Chương 711-720
Chương 711: Căng thẳng nhỏ của Diệp Tử.
Editor: May
Vốn Thẩm Chanh muốn nghiêm túc thương lượng chuyện này với anh, kết quả phát hiện, ở trước mặt người đàn ông này, hoàn toàn không nghiêm túc nổi.
Mặc kệ cô nói gì, làm cái gì, anh đều chỉ có một câu:
Phòng tắm, ban công, sofa, thỏa mãn anh, anh liền đáp ứng yêu cầu của em.
Đối với chuyện này, Thẩm Chanh cự tuyệt!
Tối hôm qua bốn lần, buổi sáng hôm nay một lần, trong 24 tiếng đồng hồ cô bị ngủ năm lần!
Tối nay nếu lại tiếp tục, cô chịu nổi sao?
Vì vậy trên đường rời khỏi quán bar về nhà, cô nghĩ vô số biện pháp đối phó....
Giả say? Không thể thực hiện được!
Bởi vì cô uống là rượu trái cây không độ. Hơn nữa dù thật có thể uống rượu, đó cũng là làm ra tác dụng trợ giúp. Cô còn nhớ có một câu gọi là, 'Say rượu loạn tính'. Cho nên rượu này không thể say loạn.
Giả bộ không thoải mái? Không thể thực hiện được!
Bởi vì cô cũng không phải là một người phụ nữ nhu nhược! Hơn nữa dù là giả bộ ra, cũng là có tác dụng trợ giúp. Cô không thoải mái, anh nhất định sẽ bảo vệ cô. Sau đó .... Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, anh làm sao có thể không động tay động chân?
Cãi nhau với anh? Anh nhất định sẽ bá vương ngạnh thượng cung!
Quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, anh bình tĩnh nhàn nhã lái xe, mắt nhìn thẳng, môi mỏng khêu gợi khẽ giơ lên, lưu manh mà quyến rũ.
Bộ dáng cực kỳ xấu xa này, khiến Thẩm Chanh không khỏi nhăn đầu lông mày,
Cảm giác hiện tại anh vẫn đang nghĩ loại chuyện đó ....
*
Lúc Diệp Tử chạy tới 'Vụ Sắc', lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Cận, nhưng hệ thống nhắc nhở đối phương đã tắt máy.
Cô có chút sốt ruột, liền bảo tài xế lái xe nhanh lên.
Ở trên đường tới, Diệp Tử gởi tin nhắn cho Thẩm Chanh xác định địa chỉ một chút.
Lo lắng cô tìm sai chỗ, Thẩm Chanh liền gửi chi tiết đường phố, biển số nhà, tầng lầu, cùng với căn phòng bao ở đâu cho cô.
Diệp Tử vừa xuống xe, liền nhìn thấy mấy chữ to 'Quán bar Vụ Sắc' nhiều màu phía trên tòa nhà.
Sau khi đi vào, cô tìm được phòng bao VIP lúc trước Thi Vực và Tần Cận thuê.
Lúc đang muốn đẩy cửa đi vào, nghe được bên trong truyền đến tiếng đối thoại của hai nhân viên phục vụ.
"Hai người đàn ông vừa uống rượu trong phòng bao này thật sự rất đẹp trai!"
"Không chỉ đẹp trai, hơn nữa còn rất có tiền. Phòng bao VIP cao cấp như thế này, cả đêm phải ba vạn đồng đó! Cô nhìn xem, bọn họ uống rượu đều là Laffey năm 1982, thật xa xỉ."
"Kẻ có tiền thật tốt, bao giờ tôi mới có thể trôi qua loại ngày tùy ý tiêu xài này đây...."
"Quyến rũ bọn họ là được rồi, thật ra cô có thể thử xem."
"Thôi, loại đám công tử có tiền như bọn họ, hoa tâm lại phong lưu, tôi cũng không có lá gan đi trêu chọc. Lúc nãy nghe chị Thiên Hoa nói, vừa rồi khách trong gian phòng này gọi hai tiểu thư ngủ cùng, còn là hàng non."
"A? Không phải chứ? Dáng dấp đẹp trai như vậy còn gọi gà?"
"Đúng vậy, cho nên nói đàn ông, đều là động vật suy nghĩ dựa vào nửa người dưới!"
Tiểu thư ngủ cùng.... Hàng non? Gà?
Là uống say rượu sao?
Diệp Tử nhíu mày thật chặt, đầu tiên là gõ cửa một chút, sau đó mới mở cửa phòng đi vào.
Cô vừa đi vào đi, hai nhân viên phục vụ đang vệ sinh liền ngẩng đầu lên nhìn cô, nghi ngờ hỏi: "Tiểu thư, cô tìm ai?"
"Tôi tìm khách của căn phòng bao này." Diệp Tử nói xong, rất nhanh quét mắt bốn phía phòng bao một chút, không nhìn thấy Tần Cận, không kiềm được khẩn trương lên.
Sẽ không, thật sự là tìm tiểu thư ngủ cùng chứ ....
"À, bọn họ đã đi rồi, khoảng hơn mười phút." Nhân viên phục vụ nói.
Chương 712: Bại hoại, em muốn chia tay với anh!
Editor: May
"Vâng, cảm ơn."
Sau khi đi ra từ phòng bao, Diệp Tử lại bấm dãy số của Tần Cận, nhưng vẫn không gọi được.
Không có cách nào, cô chỉ đành đi xuống lầu tìm.
Quán bar Vụ Sắc tổng cộng có bốn tầng lầu.
Lầu bốn là phòng bao chuyên dùng cho VIP cao cấp, trang hoàng bên trong có thể nói là hạng nhất.
Nói cách khác, có thể ở trên tầng lầu này đều là một vài kẻ có tiền.
Tầng ba là một sòng bạc loại nhỏ, tầng hai là một sàn nhạc, tầng dưới cùng chính là nơi để tất cả mọi người tiêu khiển giải trí.
Tất cả nam nam nữ nữ nhét chung một chỗ, uống rượu, khiêu vũ, chơi đoán số, chuyện trò vui vẻ.
Thời gian này, chính là lúc quán bar náo nhiệt nhất, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Sau khi Diệp Tử xuống lầu tìm bốn phía một vòng, nhưng vẫn không tìm được Tần Cận, vì vậy đến chỗ quầy bar dò hỏi.
