Chương 621-630
Chương 621: Ánh mắt thím cháu đúng là cao.
Editor: May
Lúc mười hai giờ, tiệc trưa bắt đầu.
Nhóm người Thi Vực, Thẩm Chanh, Ôn Uyển, Phượng Cửu Mị, Thi Diệu Quang, Thi Diệu Nam, Diệp Cẩn, Triệu Thấm Nhã cùng với Thi Khả Nhi ngồi ở trên bàn đầu.
Thi Diệu Nam ngồi ở chủ vị, bởi vì trong tất cả người nơi này thì ông lớn tuổi nhất, hơn nữa ông còn là trưởng bối, dựa theo quy củ, ông hẳn nên ngồi ở chỗ đó.
Triệu Thấm Nhã ngồi ở bên cạnh ông, trên mặt là nụ cười, tư thái ưu nhã.
Thi Diệu Quang thì ngồi ở bên kia, toàn bộ mặt không có cảm xúc gì, giống như là ai thiếu ông ba trăm ngàn.
Diệp Cẩn cũng ngồi ở bên cạnh ông, cố ý ngồi thẳng eo ếch, cổ áo của cô ta có chút thấp, cho nên vừa vặn lộ ra rãnh vú.
Có thể là bình thường tùy tiện đã quen, dù cho có chút bại lộ cô ta cũng không để ý chút nào, trên mặt ngược lại mang theo nụ cười mị hoặc.
Thi Vực ngồi ở đối diện Thi Diệu Nam, chia ra ngồi xuống ở bên cạnh anh là Ôn Uyển và Thẩm Chanh.
Hai đại mỹ nhân một trái một phải, đúng lúc có chút hơn kém hai mươi tuổi, nhưng cũng không có hình thành trái ngược quá lớn.
Mọi người đều biết lúc Ôn Uyển còn trẻ là một đại mỹ nữ, mặc kệ là dáng người, bộ dạng hay là khí chất, mọi phương diện đều rất xuất chúng.
Trước khi chưa kết hôn với Thi Diệu Quang, người theo đuổi bà rất nhiều, mặc kệ là giới kinh doanh tinh anh hay là nhân vật nổi tiếng giới chính trị, đàn ông muốn lọt vào mắt xanh của bà nhiều vô số kể.
Đến cả khi lớn tuổi rồi, ly hôn, người theo đuổi bà cũng không ít.
Ít ai có thể như bà vậy, vẫn luôn đẹp từ lúc trẻ tuổi tới trung niên, nhưng vẫn là không màng sự đời như vậy.
Ôn Uyển, người cũng như tên, ôn nhu mà ưu nhã.
Mà Thẩm Chanh, vẫn là cao quý như vậy, lãnh diễm, lạnh nhạt, yên tĩnh đến mức giống như khiến người ta không cảm giác được sự hiện hữu của cô.
Nhưng trong những lúc như thế này, mọi người đang ngồi đều không có cách nào bỏ qua cô.
Thi Diệu Quang nhìn sang người cô, ngay sau đó dời tầm mắt, vẻ mặt vẫn không có thay đổi gì.
Diệp Cẩn cũng nhìn cô một cái, lúc thu hồi tầm mắt, trong mắt hiện lên chút khinh miệt rất khó phát hiện ra.
Thi Vực quay đầu, nhìn người bên cạnh, khóe môi bất giác giương lên.
Ngón tay suông dài gõ có tiết tấu lên bàn ăn, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Phượng Cửu Mị ngồi ở bên cạnh Ôn Uyển, lười nhác dựa vào ở trên ghế dựa, khẽ nghiêng mắt, liếc xéo Thẩm Chanh đang nhìn xa xa bần thần, khóe môi cũng vạch ra chút độ cong mang ý cười.
"Thím, mấy năm không gặp, sao thím càng ngày càng xinh đẹp vậy. Xem dáng người và làn da của thím, bảo dưỡng tốt biết bao, khiến cháu gái như cháu cũng ngượng ngùng."
Thi Khả Nhi mới vừa ngồi xuống, liền dẫn đầu phá vỡ yên lặng này.
Một tiếng này thím này của cô gọi đặc biệt ngọt, rõ ràng là đang nói chuyện với Ôn Uyển, lại cố ý nhìn lướt qua trên người Diệp Cẩn.
Ý của cô rất rõ ràng, là đang chèn ép Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn không phải không biết cô làm như vậy là có ý gì, nhưng ngại nhiều người ở đây như vậy, cô ta cũng không tiện phát tác, vì vậy đành phải giả bộ như không nghe thấy.
Ôn Uyển nhìn Thi Khả Nhi, ân cần tươi cười: "Khả Nhi của chúng ta đã lớn thành thiếu nữ, nhìn bộ dáng kia, là càng ngày càng đẹp, thật xinh đẹp."
Dáng dấp Thi Khả Nhi quả thật rất đẹp, dù cho trang điểm có chút đậm, cũng không có giảm bớt cô phần nào, ngược lại khiến người ta cảm thấy cô càng thêm điên cuồng buông thả, cá tính.
Nghe được Ôn Uyển tán dương, thời điểm Khả Nhi cũng không khách sáo, trả lời một câu: "Ánh mắt thím tôi đúng là cao."
"Cháu - cô bé này ...." Triệu Thấm Nhã liếc nhìn con gái của mình, sau đó mặt mày mang ý cười nhìn về phía Ôn Uyển, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn nói: "Em Uyển à, lần này chúng ta về thành Đô liền không đi, chúng ta bận rộn trên phương diện làm ăn, bình thường không thể phân thân, hiếm có thời gian ở cùng Khả Nhi. Về sau, phải phiền em thay chúng ta quản giáo con nhóc hoang dã này một chút rồi."
Chương 622: Thân thể bà ấy không tốt, vì ai?
Editor: May
"Chuyện quản giáo Khả Nhi này, giao cho tiểu Cẩn là được rồi." Thi Diệu Quang đột nhiên nói chen vào, ngay sau đó có thâm ý nói một câu: "Thân thể bà ấy vẫn luôn không tốt lắm, không thể quá vất vả."
Bà ấy, là chỉ Ôn Uyển.
Giữa Thi Diệu Quang và Ôn Uyển chính là chia tay hòa bình, coi như lúc ban đầu ly hôn, cũng chưa bao giờ cãi vã một lần.
Cho nên sau khi ly hôn dù hai người coi nhau như là người lạ, nhưng cũng sẽ không đối chọi gay gắt giống như kẻ thù.
Thi Diệu Quang vừa mới nói câu kia, mục đích vốn là bởi vì kéo vãn mặt mũi cho Diệp Cẩn, nhưng lại không thể để cho người ta cảm thấy ông đang đẩy Ôn Uyển ra khỏi nhà họ Thi, bà thuộc về người ngoài, cho nên bất đắc dĩ bổ sung một câu sau.
