Chương 351-360
351. Chương 351: Tiểu phú bà này, chỉ có thể bao dưỡng một mình tôi.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Lúc Thẩm Chanh mang thai ba tháng, Thi Vực bá đạo càng thêm cao hơn một tầng, cưng chiều vợ cũng đến mức vô pháp vô thiên.
Mặc kệ Thẩm Chanh đi đến nơi nào, bên cạnh luôn theo chân không ít hơn mười vệ sĩ.
Lúc ra ngoài đi dạo phố, về cơ bản đằng sau luôn theo một đoàn xe.
Thẩm Chanh tìm anh nghiêm túc đàm phán, nhưng Thi Vực chỉ ném cho cô một câu: "Người phụ nữ của anh, phô trương lớn một chút không ai dám nói xấu."
Thẩm Chanh: "...."
Cái đó có quan hệ gì với nói xấu ư, mỗi ngày bị người đi theo, có để cho người ta có tự do không!
Đàm phán dùng thất bại chấm dứt, nói gì Thi Vực cũng không chịu rút vệ sĩ về.
Đi ra từ 19 thành hoàng đế, Thẩm Chanh vẫn luôn lạnh mặt.
Mười vệ sĩ theo đuôi phía sau, khoảng cách với cô luôn duy trì khoảng mười mét.
Không dám gần nửa bước, cũng không dám xa một bước.
Đối với mệnh lệnh của Thi Vực, bọn họ càng không dám có chống lại chút nào.
Thẩm Chanh quay đầu lại liếc nhìn vệ sĩ, cố ý đi chậm lại, lúc đi đến một quảng trường buôn bán dày đặc, thân hình cô lóe lên, dung nhập vào trong đám người.
Không nhìn thấy người nữa, bọn vệ sĩ nhanh chóng tản ra, tìm kiếm khắp nơi.
Nhưng Thẩm Chanh không có cho bọn họ cơ hội có thể tìm được cô, đi vào một quán cà phê.
Ngồi xuống ở một vị trí gần cửa sổ, đưa tay kéo bức màn lên.
Gọi một ly nước trái cây, lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Tử.
Chưa tới 20 phút, Diệp Tử liền đến rồi.
Tần Cận cũng theo tới.
Hai người đi tới chào hỏi với Thẩm Chanh, mỗi người gọi một ly cà phê.
Vốn Diệp Tử muốn ngồi bên cạnh Thẩm Chanh, nhưng vừa mới chuyển động bước chân một chút, đã bị Tần Cận kéo tay lại.
Anh ta chỉ là dùng sức kéo, Diệp Tử liền bị anh ta kéo vào trong ngực, sau đó ngồi ở trên đùi của anh ta.
Diệp Tử đỏ mặt, nhìn có vẻ vừa e lệ vừa đáng yêu.
Tần Cận cúi đầu, xấu xa nhìn cô, bộ dạng như vậy, vừa lưu manh lại ngông cuồng.
Thẩm Chanh chẳng muốn nhìn cử động mờ ám của hai người, bưng nước trái cây lên uống một ngụm, mới khẽ quét mắt liếc nhìn hai người, hỏi, "Ở cùng nhau rồi?"
Mặt Diệp Tử càng đỏ hơn, vội vã giải thích: "Mỹ nhân, tụi em không có ...."
Tần Cận cười nhìn cô, "Đã ngồi trên đùi của anh, còn nói không có?"
Nói xong, lại nhìn về phía Thẩm Chanh, dương môi, "Chị dâu, chị thấy hai chúng tôi có hợp nhau không?"
Thẩm Chanh rất hiểu tên Tần Cận này, ngoài mặt hoa tâm, thật ra trong xương cốt còn bảo thủ hơn phụ nữ.
Đổi phụ nữ rất chuyên cần, nhưng rất ít làm xằng làm bậy.
Ở bên ngoài hòa đồng cởi mở, không nói đến giao thiệp quan hệ rộng rãi, còn rất có tiền.
Mà Diệp Tử đơn thuần lại hiền lành, không hiểu được lòng người, sơ sẩy một chút sẽ bị người ta lừa, ở cùng Tần Cận là lựa chọn tốt nhất.
Có Tần Cận ở đây, người đàn ông khác không dám có ý đồ bậy bạ với Diệp Tử.
Coi như về sau Thẩm Minh ra khỏi tù, cũng không dám làm gì cô nhóc này.
Cho nên,....
"Thích hợp."
Ít nhất cô cho là như vậy.
Diệp Tử vừa nghe cô nói thích hợp, cái miệng nhỏ nhắn lập tức vểnh lên, "Mỹ nhân, chị bán đứng em...."
Thẩm Chanh nghe tiếng cười: "Bán em cho Tần nhị thiếu có thể kiếm một khoản lớn, về sau khi các người kết hôn, tài sản của anh ta có một nửa của em, phòng ốc xe cũng là của em. Khi nào em muốn ly hôn, mang theo một nửa tài sản của anh ta đi làm một tiểu phú bà."
Diệp Tử: "...."
Tần Cận lại cười đến càng thêm tùy ý: "Chị dâu, nếu cô ấy đồng ý, em đương nhiên rất sẵn lòng để cô ấy trở thành một tiểu phú bà."
Nói xong dừng lại, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng tiểu phú bà này, chỉ có thể bao dưỡng một mình tôi."
Diệp Tử: "...."
Thẩm Chanh: "...."
Quả nhiên là vật họp theo loài, người đàn ông này, cũng bá đạo giống như người đàn ông của cô.
Chương 352: Lý do rất thô bạo rất đơn giản!
Editor: May
Nhân viên phục vụ đưa cà phê tới, không biết có phải là nhìn thấy cử động của Tần Cận và Diệp Tử quá mức thân mật hay không, tay lập tức lắc một cái, cà phê trong tách liền bắn tung tóe ra.
"A! Nóng!"
Bị cà phê bắn vào, Diệp Tử thoáng nhảy lên từ trên đùi Tần Cận.
Thẩm Chanh thấy thế, nhíu mày, vội rút mấy tờ khăn giấy trong hộp cho cô bé, "Nhanh lau đi."
Diệp Tử nhận khăn giấy lau cà phê trên tay, trên mu bàn tay, rất nhanh ửng đỏ một mảng lớn.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thích đọc truyện.com
Tần Cận chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt liền trầm xuống, một phát kéo Diệp Tử qua, răn dạy nhân viên phục vụ: "Không có mắt sao? Nhanh gọi người phụ trách của các người đến đây!"
"Xin lỗi, thật xin lỗi .... tôi, tôi không phải cố ý ...."
Nhân viên phục vụ cúi đầu, vốn không dám liếc nhìn Tần Cận.
