Chương 91-100

Chương 91: Không tệ!
Editor: May

Cho dù bọn người hầu là thật lòng thật dạ cầu tình cho Điềm Tâm, nhưng ánh mắt né tránh mơ hồ vẫn đã bán đứng bọn họ.

Ở trong số họ, sợ rằng thật sự tìm không ra một người dám dẫn Điềm Tâm vào chịu phạt.

Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn mọi người, giữa hàm răng phun ra hai chữ: "Vô dụng."

Dứt lời, anh đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài.

Đi ra phòng khách, quét mắt nhìn bốn phía một chút, không thấy được Điềm Tâm, anh nheo con ngươi nguy hiểm lại.

"Điềm, Tâm."

Giọng nói mang theo sát khí, tiết lộ tâm trạng hỏng bét của anh.

Gần như là trong chớp mắt, một cái bóng màu đen từ nhanh chóng nhảy ra từ góc tối.

Điềm Tâm nhanh chóng xông trên phía trước, lè lưỡi, hưng phấn đong đưa cặp mông và cái đuôi.

"Ăng ẳng!"

Nó kêu một tiếng, ngồi xuống ở trước mặt Thi Vực, bộ dạng nịnh nọt, hoàn toàn không có một chút giác ngộ nên có sau khi phạm sai lầm.

Ánh mắt Thi Vực âm u, không nói một lời, đưa tay vặn chặt lỗ tai của nó, kéo nó đi.

Điềm Tâm còn chưa kịp kêu một tiếng, đã bị anh dùng một cước đạp phòng tối.

Bịch một tiếng.

Theo cửa phòng tối đóng chặt, tia sáng cũng bị hoàn toàn ngăn cách.

Bên trong một mảnh tối đen, khiến Điềm Tâm bắt đầu nổi giận tru lên.

"Hú...."

"Gâu gâu!...."

"Ăng ẳng ...."

Tiếng kêu thê lương này của nó, kêu rất thảm.

"Nếu để cho ta nghe được tiếng kêu của mày, thì cả đời này cũng đừng đi ra."

"...."

Đám người hầu:....

Quả nhiên đủ bá đạo!

Sự thật chứng minh, đối đãi với một con chó kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn đừng chọn lựa thủ đoạn bình thường.

Điềm Tâm bị nhốt nửa tháng, trong lúc, theo khuôn phép cũ.

Mỗi ngày khi người hầu đi cho nó ăn, tắm rửa và xử lý tạp vật, nhìn thấy đều là một màn như thế này.

Một con chó lớn, quỳ rạp trên mặt đất, dựng thẳng cái đầu, phát ra tiếng kêu trầm thấp đáng thương.

....

Sau khi vết thương trên người Thẩm Chanh tốt hơn, từng đi thăm Điềm Tâm một lần.

Mang chân giò hun khói cho nó, còn thêm mù tạc.

Cay đến Điềm Tâm lăn lộn trên đất, gào khóc kêu to.

Nhìn viên thịt rất tròn quay cuồng qua lại trên mặt đất, Thẩm Chanh cười đến run rẩy hết cả người.

Sau khi Điềm Tâm được thả ra, trong lòng lưu lại ám ảnh, mỗi lần nhìn thấy chân giò hun khói, phản ứng đầu tiên chính là dùng móng vuốt mập của nó đập bay.

Ngay cả chân giò hun khói yêu thích cũng không ăn, bọn người hầu còn tưởng rằng Điềm Tâm bệnh rồi.

Vội vàng tìm bác sĩ kiểm tra cho nó, lại tra không ra một chút tật xấu.

Đương nhiên tra không ra, bởi vì đây là tâm bệnh.

Nếu Điềm Tâm có thể nói chuyện, nhất định sẽ bi phẫn lên án nữ chủ nhân tương lai của nó, phúc hắc và không có lương tâm!

Những ngày Thẩm Chanh bị Thi Vực bá đạo nuôi nhốt ở biệt thự, bởi vì trên người có vết thương nên vẫn không có làm ra phản kháng.

Cứng đối cứng với anh mấy lần, thua thiệt đều là cô, thiếu chút nữa bồi cả người vào, cô đương nhiên sẽ không lại tự tìm phiền toái.

Đến khi ba ngày trước, Thi Vực ra nước ngoài làm việc, cô mới nhân cơ hội trở về nhà

"Con gái, chú Lý và và Lý Thẩm Nhi của con đang muốn bánh kẹo cưới đấy! Còn có mấy người hàng xóm, cả ngày đều đi theo ồn ào, bảo chúng ta bày tiệc rượu náo nhiệt một chút. Nếu không, cũng phải đãi một bàn?"

Lúc cơm trưa, Thẩm Trung Minh uống một ngụm rượu, cười tủm tỉm nhìn trừng trừng Thẩm Chanh ngồi ở đối diện, trưng cầu ý kiến của cô.

"Không đãi." Thẩm Chanh không suy tính liền mở miệng, "Xấu mặt."

"Khụ! Khụ ...." Thẩm Trung Minh uống ngụm rượu, cay xè chui thẳng vào yết hầu, một hồi lâu sau mới hòa hoãn lại, "Sao con gái nhà cha lại dọa người rồi hả? Gả cho người đàn ông tốt ở đỉnh kim tự tháp, không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu!"

"Cha uống chậm một chút, không có người nào giành với cha đâu." Thẩm Chanh lạnh lùng liếc nhìn ông một cái, "Cha cũng hủy đỉnh kim tự tháp? Không tệ nha!"


Chương 92: Tặng cô hai chữ, không nhường!
Editor: May

"Tất nhiên!"

Thẩm Trung Minh coi sự châm chọc của cô như khích lệ.

Thẩm Chanh lườm ông một cái, "Đừng không biết xấu hổ. Đúng rồi, những ngày này có người tới tìm làm phiền không?"

Cô đột nhiên nghiêm chỉnh lại, khiến cho Thẩm Trung Minh có chút không quen, nét mặt cũng ngưng trọng lên theo, "Sao? Con đắc tội ai rồi?"

"Gần đây con đắc tội nhiều người, còn có người muốn mạng của con. Về sau lúc một mình cha ra cửa, nhớ cẩn thận, thấy phiền toái liền tránh đi, tránh không được thì bỏ chạy, đừng cứng rắn."

Biết Thẩm Trung Minh không có thói quen xem tin tức báo chí, Thẩm Chanh không thể không thận trọng nhắc nhở anh.

Nhìn thấy vẻ mặt cô nghiêm túc không giống như đang nói đùa, Thẩm Trung Minh có chút không nắm chắc, "Con gái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?"

Thẩm Chanh khẽ nhấp một ngụm rượu, không có ý định nói tỉ mỉ, chỉ là trầm giọng nói: "Tóm lại cha nhớ kỹ lời nói của con, làm việc cẩn thận."