"Đúng vậy, thân thể chị ấy không tốt lắm, thường hay đau khớp và đau bụng. Bản thân chị ấy tự chiếu cố mình đã rất không dễ dàng, cũng không thể để cho Khả Nhi đi quấy rầy chị ấy. Về sau nếu anh hai chị hai không có thời gian ở cùng Khả Nhi, có thể để cho Khả Nhi đến nhà của tụi em, như vậy con bé cũng không cô đơn."
Diệp Cẩn nói lời này phi thường rộng lượng, rõ ràng là nghĩ một đằng nói một lẻo, lại không có lộ ra chút sơ hở.
"Thân thể bà ấy không tốt, vì ai?"
Đột nhiên vang lên một giọng nói, lạnh như hàn băng, giống như nói ra từ trong miệng tu la.
Nghe được giọng nói này, Thẩm Chanh không khỏi ngước mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Thi Vực nhìn thẳng Thi Diệu Quang, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt âm u, nguy hiểm đến mức có thể lăng trì đối phương bất cứ lúc nào.
"Tiểu Vực, chuyện đã qua thì không cần nói tới nữa, nên phát sinh cũng đã xảy ra, không nên phát sinh cũng đã xảy ra, đừng truy cứu thêm nữa."
Người nói chuyện là Thi Diệu Nam, ở trên chuyện xử lý việc gia đình, ông ít đi vài phần nghiêm túc, có thêm một chút chân thành thấm ý.
"Diệu Nam nói không sai, nếu quá khứ đã trôi qua thì hãy để cho nó qua đi, đừng mang những chuyện không vui kia tới trường hợp như hôm nay." Triệu Thấm Nhã nói xong đứng lên, bà lấy từ đằng sau cái ghế ra một cái túi đưa cho Ôn Uyển, "Em Uyển, đây là đông trùng hạ thảo hoang dã chị cố ý mang về từ nước S cho em, nghe người ta nói vật này đặc biệt tốt với thân thể. Em trước lấy về hầm cách thủy ăn thử, nếu có hiệu quả thì chị sẽ người ta lại mang về một chút."
Chung đụng giữa người với người chính là như vậy, cô tốt với tôi, tôi liền đối rất tốt với cô.
Bắt đầu từ khi Triệu Thấm Nhã và Ôn Uyển chia ra gả cho Thi Diệu Nam và Thi Diệu Quang, quan hệ chị em dâu giữa các cô vẫn rất gắn bó, rất hòa hợp, rất ít khi sinh ra mâu thuẫn.
Chuyện thân thể Ôn Uyển không tốt không phải là bí mật gì, người nhà họ Thi gần như đều biết.
Bởi vì ban đầu bà vừa sinh Phượng Cửu Mị không bao lâu thì lại mang bầu Thi Vực, tất cả mọi người bên cạnh đều khuyên bà bỏ đứa nhỏ dưỡng tốt thân thể lại mang thai, nhưng bà không chịu, kiên quyết sinh Thi Vực ra.
Sau đó bệnh căn thân thể không dứt, thân thể kém hơn trước kia rất nhiều, thường hay cảm mạo, vừa gặp phải trời mưa thì khớp xương toàn thân sẽ đau.
Bà khám qua không ít bác sĩ quyền uy, nhưng bác sĩ nói cho bà biết cái bệnh này rất khó trị tận gốc, chỉ có thể từ từ điều dưỡng.
Cho nên Thi Vực vẫn luôn rất đau lòng cho Ôn Uyển, bởi vì anh biết bệnh trên người bà là bởi vì anh, đồng thời cũng vẫn luôn trách cứ Thi Diệu Quang.
Một người đàn ông, cho dù là hơi chút hết lòng với người phụ nữ của mình một chút, cũng không làm cô bị thương, càng không nên làm cô chịu một thân ốm đau.
Có lẽ chỉ có một mình Thi Vực biết, anh cưng chiều người phụ nữ của mình, quản người phụ nữ của mình, không cho cô chịu uất ức, không cho cô chịu thương tổn, thậm chí không cho cô rơi một giọt nước mắt, không chỉ là bởi vì anh yêu cô.
Nguyên nhân lớn hơn, là bởi vì anh không muốn trở thành Thi Diệu Quang thứ hai.
Chương 623: Tửu lượng tốt hay không tốt, phải thử thì mới biết được
Editor: May
Ôn Uyển nhận lấy gói to trong tay Triệu Thấm Nhã, bà cười nói tiếng cám ơn, sau đó ngồi xuống lần nữa.
"Tiểu Cẩn, chị cũng không biết em thích gì, cho nên mang một chút đặc sản nước S về cho em." Triệu Thấm Nhã lại đưa một hộp bánh ngào đường tinh sảo cho Diệp Cẩn, cười nói: "Em hẳn sẽ không ghét bỏ chứ?"
"Chị dâu nói chuyện gì vậy, chị có thể nghĩ đến em, em cũng đã rất vui vẻ, đâu thể ghét bỏ chứ?"
Diệp Cẩn đứng dậy, dùng hai tay nhận hộp bánh ngào đường đó, dù cho lòng có ghét bỏ, trên mặt lại che dấu vô cùng tốt, cố ý làm ra một bộ dáng em thật sự rất thích.
Thi Khả Nhi nhìn cô ta một cái, cười đến có chút rướn người: "Thím nhỏ, hương vị bánh ngào đường này rất không tệ, nếu thím thích ăn nhất định phải nói cho cháu biết, lần sau cháu có cơ hội về nước S, nhất định mang về cho thím mấy hộp."
Diệp Cẩn nghe tiếng, ra vẻ ưu nhã nở nụ cười, "Khả Nhi thật hiểu chuyện, nhưng mà, cũng chớ tiêu phí vì thím."
Thi Khả Nhi nhún vai không sao cả: "Không phá phí, hơn tám trăm một hộp mà thôi, tiền tiêu vặt một ngày của cháu có thể mua cho thím hai ba hộp rồi."
Hơn tám trăm một hộp bánh ngào đường và đông trùng hạ thảo hoang dã giá trên trời, vốn không thể so sánh với nhau.
Nhưng nếu như Thi Khả Nhi không nói ra, có lẽ Diệp Cẩn còn sẽ cảm thấy không có gì, nhưng sau khi nghe cô nói như vậy, sắc mặt của cô ta liền có biến hóa.
"Khả Nhi, không phải con nói muốn xem hai cháu nhỏ ư? Thừa dịp bây giờ còn chưa ăn cơm, cùng lên lầu đi xem với mẹ đi."