Diệp Tử đưa tay lôi kéo tay áo Tần Cận, "Thôi, đừng làm khó dễ cô ấy, em cũng không có chuyện gì."
Tần Cận quay đầu lại liếc mắt nhìn tay Diệp Tử, lập tức có chút nổi nóng, "Đều biến thành như vậy còn nói không có gì, em là cố ý chọc tức ông đây!"
Thẩm Chanh liếc anh ta một cái, "Tần nhị thiếu, bỏ qua đi."
Nghe thấy Thẩm Chanh gọi Tần Cận là Tần nhị thiếu, nhân viên phục vụ không nhịn được run rẩy lên, "Tiên, tiên sinh .... Tôi trước tìm một chút thuốc trị phỏng đến đây, thật, thật xin lỗi ...."
Tần nhị thiếu - nhà giàu số một thành Giang, nổi tiếng tàn nhẫn.
Trong mắt người ngoài, ngoại trừ Thi Vực, Tần Cận anh ta cũng là một người đàn ông sát phạt quả quyết.
Thanh danh bên ngoài của Tần Cận, coi như không quen biết anh, vừa nghe đến danh hào của anh cũng sẽ khiếp đảm ....
Nhìn thấy nhân viên phục vụ sợ đến như vậy, Thẩm Chanh ra hiệu cô ta rời đi.
Nhân viên phục vụ nhìn cô một cái, lại nhìn về phía Tần Cận, run rẩy, vốn không dám rời đi.
"Cho cô đi thì đi đi, ở lại chỗ này là chờ chết sao."
Thẩm Chanh cũng không phải là người hiền lành, đặc biệt sau khi mang thai, tính tình lại càng xấu hơn.
Ngay cả chính cô cũng không biết, một lát nữa có thể đứng ở bên Tần Cận, nhằm vào nhân viên phục vụ này không.
Lúc này nhân viên phục vụ mới rời đi, biến mất ở trong tầm mắt mấy người.
Tần Cận lôi kéo Diệp Tử ngồi xuống, gọi điện thoại cho thủ hạ, mới vài phút, đã có người đưa tới thuốc trị phỏng.
Vẫn là thuốc bôi ngoài da thượng đẳng đắt giá chính hiệu.
Diệp Tử muốn tự mình xức thuốc, Tần Cận lại cầm tay của cô, không cho cô nhúc nhích, tự mình bôi thuốc lên cho cô.
Mặt Diệp Tử đã đỏ, lại càng đỏ thêm, cuối cùng đỏ đến mang tai....
Thẩm Chanh dời tầm mắt, chẳng muốn nhìn hai người.
Thật sự mà nói, không phải chẳng muốn nhìn, là không nhìn nổi.
Bây giờ kẻ có tiền, một người còn có thể chơi hơn một người!
Đúng lúc đó, điện thoại di động của cô vang lên.
Lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là Thi Vực gọi tới.
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thích đọc truyện.com
Vốn Thẩm Chanh đang hờn dỗi với anh, cho nên không có ý định muốn nhận, trực tiếp nhấn phím từ chối không tiếp.
Cô không tiếp, Thi Vực cũng không có gọi nữa.
Qua vài phần phút, anh gửi tới một tin nhắn, chỉ có một con số: 10.
Thẩm Chanh không để ý tới.
Gửi tin nhắn số đếm, có thể uy hiếp được ai?
Năm phút sau, lại nhận được một cái tin nhắn: 9.
Cô vẫn không để ý.
Đầu kia, Thi Vực cách mỗi năm phút liền gửi một tin nhắn cho cô.
Nội dung là bắt đầu chuyển từ 10 xuống con số phía dưới.
Lúc gửi tin nhắn, anh đang họp ở phòng họp 19 thành hoàng đế.
Thế nhưng, bất luận là đang thương nghị chính sự hay là bàn hạng mục, đều không ai dám có ý kiến gì với anh.
Lúc tin nhắn gửi đến 1, Thẩm Chanh vẫn không trả lời, anh trực tiếp đứng dậy, ném mọi người ở trong phòng hội nghị.
Lý do rất thô bạo rất đơn giản, tôi là ông chủ, tôi nói là tính!
Một lát sau, lại có trợ lý đi vào truyền lời: "BOOS nói, dùng tiền mời các người, đầu tư cho các người, không phải để cho các người đi tới cơ quan, nếu như lúc ngài ấy không có ở đây, lợi nhuận giảm bớt, hoặc là gì khác.... Như vậy .... Có lá gan liền thử nhìn một chút!"
Mọi người: "...."
Chương 353: Em mang thai.
Editor: May
Lời này đâu giống như người làm ăn đang nói, rõ ràng là lời uy hiếp của người đứng đầu hắc bang thì có!
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, về cơ bản không ai dám nói lời linh tinh nào.
Thi Vực rời khỏi 19 thành hoàng đế, dùng một cước dẫm chân ga đến đáy, thậm chí xông thẳng qua mấy đèn đỏ, dùng hành động diễn dịch cái gì gọi là liều lĩnh đến không ai bì nổi.
Trong quán cà phê.
Tần Cận có chuyện muốn đi làm, hàn huyên với Thẩm Chanh vài câu liền mang theo Diệp Tử rời đi.
Vốn Diệp Tử không muốn đi, nhưng hoàn toàn không lay chuyển được anh.
Thẩm Chanh lại uống nửa ly nước lọc, mới đứng tính rời đi.
Nhưng vừa đứng dậy, bả vai đã bị người nắm lấy, sau đó, cô bị cưỡng chế ấn trở về trên sofa.
Ánh mắt Thi Vực âm u, vung tay lên, lập tức có người đi vào dọn dẹp, tất cả khách hàng còn lại đều bị 'Mời' đi ra ngoài.
"Thẩm Chanh Tử, có bản lĩnh ha?"
Anh ngồi xuống, bàn tay một phát chế trụ cằm của cô, bóp cô đau nhức.
"Có bản lĩnh anh lại dùng thêm chút sức, bóp chết em đi!"
Thẩm Chanh nhìn thẳng anh, cũng không kêu đau.
"Uy hiếp anh?"
Ánh mắt sâu thẳm càng thêm lạnh chìm, hơi thở nguy hiểm bắt đầu tràn ngập ra.
"Uy hiếp anh thì thế nào!"
Thi Vực híp mắt, "Em nói anh có thể làm gì với em?"
"Anh.... Ưm!"
Miệng, đột nhiên bị anh ngăn chặn.
Trận đánh cuộc của hai người, từ trước hôn nhân đến sau hôn nhân, dường như vẫn luôn kéo dài.
Thẩm Chanh có chút rầu rĩ.
Người đàn ông này, chỉ biết dùng cách này!
Đưa tay đẩy anh, nhưng anh không chịu buông cô ra, ngược lại nụ hôn này càng sâu hơn.