Nếu đã có người muốn mạng của cô, quả quyết sẽ không dễ dàng thu tay lại.

Lần trước chỉ là du côn bình thường, tiếp theo nói không chừng chính là sát thủ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

Ông - người cha này không có sở thích gì, chỉ rất thích uống chút rượu, thắng chút tiền nhỏ, ra vào một số nơi người hỗn tạp, rất dễ dàng bị để mắt tới.

Thẩm Trung Minh đâu còn có lòng dạ uống rượu, lập tức liền buông chén rượu đã nâng lên xuống, anh ngồi vào bên cạnh Thẩm Chanh, bắt đầu đặt câu hỏi.

Hỏi một vài vấn đề đơn giản, con đắc tội ai, sao lại đắc tội, tại sao muốn mạng của con, mấy vấn đề linh tinh.

Thẩm Chanh chỉ lừa gạt vài câu, liền trở về phòng.

Đóng cửa phòng, cô lấy một chiếc điện thoại di động cũ từ trong từ trong một tủ bảo hiểm cũ phía sau tủ quần áo ra

Sau khi mở máy chưa tới nửa phút, một tin nhắn đi vào.

Người gửi, viện trưởng.

Thời gian gửi tin nhắn, là ba giờ sáng ngày 20 tháng 8, cũng chính là hôm nay.

Mở tin nhắn ra, nội dung như sau: Chanh Tử, tình huống em trai của con có chuyển biến tốt, xác suất tỉnh lại rất lớn, ta nghĩ con nên tới một chuyến.

Tay khẽ run rẩy lướt qua màn hình, xóa bỏ tin nhắn, tắt máy.

Thả điện thoại lại trong tủ bảo hiểm, lấy từ bên trong ra một túi màu đen, kéo khóa kéo ra, tiền bên trong, không nhiều không ít, vừa đúng 18 vạn.

Sau khi đi ra khỏi nhà, Thẩm Chanh trực tiếp đón xe đi ngân hàng.

Xếp hàng lấy số, điền tốt hóa đơn chuyển khoản xong, cô ngồi xuống chờ đợi.

"Số 186, mời đến quầy...."

"Số 186, mời được quầy...."

Tiếng nói thông báo máy móc liên tục vang lên, Thẩm Chanh cúi đầu liếc mắt nhìn  số phiếu trong tay, lúc này mới đứng dậy đi về phía bàn.

Đang muốn ngồi xuống, cái ghế liền bị người kéo ra phía sau.

Người tới mặc một cái váy màu đỏ, đeo túi xách LV số lượng có hạn, đeo đồng hồ Anima, một thân phục trang xinh đẹp.

Người phụ nữ này, dù hóa thành tro Thẩm Chanh cũng nhận ra.

Cô híp híp mắt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người Hạ An An, "Sao? Mặt tốt rồi liền không nhịn được muốn gây chuyện à?"

Có thể là nhớ kỹ dạy dỗ lần trước, Hạ An An phản ứng cực kỳ trấn định, động tác chậm rãi móc một tấm thẻ vàng từ trong túi xách ra.

Lay động ở trước mặt Thẩm Chanh một chút, mới ung dung mở miệng, "Thẩm đại tiểu thư không tốt tính, tôi đang vội, tôi là khách VIP ở nơi này, có thể không cần xếp hàng, phiền cô nhường một chút."

Thẩm Chanh đột nhiên mỉm cười, "Tặng cô hai chữ, không nhường!"

Hạ An An hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp ném thẻ vàng ở trên quầy, "Lấy mười vạn."

Thẩm Chanh trực tiếp hơn, lấy một tầm thẻ vàng từ túi quần trong, khí phách vỗ ở trên quầy, "Lấy một trăm vạn!"

Chương 93: Bạo ngược Hạ An An
Editor: May

"Một trăm vạn? Cô có sao?"

Hạ An An lập tức nở nụ cười, ngón tay sơn móng tay màu đỏ nhẹ nhàng chơi đùa tóc, trong mắt tràn đầy khinh miệt và châm chọc.

Thẩm Chanh bình tĩnh tự nhiên nhìn cô ta, không nhúc nhích chút nào.

Theo ý cô, người phụ nữ này chính là thiếu lòng dạ, hơn nữa còn thiếu một khoảng lớn

Còn ngại lúc trước ở hôn lễ của Lâm Tiểu Miêu chưa đủ dọa người sao?

"Ha ha, cô ngược lại nói thử xem!" Thấy Thẩm Chanh không nói gì, Hạ An An làm càng thậm tệ hơn, "Có phải của cải lại bị người cha không tiền đồ của cô lấy hết rồi? Phải dùng tiền của người đàn ông cô dựa vào để trợ cấp đúng không? Còn là một trăm vạn? Thật sự là nực cười."

Mới vừa rồi con ngươi còn là một mảnh lạnh nhạt, trong khoảnh khắc nhuộm lên chút lạnh lùng khát máu.

Bốp!

Âm thanh vang lên, tới đột ngột lại mãnh liệt.

Hạ An An ăn một cái tát.

Nhân viên và khách hàng trong ngân hàng sau khi nghe tiếng động này, gần như cùng một lúc liền đồng loạt nhìn về phía Hạ An An.

Chỉ thấy mặt cô ta đỏ tới mang tai, lấy tay che mặt bị đánh lại, nổi trận lôi đình: "Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao? Cha của cô chính là không tiền đồ ...."

Bốp!

Một cái tát nặng nề, bức cho lời của Hạ An An trở về.

"Tôi nói đúng sự thật, cha của cô không làm việc đàng hoàng, chỉ biết cá độ ...."

Bốp!

Bàn tay mang theo thịnh nộ, giống như là con dao găm, có thể cường ngạnh khoét xuống một miếng thịt.

"Thẩm Chanh! Cô đừng quá mức ...."

Chữ nữa còn chưa ra khỏi miệng, Hạ An An lại bị tát thêm một bạt tai.

"Cô ...."

Thẩm Chanh đưa tay, lại quăng một cái tát qua.

Liên tục bốn bạt tai, mặt Hạ An An đã sưng đến giống như cái bánh bao, làn da vốn trắng nõn bị tát nổi lên mấy vệt đỏ, máu chảy ra từ bên trong.

Giờ phút này cô ta, có thể nói là hoàn toàn thay đổi.

"Thử nói lời nói vừa rồi lại một lần nữa xem."

Giọng nói Thẩm Chanh rõ ràng rất nhẹ rất nhẹ, lại ép mọi người chung quanh đến mức không thở nổi.

Giống như là cảm nhận được sát khí nồng đậm từ trong ánh mắt của cô.