Triệu Thấm Nhã thấy bầu không khí có gì đó không đúng, gấp gáp đứng dậy đi đến trước mặt Thi Khả Nhi, kéo cô đi.
Lúc đi đến bậc thang, Thi Khả Nhi lại quay đầu gọi: "Chị dâu chị dâu, chị chờ em, một lát nữa em xuống uống rượu với chị, nhân tiện chuốc say hai ông anh tốt của em."
Nghe được tiếng nói của Thi Khả Nhi, Thẩm Chanh quay đầu nhìn cô, bất giác cong khóe môi lên: "Xem em có bản lãnh kia không đã."
"Tửu lượng của em, chị hỏi anh của em một chút sẽ biết, tùy tùy tiện tiện một cân rượu trắng ba bình rượu đỏ đều có thể, còn không đỏ mặt lên đâu!" Vẻ mặt Thi Khả Nhi tự tin.
"Nói thì ai nói chẳng được." Thẩm Chanh kéo môi cười khẽ: "Tửu lượng tốt hay không tốt, phải thử qua mới biết được."
Vốn Thi Khả Nhi còn muốn nói điều gì đó, nhưng Triệu Thấm Nhã lại kéo kéo tay cô, lúc này cô mới chịu thôi, cùng đi theo bà lên lầu.
Vào lúc này Thi Vực đưa tay kéo vai Thẩm Chanh qua, bám vào bên tai cô nhỏ giọng nói một câu: "Nói thì ai nói chẳng được, có thể hay không, phải thử hỏi qua anh mới biết được."
Thẩm Chanh đương nhiên biết anh chỉ là cái gì.
Vừa rồi cô nói tửu lượng Thi Khả Nhi tốt hay không tốt thì phải thử qua mới biết được, thử này là ý tứ uống thử.
Mà ý anh nói như vậy, cô có thể uống rượu hay không, phải hỏi qua anh, phải xem tâm tình của anh mới được.
"Vậy em có thể thử hay không?"
Thẩm Chanh ngược lại rất phối hợp, ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi.
Thi Vực không nhìn cô, không trả lời vấn đề câu hỏi của cô, chỉ là dùng tay vén luồng tóc bên tai cô đến sau tai.
"Có thể hay không?"
Thẩm Chanh liếc nhìn anh, lại hỏi một lần.
"Miễn cưỡng có thể."
Thi Vực giương nhẹ khóe môi, sâu kín phun ra một câu như vậy.
Thẩm Chanh không có miễn cưỡng hỏi anh có ý gì nữa, chỉ khi anh nói là đồng ý, khóe môi không khỏi vén nụ cười tham lam lên.
Diệp Cẩn quan sát cô và Thi Vực hơn nửa ngày, thấy hai người cử chỉ thân mật mờ ám, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, trong lòng lập tức dâng lên chút phẫn hận.
"Tôi đi toilet một chút."
Nói với Thi Diệu Quang một tiếng, cô ta liền đứng dậy đi tới phòng rửa tay.
Chương 624: Mượn một người đàn ông đi tiếp gần một người đàn ông khác
Editor: May
Ở bên ngoài toilet, vừa vặn đụng phải Cố Liên Thành đi ra từ bên trong.
"Dì nhỏ."
Cố Liên Thành chào hỏi cô ta một tiếng, lúc đang muốn hỏi chút gì, Diệp Cẩn đột nhiên đi qua kéo cô vào toilet.
Bởi vì nơi này không phải nơi công cộng, cho nên thiết kế và bố cục toilet không có phức tạp như nhà hàng hoặc là khách sạn, chỉ là toilet một người đơn giản.
Sau khi vào toilet, Diệp Cẩn đầu tiên là thăm dò nhìn bốn phía một chút, thấy không có người đi tới nơi này, lập tức khóa trái cửa.
Nhìn thấy cử động của Diệp Cẩn, Cố Liên Thành có chút khó hiểu, "Dì nhỏ, dì làm cái gì vậy?"
"Dì có lời nói với cháu."
Cố Liên Thành nghe tiếng, không khỏi nhíu mày, "Dì nhỏ, có lời gì chúng ta đi ra ngoài nói đi, hôm nay nhiều người, một lát nữa khẳng định có người cần dùng toilet, chúng ta bá chiếm như vậy hình như có chút không được tốt."
Diệp Cẩn không thèm để ý chút nào mở miệng: "Cái này thì có gì đâu, chúng ta cũng đâu phải chiếm không rời đi, mấy phút mà thôi, không có sao đâu."
Thấy thái độ cô ta kiên quyết như vậy, Cố Liên Thành cũng không tiện nói gì.
Dù sao cô vẫn rất tôn trọng người dì nhỏ này.
"Lúc đi ra, cháu tìm cách ngồi vị trí gần dì, sau đó dì tìm một cơ hội để cho cháu ngồi bên cạnh dì. Như vậy cháu liền có cơ hội tiếp cận Tiểu Vực rồi." Diệp Cẩn nói xong, lại sực nhớ ra gì đó, nhắc nhở: "Còn có, nhớ lưu ý người đàn ông trẻ tuổi khác cùng bàn với dì một chút. Nó tên Thi Mị, là anh trai của Tiểu Vực. Nghe nói cũng là người lai lịch không nhỏ...."
Thật ra vừa rồi Cố Liên Thành từng chú ý tới Thi Mị, lúc ấy cô không biết thân phận của anh ta, cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy anh ta là cảm giác anh ta và Thi Vực có chút giống nhau, nhưng không có liên tưởng hai người cùng nhau.
Không ngờ, bọn họ sẽ là hai anh em.
Hơn nữa đều là loại đàn ông hoàn mỹ, trên người mang theo danh tiếng, mặc kệ đi tới chỗ nào đều khiến cho người ta không thể nào bỏ qua.
Nghe Diệp Cẩn nói xong, Cố Liên Thành nhíu mi tâm càng chặt hơn, "Dì nhỏ, dì bảo cháu lưu ý anh ta, chẳng lẽ là ...."
"Đúng, dì muốn để cho cháu quen biết anh ta. Liên Thành, đàn ông đều là dã thú có tham muốn chiếm hữu rất lớn. Khi cháu nghĩ muốn tiếp cận dã thú, nó có thể sẽ không ăn cháu, sẽ thả cháu. Mà khi cháu liều mạng thoát đi, nó lại sẽ không ngừng đuổi theo sau lưng cháu, muốn đoạt cháu lại, cuối cùng trở thành con mồi của nó."
"Cho nên, nếu như lúc cháu đang tiếp cận Tiểu Vực lại có va chạm với người đàn ông khác, nó mới có thể chú ý đến cháu. Cháu hiểu ý của dì không?"
Cố Liên Thành gật gật đầu: "Hiểu."
