Chương 101-102-103-104-105-106.
Chương 101. Hưng Phấn Nè, Đánh Nhau Nè.
Xoảng.... Choang.... Những cái đĩa trên bàn bị hất văng xuống đất, vỡ tan tành, trông như một trận chiến tranh thế giới, chỉ là, vai chính chỉ có một, đó là phu nhân Ngu Cơ. Lúc này vị thục nữ đó đã mất đi vẻ kiêu ngạo, tính đanh đá nổi lên, bắt đầu đập phá.
Lý Quả ngồi ung dung, vừa ăn vừa xem diễn, Ngu Cơ càng nổi điên, cô càng vui vẻ. Hóa ra chọc người phát hỏa có thể thành nghiện, rất thú vị, đặc biệt là hiện tại.
"Nữ tính một chút, nữ tính một chút, cô chính là tiểu thư khuê các đó, chỉ sau đại gia tôi thôi." Giống như thấy chưa đủ, Lý Quả tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, miệng liên tục hoạt động.
Ngu Cơ nghe xong, không biết có nên ném đồ trong tay đi không, tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ vô cùng, giận đến mức muốn giết người.
Hoàng nhi che miệng cười trộm, lúc trước nàng còn rất lo cho tiểu thư, hiện tại nàng mới phát hiện tiểu thư của nàng rất lợi hại.
Chỉ cần không trêu chọc tiểu thư thì ngài ấy cực kỳ lương thiện và đáng yêu, nhưng đã chọc đến ngài, thì sẽ như vị phu nhân kia.
Quản gia Lâm trợn tròn mắt, mồm há hốc, não tạm dừng hoạt động.Tiểu thư, tiểu thư....
"Ta muốn giết ngươi." Rốt cuộc, Ngu Cơ cũng bùng nổ, ả ta không ném đồ nữa mà định xông tới đánh Lý Quả.
Được lắm đến đây đi! Lý Quả vô cùng hưng phấn, mấy ngày qua, cô nhàm chán đến phát sợ, có người đấu vỡ mồm cũng không tệ, đánh nhau càng tốt. Dù sao cô cũng chẳng thiệt thòi gì, chịu thiệt là Mặc Nhật Tỳ thôi.
Đúng lúc Ngu Cơ xông tới, Lý Quả lập tức cầm một cái đĩa ném về phía ả, trên đĩa vẫn còn đồ ăn.
Ngu Cơ trơ mắt nhìn cái đĩa bay đến, không kịp né tránh, hoảng sợ hét lên một tiếng, liền bị nện trúng đầu, đồ ăn dính đầy tóc và mặt.
"Tiện nhân..." Một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên.
Tất cả đều sợ ngây người, chỉ có Lý Quả giống như không có chuyện gì, vẫn tranh thủ ăn cơm.
"Kêu cái gì? Giết heo à!" Cô tiếp tục nói ra một câu tức chết người.
Ngu Cơ sắp điên rồi! Sau khi bị dính đồ ăn như thế, ả không hề kiềm chế, ngược lại còn rất hăng máu xông lên, bắt chước Lý Quả , ném đĩa đồ ăn.
***
Chương 102. Tức Chết Cô Ta.
Lý Quả đã sớm có chuẩn bị, vô cùng nhanh nhẹn túm khăn trải bàn lên chặn lại, rồi chạy cách Ngu Cơ thật xa.
Cô ném đi, ném đi, cô có ném cũng chẳng trúng!
Lý Quả bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với Ngu Cơ khiến cho ả càng thêm giận dữ, gương mặt xinh đẹp co rúm lại, kết hợp với đống đồ ăn trên đầu trông vô cùng buồn cười.
"Ha ha ha..." Hoàng nhi bật cười to, ban đầu nàng có chút lo lắng cho Lý Quả, nhưng hiện giờ đã tan biến hết, lại nhìn cái dáng vẻ chật vật của Ngu Cơ, liền không nhịn được cười ha hả, hoàn toàn không nể mặt Ngu Cơ chút nào.