Bị đánh trước mặt mọi người, mặt Hạ An An đỏ tới mang tai, cô ta thẹn quá hóa giận trực tiếp nhào về phía Thẩm Chanh....

Nhưng đúng lúc đó, Tôn Nham mang theo hơn mười một người áo đen, đột nhiên xông vào từ bên ngoài.

Hạ An An còn chưa kịp chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người Thẩm Chanh, đã bị một cước quét ngang trên mặt đất.

Cô ta ngã đến mắt nổ đom đóm, nhịn không được đau đớn hô một tiếng, "Á ...."

Hai người áo đen mạnh mẽ khống chế được hai tay của cô, hoàn toàn không để cho cô ta cơ hội đứng lên.

"Các người, các ngươi là ai .... Thả tôi ra ...."

Giọng nói Hạ An An ức chế không được, run rẩy không ngừng, cô ta bị đè xuống đất, cảm giác xương cũng sắp vỡ rồi.

Tôn Nham chỉ là mặt không cảm xúc gì nhìn cô ta một cái, liền chuyển tầm mắt qua trên người Thẩm Chanh, "Thiếu phu nhân, xử trí đồ bỏ đi này như thế nào."

Không sai, anh dùng ba chữ đồ bỏ đi để hình dung Hạ An An.

"Đồ bỏ đi? Đương nhiên là phải ném vào trong thùng rác." Nếu Thẩm Chanh điên cuồng, thì dù ở dưới cái nhìn soi mói của mấy chục người trong ngoài ngân hàng, cô cũng bình tĩnh đến kỳ quái.

Tôn Nham đáp lại một tiếng đúng quay đầu căn dặn người áo đen, "Ném ra đi, nhét vào thùng rác không thể thu hồi, để cô ta nhớ kỹ kết cục đắc tội thiếu phu nhân của chúng ta."

"Cô .... Các người ...."

Hai mắt Hạ An An trống rỗng, như là mất hồn mất vía, hoàn toàn chưa kịp nói một câu đầy đủ, đã bị người kéo ra ngoài.

Theo một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, cô ta bị nhét vào thùng rác bên ngoài ngân hàng.

Thời gian giống như dừng vào giờ khắc này, mọi người trong ngân hàng, tất cả đều là vẻ mặt không thể tin được nhìn một màn bên ngoài, kinh ngạc đến ngây người.


Chương 94: Chú suy nghĩ quá nhiều.
Editor: May

Ở dưới sự vây quanh của hơn mười người áo đen, Thẩm Chanh đi ra ngân hàng.

Áo sơ mi, quần soóc, giày đế bằng, rõ ràng là cách mặc vô cùng tầm thường, nhưng trong nháy mắt lại làm cho hào quang của cô bắn ra bốn phía.

Không biết bao nhiêu người, đều nhịn không được nhìn nhiều cô thêm vài lần.

"Aizz, cô gái nhỏ vừa rồi sợ là đã bị cô ấy đánh thảm rồi, còn bị người của cô ấy cứng ngắc nhét vào thùng rác, cái này cũng quá tàn nhẫn rồi..."

Thẩm Chanh vừa mới rời đi, trong ngân hàng liền nổ tung.

"Nếu tôi nói thì cô ta đúng là đáng đời, các người không thấy được vừa rồi cô ta thật xứng với sắc mặt cay nghiệt, ỷ vào mình là khách VIP rất lớn, chen ngang còn chen đến như là chuyện đương nhiên!"

"Người ta là VIP, vốn là có thể miễn xếp hàng mà, không có gì không đúng cả?"

"Mấu chốt là cô ta chen ngang, chen ngang và xếp hàng là một khái niệm sao? Nếu anh gặp phải chuyện này, còn không sắp tức điên à..."

"Cũng không biết nhân vật hung ác kia có lai lịch thế nào? Nhìn trận chiến, giống như hậu đài phía sau rất cường đại nha ...."

Mọi người anh một lời tôi một câu, có không đáng thay Hạ An An, cũng có bất bình thay Thẩm Chanh, còn có buôn dưa lê với thân phận của hai người, tóm lại hiện trường muốn có bao nhiêu hỗn loạn thì có bấy nhiêu hỗn loạn.

Cũng không biết qua bao lâu, Hà Duệ mới lái xe vội vàng đuổi tới hiện trường.

Khi anh ta và mấy tên thủ hạ hợp sức cứu Hạ An An ra khỏi thùng rác, Hạ An An cũng đã bởi vì bị cảm nắng mà ngất đi.

Ôm cô ta lên xe, Hà Duệ không ngừng một phút nào liền lái đến bệnh viện.

Nhưng khiến cho anh ta không ngờ chính là, chạy một lượt suốt 32 bệnh viện lớn quy mô ở thành Đô, lại không có một nơi nào chịu thu nhận Hạ An An.

Cuối cùng bị ép buộc đến bất đắc dĩ, Hà Duệ chỉ có thể tìm phòng khám bệnh tư nhân, để bác sĩ truyền nước biển cho Hạ An An.

Hạ An An tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, như là mất hồn mất vía trốn ở trong ngực Hà Duệ run cầm cập.

Hà Duệ vốn định trách cứ cô ta làm việc quá lỗ mãng, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cô ta thì không kiềm được mềm lòng, vỗ nhẹ lưng của cô ta trấn an nói: "Đừng sợ, không có gì rồi."

Hạ An An thấp thỏm lo âu co rụt thân thể lại, không có sinh ra một chút phản ứng với lời nói của anh, trong ánh mắt vẫn là một mảnh trống rỗng.

Có thể cho tới bây giờ cô ta đều chưa từng nghĩ, mình sẽ có một ngày bị người dùng cách này chà đạp, nhục nhã.

Nếu biết, có lẽ cũng sẽ không đối nghịch với Thẩm Chanh khắp nơi.

Ban đầu lúc học cấp ba, Hạ An An cũng thích ganh đua so sánh với người ta, cũng mặc kệ là hình dạng dáng người hay là khí chất, Thẩm Chanh đều có thể tùy tùy tiện tiện bỏ rơi cô ta tám con phố.

Vì vậy Hạ An An vẫn có lòng oán hận với cô, không phục cũng không chịu thua, lúc nào cũng nghĩ đến nên dùng cách như thế nào để hòa nhau một ván.

Hôm nay vào xã hội, dục vọng muốn giẫm Thẩm Chanh ở dưới chân của cô ta liền càng thêm mãnh liệt, lại thật không ngờ vì vậy mà tạo thành hậu quả như thế.

Vốn cô ta luôn lấy làm kiêu ngạo về nhuệ khí và tư chất trên người mình, vào hôm nay, chỉ sợ đã hoàn toàn bị áp chế rồi.

....

Cũng cùng thời gian đó, Thi Vực ở nước ngoài xa xôi nhận được điện thoại của Tôn Nham.

