#005: Đêm say rượu
Đêm hôm qua, 10:23pm
Jeon Jungkook không hề nói cho vui, cậu đã tạt ngang qua mua một thùng soju cùng vài lon bia. Đến mức Jimin suýt đã tin là cậu thất tình cô nào thật.
Vì tửu lượng của cả hai rất hợp cạ nên chưa bao giờ họ làm bạn rượu với ai khác. Hợp đến mức họ biết rõ cả thói quen khi say của đối phương, rồi giúp đỡ nhau để không đi quá giới hạn.
Jimin tửu lượng đặc biệt tốt, rất hiếm khi thấy anh say, có lẽ chỉ khi bên cạnh một người có khả năng chịu cồn tốt ngang Jungkook thì mới có cơ hội thấy dáng vẻ đấy.
Jimin khi say trở nên khá...bung xõa, anh sẽ bắt đầu ngân nga vài ca khúc nào đó, từ từ thoát y, vừa thoát y vừa nhảy một bài kpop bất kỳ cho đến khi mệt lử thì lăn ra ngủ.
Jungkook đã từng rất vất vả vì cơn say điên rồ của Jimin. Nhưng thời gian qua đi thì cậu đã quen với điều đó, giờ mỗi lần anh say là phản xạ của cậu nhanh như The Flash vậy.
Chẳng bao lâu sau, họ nhanh chóng về tới nhà. Vì không sống cùng bố mẹ nữa nên họ không còn là hàng xóm như trước, mà họ chuyển sang chung một căn hộ. Về chuyện này, tuy Jungkook và Jimin đều là con nhà tài phiệt, họ thừa sức mua cho mình mỗi người một chỗ ở cấp cao. Thế nhưng sau khi cân nhắc, dù gì cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến lớn, sống chung vốn còn tiện hơn nhiều.
Thế là họ đã như thế được ba năm.
Quay lại thực tại, ngay khi cả hai đã ngà ngà say, Park Jimin bắt đầu vặn vẹo người, chuẩn bị tư thế cởi từng mảnh vải bao lấy lớp da trắng ngần. Jungkook vội giữ vạt áo suýt bị anh lột ra.
Hình như chúng ta chưa bàn về cơn say của Jungkook thì phải.
Jeon Jungkook khi say rượu, phía dưới sẽ cương.
Đúng vậy, chẳng vì gì cả.
Vậy nên đấy là lí do Jungkook ít khi say trước mặt người khác trừ Jimin, vì Jungkook phải đủ tỉnh táo để ngăn anh thoát y, phía dưới quần cũng sẽ bị mất tập trung.
Ngoài ra động lực mà Jungkook phải giữ Jimin là vì, nếu Jimin cởi đồ thật, cậu sợ bản thân không thể kiềm lại thứ đang co giật như muốn xé toạc lớp vải ngáng đường dưới kia, lúc đấy cậu sẽ làm điều có lỗi với anh mất.
"Này"
"Hm?"
"Con rắn của em ấy."
"Ừ"
"Nó đang bốc cháy à?"
"...ừ"
"Hmmm"
Jimin làm ra điệu bộ suy tư, anh đảo mắt một vòng, rồi dừng lại trên gương mặt điển trai của Jungkook, cười ranh mãnh: "Nó phải như thế nào thì mấy em gái trước mới đá em chứ nhỉ?"
... lại giở bài trêu ghẹo nữa rồi.
"Anh đoán xem."
"Năm phút hả?"
"..."
"Ơ? Thế thì sớm hơn à?... Tội nghiệp thế... hic."
Jimin trề môi dưới ra, làm bộ mặt như thể cảm thông sâu sắc lắm.
Jungkook không cảm thấy phiền như mọi lần, bởi vì sắc ửng hồng trên má Jimin khiến cậu không thể nào tập trung nghe anh nói gì cả.
Người họ Park đưa tay chống cằm, như thể cố tình đẩy cục thịt ở má lên, cong đuôi mắt: "Nhưng mà này, con rắn của em ấy."
"Ừ."
"Nó to thật sự."
"?"
"Nhưng nó lại yếu hơn của anh, tiếc ghê."
"Anh thích đứa em này yếu sinh lý nhỉ?"
Jimin bật cười, một điệu cười đắc thắng.
Bỗng nhiên, đầu Jungkook nảy lên một ý định rất táo bạo, nhưng chẳng kịp cân nhắc thì miệng đã thốt thành lời: "Nếu vậy, anh muốn test nó không?"
Park Jimin ngây người, mở to đôi mắt, như thể không tin những gì mình vừa nghe thấy.
Người nhỏ hơn không hề thấy hối hận, cậu tiếp tục nhìn chăm chăm xem phản ứng của người kia.
"Chú tính chơi anh à?"
"Đó là do anh đa nghi thôi, em hoàn toàn nghiêm túc."
Jimin lại ngẩn người ra nhìn Jungkook. Thoáng chốc anh đã thay đổi sắc mặt, đuôi mắt cười cong vút, nhào vào người cậu.
"Chà, như thế gọi là gì nhỉ, chú em thách thức ông anh già này phải không?"
Jungkook ngất ngây nhìn chiếc lưỡi nhỏ xinh của người lớn hơn quét một đường kẹp giữa đôi môi đỏ mọng.
"Cứ xem như thi xem ai lâu ra hơn đi." - cậu đáp trả lại nụ cười tà mị y hệt anh.
"Được, xem rốt cuộc ai mới là người thắng nào~"
Nói rồi anh chồm lên ngậm lấy môi cậu, lưỡi của cả hai chẳng chút ngại ngùng quấn lấy nhau, tiếng va chạm ướt át vang vọng cả khoảng không gian yên tĩnh. Họ hôn sâu tưởng chừng muốn rút cạn hết hương vị cồn nồng lên nơi cuống họng, cắn mút chán chê rồi mới chịu buông. Tiếng thở gấp gáp hệt như đoạn nhạc nền cho màn dạo đầu thác loạn của một đêm say.
"Thắng sẽ được cái gì nào?" - đôi mắt của Jimin phủ một lớp sương như thể anh vẫn chưa thoát ra khỏi dư vị của nụ hôn vừa rồi.
Jeon Jungkook bày ra khuôn mặt như đang suy nghĩ, rồi nhếch môi, thì thầm vào tai người con trai đang ngồi hẳn lên người mình: "Thắng sẽ được 'đâm' nhé?"
Park Jimin nghe câu trả lời xong liền tròn mắt, biểu cảm trở nên thú vị, đuôi mắt không hề duỗi ra từ nãy đến giờ.
"Thật là mong chờ đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top