#007: Đêm khoái lạc

Jeon Jungkook hít một hơi sâu, dồn sự chú ý vào nhũ hoa hồng hào ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi ướt mồ hôi của Park Jimin. Yết hầu nhấp nhô, cậu cảm thấy thật khó khăn để kìm nén dục vọng đang trào dâng trong mình.

"Này.... anh không chịu được đâu... cậu.. ah.."

Người nhỏ hơn bắt đầu vân vê đầu ngực của Jimin qua lớp áo, cúi xuống hôn lên sắc hồng gợi cảm kia một nụ hôn dịu dàng, rồi lại mạnh bạo liếm mút phát ra những tiếng thật kêu.

Sự tiếp xúc ấm nóng qua một lớp áo như vậy khiến người lớn hơn bắt đầu trở lên kỳ lạ, phía dưới vừa mới ra đã lại dựng đứng và giật từng hồi. Khoái cảm chẳng dừng lại ở cảm giác hai bên đầu vú, mà phía dưới lỗ nhị đỏ hỏn cũng chẳng yên với ngón tay của cậu.

"Đừng... đừng làm nhiều thứ cùng lúc như vậy, ugh... đừng mà..."

Nhịp thở của Jimin ngày một dồn dập hơn, tiếng rên rỉ phát ra từ kẽ răng bị cắn chặt của anh, rót vào tai cậu như một chất kích dục. Tay anh nắm lấy lưng áo Jungkook, lâu lâu lại bấu vào da cậu theo từng đợt kích thích. Bên dưới hạ bộ cứ rỉ dịch không ngừng.

"Thôi mà... tha cho anh đi... anh thua rồi mà... ugh ah... ah."

Park Jimin bị mút đến nỗi mụ mị, điểm nhạy cảm cứ bị Jungkook lấy ngón tay đâm ngoáy, ngực thì bị cậu cắn sưng cả lên. Anh muốn ra.

Người lớn hơn đang ưỡn lưng chuẩn bị bắn thì đột nhiên ngón tay kia rút ra, dương vật của anh bị người kia lấy tay bóp chặt.

Khoái cảm bị ngắt đoạn, Park Jimin phẫn nộ, cau mày nhìn Jungkook qua làn nước mắt. Nhưng giọng không chứa tí khí khái nào: "Anh...sắp bắn rồi mà..."

"Không được, em chỉ cho anh xuất tinh khô thôi."

Jimin bật khóc, phẫn uất khi nơi hạ bộ căng trướng bị chặn lại, tên kia vẫn tiếp tục khuấy đảo bên trong, nhưng lại chẳng chịu thả song thân của anh ra.

Điều làm Jimin uất ức nhất chính là, càng bị bắt nạt anh lại càng thấy sướng, và cảm giác như cái gì đó sắp xuất ra dù thứ đó của anh đang bị bóp nghẹt lại.

Tiếng nức nở hòa cùng tiếng rên rỉ như châm lửa đốt đi mảng lý trí cuối cùng còn sót lại của Jungkook, nhịp tay của cậu nhanh và mạnh hơn, hệt như muốn đâm sâu vào tận vách hang của người con trai nhỏ bé dưới thân mình.

"Không... hư..... ưmmmm.."

Park Jimin rùng mình một cái, rồi nhanh chóng lả đi, người nhỏ hơn cuối cùng cũng buông tha cho song thân của anh.

Như được cởi trói, thứ kia liền phun ra một dòng sữa đặc quánh, đặc hơn cả lần lên đỉnh đầu tiên.

"Anh vừa ra hai lần cùng lúc đấy, anh bạn ạ."

Người họ Park dường như đã lạc vào cõi mộng, mắt lim dim trong khi nhịp thở vẫn chưa đều đặn. Jeon Jungkook nhìn ngắm Jimin, chiếc áo sơ mi đã bị mở hết cúc, để lộ ra bờ ngực và cơ bụng trắng ngần vương chút dịch lỏng màu trắng đục còn nóng hổi. Trông anh chẳng khác nào một thiên thần bị vấy bẩn chốn trần gian.

Con mãnh thú của cậu đã đạt cực hạn, nó đã kìm hãm quá sức chịu đựng của một thanh niên giàu sức trẻ. Jungkook đeo bao vào rồi để đầu con rắn ngay trước miệng hang, cúi xuống véo má Jimin một cái.

"Aaa?"