Trong điện thoại, Tôn Nham hồi báo với anh chuyện phát sinh ở ngân hàng vào hôm nay.

Sau khi nghe xong, Thi Vực giơ khóe môi đẹp mắt lên.

Đốt ngón tay rõ ràng đưa xì gà vào trong miệng, hít sâu một hơi ....

"Làm rất tuyệt."

Trong giọng nói quyến rũ, toàn là khí phách và liều lĩnh.

Tôn Nham ở đầu kia điện thoại, cảm xúc kích động đến khó có thể khắc chế, "Ông chủ, đây là lần đầu tiên ngài khen tôi!"

Khen anh ta? Miệng Thi Vực chứa nụ cười nhạt, nheo con ngươi nguy hiểm lại.

"Chú nghĩ quá nhiều rồi."

Tút.... Tút tút.... -

Điện thoại cứ như vậy vô tình bị chặt đứt, ngoại trừ sụp đổ, cũng không tìm được chữ phù hợp để hình dung tâm trạng vào giây phút này của Tôn Nham.

Chương 95: Anh thấy đèn xanh đèn đỏ
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Bởi vì Hạ An An thêu dệt chuyện, làm trễ nãi Thẩm Chanh chuyển khoản, cho nên cô đành phải đi một cái ngân hàng khác.

Tôn Nham và mấy tên thủ hạ, quy củ đi theo phía sau cô.

Trận chiến này quá mức mạnh mẽ, khiến cho không ít người qua đường vây xem, chỉ trỏ bọn họ.

Thẩm Chanh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, không kiềm được dừng bước quay đầu lại, nhìn về phía mấy người, "Làm ơn hãy tránh xa tôi đi."

Vừa dứt lời, thủ hạ liền nhanh chóng lui về phía sau, giữ vững khoảng cách ước chừng ba mét với cô.

"Xa thêm một chút."

Vì vậy, thủ hạ tiếp tục lui về phía sau, dừng lại ở nơi ngoài năm mét.

"Tiếp tục."

Thủ hạ lại lui về phía sau.

"Lập tức biến mất."

Thủ hạ: "...."

"Thiếu phu nhân, thật ra người muốn làm gì thì dặn dò một tiếng là được, bọn họ đều có thể làm thỏa đáng thay người."

Tôn Nham mở miệng, thái độ được gọi là đoan chính.

"Tôi muốn giết người, bọn họ cũng có thể làm sao?" Thẩm Chanh híp mắt nhìn anh ta, giọng điệu không mang theo một chút hiền lành.

"Có thể!" Tôn Nham gần như không nghĩ nhiều, liền sảng khoái đáp lại hai chữ.

"Vậy anh để cho bọn họ chém giết lẫn nhau, khi nào làm xong, lại báo cho tôi biết đến nhặt xác."

Thẩm Chanh nói đến gió thoảng mây trôi, giống như thây ngã khắp nơi trên đất mới đúng là hình ảnh cô muốn nhìn thấy nhất.

Vừa dứt lời, cô xoay người rời đi.

Bộ dáng cuồng vọng lại khinh cuồng, Tôn Nham nhìn đến mắt choáng váng.

Thủ hạ càng thêm run rẩy ra một thân mồ hôi lạnh ....

Quả nhiên là vật họp theo loài, phụ nữ mà gia bọn họ nhìn trúng, đúng thật là không tầm thường!

"Trợ lý Tôn, chúng ta còn phải đi theo thiếu phu nhân không?" Một thủ hạ có phần không chắc hỏi.

"Theo cái gì mà theo, trở về!"

Tôn Nham mang theo đám thủ hạ đang muốn rời khỏi, liền nhìn thấy một người đàn ông thật thà phúc hậu cách đó không xa vẫy tay chạy về phía anh, còn vừa chạy vừa kêu, "Em họ! Em họ Nham! Chú chờ anh một chút...."

Nghe giọng nói mang theo mùi vị quê hương nồng đậm, Tôn Nham không chỉ nhức đầu, còn nổi giận.

Biết trốn là trốn không khỏi, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ chờ.

Nhưng Đại Ngưu chạy quá nhanh, không kịp thời dừng chân, chợt đụng đầu vào.

Ầm!

Tôn Nham bị anh ta đụng ngã lăn trên đất, té đến bốn chân chỏng vó.

Thủ hạ thấy thế, vội vàng đi lên đỡ anh từ dưới đất.

"Ây da em họ! Thật sự là xin lỗi nha, vừa rồi chạy có chút nhanh rồi..." Đại Ngưu cười ngô nghê, lấy tay gãi gãi đầu, biến đầu tóc chia ba bảy tiêu chuẩn của anh ta thành tổ chim.

Tôn Nham che ngực suýt nữa bị chấn động, nhìn anh ta, đè ép lửa tán loạn trong cơ thể, "Anh họ, anh không đi làm chạy loạn khắp nơi làm gì, nơi này không thể so với nông thôn, xe người qua lại, có biết nguy hiểm lắm không."

Rõ ràng là đang dạy dỗ, nhưng anh thật sự dạy dỗ đến một loại mới cảnh giới, khiến Đại Ngưu cười càng ngu hơn, "Không có gì đâu em họ, anh thấy đèn xanh đèn đỏ rồi..."

Ngực Tôn Nham chấn động, suýt chút nữa  phun nước bọt lên mặt anh ta.

Thủ hạ giống như là phát hiện vùng đất mới, nhìn trừng trừng Đại Ngưu từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn rồi lại nhìn.

Người này lớn lên giống như khoai lang hai lúa, đúng thật là anh họ của trợ lý Tôn sao?

"Em họ, hôm nay anh không đi làm, chú mời anh ăn một bữa cơm đi ...."

Tôn Nham: "...."

Thủ hạ: "...."

"Cứ quyết định như vậy đi! Em họ, mau lái xe của em ra, anh ngồi một chút ...."

....

Sau khi chuyển khoản thành công, Thẩm Chanh đi ra từ ngân hàng, hồn nhiên không biết có người đang giám thị cô.

Một đàn ông đội mũ lưỡi trai, bộ dáng vội vàng đi ra từ trong ngân hàng.

Sau khi xác định Thẩm Chanh đi xa, tên đàn ông đó đột nhiên tiến vào ngõ nhỏ, lấy điện thoại ra bấm.

Sau khi điện thoại tiếp thông, hắn dùng tay che miệng, cố gắng đè thấp giọng nói.

"Anh Duệ, đã tra được, người phụ nữ kia chuyển một số tiền lớn đến một tài khoản tên là Thái Toàn."


Chương 96: Biết con không có sở thích gì, cố ý mua về cho con ném
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

"Điều tra về anh ta, trong ba ngày, tôi muốn biết Thái Toàn là nhân vật như thế nào."