Cô móc ảnh chụp Tần Cận từ trong điện thoại ra cho người pha rượu xem, "Xin hỏi anh có nhìn thấy người đàn ông này không?"
Tiếng âm nhạc lấn át giọng nói của cô, làm cho đối phương không nghe rõ được: "Cô nói gì? Lớn tiếng một chút!"
"Tôi nói, anh có nhìn thấy người đàn ông này không!" Diệp Tử lên giọng.
Người pha rượu vẫn không nghe được quá rõ ràng, nghĩ cô cầm ảnh chụp ra đưa cho anh xem có thể là đang tìm người, vì vậy lớn tiếng hỏi: "Có phải cô muốn tìm anh ta không?"
Diệp Tử gật đầu: "Đúng!"
Người pha rượu tiến gần đến nhìn cẩn thận người đàn ông trên tấm ảnh một chút, sau đó nói: "Tiểu thư, cô nói người đàn ông này ư, mới vừa rồi được một người phụ nữ đỡ đi ra ngoài rồi. Giống như say không nhẹ."
Được một người phụ nữ đỡ đi ra ngoài?
Diệp Tử vội nói một câu cảm ơn, liền xoay người chạy ra quán bar.
Sau khi ra ngoài, cô nhìn chung quanh, quả nhiên thấy được một bóng dáng quen thuộc.
Phía trước cách đó không xa, Tần Cận dựa vào ở trên xe hút thuốc, một ngụm tiếp một ngụm, chưa từng dừng qua.
Đứng trước mặt anh là một người phụ nữ, hẳn là cũng uống rất nhiều rượu, mặt đỏ dữ dội.
Không biết bởi vì uống say rượu hay là bởi vì giày cao gót quá cao, cô ta giống như có chút đứng không vững, như là không có xương, lung lay sắp đổ tới gần trên người Tần Cận.
Đúng lúc đó, cánh tay mảnh khảnh duỗi tới từ bên cạnh, ngăn cản ở giữa hai người.
Không biết Diệp Tử tới từ khi nào, cô liền đứng ở bên cạnh, tay ngăn cách ở giữa Tần Cận và người phụ nữ kia, người phụ nữ kia vừa dựa đi tới, đúng lúc dựa lên trên tay của cô.
"Nói không gạt em, kết quả chạy đến tìm tiểu thư ngủ cùng!"
Diệp Tử đẩy người phụ nữ ra, động tác không phải rất mạnh, cho nên người phụ nữ sau khi lảo đảo hai bước, vịn xe ổn định thân hình lại.
Có lẽ từ vừa rồi cho đến bây giờ, Diệp Tử ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn cô ta một cái.
Cô nhìn chằm chằm Tần Cận, hô hấp rất nhanh, ngực nhấp nhô lên xuống, hiển nhiên là tức giận rồi.
"Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải tiểu thư ...."
Người phụ nữ kia mở miệng giải thích, giọng nói rất là nhu hòa, không có chút địch ý.
"Cô chính là vậy!"
Diệp Tử vẫn không nhìn cô ta, ánh mắt vẫn luôn khóa ở trên mặt Tần Cận.
Người phụ nữ kia hơi cười ngượng, "Tôi thật không phải là ...."
"Nói cô phải thì cô chính là phải!"
Diệp Tử hừ nhẹ.
Cô bĩu môi, vẻ mặt không vui, bộ dáng rất đáng yêu.
Nhìn người trước mặt, men say dường như lui đi một chút, Tần Cận giương môi cười khẽ, đưa tay nâng cái cằm Diệp Tử lên, mờ ám a thở ra một hơi trên mặt cô: "Thuốc tỉnh rượu của anh đến rồi..."
Diệp Tử không kịp suy nghĩ đẩy tay anh ra, "Anh đã gọi tiểu thư ngủ cùng, còn động tay động chân với em. Bại hoại, em muốn chia tay với anh!"
"Anh không có." Anh giải thích.
"Anh có!"
"Thật không có."
"Anh chính là có!"
Bên cạnh, người phụ nữ nghe không nổi nữa, vì vậy mở miệng: "Cô hiểu lầm rồi, thật ra tôi là bạn của Cận, tôi là Cố Liên Thành ...."
Chương 713: Nếu cô còn thích anh ta, vậy thì theo đuổi lại lần nữa đi!
Editor: May
Cố Liên Thành?
Thân thể Diệp Tử dừng lại, ngay sau đó quay đầu lại.
Nghe được ba chữ Cố Liên Thành, Diệp Tử dừng thân thể lại, ngay sau đó quay đầu đi.
Đèn đường mờ vàng, Cố Liên Thành vịn thân xe, trên mặt mang theo mỉm cười, khuôn mặt bởi vì uống rượu mà biến hồng vẫn rất xinh đẹp.
Nhìn thấy dung mạo của cô ta ở khoảng cách gần, Diệp Tử có chút kinh ngạc.
Ngày đó nhìn thấy cô ta ở trong bữa tiệc, bởi vì cách nhau quá xa cho nên không thấy rõ tướng mạo của cô ta lắm.
Lúc ấy cô từng nghĩ người phụ nữ kia có thể sẽ rất đẹp, nhưng làm sao cũng không ngờ, cô ta sẽ xinh đẹp như vậy.
Dùng giật nảy mình để hình dung cũng không quá.
Mất mát.
Không biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua xót, như là bị thứ gì đó đè ép không thở nổi.
"Cô là Diệp Tử đi." Cố Liên Thành đánh giá liếc nhìn cô, cười nói: "Cô rất đẹp."
Diệp Tử phát hiện, cô rất không thích loại cảm giác được tán dương này, không có bất kỳ lý do nào.
Nhưng cho dù là không thích, cô cũng không có bất kỳ lý gì lơ là đối phương, vì vậy khách khí nói một câu: "Cảm ơn."
Cố Liên Thành vốn tưởng rằng cô sẽ lễ phép đáp lại một câu 'Cô cũng rất đẹp', không ngờ câu trả lời của cô sẽ đơn giản như vậy.
Thật đúng là một cô gái đơn thuần.
Cô ta cười một tiếng, cất bước đi về phía Diệp Tử, cô ta bởi vì say rượu mà có chút cháng váng đầu, bước chân có chút không vững, nhưng vẫn đi tới trước mặt Diệp Tử.