Quản gia Lâm muốn cũng không dám cười, song vẫn chẳng nhịn được, khóe miệng nhếch cao, nhìn cũng biết là đang cười.
Những người khác nhịn không được nhưng vẫn không dám cười, tất cả đều bịt chặt miệng cười thầm.
"Tiện nhân, ngươi đừng chạy."Ngu Cơ sắp phát điên rồi, ả đánh không lại Lý Quả, cũng chẳng thể đuổi kịp cô, bên tai còn vang lên những tiếng cười châm chọc làm cho lửa giận của ả cháy dữ dội.
"Tiện nhân, tôi cứ chạy đó, không chạy là kẻ ngốc." Lý Quả bắt chước dáng vẻ của ả, kêu oang oang, thật sự là muốn chọc Ngu Cơ tức chết.
Ngu Cơ không đuổi kịp Lý Quả, còn vừa chạy vừa thở hồng hộc, cuối cùng đành phải dừng lại, hai mắt bốc lửa trừng Lý Quả, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Lý Quả đứng đối diện Ngu Cơ, cách một cái bàn không lớn lắm, cũng không dài lắm, cười tít mắt nhìn ả ta.
"Tiện nhân, chủ nhân về nhất định sẽ trừng phạt ngươi, cho ngươi biết thế nào là đau khổ."
Hiện tại, Ngu Cơ chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng của mình vào Mặc Nhật Tỳ, ả biết Mặc Nhật Tỳ rất chán ghét nữ nhân vô phép tắc.
"Được, được đó, cô mau gọi anh ta về đây, tôi sẽ đợi, đợi anh ta đuổi tôi đi." Lý Quả cười tít mắt nói, chẳng thèm để tâm đến lời của Ngu Cơ, thậm chí còn cầu cho Mặc Nhật Tỳ sớm trở về. Cô rất muốn xem Ngu Cơ sẽ đe dọa mình như thế nào?
Ngu Cơ điên rồi, điên lắm rồi! Nữ nhân trước mặt này hoàn toàn không biết xấu hổ, ung dung đối phó ả, bức ả đến điên rồi.
"Ngươi, ngươi, ngươi...." Ả lắp bắp một lúc lâu vẫn chẳng nói nên lời, xem ra là vô cùng tức giận.
***
Chương 103. Truyện Cười Kinh Điển Nhất Trong Lịch Sử.
Rốt cuộc, Ngu Cơ cũng bị Lý Hải Đường chọc cho bùng nổ, còn tiếp tục như thế, ả nhất định sẽ tức chết.
Ả nói không lại, không được kịp Lý Quả, nhưng hận ý khiến ả không nhịn được mà ném mấy cái đĩa về phía Lý Quả.
Lý Quả cảm thấy ầm ĩ thế đủ rồi, nên dừng lại thôi, bằng không chọc người ta tức chết thì sao?
Cô là người có đạo đức, nhưng lúc thấy Ngu Cơ điên cuồng ném đĩa, cô lập tức cầm ăn ném về phía Ngu Cơ.
Ầm ầm...
"Á.... nữ nhân đê tiên, ta sẽ không để ngươi yên đâu!" Chỉ thấy Ngu Cơ bị một đống ăn khăn trùm lên đầu, sợ đến nỗi hét chói tai giận run lên.
Hoàng nhi không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy, kinh ngạc đến há hốc mồm, vẻ mặt khó tin. Tiểu thư, tiểu thư thật qua lợi hại mà
Quản gia Lâm sửng sốt một lúc mới phục hồi tinh thần, tay chân luống cuống chạy đến giúp Ngu Cơ lấy hết khăn ăn xuống, song vừa nhìn thấy dáng vẻ của Ngu Cơ, suýt chút nữa đã không nhịn được cười.