"Anh Duệ yên tâm, tôi đảm bảo trong vòng ba ngày, sẽ cho anh một đáp án hài lòng. Như vậy, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc lại với anh."

Người đàn ông nói xong, cúp điện thoại, tháo mũ lưỡi trai xuống, trên sườn mặt bên trái có một vết sẹo dao sáng loáng, dưới ánh mặt trời càng có vẻ dữ tợn hơn.

Cất mũ lại, hắn cúi đầu nhanh chóng đi ra ngõ nhỏ, bộ dáng rất không tương xứng với thành phố lộ vẻ phồn hoa khắp nơi này.

Sau khi Thẩm Chanh về nhà, cảm thấy có chút đói, muốn đi phòng bếp tìm đồ ăn.

Mở cửa tủ lạnh ra, không kiềm được nhíu mày.

Chỉ có mì tôm và bia.

Cuốn ống tay áo sơ mi lên, đưa tay lấy mì tôm ra, ném toàn bộ vào thùng rác.

Thẩm Trung Minh đúng lúc trở về từ bên ngoài vào lúc này, nhìn thấy giày ở cửa, liền quát lên, "Con gái...."

Thẩm Chanh nghe được tiếng động đi ra từ phòng bếp, tức giận liếc nhìn ông một cái, ghét bỏ nói: "Chỉ biết ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe thôi."

Thẩm Trung Minh cũng không nói tiếp, mang theo đồ vào cửa, thuận tay đóng cửa lại mới nói một câu, "Con lại ném mì tôm của cha à."

Lời nói này, giống như đã sớm dự liệu đến.

Thẩm Chanh hếch chân mày lên, "Về sau cha mua bao nhiêu thì con sẽ ném bấy nhiêu."

"Ném đi ném đi, dù sao cha biết con không có sở thích gì, cố ý mua về cho con ném." Thẩm Trung Minh làm ra một bộ dáng rộng lượng.

Thẩm Chanh im lặng: "...."

"Như thế nào? Có phải là cảm thấy rất cảm động, còn có loại xúc động rất muốn khóc ...."

Trong nháy mắt trên mặt Thẩm Chanh phủ đầy vô số hắc tuyến, "Ma bài bạc, cha không có tâm bệnh chứ"

"Cha con tốt lắm! Có thể có tâm bệnh gì?" Thẩm Trung Minh cũng không tức giận, cười tủm tỉm ngoắc tay bảo cô đến, "Con gái mau tới đây, nhìn xem cha mua cho con đồ tốt gì này ...."

"Không có tâm tình, không xem." Thẩm Chanh chính là tuyệt đối không có ý định nể mặt ông.

"Vịt quay của tiệm lão Lưu thành Bắc, con cũng không ăn sao?"

"Không có khẩu vị, không ăn."

Thẩm Chanh hờ hững đáp lại một câu, liền ngồi xuống ở trên ghế sofa.

Cô nhẹ nhàng khép mắt lại, giữa lông mày, lộ ra mệt mỏi hiếm thấy.

Nhìn thấy bộ dáng của cô, Thẩm Trung Minh mới vừa rồi còn là vẻ mặt tươi cười, trong nháy mắt nét mặt liền ảm đạm xuống.

Sáu năm, con gái của anh chống đỡ cái nhà này suốt sáu năm rồi.

Đứa bé của người khác ở cái tuổi này, sợ rằng còn đang làm nũng ăn vạ trước mặt cha mẹ.

Nhưng con gái của ông, chưa từng có qua một ngày thoải mái ngày.

Ăn nhiều đau khổ như vậy, lại chưa bao giờ phàn nàn, thậm chí chưa từng hô qua một tiếng mệt.

Trong lòng Thẩm Trung Minh chua xót dữ dội, thả đồ trong tay xuống, ông đi đến bên cạnh Thẩm Chanh ngồi xuống.

"Con gái." Giọng nói của ông hơi khàn khàn.

Thẩm Chanh đến ánh mắt cũng không nâng lên một chút, chỉ là nặng nề đáp lại, "Ừ."

"Mệt rồi?" Lúc hỏi vấn đề này, giọng nói Thẩm Trung Minh mơ hồ run rẩy một chút.

"Không mệt." Hai tràn tràn ra từ giữa hàm răng của Thẩm Chanh, vẫn là lạnh nhạt như vậy.

Thẩm Trung Minh nghe, trong lòng khó chịu không thôi, ông không nói thêm gì nữa, trong ánh mắt tràn đầy đục ngầu.

Hai người cứ thế ngồi trên ghế sofa, trầm mặc, hồi lâu sau vẫn không nói với nhau câu nào.

Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Chanh mở mắt ra, chậm rãi phun ra một câu, "Viện trưởng, bảo chúng ta đi thành phố Giang một chuyến."

"Sao rồi? Có phải là tình huống của em trai không tốt không?" Thẩm Trung Minh đột nhiên khẩn trương lên, nói luôn miệng không thôi, giống như chưa bao giờ có bất an như vậy.

"Em trai không có chuyện gì."

"Vậy ...."

"Tình hình chuyển biến tốt hơn, có xác suất tỉnh lại rất lớn."

Chương 97: Da mặt của anh có thể quấn ba vòng địa cầu rồi.
Editor: May

Sáu năm qua, Thẩm Trung Minh không có lúc nào không mong mỏi có kỳ tích xuất hiện.

Cuối cùng kỳ tích cũng xuất hiện, ông bỗng chốc khó tự kiểm soát tình cảm, nước mắt tràn mi, khóc không thành tiếng.

Nhìn Thẩm Trung Minh nước mắt đầy mặt trước mặt, Thẩm Chanh không khỏi hơi bị lay động.

Ban đầu lúc mẹ chết, cô cũng không thấy ông rơi nước mắt qua, hôm nay lại bởi vì bệnh tình em trai có chỗ chuyển biến tốt đẹp mà sụp đổ.

Có thể thấy được những năm gần đây, trong lòng của ông chịu đựng rất nhiều đau đớn và dày vò.

Thẩm Chanh rõ ràng cũng mắt đỏ hoe, nhưng lại thật sự kiềm nén không rơi một giọt nước mắt ở trước mặt ông.

Cô hít mũi một cái, sau khi cố gắng bình phục tâm trạng, liền cầm một cuộn giấy vệ sinh ném về phía Thẩm Trung Minh.

"Đã một bó tuổi rồi mà còn khóc, cha không ngại mất mặt thì con cũng ngại mất mặt, nhanh lên, lau nước mắt đi."

Giọng nói của cô lạnh lùng, không có một chút xíu nhiệt độ, giống như có thể đông cứng mọi vật xung quanh.