Cô im lặng mấy giây, lại lên tiếng: "Nhưng nếu như cháu làm như vậy, chính là mang theo mục đích rồi. Mượn một người đàn ông đi tiếp cận một người đàn ông khác, thủ đoạn này dường như có chút ác liệt. Dì nhỏ, cháu không muốn làm một người đàn bà xấu."
Diệp Cẩn cũng không đồng ý những lời này của Cố Liên Thành, nhưng cô ta lại cũng không phủ nhận, kéo tay Cố Liên Thành qua khẽ vỗ, ý vị thâm trường nói: "Nếu như cháu thật sự không thể phóng túng mình, vậy dì cũng không miễn cưỡng cháu, dù sao chuyện này liên quan đến cuộc đời của cháu. Về sau trôi qua tốt hay không tốt, dì cũng không khống chế được, chỉ có thể dựa vào lựa chọn của cháu."
Nói xong câu đó, Diệp Cẩn xoay người mở cửa, lúc đang muốn đi ra ngoài, sau lưng lại vang lên giọng nói của Cố Liên Thành: "Dì nhỏ, cháu làm như vậy, thật không có sai sao?"
Diệp Cẩn quay đầu lại, cười hỏi ngược lại cô: "Dì chính là một người từng trải, cháu nhìn dì hiện tại, ngẫm lại dì lúc trước, cháu cảm thấy có sai sao?"
Cố Liên Thành ngước mắt nhìn cô ta, im lặng hồi lâu, nhưng không có nói thêm gì nữa.
Chương 625: Quần áo của cô hơn mười mấy vạn đi?
Editor: May
Tần Cận và Diệp Tử chậm chạp tới, cách ăn mặc và cách nhập bàn không tính là quá cao, nhưng vẫn thu hút phần đông tầm mắt của mọi người.
Ở thành Đô, quen biết Diệp Tử vô cùng ít, bởi vì cô rất ít lộ diện với cha ở trường hợp công chúng, cho nên sự xuất hiện của cô cũng không có tạo ra oanh động rất lớn.
Mà Tần Cận lại không giống, tuy rằng không phải người thành Đô, nhưng việc buôn bán của anh lại rất rộng, sản nghiệp của anh đều có ở không ít thành thị, quan hệ cũng rất rộng.
Cho nên tên tuổi của anh, cũng có một nhóm người biết.
Diệp Tử đứng ở bên cạnh anh, như lẽ tất nhiên cũng là tiêu điểm, người vốn không muốn chú ý cô cũng nhịn không được nhìn cô thêm vài lần.
Diệp Tử bị nhìn đến hơi mất tự nhiên, vì vậy cúi đầu xuống.
Tần Cận lôi kéo cô bàn ngồi xuống ở trước một bàn cơm khác, không ngờ mới vừa ngồi xuống, những người khác trước bàn ăn liền ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.
Diệp Tử có chút khẩn trương, Tần Cận lại biểu hiện rất trấn định.
Anh móc từ trong túi quần ra hộp thuốc lá ngon, đầu tiên là ngậm một điếu ở trong miệng đốt, sau khi phun một ngụm khí, sau đó đứng dậy chia ra đưa một điếu thuốc cho mấy người đàn ông đang ngồi.
Đưa thuốc cho người ta, đây là cách giao tiếp bình thường nhất.
Mấy người đàn ông nhận điếu thuốc, đều là mấy người đầu tư hạng mục mới của tập đoàn Đế Cảnh, không tính là gia đình bạc vạn, nhưng tài sản ít ra cũng có ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu.
Có lẽ ở trước mặt Thi Vực và Tần Cận không tính là gì, nhưng ở trước mặt người bình thường, bọn họ đã là nhân sĩ thành công nằm ở xã hội thượng lưu.
Có người nói, đàn ông xã giao cần có hai yếu tố.
Một, xe tốt.
Hai, thuốc xịn.
Lái xe gì quyết định ngươi ở tầng lớp nào, hút thuốc gì quyết định ngươi ở cấp bậc gì, cũng là dựa vào hai điểm này để củng cố vòng luẩn quẩn quan hệ của ngươi.
Tần Cận hút thuốc lá không tính là quá tốt, nhưng cũng là bốn con số.
Cho nên anh vừa đưa thuốc cho người ta, đối phương liền đổi thành vẻ mặt tươi cười, trong lúc đốt thuốc, khách khí dò hỏi anh đang nhận chức vụ ở đâu.
Tần Cận không có tiết lộ quá nhiều với bọn họ, chỉ nói anh là một ông chủ nhỏ buôn bán một chút trang sức.
Một ông chủ nhỏ buôn bán trang sức có thể hút thuốc tốt như vậy?
Mọi người không tin.
Vì vậy vấn đề sâu một tầng lại theo nhau đến, ví dụ như: Làm trang sức này bao lâu rồi? Kiếm tiền như thế nào? Một năm anh lợi nhuận bao nhiêu? Anh có công ty không? Đưa ra thị trường chưa? Linh tinh.
Đương nhiên Tần Cận cũng không trả lời nhất nhất, qua loa đơn giản vài câu, liền kết thúc trò chuyện với bọn họ.
Tần Cận cúi đầu nói gì đó ở bên tai Diệp Tử, liền đứng dậy đi đến vị trí của Thi Vực.
Anh ta vừa đi, mấy quý phụ phu nhân bên cạnh liền bu lại, "Bộ đồ trên người cô, là món TER quý số lượng có hạn đúng không?"
Diệp Tử sững sờ một chút mới phản ứng kịp, "À, đúng!"
"Hơn mười mấy vạn đi?" Phu nhân nào đó lại hỏi.
"Ừ, đúng."
Quý phụ phu nhân nào cười một tiếng, "Không phải chồng cô chỉ là một ông chủ nhỏ bán trang sức ư? Sao lại có tiền như vậy? Ngay cả quần áo hơn mười vạn cũng cam lòng mua cho cô mặc."
Diệp Tử hình như không có hứng thú với chủ đề của cô ta, thuận miệng trả lời một câu, "Tôi cũng không biết tại sao anh ấy muốn mua quần áo mắc như vậy cho tôi mặc ...."
"Không coi tiền là chuyện lớn, có phải anh ta buôn lậu kiếm lời không?"
Phu nhân nào đó hạ thấp giọng nói, Diệp Tử lại nghe rõ những lời này.
Cô a một tiếng, sau đó giải thích: "Anh ấy chính là một thương nhân đứng đắn, mới không phải buôn lậu gì đó đâu!"
Phu nhân đó che miệng cười, "Nhìn cô nóng nảy kìa, tôi chỉ đùa một chút mà thôi, cô cũng đừng coi là thật."
Diệp Tử rầu rĩ ồ một tiếng, ít hăng hái.
