Chương 571-580

Chương 571: Tìm người luyện tập hôn môi.
Editor: May

Bàn tay to giữ trên eo cô chậm rãi siết chặt, anh đối diện với đôi mắt cô, mở miệng nói: "Người phụ nữ ngốc."

Thẩm Chanh liếc nhìn anh, không vui nói: "Anh mới ngốc!"

Thi Vực buông tay phủ trên eo cô ra, một phát nắm lấy bờ vai của cô kéo cô vào trong ngực, thấp giọng nói: "Ăn béo một chút, ít để đàn ông khác nhớ thương."

Thẩm Chanh ngẩng đầu, nhướng mày: "Phúc hắc!"

Thi Vực giương môi lên, nụ cười bên môi lúc sáng lúc tối, "Đối phó với tiểu yêu tinh giày vò người như em, không phúc hắc sao được."

Nói xong, anh cúi đầu ngậm lấy môi của cô, nhẹ nhàng gặm cắn.

Thẩm Chanh vùng vẫy một chút, không khách khí cắn một cái ở trên môi của anh.

Cô vừa khẽ cắn, hiệu quả hoàn toàn ngược lại.

Thi Vực chẳng những không có buông cô ra, còn càng thêm dùng sức ôm sát cô, đầu lưỡi bá đạo cạy hàm răng cô, quét khắp mỗi một chỗ trong khoang miệng của cô, mút lấy ngọt ngào của cô.

"Ưm ...."

Vẫn luôn hôn đến cô sắp hô hấp không nổi, Thi Vực mới buông cô ra.

Thẩm Chanh thở dốc, trên mặt mang theo đỏ hồng say lòng người, vừa nhìn đã biết là bị nụ hôn nóng bỏng này làm rối loạn tâm thần.

"Thích không?"

Thi Vực cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú rõ ràng như điêu khắc nổi thoáng hiện lên nụ cười xấu xa.

Thích cọng lông!

Người đàn ông này, được tiện nghi còn khoe mẽ!

Thẩm Chanh giãy ra từ trong ngực anh, sau đó nói hai chữ: "Không thích!"

Thi Vực ý vị thâm trường ừ một tiếng, hỏi cô: "Là cảm thấy kỹ thuật hôn của anh không được, hay là tư thế chưa bày tốt?"

Thẩm Chanh vén tay áo sơ mi lên, xoay người đi đến trước bàn ăn, vượt qua ngồi lên, lúc này mới nhìn về phía Thi Vực, lạnh nhạt mở miệng: "Kỹ thuật hôn không tệ, nhưng còn cần phải nâng cao. Tư thế nha, miễn cưỡng có thể tiến hành, nhưng không có cảm giác."

Thi Vực chậm rãi đi tới, đứng thẳng ở trước mặt cô, híp híp mắt: "Còn cần phải nâng cao? Không có cảm giác?"

Ngữ khí của anh, mơ hồ có vài phần hơi thở nguy hiểm.

Khụ!

Đây là lại làm tức giận rồi?

Thẩm Chanh xê dịch thân thể ra phía sau, nói: "Không sao, luyện tập nhiều một chút là tốt rồi."

"Ừ, vậy thì đến luyện tập một lần." Thi Vực nói xong, dùng hai tay chống ở trên bàn cơm, cúi người tiến gần sát cô, "Em hôn anh, anh phối hợp với em."

Thẩm Chanh nghe tiếng, không kịp suy nghĩ liền nói: "Em từ chối!"

"Từ chối?" Anh lặp lại.

"Từ chối!" Cô đáp.

"Ừ, rất tốt."

Thẩm Chanh cho là anh sẽ cứng rắn, không ngờ anh lại đột nhiên đứng thẳng người, sau khi liếc cô một cái, liền xoay người đi.

"Này!" Cô gọi anh.

"Nói." Anh dừng chân, không quay đầu lại.

"Anh muốn đi?"

"Ừ."

"À!"

Nghe được Thẩm Chanh đáp lại qua loa, cuối cùng Thi Vực quay đầu lại nhìn cô một cái, mấp máy môi , lạnh lùng phun ra một câu: "Anh đi tìm người luyện tập một chút."

"...."

Thẩm Chanh quan sát anh khoảng năm giây, mới chậm rãi mím động cánh môi: "Ừ."

Đáp án cô cho ra, chỉ có một chữ đơn giản này.

Thẩm Chanh xuống từ trên bàn cơm, trực tiếp đi qua từ bên cạnh anh: "Em cũng đi tìm người luyện tập."

Thi Vực nhíu mày, trong lúc nhất thời, sát khí bốn phía, ánh mắt lạnh đến mức dọa người.

Ngay tại lúc Thẩm Chanh đi tới cửa, nắm vặn cửa muốn mở cửa ra, Thi Vực đưa tay, nắm chặt lấy cổ tay của cô.

Bàn tay to thoáng dùng sức, liền kéo cô đến trước mặt.

Ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng đôi mắt Thẩm Chanh, để cô đọc được một cổ lệ khí nồng đậm.

Đây là biểu hiện anh tức giận.

Cô cứ nhìn anh như vậy, nhìn nét mặt của anh càng ngày càng lạnh lùng, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

"Muốn tìm người luyện tập, hửm?"

Anh mở miệng, giọng nói sâu lắng không có một chút nhiệt độ đáng nói.

Chương 572: Cảnh giường chiếu trong điện thoại Thi Vực.
Editor: May

Thẩm Chanh ngước mắt nhìn anh, "Chẳng phải anh cũng muốn đi tìm người luyện tập sao?"

"Anh có thể, em không được."

"Dựa vào cái gì anh có thể, em lại không được?"

Thi Vực gằn từng chữ: "Bởi vì em là phụ nữ, người phụ nữ của anh. Người phụ nữ của anh, chỉ có thể một mình anh thương một mình anh yêu, một mình anh cưng chiều sủng ái, một mình anh hôn một mình anh ngủ."

Nghe được lời của anh, Thẩm Chanh lập tức không vui, "Vậy anh cũng là người đàn ông của em thôi! Người đàn ông của em, cũng chỉ có thể một mình em thương một mình em yêu, một mình em cưng chiều sủng ái, một mình em hôn một mình em ngủ!"

Mới vừa rồi người đàn ông còn là vẻ mặt lạnh lùng, sau khi nhìn thấy phản ứng này của cô, liền giương môi cười.

Bộ dạng phóng đãng không kiềm chế được này, đúng thật là không ai bì nổi.

"...."