"Trước đó từng nghe Cận nhắc tới cô, muốn anh ấy giới thiệu cô cho tôi quen biết, nhưng anh ấy không chịu. Nói cô quá đơn thuần, không thích hợp lui tới quá nhiều với người phức tạp như tôi. Lúc ấy cho rằng anh ấy nói đùa, hiện tại vừa thấy, phát hiện cô thật sự như lời anh ấy, rất đơn thuần."
"Cô có biết không, ban đầu tôi theo đuổi Cận, kết quả bị anh ấy cự tuyệt. Ha ha, lý do anh ấy cự tuyệt rất kỳ quái, nói tôi quá xuất chúng, sợ sau này tôi sẽ bởi vì người đàn ông khác mà ném anh ấy. Cô nói anh ấy buồn cười không?"
"Nói cho cô biết những chuyện này, cũng không sợ cô chê cười. Đến hiện tại tôi cũng còn thích Cận. Thích, cô nên biết đi, mùi vị tình yêu trên người vị trí bạn bè. Nói một cách khác, gọi là ngưỡng mộ."
"Anh ấy rất lợi hại, tuổi còn trẻ đã có thành tích lớn như vậy, rất nhiều phụ nữ đều ngưỡng mộ anh, đương nhiên, tôi cũng là một trong số đó. Diệp Tử, cô không nên tức giận, tôi nói những lời này cũng không có ý tứ gì khác. Hơn nữa hiện tại anh ấy có cô, cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với những người phụ nữ khác."
Nhờ men say, Cố Liên Thành bộc lộ ra tiếng lòng. Kể cả chuyện năm đó theo đuổi Tần Cận, cùng với bây giờ vẫn có cảm tình với Tần Cận .
Cô ta nói rất nhiều, Diệp Tử lại chỉ nghe lọt được hai câu, một câu chính là ban đầu tôi từng theo đuổi Cận. Một câu khác chính là đến bây giờ vẫn còn thích anh ấy.
"Nếu cô còn thích anh ta, vậy thì theo đuổi lại lần nữa đi! Dù sao tôi và anh ta, đến lúc dừng rồi..."
Diệp Tử biểu hiện rất rộng lượng, lúc nói ra những lời này cũng rất dứt khoát, như là xem Tần Cận thành một kiện hàng hóa, chán ghét, ném bỏ cũng sẽ không có không đành lòng.
"Không, tôi không có ý tứ này." Cố Liên Thành mở miệng giải thích: "Nếu như tôi còn muốn ở cùng với anh ấy, đã sớm đi thành Giang tìm anh ấy, sao có thể chờ đến bây giờ? Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, tối nay cũng là trùng hợp gặp mặt."
Nói xong, cô ta lại cười, "Không biết anh ấy uống bao nhiêu rượu, đi đường đều đi không vững, hơn nữa còn nôn rất lợi hại. Cô không biết đâu, vừa rồi lúc tôi đỡ anh ấy, anh ấy còn bảo tôi cút, đừng chạm vào anh ấy.... Kết quả say rượu một mình lảo đảo nghiêng ngã đi ra, tôi là đi ra theo chân anh ấy. Tính tình này của anh ấy, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi, vẫn nóng nảy như vậy."
Chương 714: Ba năm trước xảy ra một trận tai nạn xe.
Editor: May
"Đi, chúng ta về nhà."
Tần Cận đột nhiên vươn tay kéo Diệp Tử qua, sau đó mở cửa xe cứng rắn nhét cô vào.
Bởi vì một câu muốn chia tay vừa rồi của cô, Tần Cận đã tỉnh rượu hơn phân nửa, sau khi ngồi vào trong xe, anh ngay cả chào hỏi cũng không chào Cố Liên Thành một tiếng, liền khởi động xe, đạp xuống chân ga.
Cố Liên Thành đứng tại chỗ, lại phất tay với chiếc xe từ từ đi xa, đến khi biến mất trong tầm mắt, cô ta mới đưa tay ngăn một chiếc xe taxi lại, mở cửa xe ngồi xuống.
Sau khi báo địa chỉ nhà, cô ta liền dựa vào ở ghế xe sau mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ngồi ở trong xe Tần Cận, Diệp Tử vẫn luôn giữ im lặng không lên tiếng, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ xe, rất không vui.
Cô hết lần này tới lần khác nhớ lại lời Cố Liên Thành vừa nói, một lần lại một lần tự nói với mình, không có chuyện gì, không có chuyện gì, giữa anh và Cố Liên Thành không có chuyện gì.
Nhưng tuy là như thế này, cô vẫn muốn đi tìm hiểu, muốn biết giữa anh và cô ta có thật chỉ là quan hệ bạn bè bình thường hay không.
Lúc xe lái đến trên một con đường yên tĩnh, liền đột ngột ngừng lại.
Tần Cận cỡi dây nịt an toàn ra, xoay người cầm cổ tay Diệp Tử, động tác thô lỗ lôi cô vào trong lòng ngực của mình.
Diệp Tử đầu tiên là sững sờ một chút, ngay sau đó sau khi phản ứng lại liền bắt đầu giãy dụa, "Anh làm gì vậy, buông tay ...."
"Đừng cử động."
Một tay Tần Cận ôm thân thể của cô, một tay giữ ở trên gáy cô, cưỡng chế ấn cô đến trên ngực của anh.
"Anh uống rượu, nhưng không có tìm tiểu thư ngủ cùng."
Giọng nói sâu lắng vang lên ở bên tai Diệp Tử, có chút khàn khàn.
Diệp Tử còn đang giùng giằng, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì, mặc kệ là đẩy anh hay là đánh anh, anh đều không chịu buông tay.
Bị anh ôm chặt vào lòng như vậy, Diệp Tử đột nhiên liền ủy khuất: "Anh không có tìm tiểu thư bồi rượu, nhưng anh tìm phụ nữ càng có cấp bậc hơn tiểu thư bồi rượu! Người ta chính là nhà thiết kế trang sức!"
"Em còn nói hưu nói vượn, có tin ông đây hôn chết em không." Tần Cận có chút ẩn giận, "Trước đó anh đã nói cho em biết, giữa anh và Cố Liên Thành không có quan hệ, trước kia không có, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có. Em vẫn không nhớ rõ ư?"
"Cũng là bởi vì còn nhớ, em mới cảm thấy đau lòng, bởi vì anh nói không giữ lời ...." Diệp Tử khẽ cúi đầu xuống, giọng nói thật thấp : "Em chỉ không muốn thấy anh tiếp xúc gần với một người phụ nữ khác như vậy, không muốn chút nào...."
