Hai
(***) Ghi chú: Những đoạn chữ viết nghiêng là flashback, chữ viết thẳng là hiện tại.
Gió đông mang theo mùi đất ẩm, cây cối và nước lợ lan tỏa trong không khí. Mười hai rưỡi trưa, cũng là lúc mặt trời lên tới đỉnh. Có bóng người chầm chậm bước qua cầu Tamagawa, mang dáng vẻ lười nhác mà cũng ngông nghênh, ngạo nghễ.
Là Rio Tanaka. Hắn xuất hiện với những đặc điểm nhận dạng quen thuộc; tay đút túi quần jean cùng cổ jacket lông kéo trễ, để lộ áo thun và một chút xương quai xanh. Màu tóc vàng phai như hòa vào nắng nhạt, được chải keo dựng đứng đầy hoang dã. Đôi mắt nâu đậm nheo lại vì nắng khi hắn ngửa mặt lên trời, điệu bộ như đang thách thức cả thủ đô Tokyo.
Phía đầu cầu là một nhóm thanh niên đang đứng tựa vào lan can, đứa nào đứa nấy ăn diện đều hầm hố; tay thì nhẫn đá, cổ thì dây chuyền, miệng nhả khói cứ vài giây một lần. Tóc đỏ ngồi vắt chân trên tay vịn là Kenma. Tóc trắng mắt bạc cầm bao thuốc cạnh Kenma là Ryuga. Tóc xanh huýt sáo ngồi cạnh Ryuga là Toshiya. Bọn họ, cùng với kẻ thủ lĩnh đang rảo bước tới gần, tạo nên một nhóm giang hồ học đường mang tên "Chó Hoang."
"Tuyết!"
Rio hất hàm gọi Ryuga. Tất cả thành viên Chó Hoang đều có tên nội bộ bắt đầu bằng danh "chó:" chó Vàng, chó Tuyết, chó Đỏ, chó Xanh; tuyệt nhiên chẳng có thằng nào tóc đen.
"Chú châm anh một điếu."
Rio cúi xuống, ngậm lấy một điếu thuốc, giữ nguyên trên miệng chờ Ryuga châm. Ngay khi nó bén lửa, hắn rít một hơi ngắn, cảm nhận vị đắng chát len lỏi qua khóe môi. Nhưng rồi, khi khói còn chưa kịp xuống phổi, Rio đã thổi ra hết. Những làn hơi trắng đục cuồn cuộn bay, uốn lượn quanh mái tóc vàng hoe, tan dần vào không khí.
"Ha! SevenStars đen này." Thuốc mới nặng, hăng và rát lưỡi tới nỗi Rio phải cố nén một tiếng ho. "Chú mày đổi gu à?"
"Uây," Ryuga cảm thán. "Một hơi thôi mà đại ca đã biết thuốc gì á?"
"Lại chả!" Rio hừ mũi, cất giọng đầy tự mãn. "Tao hút nhiều lắm, chả làm đéo có thuốc gì tao chưa thử. Nhiều khi chẳng cần hút, ngửi nhẹ mùi là biết ngay thuốc gì. Nhưng tao chẳng tự đánh giá mình cao lắm." Hắn vỗ nhẹ vai Ryuga, mắt ánh lên vẻ ngạo mạn đặc trưng. "Do chúng mày non thôi. Cơ mà, non so với tao là cũng máu hơn khối đứa khác rồi, vì bằng tuổi tụi mình mà từng trải như tao... hiếm!"
Ba thằng đàn em nghe vậy thì đực mặt quay sang nhìn nhau, rồi gật đầu lia lịa như đang bị thôi miên. Trong mắt Chó Hoang, không bố con thằng nào ngầu hơn chó đầu đàn của tụi nó. Rio Tanaka làm gì cũng toát ra vẻ bất cần khó mà bắt chước.