Lúc này Thẩm Chanh mới sực tỉnh hiểu ra được gì đó....

Ma túy!

Người đàn ông này, cố ý!

"Thi Vực, anh không ...."

Ba chữ biết xấu hổ còn chưa nói ra miệng, đã bị Thi Vực một phát ôm vào trong lòng, cúi đầu ngăn chặn miệng của cô.

Lần này, chỉ là hôn khẽ một cái, dừng lại một giây, liền rời đi.

Anh cười như không cười nhìn cô, môi mỏng nhẹ nâng lên, bộ dáng mang theo vài phần tà khí: "Bà xã, anh vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một mình em, bất kể là thân, hay là trái tim."

Thẩm Chanh chợt phát hiện, mình hoàn toàn không ngăn cản nổi thế công ôn nhu của anh.

Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy đứng ở trước mặt, nói ra lời nói tình cảm dịu dàng, dù trái tim làm bằng tảng đá, sợ rằng cũng phải bị hòa tan rồi.

Huống hồ, tim của cô là làm từ thịt, kháng cự không được nhu tình của anh.

Cô khẽ nhíu đầu lông mày: "Buổi sáng anh ăn mật hả?"

Thi Vực cười nhẹ một tiếng: "Buổi sáng anh ăn em, còn ngọt hơn cả mật."

Buổi sáng ăn cô....

Vậy hộp mười bao chỉ còn lại bảy, chẳng lẽ là lúc trời tối hôm qua hai lần, buổi sáng hôm nay một lần?

Nhưng tại sao cô không nhớ rõ?

Thi Vực dường như là đã nhìn thấu tâm tư của cô, mờ ám nói nhỏ ở bên tai cô: "Không nhớ rõ buổi sáng mình có bao nhiêu đói khát ư? Bà xã?"

Thẩm Chanh bỗng cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên, hơn nữa còn nóng đến rất lợi hại.

Không đợi cô mở miệng nói chuyện, bên tai lại vang lên giọng nói cực kỳ từ tính kia: "Anh vừa tỉnh ngủ em liền hô muốn .... Vô cùng gấp gáp muốn anh. Em còn không chịu anh ở phía trên, nhất định nữ trên nam dưới."

Gì? !

Cô vô cùng gấp gáp muốn anh?

Còn nhất định gì mà .... Nữ trên nam dưới?

"Anh nói lung tung!"

Dù đúng thật là cô nghĩ muốn, cũng không nhất định nữ trên nam dưới.

Từ trước đến nay đều chưa từng thử qua loại tư thế đó, sao cô có thể sẽ yêu cầu anh dùng loại tư thế lộ liễu đó!

Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Thi Vực bất giác bật cười, tiếng cười khàn khàn, nghe thế nào cũng mang theo vài phần hương vị lưu manh.

"Biết em sẽ không tin."

Anh nói xong, lấy điện thoại di động ra, ngón tay khớp xương rõ ràng xẹt qua ở trên màn hình điện thoại di động, sau đó mở album photo ra cho Thẩm Chanh xem.

Trong ablum photo chỉ có tám tấm hình, tất cả ngày tháng ảnh chụp đều là sáu giờ sáng hôm nay.

Trong tám tấm ảnh, có sáu cái là chụp một mình Thẩm Chanh.

Trong tấm ảnh, cô nằm ở trên giường, trên người đang đắp một mền tơ hơi mỏng, lộ ra tất cả bộ phận từ xương đòn vai trở lên.

Tóc tai rối bù, tư thế quyến rũ các loại, làm cho người mơ màng hết lần này đến lần khác.

Mà hai tấm hình còn lại, là .... Là .... chụp cảnh giường chiếu!

Cô gái nhỏ trong tấm ảnh, nằm sấp ở trên thân người đàn ông, sắc mặt đỏ hồng, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn kiểu gì cũng giống như vừa trải qua một trận hoan ái hô mưa gọi gió.

Mà đàn ông dưới thân, trên mặt không có vẻ mặt dư thừa, chỉ có khóe môi, thoáng mang theo nụ cười xấu xa nghiền ngẫm đến cực điểm.

Chương 573: Đồ khốn! Cảnh này mà anh cũng chụp!
Editor: May

"Đồ khốn! Cảnh này mà anh cũng chụp!"

Sau khi nhìn hết ảnh chụp, phản ứng đầu tiên của Thẩm Chanh là muốn đi đoạt điện thoại của Thi Vực.

Nhưng tay của cô vừa mới đưa tới, liền bị người đàn ông trước mặt một phát nắm lấy.

Thi Vực giam cấm tay của cô, ôm cô vào trong ngực, trêu tức mở miệng: "Sao, muốn xóa bỏ những hình kia?"

Thẩm Chanh liếc nhìn anh, không nói gì.

Ngực nhấp nhô lên xuống, hoàn toàn tiết lộ ra cảm xúc giây phút này của cô, rất khó chịu!

Dường như lại chợt biến thành con mèo hoang dã, móng vuốt sắc bén sẽ cào lên thân người thương tích đầy mình vào bất cứ lúc nào.

"Hôn một cái, xóa một tấm cho em."

Đối với cô, cho tới bây giờ Thi Vực đều sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội có thể giở trò lưu manh nào.

"Được!"

Đối với yêu cầu này của anh, Thẩm Chanh ngược lại đáp ứng rất thống khoái.

Nhanh chóng nhón chân lên, hôn một cái ở trên môi của anh.

Dường như Thi Vực rất hài lòng với biểu hiện của cô, khóe môi khêu gợi vạch ra một độ cong nụ cười hoàn mỹ.

Anh buông tay cô ra, đưa di động đặt ở lòng bàn tay của cô, ý bảo cô xóa một tấm hình.

Thẩm Chanh cũng không có khách sáo, trực tiếp nhấn tấm giường chiếu lộ liễu nhất, nhấn xóa bỏ!

Đợi cho sau khi hệ thống nhắc nhở xóa bỏ thành công, cô lại lật mở xóa mấy tấm khác....

Tấm thứ hai, tấm thứ ba,.... tấm thứ tám....

Bị cô xóa bỏ toàn bộ!

Trong lúc cô xóa anh, Thi Vực không có can thiệp, luôn đợi đến khi cô xóa bỏ hết toàn bộ ảnh chụp, anh mới chậm rãi thu hồi di động.

"Anh có lưu lại một phần."

Liếc xéo Thẩm Chanh, anh không nhanh không chậm nói một câu như vậy.

Trong đầu Thẩm Chanh trống không một giây....