Chương 626: Tần Cận nói chuyện phiếm với phụ nữ,
Editor: May
Quý phụ phu nhân lại có chút ý tứ nhất quyết không tha, "Cô xem chồng cô đẹp trai lại nhiều tiền, vậy mà lại tốt với cô như vậy, khiến chúng ta phải hâm mộ chết đó."
Diệp Tử lại ồ một tiếng, trạng thái không yên lòng như là đang biểu đạt, cô không thích đàm luận những chuyện này với người khác.
Cảm thấy trò chuyện với cô không vui, quý phu nhân cũng rất thức thời, ngồi trở lại vị trí của mình một lần nữa.
Nhưng ngồi trở lại vẫn chưa tới ba phút, cô ta lại tiến tới đây, dùng cùi chỏ đụng tay Diệp Tử một chút, ý bảo Diệp Tử nhìn sang hướng khác.
"Đó là chồng cô đúng không?"
Lúc đầu Diệp Tử không có hiểu ý của cô ta, nhưng sau khi nghe những lời này của quý phu nhân đó, liền lập tức nhìn theo tầm mắt của cô ta.
Chỉ thấy cách đó không xa, Tần Cận lười biếng nghiêng dựa lên trên một cái bàn ăn, đứng bên cạnh một người phụ nữ dáng người thướt tha.
Hai người vừa nói vừa cười, không biết đang bàn luận cái gì.
Có thể là Tần Cận nói chuyện gì đó buồn cười, khiến cho người phụ nữ kia cười duyên một trận, bàn tay trắng nõn che miệng, một cái nhăn mày hay một nụ cười này đều đặc biệt bắt mắt.
Bàn tay nhỏ bé đặt quy củ ở trên đầu gối, bất giác siết chặc làn váy, lại chậm rãi siết chặt
Diệp Tử cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp.
Cho tới bây giờ cô đều không hiểu được che dấu tâm tình của mình như thế nào, mặc dù là ở trước mặt người ngoài, cũng là như vậy.
Quý phụ phu nhân nhìn ra sự khác thường của cô, liền hỏi một câu, "Cô quen biết người phụ nữ kia sao?"
Diệp Tử lắc lắc đầu, không nói một lời.
Quý phụ phu nhân thấy thế, tốt bụng nhắc nhở một câu: "Không quen nhau vậy liền qua đi xem đi, đàn ông không thể siết quá chặt, nhưng cũng không thể thả quá lỏng, nếu không anh ta sẽ làm ra chuyện khác người."
"Không có gì, để cho bọn họ trò chuyện."
Diệp Tử giả trang ra một bộ dáng không thèm để ý, lại không biết mất mát trong mắt cô đã bán đứng cô.
Quý phụ phu nhân ý vị thâm trường vỗ vỗ vai của cô, "Em gái, em cũng không nên quá sơ suất."
Diệp Tử trầm mặc.
Tần Cận và người phụ nữ kia vẫn đang tiếp tục nói chuyện.
Mà ở trong lúc nói chuyện, Tần Cận thậm chí không có dời ánh mắt đi từ trên người của người phụ nữ đó, càng không có liếc mắt nhìn về phía Diệp Tử.
Trong lòng có chút khó chịu, giống như là có một cái tay vô hình dùng sức siết chặc trái tim của cô, khiến cô không thở nổi.
Rượu và thức ăn rất nhanh liền bưng lên, Diệp Tử cầm chai rượu qua rót vào trong ly rượu một chút, đưa tới bên miệng muốn uống.
Nhưng môi của cô vừa mới đụng vào ly rượu, cô liền ngừng ý nghĩ này lại.
Chợt nghĩ đến tửu lượng của mình, và chuyện đã làm sau khi uống rượu, cô không còn dũng khí uống rượu nữa.
Cho nên cuối cùng vẫn không có uống.
Một mình cô ngồi lặng lẽ ở chỗ kia, hơi luống cuống.
Thẩm Chanh lên lầu nhìn đứa nhỏ xuống, tìm tòi bóng dáng Diệp Tử và Tần Cận một chút.
Bởi vì Tần Cận đứng ở bên cạnh bàn, hơn nữa tướng mạo bản thân anh ta chính là loại đàn ông khí chất khác biệt, cho nên Thẩm Chanh liếc mắt liền thấy được anh ta.
Thấy anh ta đang nói chuyện phiếm với một người phụ nữ, cô cũng không có để ý.
Bởi vì ban đầu lúc vừa quen biết Tần Cận thì cô đã rất rõ ràng, anh ta là một hoa hoa công tử bề ngoài phóng đãng trong lòng bảo thủ, phụ nữ bên cạnh vô số, nhưng lại không quá loạn.
Thẩm Chanh đi về phía anh ta, cũng là đến gần mới phát hiện, người phụ nữ đang nói chuyện phiếm với Tần Cận, là Cố Liên Thành.
Cô ta cười tươi như hoa, dường như trò chuyện với anh ta rất vui vẻ, cô ta đang cười, nhưng vẫn luôn duy trì tư thái cao quý ưu nhã.
Không biết Tần Cận nói câu gì, Cố Liên Thành lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, "Ở thành Đô lâu? Vậy anh vốn định sau này phát triển lâu dài ở đây ư?"
"Xem như thế đi."
Tần Cận lay động ly rượu trong tay một chút, chuyển đến bên môi uống một ngụm.
Chương 627: Vừa nhìn đã biết có chuyện.
Editor: May
Nghe được lời của anh ta, vẻ mặt Cố Liên Thành rất nhanh bình tĩnh lại, "Nói như vậy, về sau chúng ta có thể sẽ thường gặp mặt rồi."
Cô ta cười thản nhiên, chủ động đưa ly rượu tới đụng ly của Tần Cận một chút, sau đó hơi ngửa đầu, nhẹ hớp một ngụm rượu đỏ.
"Có cơ hội, tôi mời anh ăn một bữa cơm." Cố Liên Thành đột nhiên nói.
Tần Cận nghe tiếng, từ chối cho ý kiến giương khóe môi lên, "Chuyện mời ăn cơm như vậy, lúc nào thì đến phiên phụ nữ chứ? Chừng nào cô rảnh, tôi mời cô."
"Được." Cố Liên Thành sảng khoái đáp ứng, "Chờ tôi hoàn thành bản thiết kế mùa giải mới, liền gọi cho anh."
Lúc Thẩm Chanh đi tới, vừa vặn nghe được đối thoại này của hai người.
Cũng là vì lời nói này, cô đoán được Tần Cận và Cố Liên Thành là quen biết cũ, hơn nữa còn là loại quan hệ rất tốt kia.
"Lúc ăn cơm, nhớ tính tôi một phần."