Cô thừa nhận, cô ghen tị, hơn nữa là ăn rất nhiều rất nhiều....
Tần Cận ôm cô thật chặt, giọng nói khàn khàn: "Ông đây yêu em cũng còn không kịp, sao cam lòng để cho em đau lòng."
"Chán ghét anh ...." Mỗi lần anh làm cô không vui, mới sẽ nói những lời này để dỗ dành cô, rốt cuộc cô có nên tin tưởng anh, có nên tin tưởng dỗ ngon dỗ ngọt của anh hay không.
"Em nghe đây." Tần Cận đột nhiên nghiêm túc lên, sau khi buông Diệp Tử ra, nâng mặt của cô lên, để cho cô nhìn thẳng anh: "Anh tiếp xúc gần với Cố Liên Thành như vậy, là vì đang điều tra một chuyện."
Diệp Tử sửng sốt, qua một lúc, mới hỏi anh, "Tra chuyện gì?"
Tần Cận nặng nề nhắm mắt một chút, lúc mở ra lần nữa, trong mắt nhuộm lên một mảnh đau xót: "Tần Nghê - em gái của anh, ba năm trước xảy ra một tai nạn xe. Bởi vì tài xế gây chuyện bỏ trốn, khiến trị liệu trễ mà tử vong. Đến nay vẫn không tra được tung tích tài xế gây ra chuyện."
Anh đang cười, cười đến bất đắc dĩ, cười đến hoảng hốt, anh như vậy làm người ta đau lòng.
Diệp Tử kinh ngạc nhìn anh, trong đầu trống rỗng, không biết qua bao lâu, cô mới hơi khó khăn mím động cánh môi một chút: "Em gái ruột của anh sao...."
Chương 715: Ở chỗ này của anh, chỉ lưu lại vị trí cho một mình em.
Editor: May
Tần Cận không nói gì, lại nặng nề gật đầu.
Như là nhớ tới hiện trường tai nạn xe cộ ba năm trước, hốc mắt anh giống như là dâng máu lên, đỏ dữ dội.
"Xin lỗi,...."
Diệp Tử thật không ngờ mình sẽ vô ý chạm vào chỗ đau của anh, giờ khắc này, trừ nói xin lỗi, cô không biết nên phải làm sao.
Phải an ủi anh như thế nào, nên nói những gì, toàn bộ những chuyện đó, cô đều không biết.
Tần Cận ôm cô vào trong lòng một lần nữa, nhẹ nói: "Chuyện không liên quan đến em."
Quen biết anh lâu như vậy, ở cùng với anh lâu như vậy, Diệp Tử rất ít khi nhìn thấy anh yếu ớt lại ôn nhu như thế.
"Thật xin lỗi ...."
Cô lại nói lần nữa.
"Diệp Tử." Anh đột nhiên gọi tên của cô.
"Em ở đây."
Anh trầm giọng nói: "Anh không cho phép em nói ba chữ kia. Người phụ nữ anh yêu, dù phạm vào sai lầm to lớn, cũng không cần nói ba chữ kia. Mặc kệ là đối với người khác, hay là đối với anh, đều không cho."
Hốc mắt Diệp Tử ẩm ướt: "Vừa rồi, là em hơi quá đáng, em không nên giận anh, không nên hạch hỏi anh, không nên phát giận, không nên .... Ưm!"
Còn có một ngàn vạn lần không nên, nhưng đều bị Tần Cận hôn chận trở về.
Diệp Tử ngửa đầu, cứ nhìn anh như thế, nhìn gương mặt gần nhau trong gang tấc, nước mắt đột nhiên tràn lan ....
Nước mắt rơi xuống một giọt lại một giọt, rơi vào trên cổ áo sơ mi của anh.
Tần Cận bưng lấy mặt của cô, hôn một đường lên trên, hôn qua môi của cô, chóp mũi của cô, mặt cô, cuối cùng dừng ở trên mắt của cô.
Anh hôn nước mắt của cô, hương vị tinh mặn chui vào trong miệng, anh lại nếm ra một hương vị chua sót.
"Xin lỗi, về sau em không sẽ như vậy nữa..." Diệp Tử lầm bầm nói xong: "Sẽ không cố tình gây sự giống như hôm nay, sẽ không bởi vì một người phụ nữ không liên quan mà nghĩ ngợi lung tung nữa, sẽ không, thật sự sẽ không..."
"Em không có cố tình gây sự." Anh dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt lưu lại nơi khóe mắt cô, trong ánh mắt sâu thẳm toàn là yêu thương cưng chìu, "Tiểu Diệp Tử, em phải nhớ kỹ, ở chỗ này của anh, chỉ lưu lại vị trí cho một mình em."
Anh chỉ vào vị trí trái tim, cười khẽ, đèn xe mờ tối, gương mặt tuấn tú kia bộc phát quyến rũ.
"Vậy em gái thì sao?" Cô khẽ mở miệng, hỏi rất cẩn thận.
"Em gái ở trong này." Ngón tay suông dài chỉ đầu của mình.
"Ở trong ký ức ư?"
"Ừ, vĩnh viễn đều ở trong ký ức, đến khi anh chết, con bé mới có thể chân chánh rời khỏi anh."
Diệp Tử chủ động ôm anh, ôm thật chặt, "Vì anh, em sẽ học cách lớn lên."
Cô không muốn trở thành gánh nặng của anh, vướng víu, phiền toái ....
Cô là người trưởng thành rồi, sao có thể giống như một đứa bé được cưng chiều, được người cất ở trong túi, nâng niu trong lòng bàn tay, lúc kiểu cách còn có thể cắn ngược lại chủ nhân một ngụm.
"Anh muốn điều tra gì thì tra đi, về sau người khác nói gì em cũng sẽ không nghe, em chỉ tin tưởng một mình anh."
"Nhưng, không cho anh uống nhiều rượu như vậy nữa. Anh biết không, vừa rồi lúc em tới tìm anh, những phục vụ viên kia nói anh đến rát khó nghe, nói anh là động vật suy nghĩ dựa vào nửa người dưới, lớn lên đẹp trai, nhưng hoa tâm không đáng tin cậy. Còn nói anh tìm tiểu thư ngủ cùng, còn... còn...."