Khi nhân viên phục vụ của quán cà phê nhìn thấy cảnh này, toàn bộ đều thức thời lui xuống.
Cuối cùng, Thi Vực vẫn là không có cách nào với Thẩm Chanh.
Ngoại trừ có thể phong bế miệng của cô, uy hiếp cảnh cáo cô vài câu, liền không tìm được phương pháp khác để dạy dỗ cô.
Trên đường về dinh thự, Thẩm Chanh vẫn luôn rầu rĩ không vui, nhìn phía ngoài cửa xe, không nói gì.
Thi Vực nhìn cô một cái, cũng không nói gì, tiếp tục nhìn phía trước không chớp mắt lái xe.
Lái xe vào dinh thự, dừng ở phía dưới lầu chính.
Không đợi Thi Vực xuống xe mở cửa cho mình, Thẩm Chanh liền mở cửa xe, xuống xe.
Cũng không nhìn anh cái nào, bước đi vào phòng khách, chạy lên lầu.
Cô tắm rửa trùm khăn tắm đi ra từ phòng tắm, Thi Vực đang ngồi ở sofa trên ban công xem báo, nhìn thấy cô đi ra, anh tự tay chỉ hướng bên cạnh, giọng nói có phần hơi trầm thấp: "Đồ ngủ."
Thẩm Chanh không để ý anh, đi trở về cầm đồ ngủ, sau đó đi trở về phòng tắm một lần nữa, lúc đang muốn mặc, anh đã đi vào.
Không nói một lời, đi tới liền cởi khăn tắm của cô ....
Thân thể Thẩm Chanh cứng đờ, sau đó bắt lấy bàn tay không an phận kia, cuối cùng nói một câu với anh, "Anh làm gì?"
"Em không tiện, anh thay giúp em."
Anh nói xong, rút tay ra từ trong tay cô, tiếp tục cởi khăn tắm của cô.
Thẩm Chanh một phát hất tay của anh xuống, nhíu chặt mày lại: "Em không tiện từ bao giờ vậy hả? Không tiện chỗ nào?"
Thi Vực đứng không nhúc nhích, liếc nhìn cô từ trên cao xuống, môi mỏng nhẹ nhàng khẽ động: "Em mang thai, chỗ nào cũng không tiện."
Thẩm Chanh nghe tiếng, lấy tay sờ bụng của mình một chút, mới ngẩng đầu nhìn anh, "Lớn chỗ nào, bằng phẳng, cũng không lộ bụng bầu!"
"Anh nói lớn là lớn." Ngữ khí của anh, vẫn bá đạo không thể nghi ngờ như cũ.
"...."
"Anh nói em không tiện thì chính là không tiện."
"...."
"Buông tay, đừng nắm khăn tắm, thay quần áo đi."
"Không buông! Người khác giúp em thay quần áo, em sẽ có áp lực, anh có thể đi ra ngoài không!"
Người nào đó dứt khoát ném ra một câu, "Không thể."
Chương 354: Có dám không biết xấu hổ thêm chút nữa hay không?
Editor: May
Cuối cùng, Thẩm Chanh quyết định không đổi đồ ngủ.
Quăng đồ ngủ sang một bên, trực tiếp đi ra khỏi phòng tắm.
Sau khi lên giường, khép mắt lại, sau đó cả buổi tối đều không để ý đến người đàn ông bên cạnh.
Sáng ngày hôm sau, lúc Thẩm Chanh đang đánh răng liền buồn nôn, suýt chút nữa phun cả mật ra.
Cô rửa mặt bằng nước lạnh một chút, lại dùng nước lọc súc miệng, cảm thấy hơi thoải mái một chút.
Đứng bên cạnh cửa sổ sát đất hóng gió một hồi, mới ép cảm giác khó chịu xuống.
Không ngờ, phản ứng bây giờ còn muốn lớn hơn lúc vừa mang thai.
Chỉ cần ngửi thấy được một chút mùi gì lạ, cô sẽ nôn không ngừng.
Hơn nữa lúc nào cũng ăn không vô, còn một ngày tham ngủ hơn một ngày....
Nếu vẫn tiếp tục như vậy, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.
Cô thay đổi quần áo đi xuống lầu, uống vài ngụm sữa tươi liền ăn không vô.
Nhìn bữa ăn sáng chuyên gia dinh dưỡng đặc biệt phối hợp ở trên bàn cơm, cô cau mày, thở dài.
Vừa mang thai, sao lại thành yếu ớt như vậy!
Không vui!
Sai nữ hầu dọn sạch mọi thứ, cô lấy điện thoại di động ra chơi.
Lúc cô vừa cầm điện thoại ra, nữ hầu bên cạnh liền bắt đầu tính thời gian, vào lúc gần đến năm phút, liền tính tiến lên nhắc nhở.
Nhưng chân vẫn chưa bước ra, chỉ thấy Thẩm Chanh đã để điện thoại đến trên bàn ăn, sau đó đứng dậy rời đi.
Thẩm Chanh biết an phận như vậy, thật ra là bởi vì nhớ tới Thi Vực đã nói: Chơi điện thoại phải có tiết chế!
Cô mang thai đứa nhỏ, chơi điện thoại ít một chút thì lúc nào cũng tốt.
Tiết chế thì tiết chế, cô cũng không phải là không khắc chế được!
Sau khi đi ra từ nhà ăn, Thẩm Chanh nhìn thấy bóng dáng Thi Vực ở trong vườn hoa.
Anh đang nghiêng dựa vào ở trên cột xa hoa trong lương đình, ngón giữa cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng tiến dần vào trong miệng hút một hơi, lại chậm rãi phun thuốc lá ra, sương khói lượn lờ.
Tư thái anh lười biếng, động tác ưu nhã, cao quý đến giống như là đế vương quần lâm thiên hạ.
Nhìn thấy Thẩm Chanh đi tới bên này, Thi Vực nhẹ híp mắt lạnh lại.
Anh bấm tắt điếu thuốc, ném tàn thuốc xuống đất, giày da quý giá nghiền qua ở phía trên.
Anh nhìn Thẩm Chanh đã đi tới gần, giống như ra lệnh: "Đứng đó, đừng tới đây."
Thẩm Chanh dừng bước lại, con ngươi khêu gợi người nhíu lại, "Sao á?"
"Vừa hút thuốc xong."
"Ừ!"
Thẩm Chanh đáp lại một tiếng, xoay người ngồi xuống ở bên cạnh bàn đu dây.
Đàn ông phải giao thiệp, xã giao, cho nên cô chưa bao giờ sẽ giống như những người phụ nữ khác, vào lúc đang mang thai liền yêu cầu người đàn ông của mình cai thuốc kiêng rượu.