Thẩm Trung Minh hít vào một hơi thật sâu, giật một đoạn giấy xuống lau nước mắt, ngẩng đầu lên cười nịnh nọt với Thẩm Chanh, "Con gái, con nói viện trưởng bảo chúng tôi đi thành phố Giang một chuyến, ý tứ đó chính là, lần này cha có thể đi rồi đúng không?"

Mới vừa rồi còn khóc nức nở, chớp mắt liền thay đổi vẻ mặt, tốc độ trở mặt nhanh đến không ai bằng rồi.

Thẩm Chanh nhìn ông, cười khan một tiếng, "Thật lòng cảm thấy khôi hài thay cha."

Khiến cô không nhịn được muốn tát ông một cái lên trên tường, keo kiệt đến không thể keo kiệt hơn.

Nghe cô nói như vậy, Thẩm Trung Minh ngược lại không vui, "Không phải mới vừa rồi con nói cha khóc khiến cho con mất mặt sao!"

Thẩm Chanh chẳng muốn phân cao thấp với ông, dứt khoát không để ý đến ông.

Thấy thế, Thẩm Trung Minh sốt ruột, "Con gái? Con ngược lại cho chút phản ứng đi! Lúc này có để cho cha đi không?"

Phản ứng sợi len! Thẩm Chanh lạnh lùng quét mắt nhìn ông, "Cha vẫn là thành thật đợi ở trong nhà đi, ra ngoài cũng chỉ gây phiền toái cho con."

"Con gái! Cha đảm bảo lần này không gây ra phiền phức! Con tin cha một lần đi!"

Tin ông?

Nói đến người cha lừa gạt trắng trợn này của cô, Thẩm Chanh cũng đã ha ha rồi.

Hai năm trước, nếu không phải ông cố ý muốn đi thành phố Giang thăm em trai, cô cũng sẽ không bị người theo dõi suốt ba ngày.

Sau đó nếu không phải cô tìm cách dẫn dắt người đó đi, sợ rằng hiện tại em trai đã mất mạng rồi.

Hiện tại ý tứ hoàn hảo bảo đảm ở trước mặt cô?

"Đảm bảo cũng vô dụng, không cho phép đi."

Thẩm Chanh không có ý tứ muốn thỏa hiệp, mặc kệ Thẩm Trung Minh ở bên cạnh đeo bám dai dẳng, bám lấy không buông ra sao, cô chính là không đồng ý.

Thẩm Trung Minh cực kỳ thất vọng, ngồi ở bên cạnh trực tiếp thở dài, "Aizz .... Aizz!"

Nhìn thấy bộ dạng này của ông, Thẩm Chanh vẫn mềm lòng, "Được rồi, nếu cha...."

Chưa nói hết câu, điện thoại di động của cô liền vang lên.

Lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, ánh mắt lướt qua màn hình, không kịp suy nghĩ liền nhấn từ chối không tiếp.

"Con gái, sao không nghe máy?"

Thẩm Trung Minh kìm nén không được lòng hiếu kỳ, liền hỏi một câu.

Không đợi Thẩm Chanh mở miệng, điện thoại di động của cô lại vang lên.

Ngón giữa sờ nhẹ màn hình, lần nữa ấn từ chối không tiếp.

Qua khoảng một phút đồng hồ, nhận được một tin nhắn.

Cầm thú biến thái khốn kiếp: Thẩm Chanh Tử, bây giờ tôi cho em một phút đồng hồ suy nghĩ, nếu như không trả lời điện thoại, cứ đợi tôi về nước làm em đi. Không cần nghi ngờ năng lực của tôi, bởi vì cho tới bây giờ chỉ có tôi muốn làm và không muốn làm, sẽ không có tôi không làm được.

Xem hết tin nhắn, Thẩm Chanh không nhịn được nhếch môi, ngay sau đó đáp lại một câu: Đánh nhiều chữ như vậy không mệt à?

Cầm thú biến thái khốn kiếp: "Chẳng lẽ em không biết một từ, gọi làm thay?"

Thẩm Chanh: "Dựa vào! Da mặt của anh đặc biệt sao, đều có thể quấn ba vòng Địa Cầu rồi!"


Chương 98: Anh cũng quá đề cao mình rồi!
Editor: May

Để cho người khác làm thay còn nói đến dứt khoát như vậy?

Quả nhiên là cầm thú!

Cầm thú biến thái khốn kiếp: Tôi đúng là có thể quấn thân thể em ba vòng.

Thẩm Chanh:....

Cầm thú biến thái khốn kiếp: Ừ, một phút suy nghĩ đã qua 52 giây ....

Thẩm Chanh nổi giận, trực tiếp bật số điện thoại của Thi Vực ra gọi đi.

Nước ngoài.

Tòa cao ốc quốc tế nào đó.

Căn phòng làm việc rộng lớn, chỗ cao nhất giữa không trung của tòa cao ốc.

Bốn phía vách tường phòng làm việc cũng không phải chọn dùng một nguyên liệu kiến trúc bình thường, mà là xây từ thủy tinh chống đạn dầy khoảng 20 phân.

Độ an toàn của loại thủy tinh này rất cao, không chỉ có thể phòng ngừa nguy hiểm xâm nhập, còn có thể phòng nhiệt độ cao, chịu được rét cóng.

Giá cả tự nhiên đắt đỏ, bước đầu tính toán, chỉ với mấy mét thủy tinh của gian phòng làm việc này, cũng đã có giá trị đến bảy con số.

Trình độ xa hoa kia, có thể so với cung đình.

Mà chủ nhân của gian phòng làm việc này.... tên là Thi Vực.

Giây phút này, anh đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, đang hút xong một điếu xi gà, ưu nhã bóp diệt tàn thuốc ở trong cái gạt tàn thuốc tinh tế.

Ngắm nhìn cả thành phố phồn vinh, miệng anh chứa nụ cười nhạt, ở dưới khúc xạ của ánh mặt trời, khuôn mặt như đao khắc tăng thêm vài phần quyến rũ.

"BOOS, điện thoại tới, ngài có muốn tiếp nghe không."

Nữ trợ lý đứng ở bên cạnh, cầm di động, lưu loát nói ra một hơi tiếng phổ thông tiêu chuẩn.

Thi Vực nhướng mày, nhẹ phun ra một câu: "Để xuống, đi ra ngoài."

Tư thái hết sức khinh cuồng và cao ngạo, càng nổi bật lên vẻ hoãn mỹ của anh.

Anh là quyền quý giới kinh doanh mà tất cả mọi người đều không dám đắc tội, là bá vương có thể dùng một tay nắm nữa bầu trời, tự nhiên có thể ngông cuồng tự cao tự đại như vậy.

Nữ trợ lý chỉ nhìn anh một cái, trái tim liền đột ngột nhảy lên, cũng may cô kịp thời khắc chế mình, mới không có thất thố.