Nói đến đây, Diệp Tử cảm thấy có chút không thể mở miệng, vì vậy liền dừng lại.
Nhưng, thật ra cô nói những lời này khiến Tần Cận rất hào hứng, càng thêm sinh ra hứng thú nồng đậm với những lời cô còn chưa nói xong, "Ừ, còn gì nữa?"
Diệp Tử ấp úng, "Còn, còn nói anh tìm tiểu thư ngủ cùng là, là hàng non...."
Chương 716: Em mang thai.
Editor: May
Tần Cận giương môi cười, anh dùng tư thái ưu nhã ngồi dựa ở trên chỗ ngồi, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào từ ngoài cửa sổ xe, chiếu xuống trên tóc rơi tán loạn của anh, mơ hồ toát ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt.
Nhìn cô gái nhỏ trong ngực, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi càng trở nên lưu manh, hoàn mỹ giống như thần.
"Anh, cười cái gì ...."
Diệp Tử cho là anh đang cười chữ "hàng non" cô nói, liền không kiềm được đỏ mặt.
"Cười em càng ngày càng đáng yêu." Ngón tay khớp xương rõ ràng dịu dàng vén tóc rơi tán loạn bên tai cô đến sau tai, anh cúi đầu ấn xuống một nụ hôn ở trên trán cô, "Tiểu Diệp Tử của anh."
Trong mắt của anh là một mảnh nhu tình không tan được, trôi nổi dập dờn, trong suốt rõ ràng, phát sáng nhàn nhạt.
Ở dưới đèn xe nửa sáng nửa tối, lông mi thật dài kia nhẹ nhàng vụt sáng, tạo thành bóng râm ở dưới đôi mắt.
Đôi môi mỏng khẽ mím, hình thành một độ cong hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn đến mức tận cùng, làm cho người say mê.
Diệp Tử cứ nhìn anh như thế, ngẩn ngơ, như là bị đầu độc tâm trí, quên mất muốn nói gì.
"Ngồi vững, về nhà thôi."
Đến khi giọng nói Tần Cận vang lên bên tai, cô mới sực tỉnh, ngồi trở lại chỗ ngồi ghế trước, cúi đầu xuống, vươn tay cài dây nịt an toàn.
Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cài mấy lần đều không cài vào, càng sốt ruột, thì càng không cài được.
Tần Cận thấy thế, vui vẻ vài phần, cúi người tới buộc dây an toàn thay cô, sau đó trầm giọng nhắc nhở cô: "Ngồi vững."
Diệp Tử ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng!"
Vừa dứt lời, cô lại nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi anh: "Không phải anh uống rượu sao?"
"Ừ." Tần Cận đáp lại một tiếng, lại không do dự chút nào lái xe ra ngoài.
"Anh không sợ đo nồng độ rượu ư?"
"Ừ."
"Nhưng đo nồng độ rượu sẽ bị tịch thu và huỷ giấy lái xe, hơn nữa còn sẽ bị tạm giam!"
"Ừ."
"Vậy có muốn em lái thay không?"
"Em lái?" Tần Cận nghiêng mắt liếc cô một cái, "Phản ứng trì độn như vậy, xác định sẽ không gây ra tai nạn giao thông chứ?"
"Gì chứ." Diệp Tử bĩu môi, "Phản ứng của em trì độn chỗ nào..."
Tần Cận nhìn thẳng phía trước, sau khi chuyển qua một chỗ ngoặt, anh mới không nhanh không chậm nói: "Nếu không trì độn, sao ngay cả mình mang thai cũng không biết."
Diệp Tử nghe tiếng hoảng hồn, "Mang thai gì?"
"Em mang thai." Anh đáp.
"A?" Diệp Tử lại hoảng hồn, "Em mang thai sao?"
Sao cô có thể mang thai, cô rõ ràng có uống thuốc tránh thai, hơn nữa không phải lần nào anh cũng đều mang bao ư, sao cô có thể mang thai?
Tần Cận lường trước cô sẽ có phản ứng này, đối mặt, rất tỉnh táo nói: "Những thuốc em uống kia, đều là hàng giả, chỉ là một chút vitamin không tạo thành thương tổn cho thân thể em."
"A? Hàng giả? Vitamin!" Diệp Tử ngây ngẩn cả người.
"Ừ." Anh thản nhiên kéo môi, "Anh đã bảo người kiện công ty bán thuốc cho em, hiện tại hẳn là bị niêm phong rồi."
"A?"
"Về phần những áo mưa kia, tuy rằng không phải hàng giả, nhưng càng kém hơn hàng giả. Tất cả đều bị lủng...."
"A?"
"Đây đều là do em ban tặng, anh cho em tiền mua quần áo mua túi xách, em cầm lấy đi mua đồ dùng tình thú."
"A ...."
Đầu Diệp Tử choáng váng xây sẩm, ngoại trừ a, cũng không biết nói gì nữa.
"Thuốc tránh thai là giả, áo mưa là hàng thấp kém, cho nên mặc dù chúng ta đã làm biện pháp, nhưng hoàn toàn tương đương với không làm. Dì cả của em luôn đúng thời gian, nhưng lần này đã 42 ngày không tới, cho nên khả năng mang thai rất lớn."
Chương 717: Lần đó chưa cho em tiền xài?
Editor: May
"Anh, sao anh lại nhớ chuẩn như vậy?"
Ngay cả dì cả cô đến lúc nào, chậm trễ bao nhiêu ngày, anh đều biết ....
"Yêu em, thì sẽ để ý từng chi tiết nhỏ của em, kể cả dì cả." Tần Cận nói.
Diệp Tử khẽ cắn môi, không nói thêm gì nữa.
Năng lực thừa nhận của cô không phải rất mạnh, cho nên bỗng chốc rất khó thích ứng chuyện mình có thể mang thai, hoặc có lẽ là đã mang thai.
Thật sự mang thai sao?
Xe lại lái ra một đoạn đường, cô như chợt nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn gò má Tần Cận, cẩn thận mở miệng: "Lỡ như em là nội tiết mất cân đối dẫn đến kinh nguyệt hỗn loạn thì sao...."
Tần Cận nghiêng mắt liếc cô một cái, dửng dưng nói: "Vậy chúng ta liền không ngừng cố gắng, làm bài tập đầy đủ một chút."
Lời nói này rất uyển chuyển, nhưng Diệp Tử vẫn hiểu rõ.
