tiểu thư, chúng ta ra bên ngoài ngắm hoa đi, ngoài kia hoa vừa đẹp lại nhiều nữa." Hoàng nhi hưng phấn nói, có thể dễ dàng nhận ra các cô gái trẻ đều thích thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top