Như bừng tỉnh khỏi cõi bồng lai, Jimin giật mình mở mắt, ngay trước mặt là khuôn mặt thanh tú với biểu cảm rất thiếu kiên nhẫn và cơ ngực rắn rỏi của cậu. Đồng thời anh cũng cảm nhận nơi miệng dưới rỉ nước của mình có thứ gì đó chọc vào.

"Aa?? Anh..chưa..."

Jungkook cầm hai tay Jimin choàng lên cổ mình, nói với chất giọng dịu dàng: "Nếu đau thì nói em nhé."

"Khoan... a... aa.... ưm.."

Thứ đó của Jungkook từ từ tiến vào, Jimin theo bản năng thít chặt lại khiến cậu gầm trong cổ một tiếng, sự khoái cảm lan sang từng thớ thịt như bị điện giật. Con mãnh thú được đáp ứng sau khoảng thời gian chờ đợi, vào trong hang nó lại càng cứng cáp và bành trướng hơn, lấp đầy mọi ngóc ngách nơi sâu thẳm nhất bên trong Jimin.

Jungkook đang hòa làm một với Jimin.

Người lớn hơn run rẩy, song thân lại một lần nữa ngẩng đầu. Nuớc mắt anh lại ứa ra như một đứa trẻ bị bắt nạt, nom mặt uất ức lắm. Jeon Jungkook thấy vậy tự nhiên đỉnh đầu hạ bớt nhiệt, khẽ quệt đi vệt nước trên khóe mắt của anh, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Jimin nửa mơ nửa tỉnh được một bờ môi quấn lấy liền mềm nhũn, miệng bị khóa nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên cứ lâu lâu rỉ ra. Nụ hôn của Jungkook tuy mãnh liệt nhưng lại chẳng bằng chuyển động của thân dưới đang đều đặn nhấp vào điểm nhạy cảm nhất trong anh.

"Dungukkie... Dungukkie ah... chậm lại đi mà.. ugh ah... hưm.. Dungukkie.."

Nghe được cái tên đã lâu chưa nghe bật ra từ chất giọng quen thuộc, Jungkook có đôi chút bất ngờ, rồi ranh mãnh bắt chước theo kiểu chọc ghẹo của anh: "Jiminie hyung, còn dám bảo em 'xè dầm' không?"

Jimin nhìn Jungkook bằng ánh mắt mơ màng, rồi siết chặt vòng ôm quanh cổ cậu, nói vào tai cậu bằng hơi thở gấp gáp: "Hông.. hông dám đâu mà... nên.. ugh... làm nhẹ lại đi mà... Dungukkie ah.."

Người họ Jeon chửi thề trong cổ, Jimin quyến rũ vượt xa tưởng tượng của cậu. Jungkook nhấp nhịp nhanh hơn, Jimin cảm nhận được thứ to lớn kia cứ liên tục đâm vào nơi sâu nhất của anh không chút khoang nhượng, tiếng rên không kiềm chế được mà vang khắp phòng. Giờ đây không gian hỗn độn những âm thanh ám muội của da thịt, hơi thở gấp gáp và cả tiếng rên của người lớn hơn.

Người nhỏ hơn ra vào không ngừng nghỉ, từng đợt đều lút cả thân hình con mãnh thú vào trong anh, tay không yên mà quậy đầu ngực anh, cắn mút da thịt thơm thơm của anh, rồi lại cháo lưỡi với anh.

"Dungukkie... Dung...gukkie ah ah ugh.. anh... ha... anh ra... aa."

Jungkook vẫn quấn lấy môi anh, tay đưa xuống vuốt ve hạ bộ co giật không thoải mái ngay bụng anh.

"Ra cùng nhau đi Dungukkie...aaa... ra cùng nhau đi.. Dun...guk... aaa"

Park Jimin ra lần thứ ba trong cơn khoái lạc, rồi nằm bẹp như ngất đi. Jungkook rút bỏ cái bao đã đầy ứ kết tinh của một đêm thác loạn. Nhưng có vẻ con mãnh thú phía dưới vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, khi ngắm nhìn Jimin trên người vương những mảng trắng toát, hạ bộ của cậu lại phản ứng.

"Jimin."

"Thử tư thế khác không?"

...

"Sau đó, chú đã đè anh ra và phang anh tắt thở với chục tư thế, chú chẳng biết thương cái thân già này tí nào cả."

Jungkook vẫn không tin đây là đoạn ký ức của mình, nó chân thực sống động như vừa mới hôm qua. À quên, nó chính xác là hôm qua mà...

Jungkook quay qua nhìn đôi mắt cười của Jimin, mặt thoáng đỏ.

Cậu và anh đã ngủ với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top