Huống hồ, kể từ khi cô mang thai, anh chưa từng hút thuốc ở trước mặt cô lần nào.
Mà nơi anh từng hút thuốc, đều quyết không cho phép cô đi.
Hai tay vịn dây treo trên bàn đu dây, chân dẫm trên đất, Thẩm Chanh nhẹ nhàng lay động bàn đu dây.
Động tác của cô rất cẩn thận, nhưng vẫn khiến ánh mắt Thi Vực lạnh xuống, anh sải bước đi qua, cúi người liền ôm cô xuống từ phía trên.
Thẩm Chanh vô thức đưa tay ôm cổ của anh, còn chưa kịp nói chuyện, anh đã lạnh lùng lên tiếng: "Về sau không cho phép chơi loại đồ này, nguy hiểm."
Anh nói xong, liền để cô xuống.
Đợi cho cô đứng vững vàng, anh mới lui ra vài bước, cách xa cô một chút.
Bởi vì trên người anh, còn có mùi khói thuốc.
Biết có hại với cô, cho nên sẽ không để cho cô ngửi thấy được mùi thuốc lá.
Thẩm Chanh cứ nhìn anh như thế, có chút không vui: "Cái này không cho phép, cái kia cũng không cho phép, vậy cho phép em làm gì?"
Thi Vực vuốt vuốt cái bật lửa trong tay, dáng vẻ rõ ràng rất nghiêm chỉnh, lời nói ra lại tà đến làm cho người ta giận sôi: "Hôn anh sờ anh ôm anh nhớ anh .... Ngủ với anh, đều có thể."
Thẩm Chanh nghe tiếng nâng lông mày lên, "Có dám không biết xấu hổ thêm một chút hay không?"
Chương 355: Khó chịu, đến đánh tôi đi!
Editor: May
Anh cười khẽ: "Dám."
Thẩm Chanh không muốn tiếp tục đề tài này với anh, xoay người rời đi.
Thi Vực thấy thế, sải bước đi theo.
Biết anh theo sau lưng mình, Thẩm Chanh đến đầu cũng không quay lại, "Đừng theo em."
Đối với lời nói của cô, Thi Vực làm như không nghe thấy, mãi cho đến khi mùi thuốc lá trên người mình tản đi, anh mới đi đến cạnh cô, dắt tay của cô.
Như là đang tức giận với anh, Thẩm Chanh vùng vẫy vài cái.
Nhưng Thi Vực lại nắm cô càng chặt, không có tính toán buông cô ra.
Thẩm Chanh bị nhét vào trong xe, anh đột nhiên dán tới, nói thật nhỏ ở bên tai cô: "Dẫn em đi mua quần áo."
Nói xong, anh ngồi ngay ngắn, khởi động xe, lái xe ra ngoài.
Xe nhanh chóng dừng ở bên ngoài một cửa hàng bán quần áo.
Thẩm Chanh liếc nhìn cửa hàng bán quần áo này, sau đó quay đầu nhìn anh, gằn từng chữ một: "Anh, mang, em, đến, mua, đồ, cho, phụ, nữ, mang, thai?"
Thi Vực ừ một tiếng, xuống xe vòng qua đầu xe mở cửa xe ghế trước ra, "Xuống."
Thẩm Chanh ngồi bất động: "Không xuống!"
Bụng cũng không có lớn, mặc quần áo bà bầu làm gì!
Sợ người khác không biết cô đang mang thai ư?
Anh nhăn lông mày một chút, giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, "Nhanh lên."
Thẩm Chanh vẫn không động, "Nói không xuống là không xuống!"
Thi Vực nheo con ngươi lạnh chìm lại, ánh mắt nguy hiểm, như là mang theo ý vị cảnh cáo.
"Ba."
Anh bắt đầu đếm.
"Hai."
"Động một chút lại đếm ba hai một, nhàm chán!"
Thẩm Chanh không vui oán trách một câu, xoay người đẩy anh ra, vẫn là xuống xe.
Hôm nay Thi Vực mặc một áo sơmi sợi tơ màu đen, nút thắt vị trí cổ áo mở toang hoang hai viên, lộ ra một ít da thịt màu cổ đồng.
Anh đi ở phía trước, cắm tay chống ở trong túi quần, giơ tay nhấc chân đều rất ưu nhã cao quý, khiến cho nữ sinh qua đường chung quanh thét chói tai liên tục!
"Oa! Rất đẹp trai!"
"Luôn cho rằng loại cực phẩm này chỉ có thể nhìn thấy ở trong phim truyền hình, không ngờ trong hiện thực cũng có thể gặp được!"
"Thật sự rất đẹp trai .... rất có khí chất! Phải làm sao đây, xuân tâm của tôi nhộn nhạo rồi..."
"Tôi cũng vậy tôi cũng vậy, rất muốn làm bạn gái anh ấy!"
Nghe được lời nghị luận của bọn họ, Thẩm Chanh chỉ lạnh nhạt quét mắt liếc nhìn bọn họ, liền đưa tay ôm cổ tay Thi Vực.
Cô làm ra động tác như vậy, chẳng khác gì đang nhắc nhở những người kia, người đàn ông cực phẩm này đã có chủ!
"Stop đê.. ...."
"Có gì rất giỏi đâu, đàn ông tốt lại không chỉ một, dáng dấp chị đây xinh đẹp như vậy, tiện tay liền nắm được bó to đàn ông!"
"Đàn ông lớn lên đẹp trai đều hoa tâm, không đáng tin cậy, em gái, chớ đắc ý quá sớm ...."
"Đúng vậy!"
Mới vừa rồi còn đang ngó chừng con mồi chảy nước miếng, chớp mắt liền nói người đó không tốt.
Thẩm Chanh cười liếc nhìn bọn họ, giống như khiêu khích cong khóe môi lên, vẻ mặt như thế như là nói: "Khó chịu, đến đánh tôi đi!"
Thi Vực bắt được vẻ mặt rất nhỏ của cô ở trong mắt, bất giác giương khóe môi lên.
Sau khi vào tiệm, Thẩm Chanh dạo qua một vòng, chọn lấy một chiếc váy.
Phong cách váy rất đặc biệt, áp dụng thiết kế buộc dây sau lưng, rất đẹp.
Thẩm Chanh vào phòng thử áo mặc thử, nhưng làm thế nào cũng không buộc dây ở sau lưng được.
Thi Vực gác hai chân ngồi trên ghế sofa, giang hai cánh tay dựa vào ở phía sau, tư thái lười biếng nhìn phương hướng phòng thử áo.
Đột nhiên, cửa phòng thử áo mở một đường nhỏ, sau đó truyền đến tiếng nói của Thẩm Chanh: "Ông xã, anh tới giúp em một chút."