Thấy vậy, hắn lại cười nhạt, rít thêm một hơi nữa. Lần này Rio rít sâu hơn, khói phả ra ít hơn, nhanh chóng hòa lẫn vào sương đông. Ở đâu cũng vậy, Rio luôn tự tin như thể thế giới chỉ là phông nền cho hắn thêm tỏa sáng.
"À, anh Vàng ơi,"
Kenma đột ngột lên tiếng.
"Chuyện anh với chị Haruka sao rồi?"
Rio nhướng mày, thở ra một làn khói mỏng.
"Con đấy á? Tao đá lâu rồi mà?"
"Gì?!" Cả ba thằng đàn em đồng thanh, vừa sốc vừa có phần ngưỡng mộ. "Anh đá Haruka?!"
"Chứ còn sao nữa?" Rio cười khẩy một tiếng đầy tự mãn. "Trời, tụi mày nghĩ tao là ai vậy? Chưa có con nào Rio Tanaka không dám bỏ. Mấy con xinh hơn tao còn đá chứ nói gì con đấy. Tưởng kể chúng mày nghe rồi mà lại quên."
...
"Haruka, em làm sao ấy nhỉ?! Tự dưng đang bình thường sao lại đòi chia tay?!"
Nắng chiếu xuyên qua hàng me, hắt từ cốc thủy tinh trong tay Rio xuống mặt bàn, tạo thành một dải cầu vồng lấp lóe sáng. Hắn nắm chặt hai tay, đôi lông mày dày được tẩy vàng nhăn lại, mặt đăm đăm khó chịu xen lẫn chút ngạc nhiên. Đối diện hắn là một cô gái ăn mặc theo phong cách punk rock, mái tóc shaggy nhuộm hồng in họa tiết da báo và mái chéo che nửa mặt. Cô mân mê cốc cà phê nguội, tay run nhẹ nhưng giọng lại dửng dưng.
"Em không muốn yêu nữa. Thế thôi."
"Đừng có nói những thứ vô nghĩa đó với tôi!" Rio hơi nghiêng người về phía trước. "Cô có người khác rồi chứ gì? Thằng đó là thằng nào, hả?! Tôi có gì không bằng nó chứ?! Tôi đẹp trai, đi xe đẹp, lại nhà giàu, nhiều đàn em!"
Haruka đặt mạnh cốc nước xuống bàn, tiếng va chạm đột ngột khiến Rio hơi giật mình. Đôi mắt nâu khói lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Rio khi cô buông từng tiếng.
"Anh muốn biết chứ gì?" Giọng cô gay gắt. "Được, vậy tôi nói toẹt ra cho anh biết! Vì anh là một thằng gàn dở phông bạt, chỉ ăn tục nói phét là giỏi thôi!"
Rio sững người.
"Anh làm được cái gì ngoài tỏ vẻ cơ chứ?"
Giọng Haruka đanh thép như lưỡi dao, cắt bầu không khí đặc quánh thành từng khoanh. Rio nhìn cô, môi hắn giần giật như có gì châm chích. Cảm giác bẽ bàng xâm chiếm hắn, trần đời chưa ai dám nói với hắn những lời thóa mạ như vậy.
"Tôi cần một người đàn ông đích thực, mạnh mẽ đồng hành cùng tôi, thậm chí bảo vệ tôi khi đụng chuyện! Tôi không cần một thằng nhãi nhép chỉ biết to mồm, đến khi lên bàn nhậu lại năn nỉ tôi uống đỡ. Xấu hổ lắm!"
"'...Tôi cần một người đàn bà đích thực đồng hành cùng với tôi, không phải một con nhỏ to mồm, đến khi lên bàn nhậu lại năn nỉ tôi uống đỡ, xấu hổ lắm!' đấy, tao bảo nó như vậy." Rio dương dương tự đắc.
"Vãi thật!" Toshiya há hốc mồm. "Anh nặng lời với bà ấy thế á?"
"Tính tao thế nào, chúng mày biết rồi đấy." Rio nhướng mày. "Tưởng sừng sỏ thế nào, con nhỏ khóc trước mặt tao luôn mà."