Sau đó tức giận mắng: "Biến thái!"

Thi Vực nghe tiếng, giận quá hóa cười, cười đến hóng hách mà khí phách: "Anh cứ thích xem bộ dáng em mắng anh, đặc biệt có hương vị."

Anh nói xong, giơ tay lên, như khiêu khích chậm rãi mơn trớn trên cổ cô, lại xen qua thuận theo sau tóc của cô, chế trụ cái ót của cô.

Bàn tay khẽ dùng lực, đầu Thẩm Chanh liền bị anh nâng ngước lên.

Thi Vực cúi đầu nhìn cô, cười khẽ: "Xinh đẹp."

Thẩm Chanh nhìn thẳng trong đôi mắt thăm sâu kia, không khách khí đáp lại anh một câu: "Xinh đẹp ông bác anh!"

Thi Vực cười, "Con mèo hoang của anh."

Không đợi Thẩm Chanh nói chuyện, mặt của anh liền chôn xuống.

Cái cằm dùng sức vuốt ve mặt cô, một chút râu ria chà xát khiến mặt Thẩm Chanh đau nhức.

"Ưm...."

Cô ngược lại hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng quay đầu đi, nhắm cắn ngay bờ vai Thi Vực.

Cô dùng sức rất nặng, hàm răng gần như rơi vào trong da thịt của anh.

Trên bờ vai như là chết lặng, Thi Vực chẳng hề có chút cảm thấy đau, ngược lại giựt giây Thẩm Chanh: "Dùng thêm chút sức."

Còn ngại lực đạo chưa đủ lớn ư?

Được!

Thẩm Chanh lại tăng thêm vài phần lực đạo, hung hăng cắn!

"Tiếp tục."

Không ngờ, Thi Vực vẫn trấn định tự nhiên như vậy, giống như người đang bị người cắn không phải anh.

Thẩm Chanh cảm thấy, nếu là anh yêu cầu, vậy cô nhất định phải phối hợp.

Vì vậy, tiếp tục dùng lực.

Thi Vực siết chặt mi tâm, môi mỏng hơi động: "Cũng tàm tạm, lại dùng thêm chút sức."

Lần này, Thẩm Chanh không đành lòng.

Bởi vì cô rất rõ ràng, nếu như lại tiếp tục như vậy, sẽ chảy máu.

Suy nghĩ một lúc, vẫn là buông miệng ra.

"Bình ổn rồi."

Cô lạnh nhạt liếc nhìn Thi Vực, đưa tay đẩy anh từ trước mặt ra, xoay người mở cửa phòng đi ra ngoài.

Rầm một tiếng, cửa phòng bị cô đóng mạnh.

Thi Vực nghiêng mắt liếc nhìn vị trí trên bờ vai, nhíu chặt lông mày.

Ngay sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, lạnh lùng căn dặn đối phương: "Nửa tiếng sau, tìm một chuyên gia xăm hình đến công ty."

Chương 574: Không chụp chung với phụ nữ nào khác ngoài vợ của tôi.
Editor: May

Thẩm Chanh mới đi ra từ phòng quay chụp, nhân viên công tác liền bưng một ly nước tới cho cô: "Thẩm tiểu thư khổ cực, trước uống ly nước, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi."

Thẩm Chanh nhận ly giấy uống một hớp nước, mới ngồi xuống ở trên ghế sofa.

Nhân viên công tác dò hỏi cô có muốn đổi một bộ quần áo khác tiếp tục quay chụp không, cô chỉ nói hai chữ: "Không cần."

Thấy tâm tình cô không tốt, nhân viên công tác cũng không nói thêm gì, tự giác lui sang một bên.

Rất nhanh, Thi Vực cũng đi ra từ phòng quay chụp.

Bởi vì nút trên áo sơ mi bị anh kéo đứt vài viên vào lúc trước, cả lồng ngực của anh gần như đều lộ ra bên ngoài.

Màu da lúa mạch, cơ ngực khêu gợi, mỗi một tấc trên người của anh đều có thể hấp dẫn lún sâu.

Quần áo của anh và tóc có chút mất trật tự, lại càng biểu lộ tuấn mỹ điên cuồng buông thả.

Thân hình cao to, ngũ quan tinh xảo, bất kỳ chỗ nào trên người của anh cũng hoàn mỹ đến làm cho người ta không tìm ra được một chút tỳ vết nào.

Tiệm ảnh cưới như loại này, ngoại trừ quản lý và nhà nhiếp ảnh, còn lại nhân viên công tác về cơ bản đều là giới nữ.

Mà giới nữ làm việc ở đây, tuổi tác đều không cao hơn hai mươi lăm tuổi.

Lúc đối mặt với một người đàn ông đẹp trai như vậy, các cô rất khó khống chế được tư tưởng của mình, thậm chí có người đã động lòng.

Vô số ánh mắt nóng bỏng lưu luyến quên về ở trên người Thi Vực, mang theo cảm xúc ái mộ.

"Thi tiên sinh, xin hỏi ngài còn cần đổi một bộ trang phục khác quay chụp không?"

"Thi tiên sinh, uống ly nước đi."

"Thi tiên sinh, nút trên áo ngài rơi mất, cần vá lại cho ngài không?"

"Thi tiên sinh ...."

Nhân viên công tác phía sau dồn phía trước tiến lên, trong lúc tỏ ra săn đón cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, bởi vì mọi người đều biết, người đàn ông trước mắt này là hoa đã có chủ.

Chẳng qua các cô chỉ là muốn nói nhiều với anh hai câu, hấp dẫn một chút sự chú ý của anh mà thôi.

Thẩm Chanh ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt, không phản ứng.

Giống như là một người xem đứng ngoài cuộc không quan tâm, không tham dự vào trong đó, cũng không liên quan.

Cô như vậy, là độc nhất vô nhị.

Bởi vì không có người phụ nữ nào có thể giống như cô, lúc nhìn thấy những người phụ nữ khác tiếp cận người đàn ông của mình, lại vẫn cứ thản nhiên như vậy.

Mà Thi Vực thích cô, cũng chính là vì điểm này.

Làm phụ nữ của anh, tự tin là một trong những điều kiện cần thiết.

"Thi tiên sinh,.... Tôi có thể chụp chung một tấm với anh không?"

Có nhân viên công tác đắm chìm ở trong vẻ ngoài đẹp trai của Thi Vực, không thể tự kiểm soát, vì vậy cả gan trưng cầu ý kiến của anh.

Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn người nọ, nhưng vẫn lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không chụp chung với bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoại trừ vợ của tôi."

Lần này, anh không có tích chữ như vàng, nói ra lại là chữ chữ châu ngọc.

Nhân viên công tác đó vừa nghe được câu này, mặt lập tức đỏ đến mang tai, có thể là cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, xoay người vội vàng chạy đi.

Thẩm Chanh đang chơi trò chơi nghe được câu này, nhếch môi thoáng hiện ra nụ cười rất nhỏ.

Nụ cười này rất khó phát hiện ra, lại bị Thi Vực có năng lực quan sát cực kỳ mạnh bắt được ở trong mắt.

Đột nhiên, khóe môi giương lên, ôm trọn một độ cong hoàn mỹ.

Phụ nữ chính là nhạy cảm từ nhỏ, thấy được bóng dáng của Thẩm Chanh, cùng với yêu thương cưng chiều có thể ngọt chết người từ trong mắt của anh, những nữ nhân viên công tác muốn tiếp cận anh kia, tất cả đều thức thời thối lui.

Một người đàn ông không chụp chung với bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ vợ của mình, chỉ sợ dùng hết tâm tư, cũng rất khó tiếp cận được.

Sau khi tiễn Thẩm Chanh và Thi Vực ra ngoài, một nhân viên công tác ầm ầm ĩ ĩ nói: "Không cho phép nam nhân viên công tác xử lý những hình kia, chẳng lẽ bọn họ chụp lõa thể ư?"

Chương 575: Xăm hình.
Editor: May

Quản lý lườm cô ta một cái: "Nếu cô lớn tiếng thêm chút nữa, tiệm ảnh của chúng ta có thể đóng cửa rồi!"

Nhân viên công tác đó nghe tiếng, vội vàng che miệng.

Lại nói, Thi Vực là nhân vật nào, yêu cầu anh nói, ai dám không nghe theo?

Anh muốn làm gì, hoàn toàn không tới phiên các cô - những nhân vật nhỏ này đến khoa tay múa chân!

Sau khi đi ra từ tiệm ảnh, Thẩm Chanh vẫn không nói chuyện nhiều với Thi Vực.

Đến khi cô ngồi vào trong xe, cho nổ máy, mới quay đầu nhìn người đàn ông đang nghiêng dựa vào trên cột đèn đường hút thuốc: "Em trở về đây."

Thi Vực híp mắt, chậm rãi phun ra một vòng khói với cô: "Lái xe cẩn thận."

"Ừ."

Thẩm Chanh đáp lại một tiếng, liền đạp xuống chân ga, lái xe rời đi.

Đến khi xe biến mất trong tầm mắt, Thi Vực mới thu hồi ánh mắt.

Sau khi hút xong một điếu thuốc, Tôn Nham lái xe chạy tới.

Anh lên xe, ngồi trên chỗ ngồi phía sau, Tôn Nham theo thói quen đưa một phần tạp chí tài chính ngày đó cho anh.

Thi Vực đưa tay nhận lấy, ngưỡng dựa vào trên ghế sau, lật xem.

Xe chậm rãi lăn bánh, tốc độ xe từ từ tăng cao, Tôn Nham nghĩ đến cuộc điện thoại nhận được vào hai mươi mấy phút trước, liền nhìn Thi Vực từ trong kính chiếu hậu, hỏi: "Ông chủ, ngài tìm chuyên gia xăm hình, có phải là muốn xăm hình không?"

Thi Vực ngay cả đầu cũng không ngẩng một chút, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng.

Tôn Nham: "Không phải chỉ có lưu manh mới xăm hình sao? Ông chủ, chẳng lẽ ngài muốn vứt bỏ thương nhân theo hắc đạo, làm Young and Dangerous (tên một bộ phim)? Giống như trong bộ phim kia, trái Thanh Long phải Bạch Hổ, vung tay áo lên là có thể khiến người sợ tới mức đánh rắm chảy nước tiểu ...."

Tôn Nham chưa nói hết câu, liền cảm nhận được một ánh mắt nguy hiểm phóng tới từ phía sau lưng, vì vậy vội vàng ngậm miệng.

Trên đường lái xe trở về công ty, anh ta cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng, nhưng vẫn đang tưởng tượng hình ảnh hình xăm của Thi Vực.

Anh ta vốn cho rằng Thi Vực thật sự sẽ vân Long * hổ báo hoặc là đầu sói linh tinh, không ngờ là một hình vẽ nhỏ và mấy chữ cái.

Ở trên vai trái anh, xăm một hình tròn lên chung quanh một hàng dấu răng.

Trong vòng xăm bốn chữ cái: S, H, E, N.

Phiên dịch ra, cũng chính là một chữ Thẩm.

Đợi đến khi chuyên gia xăm hình xăm hình vẽ xong cho Thi Vực, sau khi khử hết độc, Tôn Nham lập tức nói: "Cũng xăm cho tôi luôn!"

Bởi vì Thi Vực xăm trên bờ vai, cho nên anh ta chỉ có thể đổi chỗ khác, vì vậy xăm ở vị trí trên xương bả vai.

So với hình xăm của Thi Vực, Tôn Nham muốn tương đối đơn giản một chút.

Anh ta chỉ xăm hai chữ cái: S&S.

Hai chữ này, đại biểu Tô San.

Có nhân viên lúc đi qua bên ngoài phòng làm việc của tổng giám đốc, xuyên qua khe hở bức màn không khép chặt thấy được bên trong.

Vì vậy vội vàng phất tay gọi tới mấy người nhân viên còn lại, đè thấp giọng nói: "Trợ lý Tôn không mặc quần áo làm gì ở bên trong? Có phải là cái kia cái kia với Boss của chúng ta không ...."

"Nói bậy, Boss mới không thích đàn ông. Bằng không, cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với thư ký Thẩm đâu!"

"Nói cũng đúng."

"Mau nhìn mau nhìn, là đang xăm hình! Thấy được người đeo khẩu trang vào bao tay bên cạnh không, đang xăm hình cho trợ lý Tôn đấy!"

"A? Thiệt hay giả?"

"Thật sự đó, hình như là xăm hai chữ cái. Chờ một chút... Tôi nhìn thử xem. Hình như là A, hình như lại là S ....

"Chữ cái quá nhỏ, không thấy rõ lắm...."

"Làm trợ lý tổng giám đốc thật tốt, ngay cả xăm hình cùng có thể xăm ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Nói thật, tôi rất hâm mộ trợ lý Tôn và thư ký Thẩm, có thể thường hay tiếp xúc với tổng giám đốc."