Hơi đỏ mặt, hạ thấp giọng, "Nhưng mà .... Anh làm xong suy nghĩ muốn làm ba rồi ư?"
"Ừ."
Diệp Tử do dự một hồi, đè giọng càng thấp hơn, "Nếu em mang thai, anh liền, anh liền ...."
Câu nói kế tiếp, cô cảm thấy có chút không thể mở miệng, làm sao cũng không nói ra miệng được.
Tần Cận giảm bớt tốc độ xe, quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mang theo vài phần cảm xúc tìm kiếm, "Anh liền cái gì?"
Diệp Tử nghiến nghiến răng, lấy hết dũng khí nói: "Anh liền .... không thể cái kia rồi..."
"Cái nào?" Tần Cận nheo mắt.
"Cái kia ...."
"Hả?"
"Chính là anh với em, cái kia ...."
Thật ra lời của Diệp Tử đã đủ rõ ràng dễ hiểu rồi, nhưng Tần Cận lại cố ý giả vờ ra một bộ dáng nghe không hiểu, con ngươi híp càng sâu: "Nói rõ ràng lên, cái nào?"
"Ngủ ...." hai chữ làm yêu này, dù đánh chết Diệp Tử, chắc hẳn cô cũng không nói nên lời.
Tần Cận nghe tiếng, không kiềm được giương khóe môi lên, anh nhanh chóng thả chậm tốc độ xe, sau đó rút một tay trên tay lái ra cầm tay Diệp Tử.
Phát giác được lòng bàn tay của cô đang đổ mồ hôi, Tần Cận khẽ nắm chặt tay của cô, cười nhẹ nói: "Không thể cái kia, anh liền ăn chay niệm phật, thanh tâm quả dục."
"...."
Diệp Tử không biết nên nói như thế nào, bởi vì loại chuyện này cô hoàn toàn không xử lý được, mang thai có thể làm cái gì không thể làm gì, cô đều không có một đáp án xác thực nào.
Chỉ là từng nghe người ta nói qua, trong lúc mang thai tốt nhất đừng nên cùng phòng. Tốt nhất đừng nên này ở mức độ nào, cô vốn cũng không biết ....
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, nụ cười nơi khóe môi Tần Cận đột nhiên thay đổi hương vị, có chút tác phong không đúng đắn, lại có chút ngả ngớn: "Đời này của anh, chỉ tìm một tiểu thư ngủ cùng là em. Những người phụ nữ khác, dù cỡi hết nằm ở trước mặt anh, anh cũng không liếc nhìn bọn họ."
Diệp Tử nghe nói như thế, cái miệng nhỏ nhắn lập tức liền vểnh lên trên, cô không vui hừ hừ: "Còn muốn những phụ nữ khác cỡi hết cho anh xem, lưu manh ...."
Nói xong, cô lại bổ sung một câu: "Em mới không phải tiểu thư ngủ cùng...."
Tần Cận cười: "Em chính là vậy."
"Em không phải!"
"Anh nói em phải là phải."
"Em mới không có ngủ cùng!"
"Mấy ngày hôm trước em còn ngủ cùng anh đấy."
"Ngủ với anh không gọi là ngủ cùng!"
"Vậy gọi là gì?"
"Gọi, gọi ...." Diệp Tử ấp úng một hồi lâu, mới nói ra một câu đầy đủ: "Anh đã cầu hôn với em, chúng ta ngủcùng nhau, cùng lắm gọi là yêu thử trước hôn nhân. Cũng không có giao dịch, cho nên không gọi là ngủ cùng...."
Tần Cận nghe tiếng, giương môi đùa giỡn nở nụ cười: "Lần ngủ đó, anh chưa cho em tiền xài?"
Diệp Tử ngây ngốc: "...."
Hình như lần nào, anh cũng cho cô tiền xài ....
Chương 718: Kết quả khảo nghiệm.
Editor: May
Lái xe dừng lại bên ngoài tiệm thuốc, Tần Cận nói với Diệp Tử câu "Chờ anh trên xe" liền đi xuống xe.
Nhìn anh bước đi vào tiệm thuốc, Diệp Tử nhíu chặt mày.
Anh muốn đi mua cái gì?
Tần Cận mới vừa đứng thẳng ở trước quầy hàng, nhân viên cửa hàng liền đi tới dò hỏi: "Tiên sinh, ngài cần gì?"
"Que thử thai."
"Có năm đồng, mười đồng, hai mươi đồng...."
"Đắt tiền nhất." Không đợi nhân viên cửa hàng nói xong, Tần Cận liền không khách khí chặt đứt lời của cô ta.
Nhân viên cửa hàng hơi ngượng ngùng, nhưng không có biểu hiện ra, xoay người gỡ que thử thai từ tủ thuốc phía sau xuống, đưa cho anh: "58 đồng."
Nói xong, đưa tay chỉ quầy thu ngân bên cạnh, "Làm phiền qua bên kia tính tiền."
Sau khi Tần Cận nhận que thử thai, ném một tờ một trăm đồng ở trên quầy, xoay người rời đi.
Tần Cận về đến trên xe, Diệp Tử không nhịn được hỏi anh, "Anh đi mua cái gì vậy?"
"Que." Tần Cận đáp.
Diệp Tử 'A' một tiếng, không kiềm được lại khẩn trương lên, cô cầm lấy góc áo, vặn rồi vặn, "Này, cái kia, em .... Nếu mang thai, cái kia ...."
Rất lâu cũng không nói rõ ràng một câu, dứt khoát liền không nói nữa, đôi mắt trông mong nhìn Tần Cận, ngây ngốc có chút đáng yêu.
Tần Cận dựng thẳng lông mày, ngay sau đó nhét que thử thai vào trong tay của cô, trầm giọng nói: "Trở về kiểm tra một chút, coi như có chúng ta liền chia giường ngủ, không đúng, tối nay không mang bao làm."
Diệp Tử lại ngây ngốc rồi.
Qua một lúc lâu mới nhớ tới anh mới vừa nói, trở về tra một chút. Vì vậy vội vàng cúi đầu xem xét cái hộp trên tay, phía trên quả nhiên viết ba chữ "Que thử thai".
Sau khi trở lại nhà họ Tần, Diệp Tử ngồi xổm trong phòng tắm nghiên cứu hơn hai mươi phút, nhưng vẫn không biết nên dùng như thế nào.