"Ha ha..." Lý Quả bật cười to, cười đến mức chảy cả nước mắt, cười đến lăn lộn, cười đến đâu bụng.
Những người khác đều không giám cười, cố gắng đứng thẳng lưng, nhưng cơ thể run run đã bán đứng họ.
Ngu Cơ chả cần nhìn cũng biết dáng vẻ hiện tại của mình, sau khi trừng mắt nhìn Lý Quả bằng đôi mắt tóe lửa, liền bật khóc to, rồi liền xông ra ngoài, chạy về phòng.
"Thú vị, quá thú vị." Lý Quả nằm úp sấp trên bàn, tay liên tục đập xuống mặt bàn, cười đến rung cả người.
Sau một hồi kinh ngạc, quản gia Lâm lập tức bảo hai người hầu đi theo Ngu Cơ, ý muốn an ủi và hầu hạ ả ta tắm rửa.
"Tiểu thư ngài qua lợi hại!" Hoàng nhi vừa cười vừa chạy đến bên Lý Quả, ve mặt khâm phục, hai mắt sáng lấp lánh.
Thế nhưng, Lý Quả còn đang bận cười , không rảnh để ý nàng, chỉ xua xua tay, rồi gục xuống bàn cười tiếp.
***
Chương 104. Ai Sợ Ai?
Thoải mái, thoải mái, thật quá thoải mái! Lý Quả vừa cười vừa đi loạng choạng, may mà có Hoàng nhi theo bên cạnh, nếu không cô đã ngã trái ngã phải rồi. Vì cười quá nhiều nên cô đã bị đau bụng!
"Tiểu thư, vị phu nhân kia có tìm người gây sự nữa không?" Vui vẻ qua đi, Hoàng nhi lại cảm thấy lo lắng cho chủ tử của mình.
Lý Quả cười tít mắt, vung tay lên, hào sảng nói: "Sợ cái gì? Cô ta dám! Chị sẽ liều mạng với cô ta."
Thục nữ với thục nữ, không phải cùng một đẳng cấp!
Hoàng nhi lại chẳng thể ung dung như Lý Quả được, bởi vì Lý Quả không hề biết bí mật của bọn họ, còn Hoàng nhi thì rất rõ, cho nên nàng vô cùng lo lắng. Nàng biết tiểu thư rất sợ rắn, nếu bị Ngu Cơ phát hiện nhược điểm này, tiểu thư chết chắc luôn.
"Tiểu thư, ngài đừng chọc giận phu nhân nữa, phu nhân sẽ mách chủ nhân đó, đến lúc ấy chủ nhân trách tội, tiểu thư sẽ bị phạt."
Hoàng nhi lo lắng nói, sợ Lý Quả vui quá hóa buồn, càng sợ tiểu thư sẽ bị phạt.Lý Quả chẳng thèm để ý, cười nói: "Yên tâm, yên tâm, chị chỉ mong anh ta đuổi đi thôi, cầu còn chẳng được ấy. Chỉ là, chị không nỡ xa em, Hoàng nhi đối xử với chị rất tốt."
Hoàng nhi chu môi, tiểu thư chỉ biết nói thế thôi, nhưng nàng cũng rất luyến tiếc.
Chủ tớ hai người về phòng, vừa nô đùa vừa tắm rửa, đương nhiên là tiểu hắc xà chẳng thể nhìn thấy cảnh mà nó mong đợi rồi.
Bên kia, sau khi Ngu Cơ cùng người hầu và quản gia Lâm về phòng, liền liên tục náo loạn, mất hết hình tượng thục nữ, tiếp tục đập vỡ đồ. Sau khi vật lộn một lúc lâu, ả ta mới chịu tắm rửa, thay quần áo.
Trời đất ơi, nữ nhân quả là phiền phức, đặc biệt là nữ nhân này, vô cùng phiền phức. Quản gia Lâm thầm thở dài, may mà ngày mai Vương về rồi, phiền phức này sẽ nhanh chấm dứt thôi.