Mấy người nhân viên nằm sấp ở trên cửa sổ xì xào bàn tán một hồi, bởi vì không dám kinh động người ở bên trong, đành phải thôi.

Trước khi chưa bị phát hiện, nhanh chóng quay về khu vực làm việc.

Chương 576: Nhớ tới anh sao?
Editor: May

Đêm đến, sâu lắng.

Trong phòng trẻ, một tay Thẩm Chanh ôm Tiểu Ngạo Tước, một tay vén bức màn lên.

Ngôi sao nhấp nháy, ngọn đèn mờ nhạt làm biệt thự tăng thêm hơi thở ấm áp, ánh trăng nhàn nhạt chiếu ở trên người đứa nhỏ khác trên giường em bé.

Tiểu Thiên Tước đang ngủ say, ngậm ngón út trong miệng, nhìn có vẻ đặc biệt đáng yêu.

Thẩm Chanh đi tới đi lui cạnh cửa sổ, nhỏ nhẹ dỗ dành dụ dỗ Tiểu Ngạo Tước chìm vào giấc ngủ.

Trẻ con chính là như vậy, bởi vì vừa sinh ra không bao lâu, cho nên lúc nào cũng sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn.

Cho nên mỗi lần muốn ngủ, đều sẽ khóc rống dữ dội, nếu như không tìm được một cái ôm thoải mái và an ổn, sẽ luôn khóc không ngừng.

Nhìn đứa nhỏ trong ngực từ từ yên tĩnh lại, cái miệng nhỏ vốn đang mút ngón tay cũng chầm chậm buông ra, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Lại ôm Tiểu Ngạo Tước hơn mười phút, Thẩm Chanh mới cẩn thận đặt thằng bé đến bên cạnh Tiểu Thiên Tước.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Thay hai tiểu tử kia đắp chăn mỏng lên, cô ngồi xuống ở bên cạnh, tay dựa vào trên giường chống càm, cười tươi như hoa nhìn hai đứa bé xinh xắn.

Lúc này, một nữ hầu lặng lẽ đi vào từ bên ngoài, khom người về phía Thẩm Chanh, đầu cúi xuống, giọng nói ôn hòa, "Thiếu phu nhân, vừa rồi thiếu gia điện thoại tới, nói chỉ khoảng mười phút nữa sẽ về đến nhà."

Nghe tiếng, Thẩm Chanh ừ một tiếng, đứng dậy nhìn nữ hầu: "Một lát nữa đợi bọn chúng tỉnh dậy, nhớ đút chút nước lọc, rồi để bọn chúng nằm sấp trên giường năm phút."

"Vâng, thiếu phu nhân."

Thẩm Chanh xoay người, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng trẻ, quay về phòng ngủ.

Xưa nay Thi Vực luôn rất đúng giờ, hơn mười phút đồng hồ sau liền lái xe trở lại biệt thự, sau khi lên lầu trực tiếp đẩy cửa vào.

Ánh mắt nhanh chóng quét trong phòng một vòng, rơi xuống trên người Thẩm Chanh đang ngồi ở sofa trên ban công, đưa lưng về phía anh.

Anh khẽ cong khóe môi, cởi bỏ áo khoác trên người ném sang một bên.

Nghe được tiếng bước chân trầm ổn, đang từng bước tới gần mình, lông mày Thẩm Chanh luôn nhíu chặt lại.

Cô cũng chưa quên chuyện mấy tấm ảnh kia!

Nghĩ tới những ảnh giường chiếu kia, cô liền tức giận!

Vì vậy, làm ra bộ dáng rất không vui.

Thi Vực chú ý tới tâm tình nhỏ của cô, nhưng lại cố ý bỏ qua, đi đến sau lưng cô, duỗi cánh tay dài ra ôm cô vào trong lòng.

Anh siết chặt cánh tay, bao bọc dáng người nhỏ nhắn của cô chặt chẽ, động tác lại mang theo bá đạo không thể nghi ngờ.

Đến khi trong lỗ mũi chui vào mùi vị quen thuộc trên người cô, trong lòng anh mới thoải mái than thở một tiếng, cúi người tiến đến cạnh tai cô hạ thấp giọng nói, giọng nói khàn khàn, "Nhớ tới anh sao?"

"Không nhớ." Giọng nói Thẩm Chanh lành lạnh.

Thi Vực nghe tiếng, buông cô ra quan sát một lát, hỏi cô: "Vẫn chưa nguôi giận?"

Thẩm Chanh quay đầu nhìn nơi khác, tránh đi tầm mắt của anh, "Không có."

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

"Còn nói không có." Thi Vực nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm cô, khóe môi khêu gợi giương lên, "Xóa ảnh chụp, cũng cắn anh rồi, còn chưa hết giận?"

Thẩm Chanh vẫn không nhìn anh, không nói năng gì.

Thi Vực đưa tay đẩy tóc tán loạn ở trên gò má của cô, thấp giọng nói: "Không có lưu lại phần nào."

Sao anh lại không biết cô gái nhỏ trước mặt này đang tức giận chuyện gì, cho nên chuyện nên làm chính là, phải dỗ dành cô cho tốt.

Nghe được những lời này của anh, cuối cùng Thẩm Chanh cũng nhìn anh một cái, sau đó nhíu mày, "Thật sự?"

Thi Vực: "Anh đã lừa gạt em bao giờ chưa."

Thẩm Chanh ừ một tiếng, nhàn nhạt mở miệng: "Nếu không có lưu lại, miễn cưỡng có thể rộng lượng bỏ qua cho anh."

Chương 577: Ừ, đẹp mắt không?
Editor: May

Thi Vực giương môi cười, giống như đột nhiên nhớ tới gì đó, xoay người lấy từ trong cặp công văn của mình rara một xấp văn kiện, sau đó đưa tới trước mặt Thẩm Chanh, "Tặng cho em."

Thẩm Chanh liếc mắt nhìn trên tay anh, trong tài liệu, viết mấy chữ to « văn kiện chuyển nhượng cổ phần » , góc trên bên phải là một logo nhãn hiệu trang sức nổi tiếng.

"Gì?" Thẩm Chanh khó hiểu, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Thi Vực.

Thi Vực cười trầm thấp, không có trả lời.

Đôi con ngươi giống như vĩnh viễn tối đen, lúc đối diện với tầm mắt Thẩm Chanh, lấm chấm những màu nhu hòa.