Đứng ở phía sau hai người, Thẩm Chanh lạnh nhạt lên tiếng, khóe miệng cô treo ý cười như có như không, lại làm cho người ta không đoán ra tâm trạng giây phút này của cô là tốt hay là xấu.
Nghe được giọng nói của cô, Cố Liên Thành liền quay đầu, thấy là cô, nụ cười trong mắt không khỏi sâu hơn, "Tính phần của cô, không thành vấn đề."
Nói xong, lại liếc nhìn Tần Cận, "Cận, anh nói có đúng không?"
Tần Cận giương nhẹ môi mỏng khêu gợi, đầu tiên là nói một chữ đúng, sau đó lại chào hỏi Thẩm Chanh một tiếng: "Chị dâu."
Thẩm Chanh ừ một tiếng, nghiêng mắt hướng nhìn lướt qua mấy chỗ bàn ăn bên cạnh, không thấy được Diệp Tử, cô mới thu hồi tầm mắt hỏi Tần Cận, "Người phụ nữ của anh đâu?"
Cô không có nói tên Diệp Tử mà là dùng năm chữ người phụ nữ của anh, mục đích rất đơn giản, để Cố Liên Thành hiểu rõ thân phận của mình.
Tuy rằng hiện tại cô còn không biết đến tột cùng Cố Liên Thành và Tần Cận là quan hệ như thế nào, nhưng trình độ thân thiết giữa bọn họ lại đang nhắc nhở cô, không thể khinh thường.
"Ở bên kia."
Tần Cận ra dấu một hướng khác cách đó không xa, Thẩm Chanh liền nhìn lại theo tầm mắt của anh ta, quả nhiên thấy được Diệp Tử.
Nhưng, tâm tình của cô nhóc dường như có chút thấp.
Đang cúi đầu, dùng đao và nĩa ăn đâm bò bít tết trong dĩa.
Không biết có phải là đâm mệt rồi không, cô nhóc lại dừng động tác lại, bưng ly rượu trước mặt lên đưa đến bên miệng.
Cầm ly rượu do dự một hồi lâu, lại thả cái ly về chỗ cũ, tiếp tục cầm lấy dao nĩa tiếp tục động tác vừa rồi, lại đâm bò bít tết trong dĩa.
"Các người từ từ trò chuyện."
Liếc nhìn Tần Cận và Cố Liên Thành, sau khi Thẩm Chanh khách khí lưu lại một câu, liền xoay người qua.
Thấy cô đi về phía Diệp Tử, Tần Cận thu hồi tầm mắt, sau khi một ngụm uống sạch rượu trong ly liền để cái ly xuống, nói với Cố Liên Thành một câu: "Có chuyện, trước xin lỗi không tiếp được."
Cố Liên Thành mím môi cười, không nói gì, mà là giơ ly rượu lên ý bảo anh tùy ý.
Tần Cận đưa tay cắm vào trong túi quần, xoay người, trực tiếp mở bước chân vững vàng ra.
"Sắp đâm thành cái sàng rồi."
Giọng nói bên tai bất ngờ vang lên, dọa Diệp Tử kêu to một tiếng.
"A?"
Cô nhóc đầu tiên là hoảng sợ lên tiếng, sau đó tay run lên, dao găm và dĩa ăn liền rơi xuống dĩa, phát ra âm thanh vang dội.
Thẩm Chanh lôi một cái ghế ra ngồi xuống, nhìn về Diệp Tử phía bên cạnh, nhíu mày hỏi: "Em sao vậy?"
"A, cái kia, mỹ nhân ...." Diệp Tử ấp úng rất lâu, mới nghẹn ra một câu, "Em không sao!"
Không sao?
Vừa nhìn đã biết có chuyện.
Thẩm Chanh nhíu chặt mi tâm, nhàn nhạt lên tiếng: "Dáng vẻ mất hồn mất vía, còn nói không sao?"
"Em ...."
Lời của Diệp Tử còn chưa kịp nói xong, đôi bàn tay to mạnh mẽ có lực liền đưa đến từ phía sau, nhốt chặt cổ của cô.
Chương 628: Không có ý định giải thích sao?
Editor: May
Là Tần Cận.
Có thể ôm ôm ấp ấp mình ở trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Tử đại khái cũng đoán được là ai.
Thẩm Chanh quan sát vẻ mặt hai người một chút, sau đó đứng thẳng dậy.
"Các người trò chuyện, chị đi trước một chút."
Thấy cô sắp đi, Diệp Tử vội vàng gọi cô lại, "Mỹ nhân, em đi với chị."
Nói xong, muốn đẩy tay Tần Cận ôm trên cổ cô ra.
"Chị ấy đi cùng đàn ông của chị ấy, em đi làm gì?"
Tần Cận một phát kéo tay của cô lại, không chỉ không chịu buông cô ra, ngược lại còn cúi đầu nhấc đầu gác cằm ở trên vai cô.
Mặt của hai người sát bên nhau.
Thẩm Chanh liếc nhìn bọn họ, cũng không có ý định chờ Diệp Tử đi cùng, xoay người rời đi.
Tần Cận liền đứng sau lưng Diệp Tử, ôm chặt cô từ phía sau, bất chấp ánh mắt soi mói của người bên cạnh.
"Nhiều người như vậy, anh đừng ...."
Mặt Diệp Tử rất mỏng, sau khi tiếp xúc đến vài đạo ánh mắt khác thường, không khỏi có chút đỏ mặt.
"Anh đừng gì?"
Thật ra vừa rồi lúc cùng hàn huyên với Cố Liên Thành, Tần Cận cố ý vô ý nhìn qua bên này, cho nên suy nghĩ nhỏ của Diệp Tử, anh đều nhìn thấy ở trong mắt.
Chỉ là Diệp Tử cũng không có phát hiện những chuyện này mà thôi.
"Anh đừng ôm em."
Diệp Tử không an phận giãy dụa, muốn giãy ra khỏi ngực của anh.
Nhưng sao Tần Cận có thể buông cô ra?
Anh ôm cô càng chặt hơn, thấp giọng hỏi ở bên tai cô: "Tức giận?"
Tức giận?
Cô mới không có!
Diệp Tử biết rõ anh chỉ là cái gì, lại cố ý giả bộ như không hiểu, "Đang tốt lành, em tức giận chuyện gì chứ!"
Biết cô đang thể hiện, Tần Cận không khỏi giương khóe môi lên, "Không có tức giận là tốt rồi."
Nói xong, anh thả cô ra, ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cô.
Trái tim Diệp Tử, lập tức trống rỗng.
Vừa rồi lúc anh ôm cô, cô muốn anh buông tay, nhưng sau khi anh thật sự buông tay, cô lại cảm thấy mất mát.
Anh thật sự không có ý định giải thích sao?