Tần Cận đợi ở bên ngoài đến mức sốt ruột, đưa tay gõ vang cửa phòng, "Còn chưa xong?"
"Cái này dùng như thế nào, em chưa bao giờ dùng qua, không biết...."
"Người phụ nữ ngốc nghếch." Tần Cận lạnh lùng nói: "Mở cửa."
"Không muốn ...."
"Nhanh lên."
"Nhưng là ...."
"Em có mở ra không?" Giọng nói sâu lắng, tràn ngập hơi thở nguy hiểm.
Két....
Diệp Tử ở bên trong chần chờ một lúc lâu, vẫn là mở cửa ra.
Cô đi tới cửa, chủ động đưa cái hộp cho Tần Cận, bĩu môi nói: "Vậy anh nói cho em biết dùng như thế nào đi."
"Người phụ nữ ngốc nghếch." Tần Cận lạnh lùng liếc nhìn cô, trên người dường như toáy ra một cổ khí lạnh dọa người, dường như có thể đông lại tất cả xung quanh lại thành băng.
Anh tự tay nhận lấy cái hộp, mở ra, lấy sách hướng dẫn từ bên trong ra, chỉ vào trình tự sử dụng ở phía trên, giải thích từng câu cho cô nghe.
Nghe anh nói xong, cuối cùng Diệp Tử đã hiểu: "À, em biết rồi, em lập tức đi thử ...."
Tần Cận ừ một tiếng, Diệp Tử lập tức xoay người đi trở về phòng tắm, khóa cửa phòng.
Tựa ở cửa ra vào, Tần Cận rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ra đốt lên, đưa vào trong miệng hít một hơi.
Diệp Tử đi vào năm phút đồng hồ, Tần Cận hút ít nhất bốn điếu thuốc, giống như chưa bao giờ dày vò qua như vậy, không thể chờ đợi được muốn biết kết quả.
Cuối cùng, Diệp Tử mở cửa đi ra từ bên trong, cô cúi đầu, cầm que thử thai trong tay.
Nhìn thấy cô đi tới, Tần Cận lập tức bấm tắt điếu thuốc, "Như thế nào?"
Diệp Tử chậm rãi ngẩng đầu, cầm lấy que thử thai cho anh xem, giọng nói rất thấp, "Chỉ có một gạch đỏ...."
Tần Cận liếc nhìn trên que thử thai, thấy xác thực chỉ có một gạch đỏ, anh nheo con ngươi lại, "Không có mang thai?"
Diệp Tử gật gật đầu, có chút mất mát: "Vừa rồi không phải anh nói, hai gạch đỏ mới mang thai ư, hiện tại chỉ có một cái, nhất định là không có mang thai rồi..."
Chương 719: Cho nên em đây là đang ám hiệu với anh.
Editor: May
Phản ứng của Tần Cận cực kỳ tỉnh táo, anh chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, liền bước đi đến trước mặt cô.
Diệp Tử cúi đầu nhìn que thử thai trong tay, bộ dạng đó, như là còn chưa hết hy vọng.
Không phải trễ kinh nguyệt ư? Tại sao không có chứ?
Không phải thuốc tránh thai là viên vitamin ư, không phải áo mưa đều có lỗ thủng ư.... Sao có thể không có chứ?
Có đôi khi người chính là kỳ quái như thế, thứ bạn có trước khi chưa chuẩn bị tốt tâm lý, có lẽ bạn sẽ cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Nhưng nếu trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng nó lại không đến, bạn liền có cảm giác mất mát.
Diệp Tử ôm tâm lý mang thai đi kiểm tra thử, cho nên lúc nhận được kết quả, cô lại không muốn tin tưởng.
Tần Cận như là có thể xem thấu tâm tư của cô, thấy cô có chút mất mát, anh vươn tay vuốt vuốt đầu của cô, "Không sao."
Diệp Tử ngẩng đầu nhìn anh, đau lòng nói: "Em không có mang thai, có phải anh liền không thích em nữa không?"
Tần Cận không nói gì, còn trực tiếp cúi người, một phát bồng cô lên.
"A!"
Diệp Tử không ngờ anh lại đột nhiên ôm cô, cả kinh hét lên một tiếng, ngay sau đó theo bản năng ôm cổ của anh, que thử thai trong tay cũng rơi xuống đất.
"Sao tanh lại không thích em." Tần Cận bám vào bên tai cô nhỏ giọng nói: "Tiểu Diệp Tử, lần này không có mang thai, chúng ta còn có lần sau, lần sau nữa. Về sau, chúng ta không dùng biện pháp nữa."
Giọng nói của anh giống như là mang theo một loại cảm giác hấp dẫn trí mạng, có thể nhiễu loạn lòng của người ta, đầu độc tâm trí của người ta.
Diệp Tử cắn môi, nhìn anh im lặng hồi lâu, mới nặng nề gật đầu.
Cô cứ bị Tần Cận ôm đến trên giường như vậy, vừa mới nằm xuống, thân thể Tần Cận liền bao phủ lên, đặt ở trên người của cô.
Không nói một lời, anh cúi đầu liền hôn môi của cô, bá đạo cạy hàm răng của cô, dùng đầu lưỡi đảo qua mỗi một tấc trong miệng cô.
"Ưm ...."
Diệp Tử bị anh hôn đến sắp thở không nổi, không nhịn được phát ra tiếng thở dốc trầm thấp.
Tần Cận nghe được âm thanh đó, giống như một loại hấp dẫn, lửa trong thân thể bị khơi gợi lên, muốn phá tan mạch máu.
Nụ hôn của anh một đường xuống phía dưới, từ trên môi, đến cằm, vành tai, cổ, xương đòn vai ....
Trong lúc hôn môi cô, tay của anh phủ lên hông của cô, thăm dò vào trong quần áo của cô.
"Ưm ...."
Diệp Tử cảm thấy rất nóng, da trên người giống như là đang bị lửa đốt, nóng hổi một mảnh.
Cô bắt đầu đáp lại Tần Cận, nhưng động tác của cô vẫn cứng ngắc như ngày trước, dù cho đã không phải là lần đầu tiên, nhưng ở trên loại chuyện này, cô vẫn rất lạnh nhạt.
Nhưng Tần Cận lại ưa thích cô như vậy, thích động tác và hương vị ngượng ngập của cô, tham lam tất cả của cô.