Độ cong khóe môi anh phóng đại, duỗi tay nắm lấy cằm của cô tiến đến gần, hôn một nụ hôn lên trên làn môi cô.

Thẩm Chanh khẽ nhíu lông mày, giống như phản xạ có điều kiện chống hai tay đến trên ngực anh, muốn đẩy anh ra.

Nhưng Thi Vực không cho phép cô từ chối nhiệt tình của anh, nhanh chóng làm sâu nụ hôn này hơn.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Sau một lát, Thi Vực mới rời khỏi môi Thẩm Chanh, trán của anh dán sát trán của cô, khẽ thở gấp dồn dập.

Thẩm Chanh có thể thấy rõ ràng màu tối nơi đáy mắt anh, mang theo vài phần dục vọng.

Cô thu hồi tầm mắt, dùng ngón tay chỉ văn kiện trong tay anh, hỏi anh: "Anh vẫn chưa nói cho em biết, đây là cái gì."

Đôi mắt Thi Vực nguy hiểm nhíu lại, "Vào lúc này hỏi loại lời đó, rất sát phong cảnh."

Thẩm Chanh nhíu mày, "Xưa nay em đều rất sát phong cảnh, không phải sao."

"Ừ." Thi Vực thản nhiên đáp lại một tiếng, ngồi thẳng lên, chậm rãi buông lỏng caravat trên cổ mình một chút, trả lời vấn đề của cô: "Anh mới thu mua công ty thiết kế đá quý, hơn nữa đều chuyển toàn bộ cổ phần đến dưới tên của em. Nói cách khác, về sau cái công ty này do em quản lý."

"Cho nên?" Thẩm Chanh đương nhiên biết chuyển nhượng cổ phần đến danh nghĩa của cô là đại biểu cho cái gì, nhưng cô muốn biết chính là, chẳng lẽ anh là bởi vì thấy cô nhàm chán cho nên cho cô một công ty thiết kế đá quý vui đùa một chút sao?

Biểu hiện trên mặt Thi Vực không thay đổi, lại dùng tay nắm lấy cằm của cô, nâng lên trên: "Cho nên anh tặng cho em, em phải cầm, nếu như em không cần, vậy thì ném đi."

Thẩm Chanh: "...."

Nếu như cô không có nhìn lầm, ở vị trí trung tâm văn kiện chuyển cổ phần này, viết gian tổng giá trị công ty thiết kế đá quý này là mười ba triệu đồng.

Mười ba triệu đó, nói ném là có thể ném sao?

"Tại sao cho em một công ty?"

Thẩm Chanh nhìn chằm chằm Thi Vực ít nhất một phút đồng hồ, mới hỏi vấn đề này.

Tầm mắt của hai người va chạm ở giữa không trung, trong nháy mắt nảy sinh ra tia lửa kịch liệt.

Thi Vực giương môi lên, "Bởi vì anh muốn cho em đồ tốt nhất."

Thẩm Chanh nhíu mày, "Em có thể từ chối không."

"Không thể."

"Mười ba triệu đó, anh nói cho em thì cho em ư?"

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

"Đừng nói là mười ba triệu, dù 130 triệu, 1300 triệu, hoặc là toàn bộ gia sản của anh. Chỉ cần em muốn, anh đều có thể cho em."

"Em cần nhiều tiền như vậy làm gì ...."

"Biết em không thích tiền, cho nên cho em một công ty."

"Ừ, biết rồi."

Thi Vực giam cầm cô vào trong ngực một lần nữa, ôm cô một hồi lâu mới buông cô ra, sau đó dùng ngón tay suông dài cởi nút áo sơ mi.

Thẩm Chanh nhìn thấy anh cởi áo, vừa muốn ngăn cản hành động của anh, liền chú ý tới chỗ dấu răng thật sâu trên bả vai anh có một hình xăm, không kiềm được sửng sốt, "Anh, xăm hình?"

Thi Vực nhìn cô, cười lưu manh một tiếng, "Ừ, đẹp mắt không?"

Thẩm Chanh liếc mắt liền thấy mấy chữ cái S.H.E.N, vì vậy không thèm suy nghĩ liền nói: "Khó coi!"

Chương 578: Ai biểu hiện tốt thì người đó uống.
Editor: May

Nghe được cô nói như vậy, Thi Vực nheo đôi mắt lại, "Hửm?"

"Họ Thẩm nhiều người như vậy, gọi Chanh Tử chỉ có một mình em."

Tại sao xăm một chữ Thẩm, mà không phải Chanh?

Thi Vực cúi đầu tiến gần sát cô vài phần, giống như trêu tức giơ khóe môi lên, "Biết tại sao không?"

Thẩm Chanh ngước mắt nhìn anh, "Tại sao gì?"

"Tại sao phải xăm Thẩm."

Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, "Tại sao?"

Thi Vực chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chỉ chỉ vị trí ngực, trong mắt tràn đầy yêu thương cưng chiều và nhu tình: "Bởi vì, Chanh ở trong tim."

Thẩm Chanh khẽ sợ run, ít nhiều gì vẫn bị những lời này của anh làm rung động.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Bởi vì, cô ở trong trái tim của anh.

Những lời này, là lời tỏ tình tuyệt nhất cô đã nghe qua.

Thẩm ở trên người của anh, Chanh ở trong lòng của anh. Cho nên Thẩm Chanh cô, được dùng cách này để khắc thật sâu ở trên người và trong lòng của anh.

Thi Vực kéo cô đến trong ngực, ôm eo cô từ phía sau, nhấc đầu gác cằm ở trên vai của cô, dùng ngón tay khớp xương rõ ràng đùa nghịch tóc của cô, thổi một ngụm hơi nóng ở bên tai cô: "Mặc kệ là tên của em, người của em hay là trái tim của em, anh đều muốn."

Thẩm Chanh an tĩnh dựa vào trên ngực anh, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không nói một câu.

Cô đột nhiên ý thức được, nếu như một ngày nào đó rời khỏi anh, có lẽ cô sẽ sống không nổi.

Không biết từ lúc nào, anh đã trở thành khung xương của cô, một khi mất đi chống đỡ của xương cốt, cô sẽ chết mất.

Bây giờ suy nghĩ một chút, lại sẽ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ.

Cô sợ không phải là bởi vì sợ chết, mà là sẽ không có anh chết cùng cô.

"Có đói bụng không?"

Ngay tại lúc Thẩm Chanh nhìn bên ngoài thất thần, một giọng nói sâu lắng lại có từ tính vang lên ở bên tai, kéo mạch suy nghĩ của cô về.