"Quản gia Lâm, ngươi phải nói với Vương chuyện bản phu nhân bị bắt nạt." Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngu Cơ không quên nhắc Mặc Nhật Tỳ về dạy bảo Lý Quả.
"Phu nhân, mai Vương sẽ về." Quản gia Lâm cung kính nói, cúi đầu không nhìn ả, thầm nghĩ Vương có trở về cũng chẳng ở bên ngươi đâu, đừng hy vọng nhiều.
Ngu Cơ nghe nói Mặc Nhật Tỳ sắp trở về, hai mắt sáng lên, chẳng thèm để ý đến đám người quản gia Lâm, bắt đầu lên kế hoạch kể khổ với Mặc Nhật Tỳ, sau đó sẽ đuổi nữ nhân đáng ghét kia đi.
***
Chương 105. Thêm Mắm Dặm Muối.
"Vương, ngài đã về rồi?"
Ngu Cơ cả đêm không ngủ, chỉ mong ngóng Mặc Nhật Tỳ. Cuối cùng thì sáng sớm hôm sau, Mặc Nhật Tỳ cũng trở lại.
Mặc Nhật Tỳ nhíu mày, chẳng phải hắn đã dặn ả không được gọi mình là Vương sao? Trong lòng hắn có chút không vui, may mà Lý Quả không ở đây, bằng không rất khó giải thích.
Ngu Cơ nhìn vẻ mặt của hắn, biết mình đã phạm phải sai lầm, sợ tới mức vội vàng sửa lại: "Chủ nhân, ngài về rồi."
Ả ta cũng không muốn chưa đuổi được Lý Quả đi, mình đã bị tống cổ trước.
Nghe ả sửa lại, Mặc Nhật Tỳ mới giãn mày, nhàn nhạt gật đầu, đưa mắt nhìn quản gia Lâm.
Quản gia Lâm hành lễ với hắn, dáng vẻ cung kính.
"Tiểu thư vẫn ngủ à?" Hắn dựa người vào ghế sofa mềm mại, thờ ơ hỏi.
"Vâng, tiểu thư vẫn chưa dậy, có cần nô tài đi gọi tiểu thư không ạ?" Quản gia Lâm cẩn thận đáp, trong lòng bắt đầu lo lắng cho Lý Quả.
Ngu Cơ đứng bên cạnh, vô cùng chờ mong nhìn hắn, trong lòng đã sớm hình dung ra kết cục bi thảm của Lý Quả.
Ai ngờ, Mặc Nhật Tỳ nghe nói Lý Quả còn đang ngủ, lập tức xua tay, thản nhiên nói: "Cứ để cô ấy ngủ, bổn vương cũng không có chuyện gì lớn, lát nữa cô ấy dậy, sẽ cùng nhau ăn sáng."
Dứt lời, hắn không hề để ý đến bọn họ, vừa ngồi đọc báo vừa chờ Lý Quả.
A?! Ngu Cơ không thể tin vào tai mình, Mặc Nhật Tỳ chẳng những không giận mà còn để cho nữ nhân kia ngủ thêm một chút, còn đợi cô ta cùng ăn sáng nữa?
"Vâng, chủ nhân." Quản gia Lâm cung kính đáp, rồi đứng sang một bên, sẵn sàng chờ lệnh.
"Chủ nhân, nữ nhân kia vô cùng đáng giận, sao cô ta có thể ngủ mà bắt chủ nhân chờ chứ? Chủ nhân, ngài biết không, tối hôm qua cô ta..."
Ngu Cơ tức điên, bắt đầu bẩm báo từng chuyện từ lớn đến nhỏ cho Mặc Nhật Tỳ, còn không quên thêm mắm dặm muối, bôi nhọ Lý Quả.