Nếu người đàn ông khác gặp phải tình huống như vậy, nhất định sẽ căn dặn nhân viên cửa hàng đi hỗ trợ.
Nhưng tham muốn chiếm hữu của Thi Vực quá mạnh mẽ, không thích người khác đụng vào người phụ nữ của mình, vì vậy đứng lên, mở bước chân ra đi tới.
Chương 356: Ly hôn, cho em toàn bộ tiền.
Editor: May
Sau khi Thi Vực vào phòng thử áo, nhân viên cửa hàng ở bên ngoài bắt đầu thảo luận.
Dù sao ai cũng chưa từng thấy qua, thử quần áo một chút lại cần hai người đi vào, hơn nữa còn là một nam một nữ.
Dù là quan hệ bạn trai bạn gái, cũng nên kiêng kỵ, không phải sao?
Nghe thấy tiếng thảo luận truyền vào từ bên ngoài, Thẩm Chanh nhíu mày, cô không hề thích thành đề tài câu chuyện trong miệng người khác.
Thi Vực nhìn thấy bộ dáng của cô, sau khi buộc dây sau lưng cô, liền đi ra ngoài.
Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn nhân viên cửa hàng lắm miệng, tất cả mọi người đều bị hù đến không dám nói nữa.
Thi Vực có uy tín danh dự ở thành Giang, thế nhưng mỗi ngày nhân viên cửa hàng này đều giao tiếp nhiều với phụ nữ có thai, cho nên rất ít khi đi chú ý những nhân vật nổi tiếng, nhân vật lớn ở thành Giang.
Cho nên bọn họ cũng không biết mình đắc tội là ai.
Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Thi Vực cũng không muốn nói nhảm một chữ với những người này, chỉ là một cuộc điện thoại, ông chủ cửa hàng lại đến rồi.
Vừa nhìn thấy anh, lập tức cúi đầu khom lưng: "Thi thiếu đại giá quang lâm, thật sự là không tiếp đón từ xa ...."
Thi Vực không đếm xỉa ông ta a dua nịnh hót, lạnh nhạt quét qua rất nhiều nhân viên cửa hàng đang cúi đầu đứng ở bên cạnh.
"Để cho bọn họ cút."
Mấp máy môi, một câu lạnh lùng đến cực điểm tràn ra từ giữa răng của anh.
Ông chủ lau mồ hôi lạnh, không dám có một chút không tuân theo phân phó của anh, gật đầu đáp: "Dạ, vâng ...."
Nhân viên cửa hàng bị đuổi việc ngay tại chỗ, các cô thậm chí đến bây giờ cũng không biết, rốt cuộc mình đã đắc tội nhân vật lớn nào.
Chỉ có Thẩm Chanh biết, dù cô chỉ không vui một chút, nhưng luôn có một người đàn ông sẽ đứng ra đầu tiên, giải quyết hết ngọn nguồn không vui cho cô.
Buổi tối lúc nằm ở trên giường, cô nghĩ tới một câu.
Thà phụ người thiên hạ, duy chỉ không phụ em.
Nếu ở cổ đại, người đàn ông của cô nhất định là hôn quân!
Mà cô, cũng nhất định là yêu phi đắc kỷ bị nghìn người phỉ nhổ.
Thi Vực dùng tay chống cằm, quay đầu, híp mắt nhìn cô, "Đang suy nghĩ gì?"
Bị giọng nói của anh quấy rầy suy nghĩ, Thẩm Chanh định thần lại, cô hờ hững đáp một câu, "Đang suy nghĩ tại sao anh lại có tiền như vậy."
Thi Vực đưa tay ôm cô tới, nhỏ giọng nói: "Là tiền của em."
Thẩm Chanh ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt nhỏ lộ ra vài phần không vui, "Sao, anh cho rằng em là coi trọng tiền của anh?"
Thi Vực cắn vành tai của cô, nhẹ giọng quát: "Nghĩ lung tung."
Anh nói xong dừng lại, nói tiếp: "Thẩm Chanh Tử, anh từng nói, người của anh là của em, xe là của em, phòng là của em, tất cả tất cả đều là của em. Dù em coi trọng tiền của anh thì thế nào, anh đồng ý cho em!"
Thẩm Chanh thoáng sửng sốt, sau vài giây, hai tay của cô quấn lên cổ của anh, tiến gần sát anh hỏi, "Vậy rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền?"
"Chín tỷ."
Đối với cô, Thi Vực chưa bao giờ giữ bí mật.
Thẩm Chanh nghe, khóe môi dâng lên chút ý cười xấu xa, "Vậy nếu em ly hôn với anh, có thể chia rất nhiều triệu, sau đó, em liền thành tiểu phú bà rồi!"
Ánh mắt của anh đột nhiên trầm xuống, cắt đứt ý nghĩ của cô: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Thẩm Chanh càng thêm dùng sức kéo cổ của anh, sau đó liền nghiêm chỉnh, "Ông xã, Tần nhị thiếu nói, nếu anh ta và Diệp Tử kết hôn, chẳng những đồng ý ly hôn, còn nguyện ý chia một nửa gia tài cho Diệp Tử, để em ấy làm tiểu phú bà."
"Anh ta là anh ta, anh là anh."
Sắc mặt Thi Vực âm trầm, giống như tâm tình không tốt vì Thẩm Chanh nhắc tới người đàn ông khác.
"Vậy anh không thể học sự rộng lượng của anh ta một chút sao!"
"Không thể."
"Cùng lắm thì sau khi ly hôn, em bao dưỡng anh!"
Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
"Vậy thì có thể, ly hôn, cho em toàn bộ tiền."
"...."
Chương 357: Cả ngày em đều nghĩ đến những thứ này?
Editor: May
Bữa ăn sáng mỗi ngày trong dinh thự đều biến đổi đa dạng, luôn thay đổi rất phong phú.
Vì để phù hợp với khẩu vị của Thẩm Chanh, gần đây trên bàn toàn là món ăn bổ sung dinh dưỡng.
Thẩm Chanh ngồi ở trước bàn, nhíu nhíu mày rất nhỏ không thể nhận ra.
Tuy rằng phòng bếp làm món ăn nhìn có vẻ rất hấp dẫn, nhưng cô kéo dài nôn nghén, thật sự không có khẩu vị gì.
Thi Vực thấy cô bất động, ánh mắt lập tức lạnh xuống: "Dọn một bàn này đi, đổi một bàn mới, nếu thiếu phu nhân còn ăn không vô, ngày mai đầu bếp chính không cần đến nữa."
Nữ hầu ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh, kể từ khi thiếu phu nhân mang thai, phòng bếp đã thay đổi bảy đầu bếp rồi.
Thi Vực chuyển về phía Thẩm Chanh: "Hôm nay muốn ăn cái gì?"
Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Thẩm Chanh lắc lắc đầu không nói gì. Cô vẫn luôn chịu đựng từng đợt khó chịu trong dạ dày, đâu còn tinh thần trả lời anh.
Thi Vực vươn tay vỗ nhè nhẹ lưng của Thẩm Chanh, cũng để cho cô thoải mái một chút.
Nhưng làm như vậy hiệu quả không lớn, một lát sau, Thẩm Chanh gạt phăng tay của anh, đi toilet.
Tuy rằng hiệu quả cách âm của toilet rất tốt, nhưng Thi Vực vẫn mơ hồ nghe được bên trong truyền ra âm thanh, có thể thấy được Thẩm Chanh nôn đến mức có bao nhiêu khó chịu.
Thi Vực lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân.
Đau lòng cộng thêm lo lắng, thái độ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào: "Có biện pháp nào để hóa giải nôn nghén không?"
Đối phương biết rõ tính tình của anh, không dám chậm trễ chút nào: "Thiếu gia, tình huống của thiếu phu nhân hẳn là bắt đầu từ ăn uống nhẹ trước ...."
Thi Vực mất kiên nhẫn cắt đứt: "Nói lời như vậy, tôi nuôi dưỡng anh làm cái gì?"
Đầu bên kia điện thoại ngượng ngùng: "Dạ vâng, thiếu gia nói rất đúng. Đang mang thai đều rất nhạy cảm với mùi hương, tương đối thích mùi hương mát mẻ, ví dụ như hương hoa lài...."
Còn chưa nói xong, Thi Vực liền bấm tắt điện thoại.
Người đầu bên kia điện thoại nghe âm bận tút tút, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Cầu xin biện pháp bản thân mình nghĩ ra nhất định phải có hiệu quả, nếu không khả năng phần lớn chén cơm của anh sẽ không giữ lại được...
Thẩm Chanh giằng co ở toilet tròn nửa tiếng, lúc đi ra nét mặt uể oải không ít.
Bỗng dưng, chóp mũi lướt qua một hương thơm thoang thoảng, cô ngửi một chút liền nhận ra được là mùi hoa nhài.
Hai ngày trước lúc tản bộ nhìn thấy hoa nhài đã có nụ hoa, đoán rằng mấy ngày nay sẽ nở hoa, không ngờ hương hoa lại có thể truyền xa như vậy.
Hít sâu một hơi, Thẩm Chanh cảm giác tâm trạng và tinh thần đều khá hơn một chút, rồi mới về đến nhà ăn.
Trên bàn cơm, dùng bình hoa cắm một bó hoa nhài lớn trắng noãn, khắp căn nhà, mỗi người hầu đều cầm một bó hoa nhài huân nhiễm không khí, ngay cả cạnh góc đều không buông tha.
"Bọn họ đang làm gì?"
Thẩm Chanh khó hiểu nhìn bọn họ.
Thi Vực đương nhiên không thích người của mình dừng ánh mắt ở trên người của người khác.
Anh dùng một tay kéo Thẩm Chanh vào trong ngực, ngồi ở trên chân mình: "Nhìn bọn họ làm gì, bọn họ đang làm việc."
Thẩm Chanh lại liếc qua nhà ăn không nhiễm một hạt bụi, Thi Vực nhẹ véo cằm dưới của cô, bắt buộc cô quay đầu về phía mình: "Nhìn anh."
Trong lòng Thẩm Chanh sáng tỏ, ngoài miệng lại trêu chọc: "Sau này anh có thể cũng thân mật với những người phụ nữ khác như vậy không?"
Thi Vực giơ khóe môi lên: "Cả ngày em đều nghĩ đến những thứ này?"
Thẩm Chanh tựa đầu ở trên vai anh, môi dán sát lỗ tai của anh, cười nói: "Em chỉ là hiếu kỳ."
Thi Vực quay đầu trộm hương ở trên môi của cô, chân thành nói: "Em nghe đây, không có những người phụ nữ khác, cho tới bây giờ đều chỉ có em, về sau cũng chỉ có em."
"...."
"Về sau không nên hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này."
"Em ...."
"Câm miệng."
"Em chỉ muốn hỏi anh hái hết hoa nhài trong vườn sao?"
Chương 358: Anh nói đi, thơm chỗ nào?
Editor: May
Thi Vực ừ một tiếng, "Xài hết, anh còn có thể sai người ta chuyên chở bằng máy bay tới đây."
Thẩm Chanh: "...."
Cùng lúc đó, bữa ăn sáng làm xong một lần nữa cũng đã lục tục bưng lên.
Có lẽ là rút ra được từ lần dạy dỗ trước đó, lần này thức ăn không có quá mức bổ dưỡng thân thể, ngược lại nhiều hơn vài món mà phụ nữ mang thai thích ăn.
Ví dụ như một món cam mơ trong đó, chua chua ngọt ngọt, cuối cùng Thẩm Chanh cũng ăn được một chút.
Nhìn thấy cô ăn, trái tim bọn người làm mới thả về trong ngực.
Nhất là đầu bếp chính.
Liên tiếp mấy ngày, sáng sớm ngày nào cũng có hoa lài mới được chuyên chở từ máy bay tới, còn mang theo hơi nước ẩm ướt.
Tâm trạng Thẩm Chanh tốt hơn, cũng khiến cho khi Thi Vực họp ở công ty, tất cả thành viên hội đồng quản trị và quản lý cấp cao đều ít bị mắng hơn rất nhiều.
Ngay cả nhân viên thực tập cũng đang lặng lẽ nghị luận nói, mấy ngày nay đường cong trên mặt BOOS trở nên nhu hòa hơn một chút, nhìn có vẻ càng đẹp mắt, càng quyến rũ.
Đương nhiên những lời này không cho phép truyền tới trong lỗ tai Thi Vực, nếu như để cho anh biết, những nhân viên đó chỉ có thể cuốn gói rời đi.
Buổi tối, Thẩm Chanh tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, không ngoài ý muốn chút nào, lại trông thấy đèn thư phòng vẫn sáng.
Trong khoảng thời gian này, công việc của anh dường như nhiều hơn rất nhiều.
Quyền lực độc tài, khiến cho toàn bộ người trong công ty đều giống như đang ăn không ngồi rồi.
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, tự mình đi xuống phòng bếp dưới lầu hâm nóng một ly sữa tươi bưng vào thư phòng.
"Anh cố gắng làm việc như vậy, là muốn tiết kiệm tiền lương cho nhân viên sao?"
Người đàn ông dựa trên bàn sách đọc tài liệu ngẩng đầu lên, mặt không cảm xúc gì: "Bây giờ em tiêu phí rất nhiều."
"...."
Cô tiêu phí nhiều từ bao giờ?