Cô quay đầu nhìn về phía Thi Vực, khẽ gật đầu: "Đói rồi."

"Ừ, vậy đi xuống lầu ăn cơm."

Dưới lầu, người giúp việc đã sớm chuẩn bị bữa tối tốt, mang lên bàn ăn.

Thi Vực dẫn Thẩm Chanh xuống lầu, đi vào nhà ăn, nắm bờ vai của cô ấn cô đến trên ghế dựa, nói với cô câu: "Chờ anh."

Không đợi Thẩm Chanh phản ứng kịp, anh liền xoay người đi ra ngoài.

Người giúp việc tiến lên trước đốt đèn cầy trên bàn cơm, sau khi trải qua sự cho phép của Thẩm Chanh, tắt đèn, sau đó lần lượt lui ra khỏi phòng ăn.

Ngọn lửa hơi yếu thiêu cháy lên, phát ra tia sáng mờ nhạt.

Thẩm Chanh ngồi ở trước bàn ăn, có chút nhàm chán dùng nĩa đâm thịt bò bít tết trong dĩa.

Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Một chút lại một chút, đến khi bò bít tết hoàn toàn thay đổi, cô mới ngừng động tác trên tay, để đao nĩa xuống.

Nhìn đồng hồ treo tường một chút, chín giờ rưỡi, cô đã ngồi ở chỗ này chờ mười lăm phút rồi.

Đúng lúc đó, một bóng dáng cao to xuất hiện ở cửa ra vào nhà ăn, sau đó sãi bước đi vào, đứng vững ở trước mặt Thẩm Chanh.

Thẩm Chanh ngẩng đầu, một nhúm hoa hồng màu trắng xuất hiện ở trước mặt cô, trận trận mùi thơm thanh u chui vào trong mũi, đặc biệt dễ ngửi.

Cô đưa tay bưng lấy hoa hồng, dời hoa đến bên cạnh, mới nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, "Mua lúc nào?"

Thi Vực không trả lời vấn đề của cô, mà là thả một chai rượu đến trên bàn ăn.

Là Stuttgart.

Vừa rồi anh đi ra ngoài, là đi hầm rượu lấy rượu, và đi lấy hoa từ trong xe.

Vừa nhìn thấy rượu, Thẩm Chanh đâu còn nhớ đến hoa mua lúc nào, ánh mắt khóa chặt chai rượu đó, tham lam híp híp mắt: "Ai uống?"

Thi Vực lôi một cái ghế ra ngồi xuống, liếc xéo cô, cười như không cười: "Ai biểu hiện tốt thì người đó uống."

Thẩm Chanh nhíu mày.

Ai biểu hiện tốt thì người đó uống?

Ý là, chai rượu này thật sự chuẩn bị cho cô?

Chương 579: Hôn một cái, uống một ngụm.
Editor: May

"Hoa này thật là xinh đẹp."

Thẩm Chanh cảm thấy, ở trước mặt người đàn ông này, thuận theo chính là biểu hiện tốt nhất.

Khen hoa xinh đẹp, chẳng khác nào khen người tặng hoa.

Thi Vực chậm rãi cầm lấy dụng cụ mở chai, động tác ưu nhã mở nắp chai Stuttgart này ra, rót vào bên trong ly một chút rượu.

Anh bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc lư, liếc xéo Thẩm Chanh ngồi ở đối diện, có thâm ý liếc nhìn bó hoa kia, sâu kín mở miệng: "Thích không?"

"Thích!"

Trong nháy mắt cô gái nhỏ kiêu ngạo nào đó không còn nguyên tắc, không kịp suy nghĩ liền thốt ra.

Thi Vực chậm rãi đứng dậy, nghiêng thân tới gần cô, chậm rãi dời ly rượu từ dưới mũi cô đi, hạ thấp giọng nói: "Thích hoa hơn, hay là thích anh hơn?"

Thẩm Chanh: "...."

Phúc hắc!

Dùng rượu đến quyến rũ cô!

"Anh đoán em nhất định thích cái này hơn."

Không đợi Thẩm Chanh mở miệng nói chuyện, Thi Vực liền đưa ly rượu tới bên môi, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong ly.

Uống xong, anh dùng đầu lưỡi quyến rũ liếm qua khóe môi, mờ ám cười nhẹ: "Mùi vị không tệ."

Đều nói người thích uống rượu là mèo, xưa nay mèo luôn tham lam, nhìn thấy con mồi, sẽ liều lĩnh duỗi móng vuốt sắc bén ra, hoặc là lộ ra hàm răng bén nhọn, hung hăng cắn.

Mà Thẩm Chanh, vừa đúng chính là loại này.

Đối với thứ rượu này, cô đã sớm nghiện, giống như đàn ông hút thuốc, một khi nghiện sẽ rất khó từ bỏ.

"Cho em uống một ngụm."

Cô nhìn chằm chằm cái ly trong tay Thi Vực, nhìn bên trong chỉ còn lại một chút chất lỏng, tham ăn không thôi.

Đối với phản ứng của cô, Thi Vực dường như rất hài lòng.

Anh câu môi, dùng ngón tay suông dài chỉ chỉ gò má của mình, ý bảo Thẩm Chanh phải bày tỏ trước.

Thẩm Chanh khẽ híp hai mắt, giọng điệu mang theo vài phần ý vị thương lượng: "Hôn một cái, uống một ngụm?"

Cô mới không cần làm buôn bán lỗ vốn!

Người đàn ông này, là một con hồ ly phúc hắc, cho nên ở trước khi hôn, nhất định phải đàm phán với anh mới được.

Thi Vực ừ một tiếng, nhấn mạnh một lần nữa: "Hôn một cái, uống một ngụm."

"Nói lời giữ lời?"

"Ừ, giữ lời."

"Vậy được." Thẩm Chanh nói xong, nhón chân lên tiến tới, chủ động hôn một cái ở trên mặt anh.

Thi Vực cười tùy ý, tiện tay đưa ly rượu trong tay cho cô, mấp máy môi , "Cầm lấy uống."

Thẩm Chanh nhận cái ly, lập tức đưa tay đi lấy bình rượu, nhưng tay mới vừa chạm vào thân chai, đã bị bàn tay ấm áp bắt lấy.

Động tác trên tay bị ép dừng lại, cô quay đầu nhìn anh, "Sao vậy?"

"Không thế nào." Thi Vực nheo con ngươi lại, đầy thâm ý liếc nhìn ly rượu trên tay cô, môi động: "Trong ly còn có rượu, uống trước rồi nói."