Bàn tay to sờ đến đâu, quần áo cởi đến đó, quần áo Diệp Tử bị cởi ra, váy cũng bị cởi ra, chỉ còn mỗi một quần lót trong....
Tay Tần Cận vừa chạm vào quần lót của cô, cô liền phản xạ có điều kiện bắt lấy tay của anh, mắc cỡ đỏ mặt nói: "Đèn vẫn chưa tắt...."
Động tác trên tay Tần Cận dừng lại, bởi vì bị quấy rầy hào hứng mà hơi khó chịu: "Trên người chỗ nào của em mà anh chưa thấy qua?"
Mặt Diệp Tử lập tức đỏ đến mang tai, có thâm ý nói: "Nơi này, anh chưa thấy qua ...."
Cô nói nơi này, chỉ là chỗ che ở trong quần lót, Tần Cận tự nhiên nghe được rõ ràng, anh lạnh lùng mở miệng, "Cho nên em đây là đang ám hiệu anh?"
Diệp Tử vội lắc đầu, "Không có không có không có em không có ...."
"Nhưng anh nghe được ý vị ám hiệu từ trong lời nói của em."
Diệp Tử tiếp tục lắc đầu: "Không có không có không có thật không có ...."
Chương 720: Muốn sờ mặt của anh
Editor: May
Nhìn chằm chằm người dưới thân, Tần Cận nhíu con ngươi lại.
Tầm mắt bắt đầu dời xuống từ khuôn mặt nhỏ bởi vì thẹn thùng mà nhuộm lên đỏ hồng, một tấc, hai tấc, ba tấc ....
Dừng ở trước ngực cô, trong nháy mắt con ngươi vốn nóng rực trở thành một mảnh đỏ đậm, hầu kết anh vừa động: "Anh quản em nhiều như vậy làm gì."
Roẹt....
Bàn tay to thô bạo xé nát quần lót của Diệp Tử....
"A a a!"
"Không muốn không muốn không cần!"
"Đừng như vậy đừng như vậy đừng như vậy!"
"A a a a ...."
Cuối cùng Diệp Tử tránh khỏi vận rủi, bị Tần đại gia cởi hết sạch quần áo, hung hăng ngủ.
Về phần nơi đó có bị nhìn thấy hay không, cô hoàn toàn không biết, bởi vì từ lúc bắt đầu đến kết thúc, cô chỉ lo kêu và kêu thôi.
Sau khi làm xong, Tần Cận lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp thuốc, mở ra, lấy từ bên trong ra một viên thuốc màu trắng, rót ly nước cùng đưa viên thuốc cho Diệp Tử: "Uống đi."
Diệp Tử bọc chăn mền dựa ngồi vào ở bên cạnh, nhìn thấy món đồ anh đưa tới, vẻ mặt cô mờ mịt, "Đây là cái gì?"
"Thuốc tránh thai."
Diệp Tử nghe tiếng, thoáng sửng sốt, "Không phải anh mới vừa nói, về sau không dùng biện pháp ư, tại sao lại muốn để cho em uống thuốc tránh thai?"
"Tối nay anh uống rượu." Tần Cận nặng nề nói.
"Tại sao anh uống rượu thì muốn để em uống thuốc tránh thai?" Diệp Tử không vui hỏi.
"Uống rượu tạo thành ảnh hưởng với chất lượng tinh trùng, cũng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa nhỏ, cho nên hiện tại không thể để cho em mang thai."
Tần Cận có chút tự trách, bởi vì theo ý anh, đàn ông để phụ nữ dùng thuốc tránh thai đều không phải đàn ông tốt.
Nếu như trước khi anh làm liền ý thức được chuyện này, nhất định đã làm biện pháp an toàn trước đó, mà không phải lúc này để cho cô uống thuốc.
"À, đúng vậy...." Lúc này Diệp Tử mới nghĩ đến thưởng thức cơ bản nhất này, hút thuốc uống rượu cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định với phôi thai, một khi mang thai, rất có thể là dị dạng.
Cô vội nhận lấy ly nước và thuốc tránh thai từ trong tay Tần Cận, đem thuốc thả vào trong miệng, ngửa đầu uống một hớp nước, nuốt thuốc xuống.
Sau khi ăn xong, cô vươn tay về phía Tần Cận nói: "Anh cho em thêm một viên đi ...."
Tần Cận nhìn cô, lạnh lùng nhíu mày, "Em cho đây là kẹo sao?"
"Không phải, em cảm thấy uống thêm một viên nữa sẽ đảm bảo hơn một chút, chúng ta không thể dùng sinh mệnh cục cưng để nói đùa ...."
Tần Cận đột nhiên duỗi cánh tay dài ra, một tay kéo cô vào trong lòng, giọng nói có chút khàn khàn: "Trong thuốc tránh thai còn có số lượng lớn kích thích, uống nhiều đối với thân thể không tốt, uống một viên là đủ rồi."
Diệp Tử ngẩng đầu nhìn anh, "Nhưng mà ...."
Ngón tay suông dài nhẹ đặt ở trên môi của cô, Tần Cận không để cho cô nói hết lời, mà là càng thêm dùng sức ôm sát cô, thấp giọng nói: "Về sau anh sẽ không để cho em uống nữa."
Bởi vì một động tác này của anh, Diệp Tử nói không ra lời, cũng không có ý định nói thêm gì nữa.
Không biết qua bao lâu, Tần Cận mới buông cô ra.
"Anh đi mở nước." Anh hoàn toàn xuống giường, trước khi đi vào phòng tắm không quên nhắc nhở cô: "Ngồi dậy tắm rửa."
"Được."
Nhìn bóng lưng của anh, Diệp Tử không kìm lòng được cong khóe môi lên.
Tắm rửa xong đi ra, Tần Cận đã ngủ, Diệp Tử nhẹ nhàng rón rén đi đến bên giường ngồi xổm xuống, dùng tay chống cằm, vụng trộm nhìn mặt của anh.
Mày kiếm mắt sáng, mũi anh tuấn, đôi môi mỏng đỏ mọng, cái cằm cương nghị, bộ dạng đao khắc rõ ràng, yêu mị mà tuấn mỹ.
Đẹp quá.
Diệp Tử muốn sờ sờ mặt của anh, vì vậy đưa tay ra.
Nhưng ngay khi muốn đụng vào anh, cô lại tự giác thu tay trở về, sợ đánh thức anh.
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top