Mặc Nhật Tỳ vừa nghe vừa đọc báo, một chút phản ứng với cái máy phát bên cạnh cũng chẳng có, vẻ mặt bình thản, cũng chẳng thèm cắt ngang lời ả.
"Vương, ngài xem, cô ta quá kiêu ngạo rồi." Cuối cùng, khi miệng đắng lưỡi khô, Ngu Cơ cũng chốt lại một câu, rồi nhìn hắn đầy chờ mong.
Ả muốn thấy vẻ mặt tức giận của hắn, nhưng đáng tiếc, vẻ mặt Mặc Nhật Tỳ vẫn bình tĩnh như cũ.
***
Chương 106. Cuối Cùng Anh Ta Cũng Về Rồi.
"Quả Quả rất tốt." Một lúc lâu sau, rốt cuộc Mặc Nhật Tỳ cũng thong thả mở miệng vàng, nhưng là một câu khen Lý Quả, không hề có chút tức giận nào. Nói xong, hắn lại tiếp tục đọc báo.
Ngu Cơ sắp tức chết rồi, sắc mặt ả vô cùng khó coi, nhưng vẫn không dám quá phận. Ả sợ nếu chọc tức Mặc Nhật Tỳ, đến lúc đó người ra đi không phải Lý Quả mà chính là mình. Song, ả ta thật sự không thể nuốt trôi cục tức này.
"Chủ nhân, về sau người ta đều có thể như thế, vậy Ngu Cơ có được phép không?" Ả giận tới mất khôn, lời nói ra chưa được não bộ kiểm duyệt.
Ả ta đã quên, có một số việc người ta có thể làm, nhưng đổi thành kẻ khác thì hoàn toàn không được. Chỉ vì kẻ đó không phải là người kia, tình yêu chính là vậy đấy.
Mặc Nhật Tỳ tay cầm tờ báo, nhưng ánh mắt lại rời đi, lạnh lùng nhìn ả, cánh môi mỏng khẽ nhếch, vẫn không nói câu gì.
Hắn im lặng càng khiến người ta cảm thấy áp lực hơn, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Ngu Cơ sợ hãi, vội cúi đầu, không dám nói thêm nữa, chỉ hận mình đã nhanh mồm nhanh miệng.
"Quả Quả là Quả Quả, không một ai có thể thay thế nàng." Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng phun ra một câu, sau đó lại chăm chú đọc báo.
Lần này, Ngu Cơ không dám tranh luận nữa, nhưng trong lòng vô cùng đố kỵ. Nữ nhân kia chiếm vị trí gì trong lòng Vương? Có lẽ Vương chỉ nhất thời ham sự tươi mới mà thôi, cũng có lẽ vì người và rắn không giống nhau.
Hiện tại, bầu không khí có chút trầm lặng, mọi người đang đợi Lý Quả dậy dùng bữa sáng, thời gian dần trôi đi, song trên lầu vẫn chưa có động tĩnh gì.
Có vài lần, Ngu Cơ rất muốn xông lên kéo nữ nhân đáng ghét kia xuống, song ả chỉ dám nghĩ mà thôi, không có gan hành động.
Lát sau, Lý Quả thong thả xuất hiện ở đầu cầu thang, cùng Hoàng Nhi cười cười nói nói, tiếp đó hai người mới phát hiện không khí có chút kỳ lạ.
"Tiểu thư, chủ nhân về rồi, đang chờ ngài dùng bữa sáng." Quản gia Lâm vừa thấy Lý Quả đi xuống, lập tức bước tới chân cầu thang, cung kính nói.
Mặc Nhật Tỳ về rồi? Lý Quả hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biết đó là sự thật, bởi vì Ngu Cơ cũng ở đó, vẻ mặt bất mãn nhìn mình. Sau đó, cô ngẫm nghĩ một lúc liền hiểu ra, nhưng tuyệt không lo lắng, vì vẻ mặt Ngu Cơ đã nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top