Thẩm Chanh sửng sốt, sau đó giơ ly lên cho anh xem, "Cái này cũng gọi là rượu?"

Một giọt, bên trong chỉ có một giọt thôi!

Cô không có nhìn lầm, thực sự chỉ có một giọt chất lỏng, một giọt rượu!

Ngón tay suông dài gõ có tiết tấu ở trên ly rượu, khóe môi anh vẽ ra một độ cong hết sức xinh đẹp: "Ừ, chẳng lẽ em cảm thấy đây không phải là rượu?"

"Là rượu không sai, nhưng đây thật sự là một ngụm ư?"

Một ngụm rượu của cô, ít nhất phải nửa ly được không!

Hiện tại để cho cô uống một giọt là ý tứ gì?

"Anh nói có là có." Thi Vực dùng tay chế trụ ly rượu trong tay cô, chậm rãi siết chặt, "Nếu em ngại ít, không muốn uống, vậy thì thôi đi."

Anh nói xong, liền muốn đoạt ly rượu lại.

Nhưng phản ứng của Thẩm Chanh cũng rất nhanh, một tay đẩy tay của anh ra, nâng ly rượu lên bảo vệ.

"Em muốn Uống....uố...ng!"

Uống một giọt, thì một giọt!

Chương 580: Sau này không cho phép mang rượu tới quyến rũ em.
Editor: May

Nhìn Thẩm Chanh ngửa đầu ngậm một chút chất lỏng trong ly vào trong miệng, cuối cùng còn không biết đủ liếm lấy một vòng ở trên miệng ly, nụ cười bên môi Thi Vực không khỏi mở rộng thêm.

Lần nữa duỗi tay chỉ chỉ gò má của mình, dụ dỗ nói: "Lại hôn một cái, thỏa mãn em."

Thẩm Chanh liếc nhìn anh, đưa tay đặt mạnh cái ly tới trên bàn cơm: "Xin lỗi, đột nhiên không muốn uống nữa."

Thi Vực cười như không cười nhìn cô, đột nhiên, cầm mở chai rượu rót chút rượu vào trong cái ly trống không kia, đại khái khoảng một ngụm.

"Uống."

Anh trầm thấp phun ra một chữ, sau đó đưa tay đẩy ly rượu tới trước mặt Thẩm Chanh.

Đây là điển hình đánh người một cái tát, sau đó thưởng một miếng mứt táo.

Nhưng táo này đủ ngọt đủ mỹ vị, trong nháy mắt phá hủy năng lực tự kiềm chế của Thẩm Chanh.

Bưng ly rượu lên, uống một ngụm sạch sẽ rượu trong ly.

Hương vị, thật tốt.

Cô tham lam dư vị rượu trong miệng, bộ dạng hương vị đến tận xương, đặc biệt thỏa mãn.

Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng quay về phòng ngủ trên lầu, bởi vì uống rượu, tâm trạng Thẩm Chanh dường như rất tốt, khóe môi vẫn luôn câu môi cười.

Xưa nay Thi Vực không hề thấy cô cười như vậy, đường cong khóe môi cô nhàn nhạt rõ ràng, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng giảo hoạt, lười biếng giống như con mèo, khiến người ta hận không thể dụi cô vào trong xương cốt.

Thẩm Chanh đưa tay đâm đâm lồng ngực Thi Vực, gõ nhè nhẹ vài cái, "Sau này không cho phép mang rượu tới quyến rũ em."

"Ừ." Thi Vực bắt lấy tay làm xằng làm bậy ở trên lồng ngực của mình, nắm ở lòng bàn tay kéo đến bên môi, để đầu ngón tay lạnh buốt của Thẩm Chanh dán ở trên cánh môi của mình, "Em ngoan, anh liền không quyến rũ em."

Lúc anh nói chuyện, mỗi lần môi động một chút liền phớt qua đầu ngón tay của Thẩm Chanh, một trận dòng điện truyền đến từ ngón tay của cô đến trong lòng, cô cảm giác hô hấp của mình có chút khó khăn.

Thi Vực lại tiến sát vào một chút, Thẩm Chanh thậm chí có thể nhìn thấy cái bóng của mình ở trong mắt anh, còn có nhiệt độ nóng bỏng nơi đáy mắt anh, trong đầu đột nhiên trống không một giây.

"Anh đi tắm rửa, chờ anh." Thi Vực buông cô ra, trực tiếp đứng lên.

Nhìn anh vào phòng tắm, rốt cuộc sức nóng trong đầu Thẩm Chanh cũng giảm xuống một chút.

Cô cắn môi, không biết tại sao, lúc nào cô cũng sẽ vô thức bị người đàn ông đó đầu độc.

Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao.

Thi Vực tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, vừa lau tóc, vừa mặc lung tung áo choàng tắm lên người mình, khóe môi khẽ giơ lên, tâm trạng dường như rất tốt.

Nhưng khi tầm mắt của anh càn quét ở trên giường lớn này, nụ cười của anh liền cứng ngắc ở bờ môi.

Thẩm Chanh nằm ở trên giường, hai đứa bé đặt ở một trái một phải, cô một lát điểm cái lỗ mũi này một chút, một lát nữa lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ kia, đôi mắt vui mừng cong thành hình trăng non, trong miệng không ngừng có tiếng cười tràn ra.

Thi Vực vặn lông mày lại, sắc mặt lập tức chìm xuống, sau khi im lặng đứng đó một lúc lâu liền mím chặt môi đi đến cạnh giường.

Anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn Thẩm Chanh, liền cúi người bế Tiểu Ngạo Tước lên, vòng qua bên kia giường đặt Tiểu Thiên Tước ở bên cạnh.

Hai túi sữa nhỏ được để cùng một chỗ, tò mò nhìn đối phương, đều cố gắng đưa tay của mình lên mặt đối phương sờ soạng.

Cử động của Tiểu Ngạo Tước muốn nhanh hơn Tiểu Thiên Tước một chút, thằng bé tình cờ bắt được tay Tiểu Thiên Tước, một phát liền nhét vào trong miệng của mình.

Chậc chậc, mút.

Khoảng cách giữa Thẩm Chanh và hai đứa nhỏ, thoáng đã bị kéo xa.

Giường trong phòng ngủ của bọn họ rất lớn, khoảng ba mét rộng, đừng nói là nằm hai người, dù nhiều hơn mấy người nữa cũng không thành vấn đề.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top