Cô đi lên trước, thân thể khom thành 90 độ, dùng hai tay đưa điện thoại di động lên trước, thả ở trên bàn, cẩn thận lui ra khỏi phòng.

Thi Vực ưu nhã ngồi xuống, hai chân xếp chồng, chậm rãi cầm lấy điện thoại, ngón tay khớp xương rõ ràng lướt qua màn hình điện thoại.

Sau khi điện thoại tiếp thông, anh bật âm thanh khuếch đại lên, trong điện thoại di động liền truyền đến giọng nói khiêu khích của Thẩm Chanh, "Đồ khốn! Có lời cứ nói, tôi vội vàng đi hẹn hò."

"Hẹn hò?" Giống như là nghe được chuyện cười lớn nhất thế kỷ này, Thi Vực nâng khóe môi lên, "Em nói cả thành Đô này, ngoại trừ chồng em là tôi ra, còn ai dám hẹn hò với em?"

Đầu kia im lặng một giây, khinh thường cắt một tiếng: "Anh cũng quá đề cao mình rồi!"

Thi Vực nheo con ngươi sâu không thấy đáy lại, "Sao? Bảo bối, chẳng lẽ em xem thường tôi? Nói xem, là xem thường tôi chỗ nào?"

Choáng, gọi bảo bối gọi đến nghiện rồi sao?

Thẩm Chanh nổi giận, đưa tay sẽ hung hăng biến giấy vệ sinh trước mặt thành một đống!

Như là tưởng tượng thứ này trở thành Thi Vực ở đầu kia điện thoại, không hung ác ngược anh 300 lần thì sẽ hoàn toàn không hết giận.

Không đợi được câu trả lời của cô, Thi Vực nâng môi mỏng khêu gợi lên, "Chẳng lẽ, là chê tôi không đủ dũng mãnh? Không sao, tôi có thể sửa, chờ tôi trở lại, hung mãnh cho em xem."

Thẩm Chanh hít vào một hơi thật sâu, khắc chế lửa giận không ngừng khởi động trong cơ thể, khó khăn lắm tốt tính được một lần: "Ra nước ngoài một chuyến, anh liền biến thành thú phải không? Còn chưa tìm được đồng loại liền không nhịn được muốn nổi lên thú tính rồi hả."

Giọng nói này nghe gió thoảng mây trôi, không có một chút cảm nghĩ dao động, nếu như không cảm nhận cẩn thận, hoàn toàn không biết tâm trạng người nói lời đó trong giây phút này là có bao nhiêu hỏng bét.

Nếu như là người khác nói lời này, có lẽ Thi Vực sẽ tức giận.

Nhưng này lời nói phun ra từ trong miệng Thẩm Chanh, đối với anh mà nói lại là một hương vị khác.

Anh giương môi, lan tràn quyến rũ đến càng sâu, "Yên tâm, vì thỏa mãn em, tôi sẽ cố gắng hết mức khắc chế thú tính của mình."

Chương 99: Một tháng của anh chỉ mới 1200.
Editor: May

Tút.... -

Điện thoại bị cắt đứt.

Thẩm Chanh dùng hành động thực tế để chứng minh, cho tới bây giờ cô cũng không phải là một phụ nữ tốt tính khí.

Thi Vực ưu nhã chuyển động ghế ngồi bằng da thật, anh dùng tay thon dài nhẹ nhàng đung đưa ly rượu đỏ.

Chợt nghĩ đến cô gái nhỏ đầu kia điện thoại bởi vì anh mà thẹn quá hóa giận, tâm tình của anh liền khó khỏi tốt lên, trên mặt đẹp mắt đến mức làm cho người chắt lưỡi hít hà tràn đầy nghiền ngẫm và ngả ngớn.

Anh tựu như một cây anh túc xinh đẹp, vào lúc đầu độc lòng của người ta, cũng có thể đoạt được tính mạng của người đó.

Thấy Thẩm Chanh vừa cúp điện thoại, liền có một bộ dáng tâm tình không tốt, Thẩm Trung Minh liền không nhịn được tiến lên trước, bát quái "Con gái, là con rể của cha gọi điện thoại tới đúng không? Sao, cậu ta chọc giận con à?"

Thẩm Chanh lạnh nhạt quét mắt nhìn ông, "Sao con không nhớ rõ là cha có con rể."

Thẩm Trung Minh cười sảng lãng, "Ha ha, không phải chồng của Thẩm Chanh Tử con chính là con rể của Thẩm Trung Minh ta sao!"

Nghe được ba chữ Thẩm Chanh Tử, Thẩm Chanh chỉ có một loại xúc động.

Đó chính là, bùng nổ.

"Cút!"

"Con gái nhà cha, dù nóng giận cũng đẹp mắt như vậy."

Muốn nói vuốt mông ngựa, Thẩm Trung Minh chính là thuỷ tổ, thủ đoạn lấy lòng này, có thể nói là tuyệt rồi.

"Đương nhiên, bộ dạng con gái xinh xắn cũng có công lao của cha. Nói cho con biết, lúc còn trẻ cha có thể được tính là một đại soái ca."

Khen cô thì khen cô, dẫn dắt lên người mình là có ý gì?

Thẩm Chanh liếc xéo ông, không muốn kéo không rõ trên chuyện nhàm chán này với ông nữa, lạnh lùng nhổ ra một câu: "Nhanh thu dọn đồ đạc đi, nếu không cũng đừng nói con không cho cha cơ hội."

"Gì hả?" Thẩm Trung Minh hoảng hồn, giống như có chút không dám tin, "Con chịu để cho cha đi rồi?"

"Ừ."

"Lúc nào khởi hành?"

"Ngày mai."

"Đã nói xong rồi nhé!"

"...."

"Lão phật gia người cứ nghỉ ngơi thật tốt, ta đi thu xếp ngay, không nhọc người phí một chút tâm tư!"

"...."

....

"Ăn hai tiếng, anh họ vẫn chưa no bụng sao?"

Nhìn Đại Ngưu ngồi ở đối diện đang ăn đến như lang thôn hổ yết, Tôn Nham đã choáng váng rồi.

Chung quanh không ngừng có người quăng ánh mắt khác thường về phía bọn họ, càng làm cho anh cảm thấy đau cả trứng.

Đại Ngưu nghe được lời của anh, vẫn nuốt xuống khối thịt bò nửa chín mới ngẩng đầu lên, cười ngây ngô hắc hắc với anh, "Em họ, chú không biết, anh đã nửa tháng chưa ăn thịt rồi, lúc này vẫn chưa đã ghiền đâu ...."

Khóe môi Tôn Nham co rút một trận....