Tại sao đứng gần phụ nữ khác như vậy, tại sao vừa nói vừa cười với người phụ nữ khác, tại sao bởi vì người phụ nữ mà bỏ rơi cô?
Không phải anh đã nói, thích cô mới có thể ngày ngày bắt nạt cô sao.
Thích cô, sao lại đối tốt với người phụ nữ khác ngoại trừ cô như vậy.
Hay là nói, thích này chỉ là thích đơn thuần ....
Diệp Tử suy nghĩ quá nhiều, một bữa cơm này ăn giống như là nhai sáp nến, ăn vào vô vị.
Làm chủ nhân bữa tiệc này, lúc tiệc trưa tiến hành được một nửa, Thi Vực mang theo Thẩm Chanh đi kính rượu.
Mà mấy đối tượng được mời rượu, đều là một vài trưởng bối hơi lớn tuổi, hơn nữa là quen biết cũ và chiến hữu của ông cụ Thi.
Về phần khách mời trẻ tuổi, vẫn là bị bỏ qua.
Nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng phong cách làm việc của Thi Vực, từ trước đến nay đều không bị trói buộc, kính rượu ai và không kính rượu ai, toàn bộ đều dựa vào tâm tình của anh.
Cho nên về cơ bản không có người để chuyện nhỏ này ở trong lòng.
Có thể được mời tham gia buổi tiệc này đã rất vinh hạnh, chẳng qua chỉ là một ly rượu mà thôi, kính hay không kính thì có sao đâu.
Nói là mời rượu, nhưng trong lúc đi một vòng phòng yến tiệc, Thẩm Chanh lại chưa đụng vào một giọt rượu.
Ngược lại Thi Vực, uống ít nhất đã đủ một chai rượu đỏ.
"Xem anh trai em kia, đã xa lánh chị dâu của em thành bộ dáng gì rồi, nói là mang chị đi mời rượu, nhưng kết quả rượu đều bị một mình anh uống hết."
Bắt đầu từ khi Thi Vực mang theo Thẩm Chanh đi mời rượu, Thi Khả Nhi đều đang yên lặng chú ý, sau khi xem bọn họ mời rượu xong, không nhịn được bất bình thay.
"Em biết cái gì." Thi Mị nghiêng mắt liếc xéo cô ta, môi mỏng khẽ vẽ ra một đường cong, "Người phụ nữ vừa sinh đứa nhỏ, tận lực đừng uống rượu, bởi vì sẽ tổn thương thân thể. Nó không cho cô ấy uống, là đang quan tâm cô ấy."
Chương 629: Thi Khả Nhi, có phải bốn năm đại học là uống phí rồi không?
Editor: May
Nghe giống như một câu vô ý, lại như là kim châm đâm vào trong lòng Thi Diệu Quang.
Ông bưng ly rượu lên, uống một ngụm rượu, ngay sau đó liếc mắt nhìn lên người Ôn Uyển.
Trong mắt đột nhiên lóe lên một chút áy náy, nhưng lúc ông dời ánh mắt khỏi trên người Ôn Uyển, chút áy náy đó cũng biến mất theo đó, không lưu lại một chút dấu vết.
"Nếu như tổn thương thân thể, vậy sao ban đầu thím em lại phải đi xã giao lúc vừa mới ra tháng, hơn nữa mỗi lần xã giao đều không ít hơn hai chai rượu đỏ."
Lúc còn trẻ tuổi, mọi người đều biết chuyện Ôn Uyển là nữ cường nhân, từ lúc Thi Khả Nhi còn nhỏ đến nay, nghe cha mẹ mình nhắc qua không chỉ một lần.
Mà chuyện Ôn Uyển vừa ra tháng liền đi uống rượu xã giao, người nhà cũng luôn nói từ khi cô còn bé cho đến hiện tại, mỗi lần nhắc tới chuyện này, tất cả mọi người đều có chút không đáng thay Ôn Uyển.
Khi đó Thi Khả Nhi mới biết được, bởi vì công ty thua lỗ, bởi vì chú ruột cô đứng trước vấn đề phá sản, thím cô buông tha cơ hội tốt nhất để điều dưỡng thân thể, tự mình ra mặt giúp chú ruột cô vượt qua cửa ải khó.
Một người phụ nữ làm đến mức này, bỏ ra nhiều như vậy cho người đàn ông, cuối cùng lấy được lại là một tờ đơn ly hôn.
Thật khiến người ta đau lòng.
Cho nên sau khi nghe Thi Mị nói phụ nữ vừa sinh đứa nhỏ uống rượu tổn thương thân thể, Thi Khả Nhi mới có thâm ý trả lời một câu như vậy.
Mà Thi Diệu Quang cũng nghe được hàm nghĩa trong đó, cho nên mới phải cảm thấy thua thiệt.
Nói cho cùng, rốt cuộc là ông nợ Ôn Uyển.
Diệp Cẩn cũng nghe người ta nói qua chuyện này, trong lúc bội phục Ôn Uyển, cô ta cũng không khỏi có chút ghen ghét.
Một người phụ nữ thành công về mặt sự nghiệp, hơn nữa còn nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người bên cạnh, cho dù có qua một đoạn hôn nhân thất bại, bà cũng là một người thắng cuộc.
Không có đàn ông, nhưng bà lại còn có rất nhiều người quan tâm bà, quan tâm người nhà của bà.
Nhưng Diệp Cẩn cô ta thì sao.
Ngoại trừ một người đàn ông, còn có cái gì?
Trời cao đối với cô ta quá bất công, cho nên cô ta ghen ghét người trôi qua tốt hơn cô ta.
Liếc nhìn Ôn Uyển, Diệp Cẩn cười: "Phụ nữ nước S người ta, sinh đứa nhỏ xong còn uống rượu gạo mỗi ngày, dù trong lúc cho con bú, cũng không có quá kiêng kị. Đều là phụ nữ, làm sao lại như vậy không giống chứ? Muốn trách, chỉ có thể trách phụ nữ nơi này của chúng ta quá mảnh mai thôi."
Nghe ra châm chích trong lời nói của cô ta, Thi Khả Nhi cong khóe môi lên: "Thím nhỏ, thím đây là chưa sanh đứa nhỏ nên không biết đau đớn khi sinh con đi?"
Nói trúng tim đen, mặc cho ai đều nghe được ý vị châm chọc trong lời nói của cô.
Tuy rằng Thi Diệu Quang thiên vị về phía Diệp Cẩn, nhưng lại không thể răn dạy cháu gái của mình, cho nên chỉ có thể vỗ nhẹ tay Diệp Cẩn, để bày tỏ trấn an, đồng thời cũng ý bảo cô ta ít nói một chút.
Bởi vì Thi Diệu Nam và Triệu Thấm Nhã bị mấy người bạn mời đến một bàn khác, cho nên ở trước bàn ăn này, ngoại trừ Ôn Uyển, người có thể dạy dỗ Thi Khả Nhi chỉ có Thi Mị.