Thi Vực nhận sữa tươi trong tay Thẩm Chanh, đặt lên bàn, đưa tay ôm cô vào trong ngực, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bụng của cô: "Nó cũng thế."
Xúc cảm ấm áp thông qua váy ngủ hơi mỏng truyền vào trên da thịt.
"Cho nên anh phải kiếm thật nhiều tiền, nuôi hai người."
Không biết tại sao, đột nhiên Thẩm Chanh cảm thấy rất thích cảm giác như vậy.
Thi Vực vùi mặt ở giữa tóc cô vừa mới lau khô: "Thơm quá."
Thơm? Kể từ sau khi mang thai, tất cả đồ dùng tắm rửa đều là anh sai người chuẩn bị, ra lệnh cưỡng chế không cho phép trộn lẫn thêm bất kỳ vật liệu gì, sợ không tốt với thân thể của cô, đâu có được mùi thơm?
Thẩm Chanh nắm tóc của mình lên ngửi ngửi, quả thật có một cổ mùi hương nhàn nhạt.
Xem ra, do mấy ngày gần đây người làm ngày ngày dùng hoa lài huân nhiễm tất cả ngõ ngách trong gian phòng, nên khiến cho trên người cô cũng có mùi hương.
Cô nhìn anh, trong lòng nóng lên, bỗng chốc cao hứng muốn trêu chọc anh một chút.
Thuận thế ôm cổ của anh, khẽ dựa vào trong lòng ngực của anh: "Thơm chỗ nào?"
Tư thế này, thân thể của hai người dán sát chặt chẽ chung một chỗ, bộ phận nào đó trên cơ thể cố ý vô ý cọ sát lên lồng ngực của anh.
Không ngoài dự kiến, trong nháy mắt liền thấy ánh mắt Thi Vực trở nên sâu thẳm, Thẩm Chanh tiếp tục ghé vào lỗ tai anh hà một hơi như hoa lan.
Cơ thể Thi Vực đều căng cứng lên từng tấc, thế nhưng vẫn mặt không đổi sắc, hô hấp không loạn: "Đừng làm rộn."
Nhìn sức nhẫn nại của anh mạnh như vậy, càng thêm kích thích Thẩm Chanh trêu chọc dục vọng của anh, vì vậy càng thêm hết lòng cọ: "Anh nói đi, thơm chỗ nào?"
Thi Vực từ từ cúi đầu xuống liếc mắt nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên tin tức nguy hiểm.
Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Thi Vực cúi đầu nhìn cô, tựa mặt ở chỗ xương đòn vai mảnh khảnh của cô lần nữa, hít sâu một hơi: "Chỗ nào cũng thơm."
Giữa cổ truyền đến xúc cảm tê tê dại dại, Thẩm Chanh đột nhiên cảm thấy khô nóng một trận.
Trên người cũng bị nóng lên theo, cô cũng không dám lại đốt lửa bậy nữa.
Lần giao chiến này, cô thua ....
Chương 359: Người phụ nữ của anh, không cho phép bất kỳ ai ngấp nghé!
Editor: May
Thi Vực cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Chanh: "Sớm đi nghỉ ngơi một chút, anh đi tắm."
Thẩm Chanh nhìn một đống lớn văn kiện trên bàn sách của anh: "Những thứ này đều xử lý xong rồi?"
Suốt hai ngày, mỗi khi trời tối anh đều phải làm việc đến nửa đêm, sao hôm nay đi tắm rửa sớm như thế?
Nhưng mà anh có thể đi ngủ sớm, cô vẫn là rất hài lòng.
Thi Vực ừ một tiếng, liền đẩy cô từ trong lồng ngực mình ra.
Nếu không phải cô vui vẻ chạy tới câu dẫn anh, sao có thể làm hại anh phải đi tắm nước lạnh.
Có trời mới biết những văn kiện này đều là Tôn Nham vừa mới đưa tới ....
Cô gái nhỏ chọc lửa không thể không biết mình làm sai, lưu lại một câu: "Em lên giường chờ anh." Rồi rời khỏi hiện trường phạm tội.
Lần này thời gian Thi Vực tắm rửa, còn muốn lâu hơn bình thường rất nhiều.
Dù sao anh là một đàn ông bình thường, bị một yêu tinh đốt lửa, anh nhất định phải dựa vào nước lạnh đến giảm nhiệt độ trên người xuống.
Đi ra từ phòng tắm, vốn Thi Vực muốn đi thư phòng tiếp tục xử lý tài liệu, nhưng lại nghĩ tới một câu "Em lên giường chờ anh" của Thẩm Chanh.
Vì vậy lúc đi đến nửa đường, lại quay trở về, vào phòng ngủ.
Sau khi mở cửa, liền nhìn thấy Thẩm Chanh cuộn mình ở trên ghế sofa, cầm trong tay thứ gì đó, đang xem tỉ mỉ.
Cửa sổ sát đất bên sofa có thể quan sát cả dinh thự xa hoa, và ánh đèn của cả thành phố.
Thẩm Chanh lười nhác ngồi dựa vào ở chỗ kia, ánh sáng chiếu tới trên người chan hòa với nhau, mặt mày tinh tế, quả thật giống như một bức họa.
Thi Vực đột nhiên giương khóe môi lên.
Sợ hãi đi qua khi cô nghiêm túc xem thứ gì đó sẽ dọa cô, sau khi vào cửa anh liền lên tiếng đầu tiên: "Đang xem gì đó?"
Thẩm Chanh dời ánh mắt từ trên tay, nhìn về phía anh.
Người đàn ông này, đẹp mắt đến mức rất không chân thật.
Đường cong trên mặt sắc sảo, đôi mắt thâm thúy, trên người quấn tùy ý một áo choàng tắm, lộ ra lồng ngực tinh tráng, làn da tốt đến kỳ quái, mang theo một loại cảm giác quyến rũ.
Qua sự mài dũa của thời gian, khí chất vương giả của anh càng ngày càng tăng.
Mắt Thẩm Chanh nhìn thẳng, hoàn toàn không nhận ra thần thái sắc mị mị của mình.
Qua một hồi lâu, cô mới sực tỉnh, thuận miệng đáp lại một tiếng: "Đang xem thiệp mời."
Bình thường Thẩm Chanh tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn trả lời vấn đề của anh như vậy.
Sẽ ngoan ngoãn như vậy, hoàn toàn bởi vì mới vừa rồi đã bị anh đầu độc tâm trí.
Tâm trạng Thi Vực không khỏi tốt lên, sải bước lớn qua, lúc này mới nhìn đến tấm thiệp mời Thẩm Chanh cầm trong tay.
Thiệp mời là một nhân vật lớn có mặt mũi của thành Giang phái người đưa tới vào ban ngày, mời Thi Vực đi tham gia một tiệc rượu thương nghiệp.
Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Thiệp mời như vậy, từ sáng đến tối, không biết Thi Vực phải thu đến bao nhiêu, tự nhiên sẽ không để bụng.
Cho nên lúc đó chỉ tùy ý nhìn một cái, liền ném thiệp mời tới bên cạnh, không biết sao lại bị Thẩm Chanh phát hiện được.
Thẩm Chanh thấy anh nhìn thiệp mời không nói gì, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, vì vậy hỏi: "Anh đi không?"
Thi Vực không suy nghĩ chút nào, liền nói câu: "Không đi."
Có thời gian còn không bằng ở nhà ....
Sau đó lại nghĩ tới bây giờ còn không thể làm vận động kịch liệt gì với cô, lập tức có chút bực bội.
Thẩm Chanh nghe được anh nói không đi, có hơi thất vọng: "Đi đi, em muốn đi, mấy ngày nay em ở trong nhà đã sắp buồn bực hỏng rồi, em muốn ra ngoài đi dạo."
"Không cho phép đi."
Thi Vực một hơi từ chối, giọng điệu bá đạo không cho thương lượng.
Nói đùa, tiệc rượu là loại địa phương rồng rắn lẫn lộn, sao có thể để cho cô đi.
Loại địa phương phức tạp, không biết có bao nhiêu người sẽ sinh ra tạp niệm.Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Người phụ nữ của anh, không cho phép bất kỳ ai ngấp nghé!
Chương 360: Anh muốn làm cho em vui vẻ.
Editor: May
Nhìn thấy vẻ mặt mất mác rõ ràng của Thẩm Chanh, Thi Vực liền ngồi trên ghế sofa, tay phải nắm lấy bờ vai của cô, kéo cô vào trong ngực.
"Nếu em thích tiệc rượu, anh sẽ sai người làm một cái, gọi Tần Cận và Diệp Tử tới, để bọn họ nói chuyện một chút với em."
Thi Vực hiếm khi nói nhiều lời như vậy để dỗ dành một người phụ nữ, vốn cho là cô sẽ tiếp nhận, nhưng Thẩm Chanh không lĩnh tình, ngược lại càng không vui.
"Đây không gọi là tiệc rượu, gọi là tụ hội của bạn bè thân thích!"
Thẩm Chanh tránh tay của anh ra, quay lưng đi không để ý tới anh.
"Anh cứ để em buồn chết là được rồi."Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Tay Thi Vực rơi xuống trống không, sắc mặt rất khó coi, anh đột nhiên đứng dậy, xoay người đi thư phòng.
Nghe được tiếng bước chân của anh mỗi lúc một xa, trong lòng Thẩm Chanh rầu rĩ.
Bên này, lúc Thi Vực đi thư phòng, vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc thiệp mời này là ai đưa tới.
Suy nghĩ hồi lâu vẫn nghĩ không ra, liền gọi điện thoại sai Tôn Nham đi thăm dò.
Đưa những món đồ chơi lộn xộn lung tung này tới để cho người phụ nữ của anh trông thấy mà thèm, là chán sống sao.
Cùng một thời gian, nhân vật lớn đưa "món đồ chơi lộn xộn lung tung" kia không nhịn được đánh một cái hắt xì thật lớn.
Thi Vực ở thư phòng hút một điếu thuốc, hút vô cùng chậm, có một nữa đều là tự cháy rơi.
Bộ dáng của anh, như là đang lựa chọn.
Dập tắt tàn thuốc chỉ còn một chút ở trong gạt tàn thuốc, đưa tay liếc mắt nhìn đồng hồ quý giá, nửa tiếng trôi qua rồi.
Anh đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng.
Muốn đi xem Thẩm Chanh có ngủ hay chưa, có đắp kín mền hay không, cho nên liền quay về phòng ngủ một lần nữa.
Từ sau khi anh đi, tư thế của Thẩm Chanh đều chưa từng thay đổi qua, vẫn đưa lưng về phía anh, lặng im bất động.
Thậm chí cô có chút tức giận nghĩ, ném lại một mình cô, cô nằm ở chỗ này, đau lòng chết anh.
Thẩm Chanh có chút rầu rĩ.
Không biết tại sao mình lại tức giận như vậy.
Nghĩ tới nghĩ lui cô mới suy nghĩ cẩn thận, có thể là bị người đàn ông này chiều hư rồi.
Thi Vực vào cửa vừa nhìn thấy bộ dáng của cô, sắc mặt liền trầm xuống.
Tiến lên, không nói một lời bế cô đến trên giường, phủ chăn mền lên, lạnh lùng nói: "Tại sao không nằm trên giường?"
Thẩm Chanh liếc mắt, ánh mắt chuyển đi nơi khác, không nhìn anh: "Sofa mát mẻ, em thích."
Cô sợ vừa tiếp xúc với ánh mắt của anh, nói không chừng sẽ quên bây giờ mình đang tức giận với anh.
Hai người duy trì im lặng một lúc lâu, vẫn là Thi Vực bại trận trước, anh nhíu chặt mi tâm, "Đi đi."
Chỉ cần cô vui vẻ, chuyện gì cũng dễ nói.Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Ngược lại Thẩm Chanh sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được anh đang nói cái gì.
Trong nháy mắt sau khi trong lòng hoan hô vui sướng qua đi, liền cảm thấy có chút áy náy ....
Có phải vừa rồi cô hơi náo loạn vô lý không?
Thẩm Chanh cẩn thân từng ly từng tí duỗi ngón trỏ ra nhẹ nhàng chọc mặt Thi Vực một chút, thử hỏi: "Anh tức giận rồi?"
Thi Vực thờ ơ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng: "Không có."
Bộ dạng kia của anh rõ ràng chính là nói: "Anh rất tức giận, đừng chọc anh."
Thẩm Chanh thoáng nhíu mày: "Nếu không .... em không đi nữa?"
Vẻ mặt Thi Vực cũng không có biến hóa, dường như rất tỉnh táo.
Anh hơi giãn lông mày ra một chút, nhìn cô chăm chú, môi mỏng khẽ động: "Đi."
Anh nằm nghiêng ở bên người Thẩm Chanh, ôm cả người và chăn vào trong ngực, nhấc đầu đặt ở trên cần cổ của Thẩm Chanh, ngửi mùi hương của cô.
Qua một hồi lâu, anh cũng không nói câu gì.Bạn nào mún đọc trước 400 chương liên hệ : [email protected] nhé ;)
Ngay vào lúc Thẩm Chanh cho là anh đã ngủ, cách chăn mền truyền đến giọng nói chìm lạnh: "Không đi, em sẽ không vui."
Cánh tay của anh căng thẳng, càng thêm dùng sức ôm chặt cô vào lòng: "Anh muốn làm cho em vui vẻ."
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top