Ăn mười bàn lòng vịt, tám bàn bao tử heo, sáu bàn thịt bò, năm bàn chân gà, hai bàn thịt ba chỉ, tên Đại Ngưu này lại có thể nói cho anh biết vẫn chưa đã ghiền!

"Em họ, chú sao thế, mặt giống như mặt than, có phải là bệnh rồi không?"

Đây chính là cái gọi là không nói thì thôi, vừa nói đã dọa người, Đại Ngưu trung thực cũng có thể nói ra lời sâu sắc.

Tôn Nham chịu đựng xúc động muốn dùng một cước đá bay anh ta, nói: "Em không có bệnh!"

Sau đó trong lòng bồi thêm một câu: Còn anh, bị quỷ chết đói quấn thân rồi!

"À, không có bệnh vậy thì mau ăn đi nha, chú xem chú, một miếng cũng không ăn!" Đại Ngưu nói xong, dùng ngón tay dính đầy dầu mỡ hướng về biểu ngữ ở cửa lớn, giọng nói đột nhiên cất cao, "Một bàn đã 800, nếu chú không ăn đủ nhiều, chính là sẽ thua lỗ lớn đó .... Một tháng tiền lương của anh chỉ mới 1200 thôi...."

Lời của anh ta vừa mới nói xong, chung quanh đã có người không nhịn được cười lên ha hả.

Muốn nói Đại Ngưu là ép chọc cười, đây cũng đã mở miệng lưu tình.

Bởi vì anh ta lại có thể ngô nghê vẫy tay chào với những người đang cười nhạo anh ta, còn nói với Tôn Nham: "Em họ, chú nói có phải bọn họ cảm thấy dáng dấp anh đẹp trai, muốn làm bạn với anh không...."


Chương 100: Vợ em họ là hệ thống tự động.
Editor: May

Ầm!

Tôn Nham không kềm chế được cơn giận vỗ một xấp tiền mặt lên bàn, suýt chút nữa đã chấn vỡ cái bàn rồi.

Những người cười nhạo kia thấy thận thế này của anh, cho là anh muốn động thô, vì vậy vội vàng ngừng cười, cúi đầu ăn lẩu.

Nhưng Tôn Nham lại nhìn cũng không liếc nhìn bọn họ, đứng dậy liền đi ra ngoài.

"Aizz! Em họ...."

Thấy Tôn Nham không quay đầu lại chút nào liền rời đi, Đại Ngưu hoang mang gãi gãi đầu, ra vẻ trượng nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não.

"Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não" = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

[Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói 'Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng', về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn "摸不着头脑" (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.]

Anh ta nói thầm vài câu, đưa tay cầm tiền trên bàn về, khẽ đếm, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng.

Đếm xong, Đại Ngưu bắt đầu toét miệng cười ngây ngô, em họ nhà anh ra tay thật xa xỉ, vừa cho liền cho 8000 đồng ....

Cất kỹ tiền, anh ta móc từ túi quần trong ra một tờ tiền cũ trị giá mười mấy đồng, và một danh thiếp vò thành nhiều nếp nhăn.

Chiếu theo số điện thoại trên danh thiếp, vụng về nhấn xong, sau đó gọi đi.

Bên trong vừa truyền đến tiếng nói, anh ta liền không thể chờ đợi được mở miệng, "Em họ! Hôm nay anh khiến chú tốn kém, hôm nào anh mời chú ăn cơm ha. Hắc hắc, thật ra chú không cần cho anh lễ gặp mặt lớn như vậy, một lần liền là tiền lương nửa năm của chú, anh cảm thấy rất băn khoăn nha ...."

"Aizz không đúng, sao người nói chuyện là phụ nữ. Vậy, vậy, em là vợ của em họ tôi đi! Vợ của em họ, anh là Đại Ngưu, em chưa từng nghe nói về anh sao...."

"Vợ của em họ, em nói cái gì, anh tốt nghiệp tiểu học, nghe không hiểu tiếng nước ngoài nha ...."

Nghe lời đó của Đại Ngưu, vẻ mặt những người khách ăn cơm chung quanh liền im lặng, không một ai không dùng ánh mắt thấy quái thú để nhìn anh ta.

Không phải vì gì khác, là bởi vì điện thoại cũ trong tay anh ta kia.

Vì là dùng điện thoại cũ, dù không mở âm thanh khuếch đại thì âm thanh điện thoại di động của anh ta cũng đã rất lớn.

Mà bên trong truyền tới giọng nữ, đọc nhấn rõ từng chữ vô cùng rõ ràng: Xin lỗi, điện thoại của ngài đã thiếu nợ phí, mời đóng tiếp phí điện thoại. "Sorry, your, phone, is, arrears, please, continue, to, pay, the, bill, thankyou."

"Bọn họ làm quần chúng, thật sự rất muốn hỏi một câu: Vợ của em họ anh là hệ thống tự động sao?

Có thể Đại Ngưu là thiếu đầu óc trời sinh, dù hệ thống đang không ngừng nhắc nhở điện thoại của anh ta thiếu phí, anh ta vẫn không có ý thức được.

Cuối cùng anh ta dứt khoát cúp điện thoại, nhét điện thoại về lại trong túi quần, lầu bầu một câu, "Em họ thật bưu hãn, cưới một gái Tây ...."

Vừa trở lại Đế Cảnh, Tôn Nham liền hắt hơi một cái.

Sau đó, điện thoại vang lên.

Thấy là Thi Vực gọi tới, anh còn chưa kịp uống một ngụm nước liền đặt cái ly xuống, nhanh chóng tiếp nghe điện thoại.

"Ông chủ, mời dặn dò."

"Trước đó gọi dặn dò chú."

Thi Vực đầu kia điện thoại chỉ nói một câu, Tôn Nham liền giác ngộ, "Tôi đã phái người đi giám thị người kia, nếu là hắn dám làm xằng làm bậy, liền phế hắn."

"Phế? Quá nhẹ rồi."

"Nếu ông chủ ngại quá nhẹ, vậy thì dùng băm! Băm mười đầu ngón tay đến chỉ còn hai ngón, để hắn mỗi ngày nhìn vật nhớ lại thì thế nào?"

Tôn Nham cảm thấy, đi theo đại Boss phúc hắc, học được đối với kẻ địch tàn nhẫn vô tình, phải chuẩn bị một chút!

"Ừ, có thể."

Đi theo bên cạnh Thi Vực những năm này, Tôn Nham gần như mỗi phút mỗi giây đều sẽ bị đả kích, cho nên đã sớm thương tích đầy mình rồi.

Lần đầu tiên Thi Vực không có bác bỏ đề nghị của anh, anh suýt chút nữa vui sướng quá độ mà bất ngờ chết đi.

Anh cảm thấy mình giống như là đã đi thiên đường một chuyến!

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top