"Trời, cả trường ai cũng biết Haruka mà chưa ai thấy bả khóc!" Kenma cảm thán. "Bà này là đầu gấu, tính tình như béc-giê, đánh nhau ngày mấy cữ chứ có phải bánh bèo gì đâu? Thế bà ấy khóc trong quán luôn hả anh?"
"Chả khóc thật thì sao?" Rio bật cười, phả khói qua kẽ răng như đang kể về một chiến công hiển hách. "Nước mắt ròng ròng, năn nỉ tao ở lại. Nhìn mà thương hại luôn, tao cứ thế tính tiền rồi đi thẳng một mạch. Thằng Rio này, muốn là có, chán là bỏ. Chuyện thường thôi!"
Nói rồi, Rio gõ nhẹ điếu thuốc cho tàn rơi xuống mặt cầu. Hắn vò mái tóc rối, nheo mắt nhìn xuống dòng sông phía dưới, nơi nắng trưa dát vàng những đợt sóng nhỏ li ti. Trong thoáng chốc, nụ cười trên môi hắn có vẻ hơi khựng lại. Rõ ràng Rio vẫn chưa quên buổi hẹn gặp hôm đó, ai mới là người thực sự đã khóc.
"Bỏ cái tay ra!"
Haruka loạng choạng đi, cố gắng vùng ra khỏi Rio đang bám theo, vừa gào khóc, vừa nắm chặt tay mình.
"Haruka, em đừng bỏ anh mà, anh sai ở đâu, em nói đi anh sửa!" Rio gào thét đến lạc giọng.
"Tôi nói anh bỏ ra!"
Haruka vung mạnh, hất cánh tay Rio ra khỏi mình. Lực mạnh đột ngột khiến hắn loạng choạng suýt ngã, phải lùi lại vài bước. Thấy vậy, Haruka không nhịn được mà cười khẩy.
"Đúng là cái đồ thất bại! Tưởng Rio Tanaka phải thế nào, hóa ra lại là cái loại õng ẹo, khóc lóc chạy theo đàn bà. Biến đi cho khuất mắt tôi!"
Rio đứng sững, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa thẹn. Trong thoáng chốc, dường như cả thế giới quay lưng lại với hắn, và cái tên Rio Tanaka vẫn được xem như biểu tượng bỗng trở nên nhỏ bé và tầm thường khủng khiếp.
...
Mười ba giờ hai mươi lăm phút chiều. Chỉ còn năm phút nữa là vào lớp. Hành lang tầng hai trường trung học Tokai đông nghẹt, rộn rã tiếng bước chân, cười nói và những ngăn tủ bật mở. Nổi bật giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy là hai cô gái đứng gần dãy tủ cuối hành lang. Một cô tóc hồng in họa tiết da báo, cô còn lại tóc đỏ cam neon, tay gắn nail giả, nhoay nhoáy bấm điện thoại.
"Yori ạ..." Tóc hồng lên tiếng, giọng uể oải kéo dài có chủ đích. "Tao thấy trống trải quá. Kiếm đại thằng nào nổi nổi mà yêu thôi."
"Gì vậy Haruka?" Yori cười đểu. "Tưởng vừa mới chia tay Rio xong còn gì?"
"Mẹ sư thằng trẻ trâu." Haruka đáp lời giữa những tiếng nhai Singum chóp chép. "Giá nó để tên Chó Rách lại hợp hơn Chó Vàng, Yori ạ. Tao đéo thèm tính là người yêu cũ luôn. Nhắc lại đã cringe lòi."
"Nhưng thằng nào có máu gấu trong trường này, mày cũng thử hết rồi còn gì?" Yori nhướng mày khi cô ngước lên khỏi điện thoại.
"Chả sao, tao chán mấy thằng như thế rồi." Haruka nhún vai. "Tao sẽ tìm cho mình một thằng tương phản. Ngoan ngoãn, học giỏi, lịch thiệp. Như vậy sẽ thu hút nhiều chú ý hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top