"Thi Khả Nhi, có phải bốn năm đại học uống phí rồi không?"
Nhìn Thi Khả Nhi, trong con ngươi Thi Mị lóe ra tia sáng lúc sáng lúc tối, khiến người ta nhìn không ra tâm trạng giây phút này của anh là gì.
"Tốt nghiệp nửa năm nhận được bằng luật sư, trong một năm đánh thắng 32 vụ kiện, chưa từng bại qua lần nào. Cái này cũng gọi là uống phí sao?" Thi Khả Nhi nhìn thẳng tròng mắt của anh, bộ dáng không chịu thua.
"Em rất có thành tựu ở phương diện sự nghiệp, anh không phủ nhận. Nhưng ...." Thi Mị hơi dừng lại, một lát sau, mấp máy môi : "Ở trong chuyện kính già yêu trẻ này, em cảm thấy mình làm có đủ hay chưa?"
Thi Khả Nhi nghe tiếng, nhìn sang người Diệp Cẩn, sau đó mới nghiêm trang nói: "Nhưng thím nhỏ của em chẳng hề già chút nào nha."
Cô tận lực nhấn mạnh mấy chữ chẳng hề già.
Chương 630: Anh là anh trai Thi Vực đi.
Editor: May
"Tôi đi toilet trước."
Bất kỳ một người phụ nữ nào bị người thay nhau đánh mặt như vậy, đều sẽ cảm giác mặt mũi không nhịn được, huống chi là Diệp Cẩn vẫn luôn hiếu thắng.
Mặc dù Thi Khả Nhi là đang nói cô ta không già, nhưng cô lại nghe được một tầng ỵ́ khác.
Cô viện cớ, cầm lấy túi xách muốn đi.
"Không phải vừa đi qua toilet ư? Tại sao lại đi nữa?"
Giọng nói bất ngờ vang lên, mang theo ý tứ khó hiểu.
Thẩm Chanh đã đi tới, ánh mắt khẽ quét qua trên người Diệp Cẩn, sau đó nhẹ nói: "Sao còn trẻ như vậy đã đi tiểu thường xuyên rồi?"
Phốc....
Thi Khả Nhi vừa uống một ngụm sâm banh, không nhịn được phun ra.
Cô cho là lời vừa rồi của mình đã đủ ác độc rồi, không ngờ chị dâu của cô còn độc miệng hơn cô!
Ôn Uyển thấy thế, lập tức cầm một tờ khăn giấy đưa cho Thi Khả Nhi lau miệng, vừa lau vừa nói: "Mấy người các con, thật không khiến người ta bớt lo."
Sắc mặt Thi Diệu Quang lạnh lẽo, rất khó coi.
Ánh mắt ông ta nhìn Thẩm Chanh, mang theo kháng cự mạnh mẽ, hiển nhiên không hài lòng với người con dâu này.
"Đi toilet có gì hay mà phải hiếm lạ? Uống nhiều rượu, ai không như vậy?" Diệp Cẩn nói xong, không để ý tới mọi người nữa, xoay người rời đi.
Ầm!
Thi Diệu Quang đột nhiên vỗ chiếc đũa trên tay lên bàn, đứng dậy rời đi.
Nhìn ông ta đi theo Diệp Cẩn, Thẩm Chanh lập tức thu hồi tầm mắt nhìn về phía Ôn Uyển ngồi ở bên cạnh.
Sau khi Ôn Uyển nhìn hướng hai người bỏ đi thật lâu, trong mắt là phức tạp.
Bà nói bà đã buông xuống, không thèm để ý, nhưng không có người nào biết rốt cuộc những thứ này là thật hay giả.
Nhưng Thẩm Chanh lại biết.
Tình cảm hơn mười năm, làm sao có thể nói tan liền tan chứ.
Nuôi một con chó còn có tình cảm, huống chi là giữa người với người.
Lúc Ôn Uyển thu ánh mắt trở về, vừa vặn chạm vào tầm mắt của Thẩm Chanh, hoặc là biết Thẩm Chanh nhìn ra gì đó, cô cười cười: "Không có gì."
Hai chữ này, ẩn chứa quá nhiều chua xót, mặc cho ai cũng nghe ra cảm giác khó chịu.
Nhưng Ôn Uyển vẫn thản nhiên như vậy, "Mẹ đi lên lầu nhìn xem đứa nhỏ, mấy người các con tâm sự đi."
Ôn Uyển đi lên lầu, tầm mắt Thi Mị vẫn luôn đuổi theo bóng dáng của bà, đến khi vòng qua một góc rời khỏi tầm mắt của anh, anh mới rút ánh mắt về.
"Thật không biết chú ruột em nghĩ như thế nào, bày đặt không cần người phụ nữ tốt như thím, tại sao lại ở chung với một người đàn bà như vậy chứ."
Thi Khả Nhi vẫn luôn không thích Diệp Cẩn, không phải bởi vì thân phận Tiểu Tam của cô ta, mà là vì bản thân cô ta, điển hình là nữ hồ ly tinh, đi đến chỗ nào đều muốn quyến rũ đàn ông.
Thẩm Chanh vuốt vuốt nắp chai rượu đỏ, sau khi nghe Thi Khả Nhi nói những lời này, cô lạnh nhạt nói một câu: "Bởi vì mắt ông ta kém."
Ngay tại lúc Thi Khả Nhi muốn nói gì đó, Cố Liên Thành ở bàn bên cạnh đã đi tới, cô ta đầu tiên là lên tiếng chào hỏi Thẩm Chanh, ngay sau đó lại gật đầu mỉm cười với Thi Khả Nhi, cuối cùng mới đưa ly rượu đỏ trong tay cho Thi Mị.
Cô ta nhẹ kéo môi đỏ tươi, khẽ mỉm cười: "Anh là anh trai của Thi Vực đi, xin chào, rất hân hạnh được biết anh, tôi là Cố Liên Thành."
Ngón tay Thi Mị đang nhẹ nhàng gõ trên bàn chợt dừng lại, nghiêng mắt nhìn cô ta một cái, nhưng không có ý định muốn nhận ly rượu trong tay cô ta.
Đây chính là chỗ giống nhau nhất của anh ta và Thi Vực, đối với người xa lạ không quen biết, cho tới bây giờ đều không làm ra bất kỳ động tác chủ động, hoặc là bị động nào.
Dù chỉ là một chữ, cũng keo kiệt không chịu cho đối phương.
Anh không có nhận rượu, Cố Liên Thành lại biểu hiện rất rộng rãi, đưa tay thả ly rượu ở trên bàn trước mặt anh, sau đó xoay người đi.
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top